• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 189: Gấu-san mặc váy

Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:20:58

Vào cái ngày mà bữa tiệc sinh nhật của Misa diễn ra, tôi đã không thể chạy thoát được.

Không đời nào tôi lại có thể nghĩ đến hay tưởng tượng ra chuyện này.

Làm sao tôi có thể tin được rằng Noa và Fina lại phản bội tôi?

Không thể nào tin được, rằng tôi bị chính những người tôi tin tưởng nhất phản bội.

Tôi đang cố suy nghĩ cách trốn thoát, nhưng mà bởi vì lượng sát thương quá lớn vừa nhận vào do bị phản bội nên hiện giờ tôi không thể nghĩ gì được nữa.

Ngoài ra, kẻ thù vẫn liên tục tiến lại gần, không cho tôi thời gian suy nghĩ.

「Na, Yuna-san. Trang phục đã chuẩn bị xong hết rồi, nên hãy thay ra nào.」

Noa đang cầm một chiếc váy rất đẹp trên tay.

Nếu đây mà là Mylene-san hay Eleanora-san thì tôi sẽ bỏ chạy dù có dùng biện pháp mạnh đi nữa. Nhưng hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của Misa, còn kẻ thù của tôi lại là một cô bé 10 tuổi.

「Noa, chúng ta hãy nói chuyện chút đã.」

「Trang phục Gấu rất hợp với chị, nhưng mà hôm nay là bữa tiệc của Misa. Nên chị hãy mặc váy đi.」

Noa tiếp tục tiến lại gần tôi với một cái váy trắng và đen.

Noa nói rằng nó giống như màu của hai bé Gấu. Và dường như chiếc váy này là do Fina và Noa chọn ra.

Không nghi ngờ gì nó là một cái váy rất đẹp.

Ở thế giới cũ, nếu cho tôi lựa chọn giữa bộ đồ Gấu và váy thì tất nhiên tôi sẽ chọn Gấu… nhầm, chọn váy rồi. Tôi cũng là một cô gái mà. Tôi cũng muốn mặc những chiếc váy xinh đẹp mà.

Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ khi phải bỏ bộ đồ Gấu ra.

Nếu là một cô gái bình thường, thì tôi sẽ phải rất vui khi được mặc một chiếc váy đẹp, vậy mà…

「Fina. Tại sao em lại im lặng thế?」

Mà dù em ấy có nói gì thì tôi cũng chả biết làm sao để đáp lại.

Nhưng mà tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.

「Đó là vì, lần đó chẳng phải Yuna-oneechan đã bỏ em lại và đi về sao.」

Đúng là lần đó vì chọn váy mất thời gian quá nên tôi đã bỏ Fina lại cho Noa.

「Hơn nữa Noa-sama đã nói là sẽ làm cho Yuna-oneechan vui trong ngày tổ chức bữa tiệc, và dặn em phải giữ bí mật.」

Đúng là đối với một cô gái bình thường thì chắc sẽ rất vui luôn không chừng.

Vì trong cuộc đời chẳng biết được mấy lần có thể mặc váy mà. Hơn nữa chẳng phải sẽ rất vui nếu có thể mặc một chiếc váy đẹp như vậy sao.

Nhưng mà, đối với tôi người đã và đang mặc một bộ đồ Gấu bấy lâu, thì việc mặc váy còn xấu hổ hơn là mặc đồ Gấu nữa.

「Yuna-san. Chị không muốn mặc nó sao?」

「H-Hora, kích cỡ có thể không vừa mà đúng không?」

Tôi lúc nào cũng mặc bộ đồ Gấu hết. Nên tôi còn thật sự không biết chính xác số đo cơ thể của mình nữa là.

Đúng thế, số đo cơ thể của tôi thuộc dạng tối mật. Chẳng ai biết hết.

「Không sao đâu. Chiều cao thì Laura-san đã nắm được rồi, còn số đo cơ thể của Yuna-san thì em đã xác nhận khi tắm chung với chị luôn rồi.」

Lúc tắm sao?

