• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-4

Độ dài 2,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:00:32

Thế là chúng tôi cùng nhau đi về phòng học của lớp 4, nhưng thực ra tâm hồn tôi đã bay đi đâu đâu. Tôi chỉ ngồi nguyên ở chỗ của mình rồi rung rung chân, chăm chú nhìn lên bảng.

Gíao viên chủ nhiệm lớp 4 là một người khá trẻ, thầy cứ liên tục vừa viết lên bảng vừa giảng bài nhiệt tình nhưng chẳng đứa nào trong lớp chú ý lắng nghe cả. Nhìn vẻ buồn buồn trên mặt thầy là tôi hiểu luôn thầy cũng thừa biết chẳng học sinh nào quan tâm đến bài giảng của thầy rồi. Tôi quay đầu nhìn.

Từ nãy đến giờ tôi bỗng nhiên cảm giác có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, giờ quay lại mới thấy hoá ra là Ban Yeo Ryung ngồi đằng sau chéo tôi vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm như kiểu muốn xuyên một lỗ trên người tôi vậy. Đôi mắt đen của cô ấy hướng về phía tôi, cháy bỏng đến mức tôi có cảm giác sắp xì khói rồi.

Đừng nhìn tôi như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp cậu mà. Tôi càng ngày càng thấy ngượng nên quyết định ngoảng mặt làm ngơ, cô ấy đã nhìn tôi từ nãy đến giờ rồi.

Nếu nhìn kỹ thì con trai trong lớp này sẽ chỉ nhìn Ban Yeo Ryung, còn con gái trong lớp thì... tôi lại quay sang nhìn phía dưới lớp.

Ánh mắt trời chiếu sáng cả căn phòng qua tấm cửa sổ thuỷ tinh lớn (làm tôi nhớ lại tấm cửa sổ bé tẹo của trường tôi khi xưa). Ngay giữa từng tia nắng mặt trời chói lọi như vậy là những chàng trai ngồi ngay cạnh nhau, so sánh thế này thì nghe hơi buồn cười nhưng thực sự là khung cảnh này chẳng khác gì hoạ báo đâu.

Có lẽ bạn muốn hỏi tôi, có mỗi vài người thường ngồi với nhau thì hoạ báo gì mà hoạ báo. Hơn nữa còn toàn là học sinh cấp 2 thì có gì mà nhìn. Nhưng tôi đảm bảo với bạn là tôi so sánh không chệch tí nào luôn, chỉ cần mấy người này tồn tại thì khung cảnh xung quanh đã bắt đầu thay đổi sang hướng khác rồi.

Thế là tôi nghĩ, thần thánh phân phát nhan sắc chẳng đều gì cả, công bằng cái con khỉ.

Có lẽ đã quen với việc được nhìn ngắm rồi nên bốn đứa con trai kia vẫn thoải mái nói chuyện với nhau mà chả có vẻ gì là khó chịu cả. Cậu trai tên là Yoo Cheon Young mà tôi đụng phải lúc sáng đang chống cằm, chăm chú nhìn lên bảng, Kwon Eun Hyung tóc đỏ ngồi cạnh cậu ta thì từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười nhẹ. Hai người này chỉ thỉnh thoảng mới nói một câu nhưng bầu không khí giữa cả hai vẫn rất bình yên, chỉ như vậy là biết bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Woo Joo In và Eun Ji Ho cũng rất thân thiết. Joo In vừa nói chuyện với Ji Ho vừa nhìn xung quanh, mỗi lần chạm mắt với ai đó xung quanh là cậu ta lại nở nụ cười đáng yêu sáng bừng. Chỉ vậy thôi cũng làm xung quanh cậu ta náo nhiệt hết cả lên, à không, cũng chưa đến mức đó...

"Ôi tim của tớ..."

"Trời ơi tan chảy mất thôi..."

Bất cứ đứa con gái nào trong bán kính 5 mét xung quanh Joo In cũng phải ôm tim chết ngất trên bàn học. Nói thật thì tôi có lẽ cũng sẽ phản ứng như vậy, nhưng từ sáng đến giờ tôi đã gặp quá nhiều người kỳ lạ rồi.

Một cô gái xinh đẹp mà tôi chưa gặp bao giờ tự nhiên lại gọi tôi là bạn, đồng phục bị đổi, ngôi trường mà tôi lẽ ra phải học thì lại như biến mất khỏi thế giới này và một ngôi trường khác không biết từ đâu ra lại mọc lên. Trong cái khu tôi đã sống suốt 13 năm nay này!

Nếu tôi không gặp phải mấy chuyện này thì có lẽ tôi đã coi việc được học cùng lớp với dàn nhan sắc đẳng cấp diễn viên này là chuyện may trời cho rồi, nhưng giờ thì tôi chỉ cảm thấy rất kỳ cục thôi.

Đúng vậy, mấy người đó kỳ cục đấy. Màu mắt với màu tóc thì kỳ lạ, ngoại hình hoàn hảo cứ như được thần thánh ưu ái. Hơn thế nữa, bầu không khí xung quanh bọn họ cứ như đang biến thành cầu vồng bảy màu lấp lánh đủ sắc vậy. Càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết hay một bộ drama thì mấy người này chắc chắn là vai chính rồi. Họ cho tôi cái cảm giác mọi thứ trên thế giới này sinh ra đều là vì họ ấy. Chắc bạn đang nghĩ tôi đang làm quá lên, nhưng nếu bạn nhìn thấy bốn người này thì bạn không thể phủ định lời tôi được đâu. À không, không phải bốn người. Tôi lại quay đầu nhìn người đang ngồi chéo đằng sau tôi. Ban Yeo Ryung vẫn đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt cháy bỏng như trước.

Nếu thế giới này có tồn tại nhân vật chính thì chắc chắn bốn người này cộng thêm Ban Yeo Ryung chính là trung tâm.

Nhịp thở của cả lớp như bị cuốn theo từng hành động của năm người họ.

Bầu không khí không bình thường này chẳng hiểu sao khiến đầu tôi đau như búa bổ. Khi tôi đang khẽ vuốt vuốt hai bên thái dương thì điện thoại của tôi rung lên. Tôi lấy điện thoại ra và bật lên, ra là có tin nhắn.

Vừa nhìn thấy ba chữ "Ban Yeo Ryung" hiện lên trên màn hình hiện tại thì tim tôi bỗng đập như bị ai đó đánh một cái. Tôi rõ ràng là không quen Ban Yeo Ryung, tại sao trong máy tôi lại lưu số cô ấy? Cũng giống như sáng hôm nay có một người vô hình nào lén đổi đồng phục của tôi vậy.

Tôi suy nghĩ một chút rồi mở tin nhắn trong máy ra.

Người gửi: Ban Yeo Ryung

Cậu bị ốm à? Từ sáng giờ đến cậu lạ lắm

Tôi không trả lời mà chỉ đóng máy lại. Chắc là cảm thấy bị tổn thương nên cuối cùng Ban Yeo Ryung cũng không chăm chăm nhìn tôi nữa.

Giáo viên cuối cùng cũng ra khỏi lớp, từ giờ đến tiết cuối còn tận 2 tiếng nữa. Lẽ ra tôi nên tranh thủ ngày đầu học kỳ để gợi chuyện kết bạn với người bên cạnh, nhưng sự thật thì tôi không nói được một câu nào cả. 

Tôi lén nhìn sang bên cạnh. Cậu trai ngồi cạnh mà tôi không biết tên vẫn mê muội nhìn Ban Yeo Ryung. Thế thì tôi gợi chuyện thế nào được?  Cậu ta nhìn chán rồi quay sang tôi rồi cười ngờ nghệch, xong cuối cùng mới mở miệng nói được một câu.

"Bạn ý là Ban Yeo Ryung à? Xinh thật đấy. Không phải người nữa rồi."

"Ừ, thế à."

Tôi khô khốc trả lời một tiếng rồi gật đầu. Được tôi đáp lời, cậu ta theo đà bắt đầu nói tiếp một tràng, lại được cả cậu bàn trên nói xen vào.

"Này, đúng là xinh nhỉ. Đâu ra mà xinh xắn quá thể luôn."

"Còn xinh hơn cả người nổi tiếng ý!"

Bàn dưới cũng nghe lỏm được nên hào hứng góp lời. Thế là cả hội nhao nhao thảo luận về Ban Yeo Ryung khiến bầu không khí vui vẻ cả lên. Gì đây trời, tôi nghĩ. Sao ngay lúc chúng tôi bắt đầu giao tiếp được một chút thì chủ đề chỉ xoay quanh Ban Yeo Ryung thôi vậy?

Nhưng mà không phải chỉ bọn họ, mấy người xung quanh cũng chỉ toàn nói chuyện về mấy chủ đề như thế. Tôi nhìn sang mấy đứa con gái đang ngồi tụm lại trong một góc.

"Tớ biết về Yoo Cheon Young đấy nhé! Chú cậu ý là nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nên thỉnh thoảng cậu ý được chụp hình trên tạp chí cơ đấy."

 "Đẹp trai quá thể. Nhưng mà trông có vẻ hơi trầm lặng nhỉ. Tính cách của cậu ấy như vậy à?"

 "Hầu như không nói chuyện bao giờ, đặc biệt là với con gái."

"Trời, tiếc thế. Thế cái bạn đằng kia thì sao, bạn tóc bạc ấy?"

Người được chỉ tới tất nhiên là Eun Ji Ho rồi. Tôi chống cằm nhìn họ thì bỗng nhiên cô gái ấy vẫy vẫy tay về hướng tôi. Hử? Tay cô ấy hạ xuống rồi mới ngập ngừng gọi tôi. 

"A, cậu có phải cái người đi cùng ba người kia ban nãy không?"

 "Ừ, ừ, đúng rồi."

"Cậu từng nói chuyện với họ rồi à?"

Cô ấy vừa hỏi tôi vừa ngồi dịch ra để trống một chỗ. Trong lúc ngập ngừng, tôi cũng đứng dậy rồi ngồi xuống cùng họ. Ngay lúc tôi đứng lên thì chỗ ngồi của tôi chính thức biến thành nơi thảo luận về Ban Yeo Ryung của mấy đứa con trai rồi. Tôi chỉ cười một cái rồi nói.

"Không, chỉ là lúc nãy tớ đi muộn nên mới đi cùng thôi, không phải quen biết gì hết."

"À vậy à? Tiếc thế."

"Tớ biết nè, cái cậu tóc bạc đó tên là Eun Ji Ho, ngày xưa học cùng trường tớ."

Thật may là một bạn nữ nào đó đã đổi chủ đề, thế là ngay lập tức mọi ánh mắt đều chú ý vào cô ấy. Mọi người mới dồn dập hỏi.

"Ôi thật á? Tính cách cậu ấy như thế nào?"

"Cậu ấy toàn đi limousine đến trường đấy, không phải đùa đâu. Nghe nói cậu ấy là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn thì phải, đã thế còn được nuôi dạy cực kỳ tốt luôn. Đấy là tin đồn thôi nhưng tóc bạc thì đâu có phổ biến đâu đúng không?"

 "Trời, đỉnh thật đấy. Vừa đẹp trai vừa lắm tiền."

"Với cả cậu ấy còn được hạng nhất toàn trường cơ đấy." 

"Oa thật á? Trời ghê thật."

Tôi chỉ khoanh tay rồi yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng có hơi gà gật đầu. Ngoại hình thì đúng là giống nhân vật chính trong drama rồi mà hoá ra từ gia cảnh đến trí thông minh cũng vậy luôn. Đẹp trai đến mức này rồi mà còn giàu, học cũng giỏi thì chính xác là nam chính trong phim rồi còn gì. Mấy đứa con gái lại tiếp tục hào hứng nói tiếp.

"Cái cậu đáng yêu ngồi cạnh là Woo Joo In, hình như từ nhỏ hai người đã là bạn rồi. Nghe nói muốn thân thiết với Joo In dễ lắm, tại tính cậu ý vừa tốt vừa đáng yêu mà."

"Ui nghe hay thế."

Hai cô gái ngồi cạnh nhau chả biết đã nắm tay nhau rồi vui vẻ lắc lắc từ lúc nào. Tôi cũng gật gù hưởng ứng.

Không phải, nhưng mà tính của cậu ấy đúng là tốt thật mà. Từ lần đầu gặp cậu ấy đã nắm lấy tay tôi rồi, có khi cậu ấy sống ở nước ngoài lâu rồi nên không hề ngại skinship như thế.

Ai đó lại hỏi.

"Có vẻ tính cách của Eun Hyung cũng khá tốt nhỉ. Như vừa nãy ấy, tất cả mọi người đều đồng loạt chọn cậu ấy là lớp trưởng còn gì."

Eun Hyung ấy à, tôi bỗng nhớ đến lúc tôi gặp cậu ấy ở phòng giáo viên. Màu tóc đỏ dưới ánh mặt trời loá mắt vẫn in rõ trong trí nhớ của tôi, còn mắt của cậu ấy thì sao nhỉ, màu xám ánh lục à.

Nếu chỉ nhìn màu tóc đỏ của cậu ấy thì sẽ không nghĩ cậu ấy có tính cách tốt đâu, nhưng chỉ cần cậu ấy cười lên hay bắt đầu nói chuyện thôi là sẽ thấy được cậu ấy thẳng thắn và tốt bụng như thế nào. Quả nhiên một bạn nữ lại đáp lại.

"Ừ, cậu ấy là học sinh gương mẫu luôn đó. Thầy cô giáo đều thích cậu ấy, cậu ấy cũng rất nổi tiếng trong lớp nữa. Không có gì là Eun Hyung không làm được đâu, tính cách cũng tốt nữa."

"Oa ngầu thật đấy..."

"Muốn thử hẹn hò với cậu ấy quá."

Thế là mấy con mắt đồng loạt hướng về phía đó. Kwon Eun Hyung đang quay lại nói gì đó với Woo Joo In và Eun Ji Ho ngồi đằng sau, có vẻ cũng đã nghe thấy chút ít cuộc nói chuyện bên này của chúng tôi rồi. Chắc là cuộc đời hoàn hảo như thế nào thì tính cách cũng hoàn hảo như thế, tôi nghĩ một cách vô tâm như thế.

Thế rồi ai đó tự nhiên cất lời như sét đánh ngang tai.

"Ê này, sao chúng ta không gọi mấy cậu ấy là TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG nhỉ?"

Phụt! Tôi khẽ vô thức cúi đầu rồi ho một tiếng như bị nôn ra, may mà sáng chưa ăn gì. Tôi mà chỉ cần uống Coca thôi thì chắc giờ nó trào ngược ra ngoài rồi ấy chứ. Ho rồi tôi mới ngỡ ngàng nhìn về phía mấy đứa con gái kia.

Tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô bạn vừa đưa ra ý tưởng tứ đại thiên vương ban nãy. Không phải chứ, tôi vừa chùi miệng vừa nghĩ. Tứ đại thiên vương? Đùa nhau à? Tứ đại thiên vương không phải là một từ trong quyển tiểu thuyết tôi đọc trên mạng hôm qua à? Nếu họ thực sự định gọi như vậy thì thường ngày nói chuyện sẽ thành ra như vầy à?

"Nhìn bên kia kìa, là Yoo Cheon Young trong TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG đó!"

"Ôi trời đẹp trai quá! Không nhìn bên kia kìa, có cả Eun Ji Ho trong TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG luôn!"

"Cả hai người trong TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG đang đứng cạnh nhau kìa."

Nếu ngày nào cũng phải nghe người ta nói chuyện như vậy thì chắc tôi sống không nổi mất! Tôi bây giờ thật muốn hỏi mấy người họ đang nói đùa hay thật đấy. Nhưng sau đó không chỉ một người hào hứng ủng hộ.

"Ôi ý kiến hay đấy! Tứ đại thiên vương, nghe đã thấy hay rồi!"

"...?"

Sao tôi bỗng cảm thấy mình giống Alice ở xứ sở diệu kỳ quá. Mắt tôi vẫn mở to rồi quay đầu nhìn lại.

Mấy người này có tỉnh táo không thế? Nghe đã thấy hay ở đâu ra? Đã thế họ còn nắm tay nhau rồi hét lên nữa. Hay quá nhỉ!

Thế là bốn chữ "Tứ đại thiên vương" bắt đầu lan truyền bốn phía, nơi nơi nhao nhao gọi lên cái tên này. Chỉ mất mấy phút mà đám con gái trong lớp đã nhìn chằm chằm bốn đứa con trai kia rồi âu yếm gọi tên "Tứ đại thiên vương" rồi. Mặt tôi trắng bệch, hai bàn tay nắm chặt lại.

Muốn điên mất thôi. Mình phải ra khỏi lớp thôi, tôi nghĩ. Mọi người không ai tỉnh táo nữa rồi, trừ tôi ra.

Bình luận (0)Facebook