• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 11: Chiến đấu một mình.

Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

(Ran: Tết-tết-tết-tết đến rùi, chúc mọi người năm mới ăn tết vui vẻ và 'khắm' khá, đặc biệt là với những ai chưa là người 'nhớn' nhé :3 )

Vài lời trước khi vào chap: (Ran: trích từ Eng trans)

TL: mình đã scan minh họa của các mạo hiểm gia (để xin lỗi), và xin nhắc lại, cho dù mình có quyển LN, nhưng story lại được lấy từ WN. Vì quá lười nếu làm lại từ đầu, với cả cốt truyện vol 1 thì cơ bản cũng như nhau thôi. (từ Mado)

700?cb=20160226074912

Joey Aland (Human, Kiếm sĩ, Mạo hiểm gia của Arra City)

“Chỉ là tôi thấy rằng có một bức tường rất rất lớn ngăn cách chúng ta làm cho tôi cảm thấy thất bại thôi.”

Mia Schonna (Werecat, Nhân viên tiếp tân Tầng 1 Arra City Guild)

“Nếu muốn, chị sẽ hôn lên má em nhé?”

Collard Joculator Adlenant (Human, Pháp sư, Chủ Guild Arra City)

“Đ-Đây là một hành động làm hỏng sự uy nghiêm sao?? Hay là một cách phản biện nào đó??” (Trans: đoạn này chắc là trong LN rùi~ :D)

Gard Bash (Human, Cự kiếm sĩ, Phó Guild Arra City)

“Ta rất ghét nói chuyện với trẻ con nên ta sẽ hỏi thẳng luôn, nhóc là ai?”

(Ran: xong rồi, giờ bắt đầu nào~ XD)

Episode 11: Chiến đấu một mình

Nằm tại một phần của dãy Bạch Long ở phía bắc, là các trọng điểm khác của thành phố Arra vốn là một đồng bằng lớn.

Là nơi giao thông trọng yếu, nhiều xa lộ lớn băng xuyên qua các đồng bằng. Các du khách có thể rất thích nó, nhưng khu vực rộng rãi này không có gì che chắn, không có đường vòng ở đây và tầm nhìn thì rất thoáng, nên có xảy ra xung đột thì hoàn toàn nhìn bao quát được hết khu vực, các thủ đoạn hầu hết đều không thể thực hiện khi chiến đấu.

“...Một con hào là tất cả những gì chúng ta có thể làm huh? Nhưng mà ước gì chúng ta có cơ hội để đào một cái.”

Trong khi quan sát kẻ địch đang cưỡi một con quái thú tiến đến, Phó Guild Gard lẩm bẩm với một khuôn mặt cay đắng.

Không quan trọng cho dù đối phương có được lãnh đạo bởi một con chúa orge hay không, sau cùng thì nó vẫn là một con quái vật. Không sử dụng não và chỉ theo bản năng của mình, bọn quái đáng ra phải lao thẳng về phía thành phố, nhưng trái với mong đợi, thật đáng ngạc nhiên khi kẻ địch di chuyển rất qui củ làm bước đầu của kế hoạch thế là đi tong.

Kế hoạch là đào một con hào và nằm mai phục, thành lập các đội đề nhằm lực lượng chính của kẻ địch mà tấn công. Đầu tiên, các cuộc oanh tạc từ xa sẽ do đội cung thủ và các máy phóng. Tiếp theo, khi kẻ địch đã bị rối loạn, pháp sư và các nguyên tố sư nấp trong hào sẽ tiến hành tấn công tầm trung.

Vào lúc đó, từ nhiều chiến hào khác nhau, các mạo hiểm gia được hỗ trợ sẽ xông lên, phân tán ra, và tấn công kẻ địch.

Trong tình thế hỗn loạn đó, quân đội sẽ là lực lượng chủ lực cho việc đột kích và đánh bại kẻ địch. Đó là kế hoạch của con người, nhưng về phía của quái vật, chúng sẽ sử dụng kỵ binh để nhanh chóng tiếp cận con người và khóa hành động của cung thủ và pháp sư. Sau đó lực lượng chính sẽ đến để chi viện. Có vẻ như chúng định cận chiến ngay từ đầu để giữ thế thượng phong.

“―Hi vọng rằng bọn chúng sẽ bị hạ bởi cung thủ và pháp sư trước khi có thể đến gần.”

Tôi không có kinh nghiệm chiến trận, vì vậy nên việc lãnh đạo trận chiến này sẽ giao cho anh toàn quyền ra lệnh và với tôi là một pháp sư tốt nhất ở đây, tôi sẽ ra tuyến đầu. Nghĩ về Collard, Gard cay đắng nuốt nước bọt.

Trong lúc nhìn chằm chằm về một hướng vô định phía trước sở chỉ huy chiến dịch, tại một chiếc lều đang được căng rộng trên đồng cỏ, bắt gặp một gương mặt quen thuộc trong số các mạo hiểm gia vũ trang, theo phản xạ ông lên tiếng gọi để bắt người đó tạm dừng.

“NÀY, NHÓC!”

“V-Vâng!”

Người đang được gọi, Joey, đứng thẳng tại vị trí một cách tự nhiên.

“Nhóc đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?”

Gard vừa kinh ngạc thốt ra những lời đó vừa tiến về phía Joey.

“Dĩ-Dĩ nhiên là đến để tham gia ngăn chặn bọn quái vật ạ!”

“Haa? Nhóc vẫn còn ở rank F đúng chứ? Không phải là đã có lệnh rằng rank E và thấp hơn ở lại sau chiến tuyến sao?”

“...Đúng vậy nhưng...nhưng cháu không thể đứng im đằng sau được. Cháu vẫn có thể vung kiếm được mà!”

“Đừng ngang bướng nữa. Đã là một đứa nhóc thì hãy cách xa nơi này ra!”

Nghĩ rằng hành động của Joey chỉ đơn thuần là cảm xúc trẻ con, Gard tuông lời ra với một giọng kích động.

“...Chú nghĩ rằng cháu rồi sẽ bị gì chứ hả? Không phải là chiến tuyến này để bảo vệ cho người già, phụ nữ, trẻ em và những người không thể chiến đấu sao? Nếu chúng ta thất thủ ở đây thì cỡ nào tất cả cũng đều bị ăn thịt hết, đúng chứ?”

“Gh…!”

Gard nghe vậy liền rơi vào im lặng.

Đại đa số các mạo hiểm gia đều có thể được xem là đầy đủ kinh nghiệm, hoặc có thể nói các rank D và cao hơn, đều tham gia trận chiến này theo huy động bắt buộc của guild, số lượng của họ lên đến 7,000 người. Thêm vào đó là 500 lính đến từ quân đội và khoảng 2,500 tình nguyện viên thì tổng cộng có 10,000 người. So sánh với bên đối thủ có 7,000 quân thì hơn được 3000, nhưng theo lý thuyết, quân số của con người cần đông gấp 3 lần thì mới có cửa so với bên quái vật.

Rõ ràng là hiện tại quân số của họ không đủ để có thể áp đảo.

Vậy nên họ bắt buộc phải lựa tất cả những ai có thể chiến đấu.

“...Nhưng mà này, nhóc vẫn còn quá trẻ. Sẽ chẳng có ai phàn nàn nếu nhóc trốn khỏi đây đâu.”

Nghe những lời đó, biểu hiện của Joey trông như vừa cười vừa khóc.

“Mia-san cũng vừa nói với cháu như thế.”

“Mia huh…”

Cô ấy cũng giống như Gard, người đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Ông đã nói đí nói lại với cô bao nhiêu lần, rằng hãy sơ tán trước khi chiến dịch bắt đầu, nhưng cô vẫn kiên quyết phớt lờ và bây giờ, cô chắc đang ở đâu đó quanh đây, kiểm tra quân nhu và điều động đội hỗ trợ.

“―Bên cạnh đó” Joey cười ngượng ngùng, “sáng hôm nay, Hiyuki đã bất ngờ xuất hiện.”

“...Muh”

Gard cau mày khi nghe cái tên đó. Sau cùng thì, Hiyuki dường như sẽ không có bất kì ý định giúp đỡ nào sau lời tuyên bố của mình khi biến mất ngay sau đó.

“Cô ấy nói, ‘Joey, cậu quá yếu, do đó cậu nên mang Mia-san theo và chạy đi’ thật là quan tâm không cần thiết. Nói cứ như thể là cháu không đáng tin cậy vậy.”

“Muh… phiền thật, nhưng ta lại có chung quan điểm với cô nhóc.”

“Cháu sẽ không làm vậy―không, cháu không thể. Cô gái đó cũng không rời đi, cô ấy nói thứ gì đó không thể hiều được: ‘Đây là một cơ hội rất hiếm gặp, và tôi sẽ thưởng thức nó ở chỗ ngồi đặc biệt’. Nếu là vậy, để chắc rằng đám quái sẽ không tìm được cô ấy, nên cháu sẽ chiến đấu!”

Với những lời nói đầy quyết tâm của Joey, Gard đã định nói rằng ‘Người mà nhóc yêu thật ra còn khó tin hơn là nhóc nghĩ đấy’, nhưng ông nhìn biểu hiện của chàng trai và nuốt lại lời nói của mình. Chầm chậm, mắt và miệng của ông giãn ra.

―Cậu nhóc này vừa thể hiện tinh thần của một người đàn ông đích thực. “Này nhóc...không, Joey. Chúng ta là những mạo hiểm gia; thậm chí cho dù chiến dịch này có quyết định sự sống còn của chúng ta. Không nói đến nhóc… có bất kì hành động nào làm cho hai cô gái phải lo lắng!”

“Đã rõ ạ!”

Joey trả lời một cách hào hứng và nhanh chóng tham gia với một nhóm mạo hiểm gia gần đó.

◆◇◆◇

“...đây là thứ được gọi là cuộc nói chuyện của những người đàn ông huh?”

Bỏ qua việc mình đã dùng mắt quỷ và nghe trộm cuộc trò chuyện giữa Joey và Gard, tôi đã vô tình bị ấn tượng bởi nó.

Chà, có lẽ đây là kinh nghiệm thu được của mỗi cá nhân nhỉ…?

“Có chuyện gì vậy, thưa Công chúa?”

Ten’gai đã trở về dạng kim long (Naga Raja) và mang tôi bay xuyên bầu trời phía trên chiến trường, hỏi tôi một cách nghiêm túc. Tôi trả lời rằng không có gì và nhìn xuống dưới.

Mặt dù những người ở dưới nhìn không lớn hơn hạt vừng là bao, tôi lại có thể thấy họ rõ ràng, thậm chí là gương mặt của từng người.

“Theo anh thì bên nào sẽ thắng, Ten’gai?”

“Sẽ là bên quái vật”, Ten’gai nêu lên ý kiến. “Đây không phải là một câu hỏi bởi thực lực và quân số của hai bên quá chênh lệch.”

“Ừ… tôi cũng nghĩ vậy. Nếu loài người muốn giành chiến thắng, điều trước tiên là họ phải có lợi thế về số lượng. Với 20,000 mạo hiểm gia từ rank E tới rank G không tham gia trận chiến, ngoài ra huy động thêm những ai có thể chiến đấu, kể cả phụ nữ và trẻ em, họ có thể nh���n chìm kẻ địch với số lượng vượt trội. Không có cách nào khác ngoài ném họ vào như nhân lực bổ sung để ngăn cản bước tiến của kẻ địch cả, đúng chứ?”

Đương nhiên với tình huống đó thì sẽ có một số lượng đáng kể nạn nhân.

“Tuy nhiên, phía chủ guild lại không thể đưa ra quyết định.”

“Có lẽ vậy. Đây là lúc phải hi sinh 50 người để cứu 100 người nếu cần, nhưng dường như anh ta muốn cứu 99 trên tổng số 100 người và kết thúc với việc tất cả đều bị giết.

Là một cá nhân có năng lực, nhưng với một người đứng đầu, anh ta thật sự không thể tin tưởng được.

Trước hết thì, tôi đã đưa ra rất nhiều gợi ý nhưng anh ta chỉ muốn khơi dậy lòng thương hại của tôi. Ví dụ, anh ta có thể thu thập thông tin về Kỷ nguyên cổ đại như một sự trao đổi hoặc là thông đồng với tôi trong khi ngoài mặt vẫn trung thành với đất nước, bất cứ điều gì có thể chấp nhận. Bởi vì Collard không thể làm được như vậy, nên tôi không thể nào xem anh ta như một đối tác phù hợp. “Tên con người đó quả thật là ngu ngốc.”

Ten’gai tỏ vẻ khinh miệt. Nhưng mà nghĩ lại thì, tôi tự hỏi bên trong tôi có còn là con người không nhỉ? Gần đây tôi thật sự không nhận thức được, nhưng có lẽ ngoại hình và môi trường bên ngoài đã ảnh hưởng đến tôi. Trong lúc suy nghĩ, tôi lên tiếng.

“Tuy nhiên, còn nhiều thứ nữa sắp diễn ra vậy nên chắc sẽ rất thú vị đây.” Sau đó, tình cờ tôi nhận ra một khuôn mặt đang di chuyển trong một nhóm người, và tôi nhẹ nhàng cất tiếng.

“Tôi đã cảnh báo cậu rồi đấy Joey. Tuy nhiên tôi sẽ cho rằng đó là lựa chọn của cậu…”

◆◇◆◇

Không thể nhớ đã có bao nhiêu con quái vật bị giết.

Vào lúc đầu, tiền tuyến vẫn được cố thủ, nhưng vì bị kỵ binh của địch đột kích xuyên qua buộc hỏa lực phải chuyển hướng để ngăn chặn. Sau đó tiền tuyến đã bị đẩy lùi và kết quả là, trước khi mọi người kịp nhận ra thì họ đã phải chia ra từng nhóm để chiến đấu với bọn quái vật.

Không biết tình hình chiến trận và cũng không biết vị trí của đồng minh, Joey cùng chiến đấu với những đồng đội của mình, nhưng trước khi cậu biết thì một người đã gục ngã, hai người bị ăn thịt, và lặp lại…..sau cùng, khi nhận ra thì cậu chỉ còn lại một mình.

Cậu di chuyển quanh chiến trường trong khi cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu, mỗi một lúc cậu lại giết một kẻ địch mà mình chạm trán.

『Phải giữ khoảng cách, giữ cho chúng nằm trong tầm nhìn của cậu!』

『Cử động của cậu quá đơn giản nên có thể dễ dàng tránh được, cộng với việc các động tác và tư thế cũng rối loạn làm cho cậu hoàn toàn sơ hở!』

『Đối với phản xạ của một con vật sống, cú tấn công đó không thể trúng được!』

『Theo dõi chuyển động của chúng, đừng hấp tấp tấn công ngoại trừ khi để nhử nó!』

Cậu di chuyển dựa theo những điều được dạy cách đây mấy ngày, nhưng cậu cũng phải ngạc nhiên khi mình có thể làm được như vậy; cậu đã có thể chiến đấu khá với bọn quái vật này.

Ngay cả vậy, đối phương cũng làm cậu bị thương từng chút từng chút một, mỗi lần chiến đấu cậu lại dần kiệt sức hơn.

Đúng lúc đó, một con orge xuất hiện trước mắt cậu.

“―Tch! Gần quá!”

Con orge vung cây chùy của nó cùng với một tiếng gầm, Joey đọc được quỹ đạo của nó và né bằng cách lùi lại phía sau. Sau đó cậu vung thanh kiếm của mình xuống, nhắm vào cánh tay không phòng bị của con orge.

Nhưng dường như sức lực của cậu đã chạm đến giới hạn, thanh kiếm chỉ cắt một vết nông vào thịt của con orge và dừng lại. Việc đó làm con orge trở nên điên loạn và nó quẳng cây chùy khổng lồ của mình sang bên, cùng lúc đó Joey kéo được thanh kiếm của mình ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của chàng trai lăn như một mảnh giẻ trên nền đất. Buộc bản thân phải lấy lại ý thức tưởng chừng như sắp ngừng lại, Joey tìm lại thanh gươm vừa bị tách khỏi cậu. Nhìn xung quanh, mắt cậu bỗng trông thấy hình ảnh con orge gục xuống với thanh gươm cắm vào cổ nó.

“...ít nhất thì mình cũng đã giết được nó… nhưng, có vẻ đây là giới hạn của mình rồi.”

Cơn chấn động hình như đã làm cậu gãy hết 5-6 cái xương.

Thậm chí cả thể lực của cậu cũng đã cạn kiệt.

Chắc chắn khi đối thủ kế tiếp xuất hiện, cậu sẽ không thể chiến đấu được nữa.

“...Mia-san, Hiyuki, mình đoán có lẽ họ đã trốn thoát an toàn...”

Trong khi thì thầm, đôi mắt của cậu dần nhắm lại.

(Trans: một phút tưởng niệm cho đồng chí Joey đã hy sinh… amen~ _._ ~)

Bình luận (0)Facebook