• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96:Gấu-san đến gặp Cliff

Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:19:49

Khi tôi đến biệt thự của lãnh chúa , tôi bắt chuyện với một người lính gác người mà tôi đã từng thấy trước đây, rằng tôi muốn gặp Cliff.

Anh ta nhanh chống cho tôi đi qua, và tôi đã có thể gặp Cliff như thế.

Có phải vì Cliff có rất nhiều thời gian rảnh?

“Thật hiếm khi cháu lại gặp tôi thay vì Noa.”

“Vì có người nhờ tôi mang thứ này cho chú.”

Tôi đưa lá thư mà ông Kuro đã đưa cho tôi.

Cliff nhanh chóng đọc bức thư ngay khi nhận được nó.

Chú ta thở dài sau khi đọc xong lá thư.

“Cháu đang làm cái gì thế…tự mình đánh bại Kraken? Chuyện đó là không thể đúng không?”

“Thực tế là tôi đã giết nó, đó là tất cả.”

Mặc dù tôi đã yêu cầu Atora-san giữ bí mật…

“Họ không nói đó là do cháu làm, nhưng đó là một mạo hiểm giả một mình giết nó. Thì những người biết về cháu, sẽ biết ai là người giết nó thôi.”

Chú ta giận dữ nói.

Đúng thế. Như Cliff người đã biết tôi đã giết 10000 quái vật và Worm, thì sẽ biết lá thư đang ám chỉ ai.

Tuy nhiên, ông Kuro…ông không thể tìm ra cách tốt hơn để che dấu nó sao?

“Không giống như là tôi đã giết nó vì tôi muốn giết chóc đâu. Tại con Kraken đã chặn đường tôi, nên tôi phải dọn dẹp nó, đó là tất cả.”

Đường của tôi = Tuyến đường của gạo.

“ ‘Chặn đường của tôi’ …Cháu là cái thể loại siêu thống trị hay gì thế? Có phải cháu đang trện đường chinh phục thế giới không?”

“Tôi sẽ không làm những thứ phiền phức như thế.”

“Vậy không phải là cháu làm không được, huh.”

“Nó là không thể đối với tôi.”

Tôi thật sự không có kế hoạch làm như thế.

Điều khiển thể giới có thú vị không?

Tôi sẽ muốn ngủ hơn là làm những thứ phiền phức như thế.

“Mà thôi, thứ làm tôi lo lắng là nội dung của lá thư hơn là Yuna.”

“Nó viết những gì thế?”

Họ có giại thích một chút, nhưng mà họ không nói đã viết trong thư những gì.

“Tóm tắt là, họ đã kể tất cả mọi huyện xãy ra trong tháng, và tự nguyện nộp thuế nếu họ được chấp nhận sáp nhập vào lảnh thổ của chúng tôi. Tôi thực sự không thể hình dung ra cháu đã làm những gì trong thành phố đó…”

Sau khi chú ấy nói hết câu thì nhìn xa xăm một nơi nào đó.

“Họ thật sự đã viết nhiều về tôi như thế sao?”

“Họ viết có môi mạo hiểm giả đã cứu họ khi đã tặng rất nhiều thức ăn, đánh bại bọn cướp cùng với sự giúp sức của 4 người nữa, cứu những người bị bắt, và cuối cùng, mạo hiểm giả đó cũng đã giết Kraken nữa, không những thế mà còn không yêu cầu bất kì khoảng tiền nào…Họ không có viết tên của cháu ra, nên đùng lo.”

Như thế là ổn sao?

Ít nhất thì những người không biết về tôi sẽ không thể biết đó là tôi. phải là những người biết rõ về tôi như Cliff mới tìm ra.

“Hãy để nó sang một bên đi, vấn đề quan trọng là làm sao chúng ta có thể nói chuyện với họ. Chúng ta cần phải gặp mặt họ để thão luận về nó có phải không? Và hơn hết thành phố của họ không có thị trưởng. Bây giờ, thành phố đang được quản lí bởi 3 người cao tuổi, và guild master thì hổ trợ cho họ. Để những người lớn tuổi như thế đến đây thì thật sự rất tệ.”

“Cliff, hiện giờ chú đang có thời gian rảnh mà có phải không? Chú có thể tự mình đi đến đó không?”

