• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 7: Sư Vương trẻ tuổi

Độ dài 2,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Nơi đó cũng khá gần núi. Có điều từ “gần” chỉ có thể dùng cho khả năng đi bộ của thú tộc mà thôi. Còn người bình thường thì phải đi khoảng 2-3 tiếng đồng hồ mới tới.

Giữa màn đêm, Asmina chỉ mất chưa tới một giờ để chạy đến nơi. Hiện tại cô bé đang dừng ngay dưới chân núi và quay lại nhìn tôi.

“Điện hạ thật là tuyệt vời. Dù đã chạy không ngừng nghỉ một quảng dường dài như vậy mà người vẫn giữ được nhịp thở đều đặn.”

“À… bấy nhiêu đó thì đâu thấm tháp gì… có điều mùi ở đây hôi quá. Đúng rồi, sẵn tiện nói luôn, cứ gọi ta là Hiyuki cũng được.”

Chắc là mùi của không khí thoát ra từ núi lửa và lưu huỳnh đây mà. Vì bầu không khí ban đêm trong lành quá đỗi nên khi hít phải cái mùi này, tôi vô cùng khó chịu. Tôi trả lời cô ấy trong khi che kín mũi và miệng mình bằng chiếc khăn tay tôi vừa lôi ra.

“Vậy thần xin phép gọi người là Hiyuki-sama. Xin cứ đừng ngại mà gọi thần là Asmina. Nếu thích thì người có thể gọi thần là Asmin hoặc Aspon cũng không sao ạ!”

(Trans: kiểu như kêu tên "Thúy" thành "Thúi" ấy)

…Cái con bé này thật sự là một nữ tu cao cấp ư? Mà theo quan điểm của tôi, những người ủ rũ mới là những người gây khủng bố tinh thần thứ thiệt.

“À, chúng ta sẽ bắt đầu leo núi từ vị trí này. Tuy con đường khá là gồ ghề và khó đi nhưng cũng gần tới nơi rồi nên không sao đâu ạ.”

Cô bé chỉ tay về phía một ngọn núi trông khá là kỳ cục. Tôi khó mà tin được rằng lại có người sống ở đó. Có lẽ cái tên kế nhiệm này phải là một kẻ cực kỳ lập dị.

“Còn về cái vụ mùi thì… chỉ có nước cố mà làm quen thôi ạ. ―À, có điều nếu ta tắm trong nguồn nước nóng phun ra ở đây thì da dẻ sẽ vô cùng lán mịn, vậy nên cũng đáng lắm chứ.”

Ồ, vậy ra ở đây cũng có một ngọn núi lửa tự phun ra nước nóng.

Sau khi nghe xong, tôi chợt nhận ra cô bé đó đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. ―hay nói đúng hơn là cô ta đang cố liếc ngực tôi bằng một ánh mắt chứa đầy gian kế mà không ai lường hết được.

“ ―chuyện gì vậy…?”

Chả hiểu sao tự dưng tôi lại đưa cả hai tay lên che ngực và lùi lại 2, 3 bước.

Dưới ánh trăng soi rọi không một bóng người, tôi đang phải đối mặt với một cô bé thuộc tộc thú ăn thịt, cô ta liếc nhanh tôi và liếm môi… hở, biến cố không mong muốn là đây à?

“Cha~ làn da của Hiyuki-sama đẹp quá đi. Người có bí quyết chăm sóc da nào không ạ?”

À, ra là vậy.

“Không, cũng không hẳn là bí quyết gì đâu. Về cơ bản thì đó là do ta ít khi ra ngoài những lúc trời nắng thôi.”

Dù tôi có khả năng kháng lại ánh sáng mặt trời, nhưng đó vẫn không phải là điều kiện thích hợp với tôi, ánh nắng làm da tôi khô lại và bong tróc. (Vậy nên lúc nào tôi cũng phải cầm theo một cây dù.)

“Hmm~~ khổ nhỉ. Còn bọn thần thì buộc phải ra ngoài làm việc, dù tiết trời có ra sao đi chăng nữa. Còn gì khác nữa không?”

“...kế đến là phải dùng tinh dầu. ―Với ta thì ta chỉ dùng tinh chất hoa hồng thôi.”

"Hou-hou, nếu là thứ đó thì thần có thể xoay sở để tìm. Tinh dầu gì cũng được phải không ạ?”

Ánh mắt Asmina bắt đầu long lanh, coi bộ con bé bị đề tài này cuốn hút rồi. Ủa? Từ khi nào mà vụ này lại thành ra một cuộc tán chuyện giữa con gái thế này? Mục đích chúng tôi tới đây là để… cái gì cơ?

“Cơ bản thì loại nào cũng được hết, nhưng ta có thể chọn mùi tùy theo sở thích của mỗi người. Có điều người ta khuyên rằng nếu sử dụng loại cam mà để nắng chiếu vào thì nó sẽ rất mau mất tác dụng… à mà, ta đi được chưa?”

“―Aah, ra là vậy. Đi thôi nào!”

Hm-hmm, cuối cùng thì Asmina cũng bình tĩnh lại sau khi tò mò mà hỏi tôi đủ thứ chuyện. Cô ấy bắt đầu leo lên con đường ngay trước mặt tôi.

“…―Vậy, ngoài tinh dầu ra thì còn gì khác quan trọng nữa không?”

Vẫn còn muốn tám vụ này nữa hả?

Tại sao bọn tôi lại phải tán gẫu cái đề tài này trong khi đang leo núi chứ? Cái dấu chấm hỏi ấy cứ treo lơ lửng trên đầu tôi trong khi cả hai đang mãi huyên thuyên về đủ thứ trên đời, như là làm sao để tự chế ra những sản phẩm làm đẹp tại nhà, hoặc làm sao để sửa sạch mặt nạ đắp bằng mật ong trong khi đang leo lên cái ngọn núi kỳ cục mà cả bộ tộc họ lại gọi là linh thiêng này.

Ngoài ra, nếu bạn hỏi tôi làm sao mà tôi lại biết được mấy cái đó, có lẽ câu trả lời là vì tôi đã trở thành con gái được hơn nửa năm rồi, và hệ quả của việc bị thay đổi giới tính là cả đống chuyện rắc rối đằng sau cánh gà…. hay là, tôi nên nói sao nhỉ? Thôi để phần đó cho các bạn tự tưởng tượng thì hơn.

◆◇◆◇

Hiện tại, bọn tôi leo dốc cũng đã được 40 phút rồi.

“Dù thế nào đi nữa, cái tên kế nhiệm của bộ tộc…”

“Anh ấy là Revan-niisama, được mọi người gọi là “sư vương trẻ tuổi” đó, thưa Hiyuki-sama.”

“Tại sao cái tên sư vương trẻ tuổi Raven này, lại sống chui rúc một mình trong mấy cái hang hốc trong núi này vậy hả?”

“Ai biết được ạ…? Khoảng một năm trước, anh ấy đột nhiên rời khỏi làng mà không nói một lời nào với thần, người em (nuôi) của anh ấy, và sống tách biệt ở đây. Cả khi thần gặng hỏi, anh ấy cũng nhất quyết không chịu trả lời. Thần nghĩ là người ta phải tới núi thiêng để mà rèn luyện, nhưng anh trai của thần đâu nhất thiết phải kiên quyết tới vậy chứ.”

…cô bé bất ngờ gắt giọng.

“Ta hiểu rồi. Nhưng ngạc nhiên thật, ta cứ tưởng Asnima sẽ ca ngợi hắn vì cô đang yêu hắn cơ.”

Nghe xong, Asmina kế lại câu chuyện của mình bằng một ánh mắt ngất ngây của một người em gái đang ảo tưởng về tình cảm của mình với người anh nuôi.

“Tất nhiên là thần yêu anh trai mình, rất yêu là đằng khác. Lúc cả hai còn sống chung với nhau, thần thường hay tự tay mình đút anh ấy ăn, chui vào giường để đánh thức anh ấy mỗi buổi sáng, và còn tự tay mình giặt giũ để có cơ hội ngửi áo quần anh ấy nữa.”

Ai da, tội nghiệp Raven-kun. Hóa ra cậu phải bỏ chạy vì không chịu nổi cô em gái này...

Sau đó, Asmina nắn cho gương mặt mình bình thường lại rồi nói tiếp.

“Nhưng cách nhìn của thần với anh ấy dưới góc độ cá nhân và góc độ của một người đang mang trọng trách là hoàn toàn khác nhau. Ngoài đánh nhau ra thì anh ấy không làm được gì khác nữa. ―Cá nhân mà nói thì anh ấy rất dễ thương, dù rằng có vô dụng đi chăng nữa. Vậy nên thần sẽ chăm sóc anh ấy bằng cách đùa nghịch từ sáng đến tối để anh ấy không bị hói đi vì căng thẳng.”

Rồi gương mặt Asmina lại một lần nữa giãn ra.

―Raven, cố lên, đừng chết!

Tôi thầm gửi lời động viên đến tên thú vương kế nhiệm mà mình vẫn còn chưa gặp mặt.

Cơ mà, cô bé này yêu người anh (nuôi) của mình đến say đắm luôn!

Và rồi, sau khi bình tĩnh lại, Asmina lại bắt đầu ủ rủ.

“...gần đây, dù thần đã cất công đến thăm nhưng anh ấy lại rất hay tỏ vẻ khó chịu. ―Có khi nào anh ấy ghét thần không?”

Hmmmm, tôi không biết phải phản ứng lại thế nào đây nữa. Nhưng nếu một cô gái buồn bã ngay trước mặt mình thì cần phải an ủi cô ấy đúng không?

“Không phải vậy đâu. Nếu cậu ta thật sự ghét cô thì cậu ta sẽ không ăn thức ăn cô nấu mỗi ngày, và có khi đã chuyển đi nơi khác sống từ lâu rồi. Thực ra, chính cái sự thật rằng cậu ta sống mãi một nơi trong vòng một năm qua chính là bằng chứng cho thấy cậu ta muốn cô tới thăm mình, dù cậu ta có nói gì đi chăng nữa. Có lẽ đó là do bản năng tự dối lòng của đàn ông thôi.”

“Ra vậy. Mà chắc là vậy rồi. Giờ người nhắc thần mới nhớ.”

Asmina nhẹ nhõm gật đầu. Con bé này đúng là sáng nắng chiều mưa.

“Nhưng mà làm sao Hiyuki-sama hiểu rõ về tâm lý đàn ông quá vậy? Do từng trải nhiều chăng?”

“Nói là vậy cũng được. Ta là người đã từng trải nhiệm tâm lý đàn ông trong một khoảng thời gian dài.”

Sau cái gật đầu chan chứa đầy những cảm xúc, Asmina rống lên ‘Kyaah~ kyaah~ tee hee~’ và châm chọc tôi đủ kiểu.

...Cái con bé miko này, phải nói là không đứng đắn một tí nào hết. Nói thiệt đó.

Và rồi cơn tăng động của Asmina ngưng lại. Cô ta đột ngột đứng lại và đưa tay ra cản tôi, còn tay kia thì đưa lên miệng và “suỵt!”.

“Ta đã đến địa bàn của anh ấy rồi. Xin người giữ yên lặng.”

Cái con này, chính nó là người la làng nãy giờ chứ ai. Cơ mà cái vụ “địa bàn” là sao?

Như để giải đáp cho thắc mắc trong đầu của tôi, Asmina nhặt một hòn đá gần đó lên và ném nó về phía con đường sỏi gồ ghề trước mặt ―nơi mà một nhánh cây hình chữ Y đang cắm.

‘RẬP!’ Miệng bẫy khép chặt lại.

“...đúng như thần đoán, bẫy giăng khắp nơi. Từ giờ trở đi ta phải cẩn thận, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.”

…………..

“....C….Cá…..Cái……….”

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại có bẫy? Làm cách nào mà cô ta biết được? Có rất nhiều câu tôi đang muốn hỏi nhưng lại không kịp lên tiếng. Cả người tôi đã cứng lại khi nhìn thấy cái bẫy gấu.

Dù vậy nhưng Asmina đã hiểu tôi đang thắc mắc điều gì.

Cô bé gật đầu và giải thích gọn ghẽ.

“Đó là những cái bẫy anh trai thần đã đặt. Từ chỗ này trở đi, anh ấy đã đặt sẵn vô vàn bẫy để thần không thể tiếp cận. Vậy nên mong người đừng chạm vào bất cứ thứ gì và đi đúng theo vị trí mà thần đã đi.”

“Hả? Cái vụ đó…”

“Y như Hiyuki-sama nói khi nãy thôi. Do cái bản năng tự dối lòng của đàn ông mà ra hết.”

Trong khi Asmina đang nói, con linh thú chợt sống lại, nhảy khỏi ngực cô bé và đi theo phía sau.

Và ở đằng sau, khi tôi nhìn vào hình bóng của cả hai, từ sâu thẳm trong tái tim mình, tôi chắc chắn một điều rằng…

―Nhầm! Tôi nhầm mất rồi! Đây là hành động thể hiện thái độ từ chối thẳng thừng mới đúng!

◆◇◆◇

Sau đó, chúng tôi hết lần này đến lần khác băng qua những cái bẫy. Một trong số đó trông như bẫy đạp, khi ta đạp phải, một khúc gỗ sẽ lao ra từ giữa bụi cây, rồi thì đá rơi, thậm chí cả giáo gỗ thình lình bay thẳng ra từ một xó nào đó nữa… Và cuối cùng chúng tôi cũng tới được cái lều mà người kế nhiệm mang tên Raven đang sống.

Tại sao tôi lại phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ vậy hả? Từ tận đáy lòng mình, tôi vô cùng hối hận vì đã đi theo kẻ chính là nguồn cơn của đống rắc rối này: Asmina. Tuy nhiên tôi cũng khá nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã tới đích.

Nhưng không hiểu sao, thay vì đi thẳng vào trong lều bằng con đường chính, Asmina lại đi vòng.

“...ta không vào trong lều à?”

“Hiện tại anh ấy đang không có ở đây.”

Không hiểu sao Asmina đột nhiên trả lời trong hơi thở dốc.

“Bởi vì hiện tại anh ấy đang đi tắm. Có lẽ anh ấy đang tắm trong con suối nước nóng ngay bên dưới thôi. Ta nên nhân cơ hội này để đi rình ngắm một tí rồi hẵn vào lều sau.”

“…Ơ.... ta không mấy hứng thú với đàn ông khỏa thân đâu, vậy nên chúng ta hãy vào…”

“Không hứng thú ư?! Ý người nói anh trai thần không có sức quyến rũ ư?”

Asmina tiến lại gần tôi và rống lên bằng một giọng khản đặc. Con ngươi cô ta giãn rộng hết cỡ.

“...iemxinlỗi. Emrấthứngthúạ.”

“Khốn nạn! Nhà cô đang định cuỗm mất anh trai tôi đó hả?!”

Giờ thì cặp mắt cô ta đã hoàn toàn trở thành cặp mắt của một con thú ăn thịt đang phát rồ.

Giời ơi~ hết nói nổi rồi~ Mấy đứa con gái đang yêu đúng là bệnh quá đi thôi~

Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng tôi đang tìm mọi cách làm cô ta hạ hỏa. Rồi cuối cùng, chúng tôi cùng nhau đến nơi có một hòn đá vuông cao 1.5m và dài 3m, là cái vị trí lý tưởng (để nhòm trộm) mà Asmina chỉ, cách cái suối nước nóng nhân tạo khoảng 7 hay 8m gì đó.

...rốt cuộc là... tôi vẫn phải đi nhòm trộm với cô ta.

“Góc nhìn từ trên xuống phải nói là hết ý luôn… mời Hiyuki-sama rửa mắt ạ.”

Asmina cân nhắc một lúc rồi đổi chỗ với tôi.

Trong khi suy nghĩ hết tốc lực, tự an ủi mình rằng không cần phải lo lắng gì hết, tôi đặt tay lên rồi nhảy và đứng lên phía trên hòn đá. Khoảnh khắc ấy― tôi có cảm giác như thể mình vừa dẫm lên một mớ áo quần mỏng manh, và ngay lập tức, một sợi dây thừng cuộn quanh mắt cá chân tôi và thắt lại thật chặt. Ngẫu nhiên thay, bằng sức căng của một cái cây bị bẻ cong từ trước bung ra trở về trạng thái ban đầu của nó, tôi ngay lập tức bị treo ngược đầu trên cái cây đó.

Giữa lúc tôi còn đang “bay”, tôi có cảm giác rằng mình đang nghe thấy Asmina lẩm bẩm, “Đúng như mình đoán, anh ấy đã đặt bẫy mới.” nhưng lúc đó, tôi không có thời gian để suy nghĩ điều cô ta vừa nói. Tôi đang tuyệt vọng tìm cách làm cho váy mình thôi tốc ngược lên. (Edit: *máu*~w~)

Và rồi, có lẽ do nghe thấy tiếng động, một cậu bé tầm 15 - 16 tuổi, có nước da nâu và mái tóc nâu nhạt hơn của Asmina bước ra từ trong làn hơi nước, trên người chỉ có mỗi chiếc khăn tắm đang vắt qua lưng.

Cậu ta khá cao, nhưng có lẽ vì đang tuổi phát triển nên khá là ốm dù cơ thể trông có vẻ khá là cơ bắp, mảnh khảnh và không có lấy một tí mỡ thừa nào vì đã qua rèn luyện*. Đối lập hẳn với vẻ ngoài hoang dã của mình, bằng một gương mặt cau có, cậu ta bước về phía tôi.

“Em lại tới rình trộm nữa đó hả? Dù có nói rằng chúng ta là anh em nuôi thì em cũng không được…”

Cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi.

“...Cô là ai?!” Và sau một thoáng suy nghĩ, cậu ta thêm vào, “―dâm nữ à?”

Tôi lắc đầu như điên như dại.

End ep 7.

(Ran: Active Project ~ Say oh yeah ~ XD

Từ nay pj đã lên chính thức rồi nhá, mà không biết để làm gì đây nữa?~

Ep 7 đã hoàn thành, và lần này theo đúng tiêu chuẩn ‘bựa’ luôn, how do u feel? ~ :v

Btw, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~ see u in next episode ~ :3 )

Bình luận (0)Facebook