• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84: Gấu-san cứu người

Độ dài 2,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:19:23

Có vài người trong cơn bão tuyết này.

Họ chắc hẳn là những mạo hiểm giả giống như tôi.

Mà họ cố gắng đến đây để giết vài con quái vật thôi sao?

Tôi nghĩ sẽ rất phiền phức nếu họ bất ngờ tấn công tôi khi thấy Gấu Yuru, nên tôi quyết định lờ họ mà đi luôn, nhưng tín hiệu từ ma thuật tìm kiếm cho thấy rằng họ không hề di chuyển.

Họ đang cắm trại sao?

Rất khó có thể tin rằng họ sẽ di chuyển trong cơn bão tuyết như thế này.

Chắc có thể đó là một cái hang và họ chỉ đang nghỉ ngơi ở đó.

Vậy, có được không nếu tôi tiếp tục chuyến đi của mình?

Sau một hồi lâu suy nghĩ nên làm gì, cuối cùng tôi quyết định tiếp tục tiến thẳng đến họ.

Cơn bão càng ngày càng mạnh hơn.

Sử dụng ma thuật tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đến gần nơi phát ra tín hiệu.

Không có một cái hang hay là tảng đá lớn nào trong tầm nhìn của tôi cả, không có chổ nào bạn có thể ẩn nấp được hết. Thêm vào đó, ở xung quanh đây chẳng có ai cả. Dù thế ma thuật tìm kiếm vẫn đang phản ứng.

Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là họ đã bị chôn vùi dưới tuyết.

Chuyện đó thật sự rất là tệ có phải không?

Tôi tập trung và cố gắng tím kiếm.

Ở trước tôi, Gấu Yuru đã nhận thấy gì đó. Khi tôi quay sang nhìn hướng mà Gấu Yuru đang nhìn, tôi thấy một cái túi bị vùi dưới tuyết.

Tôi chạy đến và gạt tuyết ra chổ khác. Thì tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ bất tỉnh trong khi đang ôm nhau.

“Hai người không sao chứ?”

Tôi sử dụng ma thuật gió ném tuyết đi và lắc lư hai người họ.

Dù hai người họ đã mất đi ý thức, nhưng họ vẫn còn thở.

Tôi tìm kiếm một nơi có thể tránh tuyết, và tim ra một cái hang nhỏ cách đây không xa.

Tuy nhiên, nó không có đủ lớn để có thể tránh bão tuyết. Maa, tôi chỉ cần làm cho nó bự lên là được thôi.

Tôi triệu hồi Gấu Kyu để mang hai người đang bất tỉnh đi.

Tôi tiến đến cái hang nhỏ và cẩn thận sử dụng ma thuật đẻ tránh gây ra lở tuyết.

Khi mà cái hang trở nên đủ lớn, tôi đem cái nhà Gấu di động mà tôi đã sử dụng trong chuyến đi đến thủ đô ra.

Tôi đem hai người họ vào trong va đặt họ lên ghế sofa.

Để làm ấm hai người họ, tôi lấy ra một cái mền và đắp lên họ.

Nhưng chỉ có thế sẽ khong đủ, nên tôi làm cả phòng ấm lên.

Nhà Gấu mà tôi làm sẽ không có nóng hay là lạnh. Nhiệt độ mát mẽ luôn được đảm bảo. Tuy nhiên để làm ấm hai người này, tôi đã sử dụng đá ma thuật lửa.

Sau khi làm thế tôi chỉ phải đợi đến khi họ tỉnh dậy.

Trong khi chờ đợi, tôi quyết định chuẩn bị thức ăn.

Tôi đi tới nhà bếp và chuẩn bị vài món ăn và nước uống ấm áp.

Khi tôi trở lại căn phòng, người phụ nữ bắt đầu cử động và chị ấy mở mắt ra.

“Đ…Đây là…?”

“Chị đã tỉnh rồi à?”

Người phụ nữ nhìn quanh căn phòng, trước khi ngã về phía tôi.

“…Một con Gấu?...Em là?”

“Tôi là mạo hiểm giả, Yuna. Tôi đã tìm thấy hai người trên ngọn núi tuyết.”

Người phụ nữ nghĩ ngợi một chút, rồi bổng nhiên nhớ ra được gì đó và la lên.

“Damon!”

“Nếu chị đang ám chỉ người đàn ông thì anh ta đang ngủ ở ngay đằng kia.”

Tôi chỉ vào cái sofa kế bên chị ấy.

Sau khi thấy rằng người đàn ông vẫn còn thở, chị ấy mới bình tỉnh lại.

“Em là người đã cứu chúng tôi sao?”

“Chỉ là tôi tình cờ tìm thấy hai người ngất xỉu trên tuyết mà thôi.”

“Cám ơn em rất nhiều. Tên tôi là Ranya, và anh ta là chồng của tôi Damon.”

Chị ta cúi đầu xuống.

Chị ấy chắc nhỏ hơn hai lăm tuổi.

Mặc dù tôi cũng không thể chắc chắc được, dặc biệt là khi xét về trường hợp của Eleanora-san.

Tôi đưa cho Ranya-san một ly sữa nóng.

“Vậy tại sao mà hai người lại ở một nơi như thế này?”

“Vì chúng tôi đang cố gắng đi từ Mireera tới Crimonia.”

“Nếu mà tôi nhớ không lầm thì Mireera là thành  phố ở dưới chân của dãy núi nay phải không?”

Nó là một thành phố biển.

Và cũng là hành phố mà tôi đang đi đến.

“Vâng, đúng vậy. Chúng tôi đang đi mua thức ăn tại Crimonia ở bên kia dãy núi, nhưng chúng đã gục ngã trước khi đến được đó.”

“Thức ăn? Tại sao hai người phải vượt qua dãy núi chỉ để mua thức ăn?”

“Xem ra tin tức vẫn chưa đến được Crimonia, huh?”

Ranya-san buồn bã nói.

“…?”

“Một tháng trước có một con quái vật xuất hiện trên biển.”

“Một con quái vật?”

“Một nhà mạo hiểm giả nói nó là Kraken. Nó xuất hiện gần bến cảng và bắt đầu tấn công những con thuyền, và bây giờ thì không có con thuyền nào có thể rời hay vào bến cảng nữa.”

Trong game, Kraken là boss của sự kiện.

Và nó là một con quái vật mực ống.

Điểm yếu của nó là lửa và sấm sét, nhưng sức mạnh của lửa bị giảm một nữa trên biển, và măc dù phép thuật sấm sét gây ra lượng sát thương rất lớn, nhưng bởi vì ở trên biển nên nếu bạn mắc phải sai lầm khi sử dụng nó, thì nó sẽ gây ra rắc rối lớn cho bạn và đồng đội.

Nó là một sự kiện mà các chiến trở nên vo dụng và các pháp sư thì có vai trò rất lớn.

Tôi cũng có tham gia sự kiện đó nữa, nhưng tôi nhớ rằng nó thật sự là một kẻ địch rất phiền phức.

“Bởi vì thế, mà cả thành phố không ai đánh bắt cá được nữa. Đánh bắt cá là nghề chính của đa số dân trong thành phố, nên nó đã đánh một đòn chí mạng vào chúng tôi. Hàng hóa từ bên ngoài thì không đến được với chúng tôi. Nơi duy nhất mà chúng tôi có thể đánh cá thì bị chiếm giữ bởi một số người.”

“Chiếm giử…Mọi người thật sự đồng ý chuyện đó a?”

“Guild thương mại là trung tâm của mọi chuyện trong thành phố, nên không ai có thể chống đối họ, Nếu em mà chống đối họ, thì em sẽ không thể nào mua bất kì hàng hóa từ người khác nữa.”

“Không có guild mạo hiểm giả ở trong thành phố sao? Họ có thể tập hợp lực lượng và tiêu diệt Kraken hay cái gì đó tương tự vậy mà có phải không?”

Ranya-san lắc đầu.

“Có một guild mạo hiểm giả ở đó. Tuy nhiên, không có bất kì mạo hiểm giả nào có thể đánh bại Kraken cả.”

Đằng nào thì trong game Kraken cũng là boss của sự kiện, huh.

Trong thế giới này, thì cần rank cao đến đến đâu mới có thể giết nó?

Trong khi đang suy nghĩ về nó, thì Damon người ngủ trên sofa đã tỉnh dậy.

“Damon, anh ổn cả chứ?”

Ranya-san lo lắng tiến đến anh ta.

“Ranya? Chúng ta…”

“Mạo hiểm giả Yuna-san đã cứu chúng ta.”

Damon đứng dậy và nhìn vào tôi.

“Gấu?”

Họ có cùng một cách phản ứng…

“Damon, như thế thật thiếu lịch sự!”

“Ah, xin lỗi. Cám ơn vì đã cứu chúng tôi. Vậy chúng ta đang ở đâu thế?”

“Trong nhà của tôi.”

“Chúng tôi đã được cứu , huh…”

Tôi trở lại nhà bếp và làm thêm một ít sữa nóng để đưa cho Damon.

“Cám ơn, nó cứu tôi đấy.”

Anh ta nhận lấy nó và uống trong một hơi.

Hai người họ đã bình tĩnh lại, nên chúng tôi tiếp tục nói chuyện.

“Nhưng tại sao hai người lại ở trên núi? Nó có thể là đường vòng, nhưng tôi nghe nói là có thể đi bằng đường bờ biển.”

“Một thời gian sau khi Kraken xuất hiện, những tên cướp đã xuất hiện trên tuyến đường đó.”

“Ngay cả khi nếu đánh bại Kraken là chuyện không thể, thì những mạo hiểm giả không thể nào giết được bọn cướp sao?”

Cả hai người họ cùng lắc đầu.

“Chuyện là, tất cả những mạo hiểm giả rank cao đều đã được thuê bởi những người chạy trốn và rời khỏi thành phố.”

“Chỉ còn những mạo hiểm giả rank thấp mà thôi…”

Không thể giết Kraken. Cũng không thể giết bọn cướp.

Họ đáng ra nên làm gì đó trước khi tất cả những mạo hiểm giả rank cao rời khỏi thành phố…

Tóm tắt câu chuyện của bọn họ, bởi vì Kraken xuất hiện nên họ không thể nào đánh bắt cá và trao đổi hàng hóa với những thành phố khác. Bọn cướp thì xuất hiện và chặn con đường duy nhất đi ra khỏi thị trấn. Không nhắc đến những mạo hiểm giả còn lại không thể giúp được gì cả.

Và cuối cùng, cá ở gần bờ biển và những nơi nước nông thì bị độc quyền chiếm giữ bởi một số người.

“Và còn ở trên núi? Biển không phải là lựa chọn duy nhất phải không?”

Nếu có chó sói ở trên núi, chắc hẵn sẽ có những con vật khác ở đó nữa, và cũng có một số thứ có thể thu hoạch trên núi.

“Vâng, chúng tôi có thể tìm thấy một số thứ, Nhưng chúng không phải vô tận, và nếu em không có nhiều tiền thì em không thể nào có chúng.”

“Những bến cảng khác chắc sẽ biết về việc Kraken xuất hiện. Không có một quốc gia nào hay một ai đó có thể giúp hay sao?”

Có thể không phải từ thủ đô, nhưng mà thứ gì đó như Kraken xuất hiện, thì tôi nghĩ sẽ không có lạ gì khi quân đội đến giúp.

“Thành phố của chúng tôi không thuộc về bất kì quốc gia nào. Vì thế, sẽ không có bất kì đội quân nào đến giết Kraken cả.”

“Là như vậy sao?”

“Tôi nghe nói đây là thành phố xây dựng bởi những người đã chạy trốn trong thời kì chiến tranh từ rất lâu rồi.”

Những mạo hiểm giả vô dụng và những quốc gia vô dụng, có phải họ đã bị chiếu bí rồi? (“Checkmate” by Sora)

Hmm… Làm gì đây?

Tôi? Tôi sẽ không chiến đấu đâu.

Một điều chắc chắn là một con Gấu không thể nào đánh nhau trên biển.

“Từ bây giờ hai người muốn làm gì?”

“Nếu có thế, chúng tôi muốn đến Crimonia.”

“Và sau đó, hai người sẽ có thể quay về không?”

Ngay từ đầu họ đã không đến được nơi như dự định.

Khả năng mà họ có thể an toàn quay trở về cùng một tuyến đường đã đi rất là thấp.

“Chuyện đó…”

“Nhưng nếu mà chúng tôi không đi, thì những đứa trẻ, cha và mẹ sẽ mong đợi chúng tôi với cái bụng đói…”

Họ có thể đã nhớ lại cuộc hành trình của đến tận bây giờ.

Họ nói rằng muốn đi nhưng mà thực tế thì họ đã bị ảnh hưỡng bởi vụ đã bị chôn vùi dưới tuyết và gần như đã chết đó.

Tôi có thể cứ để họ như thế, nhưng nếu vì thế mà họ chết thì nó sẽ gây cho tôi một cảm giác tồi tệ.

Về thức ăn, tôi có khoảng năm ngàn con chó sói, và tôi có rất nhiều bột làm bánh mì hay pizza.

Tôi có rất nhiều thức ăn mà nó có thể bị hư hết trước khi tôi ăn hết chúng. (Mặc dù nó không thể nào hư được)

(Theo Eng trans đây là một câu chơi chử của tiếng Nhật :  腐るほど với 腐ら)

“Xin thứ lỗi, cho tôi hỏi một điều nữa là: chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Ở giữa ngọn núi tuyết, có chuyện gì sao?”

““Huh?!””

Hình như hai người họ rất là ngạc nhiên.

Ah đúng rối, sẽ rất là kinh ngạc nếu nói có một căn nhà ngay giữa một ngọn núi tuyết mà.

“Chúng ta đang ở một cái hang ở gần nơi mà tôi tìm thấy hai người.”

“Thật sao?”

“Nếu hai người nghĩ tôi đang nói dối, thì chỉ cần ra ngoài và kiểm tra là được mà.”

Hai người họ đi ra khỏi nhà Gấu.

Và trở vào rất nhanh sau đó.

“Tại sao lại có một cái nhà ở bên trong cái hang?”

“Hai người chỉ cần nghĩ là tôi đã tạo ra nó bằng phép thuật.”

“Một thứ gì đó như thế…”

“Tôi đã băng qua ngón núi tuyết bởi vì tôi có thể làm như vậy mà.”

Nếu mà tôi không có trang bị Gấu thì tôi sẽ không đến cái ngọn núi tuyết này đâu.

Và ngay từ đầu tôi cũng sẽ không thề nào làm được như vậy.

Trang phục Gấu, Gấu triệu hồi, nhà Gấu và hộp Gấu.

Những trang bị tiện lợi của Gấu-san.

“Nhân tiện, về vấn đề mà hai người nói trước đó, thì tôi có một ít thức ăn mà tôi có thể cho hai người.”

“Thật chứ!? Em thật tốt bụng khi chia sẽ thức ăn với chúng tôi, nó chắc chắn sẽ giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng…”

“Tôi cũng có một yêu cầu nữa.”

“Tiền? Tất nhiên rằng chúng tôi sẽ trả. Em muốn bán chúng với giá bao nhiêu?”

Damon lấy ra một cái túi bằng da và đặt tiền trên bàn.

Đồng bạc và đồng lăn lóc trên bàn.

Đây chắc hẵn là tiền mà họ đã tích góp từ nhà.

Với tôi thì đó không thực sự là một số tiền lớn.

“Nó chắc hẵn không đủ, nhưng mà đây là tất cả mà chúng tôi có. Nếu em có thể bán nhiều nhất mà em có thể với số tiền này, thì nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều.”

Damon cúi đầu xuống.

Mặc dù ngay cả khi anh ta không cấn cúi đầu trước một cô gái nhỏ như tôi.

Maa, nếu mà anh ta có thái đô kiêu căng thì tôi sẽ từ chối ngay lặp tức.

“Tôi không cần tiền.”

Cái đám sói đó chỉ làm chậc hộp Gấu của tôi thôi mà.

“Vậy em muốn gì?”

“Chỉ cần hai người dẫn tôi đi tham quan thành phố là được.”

“Chỉ có như vậy có được không?”

“Bây giờ, chỉ cần như vậy là đủ. Tôi sẽ không yêu cầu thứ gì quá đáng đâu.”

Nếu mà Kraken không xuất hiện thì tôi sẽ yêu cầu họ giới thiệu cho tôi người bán cá tốt nhất rồi.

Bây giờ, tôi sẽ nghĩ xem nên làm gì khi mà tôi đến thành phố.

“Cám ơn em.”

Anh ta còn bầy tỏ lời cám ơn với một đứa trẻ với vẽ ngoài kì lạ, huh.

Chắc hẵn anh ta đã thực sự gặp rắc rối lớn.

“Hơn thế nữa, chắc hai người đã mệt sau mọi chuyện xảy ra hôm nay. Tôi sẽ chuẩn bị vài thứ để ăn, nên sau khi ăn xong hãy ngủ một chút. Nếu mà cơn bão tuyết ngừng lại, chúng ta sẽ rời khỏi vào sáng ngày mai.”

Tôi đã chuẩn bị thức ăn nóng cho hai người họ.

Họ ăn trong khi nước mắt cứ tuôn ra.

Họ chắc chắn đã không ăn uống tốt khi còn ở thành phố.

Trong trường hợp này, liều lĩnh muốn leo qua dãy núi này còn hơn không làm gì cả ha.

Sau khi họ ăn xong, tôi dẩn họ lên phòng ngủ ở tầng hai.

Tôi cũng đến phòng ngủ của mình luôn, và để giải tỏa những mệt mỏi của ngày hôm nay, tôi quyết định vùi mình trong futon của tôi.

Bình luận (0)Facebook