“Cháu…Ngay cả khi cháu nói như thế, thì ta là lãnh chủa của , có biết không. Ta có công việc cần phải làm mà. Ta không thể rời bỏ thành phố trong thời gian dài được.”

“Chú có biết chỉ cần nữa ngày là ta đến đó thôi.”

Sau khi nghe tôi nói, thì Cliff…

“…Hình như tôi sẽ phải gọi bác sĩ cho cháu.”

Chú ta nhìn rất nghiêm túc.

“Tôi không có bị sốt.”

“Cháu không thể bình thường được, phải không? Làm thế nào có thể đến được cái thành phố bên kia của dãy núi trong vòng nữa ngày? Bay lên trời?”

Cliff mô phỏng theo hình tượng chim bay, chú ta đã vượt tầm suy nghĩ của tôi.

“Tôi không thể bay trên trời, nhưng tôi đã làm một đưởng hầm.”

“…Huh?”

Cliff dừng việc đóng giả làm chim.

“Xin lỗi, cháu có thể nói lại một lần nữa có được không?”

“Tôi đã đào một đường hầm, nên chú có thể đi đến đó trong vòng nữa ngày với Gấu Yuru.”

Cliff dùng hay tay ôm đầu.

“Cháu không có nói dối phải không?...Nếu là cháu thì đó là chuyện có thể, huh? Cháu thực sự đã làm một cái đường hầm xuyên qua dãy núi, chỉ trong một vài ngày, chuyện đó…”

Chính xác là một ngày.

“Thật sự cháu đã làm nó sao?”

“Tôi đã làm. Vì tôi muốn lưu thông hàng hóa mà.”

“Tôi luôn nghĩ sự tồn tại của cháu là một sự phi lí, nhưng mà tôi đã không biết rằng nó cũng chẳng có phạm vi luôn.”

“Vì thế chú có thể đến đó trong vòng nữa ngày với Gấy Yuru. Nhưng, nếu chú tính để ông Kuro đến đây thì họ sẽ phải đi xe ngựa và nó tốn nhiều thơi gian hơn.”

“Không. Tôi muốn thấy thành phố đó mà, nên tôi sẽ đi.”

Thật là một quyết định nhanh chống.

Mặc dù nó vẫn tốt hơn chờ đợi trong lo lắng.

“Tôi cũng sẽ kiểm tra đường hầm mà cháu đã làm.”

Chú nói kiểm tra sao? Nó giống như là chấm đểm bài kiểm tra, nên thật sự tôi không thích thế, tuy nhiên…

“Thế khi nào chúng ta sẽ đi?”

“Tôi có công việc gấp cần phải hoàn thành vào ngày mai. Và tôi cũng phải liên hệ với guild thương mại, nên chúng ta có thể xuất phát vào ngày mốt.”

“Guild thương mại?”

“Theo như những gì được viến trong lá thư, thì guild master của guild thương mại ở đó đang mang tội rất nghiêm trọng. Nên tôi phải báo cho họ biết. Nếu có thể, tôi muốn guild master đi theo chúng ta luôn, nhưng những con Gấu có thể mang được bao nhiêu người?”

“Tôi nghĩ là 2 người lớn. Nhưng nếu ai đó như guild master của guild mạo hiểm thì chỉ một…”

Ngay cả nếu đó chỉ là một đóng cơ bắp thôi thì tôi cũng sẽ cảm thấy tệ cho Gấu Yuru.

“Thế không sao. Guild master của guild thương mại là con gái mà. Tôi xin lỗi, nhưng nếu cô ấy muốn đi cùng, tôi có thể yêu cầu cháu và Gấu của cháu giúp được không?”

“Không vấn đề gì.”

Chúng ta không thể để guild thương mại của họ mãi như thế được.

Hình phạt dành cho guild master của họ vẫn chưa được quyết định.

Nên mời cô ấy đi chung sẽ giúp Mireera rất nhiều.

“Vậy chúng tôi sẽ đến nhà cháu vào ngày mốt.”

Sau khi hứa vơi Cliff, tôi rời khỏi phòng thì Noa đã chạy đến trước mặt tôi.

“Yuna-san. Xin hãy gọi em khi chị đến.”

“Em biết đấy. Chị có một số chuyện với Cliff.”

“Và chị đã hoàn thành rôi phải không?”

“Bây giờ thì đúng rồi.”

“Chị có thời gian rảnh, đúng chứ?”

Em ấy mời tôi với một nụ cười rất dễ thương, và người đứng sau em ấy cũng đang cười nữa. Tuy nhiên, tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi cái nụ cười đó chứ?

“Như thế có được không? Quản gia đang nhìn về hướng này trong khi cười ngay từ lúc đầu….”

Noa nhìn đằng sau và xanh mặt.

Tôi biết mà, Noa cũng đã nhận ra cái biểu cảm ẩn dấu sau cái nụ cười đó.

“Noire-sama, cô hiện đang ở giữa giờ học.”

“Tôi đã mệt rồi. Tôi muốn nghĩ ngơi. Tôi cần phải uống thuốc Gấu.”

 Câu trả lời gì thế? Thuốc Gấu, đây là lần đầu tiên tôi nghe về loại thuốc như thế.

Nếu mà cái loại thuốc như thế thật sự tồn tại và tôi là người tìm ra nó trên Tráu Đất, thì tôi chắc chắn sẽ được giải Nobel.

Người quản gia nhìn về phía Noa, người đang chơi đùa với những ngón tay và thở dài.

“Tôi hiểu rồi. Chỉ một chút thôi. Yuna-sama, tôi xin nhờ cô chăm sóc Noire-sama một lát có được không?”

“Không vấn đề gì.”

“Vậy xin trông cậy vào cô. Tôi sẽ chuẩn bị một ít nước uống.”

Người quản gia cúi đầu và rời đi.

“Yuna-san, hãy cùng đi đến phòng của em.”

Em ấy nằm chặt tây Gấu của tôi, và kéo tôi đi cùng với em ấy.

“Vậy chị đã đi đâu vậy Yuna-san?”

“Chị đi ra ngoài biển ở phía sau dãy núi Erezento.”

“Chị đã băng qua bên kia ngọn núi sao?”

“Chị có hai bé Gấu mà.”

“Hai Gấu-san thật tuyệt vời. Biển, huh. Đã ghê, em cũng muốn đi một ngày nào đó.”

“Vậy khi mà thời tiết ấm hơn thì em có muốn đi không?”

“Em rất muốn đi, nhưng mà cha không để em đi xa như thế.”

“Đừng lo, bây giờ nó rất gần.”

“…?”

Noa nghiên đầu bối rối.

Tôi chưa thể nói về cái đường hầm, nên tôi tôi quyết định lãng tránh vấn đề.

“Lúc đó chị sẽ thuyết phục chú ấy.”

“Thật sao? Chị hứa rôi đó nha. Và Yuna-san, em có một yêu cầu, nhưng…”

Em ấy ngượng ngùng nhìn tôi, với đôi mắt hướng lên.

Thật là dễ thương, ngay cả với một cô gái như tôi.

Nếu tôi mà là một tên lolicon, thì toi sẽ chắc chắn chấp nhận ngay lập tức yêu cầu của em ấy.

Maa, khi mà tôi có thể đoán được em ấy sẽ yêu cầu gì, thì tôi chắc chắn sẽ đồng ý nó.

“Chị có thể cho hai Gấu-san ra ngoài không?”

Tôi biết là sẽ như thế mà. Em ấy chỉ sẽ yêu cầu thuốc Gấu thôi mà.

Vì đây là thời điểm tốt, nên tôi quyết định cho em ấy xem dạng mini của Gấu Yuru và Gấu Kyu.

“Đ..Đây là!?! Đây là hai Gấu-sannnn!”

“Gấu Yuru và Gấu Kyu đó. Nếu mà hai em ấy ở dạng này thì, đem vào phòng em cũng không sao có phải không?”

Noa chậm rãi tiến đến hai bé Gấu.

Mặc dù hai em ấy sẽ không chạy ngay cả khi em ây không làm thế…

Sau đó, sau đó em ấy ôm hai bé Gấu vào lòng.

“Yuna-san, làm ơn hãy cho em hai bé Gấu này đi!!!”

“Chị sẽ không cho đâu.”

Không cần phải nói cũng biết là Noa đã không chịu rời hai bé Gấu ra ngay cả khi giờ nghĩ của em ấy kết thúc và thật sự đã chọc giận quản gia nữa.

---------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook