Koori no Kuni no Amaryllis
Takeshi MatsuyamaPaseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Mười: Trở về mặt đất... (2)

Độ dài 15,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Amaryllis301

Chương 10: Trở về mặt đất… (2)

Người_máy=105\ Nhân_loại=102

Vẫn còn một con đường nữa.

Lượng pin của những Cái Nôi chỉ còn có thể duy trì được trong hai mươi tiếng nữa. Chúng tôi đã mất Bạch Tuyết, và không còn nguồn điện dự trữ nào nữa. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ còn một con đường duy nhất.

--Đó là đi thẳng lên mặt đất.

Chỉ thị ban đầu vẫn không thay đổi. Mục tiêu vẫn là máy phát điện trên mặt đất. Chúng tôi tập hợp những dân làng đang rải rác khắp nơi lại thành các nhóm, chỉ định nhóm trưởng, và tiếp tục tiến lên. Nếu có thể, sẽ có lúc chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Chúng tôi tiếp tục tiến lên mặt đất trong khi vẫn không thể liên lạc được với nhau—Tôi đưa rác các chỉ dẫn, và chúng tôi vôi vàng tiến lên phía trước.

Con đường ra ban đầu là ‘Kênh Đường’.

--Cẩn thận nào, cẩn thận nào.

Để tránh bị trượt ngã, tôi coi chừng các bước chân trong khi leo lên cầu thang. Đi đầu là Eisbahn, và tiếp theo là Viscaria, theo sau là một đội gồm một trăm dân làng. Người lớn, trẻ em, mỗi người đều mang theo một Cái Nôi, im lặng leo lên. Nhìn vào cuộc di cư số lượng lớn của những người máy này có thể khiến ta nhớ đến những dân tị nạn vì mất đi quê hương của họ, họ bị thương, họ di chuyển chậm rãi, nhưng dẫu vậy, cách duy nhất để có thể sống tiếp là tiếp tục tiến tới. Pin năng lượng không gặp sự cố, nhưng chúng tôi cũng không chắc rằng có thể đến được mặt đất hay không, và những cơn dư chấn vẫn đang đánh xuống như những kẻ theo đuôi. Mỗi khi những cơn dư chấn xảy ra, chúng tôi có thể cố hết sức để leo lên thang. Mỗi nỗi tuyệt vọng đáng lo lắng hơn đau khổ bao trùm lấy bầu không khi, và tôi lâu lâu chỉ có thể nói những lời khích lệ thông qua mạng lưới không dây.

Con đường trước mặt chúng tôi trông nguy hiểm vô cùng.

“Dừng lại…!”

Tôi nắm lấy chiếc thang và ra tín hiệu. Những dân làng phía sau tôi đồng loạt dừng lại.

Tôi nhìn lên, và thấy một khối băng đang cản chúng tôi lại. Chúng tôi đã gặp phải bao nhiêu chướng ngại vật trên đoạn đường năm mươi mét này kể từ khi chúng tôi rời khỏi rừng REM? Tôi đã không còn quan tâm đến để mà đếm nữa.

“Tình hình bây giờ sao rồi?”

“Theo như chị ước đoán, thì tầm khoảng 1.4 tấn. Đầu bên kia thì trống rỗng. Chúng ta sẽ dễ dàng phá nó thôi!”

Viscaria chạm vào màn hình di động trên tay, và nó miêu tả rõ ràng một hình ảnh thẳng đứng.

--Được rồi!

Sau khi hoàn tất phân tích hình thể, tôi ra hiệu thông qua mạng lưới không dây.

“Chuẩn bị để phá băng! Mọi người xin hãy bám chặt vào bức tường bên trong cầu thang! Xin hãy đảm bảo rằng những Cái Nôi ở thật gần bức tường!”

Sau khi đưa ra cảnh báo mà tự nó đã trở thành khuôn mẫu, trong lúc đó thì tôi chờ đợi.

“Tất cả dân làng đều đã vào vị trí!”

Viscaria kiểm tra màn hình, và báo cáo cho tôi là tất cả dân làng đều đã vào vị trí để tránh.

“Được rồi, Eisbahn!”

Tôi ra hiệu gọi, “Để đấy cho tôi!” và Eisbahn vươn tay ra về phía khối băng phía trên chúng tôi. Một ánh sáng màu xanh sáng chói phát ra từ đầu các ngón tay của cậu ta, và đòn đánh đặc trưng của ‘Ma Kiếm’ được giả phóng. Đường hầm tối om được thắp sáng như ban ngày, và một không gian màu xanh thoáng đãng được giải phóng.

“Haa…!”

Với âm thanh này, lưới kiếm màu xanh sáng lên. Một làn đường xuất hiện trên khối băng trên đầu chúng tôi, và bề mặt đã bị cắt đứt sụp đổ.

“Thế là xong.”

“Chướng ngại tiếp theo là ở 12.6 mét nữa.”

Viscaria thẳng thắn nhắc nhở khi chị ất kiểm tra những phần hiển thị trên màn hình.

--Không phải nữa chứ…

Cứ tiến được thêm một chút, thì chúng tôi phải dừng lại, cảnh báo, cắt bỏ, kiểm tra xem có an toàn chưa. Đôi khi, chúng tôi phải tiến hành kiểm tra khẩn cấp những Cái Nôi bị hư hỏng. Chúng tôi đi theo cái tốc độ mà cứ ba bước lại phải lùi lại hai bước, nhưng không còn cách khác để thoát ra khỏi tình huống này.

“Đi thôi!”

Tôi kìm nén nỗi lo lắng vào lại trong đầu, và vươn tay qua khỏi đầu lên bậc thang tiếp theo.

Phần O

“Hah!”

Và với ánh sáng xanh lướt qua bóng tối, khối băng vỡ trút xuống đường hầm như cơn mưa đá. Gặp băng, phá, tiến lên, gặp băng, phá, lại tiến lên—Công việc nhàm chán này cứ thế tiếp diễn, và mọi người tiếp tục giữ yên lặng vì lo lắng và bứt rứt. “Ahh~ahh~, rắc rối quá đi mà…!” Có mỗi Eisbahn là càu nhàu được trong bầu không khí như thến ày, và như thể nó là một khoảng thời gian ngắn đáng giá được nghỉ ngơi vậy.

“Nghiêm túc đấy, cậu nên thôi càu nhau và làm việc tiếp đi…!”

“Rõ rồi!”

“Vậy thì tốt, tới cái tiếp theo!”

“Hê hê… ahh, đó là vì cậu thích ra lên cho người máy đấy, Amaryllis.”

Cậu ta vừa càu nhàu vừa vung kiếm, những đường vung hình vòng cung thật quả quyết nhưng cũng thật tinh tế. Những mảnh vỡ băng bị phá huỷ rơi xuống con đường kênh, dọc theo con đường như dự tính.

“A, đợi đã!”

Lúc này, Viscaria gọi lên.

“Có chuyện gì thế?”

“Gượm đã. Tới trạm dừng rồi.”

Chị ấy chiếu ánh sáng vào bức tường gồ ghề của đường hầm, và có một cái lỗ theo chiều ngang.

—Ah…!

“Chính là đường hầm dành để làm việc…!?”

“Đúng rồi.”

Tôi nhìn chăm chú vào cái lỗ. Trong nó đa phần là bị chôn vùi bởi những đống đổ nát bị sụp đổ, nhưng chắc chắn nó chính là đường hầm làm việc mà trước đó tôi từng dùng. Do tôi vừa leo thang vừa kiểm tra xem dân làng có an toàn hay không, mà tôi đã không nhận ra rằng mình đã tới nơi.

“Eisbahn!”

“Hê hê. Có vẻ như chúng ta sẽ đào vào… ôi trời.”

Đột nhiên, cậu ta dừng lại.

“Có chuyện gì thế?”

“Tôi đoán là không đến lượt tôi rồi.”

“Ể?”

Trong khoảnh khắc tiếp theo,

Với một vụ nổ lớn, đống đổ nát bên trong đường hầm bị thổi bay sang một bên. Sức mạnh này dến từ đầu bên kia.

Và rồi, một giọng nói thân thuộ vang lên,

“Mọi người vẫn còn ổn chứ!?”

Người_máy=106\Nhân_loại=103

“Đúng rồi, mở tay rộng ra và di chuyển chậm thôi! Không cần gấp!”

Chúng tôi xây một câu cầu với những sợi dây đã được gia cố, và cho dân làng, hơn một trăm người, đi qua. Eisbahn đợi dưới cầu, để đảm bảo là nó không sập xuống.

“Chúng ta tới rồi!”

Những đứa trẻ đi qua cầu, và cười với tôi, như thể chúng vừa được chơi một trò chơi thú vị lắm. Tôi như được hồi phục bởi sự ngây thơ của chúng.

“Các em vất vả rồi. Tốt lắm, tốt lắm.”

Tôi xoa đầu tụi nhỏ, và những đứa khác cũng đã qua cầu ríu rít, “Ahh, thế là lâu quá rồi. Em cũng muốn!” “Em cũng thế!” đến gần tôi.

“Không, không, mọi người mau qua cầu đi. Được rồi, người tiếp theo!”

Cần rất nhiều thời gian để cho hơn một trăm dân làng đi qua, nhưng nếu có ai đó trượt chân, thì coi như chấm hết; những dân làng đang nghỉ ngơi ở tường bên ngoài của đường hầm ở phía cuối của chiếc cầu thang dài, trưng ra một khuôn mặt an tâm

--Hm, tốt lắm. Có vẻ như có chút hy vọng rồi.

Dù chúng tôi đã đi chưa được nửa chặng đường, nhưng vẫn chưa có ai phải hy sinh trong suốt ba tiếng đồng hồ qua. Thật tuyệt khi được tái hợp lại với Götz sau những gì đã xảy ra.

“Chúng sẽ ta nghỉ ngơi chút! Hãy đặt những Cái Nôi cạnh tường!! Hãy kiểm tra tình trạng của bản thân ngay lập tức! Ai cần linh kiện gì có thể hỏi Viscaria đây!”

Tôi đưa chỉ dẫn, và bắt đầu kiểm tra những Cái Nôi được sắp thành hàng kéo dài đến tận sâu trong đường hầm. Có vài cái bị cạn pin, nhưng việc duy nhất mà chúng tôi có thể làm là chuyển sang chế độ tiết kiệm pin. Vì trận động đất, chúng tôi đã mất gần nữa số pin dự phòng. Vậy nên vấn đề điện năng là một vấn đề gần như nguy kịch.

“Một trăm lẻ ba cái tổng cộng…?”

Bao gồm cả những cái của Götz, là được một trăm lẻ ba cái. Sau đợt kiểm tra, tôi khoanh tay, và bắt đàu suy nghĩ. Có nhiều Cái Nôi có pin có thể duy trì được trong hai mươi giờ, nhưng cũng có nhiều cái chỉ có pin đủ dùng thêm mươi lăm tiếng nữa thôi. Những Cái Nôi có thể điều chỉnh nhiều độ thông qua việc dựa trên luồng không khí bên ngoài, và vì thế, tốc độ tiêu thụ điện cũng có thể dao động.

“Götz, cậu rảnh không?”

“Có chuyện gì sao?”

“Là về đội đi trước mà cậu đi anh ấy…”

Tôi hỏi nhưng thiếu dứt khoát, “Vâng..” và khuôn mặt Götz trở nên tồi tệ.

“Bao gồm cả tôi, toàn bộ đều bị chôn sống. Chỉ có tôi là thoát thân thành công.”

“…”

“Tôi có thể cứu được họ, nếu họ không rơi xuống vết nứt sâu thẳm…”

Götz buồn bã nói, “Tôi đúng là một nỗi thật bại.” Cậu ta chán nản cúi đầu.

“Không, không phải lỗi của cậu đâu. Trong trận động đất đó thì không ai có thể làm được gì cả.”

—Ugh…

Tôi mím môi mà không để cho ai thấy, và bắt đầu kiểm tra những Cái Nôi thêm một lần nữa.

Phần O

Rắc rối của chúng tôi lại tiếp diễn.

“Sao cơ? Chúng ta không thể phá tiếp ma đi ư?”

Eisbahn bất mãn nói.

Tuy nhiên, “Điều đó là bất khả thi.” Viscaria ngay lập tức bác bỏ cậu ta.

“Nếu chúng ta tiếp tục đi tiếp thế này, chúng ta sẽ phải tiếp tục cắt phá những tản băng. Cậu rồi sẽ cạn kiệt năng lượng, và phải ngưng hoạt động.”

“Nhưng mà…” Eisbahn nhẹ nhàng dậm chân xuống đất. “Nhưng chúng ta sẽ đi đường vòng mất bao lâu chứ?”

“Chúng ta bây giờ không có sự lựa chọn. Chúng ta không thể phí phạm điện năng, và chúng ta phải đi con đường hiện giờ mà chúng ta có thôi, cho dù nó có là đường vòng.”

“Chắc chắn là trong thế giới của những chủ nhân, có một câu nói ‘Gấp gáp sẽ không làm nên chuyện’.”

Götz cũng tham gia vào cuộc thuyết giảng. “Hmph.” Eisbahn trông giận cực kì.

“Miễn mấy người thấy ổn là được.”

“Tin tôi đi. Làm ơn đấy, chỉ một lần này thôi.”

Thật hiếm khi thấy Viscaria cầu xin như thế này.

“À thì, không phải là tôi nghi ngờ vào những tính toán cảu chị…”

Eisbahn nhìn giận thêm, và dùng gót chân đâm vào mảng băng. Đây là đánh dấu để dùng lưỡi kiếm cắt.

“Thế này có ổn không đấy?”

“Gần như chắc chắn. Nó dày khoảng hai mét. Cứ thử đào như nó là miệng cống đi.

“Ừ, ừ.”

Eisbahn cúi vai, và làm theo tính toán của Viscaria khi mà Ma Kiếm lập tức phát ra ánh sáng xanh, và đâm thẳng xuống mặt đất. Rồi cậu ta di chuyển xung quanh, tạo thành một hình vong cung.

Sau mười giây, phần bị cắt chìm xuống, và xuất hiện một cái hố tròn như một cái hố trong mặt hồ băng.

“Vậy con đường này dẫn tới đường hầm dưới mặt đất.”

Tôi nhìn vào cái hố và hỏi. Bên trong tối om, và không thể nhìn thấy được gì cả.

“Được rồi. Từ đây đi về phía Đông. Chúng ta cuối cùng rối cũng sẽ tới được con đường dẫn tới mặt đất. Đây sẽ một con đường vòng dài, những nước đi này sẽ tiết kiệm được năng lượng nhất.”

“Ra là vậy… vậy để em đi trước.”

Máy đo độ cao đo được cái hố sâu khoảng mười mét. Tôi đưa dây thừng xuống, kiểm tra xem nó có xuống tới chưa, và leo lên sợi dây.

--Chúng tôi sẽ còn phải đi xa bao nhiêu nữa?

Khi tôi đi xuống sợi dây, tôi nhớ lại lời Eisbahn đã nói,

Cũng ấy cũng không sai. Chúng tôi đang gấp gáp đi lên mặt đất, vậy mà chúng tôi phải đi xuống. Việc này đúng là khiến người có cảm giác không thoải mái. “Tại sao chúng ta lại đi về?” Giọng của Daisy vang lên trong mạng không dây.

--Đừng lo lắng. Đừng lo lắng.

Tôi tiếp tục đi xuống sợi dây, dùng hai chân để định hình bên dưới. Khi mà đế chân tôi cảm nhận được độ cứng của băng, thì tôi biết là mình đã chạm tới đáy. Chúng tôi sẽ phải mất bao lâu để hạ những Cái Nôi xuống từng cái một? Tôi cảm thấy rất là không thoải mái.

--Đừng lo lắng mà. Gấp gáp không làm nên chuyện. Gấp gáp sẽ không làm nên chuyện.

Tôi tự nhủ với bản thân như thế, như thể tôi đang đọc từng chữ của một câu thần chú, và tôi cảm thấy được giả toả.

Tôi nhìn lên, và thấy một vòng tròn như mặt trăng trong bóng đêm. Từ đso dân làng sẽ đưa dây xuống.

Đột nhiên, tôi có cảm giác như mọi người đang bị hút vào trong bóng tối, và tôi không thể không run rẩy.

Phần O

Chúng tôi tiếp tục di chuyển một cách lặng lẽ trong đường hầm u tối này.

Rsst, rsst. Chúng tôi đạp lên không phải là tuyết, mà là xác của những người máy lao động. Nếu chúng chỉ là những mảnh kim loại vỡ ra do băng hoại, thì là một chuyện, nhưng khá hãi hùng nếu họ vẫn còn những chi hay đầu còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi muốn tiến lên, thì chúng tôi phải giẫm đạp lên họ thì mới có thể đi tiếp được.

“Dài quá…”

Eisbahn càu nhàu ở phía sau tôi. “Ừ…” Tôi cũng nói nhỏ đáp lại. Và cuộc nói chuyện ngắn cũn cỡn của chúng tôi kết thúc tại đó, và những gì còn lại là những tiếng làu bàu nhỏ xíu.

Và bầu không khí nặng nề này kéo dài suốt một giờ đồng hồ.

“Này, chúng ta tới nơi chưa chị?”

Tôi hỏi Viscaria.

“Ừ, cũng gần tới rồi. Chỉ còn một phút nữa thôi là tới nơi.”

Chị ấy nhìn vào màn hình di động và trả lời. Trên màn hình có hơn một trong đốm sáng xếp thành một hàng (Chính là chúng tôi) và có mười đốm sáng khác ở phía trước chúng tôi.

--Bây giờ chúng tôi cuối cùng cũng gặp được nhau.

Chúng tôi đã mất liên lạc với ít hơn bốn mươi người vì trận động đất. Khi nhận được chỉ thị, họ tiếp tục di chuyển lên mặt đất, và đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp một nhóm khác. Năm mươi mét, bốn mươi mét, ba mươi, chúng tôi tự nhiên tăng nhịp độ di chuyển và tiến tới gần. Nếu chúng tôi đoàn tự với nhau, những dân làng bị cô lập này, và đội chúng tôi sẽ có thêm sức sống.

“Eh…?”

Chúng tôi tới nơi, nhưng những gì chúng tôi thấy là một đồi những đống đổ nảt.

--Một cơn dư chấn…!?

Những cơn dư chấn vẫn tiếp tục diễn ra cho tới lúc này, và một vài lần, chúng tôi đã bị thất kinh bởi những đống đất đá đổ sụp xuống.

“Dọn đống đổ nát sang một bên đi!”

Tôi ra lệnh, và mọi người bắt tay vào làm việc, đào bới nơi mà những người bạn của chúng tôi bị chôn ở dưới này lên.

Nhưng mà,

Khi chúng tôi đào lên hết người này đến người khác, chúng tôi đều câm lặng.

“Uuu…”

Chúng tôi tìm thấy những người đồng bạn giữa đống đổ nát, mỗi người đều ôm chặt những Cái Nôi. Rõ ràng là họ đã lập tức bảo vệ những chủ nhân ngay khoảnh khắc họ bị chôn sống.

“Họ đều chết cả rồi…” Viscaria kiểm tra tất cả, và nuối tiếc báo cáo lại cho tôi, “Mạng Lưới Suy Nghĩ của họ đều đã vỡ nứt vì băng hoại.”

Cơ thể của họ hoàn toàn bị xé vỡ, do những tổn thương gây ra bởi sức nặng của đống đổ nát và điện năng ngưng cung cấp. Mạng Lưới Suy Nghĩ ở giữa ngực hoàn toàn vỡ nát không thể định hình được nữa.

“Họ đã tự cắt chúng…”

Eisbahn lấy ra một sợi cáp, và âm thầm nói,

Nhìn kĩ, những sợi cáp được treo lên từ những Cái Nôi như dây rốn. Từ cách mà những sợi dây cáo trông còn nguyên vẹn, rõ ràng là tự các dân làng đã tình nguyện lấy nó ra.

--Họ đã hiến dâng những hi vọng cầu sinh của họ vào những Cái Nôi.

Nếu họ chỉ cần lấy chút điện năng từ những Cái Nôi, họ có thể sẽ sống sót, nhưng họ không bao giờ làm thế, dù chỉ là trong một phút, hay một giây. Họ đã đóng mọi cửa sinh, và chọn con đường để cho những chủ nhân của chúng tôi được sống.

--Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, là lý do để chúng tôi tồn tại. Nhưng mà…

“Những tên ngốc này…”

Eisbahn buồn rầu tự nhủ,

Tất cả mười người đều trông rất yên bình, họ toát ra biểu cảm của những người mất đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Lý do mà bộ liên lạc của họ bị ngắt đi là vì họ đã cắt dây cáp sạc điện.

“Ahh…”

Tôi thở dài một hơi ngắn.

Có mười Cái Nôi đã sống sọt được, và có mười người máy đã hy sinh cơ thể của họ. Tất cả những dân làng khác chỉ có thể đứng yên quan sát việc này.

“… Hãy di dời họ đi thôi.”

Tôi chỉ định những Cái Nôi đã được cứu vớt cho những dân làng. Số Cái Nôi đã vượt số người dân, nên một số dân làng, do Götz dẫn đầu, sẽ phải mang nhiều cái cùng lúc.

Dân làng chôn những cái xác. Vì còn lại quá ít năng lượng pin, nên không còn lựa chọn nào khác.

Một trăm dân làng đập tay vào với nhau khi họ đứng trước những ngôi mộ nhỏ được làm từ băng.

—Ugh…

Tôi cảm thấy đau đớn trước những người bạn đã qua đời, và khi ngẩng mặt lên, tôi nguyền rủa sự vô dụng của bản thân, và tôi nói,

“Được rồi, đi tiếp thôi.”

Sau một đám tang ngắn, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

Người_máy=106\Nhân_loại=113

“Từ bây giờ, chúng ta sẽ leo lên.”

Chúng tôi đến một nhánh, và Viscaria dừng lại, nhìn lên. Có một cái dốc nghiêng bốn mươi lăm độ, và từ dưới nhìn lên, nó trông như một cái vách đá bĩ đổ sụp.

“Ặc, chúng ta leo được nó chứ?”

Vẫn như mọi khi, Eisbahn vẫn không có động lực.

“Đừng than phiền nữa. Đi thôi.”

“Ừ ừ.”

Tôi nắm lấy bức tường băng, trông như thể sẵn sàng leo núi. Nếu phải leo một mình thì không khó khăn gì, nhưng nếu phải đèo theo một Cái Nôi năng hai trăm kí lô gram thì lại không dễ chút nào.

“Nó có hơi dốc. Đừng cố quá nhé, các em! Eisbahn và chị sẽ dùng dây thừng kéo các em lên!”

“Ehhh, chị không đùa chứ?”

“Mấy em nói gì hửm?”

“Không có gì ạ.”

Tôi có thể cảm thấy sức nặng trên lưng qua mỗi đầu ngón tay khi tôi dùng hết sức để leo lên. Tôi có cảm giác rằng tôi đã dùng hơi nhiều năng lượng pin, nhưng nếu tôi không kiểm soát tốt được nguồn năng lượng thì tôi sẽ trượt và ngã mất.

Eisbahn và tôi quan sát nền đất khi chúng tôi thận trong leo lên. Không lâu sau, những người lớn cũng đi theo, Viscaria hướng dẫn chúng tôi đi một con đường dễ leo, trong khi đó thì tụi nhỏ nhìn lên chỗ tôi một cách lo lắng.

Sau một đợt leo ngắn kéo dài tầm mười phút, toi đặt Cái Nôi xuống.

“Mọi người, đừng gắng quá sức! Không có nhiều thời gian! Vậy nên hãy cẩn thân!”

Nó dốc, nhưng may thay, con dốc không quá cao. Sau tầm hai mươi phút, những người lớn đã leo lên tới nơi. Theo sau đó, lũ trẻ đều leo lên, và sau cùng thì, chúng tôi dùng dây thừng kéo những Cái Nôi của lũ trẻ lên. Götz, người khoẻ nhất trong số chúng tôi, lần này đã nỗ lực hết sức.

“Oraaahh, orraahhh… và chúng ta dừng lại thôi!!”

Nhiều vòng dây được quấn quanh những Cái nôi, và những dân làng thân trọng chuyền nó cho nahu. Sau một khoảng thời gian dài, không có bất cứ Cái Nôi nào trong số một trăm cái bị rớt cả. Đây là tình huống tốt nhất của chúng tôi.

“Được rồi, nghỉ ngơi năm phút thôi mọi người ơi!”

Tôi muốn nghỉ ngơi trong hai mười, hay ba mươi phút cơ, nhưng sau khi xem xét năng lượng pin, tôi có quyết định khác. Điện năng chỉ còn duy trì được mười hai giờ thôi. Hơn nữa đã cạn nếu chúng tôi tính luôn cả hai mươi hai tiếng như kế hoạch.

--Liệu chúng tôi có thể duy trì đến phút cuối không?

Trong tay chúng tôi chỉ còn lại vài viên pin năng lượng dự phòng, chúng tôi đã gần đi đến giới hạn. Tôi cố tỏ ra bình tình hết mức có thể khi tôi quan sát những dân làng đang nghĩ ngơi. Trong mười giờ vừa qua, họ đã phải lao động tay chân vô cùng mệt mỏi, tất cả mọi người đều trông rất mệt nhọc.

Sau khi giờ nghỉ kết thúc, chúng tôi lại lần nữa lên đường.

Nhưng ba mươi phút sao đó, nỗi lo của chúng tôi đã trở thành sự thật.

Phần O

“Không thể đi tiếp được nữa…?”

Tôi nhận được kiên lạc thông qua đường dây vô tuyến, và cho những dân làng khác dừng lại.

Tôi đi xuống đằng sau, và tìm thấy một bé gái đang bị thương một chân. Đó là Vicia, người bị chứng ‘gãy xương’ và hay đến tìm Viscaria.

“Có chuyện gì thế…?”

“E-er-erm…năng lượng… trên cơ thể Vicia…”

Cô bé bắt đọc nói thành tiếng vài chữ, nhưng hệ thống phát giọng của cô bé trông không được tốt cho lắm. Trông cô bé có vẻ yếu.

--Là bị hư hỏng…!?

Tôi quỳ xuống trước em ấy, “Đừng cử động nhé.”

Tôi cho em ấy nằm lên một bề mặt phẳng. Rồi, tôi kiểm tra Cái Nôi của em ấy.

’00:25:38’.

…Chỉ còn nhiêu đây thôi ư…!?

Màn hình hiển thị năng lượng pin còn lại chưa đến ba mươi phút. Bình thường, để bảo vệ những dữ liệu, cỗ máy sẽ ngưng hoạt động nếy người máy còn ít hơn ba mươi phút năng lượng hoạt động. Có vẻ như Vicia đã gặp phải tình trạng này.

“Đợi chút nhé. Để chị thay pin cho em liền!”

Tôi mở khe pin của Cái Nôi, lấy ra một viên pin dự phòng ở trong túi, và đút nó vào.

--Làm ơn, xin hãy hoạt động đàng hoàng…!

Với một tiếng chát, một ánh sáng nhỏ chạy trong cặp mắt của cô bé. Với một tiếng thịch, cơ thể nhỏ bé của cô bé run lên.

Lần nữa, tôi kiểm tra năng lượng pin còn lại trên Cái Nôi ‘08:31:47’, khi tôi nhìn thấy thời gian, tôi cảm thấy được giải toả. Có vẻ như không phải vì hệ thống hỏng hóc, mà là vì cạn năng lượng.

“Em cảm thấy như thế nào?”

“Cảm ơn, chị…”

Cô bé cười yếu ớt, và đưa bàn tay ra. Tôi nắm lấy tay em ấy, và giúp em ấy đứng lên.

“Chị sẽ quay về trước. Nếu em cảm thấy không ổn, cứ lên tiếng. Hiểu chưa?”

“Vâng ạ.”

Cô bé gật đầu yếu ớt.

Phần O

“…Ra là vậy.”

Khi nhận được báo cáo, Viscaria im lặng gật đầu.

“Kế hoạch ban đầu vốn không yêu cầu chúng ta tính toán đến xa như vầy…”

Đơn giản mà nói, lượng pin còn lại đã giảm, và số đêm thực tế thường gặp lỗi. Những người máy đã có tuổi, như dân làng sẽ sụt giảm nhanh hơn rất nhiều. Họ sẽ kiệt sức nhanh hơn với những điều kiện cực kì khắc nhiệt như thế này và vừa phải khiêng những vật nặng tới hai trăm ki lô gram.

“Những pin năng lượng mà những Cái Nôi dùng rất lớn, nên tôi nghĩ rằng chúng đáng ra nên phải duy trì được lâu hơn một chút.

“Em cũng nghĩ như thế, nhưng có vẻ như nó tiêu hao nhanh hơn chúng ta tưởng.”

Tôi biết rất rõ là vận một lượng sức lớn để di chuyển những vật thể nặng sẽ tốn nhiều năng lượng pin. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ đoán được rằng sẽ cạn kiệt năng lượng pin ngay giữa chuyến đi như thế này.”

“Được rồi, tới lúc này, chị cũng không muốn nói quá nhiều. Là vì ‘trích xuất’, việc suy thoát quá mức của máy móc đã khiến cho năng suất giảm mạnh. Cứ sau vụ này, chúng ta sẽ có thêm nhiều người không thể di chuyển được vì các linh kiện đã bị cháy.

Viscaria kêu xì xì,

“Haa…”

Tôi chỉ có thể thờ dài. Tới thời điểm này, chúng tôi đã vô vọng trước những năm tháng giảm chất lượng.

“Chúng ta không thể làm được gì sao?”

“Không thể làm được gì cả… chỉ có thể nhanh lên thôi.”

“… Em hiểu rồi.”

Chúng tôi vừa trao đổi, vừa tiếp tục đi.

Sau đó, như tức nước vỡ bờ, lần lượt từng người máy bị hỏng.

Linh kiện bị hư, đoản mạch, Mạng Lưới suy nghĩ bị đông cứng—nhiều bộ phận bị hư, nhưng nguyên nhân gốc vẫn là do người máy bị lão hoá. Rõ ràng, là vì chúng tôi đã ‘trích xuất’ nhiều lần.

Những viên pin dự phòng chúng tôi có nhanh chóng cạn kiệt, vậy nên chúng tôi tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau khi chúng tôi tiếp tục tiến tới trước. Những người còn điện năng chia sẻ nguồn điện của họ, và những người còn có thể di chuyển sẽ cõng theo những người không thể.

Nhưng mà,

Đầu tiên, có những tiếng còi báo động.

“Beep.” Một tiếng còi báo động điếc tai phát ra từ phía sau.

“Cái Nôi bị hỏng rồi! Nhanh lên!”

“Có chuyện gì thế!?”

“Nhiệt độ bên trong đang giảm mạnh…!”

“Đợi đã, tôi sẽ đến ngay!”

Tôi liên lạc thông quan đường truyền không dây khi chạy. Götz và Eisbahn theo sau tôi.

Và khi tôi tới nơi, tôi bị sốc.

--Sao mà nó có thể…!?

Cái Nôi hoàn toàn trắng bóc, như thể bị đóng băng, và nhiệt độ hiển thị là không độ. Con người bên trong sẽ bị lạnh cóng đến chết.

“Viscaria…!”

“Đợi một chút!”

Viscaria gấp gáp kiểm tra Cái Nôi. Chị mở cái bảng điều khiển ra, và bắt đầu gõ các phím.

“Uuu… chức năng điều chỉnh nhiệt độ đang bị hỏng…”

Chị ấy thải khí ra, truyền oxy vào, và khởi động hệ thống khẩn cấp… và rồi, Viscaria gõ một vài mã lệnh trên phím, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ trên Cái Nôi lại bình thường.

Nhưng sau mười phút, hai bàn tay của chị không còn hoạt động nữa.

“Có chuyện gì thế…?”

Tôi hỏi một cách thiếu dứt khoát.

“Vô dụng thôi. Chị không làm được gì cả.”

Chị ấy rút tay ra khỏi bàn phím, và thu lại những xúc tu cảm ứng, cho thấy rằng công việc đã kết thúc.

Con người bên trong Cái Nôi—một người đàn ông năm mươi tuổi—đã qua đời một cách lặng lẽ. Cơ thể của ông ta hoàn toàn trắng, nguyên cái chết là do hạ thân nhiệt.

“Hệ thống điều hoa nhiệt độ đã hư hại hoàn toàn. Chị muốn tắt nó đi, nhưgn lại không có linh kiện thay thế… Chị thật sự xin lỗi.”

“Không.”

Tôi đặt tay lên vai chị.

“Chị làm tốt lắm rồi. Chúng ta cũng đã không làm được gì cả.”

“Ừm. Không còn lựa chọn nào khác…”

Thật hiếm khi thấy Eisbahn nói những lời khích lệ.

Tôi đứng dậy, và ra lện cho những dân làng đang tụ tập.

“Hãy chôn vị chủ nhân này thôi.”

Người máy=106\Nhân loại =112

Chúng tôi đào một con mương cạn, và hạ Cái Nôi đã đóng băng xuống. Nó được dựng thẳng đứng, để nó thẳng đứng như một ngôi mộ.

Chúng tôi muốn mang nó theo lên mặt đất, nhưng chúng tôi không còn đủ năng lượng. Chúng tôi không còn đủ sức mạnh để đào một cái hố để chôn ông ấy.

Sau một phụ mặc niệm để xoa dịu linh hồn, chúng tôi bỏ Cái Nôi lại đằng sau, và đi tiếp.

“Nguyên nhân chính là vì hệ thống điều hoà nhiệt độ đã bị hỏng. Tuy nhiên, đây chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp. Nguyên nhân thực sự là vì ‘sự suy thoái liên tục’, hay nói cách khác, họ đang mắc phải chịu chứng giống như chúng ta.”

Viscaria nói như thể đó là sự thật hiển nhiên, nhưng nhìn vào khuôn mặt buồn rũ rượi của chị ấy, rõ ràng là hiện giờ chị ấy đang rất tức giận vì chuyện này. Tôi cũng thế, và tôi đang run rẩy vì căm giận sự bất lực của bản thân.

--Một lần nữa, tôi lại không thể cứu lấy họ.

Đây là một chiến dịch để cứu lấy những chủ nhân, nhưng không ai trong chúng tôi có thể làm được điều đó cả. Tôi cảm thấy hơi giân dữ vì sự bất lực to lớn này.

Và bi kịch lại tiếp diễn.

“Cái Nôi đang giảm nhiệt độ!”

“Khẩn cấp! Nhiệt độ của Cái Nôi đang tăng một cách bất thường!!”

“Xin hãy nhanh lên! Cái Nôi của chủ nhân--!”

Và trong vòng một tiếng đồng hồ tiếp theo, lại thêm mười hai chủ nhân qua đời.

Có những người chết vì nhiệt độ bên trong giảm, nóng lên bất thường, chết ngạt—lý do cho việc hỏng hóc không chỉ là bởi vì việc suy thoái liên tục qua nhiều năm, mà còn do những tổn hại vật lý vì những vụ sụp lở trước đó. Dù là vì nguyên nhân gì, chúng tôi không thể làm gì nếu không thay linh kiện, và chúng tôi chỉ có thể nhìn những chủ nhân lần lượt chết đi. Những Cái Nôi dần trở thành những cổ quan tài, rồi thành những ngôi mộ.

Và trong vòng một giờ tiếp theo, lại thêm hai mươi mốt chủ nhân chết.

Mọi người đều mất phương hướng và không biết phải làm gì. Điện năng vẫn còn, nhưng chính những Cái Nôi lại vẫn đang hỏng dần. Không như những người máy băng kim loại, môi trường của thế giới dưới lòng đất này quá khắc nhiệt đối với những chủ nhân của chúng tôi vốn chỉ là thân da thịt. Không có những thiết bị hỗ trợ sự sống của những Cái Nôi, những chủ nhân không thể sống quá năm phút.

Hỏng hóc xảy ra, và với một cường độ ngày căng tăng dần.

Ngay cả việc chôn họ chúng tôi cũng không thể làm được, và chúng tôi chỉ dựng nên những ngôi mộ bằng bạc. Mọi người đều im lặng.

Vì thế, tổng số thiệt mạng lên đến con số bảy mươi chín.

Người_máy=106\Nhân_Loại=34

“Cô Amaryllis, chúng tôi có thể nói chuyện với một chút được không?”

Tôi nhận được một yêu cầu đường đột.

Tôi quay lại, và nhìn thấy Cô Ceolaria là người gọi tôi. Cô ấy đã từng hát bài ‘Spearmint Genesis’ tại Lễ Hội Cầu Nguyện, và bà ấy có ngoại hình của một bà lão tám mươi tuổi.

“Có chuyện gì thế?”

Tôi quay lại để gặp mặt Cô Ceolaria. Bây giờ là giờ nghỉ, và Viscaria hiện đang làm công tác chẩn đoán hư hại.

“Tôi muốn đưa thứ này cho cô.”

Bà ấy đưa cho tôi một cái túi to.

“Đây là gì thế?”

“Là pin năng lượng.”

“Ể?”

Tôi mở túi ra, và nhìn thấy rất nhiều pin năng lượng di động ở bên trong. Có hơn năm mươi cái.

“Đây là, những viên pin đã được phát cho mọi người? Tại sao…?”

“Vì chúng tôi không cần chúng.” Bà ấy âm thầm nói. “Tôi sẽ đợi ở đây cho tới khi cơ thể của mình cạn kiệt năng lượng.”

“Ể?”

Lúc đầu, tôi không biết bà ấy đang nói về cái gì.

Với một chất giọng vững chãi, Cô Ceolaria giải thích,

“Không còn nhiều pin năng lượng nữa, nhưng chúng ta thì lại còn xa mới đến được mặt đất. Cứ đà này, mọi người chắc chắn sẽ chết hết. Nếu đã như thế, chúng tôi ít nhất cũng nên tự liễu đoạn trước khi số pin còn lại cũng hết nốt.”

“Chúng tôi, ý cô là, còn những người khác ư?”

“Bốn thượng nghị sĩ, và lũ trẻ, tất cả là ba mươi người. Ngoài họ ra, còn lại là bảy mươi hai người máy. Ba mươi hai cá nhân này sẽ ở lại đây và để cơ thể họ cạn kiệt năng lượng.

“N-Nhưng mà, nếu mọi người bỏ lại cơ thể ở đây… Mọi người sẽ chỉ còn lại Mạng Lưới Suy Nghĩ, đúng không? Sẽ không chắc rằng mọi người sẽ có lại được cơ thể của mình, mọi người sẽ được hồi phục, đúng không?”

Tôi tiếp tục hỏi Cô Ceolaria.

“Chúng tôi đã chuẩn bị tâm lí cả rồi. Tôi đã sống đủ lâu, vậy nên xin cô hãy dùng chúng cho những chủ nhân và lũ trẻ.”

“N-Nhưng mà.”

Tôi nhìn lại số lượng lớn pin trong tay, và lẩm bẩm một cách vô vọng,

“Tôi không thể chấp nhận chúng được…”

Và vào lúc này,

“Ổn mà, Cô Amaryllis.”

Giọng nói của Cattleya vang lên trong đường truyền không dây.

“Cô Ceolaria nói đúng đấy, nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ thất bại thôi. Đồng thời, với số lượng Cái Nôi đã giảm, thì những người còn lại chỉ còn là gánh nặng mà thôi. Vậy nên hãy dùng số pin này đi.”

“Cattleya.”

Tôi nhìn sang, và nhìn thấy Cattleya tựa mình vào tường, nhìn như đang ngủ mê hoàn toàn. Không chỉ thế, những dân làng kế bên chị ấy cũng đều tựa mình vào đó, như một kiểu nghi thức vậy.

“Ổn mà! Cô đừng bận tâm!” “Chúng tôi van xin cô đấy!” “Chúng tôi xin giao lại mọi việc cho cô!” “Đừng lo, xin hãy dùng chúng đi!”

Giọng nói của nhân làng tiến vào trong đường truyền không dây.

“Cô Amaryllis, những người khác ở đây đều có cùng một ý kiến.”

Những nếp nhăn sâu, có tuổi của cô Ceolaria ở rộng ra, cười tha thiết,

“Không có chúng tôi ở bên, cố sẽ tiết kiệm được đủ năng lượng pin để cứu những chủ nhân. Dù đây là một yêu cầu ích kỉ, nhưng chúng tôi xin giao lại mọi việc cho cô.”

Bà ấy cúi đầu thật sâu,

“N-Nhưng, nếu chuyện đó xảy ra, mọi người…”

Tôi không thể giấu được ánh nhìn chao đảo trên khuôn mặt của tôi nữa.

Cô Ceolaria thì lại trong yên bình hơn tôi,

“Xin cô cứ nghĩ như thế này. ‘Người máy trưởng thành’ chúng tôi đã trải qua nhiều đợt trích xuất vì chúng tôi có cơ thể lớn hơn. Nói cách khác, chúng tôi dễ hỏng hơn, và tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Ngược lại những người máy trẻ nhỏ đã ‘trích xuất’ ít hơn, và không tiêu hao nhiều điện năng. Nếu nhìn vào mức độ dự trữ điện năng, thì cơ hội sống sót của lũ trẻ rõ ràng là cao hơn.”

“V-Vậy thì tôi cũng sẽ làm thế. Tôi sẽ lấy pin năng lượng của mình ra.”

“Cô không thể.”

Cô Ceolaria lắc đầu.

“Tại sao lại không?”

“Nếu cô không có ở quanh, thì ai sẽ dẫn dắt lũ trẻ? Tất cả những thượng nghị sĩ đều cần thiết trong chuyến đi tới, vậy nên xin cô hãy nhận chỗ pin này đi. X-xin…”

Và vào lúc này.

Đầu gối của cô đổ gục xuống, và cô quỳ xuống.

“Cô Ceolaria…!”

Tôi lật đật dìu bà ấy lên, nhưng cơ thề của bà đã nằm xuống, không hề còn chút sức lực nào cả. Có vẻ như số điện năng còn lại của bà đã cạn mất. Một khi nguồn điện của Cái Nôi bị ngắt mất, thì pin năng lượng khẩn cấp của người máy không duy trì được lâu.

Và vào lúc tôi nhận ra điều này, thì đã không còn giọng nói nào trên đường truyền không dây. Không chỉ mỗi cô Ceolaria; Cattleya và cả những người khác đều nằm gục trên nền đất, bất động.

Ngay khi tôi cảm thấy hoàn toàn lúng túng, giọng nói của Viscaria vang lên trong đường truyền không dây.

“Mọi người đã giao lại mạng sống của họ cho em.”

“Chị…” Tôi gúi gầm mặt, hỏi. “Chị đã biết chuyện này, Viscaria?”

Chị ấy nhẹ nhàng gật đầu.

“Xin lỗi vì đã giữ bí mật. Chị nghĩ rằng em chắc chắn sẽ phản đối chuyện này. Khi cô Ceolaria đến bàn bạc với chị, chị đã đi thuyết phục từng người một. Chị đã liên lạc mật với từng người để tránh bị em phát hiện. Nếu chị không làm thế, thì dù có thế nào, tất cả chúng ta cũng không thể quay trở lại mặt đất được chỉ với pin hiện có.”

Tôi nắm chặt nắm đấm, và thốt lên một cách yếu ớt.

“Xin lỗi. E-Em là Trưởng Làng… nhưng em lại ngáng đường mọi người.”

“Đúng thật là một cách giải quyết tàn nhẫn như thế này em sẽ không chấp nhận. Tuy nhiên, vì tính cách của em nên mọi người mới tình nguyện hy sinh mạng sống của họ cho em.”

“…”

Bảy mươi hai dân làng dừng hoạt động với một vẻ mặt yên bình . “Có chuyện gì thế?” “Họ đang ngủ ư…?” Lũ nhóc thò đầu ra vì tò mò.

--Tôi đã sống đủ lâu rồi.

Giọng nói của cô Ceolaria lại lần nữa vang lên. Tôi nhìn vào chỗ pin năng lượng trong tay.

--Mọi người, tôi xin lỗi.

Tôi cắn chặt môi, trong lòng đau đớn vô cùng.

--Tôi cảm thấy thật có lỗi với mọi người, vì bản thân mình đúng là một Trưởng Làng vô dụng.

Tôi tiếp tục xin lỗi nhiều lần, và tôi nghiến chặt răng, nắm chặt lấy túi pin trong tay.

Người_máy=34\Nhân_loại=34

Chúng tôi tiếp tục đi.

Số lượng nhân làng giảm còn ba mươi bốn. Ngoài Viscaria, Götz, Eisbahn và tôi, ba mươi người máy còn lại đều là trẻ em. Hy vọng được tái hợp với những dân làng khác ngày càng ảm đạm, và khi những đốm sáng trên màn hình từng cái một biến mất, tôi ngày càng trở nên thất vọng.

Số Cái Nôi còn lại cũng là ba mươi bốn, y hệt số dân làng. Toàn bộ ba mươi tư dân làng mỗi người đều mang theo một Cái Nôi. Chiến dịch di chuyển ba trăm Cái Nôi bây giờ đã giảm đi còn ít ỏi như thế.

Nhưng bất chấp chuyện này, chúng tôi vẫn phải tiếp tục.

Tôi có một cái vali gắn liền với tay phải, bên trong chứ hơn bảy mười cái ‘Mạng Lưới Suy Nghĩ’. Những Mạng Lưới Suy Nghĩ này là thuộc về những dân làng đã tự nguyện hiến tặng số pin của họ, bao gồm của cả Cattleya và Cô Ceolaria. Tôi không biết chúng tôi sẽ mất bao lâu, nhưng một khi chúng tôi quay trở về mặt đấy, chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo là sẽ sửa chữa những người bạn của chúng tôi. Trên vai tôi cảm thấy được sức nặng của chiếc vali, và tiếp tục âm thầm tiến lên.

Thời gian trôi qua, và tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở của tụi nhỏ. Chúng cố gắng để không khóc, tiếp tục tiến lên trong khi mang theo những vật thể nặng, sợi mạch áp lực trong tim chúng nứt gãy từng chút một.

Và rồi, tiếng nức nở trở thành những tiếng rên rĩ ngắt quãng, “Mẹ ơi…” những tiếng than đòi người thân của chúng hoà vào nhau. Trong suốt một trăm năm qua, những dân làng đã sống như người thân đều đã mất liên lạc với nhau vì những trận động đất, và hy vọng được hội họp lại với nhau rất ảm đạm. Dù đó là ai đi chăng nữa, ai cũng sẽ muốn khóc sau khi mất đi người thân, và trước mắt họ là một tương lai ảm đạm.

Những tiếng khóc dẫn đến một chuỗi phản ứng, với một vài đứa trẻ đòi rút. “Em không đi nổi nữa.” “Em muốn về nhà.” Tệ hơn, những trận động đất tấn công như những tên cướp, và mặc dù chúng yếu, vẫn khiến tiếng nức nở của lũ trẻ lịa trở nên lớn hơn.

Sau một khoảng thời gian, chúng tôi ngưng chuyến đi, và nghỉ ngơi.

“Viscaria, còn bao lâu cho tới con đường vòng tiếp theo…?”

Tôi hỏi Viscaria, người ngồi kế tôi, “Hmm…” Chi ấy phô ra một cái nhìn khó chịu.

“Ta sẽ đến con đường vòng kế tiếp trong một giờ nữa.”

“Sau đó thì sao?”

“Chị cũng không chắc nữa.”

“Không chắc… ý chị là sao?”

“Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể quyết định dựa vào sự sụp đổ. Chúng ta cần tránh những nơi đã bị chăn hoàn toàn, và dựa vào cách loại trừ để chọn đường đi.”

“Vậy thì chúng ta có thể lên lại bề mặt kịp lúc được không?”

“… Đành trông chờ vào vận may thôi.”

Viscaria thẳng thắn trả lời. Tôi không hỏi thêm gì nữa.

Lũ trẻ lại tiếp tục khóc nữa,

--Tất nhiên, là chúng muốn khóc. Vì nơi đây thật u tối, bây giờ là một thời khác tiêu cực, là một bi cực.

Tôi đi đến chỗ phát ra tiếng khóc, và ba mươi đứa nhóc lập tức bu quanh lấy tôi.

“Ch-Chị ơi… uu, ueee…”

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

Tôi xoa đầu của một cô bé.

“Bây giờ thì ngồi xuống nào.”

Tôi ngồi xuống, và lũ nhóc ngồi xung quanh tôi. Chúng mở to đôi mắt ẩm ướt của chúng, nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc chắn là tụi nhỏ đang cảm thấy rất sợ hãi, rất là khó chịu.

Màn đêm đã buông xuống rồi, vậy nên hãy ngủ đi.

Đây là một đêm dài, một đêm đáng sợ.

Nhưng màn đêm, rồi sẽ qua đi.

Tôi cất tiếng hát, và tiếng khóc nhỏ dần. Lũ nhỏ nhìn chằm vào tôi một cách hoài nghi.

Những cơn ác mộng, mọi người hau quên lấy chúng.

Một đêm dài, và lạnh.

Nhưng màn đêm, rồi sẽ qua đi.

Từ trong hang tối, tiếng hát vẫn kéo dài, và từng chút một, những giọng hát đáng yêu hoà cùng với khúc ca cảu tôi. Daisy cũng hát, và những đứa trẻ khác cũng làm theo.

Hãy ngủ ngon nhé, ngủ cho tới khi bình minh lên.

Dù màn đêm có dài, có đau khổ tới mức nào.

Thì bình minh, vẫn sẽ tới.

Tôi ôm chầm lấy những đứa trẻ và vừa hát, vừa xoa đầu chúng.

Trước khi tôi nhận ra, thì lũ trẻ đều đã hát cùng. Như bản song ca vào Lễ Hội Cầu Nguyện, những giọng ca và những gia điệu tuyệt đẹp công hưởng bao quanh chúng tôi.

Và trong thế giới sâu thẳm dưới lòng đất này, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới chúng tôi chút nào, chúng tôi tiếp tục vui vẻ hát như đây là một buổi dã ngoại với ánh sáng mặt trời rọi vào chúng tôi.

Phần O

Chúng ta đang tiến gần hơn tới mặt đất.

“Độ sâu còn lại là hai mươi mét… không, mười lăm mét.

Viscaria nhìn vào màn hình và làu bàu.

“Ah! Con đường nay! Em đã từng ở đây!”

Tôi đến một nơi quen thuộc, và bắt đầu cảm thấy xúc động. Đúng rồi, chính là nơi mà tôi đã đến một mình; tôi đã từng đặt chân đến đây không khi tìm đường lên.

--Chúng ta đang ở gần. Ở rất gần…!

Bước chân của tôi gấp gáp dần, và cuối cùng thì tôi chạy. Những người khác cũng hối hả theo sau. Sau một hồi lâu, thì cuối cùng tôi cũng đã tự tin trở lại. Một nguồn sáng nhỏ rọi sáng đường hầm tối tăm, và cơn gió thổi dọc qua hang băng chắc chắn là đến từ bên ngoài.

--Chỉ còn một chút nữa thôi…!

Chúng tôi đi thẳng đến chỗ có ánh sáng, và cuối cùng đến một chỗ rộng rãi. Một cái thang rộng có thể được nhìn thấy trước một ngọn đồi được tạo nên từ tàn dư của băng tuyết và đống đổ nát, và cái thang này dẫn lên cao hơn. Có một lối thoát dẫn đến hố ga.

Tôi gấp gáp leo lên thang, và đẩy cửa ra bằng tay.

“Nó đã bị đóng băng?”

Tôi lấy ‘Hắc Điểm ’ trong túi ra, và bất công tắc. Hắc Điểm phát ra một tia sáng nhỉ, và tôi vẽ một đường dọc theo dáng của hố ga. Bsst, với một tiếng nugn chảy, hố ga rơi xuống với một tiếng thunk. “Ouch!” Tôi cúp đầu.

Và rồi,

“Woah…!”

Tôi nhảy ra, và reo mừng vì vui sướng.

Đất liền vẫn còn phủ băng, những cơn gió thì vẫn lạnh cóng, và thời tuyết thì đúng là không ổn chút nào. Bất chấp những điều này, ánh sáng yếu ớt vẫn chiếu xuyên qua những làn mây, và chắc chắn là đó chính là ánh sáng mặt trời đem lại sự sống cho thế giới này.

--Chúng ta làm được rồi, chúng ta thành công rồi…!

Tôi giơ nắm đấm lên cao vì phấn khích. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kỉ Băng Hà đang đi đến hồi kết.

Tôi nhìn xung quanh, ba trăm sáu mươi độ, nhìn đi nhìn lạ, nhìn như muốn mòn cả phong cảnh bên ngoài. Cả một vùng đất bị bao phủ bởi băng tuyết thật chướng mắt, nhưng tôi vẫn có thể thấy được một toà nhả với cái đỉnh nhìn hoắc ở trên cùng đường chân trời ở phía Tây—Một cái máy phát điện lớn. Nó ở ngay phía trên Bạch Tuyết, và điều này cho thấy khoảng cách lúc còn bên trong đường hầm là khá dài.

“Ahh…”

Một dòng lệ nóng chảy xuống má tôi. Thế giới mà chúng tôi đã trở về sau một trăm năm thật là rộng lớn, thật là cao và thật là xa, thật sáng sủa và lấp lánh—một cảm giác phấn khởi dâng trào trong ngực tôi khiến tôi run rẩy cả lên. Tất cả mọi người đều nhìn xung quanh, vỗ vai nhau, chia sẽ niềm vui với nhau. Mọi người đều cảm động.

“Được rồi, mọi người, đi thôi!”

Theo lệnh tôi, chúng tôi nhấc chân lên chạy. Những bàn chân của chúng tôi đạp lên địa hình đã đóng băng, tiến thẳng đến đích đến. Cho tôi đẩy những phần băng tuyết sang một bên, leo lên ngọn đồi, chạy, chạy, vấp ngã, đứng dậy, rồi lại tiếp tục chạy. Địa hình vẫn không bằng phẳng như một trăm năm trước, và chúng tôi chao đảo và và hối hả tiến về phía trước.

Vậy là chúng tôi tiếp tục đi tới, chỉ còn cách nahf máy phát điện tầ mvài trăm mét.

Đột nhiên, Viscaria hét lên,

“Phát hiện cảnh bảo trên màn hình… Một luồng nhiệt năng lớn đang đến gần…!!”

—Eh?

Mọi người đồng loạt đứng lại và nhìn chị ấy—

Và vào lúc đó,

Một ánh sáng xanh quét ngang trên đầu chúng tôi.

Phần O

Tia sáng ấy mạnh vô cùng.

Nó đánh trượt qua chúng tôi, và đánh vào phần đất đằng sau, và phần băng tuyết ở phía trên bắn văng ra khắp nơi. Mặc dù như thế, thì tia sáng đó vẫn không yếu đi chút nào, nó đâm xuyên qua mặt đất, cắt vào dưới đất, và tạo thành một đường hơi màu trắng ở cuối đường chân trời.

Tất cả chúng tôi đều ngớ người vì tình huống bất ngờ này, cả đấm đều tạm thời không biết nói gì. Chức năng hiển thị hình ảnh của chúng tôi nhất thời trở nên mờ yếu, mắt chúng tôi vẫn còn mập mờ. Ánh sáng này quá mạnh, như mặt trời chiếu thẳng vào mắt, và chúng tôi trông như vào gặp ảo giác.

“C-Cái đó là gì vậy…!?”

Tôi nhìn về phía Viscaria.

“Sao cũng được, rời khỏi đây trước đã!—Đợt thứ hai tới kìa.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Một tia sáng chiếu về phía chúng tôi từ phía cảu máy phát điện như những vầng sao lấp lánh, và thêm một nguồn sáng nữa bắn ra. Một ánh sáng màu xanh lục, hình như là tia laser, bắn trước mặt chúng tôi, và cắt mất một khoảnh đất đóng băng trước khi biến mất ở rìa đường chân trời. Mảnh đất màu trắng bạc bị đường màu đen chia ra, nhóm chúng tôi bị tách làm hai.

“Mọi người tản ra mau!... Tìm nơi nào đó để trốn đi!”

Không cần nhắc, thì mọi người cũng thấy được sự nguy hiểm mà họ đang mắc phải, và bắt đầu di chuyển. Mọi người tản ra mà không cần nghe lệnh của tôi, trốn trong những gò đất hay dưới bãi đất.

“Cái đó là cái gì vậy…!?”

Tôi trốn phía sau một gò đất, nhìn về phía Viscaria. Lũ nhóc bám vào người tôi một cách nhút nhát.

“Một máy laser Pha Lê chống máy móc.”

Viscaria nhanh chóng giải thích, và giơ tay chị lên.

“Tên đó là thủ phạm đấy.”

Chị ấy chỉ về hướng của nhà máy phát điện.

--Sao cơ, ở đằng đó…!?

Có một người máy đang đứng ở đó. Nó có những cái chi dày, to như thân cây, và cái thân thể màu đen cho ta cái cảm giác xấu đó như hấp thụ toàn bộ màu đen. Cái bóng đen này đứng trước nhà máy phát điện với ánh mặt trời chiếu lên, trông như một người lính gác cổng, một con ác quỷ đen xì trong cái thế giới trắng toát này.

“Nó là…!”

Đoạn ký ức ghê tởm ltrong tâm trí tôi được đánh thức. Những con người hỗn loạn trong thời điểm kết thúc, những tia laser trút xuống họ như mua, vô số cột máu văng tung toé—

“F-310.”

Viscaria lẩm bẩm,

“Người máy quân sự hiểm độc nhất thế giới.”

Amaryllis341

Phần O

“Sao nó lại tấn công chúng ta!?”

“Chị cũng không biết! Có lẽ là một cơ chế phòng thủ!”

“Có chế phòng thủ!?”

“Chúng ta bị coi là kẻ thù! Như những chủ nhân đã bị đốt đen!”

“Kẻ thù…”

Tôi nhớ lại ‘thước phim’ tôi đã từng xem. Những người máy quân sự nhẫn tâm giết những kẻ bỏ trốn, cả một chân trời tràn ngập xác chết. Vào lúc đó, những người máy tàn sát những kẻ trốn vào Bạch Thuết và giết tất cả bọn họ. Ngay cả một trăm năm sau, ‘tên này; vẫn tuân heo lệnh đó?”

“Quý cô Amaryllis…!”

Giọng của Götz vang lên trong đường truyền không dây. Tôi có thể nhìn thấy cậu ta ở một gò đất hơi xa chỗ tôi một chút.

“Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết mất…!”

“Đợi đã, tôi sẽ đưa ra chỉ thị ngay…!”

Tôi nhìn quanh để khẳng định tình hình. Tới lúc này, tôi và Viscaria cùng với mười lăm đứa nhóc khác đnag trốn dưới gò đất này, trong khi Götz và sáu đứa khác đang núp đằng đó, cùng với Eisbahn và chín nhóc khác ở một vị trí xa hơn.

--Tôi phải làm gì bây giờ…!?

Tên người máy quân sự đứng bất động trước nhà máy phát điện, và nếu chúng tôi tiếp cận, chắc chắn chúng tôi sẽ lại bị tấn công bởi tia laser như lúc trước, không có gì để che chắn cho chúng tôi cả, vậy nên không có nơi nào để chúng tôi trốn.

--Nhưng còn thời gian…

Những Cái Nôi chỉ còn có thể duy trì được thêm một phút nữa tôi, nếu chúng tôi còn tiếp tục trốn, thì chúng tôi sẽ mất mạng vì lạnh mất.

Tôi tiếp tục tìm kiếm một chiến thuật, trong khi đó thì Viscaria ở bên cạnh tôi đang căng thẳng gõ vào tấm bảng với những xúc tu cảm ứng của chị ấy. Một mô hình hình đứng của người máy quân sự ấy đang xoay vòng trên màn hình, và có những dòng chữ miêu tả tính cách của nó đang được nhét vào màn hình.

“Nó có điểm yếu nào không…!?”

“Chị đang tìm đây!”

Tôi khoanh tay lại chặt chẽ, và Daisy lo lắng nhìn tôi. Những đứa nhóc ở đằng sau em ấy đều rưng rưng nước mắt, dồn lại thành một đống. Phần băng trên bề mặt những Cái Nôi đã tan chảy, và những giọt nước đang đổ xuống như mồ hôi.

--Tôi phải nghĩ ra một cái gì đó…

Trong khi tôi còn đang đau đầu.

“Đợt tấn công thứ ba!”

Viscaria hét lên. Chúng tôi lật đật cúi xuống.

Tia sáng ấy lại một lần nữa làm thế giới bừng sáng. Ánh sáng ấy như đang thúc đẩy một điều gì đó khi nó đánh xuống một đống bụi gần đó, một lượng lớn đất cát trút xuống. Những đứa trẻ hoảng sợ thét len vì sợ hãi.

“F-310 đang áp sát!”

Tình huống hiện giờ ngày càng trở nên khốc liệt hơn.

“Sáu mươi, năm mươi chín, năm mươi tám, năm mươi bảy…!”

--Nó đang áp sát…!?

Tôi nhìn thấy tên người máy kéo theo cái cơ thể khổng lồ của nó chậm chạp tiến đến chỗ chúng tôi. Ngay cả sau một trăm năm của Kỉ Băng Hà, đôi mắt của nó vẫn sắt bén hơn bao giờ hết.

--Chúng tôi sẽ bị giết mất!

Nó không cần bất kì lý do gì cả. Ý định giết chóc trần trụi quả là một thứ đang kinh hãi.

--T-Tôi phải làm gì bây giờ!?

Một bên, chúng tôi có một người máy quân đội được trang bị một lớp giáp dày, một bên còn lại, là những người máy thường dân, trừ tụi nhỏ, thì chúng tôi chỉ có bốn chiến sĩ. Kẻ địch thì có laser tầm xa, và chúng tôi thì không có gì cả, ngay cả một thiết bị để bay lên cũng không.

--Nhưng chúng tôi không thể bỏ chạy được.

Đầu tiên, mang theo những Cái Nôi nặng nề như thế này thì chạy là bất khả thi. Nếu chúng tôi làm thế, pin năng lượng của chúng tôi sẽ cạn, và chúng tôi sẽ không thể cử động được.

“Còn ba mươi mét nữa!”

Tên người máy đang tiến sát đến chỗ chúng tôi, và lũ trẻ đang ôm chặt lấy tôi.

--Cần tìm một thử gì đó để đánh lạc hướng nó.

“Mọi người, nghe đây! Chị sẽ làm mỗi nhử! Hãy nhân cơ hội này mà trốn thoát, nhé các em!”

Tôi truyền những suy nghĩ của tôi cho mọi người qua đường truyền không dây, nhưng rồi chỉ để bị bác bỏ bởi Eisbahn.

“Cô đang nói nhảm gì thế? Cô mà lao ra ngoài đó thì sẽ bị nướng thành vụn đấy!”

“Nhưng chúng ta không thể làm được gì khác cả!”

“Bình tĩnh lại đi! Chúng ta có thể phát hiện ra được điều gì đó từ những đợt tấn công của hắn!”

Cậu ta nói, với một giọng bình tĩnh,

“Tên đó không nắm được vị trí chính xác của chúng ta! Nếu mà hắn có thể, thì chúng ta đã bị nướng thành vụn kể từ cú bắn đầu tiên của nó rồi! Bộ phận cảm nhận âm thành và cảm biến nhiệt của nó có lẽ đã bị huỷ, nên nó chỉ có thể xác định được kẻ thù với bộ phận hiển thị hình ảnh mà thôi!!”

“Vậy thì, ý cậu là sao!?”

“Giải thích chi tiết thì phiền phức lắm! Tôi sẽ cho cậu xem bằng chứng!”

Từ chỗ trốn của mình , Eisbahn ném một mảnh băng vỡ. Mảnh băng lăn trên mặt đất, và lập tức, nó bị bao trùm bởi ánh sáng; tia laser cắt mất chỗ đất mà miếng băng rớt xuống.

“Cậu thấy chưa?”

Rõ như ban ngày.

“Tên đó sẽ lập tức tấn công bất thứ gì di chuyển.”

Phần O

Chiến dịch lần này đơn giản lắm.

Tôi sẽ đóng vai trò như một mồi nhử và dốc hết sức để chạy, dụ khị tên người máy ở đằng sau gò đất. Götz và Eisbahn sẽ tấn công từ hai phía bên. Viscaria sẽ ngồi quan sát màn hình và đưa ra chỉ thị khi đến đúng thời điểm.

Cơ hội thắng rất nhỏ. Tuy nhiên, với sự đe doạ lờ mờ sắp xảy ra, thì chúng tôi không có thời gian để soạn ra một kế hoạch phức tạp hơp, và mặc dù chiến thuật này có liều lĩnh cỡ nào, thì chúng tôi chỉ cơ thể liều một phen mà thôi. Chúng tôi phải bảo vệ lũ trẻ và những Cái Nôi bất chấp mọi thứ.

“Mục tiêu chỉ còn cách ta mười mét…!”

Từ trong đường truyền không dây Viscaria gọi ra. Tên người máy đã ở ngay trước chúng tôi; tôi núp trong bóng đen, chờ đời thời điểm thích hợp để xông ra. Tôi tạm thời để Cái Nôi lại phía sau, và tiếp tục duy trì chiến dịch thông qua việc sử dụng pin năng lượng khẩn cấp. Chúng tôi cần giải quyết chuyện này trong vòng mười phút.

Pew, Eisbahn thảy một hòn sỏi. Nó bị tên người máy phát hiện, và ngay lập tức nó đứng lại.

--Ngay bây giờ…!

Tôi chạy ra. Sau vài giây chạy hết sức, tôi nhảy vào một cái rãnh trên mặt đất. Cùng lúc, một luồng sáng màu lục trên đầu tui mờ đi, và tiếng vang của đnáh vào trong bộ phận tiếp nhận âm thanh của tôi, khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

--Thế này thì sao…!?

Tên người máy cảm nhận được sự hiện diện của tôi, và và vội vã đến chỗ tôi. Có vẻ như kế hoạch thu hút sự chú ý của hắn đã thành công.

--Được rồi, đến đây đi!

Tôi núp trong bóng đen, chờ đợi cơ hội.

--Ta ở đây này!

Tiếng bước chân của tên người máy thật mập mờ. Vùng đất băng giá bốc khói, như có một tấm thảm đang phủ trên nó. Thứ sức mạnh lật xới của một vùng khiến tôi phải run rẩy.

“—Thêm ba bước nữa.

Giọng của Viscaria vang lên. Kèm theo là tiếng bước chân nặng nề.

“Ha!”

Thêm một bước chân nữa.

“Một!”

Tôi giơ tay lên cùng với ‘thứ đó’.

“Không!”

Ngay khoảnh khắc tên người máy tiến tới, tôi giờ một vật có hình dáng như một cây gậy—cây đèn rọi nung nóng gọi là ‘Điểm đen’—và ném ngay vào mũi tên người máy. Chiếc đèn rọi nung nóng xoay vòng và phát sáng, thu hút sự chú ý của tên người máy, nhưng nó sẽ phải mất chút thời gian để nhắm và bắn một vật thể ở cự li gần. Chiếc đèn rọi rơi xuống mặt đất, và tên người máy vung cánh tay nặng nề của hắn xuống. Sức năng của cánh tay khiến tên người máy phải chúi về phía trước, và hơi mất thăng bằng—vào ngay lúc này.

Hai bóng đen chầm chậm tiến vào từ đằng sau tên người máy.

Một luồng sáng màu đỏ thoáng sáng hiện qua, và nó phát nổ ở phía sau lưng tên người máy. Ngay lúc vụ nổ và những tia lửa bay tứ tán, Götz xuất hiện. Tên người máy vấp ngã, và tia sáng màu lục chớp loá lên, khi Ma Kiếm của Eisbahn đánh ngay vào mặt nó. Götz theo sau ngay Eisbahn, tấn công với ‘thiết thủ’, lần hai, lần ba, lần bốn, lần năm, hay người họ pahst động tấn công liên tù tì. Nó trở thành cảnh mà một bao cát màu đen bị đập đi đập lại. Ánh sáng màu đỏ và xanh tiếp tục xuất hiện như những vụ nổ trong mấy thước phim cổ. Cuối cùng, tên người máy ngã chúi về phía trước.

--Chúng tôi hạ được nó rồi…!

Mọi người ai cũng có suy nghĩ như thế. Thật ra, Viscaria đang hoan hô ở trong đường truyền không dây ấy chứ. Tôi cũng ngảy ra khỏi con mương.

Nhưng mà.

Ngay lúc này, cặp mắt của tên người máy bừng sáng.

Và cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu di chuyển. Ngay cả sau một đợt tấn công liên tục như thế, nó vẫn không bị thương tổn chút nào cả.

--Thứ này quá bền, có phải thế không…!?

Thế giới lại một lần nữa bùng sáng. Götz và Eisbahn tấn công từ hai bên, và tiếng nổ vang lên. Tuy nhiên, tên người máy—ahh—sao có thể như thế--nó vẫn không bị tổn hại, vẫn đứng yên đó.

Và rồi, đến lượt tên người máy làm việc. Với cánh tay khổng lồ, nó xô Götz về phía ngược lại, khiến cậu ta bay về phía đối diện với một cú đấm quét ngang. Eisbahn dùng cơ hội này để vung ma Kiếm, nhưng mà thanh lục kiếm mà cậu ta luôn hô hào có thể cắt bất cứ thứ gì chỉ phát ra được tia lửa điện, và nó bị phản chấn ngược lại khi chưa thể gây thiệt hại cho bộ giáp. Với xung lượng của một cỗ máy khổng lồ nặng trịch, tên người máy đâm vào Eisbahn, và với đòn tấn công này cậu ta bị đẩy bay đi, rơi xuống và bật bắn mạnh trên mặt đất vị lực phản chấn.

Và tên người máy vẫn tiếp tục tiến về phía trước, như chưa có chuyện gì xảy ra.

--Ah, ahh…

Thật khó tin mà. Chúng tôi đã tiến hành chiến lược một cách hoàn hảo, và cả hai đòn tấn công đều trúng mục tiêu. Tuy nhiên, chưa được thành quả gì mà họ đã bị đánh bại. Götz đâm đầu vào mặt đất, và Eisbahn tì nằm thẳng cẳng ở một phía.

“Mày chắc phải đùa…”

Giọng của Viscaria như tiếng thét. Chúng tôi đã mất một cặp đôi đáng tin cậy, và chúng tôi bị chôn chân tại chỗ; tôi không thể di chuyển được, và Viscaria cũng thế. Một bước, hai bước, ba bước. Ahh, chúng tôi sẽ chết mất. Kết thúc cả rồi, chúng tôi sẽ bị giết. Chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được đây cơ mà—

Tôi nhắm mắt. Vào lúc này,

Thunk, một âm thanh vang lên, và một viên sỏi nhỏ lăn đến.

—Eh!?

Tên ác quỷ để ý thấy viên sỏi, và sau khi dừng lại, nó từ từ đổi hướng. Nó nhận ra phía đằng sau gò đất—nơi mà lũ trẻ đang trốn.

--Điều này thật tệ!!

Lũ nhóc trước còn lườm nguýt tên hắc ác quỷ giờ đây đã bắt đầu run rẩy. Bón chúng lấy thân che chắn cho những Cái Nôi ở đằng sau, cơ thể cứng đưo lại vì sợ như thể đang chứng kiến một tên sát nhân hàng loạt đang xâm chiếm nhà trẻ.

Và rồi, tên người máy giơ tay lên. Bên trong cánh tay khổng lồ có một cái thùng, và nó sạc lên. Đồng thời, tên người máy cũng nhắm nó vào lũ trẻ.

—Ah, ahh.

“Chị ơi!” “Amaryllis!” ‘Chào mừng trở về!” “Ôm em đi!” “Vỗ về em đi.” “Hát bài gì đó đi chị.” “Em đau quá.” “Em không ngủ được.” “Em yêu chị.” “Mừng chị về nhà!” “Hôm nay, hôm nay…” “Hôm nay em làm nhiều việc lắm á!”

--Mọi người ơi…! Chị gái sẽ, đến đây…!

Giọng nói của lũ trẻ vang lên trong Mạng Lưới Suy Nghĩ, và tôi bật nhảy lên và lao về phía trước.

“Yahhh!!”

Tôi lao thẳng đến chỗ tên người máy, và dùng vai đập mạnh vào nó. Tuy nhiên, cơ thể tôi bật nảy lại vì bộ giáp dày của nó, và tôi ngã ngược lại.

“Ở đằng này…!”

Tôi hét lên. Tôi làm thế để chuyển sự chú ý của tên người máy khỏi lũ trẻ.

“Đối thú của ngươi là ta…!! Lại đây…!!

Và tên người máy một lần quay sang chỗ tôi. Nó nạp năng lượng vào trong cánh tay, và cái ông nhắm thẳng vào mặt tôi—khoảnh cách giữa hai chúng tôi rất gần. Tôi có thể cảm thấy khói trắng toả ra từ trong cái ông đang phun lên mặt tôi.

“Mọi người, chạy mau!!”

Ngay khoảnh khắc tôi hét lên, một luồng sáng màu xanh xẹt ngang qua. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi đã chết, một vụ nỗ vang lên ngay đằng sau. Tia laser đã bắn hụt.

“Waaahhh!”

Một tiếng hét vang đến, và chân của tên người máy bị một cô giá tóc đỏ ôm lấy.

“Phát bắn tiếp theo sắp tới rồi!! Chỉ có cánh tay phải của nó là có trang bị vũ khí thôi! Hãy quan sát chuyển động của kẻ thù! Dù sao thì, hãy câu giờ!!”

Viscaria nhóng chóng đưa ra chỉ dẫn trong khi còn đang ôm lấy chân tên người máy. Âm thanh vai và tóc chị ấy bị thiêu cháy phát ra thật rõ.

--Được rồi, phải câu giờ…!!

Tôi đứng dậy, và điều chỉnh bản thân. Tôi nhìn qua, và thấy lũ trẻ đang chạy tới nhà máy phát điện trong khi đang mang theo những Cái Nôi, Dù chỉ là một phút, chúng tôi cần cầm chân kẻ thù tại đây.

“Hãy quan sát chuyển động của nó! Nó chậm và dễ đọc vị!!”

Viscaria vấp ngã khi đưa ra chỉ dẫn. Làm theo hướng dẫn của chị ấy, tôi nắm bắt được chuyển động của tên người máy bằng mắt. Tên người máy đang nhắm đến Viscaria ở dưới chân nó.

--Còn lâu ta mới cho phép ngươi làm thế!

Tôi ngay lập tức chộp lấy cánh tay phải của tên người máy, và rồi, tên người máy đánh tôi một cách vô tình…

—Ahh!!

Nguồn năng lượng dữ dội bay xuyên qua cơ thể tôi, và chân trái tôi—

Ngay lập tức bị biến thành bụi.

Ngay lập tức bị biến thành bụi.

Vào lúc đó,

“Tên khốn nhà ngươi!!”

Lần này, Viscaria leo lên mặt tên người máy. Tầm nhìn của tên người máy bị che khuất, và rõ ràng là trông khá kì cục; nó giơ tay trái lên, đạp vào người cô.

Và ngay lập tức, cơ thể Viscaria—hay nói cách khác, vùng quanh hông nơi bị năm ngón tay của tên người máy chèn vào, cơ thể của chị bị đâm xuyên, và Vi Mạch của chị bị kéo ra—

Viscaria bị phá nát.

Ngay cả khi cơ thể của chị bị xé nửa, chị ấy vẫn còn hiển thị ý chí chiến đấu. Chị ấy vươn những xúc tu cảm ứng ra, khoá chặt đầu tên người máy, và liên tục gõ vào một cái gì đó. Cuối cùnh, tên người máy có những chuyển động bất thường, chỉ còn vung tau loạn xà như thể mắt bị che khuất. Viscaria đã vô hiệu hoá bộ cảm ứng ngoài, đây đúng là phong cách chiến đấu của một thợ máy bậc thầy.

Tôi cũng tiếp tục chiến đấu theo cách của tôi. Tôi kẹp chặt tay của tên người máy, cố hết sức để không bị ném đi, Tôi tiếp tục giữ thăng bằng, như tôi vẫn hay làm khi ngồi trên cỗ xe trượt tuyết, và tiếp tục câu thời gian.

Nhưng sự phản kháng không kéo dài được lâu.

Tên người máy vung tay một cách hung bạo vào chúng tôi, bắn laser khắp mọi nơi, và tầm nhin của tôi chớp nhát như ánh đèn disco, Viscaria một lần nữa bị xé toạt, những Vi Mạnh vương vãi khắp nơi như ruột gan. Cuối cùng, Viscaria bị ném đi, đâm vào một gò đất, và lăn xuống mặt đất như một chiếc khăn trải giường.

Và rồi, đến lượt của tôi. Tên người máy đấm tôi xuống mặt đất khi tôi cứ ôm chặt lấy cánh tay phải của nó. Với cánh tay và mặt đất va chạm vào nhau, ngực tôi bị đè sát xuống, và nó vỡ nát với một âm thanh khiến bạn căng thẳng. Tôi phun ra rất nhiều nhớt, tầm nhìn của tôi mất hẳn, và khá nhiều bộ phận bên trong cơ thể bay ra. Và tôi, tôi rơi xuống.

“Ah, uu…ahh, uu…”

Chức năng phát giọng của tôi cũng hỏng nốt, và tên rên rỉ ra cùng với nhớt. Cơ thể tôi nóng lên, và tiếng kèn báo động bên trong đầu tôi đang kêu lên ai oán, và ngực tôi phát ra tia lửa, và cơ thể tôi thì lăn lóc khắp nơi, quằn quại.

Tên hắc ác quỷ áp sát lại tôi. Tôi đâm cánh tay trái đã trật khớp của mình xuống mặt đất, và giơ tay tới nắm lấy cánh tay phải với nửa số móng tay đã rơi ra, cô gắng để tự giúp bản thân đứng dậy. Tuy nhiên, những vi mạch bên dưới ngực đã hư hết cả, và cơ thể tôi không hành động theo ý muốn.

Tên người máy tiến gần đến chúng tôi. Những suy nghĩ cuối cùng của tôi là liệu lũ trẻ có thành công trốn thoát chưa hay không, liệu nhưng Cái Nôi có ổn không. Nếu ổn, thì tốt rồi, thật tuyệt khi được giúp đỡ mọi người—

Với ý chí kiên cường, tôi cổ vũ bản thân trước cái chết đang hăm doạ tôi.

Một luồng sáng màu đỏ thẫm.

Ban đầu, đó là Götz. Tên người máy cảm thấy anh ta, và ngay khoảnh khắc nó quay lại, ‘thiết thủ’ của Götz phát ra ánh sáng đỏ. Cú va chạm hoàn toàn phát nổ trên cảnh tay phải tên người máy, và cánh tay phải của tên người máy nổ tanh bảnh. “Kụ Binh—” cậu ta đnáh đòn cuối, “Chính là hiện thân của linh hồn ta.”

Cánh tay phải của cậu ra phát ra ánh sáng màu đỏ, va chạm với cánh tay phải của tên người máy.

Vụ va chạm xé toạt không trung, và vụ nổ nuốt chửng thế giới này trong một cơn sóng. Sau một hồi, luồng sáng tiêu tan, và cánh tay phải của Götz—không, nửa phải của cơ thể cậu ta—biến thành bụi, và tan biến, cơ thể bên trái cảu cậu ta giờ chỉ còn cái đầu và phần thân trên, cậu ta nằm bên cạnh Viscaria, không thể di chuyển.

Nhưng dẫu thế, tên người máy vẫn đứng đó. Cánh tay phải của nó toả khói, và khẩu súng thị bị lộ ra và tan chảy. Kèm theo đó—

Một luồng sáng màu xanh.

“Thứ duy nhất trên thế giới này mà ta ghét—"

Chàng trai tóc vnàg đứng ở nơi mà trước đó Götz từng đứng. Ngay khi tên người máy giơ cánh tay phải lên, Eisbahn đâm cánh tay phải của cậu ra vào cái hộp của tên người máy—như một tờ giấy chứng nhận được gửi trả lại trong xi lanh.

“Là một thằng khốn dám đánh phụ nữ, mày biết không hả?”

Rồi, cậu ta phô diễn sức mạnh tối đa. Cánh tay phải mang Ma Kiếm phát ra một luồng sáng màu lục, và cánh tay phải của tên người máy dãn ra như thể bị nuốt chừng bởi lửa; những khớp nối ở não, tay, và các chi đều phát ra ánh sáng màu xanh lục/

Và khoảnh khắc cuối cùng, tên người máy thét lên. Tiếng khóc điếc tau vang lên khắp trong thế giới băng giá, và gã người sắt mặt ngửa ra đối diện với bầu trời. Đối với tôi, nó nghe như tiếng khóc.

Và rồi, tên người máy phát nổ/

Phần O

Nó trông như một cơn mưa vậy.

Những mảnh vụn rơi xuống chúng tôi, và những hạt bụi bay tứ tán phủ lấy cảnh vật xung quanh. Tôi nằm ngửa mặt lên trời, tôi nhìn những mảnh vụn rơi dần xuống, ý thức của tôi mờ nhạt. Vài mảnh vụn của thứ từng là một người máy quân đội đập vào cơ thể tôi, phát ra một âm thanh nặng nề buồn bã.

Sau cơn mưa mảnh vụn, Eisabhn đứng trước tôi và nhìn xuống, “Cậu ổn chứ…?” Cậu ta hỏi.

-Ah…

Bờ môi tôi mấp máy, nhung tôi không thể rặn ra được một giọng. “Tôi hiểu rồi.” Tôi nhẹ gật đầu. Rồi, cậu ta cúi xuống, và ngã xuống phần trên cơ thể tôi.

—Eisbahn.

Tôi nâng cánh tay trái bị trật khớp và như mảnh gỗ cây thối nát, chạm vào cậu ấy.

“Này… Eis-ba-hn…”

Nghe thấy tiếng gọi của tôi, cậu ta, đang nằm trên cơ thể tôi, cử động một chút. Cơ thể của ấy bị những mảnh vụn đâm vào, và tôi nhận ra rằng cậu ta thành ra thế này vì phải che chắn cho tôi khỏi vụ nổ.

Và rồi, cả hai chúng tôi tiếp tục nằm đó.

Rồi, cậu nói,

“Ama…ryll, llis…”

“G-Gì thế…?”

Cơ thể tôi không thể cử động, và tôi nhìn xuống cậu ta, nói. Cậu ta cũng nhìn tôi.

Rồi, cậu ta cười,

“Ổn chứ…?”

‘Ừm…”

Tôi trả lời cậu hỏi ý hệt lúc trước này với một thái độ chạm choạng.

“Ổn, sao…?”

“Ư-Ừm…?”

Giọng của tôi chỉ có thể nghe được yếu ớt, và cậu ta nói,

“Thế thì, tốt rồi.”

Thế là, cuộc nói chuyện của hai chúng tôi kết thúc.

Cơ thể của chúng tôi đan xen với nhau, chúng tôi cảm thấy hơi ấm của nhau.

Điều này tiếp diễn đến bao lâu thì tôi không biết.

Và tôi, cảm nhận được sức nặng của cậu ta, chỉ có thể lơ đãng đi và nhìn lên bầu trời.

Mạng Lưới Suy Nghĩ=Viscaria.

Trong tầm nhìn mập mờ của bản thân, tôi cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Phần cơ thể dưới của tôi đã hoan toàn bị thổi tung, và những sợi cáp an toàn ở phần bụng dưới, giờ đây đã bị rạch nát đang phát ra ria lửa điện. Nhưng lạ thật, tôi lại cảm thấy thật thanh thản. Có lẽ là vì tất cả những chất năng mà tôi có đều đã bị hỏng và Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi đang trong trạng thái chết giả.

Trước khi tôi nhận ra, Götz đang nằm cạnh tôi. Nửa phải của cậu ta đã biến mất, và nửa trái còn lại thì hoàn toàn biến dạng.

“Götz…”

Tôi gọi cậu ta, bằng một giọng nhỏ xíu.

“Cô muốn…, hỏi chuyện gì… thế?”

Cậu ta trả lời, nhưng nó nghe như thể một âm thanh máy móc đã qua xử lí.

“Cậu… vẫn còn sống chứ…?”

Đúng là một cậu hỏi đần thối mà. Nhưng đó lại là điều duy nhất tôi rất muốn biết.

“Còn… sống… tôi, vẫn…”

“Ô… vậy thì, tốt rồi…”

Chúng tôi tiếp tục đối đáp với nhau mà không cử động. Đây là điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm.

“Götz này…”

“Quý… cô đây… muốn hỏi gì thế…?”

“Còn những người, khác…?”

“Không chắc… vì tôi… đang ở đây…”

“Oh…”

Tôi muốn đảo mắt sang chỗ khác, nhưng tầm nhìn của tôi đã ghim lại, và tôi thì không thể cử động. Tôi không thể xuay đầu, và đường truyền không dây của tôi thì hư mất rồi.

Vậy nên, tôi chỉ có thể tiếp tục trò chuyện cùng Götz.

“Vẫn, còn sống chứ…?”

“Vẫn, còn sống…”

Tôi lại hỏi. Đến thời điểm này, tôi chỉ còn muốn nghe giọng của cậu ta thôi.

“Götz này…”

“Quý… cô đây… muốn hỏi gì thế…?”

“Vẫn còn sống chứ…?”

“Vâng…còn sống… tôi vẫn…”

Trong vòng vài giây ngắn ngủi, tôi tiếp tục lặp lại câu hỏi y hệt. Nếu không làm thế, thì tôi có cảm giác mình sẽ bị kéo vào vực sâu tăm tối của sự sợ hãi. Dù đã sống hơn trăm năm, thì cuối cùng tôi cũng nhân ra rằng, người máy đúng là có sợ chết.

“Vẫn… còn sống chứ…?” “Vẫn, còn sống…” “Vẫn còn sống chứ…?” “Vâng…còn sống… tôi vẫn…” Một cuộc đối thoại biện luận như thế cứ tiếp diễn như một quá trình. Tay trái của Götz đang nắm lấy tay phải tôi, hơi ấm của lòng bàn tay cậu ấy đáng yêu đến khó hiểu, và nó khiến cho tôi vui mừng.

“Götz…”

“…”

Không có tiếng trả lời.

“Götz ơi…?”

Tôi tiếp tục gọi tên cậu ta, và và nhút nhát mở mắt. Cơ thể màu bạc của cậu ra, trên đó có những vết nhớt đen, hoàn toàn méo mó và đứng yên.

Tôi nhắm mắt, và với một giọng run rẩy, tôi cuối cùng cũng hỏi,

“Cậu đã qua đời thật rồi sao…?”

Mạng Lưới Suy Nghĩ=Amaryllis

“Amaryllis…?”

