• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 173: Gấu-san nghe chuyện về thành phố Celin.

Độ dài 2,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:20:15

Khi thấy cái đám con trai đó thì Misa ngay lập tức trốn sau lưng tôi, em ấy biết đám đó sao?

「Yuna-san.」

「Yuna-oneechan.」

「............」

Có vẻ như các em ấy đều cảm thấy một bầu không khí tồi tệ, thế nên mấy ẻm nắm chặt lấy áo của tôi. Nhưng, vì thế mà tôi không thể di chuyển được.

「Sẽ ổn cả thôi, nếu có chuyện gì xảy ra thì chị sẽ bảo vệ các em. Vậy nên có thể thả áo của chị ra không?」

Các em ấy ngoan ngoãn thả áo tôi ra.

Nếu mà cứ nắm như thế thì di chuyển sẽ cực lắm.

「He, ta cứ tưởng con thú nào xuổng chuồng nên tới xem thử, chẳng phải là Misana ở bên cạnh đó sao? Đi kế bên một con Gấu kì lạ như thế, đang dẫn thú đi dạo à?」

Sau câu nói đó thì đám tuỳ tùng theo sau tên đó bắt đầu cười to.

Không được rồi, tôi lại có cảm giác muốn đánh người sau một thời gian dài.

Nhưng đánh quý tộc thì không ổn cho lắm. Nếu chỉ một mình tôi thì được.

Nhưng nó có thể gây rắc rối cho Gran-san. Hơn hết, có Fina, Noa và Misa ở đây nên tôi không muốn làm gì đó nguy hiểm.

Cái đám đó vẫn vừa cười vừa tiến lại gần chúng tôi.

Rồi đứa dẫn đầu chỉ ngón tay vào Misa đang núp sau lưng tôi. Bắt nạt sao?

Nếu em ấy hoảng sợ thì tôi phải bảo vệ em ấy.

「Đừng có đến gần nữa được không?」

Tôi cố gắng dừng đám đó lại trước khi chúng đến gần Misa thêm nữa.

「Cái gì, ngươi là ai?」

「Là hộ vệ của các em ấy.」

「Gì chứ? Misana, nhóc để một con Gấu làm hộ vệ cho mình sao!」

Rồi tên nhóc đó cười to.

Và cả đám nhóc đi theo tên nhóc đó cũng cười theo.

Tôi cảm thấy thật bệnh. 

「Đúng là một con Gấu hoang thì mạnh thật.」

Tên nhóc đó nói to rồi tiếp tục cười.

Cười liên tục như vậy mà không thấy mệt sao.

Có cười tôi thì tôi cũng chả quan tâm đâu, nhưng mà làm cho Misa sợ hãi thì thật sự tôi không cảm thấy thoải mái.

Misa vẫn đang run rẩy ở phía sau tôi.

Khi thấy Misa như thế thì Noa và Fina cùng nắm lấy tay em ấy.

Đúng là những cô bé tốt bụng.

Nhưng mà phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

「Nếu không có gì nữa thì chúng tôi đi đây.」

「Đợi đã, ta đang nói chuyện với Misana. Misana ta đang đến bữa tiệc của Gran-jisan đấy. Nói lời cám ơn không được sao? Cám ơn vì ta vĩ đại đây sẽ tham gia bữa tiệc đó.」

Tham gia bữa tiệc của Gran-san sao? Quả nhiên đúng là quý tộc.

Thật tội cho Gran-san phải tiếp đãi cái thể loại vô giáp dục này.

「Vậy có muốn ta tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô luôn không?」

「Không cần đến đâu.」

「Cô đang đuổi người khác đi sao?」

「Không cần đến đâu.」

Khi thấy Misa trả lời cùng một câu.

Thì tên đó bắt đầu tức giận.

「Nè, thái độ như vậy có được không đó? Gia tộc của cô có thể bị sụp đổ đó.」

「...............」

「Nên hãy cố gắng làm cho tâm trạng của ta tốt một chút. Rồi đến lúc nhà cô bị mất thì ta sẽ cho cô một ân huệ, có lẽ ta sẽ thuê cô như một hầu gái, được chứ?」

Rồi tên nhóc đó nhếch mép mỉm cười.

Ngược lại thì Misa im lặng và không nói gì cả.

Dù tôi không biết rõ tình hình thế nào. Nhưng tôi biết chính tên nhóc đó đang làm cho Misa buồn.

Tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

「Chúng ta đi thôi mấy em.」

Tôi lờ tên nhóc và đưa các em ấy đi.

