• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Gấu-san leo núi

Độ dài 2,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:19:12

“Cháu thực sự sẽ đi đến đó sao?”

Terumi-san lo lắng hỏi tôi.

Tại trại trẻ mồ côi, tôi đã nói với Terumi-san và Fina là tôi sẽ vượt qua dãy núi đó để đến được biển.

“Tôi muốn thấy biển mà. Đó là lí do tại sao, tôi sẽ để mọi thứ ở cửa hàng cho cô.”

Mặc dù tôi nói như vậy, nhưng thực ra cửa hàng đã nằm dưới sự chăm sóc của Terumi-san và Morin-san, Ngay cả khi nếu tôi không có ở đó thì cũng sẽ không có rắc rối gì.

Để chứng minh điều đó, tôi đã từ từ giảm số lần đến cửa hàng.

“Chuyện đó không sao, nhưng cháu biết không dãy núi Erezento rất là dốc đó.”

“Nếu tôi thực sự cảm thấy nguy hiểm, tôi sẽ trở về đây. Còn chưa kể đến Gấu Kyu và Gấu Yuru và những thứ khác nữa thì nó sẽ không có vần đề gì đâu.”

“Yuna-oneechan…”

Fina trông cực kì lo lắng.

“Sẽ không có vấn đề gì đâu. Khi chị đi đến nơi chị sẽ liên lạc với em mà.”

Tôi lấy ra hai cái tượng hình Gấu từ hộp Gấu và đưa một cái cho Fina.

“Đây là?”

“Đây là điện thoại Gấu có để gọi điện từ bất cứ đâu. Là một dụng cụ ma thuật cho phép chúng ta có thể nói chuyện với nhau, ngay cả khi chúng ta đang ở rất xa nhau.” ( Tiếng anh là : “Bear Phone”, viết tắt là “B-Phone”)

Sau khi tiêu diệt hơn mười ngàn con quái vật gần thủ đô, cấp độ của tôi đã tăng lên và tôi đã có thêm hai kĩ năng mới.

Cái kĩ năng đầu tiên là sử dụng ma thuật tạo ra điện thoại Gấu để liên lạc với người khác.

Nó là một cái dụng cụ liên lạc sử dụng  ma thuật để thay thế cho điện năng.

Kĩ năng thứ hai giúp thay đổi hình dạng của những con Gấu triệu hồi của tôi thành Gấu mini. (Gấu con)

Tôi đã có một cái kĩ năng kì lạ chỉ dùng để thay đổi phiên bản kích thước của Gấu triệu hồi mà thôi.

Tôi nên sử dụng Gấu Kyu và Gấu Yuru dạng mini như thế nào?

Có thể tôi nên sữ dụng như chó canh gác khi tôi ở trong nhà trọ? Hay là như cái gối?

Tuy nhiên, nếu mà tôi muốn gối thì hình dạng to lớn sẽ tốt hơn có đúng không?

Tôi đã thử kĩ năng này ở tại nhà của mình, nhưng mà tôi không nghĩ ra cách nào có thể sử dụng nó.

Có phải cái kĩ năng này chỉ giúp cho bạn chữa lành trái tim khi mà nhìn những đứa bé này?

Mặc dù sự thật là chúng rất là dễ thương.

“Nếu mà có chuyện gì xảy ra hay mà em muốn nói chuyện với chị, em chỉ cần truyền ma lực vào nó và nó sẽ tự động kết nối với điện thoại Gấu của chị, vậy là em có thể nói chuyện với chị.”

Tôi đang giải thích với một vẽ mặt nghiêm túc.

“…Yuna-oneechan. Nói chuyện với người khác không cùng ở một nơi là chuyện không thể. Ngay cả khi chị nói dối để giúp em cảm thấy tốt hơn, thì em không còn là trẻ con để có thể tin vào nó đâu.”

Em ấy phồng má lên tỏ ra không hài lòng.

Hmm…Có thể nào em ấy không có tin tôi?

Còn nữa, mười tuổi vẫn còn là trẻ con mà có phải không?

“Yuna-chan, đó có phải là những công cụ trong thủ đô, nhưng mà có thể chỉ có một cái ở đây và ở đó…”

Có phải nó là một đồ vật cực kì hiếm?

Mặc dù trong game, nó chỉ là một cái công cụ trò chuyện.

“Em sẽ tin chị một khi chúng ta sử dụng nó. Chị sẽ sử dụng điện thoại Gấu ngay bây giờ.”

Tôi nói như thế, chứ đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng nó.

Tôi không có ai để có thể cùng nhau thử điện thoại Gấu, và làm chuyện đó một mình là chuyện không thể.

Tôi không biết cách nó hoạt động như thế nào? Và nó có giai điệu nhạc chuông ra sao?

Chúng ta sẽ tìm ra bằng cách sử dụng nó, nên tôi truyển ma lực vào điện thoại Gấu và cầu nguyện là nó sẽ kết nối với cái Fina đang cầm.

Tôi đã làm được, điện thoại Gấu trên tay Fina đang reo lên.

“Kuun, Kuun, Kuun, Kuun, Kuun”

Âm thanh một con Gấu đang khóc?

Đó là nhạc chuông của một cuộc gọi đến sao?

Nó có kì lạ quá không?

Có thể nào thay đổi nó thành một cái giai điệu của cái điện thoại bình thường không?

“Y-Yuna-oneechan. Em nên làm gì đây?”

Fina hoảng sợ trong khi đang nhìn vào cái điện thoại Gấu đang reo lên trong tay của em ấy.

“Thử truyền ma lực vào nó. Nó sử dụng sức mạnh ma thuật thay cho bàn phím mà.”

Ngay khi Fina truyền mà lực vào trong nó, âm thanh kì lạ của điện thoại Gấu đã dừng lại.

“Chị sẽ di chuyển ra xa một chút nha.”

Tôi đi ra xa cách Fina khoảng mười mét.

“Fina, em có thể nghe thấy chị không?”

Tôi bắt đầu nói chuyện, đối diện với điện thoại Gấu.

‘Yuna-oneechan?’

Tôi có thể nghe thấy giọng của Fina từ miệng của điện thoại Gấu.

“Em có thể nghe thấy giọng của chị không?”

‘Vâng, em có thể nghe thấy.’

“Vậy chị sẽ đi ra xa thêm chút nữa.”

Tôi di chuyển ra xa hơn nữa.

“Fina em còn có thể nghe thấy chị không?”

‘Em có thể nghe thấy rất rõ.’

‘Yuna-chan, đây có thực sự là dụng cụ ma thuật có thể liên lạc từ khoảng cách xa không?’

“Tôi không biết chúng ta có thể liên lạc từ khoảng cách xa đến đâu, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện ngay cả chúng ta đang ở rất xa nhau.”

Ít nhất thì tôi nghĩ như thế.

Tôi chưa bao giờ sử dụng nó trước đây, nên không có cách nào mà tôi có thể biết giới hạn của nó.

“Vậy, bây giờ chị sẽ ngắt kết nối và lần này thì Fina sẽ là người gọi cho chị.”

‘Vâng, em sẽ thử.’

Khi mà tôi ngắt kết nối và đợi Fina gọi, thì điện thoại Gấu bắt đầu reo.

“Kuun, Kuun, Kuun, Kuun”

Như tôi nghỉ, cái am thanh này thật là khó chịu.

Tất nhiên, có một cái âm thanh từ máy móc hay là một tiếng chuông hay là điều rất kì lạ ở thế giới này, nhưng mà nếu tôi có thể thay đổi nó, tôi sẽ thay thành giọng của Fina.

“Oneechan, có điện thoại. Oneechan, có điện thoại.” như thế này.

Tôi quyết định thử thay đổi nó sau nếu có thể.

Khi tôi truyền ma lực vào nó, am thanh đó dừng lại.

“Hmm, Yuna-oneechan, chị có nghe thấy không?”

‘Ukm, chị có nghe thấy.’

Chúng tôi đã xác nhận là nó có thể kết nối được từ cả hai bên.

Vấn đề kế tiếp là khoảng cách, nhưng chúng toi 6 không thực sự sẽ thử nó tại đây.

Tôi có nên đi đến thủ đô và thử hay không?

“Maa, chị sẽ đến chổ của em ngay bây giờ.”

Tôi ngắt kết nối và đến chổ của Fina đang đứng.

“Yuna-oneechan, Gấu-san này thật không thể tin được.”

Em ấy nhẹ nhàng ôm lấy điện thoại Gấu.

“Với nó, dù chúng ta có ở bất cứ nơi nào, thì chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau, phải không?”

“Vâng.”

“Điện thoại Gấu thật tuyệt vời. Cháu có thể nói chuyện với mọi người từ rất xa.”

“Terumi-san cũng vậy, nếu mà cô có gì muốn nói với tôi thì cũng đừng ngại mà gọi cho tôi. Nếu mà tôi nghĩ tôi cần phải về thì tôi sẽ về ngay.”

“Tôi hiểu rồi, nhưng mà có ổn không khi đưa một thứ dụng cụ phép thuật tuyệt vời như thế này cho chúng tôi?”

“Vâng, Chúng sẽ không có ý nghĩa gì nếu mà tôi có cả hai.”

Nếu mà tôi có cả hai, Tôi sẽ có thể chơi trò gọi điện thoại một mình…

“Nhưng mà nếu cháu có thứ như thế này, cháu có thể gọi cho bạn bè và gia đình tại quê nhà của cháu.”

Câu nói của Terumi-san đâm vào tim tôi.

Bạn bè…có ngon không?

Gia đình… họ đang ở đâu?

“Yuna-chan, chuyện gì thế?”

Terumi-san gọi tôi trong khi tôi đang tạo kiểu “ orz ”. ( cái này cần tưởng tượng một tí, không phải là chử mà là hình tượng một người cúi mặt chống tay và quỳ xuống đất )

Tôi cố gắng tập trung sức mạnh và đứng dậy.

“Không có gì. Đừng lo, và xin hãy sử dụng dụng cụ ma thuật đó. Quê hương của tôi ở rất là xa nên tôi không thể sử dụng nó.”

“Là như vậy sao? Xin lỗi.”

Terumi-san có thể đã đoán được gì đó về quá khứ của tôi, nhưng cô ấy đã không nói gì cả.

“Vậy, Fina, đừng lo lắng và hãy cầm lấy nó, có được không?”

“Vâng. Nhưng, Yuna-oneechan hãy cẩn thận nha.”

Ngày tiếp theo, từ lúc sáng sớm tôi leo len Gấu Yuru và tiến thẳng đến dãy núi Erezanto.

Đã lâu kể từ lần cuối tôi đi du hành một mình.

Tôi trực tiếp tiến thẳng đến dãy núi.

Tôi có thể thấy dãy núi từ đây. Nó có những đỉnh nhọn màu trắng. Nó chắc là tuyết rồi.

Bộ quần áo Gấu bảo vệ tôi khỏi cái lạnh, nên nó chắc chắn không sao cả.

Gấu Yuru rời thị trấn và vẫn tiếp tục đi trên đường tiến gần đến dãy núi, và bản đồ của tôi cũng đang mở rộng ra.

“Nó thật sự rất là lớn, huh.”

Tôi tiến đến đầu đoạn đường mòn trong khi đang ở trên Gấu Yuru.

Khi nhìn vòng quanh, thì tôi thấy một con đường.

Tôi nghe nói rằng nó rất nhỏ, nhưng mà Gấu Yuru có hoàn toàn có thể vừa với nó.

Vậy, tiến lên nào!

Gấu Yuru bắt đầu đi lên núi.

Tại chân núi thì có rất nhiều cây nhưng dần lên cao thì cây cối cũng từ từ giảm xuống.

Gấu Yuru vững vàng leo lên núi.

Tôi cũng chú ý có một số quái vật ở gần đó, nhưng mà chúng không hề tiến đến chúng tôi.

Sau khi leo lên cao thêm tí nữa, chúng tôi đến khu có tuyết, và tốc độ di chuyển có phần chậm lại một chút.

Cám ơn bộ đồ Gấu, tôi không hề cảm thấy lạnh tí nào.

Lại có thêm nhiều và nhiều tuyết nữa nhưng Gấu Turu vần tiếp tục chạy xuyên qua nó.

Trong khi đang leo ngọn núi tuyết, thì có một con sói trắng xuất hiện.

Một con sói tuyết.

Một con sói với bộ lông màu trắng.

Chắc một bộ lông màu trắng sẽ là một món quà lưu niệm tốt cho Fina?

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi thì con sói trắng chú ý đến tôi và bỏ chạy.

Gấu Yuru đang ở với tôi nên nó đã không tấn công.

Tôi muốn có bộ lông của nó, nhưng tôi sẽ đuổi theo cho bằng được đâu.

Có ba loại quái vật đặc biệt ở dãy núi này. Sói tuyết, Yeti và Daruma tuyết.

Yeti là người tuyết và rất hiền lành. Nếu bạn không tấn công chúng, thì chúng cũng sẽ không làm gì bạn.

Rắc rối chính là Daruma tuyết. Chúng có một viên đá ma thuật băng và cơ thể của chúng làm bằng tuyết.

Chúng trông giống như người tuyết không có tay và chân vậy.

Chúng tấn công chậm và cố thúc vào người bạn hay thổi tuyết từ miệng của chúng.

Những đòn tấn công vật lý không thể làm gì chúng cả.

Nếu mà tôi và Gấu Yuru tấn công như thế, chúng sẽ chỉ vở vụn và nhanh chống tái tạo lại cơ thể bằng cách lấy tuyết xung quanh chúng.

Cách giết chúng là sử dụng ma thuật lửa để làm tan chảy băng, và thế là chúng không thể nào tái tạo cơ thể được nữa.

Đó là lí do tôi đã ném quả cầu lửa vào con Daruma tuyết đầu tiên tôi thấy.

Khi quả cầu lửa chạm nó, thì tuyết bốc hơi và đá ma thuật băng rơi ra.

Những viên đá ma thuật này có thể dùng để làm tủ lạnh hay tủ đông đều được.

Chúng có rất nhiều cách sử dụng nên tôi quyết định cất chúng.

Tiến trình leo vẫn đang rất tốt cho đến khi một cơn bão tuyết ập đến.

Sẽ tốt hơn nếu tôi đợi một chút cho cơn bão tuyết lắng xuống hay không?

Gấu Yuru và tôi thì vẫn tốt, nhưng mà tầm nhìn của chúng tôi bị giảm xuống khá nhiều.

Đây không phải là chuyến đi mà tôi cần đi thật nhanh, nên tôi tìm kiếm chổ nào đó tốt để dừng lại.

Trong khi đang vừa leo núi vừa tim nơi nghỉ chân thì Gấu Yuru đã phát hiện cái gì đó.

Nghĩ rằng đó là quái vật, nên tôi đã sử dụng ma thuật tìm kiếm.

Nhưng mà ma thuật tìm kiếm không phát hiệm được con quái vật nào cả.

Thay vào đó, nó là phản ứng của hai con người.

Bình luận (0)Facebook