• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Gấu-san khai trương cửa hàng

Độ dài 3,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:19:00

[Từ khúc này trở đi đến hết Vol 5 vẫn chưa kịp edit; mong các bác thông cảm. Sẽ bổ sung ngay khi có thời gian]

Mylene-san nói rằng chị ấy sẽ chuẩn bị bảng hiệu của cửa hàng tại guild Thương mại.

Vì tên của cửa hàng là 「Nơi thư giản của Gấu-san”, ý tưởng đó làm cho cửa hàng tiếp tục thêm những ý tưởng có liên quan đến gấu xuất hiện.

Mọi người đều gợi ý làm một cái gì đó trông giống như nhà Gấu, để khách hàng hiểu tại sao nó lại được đặt tên là " Nơi thư giãn của Gấu-san”.

Một cửa hàng giống như gấu, loại cửa hàng đó là gì thế!?

Tôi có cần phải làm cho toàn bộ cửa hàng giống như một con gấu, giống như Nhà Gấu?

Nhiều ý tưởng khác nhau đã được đưa ra. Cuối cùng chúng tôi đã quyết định được tên của cửa hàng và bộ đồng phục, sau đó bữa tiệc kết thúc.

Sau khi mọi người quay trở về, tôi, người ở lại cửa hàng, bắt đầu làm cho cửa hàng trông giống như một “Nơi thư giản của Gấu-san”.

Trước tiên, tôi đã tạo ra hai con gấu với phép thuật đất và đặt chúng ở lối vào.

Chúng giống như những bức tượng nhỏ của nhân vật.

Ở Nhật Bản, những bức tượng nhỏ đó gọi là “nendoroid”.

Tôi đã làm hai con gấu dựa trên những “nendoroid” đó.

Tôi dùng đất sét.

Chúng chỉ có một màu.

Tôi thực sự muốn có nhiều màu sắc hơn ...

Tôi đã thử làm chúng trong khi sử dụng ma thuật để tập hợp các loại đất màu khác nhau.

Tất nhiên, tôi không thể thực sự tạo ra những màu sắc đẹp, nhưng nó đã rất dễ thương khi chỉ có một màu.

Ma thuật thật sự rất tiện lợi.

Tiếp theo, tôi làm một số con gấu ở tầng hai, nơi chúng sẽ nổi bật, và một số khác ở trên mái nhà.

Tôi tưởng tượng rằng cửa hiệu sẽ trông rất đẹp với chúng.

Rồi tôi đi đến khu vườn.

Chúng tôi sẽ không làm một sân café, nhưng vì nó có thể nhìn thấy được từ bên trong cửa hàng, nên tôi quyết định sẽ sắp xếp nó một chút.

Một con gấu ở gần cái cây, một con gấu đang thủ thế, một con gấu và con của nó, và một con gấu đang ngủ. Chúng sẽ là vật trang trí tuyệt vời.

Sau đó, tôi bước vào cửa hàng và đặt những con gấu nhỏ với những tư thế khác nhau ở giữa mỗi cái bàn.

Tôi đã trang trí mỗi bàn với một con gấu đang đứng, một con gấu đang chiến đấu, một con gấu đang ngủ, một con gấu đang chạy, cặp gấu đang nằm lên nhau ( chắc gấu mẹ và gấu con ), một con gấu đang múa (dance), và một con gấu đang cầm kiếm.

Sau khi tôi đã hoàn thành xong những cái bàn, tôi đã làm những con gấu đang leo trèo ngẫu nhiên trên các bức tường và cột trụ.

Tôi trang trí nội thất của cửa hàng bằng cách đặt những bức tượng nhỏ ở đây và ở kia.

Tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn với chúng.

Khi tôi đã hài lòng, Karin-san đi xuống từ tầng hai.

「Yuna-san, em đang làm gì thế?」

「Tôi làm cho nó giống Gấu hơn」

「Nó thực sự dễ thương. Nếu em nhìn thấy những con gấu như thế này trong rừng, em sẽ không sợ, đúng không? 」

Karin-san chạm vào một con gấu trên bàn.

「Khách hàng sẽ đến đây chứ?」

Chị ấy lo lắng hỏi.

Một địa điểm chưa ai biết, một cửa hàng mới, một loại thức ăn mới. Tôi đoán chị ấy đang lo những thứ như thế.

「Tôi nghĩ họ sẽ đến. Tôi cũng sẽ bảo mọi người đi quảng cáo nó ở nhiều nơi khác nhau. Ngoài ra, sau cùng thì chúng ta có bánh pizza, bánh pudding, khoai tây chiên, và bánh mì của Morin-san mà.”

「Khoai tây rất ngon. Tôi không hề biết là chất độc nằm ở những cái mắt mầm của nó 」

Tôi đã đem chúng ra trong buổi tiệc đó, và vì nó thực sự được yêu thích nên chúng tôi quyết định rằng nó sẽ được bán trong cửa hàng.

Maa, bạn sẽ không chết vì chất độc đó được.

Vấn đề là về nguyên liệu.

Sau cái lúc đó, tôi đã thực sự lo lắng về kho dự trữ của khoai tây và phô mai.

「Bánh hamburger cũng thực sự rất ngon. Tôi không biết rằng việc đưa bánh mì của mẹ cùng với phô mai, thịt, và rau cải kết hợp với nhau sẽ ngon như thế.”

「Tôi hơi lo lắng về số lượng phô mai. Tùy thuộc vào tỷ lệ bán hàng, có thể là chúng ta sẽ không có đủ ... 」

Rất nhiều phô mai đã được sử dụng cho pizza.

「Em mua phô mai ở đâu thế?」

「Tôi mua nó từ một ông bác bán nó ở thủ đô」

"Tại thủ đô? Thế…"

「Không có vấn đề. Tôi đã hỏi ngôi làng nơi bác ấy sống, nên khi chúng ta gần hết, tôi sẽ đi mua thêm.”

「Và khoai tây?」

「Họ sẽ đến vào tháng tới, nhưng nếu không đúng thời gian, tôi sẽ phải tự đi mua」

「Tôi hy vọng khách hàng sẽ đến, đó là tất cả」

「Điều đó sẽ phụ thuộc vào nỗ lực của mọi người」

Việc mở cửa hàng đã được lên kế hoạch là hai ngày sau khi biển hiệu được làm xong.

Biển hiệu sẽ được hoàn thành trong vòng ba ngày, vì vậy cửa hàng sẽ mở trong năm ngày nữa.

Đồng phục của mọi người, ngoại trừ Morin-san, cũng sẽ được chuẩn bị xong vào ngày đó.

Ngày hôm sau, Terumi-san và Fina đã đến giúp cửa hàng.

Khi họ nhìn thấy những bức tượng con gấu mà tôi đã làm vào hôm qua, họ đứng hình.

「Yuna-oneechan ... N ... N ... Những cái đó là gì thế!?」

「Chúng là gấu. Mọi người đều nói rằng tôi phải làm cái gì đó giống như Gấu, giống như Gấu House, vì vậy tôi đã tạo ra chúng. Nó không tốt sao?」

「Không phải vậy! Chúng thật đáng yêu !!! 」

Có phải họ bị sốc bởi vì không có những bức tượng nhỏ trong thế giới này?

Khi tôi nghĩ đến đến những bức tượng mà tôi đã từng thấy, chúng toàn là những bức tượng thưa tế. (chắc đang nói về gấu sống trong rừng với gấu bông )

「Chúng rất dễ thương, nhưng nếu như vậy, khách hàng nam sẽ gặp trở ngại để vào cửa hàng」

Terumi-san nói ra những ấn tượng của mình trong khi đang nhìn vào bức tượng nhỏ.

Cô ấy đã đúng.

Sẽ có nhiều khách hàng nam giới yêu cầu pizza và bánh hamburger.

Các cô gái sẽ yêu cầu bánh pudding và khoai tây chiên.

「Vậy, tôi có nên làm một con gấu thật hơn?」

「Nếu cháu làm điều đó, lần này các cô gái sẽ gặp khó khăn để bước vào.」

"Vậy tôi nên làm gì?"

Tôi biết rằng câu trả lời không có ở đây.

Vì vậy, tôi đã đi tìm một người có kinh nghiệm trong việc buôn bán.

Tôi hỏi Morin-san và con gái, người đang nhìn vào kho dự trữ nguyên liệu.

"Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cửa hàng kỳ lạ thế này ở thủ đô.

「Sẽ không sao nếu cháu nghĩ về nó sau khi cửa hàng mở cửa? Chúng ta không biết bao nhiêu khách hàng sẽ đến. 」

Hai người họ nói.

Tôi đã bắt đầu đi quảng cáo cho cửa hàng vào ngày hôm qua.

Tôi phát tờ rơi tại guild thương mại, guild mạo hiểm giả, nhà trọ của Helena, và những nơi khác.

Tôi cũng hỏi Cliff nói về nó cho những người quen.

Chỉ như thế, tôi không biết sẽ có bao nhiêu khách hàng đến vào ngày mở cửa.

"Bạn đúng. Bây giờ, chúng ta thậm chí còn không biết các cô gái sẽ đến hay không, và chưa chắc chắn rằng khách hàng nam sẽ không đi vào. Chúng ta sẽ nghĩ về nó sau khi mở cửa hàng.”

Ngày mở cửa hàng ...

Đó là địa ngục.

Khách hàng, khách hàng, khách hàng ...

Vào đầu ngày mở cửa hàng, không ai đến.

Tôi muốn giúp đỡ ở hậu trường cho ngày mở cửa.

Chúng tôi mở cửa hang, và sau khi chúng tôi chờ đợi một thời gian, khách hàng đầu tiên đã đến đó là guild master của guild mạo hiểm giả.

「Này, ta đã đến.」

「Welcome!」

「Nhân tiện, đây thật là một cửa hàng kỳ lạ」

"Như tôi nghĩ. Nó có khó khăn để bước vào không? 」

「Con gấu này? Tôi thực sự không biết. Ta nghĩ rằng sẽ rất khó khăn cho một số người, nhưng ... con gấu được làm rất tốt, sẽ có khách hàng quan tâm và muốn nhìn thấy bên trong sao? 」

"Cảm ơn. Thật tốt khi biết điều đó. Vậy, Chú chọn món nào? 」

"Cháu có đề xuất món nào không?"

「Pizza và hamburger là những món chính. Khoai tây là món ăn phụ, và bánh pudding là một bữa ăn nhẹ.」

Cách thức đặt hàng là như sau: đặt hàng tại quầy ở phía sau, trả tiền, và sau đó nhận thức ăn.

Pizza là thứ duy nhất được nướng sau khi đặt hàng, vì vậy bạn phải cầm một số thứ tự và đến chỗ ngồi trước. Nó sẽ được đưa đến cho bạn một chút sau đó.

"Ta hiểu rồi. Vậy bởi vì có người khuyên ta nên ăn pizza nên tôi sẽ chọn nó. 」

"Chú sẽ uống gì? Bánh pizza có rất nhiều dầu, vì vậy tôi khuyên nên có một đồ uống tươi mát.”

「Thế, tôi sẽ uống nước “Oren”」

"Hiểu rồi. Sẽ mất một khoảng thời gian để nướng, vì vậy hãy lấy môt số thứ tự và đợi ở bất cứ đâu chú muốn. 」

Ngay sau khi Morin-san nướng bánh pizza xong, bọn trẻ mang ngay nó đến cho guild master.

「Vì vậy đây là pizza.」

Đó là một chiếc pizza cỡ S, đủ cho một người lớn.

(ED: S = kích thước nhỏ, như S trong raws.)

「Vậy, cảm ơn vì thức ăn」

Guild master bắt đầu ăn một miếng.

Chú ta đã ăn hai, ba miếng nữa ...

Bàn tay của guild master chuyển động không ngừng, và toàn bộ pizza nhanh chóng biến mất. Sau khi xong, chú ta uống nước Oren trong một hơi.

"Nó rất ngon."

「Tôi mừng vì nó làm chú hài lòng」

「Những thứ khác cũng ngon chứ?」

「Tất cả những gì tôi có thể nói là chú sẽ phải tự mình tìm hiểu. Mọi người đều có những sở thích khác nhau mà 」

「Vậy sao, tôi sẽ  phải làm gì để yêu cầu những cái gì khác?」

「Chú phải đến quầy và trả tiền cho việc đặt món mới」

"Tôi hiểu rồi."

Guild master đứng dậy và yêu cầu một cái hamburger.

Khi chú ấy ăn nó trông rất hạnh phúc, và sau đó thỏa mãn rời khỏi cửa.

Sau đó một khoảng thời gian, mọi người bắt đầu đi vào cửa hàng.

Tất cả bọn họ lúc đầu đều rụt rè ăn món ăn mà mình chửa từng biết, nhưng sau khi họ ăn xong họ đều ra về với vẽ mặt thỏa mãn.

Tuy nhiên, hiện tại không có nhiều khách hàng.

Tôi đã buộc bản thân phải làm ba trăm phần bánh pudding, nhưng với tốc độ này, nó sẽ giữ trong vài ngày.

... Một khoảng thời gian sau khi tôi nghĩ như thế.

Những người đến và ăn vào buổi sáng có thể đã nói về nó.

Vào bữa trưa, những khách hàng nam và nữ đến, mặc kệ bức tượng gấu.

Có phải guild master đã giới thiệu cho chúng tôi không? Những người có liên quan đến guild đã đến, và những người mà tôi nhớ có thấy trong Guild thương mại cũng đã đến.

Pizza, bánh hamburger, bánh mì, và khoai tây chiên tất cả đã được bán.

Không ai trong chúng tôi có thể nghỉ ngơi, và chúng tôi phải liên tục di chuyển quanh bếp.

Giờ ăn trưa đã hết, và ngay khi tôi nghĩ mọi thứ sẽ lắng xuống, thì thêm nhiều khách hàng khác nối tiếp nhau đến.

Những khách hàng đến sau bữa trưa chủ yếu chỉ yêu cầu những thứ liên quan đến khoai tây hay bánh pudding.

Những người đang chuẩn bị khoai tây với dầu thực sự trải qua một thời gian khó khăn.

Bánh pudding ở trong tủ lạnh, vì vậy chúng tôi chỉ phải đem chúng ra ngoài.

Giá bánh pudding hơi cao một chút, ngay cả khi giá trứng đã giảm. Mặc dù thế, những khách hàng nữ cũng không ngừng mua chúng.

300 phần bánh pudding đã biến mất.

Mẩu bánh mì cuối cùng cũng đã biến mất, vì vậy chúng tôi quyết định đóng cửa hàng trước bữa ăn tối và nói với những khách hàng vửa đến đi trở về.

「Mệt quá ~」

「Vâng, tôi cũng kiệt sức rồi.」

Tôi đã bắt cóc Terumi-san và Fina, những người đến để xem cửa hàng làm ăn thế nào, và cho họ làm việc trong bếp.

「Tại sao lại có quá nhiều khách hàng như thế?」

「Khi tôi hỏi, những người đàn ông nói rằng họ đến sau khi nghe tin về nó từ guild master và Helen. Các cô gái thì nói rằng Mylene-san đã nhiệt tình khen ngợi pudding 」

Những khách hàng đến sau đó cũng nói y như thế.

Tôi không biết nên cảm ơn hay ghét ba người bọn họ nữa.

「Nó sẽ không tốt cho ngày mai」

Morin nói, sau khi nhìn thấy những gì đã xảy ra hôm nay.

「Morin-san, trong bếp như thế nào?」

「Để xem nào... Bây giờ, chúng ta không có đủ lò nướng để đáp ứng số lượng yêu cầu pizza của khách. Mặt khác, sau khi xem xét số lương yêu cầu món khoai tây, chúng ta có thể làm thêm một số nữa, vì vậy không sao. Tuy nhiên, rất khó để chuẩn bị mọi thứ sau khi cửa hàng đóng cửa. Nếu chúng ta không chuẩn bị tốt, nó sẽ có kết quả tương tự như ngày hôm nay.”

Cô ấy đã đúng.

Các nguyên liệu mà chúng tôi đã chuẩn bị gần như đã cạn kiệt.

Bánh mì của Morin và bánh pudding.

Thì không có đủ bột mì.

「Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ mở cửa hàng vào buổi trưa. Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ vào buồi sáng và ăn trưa sớm. Và chúng ta sẽ đóng cửa hàng trước bữa tối」

「Mặc dù cháu sẽ có thể kiếm thêm tiền nếu mở thêm vào buổi tối?」

Terumi-san hỏi.

「Nói một cách trung thực, tôi không có ý định kiếm tiền từ cửa hàng này, vì vậy không sao đâu.」

"Có thật không?"

「Mọi thứ đều ổn nếu chúng ta không bị thua lổ. Như bây giờ nó đã có được lợi nhuận. Tôi cũng lo lắng về kho dự trữ trứng, phô mai và khoai tây.”

「Cháu nói đúng, huh. Vì chúng ta có một sự giới hạn trong việc cung cấp trứng mà. 」

「Nói cách khác muốn tang thời gian mở cửa của cửa hàng. Thì số lượng nhân viên và nguyên liệu cũng phải tăng theo」

「Bán quá nhiều cũng sẽ gây rắc rối nữa, huh. Tôi đã không biết điều đó.”

「Bây giờ, Terumi-san, cô có thể hỏi Liz về việc tập hợp thêm những em nhỏ ở trại mồ côi mà không ảnh hưởng đến việc chăm sóc những con gà hay không?」

"Hiểu rồi."

「Và, Terumi-san, cô có thể làm việc ở đây sau bữa trưa không? Tất nhiên, tôi cũng sẽ trả tiền cho cô 」

「Để xem, việc trao đổi trứng kết thúc vào buổi sáng, vì vậy nó sẽ không có vấn đề. Nhưng, có thực sự ổn không để thay đổi thời gian mở cửa bất ngờ như thế? Xét tỷ lệ khách hàng mà chúng ta có ngày hôm nay, không phải họ sẽ đến vào buổi sáng sao ? 」

Điều đó đúng.

Có nhiều khách hàng chúng tôi đã từ chối vì thiếu nguyên liệu.

Khả năng rất cao là họ sẽ đến đây vào buồi sáng.

「Morin-san, chỉ ngày mai có thể nào chúng ta mở cửa hàng vào buồi sáng không?」

「Nếu chúng ta bắt đầu chuẩn bị bây giờ ... chúng ta có thể làm được. Nhưng…"

Tôi nhìn Morin và bọn trẻ.

Các em ấy đang ngủ gật trên ghế.

Có lẽ các em ấy đã thực sự mệt mỏi sau ngày làm việc đầu tiên.

Trong thế giới này, trẻ em cũng làm việc.

Tuy nhiên, trong mọi thế giới, thì trẻ em cũng là trẻ em.

Họ không phải là nô lệ, vì vậy tôi phải để họ nghỉ ngơi.

Hmmm, tôi có thể làm gì?

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định ưu tiên cho các em ấy hơn khách hàng.

「Như tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ mở cửa vào giờ ăn trưa vào ngày mai.」

「Như vậy có ổn không?」

「Bây giờ, chúng ta sẽ làm những gì có thể. Terumi-san, vui lòng đi đến cửa hàng nơi những tờ quảng cáo được trưng bày.”

「Nhưng, chúng ta sẽ làm gì với khách hàng đến vào buổi sáng?」

「Chúng ta sẽ yêu cầu họ trở lại vào giờ ăn trưa.」

「Liệu họ có tức giận không?」

「Tôi sẽ làm gì đó về nó」

「Cái gì đó, huh ...」

Terumi-san có vẻ lo lắng.

「Chúng ta cũng sẽ có một ngày nghỉ trong tuần.」

"Ngày nghỉ?"

Mọi người trong thế giới này làm việc nhất có thể, và trên hết, họ không có kỳ nghỉ nào.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy quán trọ và nhà hàng đóng cửa.

Để đối trọng với điều này, có những khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày khi họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Tuy nhiên, không có thời gian rảnh rỗi trong cửa hàng này.

Trong giờ làm việc, bạn phải phục vụ khách hàng, và khi kết thúc, bạn phải chuẩn bị cho ngày hôm sau. Có rất nhiều việc để làm.

「Một ngày mà chúng ta sẽ không mở cửa hàng. Một ngày mà có thể đi mua sắm hay ngủ thoải mái. Đó là một ngày nghỉ mà để bạn có thể làm việc tốt trong những ngày khác.”

「Có được không nếu mà có ngày nghỉ? Doanh thu sẽ giảm đó cháu biết không?! 」

「Thật lòng, tôi muốn luân phiên ngày nghỉ của các nhân viên, nhưng chúng ta không có đủ người. Ngoài ra, cứ như thế này thì trứng sẽ không còn. Tôi đã chuẩn bị nhiều ngày để có số trứng hôm nay, nhưng có một giới hạn số lượng trứng ta có thể lấy mỗi ngày, nên làm hơn số lượng chúng ta làm hôm nay là điều không thể.”

「Cháu nói đúng, chúng ta không thể thực sự giảm số lượng trứng chúng ta bán cho guild Thương mại được.”

Tôi đã giảm số lượng trứng đã bán cho guild Thương mại, để mở cửa hàng.

「Đó là lý do tại sao, với hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không nên cố gẳng mở cửa hàng」

「Chúng ta nên suy nghĩ làm thế nào để tang lượng trứng」

Chúng ta có nên ấp nở trứng? Hay tôi có nên quay trở lại đó để bắt thêm clucker? Đó là hai khả năng.

Nếu chúng ta ấp nở trứng, số lượng trứng được bán sẽ giảm đi.

Nếu chúng ta phải bắt thêm nhiều clucker, thì tôi sẽ phải tự mình đi.

Điều đó thực sự gây phiền hà.

Tôi quyết định suy nghĩ về nó sau.

「Khi cô thay đổi lịch làm việc, cô có thể đánh dấu ngày nghỉ không?」

"Được."

「Sau đó là nội thất cửa hàng. Có điều gì phiền hà không? 」

「Khách hàng dường như muốn mang những con gấu đó đi」

Đúng vậy, tôi đã thấy một số khách hàng cố gắng lấy những con gấu lên bàn.( ăn cắp ?)

Tuy nhiên, tôi đã làm nó cố định trên bàn nên họ không thể lấy chúng.

「Có một số khách hàng nói rằng họ muốn chúng ta cho họ những con gấu đó.」

「Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ra một tấm áp phích thông báo rằng chúng không phải để bán. Còn điều gì nữa không? 」

Tôi hỏi nhóm phụ trách nội thất của cửa hàng.

「Những người xếp hàng tại quầy ...」

「Có một số người tức giận vì phải đợi hơi lâu」

「Vậy, chúng ta sẽ làm thêm một quầy tính tiền nữa vào ngày mai. Cũng có nhiều khách hàng đến chỉ để bánh pudding, vì vậy chúng ta sẽ đặt một tủ lạnh ngay bên cạnh quầy để rút ngắn thời gian.”

Ngày mở cửa hàng đã kết thúc.

Có vẻ như Morin-san và các đứa trẻ đã có thêm một số công việc để chuẩn bị cho ngày mai.

Nếu bột bánh mì và bánh pudding không được làm bây giờ, thì chúng sẽ không sẵn sàng vào ngày mai.

Tôi quyết định trở về nhà, để lại tất cả mọi thứ cho những chuyên gia.

Chỉ có lò nướng là thứ đầu tiên cần cho buồi sáng, vì vậy tôi đã làm nó trước khi tôi trở về nha.

Bình luận (0)Facebook