• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 5: Những mạo hiểm gia.

Độ dài 2,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

(Ran: quà đêm Noel, dành cho những ai đang ở nhà và tự kỉ :))

Chân của một con emu trưởng thành (Trans: xem lại ep 4) cao hơn 1,7m. Là một con chim khổng lồ với chiều cao dễ dàng vượt qua 3m (Trans: WTH!? O.o), được bao phủ hoàn toàn bởi lông.

Loài emu không thể bay, thay vào đó nó có thể chạy với một tốc độ rất nhanh, đồng thời cũng rất tham ăn, nó không ngần ngại ăn bất kì loại cỏ dại nào ở xung quanh.

Giá của nó rẻ hơn so với ngựa hay loài rồng đất, và nó hoàn toàn phù hợp cũng như cần thiết với Joey, một mạo hiểm gia nghèo.

Tuy nhiên nó cũng có nhiều khuyết điểm. Đầu tiên, nó không thể có trọng tải được như ngựa, thậm chí còn thua cả một con lừa.

Bên cạnh đó, nó cũng không quá thông minh nên nó không thể nghe lệnh được. (Trans: đúng là đồ não chim, hmp -”-)

Và khuyết điểm chí mạng, vì nó khá là xấu tính, nó hành động không mấy tốt đẹp với những ai không phải người cưỡi mình.

“Heee―, đây là một con emu sao? Nó trông như chocobo, thật là dễ thương―”

Không để phí thời gian, Hiyuki cười tươi và nhanh chóng đến chỗ con chim. Joey trở nên bối rối với sự “hồn nhiên” của cô nàng.

“C-CHỜ CHÚT! Con chim đó rất khó chịu với người lạ đấy――”

Trước khi cậu kịp dứt lời cảnh báo của mình, như đã đoán, con emu cảnh giác và giơ chân lên, trông như là định đá văng cô ấy vào không trung―Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Hiyuki và con chim chạm nhau.

Và sau đó, con emu có một thái độ đáng ngạc nhiên mà nó chưa từng biểu hiện trước đây, nó đột nhiên thu về chân của mình, và trái lại, nó còn cúi đầu xuống đất trong một tư thế hoàn toàn bị thu phục.

“...Eh? Eh? Tại sao…?” (Trans: tại vì ngay cả não chim cũng biết mê gái chứ sao :3)

Trong khi Joey đang ngây ngốc nhìn phía sau, Hiyuki chạm vào bộ lông của con emu. Và sau đó cô ấy vuốt lông nó nhẹ nhàng,

“Uwaaah~, đứa nhóc này dễ thương quá đi~. Những con thú như thế này có tồn tại, heh. Mình muốn mang về nhà 5-6 con quá~”

Hiyuki thốt ra đầy thỏa mãn trong khi vuốt ve bộ lông của con chim.

O, oh được rồi, mình đoán chắc là ổn, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng hết…

Joey thở phào nhẹ nhõm khi thấy vậy, cậu bắt đầu tháo dây cương đang buộc vào cây ra,

“Yoshi yoshi, mày sẽ không bị đau đâu, ngoan nào.”

Trong khi vuốt nhẹ cằm dưới của con emu, Joey ngồi lên yên và thắng chân vào bàn đạp, chỉnh sửa lại tư thế của com chim cho đúng.

“Hiyuki này, ngồi phía sau tôi. Thực ra, chỉ có một cái yên nên đáng ra sẽ khá chật, nhưng vì cô chỉ bé tí, nên sẽ không sao đâu.”

“Cậu đâu cần phải nói ‘bé tí’ chứ” (Trans: nỗi niềm của các loli, ức chế khi bị gọi là ‘tiny’ :D)

Trong khi bĩu môi, Hiyuki ngồi lên yên như một công chúa phía sau Joey và khép chân mình lại. (Trans: là kiểu ngồi 1 bên như khi ngồi trên xe đạp í :ifyouknow:)

...M, mình biết rồi, là váy huh.

Lúc tim cậu như đánh trống trong lồng ngực bởi những cử chỉ đó, cậu khuyên cô.

“Sẽ tốt hơn nếu cô bám chặt vào lưng tôi để không bị ngã”

“Đ, được thôi…”

Khi nói vậy, Hiyuki tựa cơ thể mảnh khảnh của mình vào lưng Joey. (Trans: wawawa, là một cảnh romance này =))

Khi làm vậy, hương thơm đặc biệt như mùi mật, mùi đường của cô gái, cái mùi hương đáng yêu này, như sự huyền bí của màn đêm, và cả đôi môi mềm mại của cô nữa―Joey có thể cảm nhận được rõ ràng sự đàn hồi trên lưng cậu, và cả cơ thể của cậu đang nóng dần lên, cùng với sự thôi thúc mà bất kì người đàn ông nào cũng có đang bùng nổ trong đầu Joey, cậu lắc mạnh đầu trong sự hoảng loạn.

““T,tệ quá đi――!””

Joey vô ý để lộ tiếng thì thầm của mình ra ngoài.

“Hmm? Cậu vừa nói gì sao?”

Xoay đầu để nhìn một chút, Hiyuki chỉ thấy được phía sau của Joey, cậu cúi mặt xuống một cách lúng túng.

“Kh, không có gì đâu. ―Tôi chỉ đang nghĩ là thật tệ vì ở đây không có thức ăn thôi.”

“Gì chứ… nếu cậu cảm thấy đói thì tôi có một ít thịt khô đây này. Bên cạnh đó, khi chúng ta đến thành phố Arra, sẽ có rất nhiều thức ăn ở các quán ăn dọc đường hoặc ở nhà hàng hay đâu đó mà. Cậu có chịu được không?”

“U, umh, tôi không sao. Ít nhiều gì, tôi cũng có vài loại thức ăn ‘khẩn cấp’ (Trans: lại nhớ ep 4 :P)...nhưng, nếu có thể thì tôi không muốn động tay đến chúng một cách dễ dãi khi mà tôi không biết rằng tình huống nào có thể xảy ra.”

“Oh, thì ra là vậy. Nếu ăn bây giờ thì đến khi cần thiết sẽ tiến thoái lưỡng nan nhỉ. Vậy hãy cố gắng cho đến khi có thể ăn những món ngon trong thị trấn nào!”

“Yeah, tôi sẽ chịu đựng.”

Một cách vội vàng, cậu giật dây cương để con chim đứng lên, nhưng vì lí do nào đó mà con chim không đồng ý. Lúc đó, con emu hướng mắt về phía Hiyuki như để nhận chỉ đạo, Hiyuki khẽ gật đầu, ngay lập tức nó tuân theo lệnh của Joey và đứng lên.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ? Con chim này tuyệt thật. Nó nghe lệnh của một cô gái nó vừa gặp hơn là lệnh của chủ nó hửm?” (Trans: hoho, đương nhiên là vậy rùi :3)

Khi Joey cằn nhằn bởi cái tình huống này, Hiyuki cười và nhẹ nhàng chải lông con emu.

“Ahaha, đó là vinh dự của tôi. Xin thứ lỗi nhưng, có lẽ do nó nghĩ là Joey không tốt, nhỉ?”

Nghe cô nói vậy, com chim chỉ gật đầu như là một chuyện hiển nhiên.

◆◇◆◇

Thành phố tự do Aara, thịnh vượng nhờ vị trí thuận lợi nằm trên các con đường giao thông huyết mạch, ngoài ra nó còn tọa lạc gần vị trí của các tàn tích cổ đại (dungeon) và biển rộng, kèm theo việc dãy núi Bạch Long nằm phía sau thành phố nơi các khoáng sản kim loại chất lượng cao được khai thác. Vì vậy, nơi đây là một thánh địa cho các thương gia, các nhà thủ công và những người trẻ tuổi đến từ vùng nông thôn để làm nên tên tuổi hay thực hiện các tham vọng của họ.

Đương nhiên, qui mô của hội thám hiểm ở đây cũng rất lớn, họ xây dựng một tòa nhà 3 tầng làm bằng đá vượt qua tất cả những công trình khác trong thành phố, và ngay cả một người không nghĩ đến nó khi đi trên đường chính, họ cũng sẽ phải chú ý đến sự hùng vĩ của nó. Số lượng người đăng kí làm mạo hiểm gia không ít hơn 20 ngàn người, từ vị trí thấp nhất là rank G, những người cố gắng hết mình để học tập và làm việc, sẽ được nâng lên vị trí cao nhất là rank A, khi đó họ có thể một mình chiến với một con rồng.

Trong số những thành viên của guild, rất bình thường khi mỗi người đều có những tính cách như ồn ào, hay cáu kỉnh, và cũng có cả những tên có tính cách đồi bại. Nhưng, vào buổi tối hôm nay, một cô gái không rõ đã xâm nhập vào đây với sự hướng dẫn của một tên rank F nhẹ dạ, phải nói là cực kì nhẹ dạ mới đúng, và sau đó đồng sự của cô gái cảnh báo cô trước sự chú ý của một ánh mắt nào đó…

“Hey hey, Joey-kun, cô công chúa này là ai thế!? Em bắt cóc cô ấy à! Hay là đừng nói với chị, em đang bỏ nhà đi bụi sao?”

Cô gái trong câu hỏi đang ngồi trên chiếc sofa rẻ tiền của guild và đung đưa chân mình, một cô gái tuyệt đẹp đang thu hút sự chú ý từ xung quanh.

Hơn nữa thứ vải đó, là thứ gì đó chưa từng được nhìn thấy trước đây, thứ chắc sẽ cần một sồ tiền khổng lồ, thời gian và sự tỉ mỉ để làm ra, thậm chí cả một người không có kinh nghiệm cũng nhận ra đó là một món đồ vô giá.

Cùng với tất cả sự xuất hiện đó, sự quyến rũ của một cô gái như một nàng công chúa ở một đất nước nào đó, đang thực hiện một chuyến vi hành không cho ai biết.

Thông thường, sự ồn ào náo nhiệt đã đang diễn ra tại quầy hướng dẫn và quầy thanh toán tại tầng 1 của giuld, nhưng trong hôm nay, các nhân viên và mạo hiểm gia có mặt ở đây đều nín thở, theo dõi từng chuyển động của cô gái. (Trans: làm gì ghê thế, cứ như thú lạ ko bằng :3)

Trong số họ, thủ phạm mang đến sự chú ý cho cô gái là một người quen của Joey, nhân viên nữ đứng tại quầy tư vấn―Mia, từ bộ tộc mèo, sẽ 20 tuổi trong năm nay, biểu hiện thái độ với Joey trong khi nghiêng người ra từ quầy. (Trans: woah, là neko này, nyahaha :D mỗi tội 20 rùi, phải chi là loli, uầy ><’)

Thông thường, khi một người trẻ tuổi bắt đầu nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như Mia, họ sẽ đỏ mặt, không thể giữ bình tĩnh và không ngừng liếc nhìn xung quanh, và cuộc nói chuyện sẽ nhanh kết thúc khi nói về thông tin nhiệm vụ hoặc là các báo cáo (thậm chí Mia cũng nhận thức được việc đó, và thỉnh thoảng cô vẫn lợi dụng Joey vô tội để thỏa mãn bản thân), nhưng với Joey hiện giờ, cho dù gương mặt của cô gần như chạm vào mặt cậu, Joey chỉ thở dài và làm một khuôn mặt phiền muộn.

“...Chuyện đó không thể nào là thật được, cô ấy chỉ đơn giản là khách hàng của em thôi, nhờ em làm người hộ tống để đi tham quan, và vì cô ấy nói muốn đến guild nên em đã mang cổ theo, vậy có vấn đề không Mia-san?”

“Eh, không, không có gì hết…”

Khác với mọi lần, thái độ bình tĩnh của Joey làm cô hơi shock, và một lần nữa, Mia ấy hướng cái nhìn của mình về phía cô gái kia, nguyên nhân sự thắc mắc của cô, với một tâm trạng phức tạp của con gái.

Thấy Mia đã bình thường lại, Joey bắt đầu nói về nhiệm vụ của mình.

“Liên quan đến việc thanh trừ bọn chó hoang, em muốn xem lại nếu thời gian vẫn còn.”

“Oh, ra là cái đó.” Mia gật đầu, và thái độ của cô ấy chuyển sang trạng thái ‘kinh doanh’. “Giới hạn thời gian là 5 ngày và vẫn còn 2 ngày. Vậy là, em vẫn chưa làm xong sao?”

“Không, em đã có thể tìm thấy và chiến với nó, nhưng chị thấy đấy, không phải là một con mà có đến hai con. Em chỉ có vừa đủ khả năng để làm việc đó nên em nghĩ mình cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa.”

“Hmmmm, vậy đó là một cặp. Vậy thì chị sẽ đến gặp khách hàng lần nữa và thuyết phục họ tăng phần thưởng và kéo dài thêm thời gian cho.”

“Đã hiểu, vậy là em được cứu rồi…”

“Nhưng mà Joey-kun, nói bình thường thôi, một, hay thậm chí là hai con chó hoang thì đâu phải là vấn đề với một mạo hiểm gia đầy đủ kinh nghiệm.―Vậy không phải làm loại nhiệm vụ này là còn quá sớm sao? Hay là em nên mang thêm ai đó vào nhóm của mình đi?”

Với cái nhìn đầy tin tưởng của Joey, Mia khuyên cậu như là một chị gái đang dạy bảo đứa em trai của mình.

“...Nhưng mà, nếu có ai đó ở rank F như em gia nhập vào, thì chẳng phải là sẽ tăng thêm gánh nặng sao?”

“Thậm chí là có tăng thêm gánh nặng, thì nó vẫn rất quan trọng để có thêm kinh nghiệm.”

Mia đã cảnh báo thêm, nhưng Joey trông có vẻ không được đồng ý lắm.

Đó đã là một luật bất thành văn ở thế giới này, từ khi bắt đầu, có những người trở nên nổi tiếng ngay từ khi còn trẻ hay những mạo hiểm gia đạt được những thành tích tuyệt vời. Nhưng, mỗi người trong số họ đều được gọi là ‘thiên tài’.

Nếu so sánh như thế, không quan trọng là xem xét thế nào, năng lực của Joey chỉ ở mức trung bình.

Không có sự lựa chọn nào cho cậu để trở thành một mạo hiểm gia đầy kinh nghiệm ngoài cách nỗ lực trong thời gian dài.

Đó là tại sao, nếu cậu không có lựa chọn cho mình, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ đặt chân vào cuộc đời của một mạo hiểm gia, hay thậm chí là mất mạng…

Trong khi làm việc ở guild chưa lâu, Mia đã thấy nhiều con người trẻ tuổi như vậy rồi. Cô thở dài trong sự ảm đạm, “―Này, Mia-san. Em có thể sử dụng thứ này được không?”

Và, để thay đổi bầu không khí u ám này, Joey đưa ra một vài đồng tiền từ túi của mình và nói với một giọng vô tư lự.

“...Chị chưa bao giờ thấy đồng tiền nào có kiểu thiết kế như thế này.”

Trước đó cô ấy cố gắng kiểm tra cân nặng bằng cách cầm lên một đồng vàng.

Nó không phải là giả theo đánh giá về trọng lượng…Hơn nữa, cảm giác là nó nặng hơn so với những đồng vàng thông thường làm từ cách trộn bạc với vàng.

(―Có lẽ nào, nó được làm từ vàng nguyên chất sao?!)

Và những đồng tiền khác, nó to gấp 2 lần so với đồng vàng, đầu tiên Mia nghĩ nó là một đồng bạc khi cô cầm nó lên, và nó lấp lánh màu cầu vồng rực rỡ khi phản chiếu ánh sáng từ những ngọn nến, làm cho cô không khỏi hét lên một tiếng, và cô hoảng hốt nín thở lại.

(C, cái này là...đư, đừng nói với mình, nó là orihalcum―?!)

(Trans: orihalcum - chắc là kim loại ảo tưởng gì gì đó, mình ko biết :P)

Cô trả đồng tiền lại vị trí ban đầu và tìm cách giữ chặt bàn tay run rẩy của mình, sau khi nhắn lại với nhân viên phía sau quầy, và chờ đợi câu trả lời sau khi đặt một câu hỏi cho Joey.

“Hey, Joey-kun. Em lấy những đồng tiền này ở đâu ra thế?”

“Aah, cô gái ấy đã đưa nó cho em ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ.”

Joey cảm thấy lo lắng khi nhận được cái nhìn nghiêm trọng bất thường và thái độ đe dọa của Mia, cậu chỉ về phía cô gái đang vui vẻ xem bảng thông tin với đầy đủ các thể loại nhiệm vụ được ghi trên đó.

Người được chỉ dường như đang thấy khó chịu với bụi bám trong phòng, và phủi vai áo cùng đầu gối của cô.

“―Hmm, đúng như chị nghĩ.”

Sau đó, người nhân viên nhận lời nhắn trở lại với biểu hiện thay đổi, người đó thì thầm thứ gì đó với Mia.

“Joey-kun, xin lỗi nhưng mà, vì có một vài thứ thay đổi, em có thể đến phòng của chủ guild cùng với cô ấy được không?”

Với những lời đó, dĩ nhiên là Joey sẽ cảm thấy có thứ gì đó không ổn, mặt cậu tái xanh nhanh chóng.

“C, có chuyện gì vậy? Có phải thứ này là đồ ăn cắp hay gì đó không?”

“Không phải ý đó. Chỉ là có một vài việc quan trọng khó giải thích mà em phải biết thôi.”

“.....”

Trước khi kịp nhận ra, cô gái đã nhanh chóng bước đến quầy và trả lời, giải tỏa thắc mắc của Joey.

“Tôi không bận tâm đâu. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn xác nhận chuyện gì đang xảy ra nên tôi sẽ đến phòng chủ guild.”

Do lời nói của cô gái, Joey gật đầu và tự trấn an.

“Được rồi, thật là tốt. Vì nó nằm ở trên tầng 3, nên chị sẽ chỉ đường cho các em. Theo lối này―”

Sau khi Mia nói xong thì họ theo cô ấy đến cầu thang, và, vai của Hiyuki bị ai đó vỗ vào.

“Này, về hành động mà cô vừa làm lúc nãy, chẳng lẽ nơi đây rất bẩn ư?”

Với câu hỏi của Joey đang đi phía sau, Hiyuki mỉm cười khiêu gợi và trả lời như đang che giấu việc gì đó.

“Nah, chỉ là tôi thấy có một sợi tơ nhện trên áo mình thôi… Chà, thậm chí dù là không phải về những đồng tiền, tôi nghĩ cũng đến lúc chấp nhận lời mời của họ rồi.”

Bình luận (0)Facebook