「Chờ đã, cuộc nói chuyện của ta vẫn chưa kết thúc.」

Tên nhóc bước đến và muốn chụp lấy tay của Misa. Tôi nhanh chóng di chuyển lên phía trước tên nhóc và chặn nó lại.

「Gì thế? Tránh ra. Một tên hộ vệ mặc bộ đồ kì cục không được phép cản đường ta!」

「Tôi là hộ vệ nên tôi cản đường đó, tôi sẽ không cho phép bất cứ hành động nào bạo lực hơn nữa.」

Tôi và tên nhóc liếc nhau.

「Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta ở thành phố này sao? Nhà Farengram lại để một đứa ngốc mặc đồ kì cục thế này làm hộ vệ sao? Hộ vệ là phải như những kẻ ở phía sau ta này.」

Người đàn ông mặc áo choàng đen từ phía sau tên nhóc bước ra.

Đúng là nhìn cũng mạnh thật nhỉ.

「Một kẻ ngốc hay một hộ vệ được quyết định bởi người thuê, nếu Misana thuê tôi, tức là em ấy chấp nhận tôi với tư cách một hộ vệ, vì thế tôi sẽ bảo vệ em ấy.」

「Yuna-oneechan rất mạnh nên ổn thôi.」

Misa vui vẻ nói.

「Cái cô gái kì cục này thì ổn ở chổ nào hả!?」

「Nhóc cũng thế thôi, ra ngoài mà không dẫn cả đàn hộ vệ theo thì không được sao? Vậy sao không ở nhà mà mút vú mẹ đi? ‘Mama~ con không thể ra ngoài mà không có hộ vệ đâu’.」

Tôi nói thế với cái tên nhóc ngu ngốc đó.

「Kisama ~」

He, tên nhóc có vẻ nổi giận khi bị tôi khiêu khích rồi.

Nhiệt độ sôi thấp thật ha.

Trước giờ chắc hẳn hắn chưa từng bị chọc như thế.

Tên nhóc đó tức giận và cố đánh tôi, và tôi dùng găng tay Gấu chặn cánh tay yếu đuối của tên đó lại.

「Chết tiệt, thả ra!」

Tên nhóc đó dùng hết sức để kéo tay ra, nhưng không thể thoát khỏi găng tay Gấu được đâu.

「Đầu hàng chưa?」

Tôi nói bằng một giọng mạnh mẽ.

「Câm đi! Brad!」

Ngay sau khi tên nhóc la lên thì tên hộ vệ phía sau lao lên và tấn công. Tôi thả tay tên nhóc ra để đánh lại. Nhưng vì nhịp độ đòn tấn công hơi nhanh nên tôi lỡ tay quăng tên nhóc ra luôn.   

Vì tôi thả tay ra nhanh quá làm tên nhóc mất thăng bằng và té bẹp xuống đất.

Thấy thế thì mấy em gái ở phía sau tôi bắt đầu cười khúc khích. Bộ dạng đó buồn cười lắm sao? Những người xung quanh cũng phá lên cười.

「Kisama!」

「Đó không phải lỗi của tôi nhá. Muốn nói gì thì nói cái gã kia kìa, tự nhiên lại tiến lại gần tôi. Mà, không phải là lỗi của nhóc vì là người ra lệnh sao?」

Tên mặc áo choàng đen muốn đỡ tên nhóc dậy nhưng nó gạt tay ra và đứng lên.

「Brad, hãy xử lí con Gấu kì lạ đó đi!」

「Randall-sama, có nhiều người xung quanh…」

Tên hộ vệ nói với tên nhóc đó.

Khi mà tên nhóc la lên thì mọi người đã bu đến xem rất nhiều rồi.

Tên nhóc nhìn một vòng xung quanh.

「Tck, chúng ta đi thôi.」

Nói với đám đi chung xong thì tên nhóc quay sang tôi.

「Đừng nghĩ sẽ yên thân khi dám chống lại ta như thế.」

Nói thế rồi bỏ đi luôn.

Woa, lời thoại của kẻ xấu vừa xuất hiện kìa.

Un, nhưng cái đám đó là sao vậy? Hình như có liên quan đến Misa.

Sau khi tên nhóc và đồng bọn biến mất thì Misa ôm tôi từ phía sau.

「Bọn chúng đi rồi nên không sao đâu nhé.」

Tôi tìm một cái ghế dài và dỗ cho Misa bình tĩnh lại.

「Vậy cái đám chảnh mòe đó là ai thế?」

「Randall, là con của nhà Salvado, lãnh chúa của thành phố này.」

Noa trả lời câu hỏi của tôi.

Quả nhiên đúng là quý tộc nhỉ.

Maa, được gọi đến bữa tiệc của Gran-san thì chắc hẳn là con cái của người có quyền lực rồi.

Đó cũng là hình ảnh quý tộc mà tôi biết trước khi gặp Cliff. Trơ tráo, tự cho mình quan trọng, là cái dạng mà tôi ghét nhất.

Nhưng mà, lãnh chúa à….

「Không phải lãnh chúa của thành phố này là Gran-san sao?」

「Un, Oji-chan cũng là lãnh chúa nữa.」

「E~to, thành phố này có tới hai lãnh chúa lận.」

Noa bổ xung vào chỗ mà Misa còn thiếu.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về một thành phố có hai lãnh chúa đó.

Ở thế giới cũ cũng chưa từng nghe chuyện này bao giờ luôn.

「Em cũng không biết chính xác chi tiết, nhưng hình như trong quá khứ hai gia đình đã cùng xây dựng quân đội và họ cùng chia đôi thành phố này để cai trị. Lúc đó cả hai có quan hệ tốt nhưng thời gian trôi qua thì quan hệ cũng xấu dần đi.」

Noa giải thích chi tiết cho tôi.

Tôi khá ngạc nhiên vì lần đầu nghe đến một thành phố có hai lãnh chúa.

Vậy làm sao để vận hành cái thành phố này vậy?

Tiền thuế và phí duy trì thành phố thì chia như thế nào?

Ngày xưa quan hệ tốt thì không sao. Nhưng bây giờ thì sao?

「Thế mà cũng có thể quản lí được thành phố này ha.」

「Là vì Oji-chan quản lí phần phía đông còn nhà Salvado quản lí khu phía tây của thành phố.」

「Vậy thành phố này bị chia làm đôi sao?」

Misa gật đầu.

Như thế cũng được sao?

Maa, chẳng phải tôi đã thấy ngay trước mặt rồi sao. Đúng là một thành phố rắc rối.

Chắc tại nhà vua lúc đó hơi ngốc.

Ai lại đem một thành phố cho hai nhà cùng quản lý chứ. Vì lúc đó họ có quan hệ tốt nên không sao ư?

Thời đại thay đổi thì quan hệ giữa con người cũng thay đổi theo mà. Thậm chí quan hệ trong gia đình còn chưa chắc lúc nào cũng tốt hết nữa là. Chưa kể đến chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa khi dính đến tiền bạc và quyền lực.

Nghĩ đến việc đó thì khi tôi đến thế giới này, mặc dù hơi có lỗi với Misa, nhưng may mắn là tôi không đến cái thành phố này.

Thật may mắn là tôi đã gặp Misa trong rừng. Nếu không thì cũng có thể tôi sẽ mãi mãi không đặt chân đến thành phố này luôn không chừng.

Khi thấy tôi im lặng một lúc lâu sau khi nghe câu chuyện thì Fina chạm nhẹ vào đầu tôi.

「Yuna-oneechan có chuyện gì vậy?」

Tôi hơi ngạc nhiên khi Fina bổng nhiên làm như thế.

Fina tiếp tục xoa đầu tôi mà không để ý gì hết.

「Nhưng vì ỷ mình là con của lãnh chúa mà thô lỗ như thế sao...」

「Em rất ghét tên đó, lúc nào hắn cũng nói những điều tồi tệ.」

Misa hiếm khi nói những lời như thế.

Đúng là đi tham gia một bữa tiệc rồi lại muốn người khác cám ơn sao, làm như có gì hay ho lắm vậy.

Chắc chắn cũng là do cách giáo dục của cái gia đình đó. Mà chúng lại là quý tộc nữa, nghĩ thế làm tôi cảm thấy lo lắng.

「Tên nhóc đó luôn hung hăng vậy sao?」

「Un, đặc biệt là trong thời gian gần đây, mỗi khi gặp em hắn đều nói xấu cha mẹ và ông của em.」

Đúng là khi thấy Misa thì cái mặt nó vui như tìm được mục tiêu để bắt nạt vậy.

Nhìn vào cái mặt là biết người xấu rồi.

「Tên nhóc đó được gọi đến bữa tiệc của Gran-san thật sao?」

「Un, vì hắn là con của lãnh chúa thành phố này mà, dù Oji-chan thật sự cũng không muốn gọi hắn.」

Dù không muốn gọi mà vẫn phải gọi, đúng là mối quan hệ của quý tộc rắc rối thật.

Maa, cũng chẳng phải riêng giới quý tộc. Khi đi chơi với bạn bè chẳng hạn, cũng vẫn phải gọi đứa mà mình không thích đến. Tất nhiên tôi không có rồi.

Tôi nghĩ trong các công ty cũng đều như vậy hết. Và ngay cả trong phim, những cảnh bữa tiệc hoành tráng thì cũng có những người không gọi đến không được.

Mối quan hệ rất là quan trọng. Phải gọi cái người mà mình không muốn gọi đến bữa tiệc của mình, giới quý tộc thật là phiền phức.

「Vậy những đứa trẻ xung quanh cũng là quý tộc sao?」

Những đứa đi theo rồi cười Misa cũng đều thuộc dạng xấu tính.

「Có lẽ họ là con của các thương nhân trong thành phố.」

「Con của thương nhân sao?」

「Un, lúc nào em cũng cũng thấy họ đi cùng nhau hết.」

Bán danh dự để được yên bình sao?

Nhưng phải bán danh dự từ lúc còn nhỏ như thế thì thật tội nghiệp. Rồi phải luồn cúi trước tên nhóc đó cả đời.

Mà ở thế giới cũ cũng đâu có khác gì đâu nhỉ. Khi còn trong trường thì phải cúi đầu trước các ‘senpai’, còn khi vào công ty thì phải cúi đầu trước cấp trên.

Về mặt này thì vì tôi là hikikomori nên chẳng có mấy cái mối quan hệ như thế.

Nếu mà không muốn dính líu tới mấy quan hệ phiền phức đó thì làm hikikomori là tốt nhất.

Nhưng là những đứa con của thương gia à. Nếu mà mấy đứa con như thế thì chắc cha mẹ chúng cũng y như vậy.

Thật dễ để có thể hình dung ra.

Những thương gia xấu sẽ lợi dụng quyền lực của lãnh chúa rồi kiếm những đồng tiền bất chính.

Rồi tôi có thể tưởng tượng ra cuộc nói chuyện như thế này: ‘Ngươi nghĩ là lỗi của ta à?’ ‘Không, không, không phải đâu ạ’.

Ngoài ra tôi còn tò mò một chuyện mà tôi nghe được lúc nãy là sự sụp đổ của gia tộc.

Nhà Farengram sắp sụp đổ sao? Dù tôi rất tò mò nhưng không thể ép Misa nói được.

Bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng ghé những gian hàng thức ăn nữa rồi, tôi nên làm gì đây?

「Vậy chúng ta có nên về luôn không?」

「Em không sao đâu, đừng lo lắng.」

Misa nói là không sao cả, sau cùng thì chuyện vừa mới xãy ra cũng chỉ là xung đột của con nít, nhưng tốt nhất là tôi nên nói chuyện này với Gran-san. Nên để cho quý tộc giải quyết với nhau là tốt nhất.

Cứ thế này mà đi về thì giống như là lỗi của Misa vậy. Có thể Misa sẽ tự đổ lỗi cho bản thân vì đã cản trở việc chúng tôi vui vẻ đi tham quan thành phố nữa không chừng.

「Vậy chúng ta tiếp tục đi vòng quanh một chút rồi về nha?」

「Un.」

「Vâng.」

「Yuna-oneechan, cảm ơn chị.」

Cả ba cô bé vui vẻ trả lời.

Chúng tôi đi đến những gian hàng thức ăn để giúp tâm trạng của Misa tốt hơn.

「Yuna-oneechan, thật sự ổn sao ạ?」

「Em không cần lo lắng về vấn đề tiền đâu, oji-san cho 4 xiên nhé!」

Tôi nhận mấy cái xiên thịt nướng rồi chia cho ba cô bé.

「Cảm ơn chị.」

Nhìn cả ba ăn rất ngon.

Cảm giác ăn uống đúng là hạnh phúc mà. Nếu không gặp cái tên quý tộc ngu ngốc đó thì sẽ còn vui hơn nhiều. Nhưng nếu nói ra thì Misa sẽ buồn và không ăn được nữa mất.

Dường như cũng hiểu rõ điều đó nên Fina và Noa không hề nhắc đến chuyện đó nữa. Đúng là những cô bé ngoan mà.

Cũng đã đi dạo được một lúc rồi và tâm trạng của Misa cũng đã trở nên tốt hơn, chắc là chúng tôi nên về sớm thôi.

-------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook