• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 179: Gấu-san mang Zelef-san đến.

Độ dài 2,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:20:30

Sáng sớm, khi tôi đang thoải mái ngủ cùng với hai bé gấu thì ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt tôi.

Đã sáng rồi sao?

「Chào buổi sáng, Gấu Yuru và Gấu Kyu.」

Tôi chào hai bé gấu.

Chiếc giường được làm từ hai bé Gấu rất thoải mái nhưng mà thật sự tôi rất muốn ngủ trên futon.

Không biết có phải tôi hơi lớn giọng khi chào hai bé gấu hay không mà Zelef-san cũng đã tỉnh dậy từ trong chăn.

「Chào buổi sáng, Yuna-dono.」

「Chào buổi sáng, chúng ta ăn sáng rồi hẳn xuất phát ha.」

「Tất nhiên.」

Cũng giống như bữa tối, chúng tôi ăn sáng rất đơn giản để chuẩn bị xuất phát sớm.

Theo bản đồ Gấu thì chúng tôi cũng không còn xa Celin nữa.

Căn cứ vào vị trí của thủ đô, thành phố Celin và quảng đường đã đi được thì chắc tầm trưa nay là đến nơi thôi.

「Zelef-san, ông ổn cả chứ? Đi đường có mệt lắm không?」

「Không sao đâu, nhưng thật lạ, lúc trước đi xe ngựa tôi còn bị đau nhức khắp người, nhưng bây giờ cưỡi Gấu thì lại rất thoải mái và không thấy mệt gì cả.」

Vậy cứ đi tiếp chắc cũng ổn thôi nhỉ.

Chúng tôi xuất phát lúc mà mặt trời vừa mọc nên chắc vẫn còn nhiều thời gian. Trên đường đến thành phố Celin chúng tôi có thể nghỉ ngơi thêm một lần nữa.

Hành trình rất suôn sẽ và chúng tôi đã thấy được tường thành của Celin.

Un, tôi muốn cứ thế này đi vào luôn, nhưng mà giải thích về thú triệu hồi với lính gác thì phiền lắm.

「Zelef-san, chúng ta sẽ đi bộ từ đây vào thành phố nhé?」

「Eh? Chúng ta phải đi bộ từ đây sao?」

「Giải thích với lính gác về thú triệu hồi rất là mệt nên tôi định sẽ xuống đi bộ vào thành phố.」

「Ah, tôi hiểu rồi, hẳn nó cũng sẽ là một bài tập thể dục tốt.」

Zelef-san nhìn xuống bụng và nói thế.

Chỉ đi bộ một chút như thế này thì không có giảm cân được đâu. Hơn nữa khoảng cách từ đây đến đó cũng đâu có xa. Dù nó sẽ là một khoảng cách tốt để đi bộ thể dục mỗi ngày.

Maa, tôi cũng chẳng thể cho mọi người lời khuyên về chuyện tập thể dục được, vì khi nhớ lại thì tôi cũng chẳng có kí ức gì về việc tập thể dục bao giờ.

Hình như đã có lần tôi đã cố tập thể dục trong khi cởi bộ đồ Gấu ra, nhưng vì thể lực kém đến thậm tệ nên tôi bỏ cuộc luôn. Việc tập thể dục phải làm đều đặn mỗi ngày mới được.

Sau khi thu hồi hai bé Gấu thì chúng tôi đi bộ đến cổng thành.

「Cô là con Gấu hôm trước đó à?」

「Vâng, thẻ Guild đây.」

Để khỏi bị hỏi những thứ phiền phức, tôi đưa thẻ Guild ra và nhanh chóng được phép đi vào.

Không biết có phải vì họ vẫn còn nhớ những gì Cliff nói hay không nhưng họ cho tôi vào mà không nói gì đặc biệt hết.

Đúng là sức ảnh hưởng của quý tộc ghê thật.

「Đây là thành phố Celin à?」

Zelef-san nhìn xung quanh.

「Không phải thành phố Celin cùng khá gần thủ đô sao? Ông chưa từng đến đây lần nào à?」

「Tôi sinh ra ở thủ đô và chuyên tâm học nấu ăn ở thủ đô luôn nên hiếm khi rời khỏi đó lắm.」

Quả nhiên là vậy nhỉ.

Nếu mà không như thế thì chắc không thể trở thành bếp trưởng hoàng gia được rồi.

Với tôi, một người không thể nào tập trung vào một thứ được thì chuyện đó hẳn là bất khả thi rồi. Tôi là người cứ thích làm chuyện này chuyện kia và sẽ không chịu nổi nếu cứ làm mãi một việc.

Tôi tự tin vào khả năng học hỏi của mình, tôi có thể nhanh chóng học được cách làm việc. Nhưng cứ làm mỗi một việc suốt thì cuối cùng rồi tôi cũng sẽ chán và từ bỏ. Hừm, nghĩ kĩ thì chẳng phải là một thể loại vô dụng điển hình sao.

Về phần đó thì ở thế giới này có rất nhiều người chỉ làm một công việc duy nhất suốt cả cuộc đời luôn. Thật lạ.

Trong lúc đi đến dinh thự của Gran-san, cứ mỗi khi Zelef-san tìm thấy một cửa hàng thức ăn thì ông ấy lại cố đi đến đó.

「Zelef-san, hãy đợi đến khi bữa tiệc kết thúc đã.」

「Nhưng....」

「Không có nhưng gì hết. Ngày mai là bữa tiệc bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh lên.」

「U~u.」

Tôi mang Zelef-san đến thẳng đến dinh thự của Gran-san.

Tôi cũng nghĩ rằng có thể sẽ gặp tên nhóc Randall dọc đường nữa, nhưng chúng tôi đã đến được dinh thự của Gran-san mà không gặp vấn đề gì hết.

Người lính gác cổng nhìn thấy tôi và ngạc nhiên.

「Tôi đi vào có được không?」

「Vâng, tôi đã nghe từ Gran-sama trước rồi. Vị khách đi cùng cô cũng có thể vào trong luôn.」

Dường như mọi chuyện đã được thông báo trước, thế nên Zelef-san có thể vào mà không bị nghi ngờ gì hết.

Khi chúng tôi vừa bước vào thì Meshun-san cũng chạy đến.

「Yuna-sama!」

「Tôi về rồi đây, tôi có thể gặp Gran-san và Cliff không?」

「Vâng, tôi đã được dặn khi em trở về thì phải ngay lập tức thông báo cho họ.」

「Zelef-san, ông có mệt không?」

「Không cần phải lo đâu, tôi ổn mà.」

「Vậy Meshun-san, xin làm phiền.」

Meshun-san dẫn chúng tôi đến căn phòng lần trước.

「Gran-sama, Yuna-sama đã trở lại.」

Khi Meshun-san vào trong báo cáo thì tôi cũng đi vào theo.

「Gran-san, Cliff. Có gì chuyện gì xảy ra lúc tôi rời đi không?」

Tôi đi vào và nói chuyện với Gran-san và Cliff. Nhưng có một người mà tôi không biết cũng đang ở đây.

「Yuna!?」

「Đã trở lại rồi sao?」

「Tôi chỉ mới vừa về tới thôi. E~to, người đó là ai thế?」

Tôi vẫn chưa tìm được cách giới thiệu về Zelef-san nên tôi đã hỏi thế.

「Đây là con trai của ta Leonardo. Nó rất là yếu đuối.」

「Cha, không cần phải nói thế đâu. Xin chào, con gái tôi đã làm phiền cô nhiều rồi. Eto, Gấu-san?」

「Là Yuna.」

「Vậy sao? Xin lỗi nha, tại vì cha và con gái tôi cứ nói về Gấu suốt, rồi đến khi gặp thì bộ đồ Gấu nổi bật đó làm tôi hơi bối rối nên…」

Không giống như Gran-san, chú ấy có một cơ thể ốm yếu. Không biết chú ấy có thật sự là quý tộc không nữa.

「Vậy Yuna, còn đầu bếp thì sao rồi?」

Cliff nhớ ra và hỏi tôi.

Giới thiệu Zelef-san trước mặt con trai của Gran-san có được không ta?

「Tôi đã mang đến đây rồi đó.」

Khi tôi nói như vậy thì Zelef-san người đang đợi đến thời điểm thích hợp đã bước vào.

「Tôi tên là Zelef, tôi được Yuna-dono nhờ cậy đến đây để nấu món ăn cho bữa tiệc của Gran-dono.」

Zelef-san nhẹ nhàng cúi chào.

「Zelef…thứ lỗi, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Ta có cảm giác chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhưng vì tuổi tác nên ta không thể nhớ nỗi.」

「Yuna....người quen của cô...」

Gran-san nhìn Zelef-san và đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Còn sau khi nhìn thấy Zelef thì Cliff ngạc nhiên nhìn tôi.

Leonardo-san thì mở miệng mà không nói nên lời.

「Cliff cũng biết Zelef-dono sao?」

「Gran-jisan, ngài lẩm cẩm hơi sớm rồi đó. Gran-jisan cũng biết người này mà. Dường như Leo cũng đã nhận ra rồi.」

「Đã từng gặp rồi sao? Hừm, hình như đúng thế thật nhưng ta lại không thể nhớ được. Zelef-dono nếu mà thật sự đã gặp nhau rồi thì cũng thành thật xin lỗi.」

Gran-san xin lỗi.

Dường như Cliff và Leonardo-san đã biết về Zelef-san rồi.

「Không, không sao đâu. Có thể đây là lần đầu tiên chúng ta thật sự gặp nhau.」

「Thật vậy sao?」

「Tôi là bếp trưởng hoàng gia của cung điện. Có thể ngài đã thấy mặt tôi khi tôi chào hỏi tại bữa tiệc hoàng gia đó.」

「Bếp trưởng hoàng gia!?」

Gran-san rất là ngạc nhiên.

Còn Cliff và Leonardo-san vẫn giữ cái vẻ mặt đã biết rồi.

「Yuna, khi cô nói người quen, là Zelef-dono sao?」

「Un, đầu bếp hàng đầu thì tôi chỉ biết về Zelef-san thôi.」

「Thật vinh dự khi được Yuna-dono nói là đầu bếp hàng đầu.」

Sau khi Gran-san biết về danh tính của Zelef-san thì ông ấy nhanh chóng mời mọi người ngồi xuống.

Chúng tôi lịch sự ngồi xuống.

「Vậy thật sự cậu sẽ nấu ăn cho chúng tôi sao?」

「Vì Yuna-dono đã nhờ tôi mà. Hơn nữa đức vua cũng ra lệnh giúp đỡ Yuna-dono nữa.」

「Đức vua...」

Sự im lặng lập tức chảy vào căn phòng ngay khi nhà vua xuất hiện trong câu nói.

Gran-san và con trai thì sửng sốt còn Cliff cũng tỏ ra ngạc nhiên.

「Cô làm thế nào mà có thể đem cả bếp trưởng hoàng gia đến đây thế?」

「Un? Tôi chỉ nhờ vả bình thường thôi.」

「Bình thường làm gì có ai có thể nhờ vả đức vua chứ, còn cả việc mang bếp trưởng hoàng gia đi chuẩn bị cho một bữa tiệc của quý tộc thì ta cũng chưa từng nghe thấy bao giờ cả.」

「Thật vậy sao?」

Mặc dù mọi việc được chấp nhận rất dễ dàng.

「Cô đó…thật là hết biết.」

Cliff thở dài.

「Nhưng lần này Eleanora-san cũng đã giúp nữa.」

「Eleanora sao...」

「Chắc tôi sẽ phải gửi thư cảm ơn nhà Vua và Eleanora rồi.」

Cliff mang một gương mặt mệt mỏi, Gran-san thì trông như đang gặp rắc rối còn Leonardo-san thì vẫn còn ngạc nhiên.

「Vậy tại sao ba người lại tập trung ở đây, có chuyện gì à?」

「Yuna, chúng tôi đang bàn bạc phương pháp tổ chức bữa tiệc nếu cô không về kịp.」

「Và…」

「Cũng chẳng giải quyết được gì cả. Không tìm được đầu bếp thay thế, dù tìm được đi nữa thì cũng không đủ năng lực. Chẳng thể làm được gì cả.」

「Vì bữa tiệc này không thể trì hoãn được, nên phương án cuối cùng là một bữa tiệc rượu, chỉ có rượu phục vụ mà thôi.」

「Còn có trẻ em tham gia nữa mà.」

「Trẻ em sẽ được phục vụ nước trái cây.」

Chỉ cần tưởng tượng thôi thì cũng thấy nó sẽ là một bữa tiệc buồn chán rồi.

Sau khi ăn xong rồi nhấm nháp ly rượu thì còn được chứ cứ tọng rượu từ đầu đến cuối như thế thì sao mà được. (Uống để vui chứ có uống để chết đâu, từ nay đừng có ai ép bia, ép rượu trên bàn nhậu nữa nhé)

「Nhưng khi mà Zelef-dono đã đến thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.」

「Không, xin hãy cám ơn Yuna-dono. Tôi đã mang ơn Yuna-dono rất nhiều nên tôi muốn trả ơn dù chỉ một ít.」

「Là vậy sao? Yuna, cám ơn. Đây là lần thứ hai cô cứu ta rồi.」

Gran-san chống tay lên bàn rồi cúi đầu.

「Được rồi. Nếu mà bữa tiệc này không thành công thì có khả năng bữa tiệc sinh nhật của Misa sẽ không được tổ chức nữa. Tôi chỉ làm vì lợi ích của Misa thôi. Em ấy chắc chắn sẽ rất buồn nếu bữa tiệc sinh nhật của mình không được tổ chức.」

Muốn đáp lễ thì tôi cũng rất vui nhưng lí do quan trọng nhất vẫn là vì tôi không muốn ba cô bé đó buồn mà thôi. Maa, mặc dù Gran-san cũng từng giúp đỡ tôi nhưng cũng không bằng lý do ở trên đâu.

「Vậy, bữa tiệc ngày mai có chuẩn bị kịp không?」

「Nguyên liệu thì tôi đã chuẩn bị sẵn ở thủ đô rồi. Nên nếu bắt đầu chuẩn bị thức ăn từ bây giờ thì sẽ kịp thôi.」

「Cám ơn rất nhiều. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi.」

Khi nghe nói về nguyên liệu thì tôi nhớ lại một thứ.

「Ah, đúng rồi, về phí nguyên liệu thì tôi sẽ gửi hoá đơn cho Gran-san sau. Là từ nhà Vua đưa cho tôi đó.」

「Từ đức vua...」

「Un, nên làm phiền nha.」

「Yuna, tôi sẽ trực tiếp cám ơn đức Vua sau. Trước hết phải hỏi về lịch trình của đứa vua trước đã.」

「Không đâu, Gran-jisan, nếu ông gặp và nhờ Eleanora sẽ nhanh hơn đó.

「Vậy tôi chỉ cần gặp quý cô Eleanora là được sao?」

Hửm? Chẳng lẽ thông thường phải thông qua mấy cái hình thức lễ nghi phiền phức của quý tộc nữa hả?

Khi tôi đang lẩm bẩm một mình thì dường như Cliff đã nghe thấy.

「Bình thường muốn gặp nhà Vua thì không có chuyện được gặp liền đâu. Phải gửi thư báo trước vài ngày nữa. Chỉ có cô là kì lạ thôi. Phải theo đúng thủ tục như thế mới gọi là bình thường.」

Tôi được nói như thế đó. Nhưng mà tôi có biết đâu.

Khi muốn gặp Flora thì tôi cũng tự đi đến phòng em ấy thôi, lần này cũng giống thế, mà chẳng phải Eleanora-san cũng đến gặp nhà Vua bình thường đó thôi.

À khoan, nghĩ kĩ lại thì như thế thì đúng là lạ thật ha? Rốt cuộc người kì lạ nhất vẫn là Eleanora-san. (Boss ẩn của game, nhân vật còn quyền lực hơn ông Vua) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

-----------------------------

Bình luận (0)Facebook