• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 156 : Gấu-san khai trương cửa hàng bánh kem.

Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:19:21

Việc tân trang cửa hàng từ trong ra ngoài đã hoàn thành. Giờ chỉ còn phải mua thêm đồ dùng cần thiết và bắt đầu mở cửa lại thôi.

Laura-san cũng đã đến để dạy cách pha trà như đã hứa.

Học viên của lớp học pha trà cấp tốc này không chỉ có Elena-san , Morin-san , Karin-san mà còn có những đứa trẻ làm việc tại cửa hàng nữa . Tất cả đều muốn học.

Và mặc dù không làm việc tại cửa hàng , nhưng Terumi-san và Fina cũng đến tham gia luôn.

「Tại sao hai người lại muốn học cách pha trà vậy?」

「Biết thêm nhiều thứ cũng tốt mà, phải không?」

「Em nghĩ nó sẽ hữu ích trong tương lai」

Đó là câu trả lời của họ.

Mọi người đều chăm chú lắng nghe giáo viên Laura-san giảng dạy một cách nghiêm túc và ghi chép lại.

Tôi cũng cố gắng ghi nhớ từng công đoạn pha trà.

Nhờ sự giúp đỡ của Cliff và Mylene-san, chúng tôi có thể nhập trà về với giá rẻ. Đúng như mong đợi từ chủ Guild thương mại và lãnh chúa; tôi nghĩ tôi nợ họ lần này.

Mặc dù vậy, tôi đã mắc nợ Mylene-san khá nhiều thứ liên quan đến cửa hàng rồi. Việc mắc nợ Mylene-san thật sự làm tôi lo lắng. Vì vậy, để xóa khoản nợ, tôi sẽ cho cô ấy ăn miễn phí bánh kem trong vòng một tháng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận đề nghị thơm ngon này. Mong là cô ấy không béo ra.

Nói cách khác tôi đang thử làm một loại voucher ăn bánh miễn phí trong thời gian cụ thể với Mylene-san làm đối tượng thử nghiệm đầu tiên, và sau đó sẽ xem xét để thay đổi thời gian hiệu lực để phù hợp với thu nhập của cửa hàng.

Còn về Cliff thì ông ấy đã nợ tôi từ trước rồi , nên có lẽ không cần trả cũng được.

Sau đợt tập huấn đặc biệt trong vài ngày qua, kĩ năng làm bánh của Elena-san đã có tiến bộ rõ rệt. Tất cả đều nhờ có Morin-san 」chăm sóc」 cô ấy cẩn thận.

Tất nhiên những đứa trẻ cũng có tiến bộ nữa.

Hương vị trà cũng ngon lên nhờ có Laura-san.

Tuy vẫn chưa đạt đến trình độ pha trà như Laura-san, nhưng vẫn đủ độ ngon rồi.

Chúng tôi sẽ chính thức mở cửa lại vào ngày mai.

Để chuẩn bị cho ngày mở cửa, những đứa trẻ và Elena-san vẫn đang tiếp tục làm bánh.

Và sau đó, Mylene-san đột nhiên xuất hiện.

「Aaa, thật tốt vì đã kịp lúc」

Mylene-san đang ôm một thứ gì đó trong tay.

Chắc không phải là nó đâu nhỉ.

Mylene-san từ từ tiếp cận Elena-san.

Cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, Elena-san ngay lập tức lùi lại phía sau.

「Mylene-san , có lẽ đó là....」 (Là nó (((╹д╹;))))

「Đúng rồi đó, là đồng phục của Elena-san đó.」

Mylene-san lấy thứ đó ra. Vâng, đúng như tôi nghĩ, nó là một bộ đồ gấu.

「Tôi phải mặc cái này lúc làm việc sao?」

「Tất nhiên rồi, tôi đã cất công làm nó mà」

Mylene-san vẫn tiếp tục từ từ tiếp cận Elena-san. (Elena, Run, Run For Your Life)

「Tôi cũng phải mặc thứ đó đấy Elena-san, mặc dù nó rất xấu hổ」

Elena-san thật may mắn vì có Karin-san làm bạn khi cùng làm việc ở đây.

「Ể? Nhưng mà Karin-san , tôi làm việc ở trong gian bếp cơ mà」

「Sau khi làm bánh xong thì cậu cũng phải ra ngoài giúp đỡ cửa hàng đó, cậu không trốn được đâu.」

「Yuna-san!」 。゚(*´□`)゚。

「Miễn là không ảnh hưởng việc làm bánh thì cái này không liên quan gì đến tôi hết, tôi đã xong nhiệm vụ của mình rồi.」 ʕ•̀ω•́ʔ✧

「Cậu đang đùa phải không」

Tôi lắc đầu.

Ngay lập tức, Elena-san cắm đầu bỏ chạy. Nhưng để chạy thoát khỏi một mạo hiểm giả như tôi là chuyện không thể đâu nhá.

Tôi giả vờ để hở lối thoát cho Elena-san, và ngay lập tức dùng sức mạnh của chân gấu để tóm cậu ấy lại.

「Yuna-san.......」 。・゚゚・(>д<)・゚゚・。

Tôi giao Elena-san đang run rẩy lại cho Mylene-san . Và Mylene-san vui vẻ mang cậu ấy vào phòng thay đồ . Khuôn mặt của Elena-san trông thật đáng thương. Maa, những gì xảy ra tiếp theo chỉ là thay đồ thôi, cậu sẽ không bị Mylene-san ăn thịt đâu Elena-san…chắc vậy đó.

Những đứa trẻ cũng đi theo sau.

Và vài phút sau, nhân viên mới của chúng ta, Elena-san mặc bộ đồ gấu xuất hiện với điệu bộ xấu hổ.

Không có gì đáng xấu hổ vì việc này hết, hiểu không? Tôi đang ở một thế giới khác và mặc bộ đồ gấu như trang phục thường ngày hay vì đồng phục đây nè. Xấu hổ vì việc này là gián tiếp sỉ nhục tôi đó, hiểu không?

Mà chắc chỉ mình tôi mặc bộ đồ thế này khi đi qua thế giới khác thôi. Tôi chưa từng nghe nói tới nhân vật chính của manga, anime hay light novel nào ăn mặc như tôi hết.

「Yuna-san, việc này thật xấu hổ mà」

「Nói cách khác, cậu nghĩ bộ đồ tôi đang mặc cũng đáng xấu hổ à」

Vâng, mặc dù nghĩ kĩ lại thì đúng là xấu hổ khi ăn mặc như vậy thật.

「Không đúng. Việc này còn phụ thuộc vào người nào mặc nó nữa. Yuna-san rất dễ thương nên không sao hết. Nhưng còn tôi thì....」

「Elena-san cũng rất dễ thương mà」

「Ahh mooo, bởi vì Morin-san không mặc nó nên tôi cứ nghĩ bộ đồng phục này chỉ dành cho trẻ con thôi chứ」

Elena-san nhìn những đứa trẻ đang rất vui vẻ với bộ đồng phục gấu của mình.

Ngoài ra thì, tôi không phải là người phát minh ra bộ đồng phục này đâu nhá, mà là cái người đang nở nụ cười tươi rói trước mặt tôi đây này.

「Ngày mai phải mặc nó đi làm đấy nhé」

「Ugh」

Elena-san thẫn thờ cúi đầu.

__________________________________

Vào ngày khai trương, số lượng khách đến cửa hàng vẫn như thường ngày.

Nhiều khách hàng đến chỉ để ăn bánh mì của Morin-san thôi. Sau đó, chúng tôi thông báo cho khách hàng biết về cửa hàng mới vừa được xây dựng trên tầng hai của『Nơi thư giãn của Gấu-san』là một tiệm bánh kem.

Và trong lúc đó, một tờ rơi được dán ở lối vào cửa hàng và trên mỗi bàn ăn ở tầng một. À không, thay vì nói là dán trên bàn ăn thì chính xác hơn là để cạnh tượng gấu trên mỗi bàn.

Khi khách hàng thấy tờ rơi và đi lên cầu thang. Một nhân viên đứng sẵn cạnh cầu thang ở tầng hai sẽ cho khách hàng nếm thử món bánh.

Nếu làm việc này ở tầng một có khi chúng tôi sẽ lấy mất khách hàng của Morin-san, vì vậy chúng tôi chỉ nhắm đến những vị khách có hứng thú và đi lên cầu thang thôi.

Những khách hàng nếm thử thường sẽ đưa ra những câu hỏi khác nhau cho đầu bếp, nhưng lần này những đứa trẻ sẽ là người trả lời những câu hỏi đó.

Về những loại trái cây có trong bánh và làm cách nào để tạo ra vị ngọt. Bọn trẻ sẽ giải thích cho những khách hàng nếm thử biết những thông tin cần thiết.

Và tất nhiên, không quên giới thiệu thức uống cho khách hàng, đồ uống gồm có nước trái cây và sữa như lúc trước, và mới nhất là trà đen của Laura-san.

Ngoài ra, chúng tôi cũng không quên đề nghị khoai tây chiên ăn kèm.

Bánh kem và khoai tây chiên. Đó là sự kết hợp tinh tế, mạnh mẽ và tràn đầy chất béo, sẽ mang đến cho bạn cơ bụng hai ngấn chắc khỏe. (ω ≡  °д°)

Mặc dù đây là kinh doanh nhưng tôi có nên làm một tấm áp phích khuyến cáo không nên ăn quá nhiều không nhỉ?

Vâng, nếu khách hàng đều ăn nhiều như Mylene-san thì tôi sẽ nghĩ tới việc đó.

Khách hàng sau khi nhận được lời giải thích từ những đứa trẻ, ngay lập tức đi đến quầy hàng của tầng hai để đặt bánh.

Số lượng bánh kem bán ra rất ổn mặc dù nó không hề được thông báo trước.

Đúng như dự kiến, không cần phải bổ sung thêm nhân lực nữa và chúng tôi lại chuẩn bị bánh cho ngày mai.

Vì doanh số hôm nay rất tốt, có cần làm nhiều bánh hơn cho ngày mai không nhỉ?

「Tôi mệt quá~, Yuna-san~」

「Hãy cố gắng hơn đi」

「Ahhhh~ tôi không thể di chuyển được nữa~」

Hiện tại Elena-san lười biếng đã hóa thành một con slime bò trườn trên ghế và trải dài phần trên lên bàn.

「Những đứa trẻ đang nhìn kìa」

「Ahh」

Elena-san ngước mặt lên và nhận ra những đứa trẻ đang nhìn mình.

「Hora, cố lên đi」

「Ahh~ , được rồi~ , tôi sẽ cố gắng hết sức~ . Vậy giờ thì, mọi người sẽ chuẩn bị gì cho ngày mai vậy?」

Những đứa trẻ năng động trả lời câu hỏi của Elena-san.

「Yuna-san, tuổi trẻ thật tuyệt vời neeee~」

Elena-san nói khi nhìn những đứa trẻ đang làm việc với năng lượng tràn đầy.

「Elena-san vẫn còn trẻ mà」

「Mồ, tôi không còn trẻ nữa đâu」

「Ara, vậy thì cô đây đã trở thành bà già mất rồi」

「Morin-san」

Morin-san bước lên từ tầng dưới.

Còn Elena-san ngay lập tức thay đổi nhận xét về độ tuổi của mình.

「Không không , Morin-san vẫn còn rất trẻ. Cháu không hề nghĩ cô già đâu」

Elena-san ra sức phủ nhận.

「Ara , nếu cô vẫn còn trẻ thì cháu vẫn đang ở độ tuổi năng động đó, phải không?」

「Vânggg~ , cháu sẽ cố gắng hết sức」

Sau khi Morin-san nói như thế , Elena-san buộc phải làm việc một cách năng nổ như những đứa trẻ .

Tôi nhìn về phía Morin-san đang mỉm cười.

「Có chuyện gì vui sao, Morin-san」

「Không có gì , chỉ là việc này làm cô nhớ đến Karin hồi nhỏ , nó cũng từng bị cô mắng rất nhiều vì không làm tốt công việc cảu mình」

「Đúng thật nhỉ, cô đã từng kể việc đó trước đây rồi」

「Hồi còn nhỏ , cô cũng rất ham chơi . Nhìn thấy những đứa trẻ trong trại mồ côi đang làm việc năng nổ như vậy thật đáng khâm phục mà.」

Đúng vậy, nếu ở Nhật vào độ tuổi này, những đứa trẻ sẽ được đi học và vui chơi thõa thích.

「Viện trưởng đã từng nói rằng ‘mọi người đều cố gắng hết sức vì biết được sự đau khổ khi đói’」

「Và có vẻ như ai đó phải giúp đỡ chúng 」

Morin-san nhìn tôi và mỉm cười. Một nụ cười mang ý nghĩa hướng thẳng đến mông của Elena-san sẽ bị đá nếu không làm việc chăm chỉ.

____________________

Kể từ ngày thứ hai, theo những tin đồn gần xa, khách hàng lần lượt kéo đến xếp thành những hàng dài, nhưng nhờ có Rurina-san và Gill, mọi chuyện vẫn êm đẹp mà không xảy ra sự cố nào hết.

Vào ngày thứ ba, số lượng khách hàng vẫn tiếp tục tăng lên.

Số khách hàng mới của tiệm cũng ngày càng tăng lên. Có một số khách hàng mà tôi nhìn thấy liên tục trong ba ngày mở cửa tiệm bánh kem. Hơn nữa, đó còn là phụ nữ.

Tôi rất vui vì khách hàng nữ đến ăn, nhưng sẽ không tốt chút nào nếu ăn bánh kem hàng ngày đâu.

Tôi quyết định làm một tấm áp phích vào cuối ngày sau khi cửa hàng xong việc.

Đây là một tấm áp phích nói về việc ăn uống quá mức.

Phải làm việc này trước khi quá trễ.

Và như vậy, tôi vẽ nó như sơ đồ tiến hóa, từ một người phụ nữ bình thường, sau khi ăn quá nhiều và trở nên thừa cân sẽ tiến hóa thành một người phụ nữ béo.

Trong thời gian này, tôi muốn ngừng việc khách hàng đến ăn bánh mỗi ngày. Vì vậy , tôi viết thêm dòng chữ ‘chỉ ăn một đến hai cái bánh mỗi tuần’ trên tấm áp phích.

Do ảnh hưởng của bức áp phích , số lượng khách đến ăn bánh cũng giảm đi. Nhưng như vậy không có nghĩa là công việc sẽ thoải mái.

「Yuna-san~ , tôi mệt quá~」

「Ngày mai cậu có thể nghỉ ngơi rồi đấy」

「Tôi biết là có những ngày nghỉ trong tuần, nhưng có được không vậy? Công việc ở nhà trọ không bao giờ có ngày nghỉ hết」

「Nhưng vẫn có khoảng thời gian để nghỉ ngơi khi không có khách mà, phải không?」

「Đúng là có thật, nhưng chỉ được một chút thôi. Tôi phải chuẩn bị ngay khi có khách đến」

「Vậy làm việc suốt một tuần nay thế nào? Cậu sẽ làm việc tiếp hay nghỉ?」

「Hmmm~, tuy công việc rất bận bịu và khó khăn nhưng tôi không nghĩ mình muốn bỏ cuộc. Thật vui khi làm ra một thứ gì đó làm người khác ngon miệng mà. Vâng, tất cả là nhờ bánh kem của Yuna-san đó. Tuy khó khăn nhưng cũng thật thú vị khi làm việc cùng với Morin-san và các em nhỏ.」

Elena-san trông rất hạnh phúc.

Nghe vậy làm tôi hơi cảm động một chút đó, xin lỗi nhưng tôi vẫn sẽ giữ kín những suy nghĩ của mình.

Bình luận (0)Facebook