• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 3: Chàng trai và cô gái.

Độ dài 1,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

solo Trans: Shauran ~

“Khỉ thật, con chó chết tiệt này.”

Một chàng trai đang vung thanh kiếm của mình với tất cả sức mạnh; và cú chém chỉ hơi chạm vào cơ thể của con chó hoang. Do thanh kiếm bị cản trở bởi bộ lông dày của con chó, nên nó đã né được trước khi va chạm, suýt chút nữa là cú chém đã trúng. Chàng trai một lần nữa thu hẹp khoảng cách.

“――Guaah!!”

Chàng trai thủ thế, nhắm vào con chó trước mặt, nhưng con chó ở phía sau mà cậu bỏ qua, xông đến cắn vào mắt cá chân của cậu.

“Uwaah――!?”

May mắn thay, nhờ vào đôi ủng dày nên cú cắn đã trượt, nó đã ngăn việc cậu bị thương, nhưng con còn lại, ngậm chặt và cố xé đôi ủng bằng cách giật nó nhiều lần.

Thậm chí cậu có cố gắng kéo nó, con chó vẫn không chịu nhả ra…sau đó cậu đột nhiên hành động, bàn tay nhanh chóng nắm chặt chuôi kiếm rồi chuẩn bị đâm vào lưng nó, lúc đó, con chó vừa rồi định cắn cậu nhảy lên nhắm vào cái cổ không phòng bị của chàng trai.

“Uwaah…!?!”

Chỉnh lại về tư thế trước đó của mình một cách tự nhiên, theo phản xạ cậu bảo vệ cơ thể của mình bằng thanh kiếm nên cậu có thể đã chặn được cú cắn của con chó, tuy nhiên lại bị cản trở do tư thế bị hỏng, và rồi cậu ngã xuống cùng con chó hoang đang đè trên người.

“...Hiii!!”

Bây giờ nó đã trở thành thế này, cậu chắc sẽ bị tra tấn (cắn) đến chết. Hai con chó hoang mở cái miệng đỏ thẫm của chúng ra――Trong khoảnh khắc đó, vì lí do nào đó nên cả hai con chó bị tách ra khỏi cơ thể của chàng trai đang run cầm cập. Chúng nhìn một cách thận trọng khu vực xung quanh, và khi chúng xoay người lại nhìn lên trên thì,

“――Kyang?!”

Cùng với tiếng rống đau khổ, chúng chạy cong đuôi khỏi chỗ đó.

“...Mình, mình vừa được cứu…?”

Cậu lầm bầm và chết lặng khi ngửa mặt lên trời, tức thì toàn bộ cơ thể cậu bị che phủ bởi một cái bóng to lớn.

“Một... một con wyvern ư?! Kh-không… nó là một con rồng cổ đại.”

Từ quan điểm của cậu, nó không phải là là loại wyvern được cưỡi ở thủ đô. Nó quá khổng lồ, tỏa sáng như màu của vàng và có bốn cánh tay-nó lớn đến nỗi có thể nuốt trọn cả con wyvern với một cú ngoạm, thật sự là một con quái vật vĩ đại.

Đôi mắt vàng rực của nó nhìn thoáng qua cơ thể của cậu bé làm cậu nổi da gà và mở to mắt, lúc này đây cậu đã quá sợ hãi để có thể đứng dậy,

“――Hi, hiiiiiii!!”

Cậu ném thanh kiếm mình đang cầm đi, và rồi cuộn tròn mình như cách tự vệ cuối cùng của loài bọ (?)―― Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy có một hình dáng của ai đó xuất hiện trên đầu của con rồng cổ đại, nhưng cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác do mình đang quá sợ hãi.

“......”

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian chờ đợi, chẳng có gì xảy ra với cậu cả, và cảnh vật xung quanh cũng chả thay đổi tí nào.

Có khi nào mình đã được cứu không…?

Cậu nghĩ vậy, và một cách chậm rãi cậu bắt đầu thả lỏng đầu của mình ra, như một con rùa và liếc trộm cảnh vật xung quanh. Và từ đằng sau cậu bé, giọng nói trong trẻo của một cô gái như tiếng chuông ngân vang lên.

“Này cậu zai, một NPC phải không? Cậu không phải là player đúng chứ?”

◆◇◆◇

Một cô gái kì lạ.

Đó là những gì mà cậu――một nhà thám hiểm tập sự 15 tuổi tên Joey――ấn tượng về cô gái. Cậu xoay đầu và nhìn về hướng chủ nhân của giọng nói vừa hỏi một câu hỏi mà cậu không tài nào hiểu được,

“....nữ thần ánh trăng”

Miệng cậu phát ra những từ đó một cách tự nhiên, đứng đó là một cô gái với vẻ đẹp khó tin. Làn da trắng như tuyết không tì vết của cô ấy như được bao phủ bởi ánh trăng huyền ảo, mái tóc đen dài đến eo của cô như được tôn thêm vẻ quyến rũ bởi những ngôi sao và trời đêm, khi nói đến gương mặt nhỏ bé của cô, nó sẽ làm cho các cô gái xinh đẹp nhất trong lễ hội hàng năm mà cậu tham gia phải ngây người ra như quả bí ngô hay những con bù nhìn.

Như những gì mà cậu đã đọc trong truyện cổ tích , thậm chí những từ như ‘không gì sánh bằng’ hay ‘mĩ nhân ngư’ cũng không thể diễn tả được. Gương mặt cô ấy xinh đẹp đến mức cậu phải nén hơi thở của mình lại.

“―Được khen trực tiếp như thế, thì khá là ngượng, cậu biết đấy”

Cô mỉm cười, và dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình gãi gãi bên má một cách xấu hổ. Cùng với cử chỉ của cô gái, Joey cuối cùng cũng nhận ra trước mặt cậu là một người thật đang sống, cậu đột nhiên lấy lại được sự tỉnh táo. Một cách chậm rãi, cậu đứng lên, nhặt thanh kiếm của mình rồi cho vào bao, cậu nhẹ nhàng phủi sạch cơ thể đang bám đầy bụi của mình, lúc này cậu bình tĩnh quay về phía cô gái.

Cô ấy nhìn có vẻ khoảng từ 10-12 tuổi. Thứ cô ấy đang mặc hình như là hàng cao cấp, giá trị của nó không thể nào đoán được, bộ váy màu đen phủ đến đầu gối của cô được trang trí bằng những bông hoa hồng đỏ tráng lệ và trông như thể những bông hoa ấy vẫn còn tươi.

Thực tế sự bài trí đó phù hợp hoàn hảo đến lạ kì với cô gái, tóc cô được buộc với dải băng màu trắng, thậm chí cũng gắn liền với việc trang trí bằng hoa hồng.

Một vài phần của trang phục rõ ràng là đang lấp lánh và không phải bởi thủy tinh, nhưng có lẽ là do loại đá quý nào đó, bất kể là ai nhìn vào đi nữa.

Cầm trong tay cô, là một chiếc ô cầu kì với cách sắp xếp họa tiết tuyệt vời. Không quan trọng là thế nào, người trông như một nàng công chúa cung cấm như cô không nên xuất hiện ở chốn này.

Không có chỗ.

Nếu chỉ dùng một từ thôi thì không thể nào tả được hết cô ấy. Phải dùng nhiều từ ngữ hoa mĩ khác nhau, nhưng cậu tạm gác chuyện đó qua một bên, ngay lúc này có vài chuyện mà cậu muốn phần nào xác nhận trước.

“Na, này, vừa có một con rồng vàng cổ đại vừa bay ở đây đúng chứ?!”

Vì những lời đó và vài lí do, trong khoảnh khắc, cô gái đã tỏ ra bối rối,

“―Aah, cái đó hả. Trông như vì lí do nào đó nên nó đã bay đi ngay lập tức, thiệt là đáng sợ phải không?~”

Và ở hướng mà cô ấy chỉ, pyooooh~, chẳng có thứ gì ở đó cả.

“...Tôi...tôi hiểu...mình vừa được cứu…”

Joey thở phào nhẹ nhõm, và cô gái lại vì chuyện gì đó mà nhìn với một ánh mắt hiếu kì. “Hmmm, nhìn phản ứng của cậu ta thì có vẻ không khác lắm với người bình thường ha. Vậy cậu ta thật sự không phải là một AI huh…”(Trans: AI=trí tuệ nhân tạo)

Cô ấy nói vừa nói thứ gì đó vừa gật gù đồng ý.

Mặt khác Joey đang cố gắng giải nghĩa từ ‘người bình thường’, và cậu (lại) vì lí do nào đó thấy bực mình,

“Nói cho cậu biết, tôi là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Đừng có đánh đồng tôi như một người bình thường.”

Cậu vừa thốt ra những lời đó vừa ưỡn ngực tự hào.

Vì chuyện đó, cô gái, hoàn toàn chuyển sang một vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chàng trai với một ánh mắt lấp lánh của một đứa trẻ.

“Heee, một nhà thám hiểm à! Thật ngạc nhiên khi được thấy một nhà thám hiểm thật sự đó.”

Thật bất ngờ là cô gái hoàn toàn tin vào nó, và với một tâm trạng tốt, Joey lấy huy hiệu của guild từ trong túi và đưa nó ra.

“Đúng vậy. Chiếc huy hiệu này chứng minh tôi là một nhà thám hiểm”

Không rõ tại sao cậu ấy lại đột nhiên mang nó ra, nhưng những gì được viết trên tấm kim loại mỏng là tên đầy đủ của Joey cũng như là một hội viên, thứ gì đó giống lv, cô gái kiểm tra nó bằng mắt mình như thể đang tìm mồi.

“Joey Aland. 15 tuổi. Cư ngụ thành phố Aara…Oh, là thành viên của hội thám hiểm thành phố Aara, đúng chứ? F rank. Ken… Là chiến binh(剣士ken ->kiếm) không phải là kiếm sĩ(拳ken ->kiếm sĩ) nhỉ, thảo nào thấy cậu cầm kiếm. Không có tì vết phạm tội. Uh, thật là khó đọc khi nó chỉ viết bằng hiragana với katakana――Tại sao không dùng kanji vậy?”

“Kanji là gì thế?”

“...Nó là một kiểu dùng thông dụng để tách từ thành một nghĩa sâu hơn.”

Vì lí do nào đó, cô gái thở dài thườn thượt khi thấy biểu cảm phức tạp trên mặt cậu.

“-Thôi, quên việc đó đi. Aah, cho tôi xin lỗi vì đã nói hơi nhiều. Đó là lỗi của tôi vì đã cản trở công việc của cậu, tôi đoán là đến lúc mình phải đi rồi.”

Cô gái nhanh chóng hạ thấp đầu mình xuống một chút và quay đi, Joey bối rối dừng cô ấy lại.

“Ch, chờ chút đã. Cô định sẽ đi đâu?”

“Dĩ nhiên là đi đến thành phố, đúng chứ? Từ trên cao… ah, không, từ xa thì có thể nhìn thấy được đường đến thành phố, thời gian này tôi sẽ đến đó.”

Với một gương mặt khó hiểu, cô ấy chỉ cái ô của mình về hướng thành phố Aara, khi cô gái xòe ô, cho dù là trông thế nào, thì cô ấy cũng rất thiếu phòng vệ nên không khỏi làm Joey lúng túng.

Nếu cô ấy đi bộ đến đó bằng cách theo hướng mặt trời lặn thì có lẽ sẽ dễ dàng đến được. Không, đầu tiên, với một cô gái có gương mặt xinh đẹp và ăn mặc đắc tiền như vậy, cô ấy chắc chắn không thể đến đó nếu đi một mình.

Chắc chắn sẽ có vài chuyện như gặp cướp đường; kẻ xấu hay tội phạm sẽ xảy đến với cô ấy ở bất cứ chỗ nào.

Khi những loại người đó thấy cô, trước đôi mắt hút hồn ấy, chúng sẽ dụ dỗ hoặc tấn công cô, chẳng khác nào cô ấy đi với tấm biển viết ‘hãy bắt cóc tôi’ trên người cả.

Joey vẫn còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình nên cậu hơi lo về nó, nhưng với một sự quyết tâm, cậu đưa ra quyết định.

“...Yup, được rồi. Để tôi hộ tống cô đi!”

Không hiểu được cậu đang nói chuyện gì, cô gái nghiêng đầu một cách dễ thương.

Bình luận (0)Facebook