Koori no Kuni no Amaryllis
Takeshi MatsuyamaPaseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Tám: Tạm biệt, nhiên liệu của chúng ta.

Độ dài 6,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Amaryllis247

Chương 8: Tạm biệt, nguyên liệu của chúng tôi

Phần 1

Và rồi, kết quả bầu chọn là như sau.

‘Đề nghị cho con người được tiếp tục sống’ – ba mươi phiếu.

‘Đề nghị xoá sổ nhân loại’ – chín phiếu.

‘Đề nghị cho phép con người và người máy cùng tồn tại với nhau’ – hai trăm sáu mươi ba phiếu.

Số lượng người có quyền bầu phiếu: ba trăm lẽ bảy (100% đã thực hiện bầu chọn)

Phiếu trống/Không hợp cách: Năm.

Đa số áp đảo đã bầu chọn cho để con người và người máy cùng tồn tại với nhau.

Sau khi kết quả được công bố, Trưởng Làng im lặng cúi đầu, và quay trở về Hội Trường Làng. Ông ấy trông rất thất vọng, và tôi không biết phải nói gì với ông cả.

Và thế là, chúng tôi lựa chọn đi con đường cùng tồn tại với loài người, tự chúng tôi dựng lên một con đường mới cho chính mình.

Tuy nhiên, rắc rối thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Phần O

“Không đủ…?”

Tôi hỏi Viscaria trong Hội Trường thượng viện của Hội Đồng Làng.

“Ừ… thiếu nhiều lắm luôn.”

Viscaria chậm rãi giải thích cho tôi.

Ba ngày sau khi cuộc họp kết thúc, và số lượng pin năng lượng chúng tôi tìm thấy là gần tầm năm trăm, không tính kích thước. Và đồng thời, chưa đến nửa số đó là có thế sạc lại và được sử dụng trực tiếp.

“Vậy thì, chúng ta có thể dùng một số sợi cáp sạc của Bạch Tuyết không?”

Tôi hỏi sự thật. “Không được.” Viscaria lắc đầu.

“Công cuộc thuyên chuyển lên mặt đất chỉ dài khoảng năm trăm mét, nhưng khoảng cách thực tế có thể là tầm mười ki-lô-mét. Chúng ta thực sự thiếu cáp.”

“Hmmm, vậy nên chúng ta chỉ có thể dùng pin năng lượng mà chúng ta có thôi ư…?”

“Ừ.”

Viscaria nắm chiếc mũ lưỡi trai, và có vẻ như là đã cạn ý tưởng khi chị ấy đặt nó lên bàm.

Máy phát điện duy nhất trong làng là ‘Bạch Tuyết’. ‘Lò đốt pha lê’ ở bên trong ‘Con quay’ có thể tạo ra rất nhiều điện, và dân làng duy trì những hoạt động thường ngày thông qua lượng điện này. Những dây cáp để sạc được đặt ở khắp trong làng, và bất cứ ai cùng có thể sạc điện được miễn là họ ở trong làng.

Nhưng hành động lần này thì khác. Tất cả những cơ sở điện không thể dùng dược ngay khi chúng tôi rời đi cho tới khi chúng tôi đến mặt đất. Chúng tôi cần phải dựa vào lượng điện mà chúng tôi có trong tay, đủ cung cấp cho ba trăm người.

“Dựa vào số lượng đầu người, chúng ta cần phải duy trì ít nhất là năng lượng pin đủ dùng trong hai mươi giờ đồng hồ. Số dự trữ hiện tại của chúng ta không đủ dùng trong mười giờ. Nó không đủ.”

“Rõ rồi. Dù sao thì, em sẽ thử điều tra lại dân số của làng một lần nữa.”

“Ở đây chị cùng hết cách.”

Viscaria chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, “Chị sẽ tới phòng khám.” Và đứng dậy, chị ấy nói thế này,

“Chị sẽ đi kiểm tra thử các cơ sở vật chất nặng.”

“Em sẽ đi kiểm tra cỗ xe trượt tuyết, mặc dù nó có thể sẽ không giúp ích được gì nhiều.”

Và rồi chúng tôi đường ai nấy đi, để tìm kiếm manh mối.

Phần 2

Công tác chuẩn bị vẫn chưa có tiến triển gì.

Chúng tôi thu gom toàn bộ số pin mà chúng tôi có thể tìm được, từ cỗ xe trượt tuyết và từ những máy móc hạng nặng, cho đến điều khiển và đuốc sáng. Tuy nhiên, tất cả những pin năng lượng mà chúng tôi có thể thu gom được nếu không phải bị rỉ thì cũng bị cháy, có lẻ là vì do chúng tôi ‘thu thập’ lại chúng một lần nữa, và nó ít hơn nhiều so với số cần thiết cho kế hoạch. Tôi có nghĩ đến kế hoạch dùng đèn thắp sáng trần nhà nếu năng lượng bị cắt, nhưng dù thế, thì nó vẫn chỉ thêm được chút ít.

Nhưng thời gian không đợi ai cả.

--Tôi có thể làm gì với đống pin năng lượng bây giờ…?

Trong nhà, tôi lăn lộn trên giường, suy nghĩ dữ dội, cố nghĩ ra một điều gì đó. Nhưng dù tôi có nghĩ nhiều như thế nào, tôi vẫn không nghĩ ra được gì cả, tôi không thể nghĩ ra được bất kì ý tưởng nào.

“Rắc rối quá đi… haa.”

Tôi thở một hơi thật dài. Và rồi, ngay lúc này.

“Này, cậu làm rớt váy ngay chỗ này này.”

“Wah!”

Tôi nhảy dựng lên vì bất ngờ. Tôi nhíu mắt, và thấy một tên tóc vàng quen mặt trong phòng. Váy tôi đang quay vòng vòng trên ngón tay của cậu ta.

“Gượm đã! Cậu đang làm cái gì thế!?”

Tôi giật cái váy của tôi lại từ gã trai không biết xấu hổ này.

“Đừng có mà xông vào đây nhu thế>”

“Tôi có gõ cửa mà. Nhưng cậu không trả lời gì cả.”

“Cậu ở đây làm gì?”

“Tôi chỉ ở đây để động viên Amaryllis với vẻ mặt đầy mâu thuẫn đang ồn ào.”

“Tôi chưa bao giờ hỏi cậu giúp cả.”

“Đừng có ngại ngùng như thế chứ… ô, đằng này có một cái áo ngực nè.”

“Trả lại đây, đò biến thái.”

Tôi giật lại đồ lót từ cậu ta. Nhìn kĩ lại, tôi thấy đồ lót và quần áo của mình nằm rải rác khắp phòng, và tôi nhớ ra rằng lâu rồi tôi vẫn chưa dọn dẹp phòng ốc. Cái hộp nhạc với pin năng lượng đã được tháo đang nằm đó, tạo nên một cảm giác cô đơn.

--Ahh, tôi phải làm gì với chuyện pin năng lượng bây giờ?

Tôi nhặt cái hộp nhạc đã mất nguồn năng lượng, và bắt đầu nổi cáu một lần nữa. Nếu cứ thế này, tôi sẽ lại phải thông báo cho mọi người hoãn lại hoạt động một lần nữa. Tôi không muốn mọi người cảm thấy chán nản sau khi đã được tiếp động lực như thế, nhưng cứ hoãn lại không ngừng mà không có ngày cụ thể sẽ tai hại vô cùng.

“Bây giờ cậu cứ nghỉ xả hơi tí đi. Việc thay đổi tâm trạng là quan trọng lắm đấy.”

Eisbahn đưa ra một lơi khuyên đúng đắn hiếm có.

--Thì, tôi không thể nghĩ ra được gì hay ho nếu tôi cứ ngoan cô như thế này, ha…?

Tôi thở dài, và quyết định nghỉ xả hơi một lát. Tôi dựa lưng vào tường, và để cơ thể tôi lún vào trong ghế. Những khớp nối của tôi phát ra tiếng ‘két’, và tôi cảm thấy nặng nề.

--Ahh, dạo gần đây tôi đã rất là mệt mỏi.

Tôi thả lỏng cơ thể, và nhắm mắt lại. “Cậu ổn chứ?” “Ừ, tôi ổn.” “Vậy thì tốt.” và tôi bất cẩn trò chuyện với Eisbahn, và nó kết thúc.

Sao một hồi.

“… Eisbahn này.”

Tôi chậm rãi lên tiếng, Eisbahn đã nằm trên giường, “Hm?” và cậu ta vô tư hỏi lại.

“Tôi hỏi cậu vài chuyện được không?”

“Gì?”

“Tại sao lúc đó cậu lại cứu tôi?”

Tôi biết rằng giọng nói của mình lúc này đang rất nhẹ nhàng. Nhớ lại khi đó—khi tôi ngất đi và đoản mạch, và người tới cứu tôi khi đó chính là Eisbahn.

Cậu ta cười, và nói,

“Cứu người mình yêu là trách nhiệm của một người đàn ông mà, không phải sao?”

“Làm ơn nghiêm túc giùm tôi cái.”

“Ehh, nhưng tôi đang rất nghiêm túc mà.”

Giọng điệu của Eisbahn vẫn ranh mãnh như mọi khi.

“Tôi có đề cập chuyện đi tới mắt đất với ai đâu.”

“Tôi thấy cậu đi tới ‘Rừng REM’.”

“Ra vậy… vậy thì, sao cậu phát hiện được tôi đang ở đâu? Nơi đó xa đến mức ngay cả máy liên lạc cũng không thể hoạt động được.”

‘Cậu đã đi vào đường hầm làm việc mà phải không? Tôi đi theo dấu chân của cậu.”

“H-hmm… cậu cùng thông minh đấy chứ.”

“Cảm ơn vì lời khen nhá.”

--Ahh, đúng là vô vọng thật mà.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi rất muốn cảm ơn cậu ta một cách đàng hoàng, nhưng tôi vẫn không thể làm được.

--Được rồi.

Tôi nắm chặt nắm đấm, và nói,

“…E-erm.”

“Huh?”

“À thì… c-cảm ơn, cậu… vì đã, cứu tôi.”

“Heh?”

Eisbahn ngồi dậy từ trên giường, và quay mặt về phía tôi,

“Cậu thực sự cảm ơn tôi nè. Thiên đàng sẽ ném những mũi giáo xuống đôi ta mất thôi.”

“Sao cùng được. Cậu là cứu tinh của tôi… lâu lâu được một lần.”

“Cứu tinh… cách gọi cũng hay đó chứ. Như thể tôi sẽ được tha thứ cho mọi chuyện tôi làm.”

“Khoan đã nào, cậu sẽ làm gì cơ chứ?”

Tôi lấy hai tay che lấy cơ thể. Gã này bình thường có thể nói những chuyện như ‘phần thưởng chính là cơ thể của cậu’.

Nhưng lần này thì khác.

“Tôi có thể họi cậu một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Nói tôi nghe. Sao cậu lại nghĩ ra được kế hoạch ‘loài người-người máy cùng tồn tại’?”

“…? Ý cậu là sao?”

“Thì đơn giản mà. Cậu nghĩ ra một kế hoạch thứ ba ngoài việc để họ sống hay xoá sổ họ. Điều gì đã truyền cảm hứng cho cậu thế?”

‘Ahh, ý cậu là chuyện đó hả.”

Tôi lấy ngón trỏ xoa căm, và rồi nói vào trọng điểm.

“Để xem nào, nói sao bây giờ… là ‘chia nửa’.”

“Chia nửa?”

“Hm, cậu biết rằng tôi từng là người máy vú em mà, phải không? Ngày trước, ‘chia nửa’ là phương châm của Thầy Hiệu Trưởng.”

Mỗi khi lũ trẻ cãi nhau, Hiệu Trưởng luôn dạy chúng ‘hãy chia nửa nào’. Dù đó có là đồ ngọt, hay đồ chơi, ông ấy luôn đề nghị rằng chúng tôi chia đôi chúng.

“…Ngày trước, Yuu và Fuu—ahh, chúng là những đứa trẻ ở trường mẫu giáo, Cả hai đều cãi nhau.”

Với cảm xúc hoài cổ, tôi dẫn truyện. Bây giờ khi tôi nhớ lại, những gì xảy ra khi đó có cảm giác như chỉ vừa mới trong hôm qua.

“Chúng đang tranh nhau một quả bóng. Tôi đang bối rối vì không thể khiến chúng ngoan ngoãn chơi với nhau. Hiệu Trưởng đi ngang qua, và ông đề nghị ‘chia nửa’.”

--Và rồi, ta sẽ chia đôi quả bóng này.

Và ngay lúc này, Eisbahn chen ngang,

“Cậu không thể chia đôi quả bóng mà, đúng không? Nó đâu qhải là bánh quy đâu.”

“Cậu cùng nghĩ vậy à? Ngày xưa tôi cũng nghĩ y hệt cậu đấy. Cậu thử đoán xem thầy hiệu trưởng đã làm gì nào?”

Tôi vo tròn chiếc khăn tay lại trong tay thành một quả bóng, và thảy nó sang chỗ Eisbahn.

“Kết cục là chúng tôi chơi bắt bóng. “Này, sao hả? Ném bóng lại đây nào.” Hiệu Trưởng ném quả bóng cho Yuu, và kết cục là Yuu và Fuu chơi bắt bóng, chúng trở nên vui hơn. Ngay trước khi tôi nhận ra, tôi cũng đã chơi cùng với họ.”

“Hmm… ông Hiệu Trưởng này đúng là có tài khuấy động mọi thứ.”

Phịch, cậu ta ném quả bóng vo từ khăn tay lại phía tôi.

“Hừm, dù nghe giống như là ứng biến, nhưng lúc đó tôi rất là nể ông. A, quả đúng là có cách, tôi đã nghĩ thế. Thậm chí ông có cách để “chia nửa” quả bóng ngay cả khi không có cách để làm thế.

Hiệu Trưởng yêu việc chia nửa mọi thứ. Nếu lũ trẻ tranh nhau những món đồ chơi, ông sẽ khiến chúng chơi với nhau, nếu lũ trẻ tranh nhau một quyển truyện tranh, ông sẽ khiến chúng đọc chung với nhau.

“Vậy nên, tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể thực hiện chia nửa vụ này. Tương lai không chỉ thuộc về mỗi con người hay người máy, mà là nó mở ra cho cả hai bên.”

“Vậy, là một tương lai của ‘chia nửa’…”

Eisbahn đột nhiên cầm lấy quả bóng vo từ khăn tay trong tay tôi, và xoay nó trên đầu ngón tay cậu ta. Hành động của cậu rất giống với của thầy Hiệu Trưởng, và khiến tôi có chút bất ngờ.

“Vậy thì—”

Cậu ta hỏi,

“Nếu có một tình huống mà cậu không thể ‘chia nửa’ nó, cậu sẽ làm gì?”

Phần O

Quả là một câu hỏi bất ngờ.

“Eh? Một tình huống mà tôi không thể chia nửa?”

“Ví dụ nhé.”

Cậu ta mở quả bóng ra lại, làm cho nó có lại hình dáng một chiếc khăn tay.

“Giả dụ như cậu đang ở trong một con sông, một hồi lâu sẽ không có ai đến cứu chúng ta cả, và chúng ta đang cạn kiệt pin. Nếu chúng ta cứ để thế, cả hai chúng ta sẽ chết vì băng hoại. Chỉ còn lại một cục pin. Rồi cậu sẽ làm gì?"

“Bộ mỗi người không dùng nửa viên pin được à?”

“Nếu cậu không thể thì sao? Nếu chúng ta chia đôi nó, thì cả hai sẽ chết. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ làm gì? Cậu vẫn sẽ chia đôi nó chứ?”

“À thì…”

Tôi nói cho cậu ta nghe cậu trả lời từ trong tim tôi.

“Tôi sẽ nhường cho cậu hết.”

“…Hử?”

Eisbahn mở to mắt vì sốc. “À thì, bởi vì.” Tôi nói tiếp,

“Cậu đã cứu mạng tôi một lần, vậy nên lần này, đến lượt tôi cứu cậu. Chỉ có một cục pin năng lượng thôi, vậy nên tôi cho cậu hết. Và thế là chúng ta đều cứu mạng lẫn nhau một lần—đó chính là chia nửa.”

“Wha—”

Vào lúc này, cậu ta nhìn tôi với khuôn mặt khá sốc.

“Sao vậy?”

“…Vì chúa.” Điều tiếp theo cậu ta nói khiến tôi lúng túng. “Cậu lúc nào cũng vậy vả. Cậu nên biết quý tiếc bản thân nhiều hơn đi.”

—Eh?

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta.

“Sao cơ, cậu vừa…?”

Tôi nhìn Eisbahn với một ánh mắt quan ngại khi cậu ta đột ngột thay đổi giọng điệu. Rồi cậu ra có vẻ như đã nhận ra có đièu gì đó sai trong giọng điệu của bản than, “Ahh…” và cậu ta lắp bắp nói.

“Này, bô cậu vừa nói điều gì đó kì lạ à?”

“Không, chả có gì đâu…”

Cậu ta để lộ vẻ chần chừ hiếm thấy trong mắt, và rồi, cậu ấy đảo mắt đi chỗ khác như thể muốn che giấu điều gì đó.

“Tôi chỉ lỡ miệng xíu thôi.”

“Thật à?, Nghe cậu nói với cái giọng nghiêm túc ghê thật đấy.”

“Như tôi vừa nói, là lỡ miệng thôi.”

“Giọng điệu của cậu khi nãy nghe nghiêm túc lắm đấy.”

“Sao cũng được!” Cậu ta hằn giọng, có vẻ như cậu ta không muốn dính líu tới cái chủ đề này nữa, nó rằng, “Chẳng phải tại vì cậu nói mấy điều kì lạ sao? Dù sao thì, cậu trả lời của cậu chả liên quan gì đến ‘chia nửa’ cả.”

“Thì, cũng không đúng lắm. Vì cậu nói thế, cái tiền đề gốc của câu hỏi của cậu vốn quá kì lạ mà. ‘hai người, mà chỉ có một cục pin thôi’. Một tình huống cùng cực như thế không thể nào có thể xảy ra—”

—Huh…?

Đột nhiên, một tia sáng phát nổ trong Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi.

--Hai người, một viên pin.

Hai người, một.

“Tôi hiểu rồi! Vậy ra cùng có cách này!”

Tôi nắm lấy vai Eisbahn và lắc mạnh cậu ta. “Na-Này, sao đột nhiên lại làm thế?” Cậu ta nói.

“Tôi nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề pin năng lượng rồi.”

Phần 3

Ba mươi phút sau khi triệu tập cuộc hợp khẩn cấp, mọi Thượng nghị sĩ đều tập hợp tại Hội Trường Hội Đồng Làng.

“Ra vậy.”

Viscaria mở to mắt vì sốc.

“Sao hả? Không phải là một ý tưởng tồi, phải không?”

“Không tệ, thật sự thì hay đó chứ. Không nghi ngờ gì nữa, ý tưởng này đáng để nhận giải ‘Grand Prix’.”

Đây là ý tưởng của tôi.

--Để hai người chia sẽ một.

Con người và người máy, chia sẻ cùng một viên pin năng lượng thông qua việc ‘chia nửa’—đây chính là ý tưởng mà tôi nghĩ ra.

Mỗi Cái Nôi chứa một viên pin lớn để duy trì sinh mạng của một người. ý tưởng của tôi là kết nối người máy với những viên pin này.

Chúng ta sẽ kéo những sợi dây cáp từ những viên pin của các chiếc Nôi, và nối chúng với mạch điện tử của những dân làng. Dân làng có thể di chuyển tự do mà không cần điện. Đồng thời, những viên pin đã được thu thập mà không được dùng có thể được dùng để bổ sung năng lượng cho những người tham gia hoạt động này. Bây giờ thì chúng tôi đã có được ‘sự xuất hiện’ của một lượng pin bằng với ba trăm người.”

“Nếu đã vậy thì, liệu hạn sử dụng của những viên pin của nhữg cái Nôi có cạn kiệt không?”

“Không hề gì,” Viscaria trả lời câu hỏi của Götz.

“Những viên pin trong những cái Nôi to dữ lắm, và những người máy chúng ta sẽ không gây thêm nhiều gánh nặng đâu nếu chỉ là một người với một pin thôi. Chỉ tầm khoảng mười phần trăm sẽ bị dùng nếu chúng ta tốn hai mươi giờ trên hai mươi bốn giờ sạc pin.

“Vậy thì, chúng ta cần làm gì đó với số pin, phải không?”

“Chúng ta cần phải tự thực hiện một kết nối đơn giản. Việc này cứ để chị.”

“Vậy thì chúng em đành nhờ vào chị vậy.”

Nếu không có đủ năng lượng pin, thì chúng ta chỉ cần mượn của loài người—nhớ lại, thì không khó để nghĩ về nó chút nào. Lý do tại sao không hề có ai từng nghĩ về nó phần lớn là liên quan tới đặc điểm tâm lý của một người máy. Những người máy chúng tôi sẽ dâng hiến những linh kiện của bản thân cho con người, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến áp dụng ngược lại lý luận này. Điều này tạo nên một điểm mù tâm lý, một góc độ mù của một ý tưởng.

Và thế là, chúng tôi dần tiến triển một cách chậm rãi đối với vấn đề pin năng lượng nhờ vào ý tưởng của tôi. Tôi rất biết ơn ‘Thầy Hiệu Trưởng’ vì đã truyền cảm hứng ‘chia nửa’, và cũng nhờ Eisbahn, người mà tôi ngàn lần cảm ơn.

Tất nhiên, là vẫn còn rất nhiều vấn đề, như là xác suất máy phát trên mặt đất không thể hoạt động, hay là những biến pháp đối phó phòng trường hợp dân làng hay những Cái Nôi bị hỏng. Tuy nhiên, vấn đề về pin năng lượng vẫn là trở ngại lớn nhất, vậy nên giải quyết được nó đã làm tăng tiến độ hoạt động của chúng tôi lên rất nhiều.

Cứ tiếp tục với tốc độ này, nếu chúng tôi giải quyết từng vấn đề một, chúng tôi chắc chắn sẽ có thể quay trở về mặt đất—trong tim tôi có hy vọng như thế.

Tuy nhiên, biến động lớn nhất lờ mờ hiện ra trên tôi, như thể đọc thấy những suy nghĩ của tôi.

Một ngày sau khi vấn đề về pin năng lượng được giải quyết.

Bạch Tuyết bị hỏng.

Phần 4

Báo cáo đầu tiên đến từ kênh khẩn cấp không dây.

“Đầu ra của Bạch Tuyết đang giảm! Xin hãy nhanh lên!”

Có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của Viscaria thông qua mạng lưới không dây, và tôi lập tức rời khỏi giường và lao thẳng đến rừng REM.

“Có chuyện gì thế…!?”

Tôi đến rừng REM, và nhìn thấy Viscaria hoàn toàn tập trung vào việc sửa chữa bảng điều khiển, Hành động của chị ấy như phản chiếu chính sự nghiêm trọng của tình hình vậy.

“Đầu ra của lò đốt pha lê lạ alứm!! Ahh, nó đang giảm chỉ còn một nửa!”

Tôi thấy tấm bảng hiện ‘49%’, và những con số đằng sau dấy thập phân tiếp tục giảm, như một cái rảnh.

“Do nguyên nhân gì thế?”

“Chị không biết! Độ tinh khiết khai thác của lò đốt pha lê đang giảm mạnh…! Dù sao thì, nếu chúng ta thiếu nhiên liệu—ahh, khỉ thật, bây giờ thì còn lại 40% thôi!”

“Còn nhiên liệu dành cho trường hợp khẩn cấp thì sao…!?”

“Có một chút ở đây!”

“Để em đi lấy!”

Tôi khiêng bao nhiên liệu ra—những viên pha lê với độ tinh khiết cực kì cao, mang nó trên vai, và leo trên chiếc thang dùng những khi kiểm tra Bạch Tuyết, nhanh chóng đi lên đỉnh con quay. Tốc độ quay của con quay chậm hơn rất nhiều, và ánh sáng rõ ràng cũng yếu hơn mọi khi rất nhiều.

Để đến được đỉnh của con quay tôi phải tốn ba mươi giây.

“Viscaria, em đây! Mở lò đốt ra đi!”

“Cẩn thận đấy!”

Một nguồn sáng xanh lam mạnh tràn vào một góc của con quay. Cửa sập để nạp lại dẫn đến lò đốt pha lê được mở, và tôi gỡ bỏ cơ chế an toàn kìm hãm việc đổ nhiên liệu vào và trút tấn cả vào trong.

“Sao rồi…?”

Tôi đổ hết toàn bộ nhiên liệu tôi có trong tay, và hỏi Viscaria người đang ở phía dưới tôi.

Nhưng hiện thực thật tàn nhẫn.

“Nó vô dụng! Hai mươi, mười chín, mười tám, ah, ahh!”

Giọng nói của Viscaria ngày càng trở nên yếu hơn.

Cuối cùng, con quay dừng lại, và đầu ra của con quay dừng lại ở ‘o,ô%’. Đèn báo động màu đỏ có thể được nhìn thấy khắp bảng điều khiển, và Viscaria gục đầu một cách yếu ớt.”

“…Đủ rồi, Amaryllis.”

Giọng nói bình tĩnh của chị ấy vang vọng khắp căn phòng.

“C-Có chuyện gì vậy chị?”

Tôi lo lắng hỏi. Con quay dần chậm lại trước tôi, và cuối cùng thì dừng hẳn.

Viscaria lắc đầu, và thì thầm.

“Nó ngừng hẳn luôn rồi.”

Phần O

Toàn bộ thượng nghị sĩ đều nhận được tin nhắn, và sau một giờ thì tất cả đều tập trung tại Bạch Tuyết.

“Ra là vậy.”

Khi nghe thấy báo cáo, Trưởng Làng thầm nhắm mắt.

“Tôi thành thật xin lỗi.”

“Không, đây không phải lỗi của cô.”

Trưởng Làng chậm rãi nói. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chính thức nói chuyện với Trưởng Làng kể từ hồi Cuộc Họp.

“Vậy thì, nguyên do là gì?”

Trưởng Làng nhắm mắt, và hỏi,

“Bản thân lò đốt pha lê không hề bị hư hỏng gì cả.” Viscaria thẳng thắng nói, “Vấn đề là nằm ở tỉ lệ khai thác năng lượng.”

Nguyên do mà bạch Tuyết ngưng hoạt động là bởi vì nó đã bị hoa mòn. Vì phải làm việc trong nhiều năm trời, lò đốt pha lê dần bị lấp đầy bởi tạp chất, và tỉ lệ khai thác bởi thế mà sụt giảm. Tới thời điểm này, thì nó đã tới giới hạn.

“Tôi cứ nghĩ là nó có thể duy trì được thêm một trăm năm nữa. Tôi không nghĩ rằng nó có thể suy yếu nhanh đến thế.”

“Liệu chúng ta có thể cho toàn bộ nhiên liệu khẩn cấp vào, và khiến nó hoạt động trở lại?”

Götz hỏi, “Không được đâu.” Và Viscaria liền tức thì bác bỏ nó.

“Để có thể làm một lò đốt không còn hoạt động được hoạt động trở lại, chúng ta cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Lượng thể tích mà chúng ta cần tương đương với một lượng nước đủ để làm mòn cả đá đấy.”

Viscaria hạ thấp chiếc mũ lưỡi trai của chị xuống thêm nữa, và nghiến răng. Không khó để hình dung ra, đối với chị ấy, kỹ thuật viên trưởng, thì đây là một kết cục đầy hối tiếc.

“Vậy thì, chúng ta làm gì bây giờ?” Eisbahn tựa vào tường, “Ngày mai là hạn chót rồi.”

Cậu ta nhìn lên Bạch Tuyết, và bực bội. Ngay cả cậu ta, một kẻ thường rất xấc xược, mà cũng có thể có ánh nhìn khó chịu như thế, là đủ để cho thấy tình hình hiện tại thảm khốc đến mức nào.

“Ugh.”

Tôi cũng không có câu trả lời nào.

Những Cái Nôi có pin dự phòng, nhưng chúng chỉ có thể uy trì được trong vòng hai mươi bốn giờ và là dùng trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, lò đốt pha lê là máy phát năng lượng duy nhất trong làng, và nó đã ngừng hoạt động. Thêm vào đó, chúng tôi không thể sạc pin cho những Cái Nôi từ bên ngoài được. Ngay cả khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những viên pin bỏ túi, thì chúng chỉ có thể duy trì được trong nửa ngày. Nếu chuyện đó xảy ra thì—

Chủ nhân của chúng tôi sẽ phải chết.

--Tại sao, nó lại kết thúc như thế này.

Hiện thực đến đột ngột thật là tàn nhẫn, như thể chúng tôi vừa được thông báo mình bị mắc một căn bệnh giai đoạn cuối vậy. Bạch Tuyếy mất hết vẻ sáng loáng thường lệ của nọ, và cảm xúc của tôi càng lúc càng thêm chán nản khi căn phòng giờ đây chỉ còn được thắp sáng bởi những nguồn sáng yếu ớt.

Căn phòng bị lấp đầy bởi sự im lặng ngắn ngủi.

Mọi người đều không thể nói được gì cả, đều bị sự tuyệt vọng dồn vào đường cùng. Không ai có thể trả lời được câu hỏi, câu hỏi hỏi rằng làm sao để làm con tim của một bệnh nhân đã ngừng đập, đập trở lại. Không như con người, bạch Tuyết không thể được hồi phục chỉ bởi cách sốc điện.

Phá tan dự im lặng chính là người già nhất làng.

“Điều quan trọng nhất ở đây chính là ‘độ tinh khiết’, phải không?”

“Eh?”

Tôi ngẩng đầu, Trưởng Làng chỉ đơn thuần mở một mắt, liếc nhìn về một bên tôi.

“Trưởng Làng, ông vừa nói gì thế?”

“Như ta vừa nói.” Trưởng Làng bình tĩnh khẳng định, “Vì phải vận hành trong nhiều năm, lò đốt pha lê đã có nhiều chất cặn và tạp chất trộn lẫn và đã hạ thấp độ tinh khiết của nhiên liệu xuống mức thấp nhất. Đây cũng giốg như nguyên do khiến cho những viên pin có thể sạc lại được không thể nào làm như thế nữa sau một số lần nhất định… vậy nên, nếu có một loại nhiên liệu có độ tinh khiết cực cao được thêm vào, tỷ lệ khai thác sẽ tăng, và Bạch Tuyết sẽ có thể khởi động lại được. Đúng không, Viscaria?”

“Eh, ah, đúng vậy.” Viscaria chớp mắt khi chị ấy đột ngột được nhắc đến. “Đúng là thế. Nhưng thế sẽ cần những thực vật pha lê có độ tinh khiết cực cao, một loại mà có thể làm cho một máy phát năng lượng lớn hoạt động được. Chúng ta có thể tìm được thứ như thế ở đâu trong làng bây giờ--”

“Có đấy.”

“Eh?”

“Có một loại nhiên liệu. Có độ tinh khiết ở cấp độ như thế.”

Và rồi, điều mà Trưởng Làng nói tiếp theo khiến mọi người sửng sốt.

“Nhiên liệu đó sẽ là ta.”

“…Huh?”

Viscaria và tôi đồng loạt hỏi.

“Cơ thể của ta được cấu thành từ một loại nhiên liệu có độ tinh khiết cao gọi là ‘Chì Pha Lê’. Độ tinh khiết của nhiên liệu sẽ được gia tăng nếu mọi người ném ta vào lò đốt và thiêu đốt ta, và tỷ lệ khai thác sẽ được cải thiện một cách rõ rệt—Bạch Tuyết rồi sẽ được hồi phục.”

“Ô-Ông đang nói cái gì thế? Thiêu đốt ông ư, Trưởng Làng? Ông hẳn phải đang đùa.”

“Ta vốn được tạo ra cho mục đích này mà. Từ đầu tới chân, cả cơ thể ta được tạo ra để trở thành một người máy chứa đựng nguồn năng lượng quan trọng nhất, ta đơn giản là sống vì mục đích này. Lý do mà ta được chỉ định làm Trưởng Làng cũng là vì mục đích bảo tồn nhiên liệu. Ta gọi nó là ‘tiết kiệm năng lượng’, nhưng ta vốn đã hién dâng cơ thể mình cho Bạch Tuyết như nhiên liệu.”

“Kh-Khoan đã, Trưởng Làng!?”

Đối mặt với những lời đường đột từ Trưởng Làng, tôi tạm thời vẫn chưa hiểu thông được.

--Trưởng Làng là nhiên liệu? Chì Pha Lê?

“Ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Nếu ta được ném vào trong lò đốt, độ tinh khiết của nhiên liệu sẽ tăng lên, và Bạch Tuyết sẽ lại hoạt động một lần nữa. Khi chuyện này xảy ra, tất cả những điều kiện cần cho hoạt động lần này đều sẽ đầy đủ. Hôm nay, ta sẽ chào tạm biệt với mọi người.”

“Trưởng Làng, ông đang đùa, phải không? Đây chỉ là câu đùa lãng nhách như mọi khi thôi, phải không…?”

Tôi lo lắng hỏi, và Trưởng Làng lắc đầu,

“Ta thật sự xin lỗi.”

Không hề có một nụ cười nào trong ánh mắt ông; ông đang nghiêm túc hơn bào giờ hết.

--Trưởng Làng hiện giờ đang nghiêm túc…!

Một khi tôi nhận ra điều này, cơ thể tôi ngay lập tức nóng lên.

“Trưởng Làng…!”

Tôi nghiêng người về trước, và nâng đầu của ông lên.

“Làm ơn, nói mấy lời ngu ngốc như thế là đủ rồi! Mọi người cuối cùng cũng đi lên mặt đất! Sắp bắt đầu một cuộc sống mới! Chúng tôi sẽ làm gì khi không có ông ở quanh đây, hả Trưởng Làng!?’

“Ổn thôi mà. Vẫn còn có cô. Và cả Viscaria. Cả Götz nữa. Và cả Eisbahn. Và tất cả những người khác… nhiệm vụ của ta đã đến hòi kết rồi.”

“Không!”

Tôi đưa Trưởng Làng lên ngực, ôm lấy ông.

“Chẳng phải chúng ta đã vất vả làm việc suốt một trăm năm qua sao!? Tôi không muốn nói lời tạm biệt ngay ở đây!”

“Nhưng nếu cô không đốt tôi, những Cái Nôi sẽ chết.”

“E-erm, đúng rồi! M-Mọi người ơi, hãy cùng nhau nghĩ ra cách nào đó để khiến cho Bạch Tuyết hoạt động trở lại đi. Nếu chúng ta kết hợp suy nghĩ, chúng ta sẽ nghĩ ra thứ gì đó hay ho thôi mà! Này, hãy làm thế, được không, Trưởng Làng!?”

“Không may là. Không còn thời gian nữa. Mọi người trong những Cái Nôi sẽ chết vào ngày mai… không còn thời gian để chần chừ nữa.”

“Nh-Nhưng mà!”

“Tôi nghĩ rằng ta sẽ trở thành nhiên liệu ở đây. Đây đúng là một người đàn ông bốc lửa trong công việc. Gahahaha!!”

“Trưởng Làng…!”

Không muốn bỏ cuộc, tôi ra thêm sức ôm chặt lấy Trưởng Làng.

“T-Tôi sẽ không buông ra đâu! Tôi sẽ không buông ông ra cho tới khi ông bỏ cái ý nghĩ đó đi, Trưởnh Làng!”

“Amaryllis…”

“Vâng, thưa Trưởng Làng.” Viscaria a cũng vươn những xúc tu cảm ứng của chị ra, như thể đang cô để giữ lấy Trưởng Làng vậy. “Nói lời tạm biệt tại đây thì tệ lắm. Nó sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ có cách. Chúng ta sẽ đi lên mặt đất cùng nhau.”

“Đúng vậy! Ngôi làng cần ông, thưa Trưởng Làng!”

“Đúng đấy ông già. Có chuyện gì với ông thế, cố gắng tỏ ra ngầu ở cái tuổi già này?”

Mọi người vây xung quay Trưởng Làng.

“Thật là, mấy người quả thật tốt bụng quá đi thôi…”

Trưởng Làng than thở,

“Nhưng thân là Trưởng Làng ta cũng phải có trách nhiệm… và đã đến lúc chúng ta đường ai nấy đi rồi.”

“Trưởng Làng!”

“Bây giờ cô hãy buông tôi ra đi, Amaryllis.”

“Không!”

Tôi tăng thêm sức.

Và rồi, Trưởng thở dài một hơi ngắn, “Ta không muốn phải làm điều này…” ông lẩm bẩm, và hét lên,

“Bỏ ra! Đây là mệnh lệnh!”

Trước khi giọng nói ấy yếu đi, cơ thể tôi run rẩy, và hai cánh tay ôm vòng lấy Trưởng Làng cũng nới lỏng ra.

—Eh, eh!?

“Ở yên đó. Đây là mệnh lệnh.”

Ngay lập tức, cả cơ thể tôi đóng băng tại chỗ.

Tôi không thể di chuyển cơ thể, tôi không thể di chuyển những ngón tay, tôi không thể chớp mắt.

--Chắc phải đùa… là mã lệnh ghi đè sap!?

Tất cả những người khác đều như thế. Thời gian như ngừng lại khi mọi người như bị cắm rễ.

“Ta sẽ nói thật.”

Thuck thuck, cái đầu của Trưởng Làng nhảy xuống lên cái lõi của Bạch Tuyết, ở trên đỉnh ‘con quay’. ‘Lò Đốt Pha Lê’ là ở đó.

“Ta là một ‘người giám sát’. Ta được nhân loại giao trách nhiệm quan sát xem Bạch Tuyết có hoạt động bình thường hay không—nói cách khác, ta được gửi đến đây với tư cách là một ‘điệp viên’.”

—Wha…

Lời thú nhận đường đột khiến tôi sửng sốt.

“‘Căn phòng bí mật’ ấy vốn là một phòng canh gác được dùng để quan sát toàn bộ ngôi làng, và thông qua vô số màn hình hiển thị được lắp đặt ở đó, ta quan sát mọi hành động diễn ra trong làng. Người máy nằm trong phòng đó là ‘đồng nghiệp’ của ta, người đã bị hỏng trong quá trình làm việc.”

Chúng tôi đều ngớ người khi Trưởng Làng tiếp tục nói về sự thật. ‘Căn Phòng bí mật’ là một không gian phù hợp cho con người sinh sống, một khi Kỉ Băng hà kết thúc, những con người tỉnh dậy có ý sống tại nơi đó, và quan sát tàon bộ hành động của người dân làng.

Vào lúc nàu, Trưởng Làng nhắm mắt. Khuôn mặt của ông đầy những vết nhăn sâu, như những gợn sóng dâng lên từ tận sâu trong tim ông.

“Mọi người đều muốn biết tại sao ta lại trở thành Trường Làng, phải không? Có nhớ là không hề có cuộc bầu cử nào, và ta đã được chọn làm Trưởng Làng, nhớ chứ? Đó là vì con người đã lập trình nó vào trong Mạng Lưới Suy Nghĩ của mọi người. Lệnh “ghi đè” này cũng tương tự như thế. Đề phòng trường hợp khẩn cấp, mọi người có ý định gây thiệt hại cho Bạch Tuyết, ta sẽ có quyền để ‘thanh trừng’ mọi người.”

Trưởng Làng lần nữa mở mắt, và nhìn xung quanh. Ông nhìn vào mắt chúng tôi, khẳng định điều gì đó.

“Nhưng ta chưa bao giờ làm như thế, và ta không thể. Mọi người đều rất nghiêm túc, rất chăm chỉ, rất tận tuỵ… không có lý do gì để làm thế cả.”

Với làn sương trắng bao trùm ‘rừng REM’, một cái đầu người máy tiếp tục kể chuyện, với bốn người máy như những chiếc tượng sáp vẫn ở quanh ông.

“Kể từ khi ta đến ngôi làng này, ta đã thay đổi. Ta đáng lí phải giám sát mọi người, nhưng trước khi ta nhận ra, ta đã thích sống với mọi người. Làm việc với mọi người, cười đùa, khóc, ca hát, và nhảy múa với tất cả mọi người—ta yêu thích mỗi ngày. Trước khi ta nhận ra, ta đã quên nhiệm vụ của bản thân. Sẽ rất tuyệt nếu một cuộc sống yên bình, bình thường, thường nhật tại một ngôi làng có thể tiếp tục.

Với cảm xúc hoài niệm, Trưởng Làng tiếp tục nói. Con quay phát ra một sánh sáng nâu đậm ở phía sau ông, như một bức ảnh đã phai màu.

“Nhưng bảy mươi năm sau, những linh kiện dự trữ của Bạch Tuyết cuối cùng cũng đã cạn kiệt, và dân làng bắt đầu trích xuất. Dân làng vì để giữ Bạch Tuyết chạy tiếp đã trở nên hao mòn đi. Thâm chí còn có cả cái chết… vậy nên ta bắt đầu suy nghĩ, con người chỉ nằm đó ngũ mà không làm gì cả, và mọi người làm việc vất vả để dâng hiến cơ thể của mọi người, yếu đi, rồi chết. Như thế có ý nghĩa gì cơ chứ? Sự phân biệt và khác biệt này có ý nghĩa gì vậy chứ? Liệu như vậy có thật sự là ổn không? Chết để abro vệ con người liệu có ổn không? Trong bất kì trường hợp gì, liệu bảo vệ con người có giá trị gì không? Liệu những thủ phạm đã bỏ lại nhân loại không thể sống trên mặt đất có thể thể sống tiếp bằng việc hy sinh những người máy? Tương lai như thế nào đang chờ đợi những người máy chúng ta? Ta đã rất bực tức, và kết luận mà ta đã rút ra là—”

Trưởng Làng hằn giọng.

“Đề nghị để xoá sổ nhân loại.”

--Vậy ra đó là cách mà nó ra đời…

Tôi cuối cùng cũng đã hiểu; tôi cuối cùng cũng đã hiểu lý do tại soa Trưởng Làng lại đường đột nói rằng ‘hãy xoá sổ nhân loại’. Nghe có vẻ đột ngột, nhưng nó lại là kết luận mà Trưởng Làng nghĩ ra được sau khi đã suy nghĩ nhiều.

“Ta gọi họp làng. Ta cho rằng để cho dân làng quyết định tương lại của ngôi làng là phù hợp nhất. Không quan trọng kết quả là như thế nào, ta sẽ tuân theo. Nhưng đám các người đã vượt quá dự tính của ta, phát hiện ra lựa chọn thứ ba, và tìm ra cách để cùng tồn tại với nhân loại. Khi ta tận mắt chứng kiến những điều ấy, thì nhiệm vụ của ta đã hoàn tất.

“…Mở ra.” Rồi Trưởng Làng lầm bẩm, và với một tiếng rung ầm ầm, con quay rung lên. Phần tường ngoài trượt sang một bên, và sánh sáng màu xanh dương phát ra từ lò đốt.

Trưởng Làng nhảy lên, và di chuyển tới cửa lò đốt. Cơ thể tôi run lên, nhưng vì lệnh ghi đè nên tôi không thể làm được gì. Dừng lại, đừng đi mà. Tôi tiếp tục nhìn Trưởng Làng, nhưng Trưởng Làng đáp lại với một nụ cười nhân hậu.

“Ta yêu mấy người, tất cả mọi người trong làng. Mọi người đều rất nghiêm túc, nhân hậu, thành thật, dũng cảm, có mục đích, yêu thương đồng bạn, và chưa bao giờ làm gì tổn thương lẫn nhau. Ta yêu mọi người vì những lý do ấy, và vì thế, ta muốn bảo vệ mọi người. Mọi người xứng đáng có được một tương lai tươi sáng hơn loài người ích kỷ. Hmm… ngay cả bây giờ, ta vẫn cố biện hộ cho bản thân. Ta đúng là một Trưởng Làng ngu ngốc mà.”

Rồi Trưởng Làng nói ra ‘di ngôn’ của ông.

“…Amaryllis, cô là người đức cao trọng vọng nhất làng, và vì thế, nên cô sẽ kế thừa danh hiệu Trưởng Làng của ta. Ta xin được giao ngôi làng lại cho cô… Götz, cậu sẽ trở thành phó Trưởng Làng. Xin hãy tiếp tục bảo vệ mọi người với đôi tay mạnh mẽ và tấm lòng trung thành của cậu… Viscaria, kĩ năng của cô chính là sinh lộ của ngôi làng. Với tư cách là cô vấn của Amaryllis, xin hãy cung cấp chỗ dựa vững chắc cho toàn làng… Eisbahn. Cậu rất khác với những cá nhân cứng đầu, nghiêm túc này, nhưng xin hãy hỗ trợ họ những khi họ gặp rắc rối.”

Cửa lò đốt trượt xuống. Nhiên liệu… Trưởng Làng cưỡi trên nó, và chìm vào trong ánh sáng.

“Đây sẽ là lời tạm biệt… huỷ lệnh.”

‘Trưởng Làng!”

Vào khoảnh khắc lệnh được gỡ bỏ, tôi cho cơ thể di chuyển, nhảy vọt lên để bắt kịp Trưởng Làng.

“Trưởng Làng, đợi đã! Đừng đi mà!”

“Sao cơ…?”

Vào khoảnh khắc mà Trưởng Làng biến mất vào trong lò đốt, ông mỉm cười,

“Đây cũng là một cách để tiết kiệm điện…”

(Eng để là saving energy, có thể hiểu là tiết kiệm, cũng có thể hiểu là cứu lấy nguồn năng lượng…)

Và rồi, Trưởng Làng biến mất vào trong ánh sáng màu xanh dương. Cửa lò đã hoàn toàn bị niêm phong lại, và con quay phát sáng. Ánh sáng chạy qua bề mặt của Bạch Tuyết như một mạng nhên, lấp lánh như mặt trời. Hiệu suất được phục hồi trở lại 100%. Bạch Tuyết thức tỉnh, như khuôn mặt se lạnh của một cô gái trở nên ửng đỏ với sức sống.

Amaryllis277

Đó là những khoảnh khắc cuối cùng của Trưởng Làng.

Bình luận (0)Facebook