Ngoại trừ hôm qua thì gần đây tôi có đi tắm cùng Noa đâu.

Ah ah ah, là từ lúc bữa tiệc sinh nhật của nhà vua sao!?

Dù có là vậy đi nữa, thì chỉ nhìn thôi làm sao mà biết được chứ.

Và đã bao nhiêu tháng trôi qua từ lúc đó rồi em có biết không? Con người là loài có thể lớn lên chỉ sau vài tháng đó.

Chiều cao tăng lên, thì cân nặng…. chẳng thay đổi. Nhưng mà, ngực của tôi vẫn đang lớn….

「Trong bồn tắm Gấu, và ngay cả trong phòng tắm ngày hôm qua, em đã xác nhận là chẳng có thay đổi gì từ lúc đó cả.」

Noa nói với một nụ cười tự tin.

Đúng là những lời nhận xét ngây thơ của một đứa trẻ dễ làm tổn thương người khác thiệt ha.

Tôi vừa nhận một lượng sát thương khá lớn vào tinh thần đó.

Có thể tôi sẽ gục trước khi bữa tiệc bắt đầu luôn mất.

「Tại sao chị lại không thích nó vậy? Misa sẽ vui lắm đó.」

「U~u.」

「Hơn nữa, Yuna-san rất đẹp mà, bộ váy sẽ hợp với chị lắm.」

「............」

「Fina cũng muốn thấy Yuna-san mặc váy mà. Có phải không?」

「Vâng.」

Đôi mắt của Fina như muốn nói: 「Em cũng phải mặc nó nữa nên chúng ta hãy cùng mặc đi nha.」

Chạy trốn khỏi căn phòng thì rất dễ. Nhưng mà, chạy đi rồi thì khó có thể tham gia bữa tiệc được nữa.

Tôi muốn tham gia vào bữa tiệc của Misa. Nếu mà chạy trốn và không tham gia bữa tiệc nữa thì sẽ thật có lỗi với Misa. U~u, không chạy được rồi!

「C,Chị hiểu rồi. Nhưng mà chị có điều kiện.」

Tôi suy nghĩ thật kĩ và nói ra điều kiện với Noa.

Và Noa đã miễn cưỡng đồng ý nó.

.

Noa và Fina thay sang bộ váy của mình.

Lần trước tôi đã thấy được chiếc váy của Noa rồi, rất là dễ thương. Và của Fina cũng dễ thương chẳng kém.

Chiếc váy của Noa có màu đỏ, của Misa là xanh dương nhạt còn Fina là xanh lá nhạt.

Noa tự tin khoe chiếc váy xinh xắn đang mặc. Nhưng còn Fina thì lại ngại ngùng che giấu.

default.jpg

「U~u, đúng là xấu hổ mà.」

Người xấu hổ là tôi mới đúng.

default.jpg

Chiếc váy của tôi có màu đen và trắng. Cỡ thì vừa khít luôn. Tại sao chỉ nhìn thôi mà có thể biết rõ số đo của tôi thế? Hơn nữa, không phát triển thêm tí nào sao…

「Yuna-san, nhìn rất là hợp với chị đó! Trông đẹp lắm đó!」

Noa đã khen tôi như thế, nhưng thật là xấu hổ quá đi.

Ở thế giới cũ, tôi cũng chưa từng mặc váy. Những người cùng tuổi với tôi có mấy ai mặc váy khi tham gia bữa tiệc đâu đúng không? Bình thường thì làm gì có chứ.

Đứng trước gương thôi cũng làm bản thân tự thấy xấu hổ rồi.

Có thể là do không quen với bộ dạng này hay sao đó, mà tôi lại thấy không hợp với tôi chút nào hết.

「Vì tóc của Yuna-san đen dài rất đẹp, nên hợp nhất với váy đen và váy trắng.」

Mái tóc vàng của Noa mới gọi là đẹp chứ.

Thật khó để tự đánh giá bản thân mà.

「U~u, Yuna-oneechan rất đẹp. Còn em thì không thể nào hợp với chiếc váy đẹp như thế này được đâu.」

Fina còn đánh giá bản thân thấp hơn cả tôi nữa. Với tôi thì bộ váy mà Fina đang mặc rất là hợp với em ấy.

Ưm, rất ư là dễ thương, chiếc váy màu xanh lá ấy làm nổi bật vẻ dễ thương của em ấy lên rất nhiều.

「Fina, em khác với chị, rất là dễ thương, nên sẽ không sao đâu.」

「Yuna-oneechan cũng dễ thương lắm.」

Và cả hai đều cảm thấy xấu hổ.

Hãy dừng việc khen lẫn nhau lại thôi.

「Cả hai đều rất dễ thương nên không sao đâu. Cha và mẹ chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên luôn.」

Vậy là tôi phải đứng trước mọi người với bộ dạng này ha. Dù cảm thấy có lỗi với Misa. Nhưng mà tôi muốn đi về.

Dường như Fina cũng như thế.

Tôi bỏ cuộc, và tiến đến chỗ đặt bộ đồ Gấu được xếp ngay ngắn ngay sau khi tôi vừa cởi ra. Tôi mang giày Gấu và găng tay Gấu vào.

「Yuna-san, chị thật sự muốn mang chúng sao?」

Đây là điều kiện để bắt tôi mặc váy.

Đó là tôi sẽ mang thêm giày Gấu và găng tay Gấu nữa.

Vậy nên, hiện giờ tôi đang mặc chiếc váy trắng đen với giày Gấu và đôi găng tay Gấu trên tay.

Tôi chẳng có can đảm đứng trước gương với bộ dạng này nữa. Ngay cả tôi cũng biết là nó rất kì lạ.

Nhưng mà, từ khi đến thế giới này, tôi đã mặc bộ đồ Gấu suốt 24 tiếng một ngày luôn đó. Và gần như nhờ cả vào nó. Nên rất khó để rời xa nó.

Mặc dù có găng tay và giày rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn.

Tôi đã từng nghe nói có những gamer dùng vũ khí tối thượng cùng với bộ giáp mỏng như giấy. Và hiện giờ một người chơi làm nhiệm vụ với trang bị kiểu đó đang ở đây.

Tôi nhẹ nhàng cầm bộ giáp tối thượng (giáp Gấu) lên rồi bỏ vào trong hộp Gấu.

Sau khi thay trang phục xong chúng tôi đi đến phòng tổ chức bữa tiệc.

Nó khác với bữa tiệc mừng thọ của Gran-san.

Lí do là lượng người tham gia rất ít. Dường như toàn là người trong gia đình thôi nên không nhiều.

Chỉ có gia đình của Misa, gia tộc Foscherose và những giúp việc cho Gran-san thôi.

Khi tôi bước vào phòng thì Cliff và Eleanora-san cùng vài người khác đã tụ tập lại rồi.

「Ara, Yuna-chan. Hôm nay cháu có trang phục đẹp lắm.」

Là nhờ con gái của cô đó.

「Nhưng mà, cái găng tay và đôi giày đó là sao thế?」

Cliff ngạc nhiên trước tay và chân Gấu của tôi.

Tôi biết rồi, nên đừng có nói về nó nữa.

「Cha cũng nghĩ như thế có đúng không. Nhưng mà mang găng tay và chân Gấu đó là điều kiện mà Yuna-san đã đưa ra đó. Đẹp thế này mà… tiếc thật.」

Dù có nói gì đi nữa, thì tôi cũng không tháo găng tay và giày Gấu ra đâu.

Tôi sẽ không thể sử dụng được ma thuật nếu không có găng tay Gấu, rồi còn không thể di chuyển nhanh được nếu không nhờ giày Gấu.

Mặc dù nếu trang bị bộ đồ Gấu thì còn được bảo vệ tuyệt đối khỏi những đòn tấn công bất ngờ nữa. Nhưng nếu không phải tấn công bất ngờ, thì chỉ cần găng tay và giày thôi là đủ rồi. Vậy nên, tôi sẽ không bỏ hai món này ra đâu.

Bên cạnh đó, nếu không có giày Gấu thì tôi sẽ không thể chạy được. Tôi còn chẳng có kí ức là mình từng chạy bao giờ kể từ lúc còn ở trường tiểu học cơ. Nếu không có giày Gấu thì có thể tôi còn chạy thua nhóm của Fina nữa không chừng.

Những đứa trẻ ở trại mồ côi cũng thế, tôi nghĩ là hình ảnh bọn trẻ đuổi theo những con “Gà” rất là tuyệt vời đó.

「Dù thế thì, sao tôi cảm thấy có chút không thoải mái khi mà cô không ăn mặc như con Gấu nhỉ.」

Tôi mới là người cảm thấy không thoải mái đây này, đừng có mà phàn nàn.

Chết thật, tôi không thể giữ bình tĩnh được.

「Nhưng mà, trông hợp lắm đó. Những lời cầu hôn sẽ tăng lên rất nhiều nếu mà các chàng trai thấy được Yuna-chan hiện tại đó.」

Không có cũng được.

Tôi không cần.

「Xin hãy khen con gái của cô nhiều hơn là tôi đi, được chứ.」

「Dĩ nhiên rồi, Noa và Fina-chan cũng rất là dễ thương. Chỉ là, hình ảnh Yuna-chan mặc váy nổi bật quá đi thôi.」

Tôi thở dài và đi đến chỗ ghế ngồi, nhưng mà không biết phải ngồi đâu mới được nữa.

Vì tôi chưa từng tham gia bữa tiệc của quý tộc nên hiển nhiên là tôi không biết. Khi tôi đang lo lắng thì Meshun-san đi đến.

「Đó là chỗ ngồi của Yuna-sama và Fina-sama, nên xin hãy đến ngồi đợi ở đó nhé.」

Dường như chỗ ngồi được quyết định dựa theo gia đình.

Nhà Foscherose, nhà Farengram. Rồi đến tôi và Fina. Còn những người giúp việc thì ở xa hơn một chút.

Tôi ngồi xuống ghế và chờ đợi.

Ngoài ra thì, mặc chiếc váy thế này lạnh thật. Nhờ có bộ đồ Gấu mà nhiệt độ lúc nào cũng được điều chỉnh ở mức thoải mái nhất nên tôi chẳng hề để ý. Hơn nữa, do mặc váy nên phần dưới gối của tôi còn có cảm giác lành lạnh nữa.

Mặc dù mới xa có một chút thôi, vậy mà tôi lại nhớ bô đồ Gấu rồi.

Trong lúc tôi đang ngồi đợi thì Gran-san, cha mẹ của Misa và cuối cùng là Misa đi vào căn phòng.

Lúc đó, Gran-san người đang nhìn khắp căn phòng, dừng ánh mắt lại phía tôi.

「...Cứ tưởng là ai, ra là Yuna à.」

Nhận ra sớm tí đi.

Lúc đứng trước mặt Gran-san tôi đâu có che mặt đi bằng mũ trùm Gấu đâu.

「Yuna-oneechan rất đẹp.」

「Cảm ơn em.」

Tôi nói lời cám ơn từ tận trái tim với Misa.

Nghe được lời khen thật lòng của những đứa trẻ thật là vui.

Khi mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, thì bữa tiệc bắt đầu.

Lời tác giả:

Cuối cùng, sau 740000 kí tự thì tôi cũng đã cho Yuna bỏ bộ đồ Gấu ra và mặc váy vào OwO

Tôi muốn đổi trang phục khác ở sự kiện áo tắm cơ, nhưng cuối cùng nó thành ra thế này.

Sự kiện áo tắm? Cứ hóng tiếp đi.

default.jpg---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook