• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 4: Nhiệm vụ hộ tống.

Độ dài 2,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

Với đề nghị ‘hộ tống’ của Joey, cô gái nhìn về hướng con đường mòn vẫn còn vết bánh xe in rõ ràng trên đó.

“Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi không còn là trẻ con nữa, tôi tin là mình sẽ không bị lạc đâu.”

“Tôi không có ý đó… còn nữa, bất kể nhìn thế nào, cô không phải là trẻ con sao? Cô vẫn chỉ khoảng 11 tuổi thôi mà.”

Bởi những lời đó, không biết vì lí do gì mà cô gái lại nở ra một nụ cười cay đắng.

“...Tôi ít nhiều cũng đã 13 tuổi rồi, cậu thấy đấy.”

“―Eh, vậy sao? Xin lỗi, là tại tôi”

Con gái ở độ tuổi này có tốc độ phát triển tâm sinh lý khá khác nhau, rất khó để khẳng định là ở thời điểm nào. Ví dụ, một cô gái đang 15 tuổi rất có thể sẽ nổi điên lên nếu bị nhầm là 13 tuổi.

Đinh ninh đó là nguyên nhân cô gái có biểu hiện như vậy, Joey cúi đầu xin lỗi một cách tử tế.

Ngay cả là đàn ông thì họ cũng muốn chỉ loanh quanh trong độ tuổi đó. Chưa đề cập đến việc một cô gái 13 tuổi, ở ngôi làng nơi Joey sinh ra, thì đã có thể kết hôn và có con hoặc là…

Khoảnh khắc cậu nghĩ đến đó, ngực cậu đập mạnh lên.

(Đúng vậy, cô ấy không còn là trẻ con nữa, và cô ấy đã ở độ tuổi có thể lập gia đình rồi)

Ngay khi cậu nhận thức việc đó, đôi môi quyến rũ, bộ ngực khiêm tốn (Trans: flat thì nói đại đi :>), cặp chân mảnh khảnh của cô ấy; nên cậu đã ngưng nhìn chằm chằm cô ấy một cách vội vã. Sau đó Joey cố gắng cảnh báo cô ấy một cách nhẹ nhàng hơn.

“Cô thấy đấy, tôi biết chắc chắn cô là một quý cô giàu có, nhưng nếu mà cô đi một mình như thế, không biết sẽ có loại người nào đến gây chuyện, rồi thì cô...sẽ gặp phiền hà đấy. Đó là lí do tại sao hãy để tôi đưa cô đến thành phố.”

“Aah, đúng nhỉ. Loại người sẽ bắt cóc tôi, giết tôi rồi chôn tôi luôn, loại người đó, đúng chứ?”

Cô gái có vẻ dễ dàng hiểu được những lời những lời mơ hồ của Joey, và sau đó, cô ấy nhìn mặt Joey với một biểu hiện tò mò.

“Nhưng mà, điều đó ổn chứ? Nếu xét việc cậu ở đây và trong tay chưa có gì, chẳng phải cậu đang làm việc giữa chừng sao?”

“....Không sao. Dù sao, mấy con chó hoang trong nhiệm vụ đã biến khỏi chỗ này, tôi đã không xem xét đến việc chúng có 2 con và không có sự chuẩn bị cần thiết.―Mà trên hết, tôi không thấy thoải mái tí nào khi để cô lại đây!”

Nghe những lời đó trong khi nhìn gương mặt cậu quay sang hướng khác để che dấu sự ngượng ngùng của mình, cô gái ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau đó cô nở một nụ cười tỏa nắng.

“Cậu―là Joey-kun đúng chứ? Cậu đúng là một hội viên tốt đấy.”

“―C, cô nói gì vậy! Không phải cô đang cười cợt tôi chứ?!”

“Tôi không có ý đó, nhưng mà xin lỗi nếu tôi làm tổn thương cậu...Tuy nhiên, tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu lợi dụng lòng tốt của cậu.―Hmmmm, trường hợp nó là một yêu cầu, tôi có thể nhờ cậu hộ tống tôi đến thành phố và giới thiệu với tôi không? Nếu có thể thì tôi muốn được nhìn thấy hội thám hiểm.”

“Một yêu cầu, huh…”

“Eh? Dù sao thì, có phải một yêu cầu trực tiếp thế này là ‘NG’ không?” (Trans: NG=not good)

“Chà, mặc dù guild không đề cập, và cũng chẳng có quy tắc nào cấm nó. Nhưng mà ở tình huống thế này, thường kết thúc bằng việc thanh toán trả trước, hơn nữa còn có một khoảng phụ phí nhiều hơn bình thường…”

Đấy là chuyện thường, xem xét việc Joey chỉ là một nhà thám hiểm hạng F vừa lên từ hạng G và vẫn còn đang trong giai đoạn học việc, cậu không biết khảng phí cho một nhiệm vụ hộ tống và cũng chả biết khoảng phụ phí kèm theo là bao nhiêu, nên cậu không thể quyết định được số tiền mà mình sẽ lấy.

Nhưng mà cô gái trước mặt Joey đang thể hiện một khuôn mặt do dự kiểu như đang lo lắng ‘Tôi sẽ phải trả đúng chứ?’.

Và, với một âm thanh loạt soạt phát ra từ vùng thắt lưng phía sau của cô ấy (nó không phải dải băng trang trí, thay vào đó là một thứ trông như chiếc túi), cô ấy lấy ra một vài đồng tiền.

“Chừng này thì sao?”

“Bạc?”

Cậu ấy đang cầm trên tay một vật bằng bạc mỏng (nó lớn gấp 3 lần một đồng bạc thông thường), khi cậu đưa nó lên nhìn rõ thì nó lấp lánh một màu cầu vòng, nó nhìn chả giống tiền tí nào.

“Một đồng tiền thông thường thì không giống thế này, huh―. Tôi nghĩ rằng, nếu là một loại vàng thì sẽ tốt hơn.”

Nói xong, cô đặt 10 đồng tiền vàng vào lòng bàn tay Joey.

“...Tôi không biết một đồng vàng ra sao. Nó có dùng được không?”

Thậm chí là đang cầm nó trên tay, Joey cũng chỉ thường được nhận những đồng bạc hoặc đồng xu từ nhân viên ở quầy tiếp tân của guild, nên dù có xem xét kĩ càng cách mấy, cậu cũng chả phân biệt được nó.

“Tôi cũng không biết? Tệ nhất là, cậu có lẽ phải nung chảy nó ra thành dạng kim loại để bán. Trong trường hợp cậu cần tiền gấp, tôi nghĩ là cậu có thể lấy thỏi vàng này?”

Nói rồi, cô lại dùng tay mình để lấy ra, một thứ gì đó trông như bản vẽ của một thỏi vàng có kích thước bằng một nắm tay người lớn.

Thấy vậy, chàng trai tỏ ra một vẻ mặt rất quan tâm.

“―Ch, chờ chút đã! Cái đó, có phải là, một item ma thuật không thay đổi trọng lượng và kích cỡ cho dù có đặt thứ gì vào đúng chứ!?”

“Đúng vậy.―Aah tôi hiểu rồi, cậu cũng có thể lấy thứ này nữa.”

“Này, đó là cả một gia tài đấy! Chỉ một mình nó thôi là đã có thể mua một chỗ ở sang trọng nhất trong thành phố rồi cô biết không!”

“Hee, thật ngạc nhiên khi nó là một thứ đắt tiền đến thế. ―Để xem nào, đúng là cái này rất đáng giá nhỉ.”

“Đúng thế. Đừng đưa nó ra một cách tự nhiên thế. Điều không hay sẽ xảy ra nếu cô không cẩn thận. Cô quả là một cô công chúa ngây thơ đấy.”

Bị gọi bằng ‘Công chúa’, vì lí do nào đó cô như tự cười nhạo bản thân mình, khi đó,

“―Aah, xem nào, tôi nãy giờ chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tên tôi là ‘Hiyuki’, hãy chăm sóc tôi nhé, Joey-kun.”

Cô gái giơ hai bên mép váy lên bằng cả hai tay, và làm một tư thế chào lịch sự (một kiểu chào được thực hiện bằng cách cong một chân về phía sau trong khi khụy xuống chân trước).

Tim của Joey hụt mất một nhịp trước phong thái tao nhã của cô gái, cậu quay thật nhanh về hướng khác để không bị thấy gương mặt đỏ ửng của mình, cậu bắt đầu đi thật nhanh, thẳng tới một cái cây cách đó khoảng 500m.

“Hiyuki huh. Aah, tôi thấy thật buồn cười khi bị gọi bằng ‘Joey-kun’ nên gọi Joey là được rồi.―Này Hiyuki, tôi đã để emu của mình lên cái cây đằng kia nên hãy đi đến đó nào.”

“Một con emu á?”

Hiyuki không biết từ cô được nghe có nghĩa là gì; cô đi theo Joey với một chút miễn cưỡng. “...chà, khi thấy nó thì cô sẽ hiểu thôi”

Khi được nghe vậy, bước chân của cô gái dường như đã nhanh hơn.

◆◇◆◇

『Công chúa, cho dù người có không thuê tên nhóc đó, không lẽ người nghĩ tôi sẽ để xảy ra bất cứ vết thương nào lên cơ thể cành vàng lá ngọc của Người sao?』

Trong khoảnh khắc đó, Ten’gai nói―Không phải, tạo ra những lời cằn nhằn của mình vào bên trong tâm trí tôi.

Trong khi chiến đấu, bằng cách kết hợp với cơ thể của thú cưng, có thể tăng sức mạnh theo chỉ số và trạng thái của pet, nên nó được gọi là đặc tính ‘Pet Unison’.(Trans: tí nữa để là ‘thú tính’ luôn, nhưng vì vài lí do… nên sẽ giữ nguyên Eng =))

Tuy nhiên, khá lắm thì cũng chỉ tăng được 3 phần trăm chỉ số cộng thêm, nếu tôi không nhớ lầm, nhưng bây giờ status của tôi lại là,

Phân lớp: Công chúa Vampire (God Ancestor)

Tên: Hiyuki

Biệt hiệu: Tenjoutenga (Hoa hậu thanh nhã của bầu trời)

HP: 61,312,800 (+61,234,800)

MP: 53,841,500 (+53,746,000)

Cái thể loại thiên tai gió bão gì đây? Kiểu này thì ảnh hưởng đến GDP là cái chắc!

Tôi nên nói thế nào đây, với cái này, không phải là tôi đã bị status của Kim Long (Naga Raja) ghi đè lên status của mình sao?

Như vậy, status của tôi, nó không mỏng như một tờ giấy mà giống với một mảnh vải mong manh hơn, nhưng mà cho dù là có kết hợp hay không, thì tôi cũng không có cảm giác khác nhau tí nào, bạn hiểu không!?

Ý tôi là, từ khi tôi hoàn toàn hiểu về cái đặc tính này, hiện tại nó khác biệt so với cái status gốc quá nhiều, khiến tôi sợ đến mức không dám dùng ma thuật.

Với cái cấp độ thần thánh này, nếu tôi sử dụng hỏa cầu, một kĩ năng tấn công cơ bản của phép hệ lửa, vào cái cây, thì nó sẽ vô cùng nguy hiểm, cứ nghĩ như là ‘Đó không phải là Kafrizzle, mà chỉ là frizz’, và bây giờ sẽ là ‘Đó không phải là bom hydrogen, mà chỉ là một quả lựu đạn’. (Trans: Frizz!, Kafrizzle! là những từ chỉ vụ nổ trong Dragon Quest bản Eng, ai có chơi thì biết, mình không chơi nên không biết :P)

Đó là lý do tại sao mà nếu không phải là tình huống cấp bách thì tôi sẽ không dùng đến ‘sức mạnh’ của mình (Cho dù vậy, đi cùng với Ten’gai trong lần trinh sát này quả là điều tệ nhất), nên tôi muốn có thể kết thúc việc này một cách bình yên nhất có thể, và tôi gặp được Joey, người tình cờ trông thấy. Tôi đoán có lẽ Ten’gai đang giận dỗi vì tôi không đặt niềm tin vào sức mạnh của anh ta.

Nếu anh ta hờn dỗi và có hành động gì đó như, ‘Hãy chiêm ngưỡng khả năng của tôi mà xem!’, và những điều xảy ra sau khi anh ta đã hài lòng, là khu vực này sẽ biến mất chỉ trong một đêm! Theo đó, nếu tôi đang ở trong khu vực này, thì kiểu nào cũng sẽ đi ngắm gà là cái chắc, khỏi phải bàn cãi.

Để điều đó không xảy ra, tôi không được làm tổn thương danh dự của Ten’gai, mà tôi cũng không chắc là có làm được hay không.

『Đương nhiên rồi, Ten’gai, tôi hoàn toàn tin vào khả năng và sự trung thành của anh. Tuy nhiên, nếu không liên kết với người khác thì sẽ gặp bất lợi. Và vì vậy, anh sẽ chấp nhận sự ích kỉ này của tôi chứ?』

『...Tôi đã nói mà không suy nghĩ. Lỗi của tôi, mong Công chúa tha thứ. Là do tôi đã không hiểu được kế hoạch đề phòng và sự nhìn xa trông rộng của Công chúa, và trên hết, tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất kính vô độ này của mình.―Nói tóm lại, Người không thuê tên nhóc đó để hộ tống, mà dơn giản chỉ là..』

Tự hiểu theo một cách nào đó, Ten’gai lấy lại giọng nói bình tĩnh vốn có.

『Yea. Đó là một lí do cá nhân của tôi――』

『Một bữa ăn khẩn cấp, nhỉ.』

...huh?!

『Tôi vừa nhớ ra, Công chúa vẫn chưa ăn gì (hút máu ấy) từ khi tỉnh dậy mà. Tôi và mọi người đã quên mất việc đó. Mong người tha thứ cho.

...Chà, hắn có vẻ là khá xơ xác để làm thức ăn nhưng, hắn có vẻ vẫn còn zin và vì thế có thể ăn được, như một bữa ăn nhẹ.

Tuy nhiên. nếu người có thể đợi thêm chút nữa, hắn sẽ không còn trông xơ xác như bây giờ và máu hắn sẽ có vị ngon hơn, đúng chứ?』

Thức ăn… máu… còn zin… con trai…

Những từ này tự sắp xếp trong đầu tôi và dẫn đến một điều.

A, à đúng rồi, không phải tôi là một công chúa vampire sao!?

Nghĩ lại thì, hôm nay, giống như lúc tôi đã lắp bắp khi nói chuyện với Joey, nói thật, khi nhìn thấy cơ thể khỏe mạnh của cậu ấy thì tim tôi đã đập rất mạnh. Tôi nghĩ rằng những cảm giác đó là do tôi đã trở thành một cô gái nhưng có vẻ tôi đã sai, đó chỉ là sự kích thích khi nhìn thấy thức ăn thôi sao?!

Thật nguy hiểm!!

Tôi chưa từng nghĩ thứ gì như vậy khi tôi yêu cầu với Joey một nhiệm vụ hộ tống, tuy nhiên, nếu chúng tôi đi cùng nhau như thế này thì chắc sẽ rất tệ hại.

B, bây giờ tôi đã nhận thức được, cái cổ khỏe mạnh của Joey, và máu chứa trong cơ thể của cậu ấy. Trước hết, tôi phải buộc bản thân phải dứt cái nhìn của mình ra khỏi những vị trí ấy cái đã…

Lời tác giả

Về lí do tại sao mà Hiyuki nói item rất đáng giá, là do cô ấy coi nó như một item gatcha, và giá trị của nó - item ma thuật mà Joey đã đoán vốn không tồn tại.

Bởi vì, bất cứ ai cũng có thể lấy nó một cách bình thường ở quầy hướng dẫn mà~

(Trans: phần này mình không chắc là dịch chính xác, thứ lỗi =.=’)

Bình luận (0)Facebook