Không lâu sau, cứu viện đến. Tôi mở mắt, và thấy Daisy nhìn xuống tôi với đôi mắt đẫm lệ. Tôi cười đáp lại em ấy, và cô bé với mái tóc màu hạt dẻ bắt đầu kêu lên, và những giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi. Tất cả đã kết thúc.

Sau đó, chúng tôi được cứu bởi lũ trẻ.

Tôi hé mở mắt, và bầu trời trông rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi, tắm mình dưới dưới ánh mắt trời nóng hổi, tầm nhìn chỉ toàn là một màu trắng xoá. Sau cùng thì thế giới vẫn thật sáng; con tim tôi nóng lên, và nước mắt khonng ngừng tuôn ra.

Khi chúng tôi đến được nhà máy phát điện, năng lượng nạp vào được phục hồi. Lũ trẻ đã phải làm việc rất vất vả, gắn tất cả những sợi cáp của những Cái Nôi vào trong máy phát điện như trong chỉ dẫn.

Tôi được sửa chữa đến trạng thái mà tôi có thể nói chuyện bình thường được. Cái lỗ trên ngực tôi được lấp đầy bởi một loại hợp kim, nhưng chân trái bị tổn thương quá nặng để có thể phục hồi.

Cơ thể của Eisbahn thì bị đâm bởi những mảnh vụn vì va chạm với vụ nổ; những chức năng của cậu ta đều đã ngừng hoạt động, nhưng may thay, Mạng Lưới Suy Nghĩ thì không bị hư hại gì. Một khi cậu ta có lại được ý thức, cậu ta lơ đãng nhìn tôi. Đây là lần thứ ba, cậu ta hỏi tôi cùng một câu hỏi, “Cậu ổn chứ…?” “Tôi ổn.” Với đôi mắt đẫm lệ, tôi ôm chầm lấy cậu ta.

Viscaria thì bị thương tật toàn thân, và tế là, việc sửa chữa Mạng Lưới Suy Nghĩ của chị ấy tạm thời sẽ đợi đó. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi không thể tìm được một nơi có cơ sở vật chất tốt hơn để sửa chữa cho chị ấy, và vi thế, Mạng Lưới Suy Nghĩ của chị ấy được cất trong một cái hộp, tạm thời sẽ được giữ đó.

Götz đã chết. Mạng Lưới Suy Nghĩ của cậu ta thì hoàn toàn vỡ nát, và mọi người đều biết là không thể sửa nó được. Thứ duy nhất thuộc về cậu ta mà chúng tôi có thể tìm lại là một mảnh của chiếc mặt nạ bạc, và chúng tôi giữ chúng bên trong chiếc hộp của Viscaria.

Sau gần hai mươi tiếng đồng hồ, chiến dịch dùa đằng đẳng này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

--Trưởng Làng ơi…

Đúng trước những Cái Nôi được xếp thành hàng một cách ngăn nắp, tôi lần nữa báo cáo.

--Những chủ nhân của chúng ta cuối cùng cũng lên đến được mặt đất.

Một trong những Cái Nôi là một đứa bé; nó cũng chính là đứa mà Daisy và Gappy đã cố hết sức để bảo vệ.

--Gappy ơi, chúng ta đã làm được rồi…

Số lượng những Cái Nôi mà chúng tôi đã có thể cứu được tổng cộng là ba mươi bốn. Lúc bắt đầu chiến dịch thì con số là hơn bă trăm, vậy nên xấp xỉ chúng tôi đã mất tới chín mươi phần trăm số lượng. Chúng tôi đã thành công, nhưng cái giá phải trả để đạt được thành công này thật sự quá đắt.

Phần O

“Ngủ ngon nhé…”

Đứa bé bên trong Cái Nôi đang ngủ rất ngon. Có một cái máy điều hoà được lặp đặt ở giữa căn phòng của nhà máy phát điện, vậy nên chúng tôi không cần lo là những Cái Nôi sẽ bị đóng băng.

“Còn pin năng lượng thì sao?”

“Đã thu nhặt chúng… à thì, cũng đuọc ít nhiều.”

Nói thế, Eisbahn trút hết toàn bộ số pin trong túi cậu ta ra. Có hơn hàng tá Cái Nôi xếp thành hàng trong căn phòng, nhưng tôi không thể không mường tượng nơi này như là một cía tổ chin vì những vật có hình trứng.

“Này, tại sao chị không ngủ đi, chị Amaryllis?”

Daisy hiếu kì hỏi, “À thì,” Tôi vỗ về đầu của cô bé, nói rằng,

“Anh chị sẽ ngủ sớm thôi. Nhưng trước hai anh chị cần phải đảm bảo là những Cái Nôi phải hoạt động bình thường trước đã.

“Ra là thế…”

Daisy trông có vẻ hiểu khi em ấy nhìn vào bên trong Cái Nôi. Đứa bé được cứu đang nằm ngủ trong đó.

“Gabriella White.” Tên của em ấy được khắc vào trong tấm bảng tên. “Em lấy là con gái.” Daisy nhíu mày, lẩm bẩm vì xúc động.

“Này, chị Amaryllis.”

“Chuyện gì thế em?”

“Tại sao những người máy tụi em cũng phải vào trong những Cái Nôi vậy?”

Đến lúc này, Daisy đang nằm bên trong một Cái Nôi cạnh em bé. Có những Cía Nôi khác trong nhà máy phát điện, và đây là một trong số chúng. Những đứa trẻ khác cũng đã ngủ.

“Những Cái Nôi có khả năng điều hoà nhiệt độ rất tốt và cách biệt hoàn toàn với không khi bên ngoài. Nên nó rất hiểu quả trong việc ngăn cản băng hoại.”

“Heh…”

“Bọn chị trong cậy mọi người vào em hết đấy.”

Tôi nhìn sang cái hộp mà Daisy đang giữ. Bên trong đó chưa Mạng Lưới Suy Nghĩ của những người dân làng.

“Còn chị thì sao, chị Amaryllis?”

“Chị ổn mà. Phần pin còn lại có thể cung cấp hơi ấm cho chị.”

“Ra là thế.”

“Vậy thì bây giờ, đến lúc ngủ cho ngon rồi.”

“Uu…”

Daisy lặng lẽ nhắm mắt. Em ấy chuyển sang chế độ ngủ, và thở ra nhưng hơi thở điều hoà.

“Chúc em ngủ ngon, Daisy.”

Tôi chậm rãi tắt ánh đèn của những Cái Nôi.

Có hai hàng ngang những Cái Nôi xếp cạnh nhau. Một là của những đứa trẻ loài người, và số còn lại là của những đứa trẻ người máy. Nhìn vào cảnh tượng trừu tượng này, tôi nở một nụ cười. Bọn họ ai ai cùng đều đang ngủ với một khuôn mặt thanh bình, và nó khiến tôi nhớ lại phòng ngủ trưa ở trường mầm non nơi tôi từng làm việc.

“Daisy sẽ giận lắm khi em ấy tỉnh giấc đây.”

“Có lẽ vậy.”

Eisbahn nhìn xuống những Cái Nôi, “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đây là lúc phải nói lời tạm biệt.” Cậu ta nói.

Đúng là Kỉ Băng Hà đang đi đến hồi kết, và nhiệt độ trên mặt đất sẽ gia tăng. Nhưng ngoài nơi này ra, chúng tôi không biết rằng có bao nhiêu con người đã sống sót, không thể đoán trước được rằng khi nào họ sẽ được cứu. Còn về việc họ có thể đến được đây hay không trước khi điện năng của nhà máy phát điện cạn kiệt, thì chỉ còn trông cậy vào may rủi mà thôi.

Vì thế, chúng tôi quyết định cắt phần điện năng cung cấp cho những thiết bị khác. Việc nào bao gồm cả điện năng cho các thiết bị đèn chiếu bên trong nhà máy phát điện, thiết bị điều hoa, và của cả chúng tôi nữa—cũng sẽ ngưng duy trì các chức năng. Duy trì một cơ thể đầy hỏng hóc sẽ tiêu tốn điện năng nhiều hơn một cơ thể bình thường, chưa kể còn có nguy cơ rò rie năng lượng. Hơn tất cả mọi thứ, tôi muốn lũ trẻ và những chủ nhân có thêm cơ hội sống sót, dù chỉ là một chút. Đây là trách nhiệm của tôi, với tư cách là một Trưởng Làng.

“Trông họ ngủ ngon thật…”

Eisbahn ngạc nhiên khi cậu ta nhìn xuống những Cái Nôi. Bên trong đó là những đứa trẻ đang ngon giấc, nhưng những đứa bé thì đang nắm lấy đầu ngón tay của chúng, thì thể đang nắm lấy một thứ gì đó quý giá.

“Ra là vậy…”

“Hm?”

“Chúng ta đi ngủ thôi?”

Eisbahn níu tay tôi. Nếu là trước đây, thì tôi sẽ khó chịu mà đẩy nó đi, nhưng bây giờ thì không.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, và trả lời,

“Vâng.”

Mạng Lưới Suy Nghĩ=Eisbahn

“…Này.”

“Gì thế?”

‘Gió… mạnh thật đấy?”

‘Ừm.”

Tôi trả lời vắn tắt, và nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em ấy.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hú của cơn bão tuyết bên ngoài, nhưng nó không thể vào được bên trong nhà máy phát điện.

Cái Nôi kế bên đầu tôi phát ra ánh sáng yếu ớt, chậm rãi chờ đợi đến lúc tỉnh giấc.

Cở cùi trở tôi, cơ thể của cô gái đang run rẩy. Nhiệt lượng cơ thể của em ấy đang tuột xuống mức giới hạn.

“…Em lạnh hả?”

Tôi ôm chặt em ấy hơn nãy.

“Không, em ổn.”

Tôi sẽ không cảm thấy lạnh nếu tôi tắt hoàn toàn bộ cảm quan. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa làm thế, vì tôi vẫn muốn được cảm nhận thấy hơi ấm của em ấy.

“Eisbahn này.”

“Hửm.”

“Rốt cuộc anh là ai?”

Em ấy đường đột hỏi tôi.

“…Hử? Ý em là sao?”

Tôi nghi ngờ hỏi, và cô nàng nhìn chằm chằm vào tôi.

“Anh chưa bao giờ đề cập về quá khứ của mình cả…”

“… Em muốn biết quá khứ của anh?”

“Ừm.”

Tôi chưa bao giờ đề cập đến quá khứ của mình với ai. Tuy nhiên, nếu chỉ trong hôm nay—chỉ với một mình em ấy thôi, tôi sẽ suy nghĩ lại.

“—Anh.”

Cùng đã lâu rồi kể từ khi tôi nói chuyện này.

“Anh từng là một người máy quản gia.”

“… Quản gia?”

“Ừ.”

“Quản gia… là, người phục vụ trong một dinh thự ấy hả?”

“Ừ.”

Tôi nghiêm túc nhìn, “…Pffft.” Nhưng cô nàng cười khúc khích.

“Nó-nó không hề hợp với anh… không hề hợp với anh một chút nào cả.”

“Em thật là.”

“Em nói thật…”

Tôi dùng cùi trỏ kí mạnh lên đầu em ấy, “Ui da.” Và em ấy thốt lên.

“Đó là lý do tại sao anh ghét nói về quá khứ của mình.”

“Em xin lỗi, xin lỗi mà… Vậy còn quãng thời gian anh còn làm quản gia ấy, nó như thế nào?”

Em ấy vẫn cười, “Anh không muốn nói về nó.” Vậy nên tôi từ chối. Nhưng khi cô nàng liên tục nài nỉ, tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Đến cuối cùng, tôi vẫn chưa bao giờ có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô gái này.

“… Anh từng làm rất lâu trong một dinh thự. Ở đó có một ‘quý cô’, và anh sống với cô ấy, anh lo việc săn sóc cho cô ta.”

“Ohh.”

“Và rồi”

Khi còn là một người máy quản gia, tôi chăm lo cho ‘quý cô’ ấy. Cô ấy rất yếu, và cha cô cấm cô không được bước chân ra khỏi dinh thự.

Nhưng rồi một ngày, tôi dẫn cô ấy ra ngoài vì tôi muốn cho cô ấy thấy được thế giới bên ngoài dù có ra sao. Dù chỉ có nửa ngày, nhưng chuyến đi bí mật này cũng khiến cô ấy rất vui.

Đến cuối cùng, việc này đến tai chủ nhân của toà dinh thự. Và vì tôi đã làm trái lệnh, tôi bị sa thải.

“Anh vốn đã bị dỡ bỏ. Quý cô ấy tuy nhiên lại muốn cùng anh bỏ trốn, tới một vùng đất xa xôi, và sống cùng nhau… nhưng anh thì không thể. Anh chạm tạm biệt cô ấy, và trốn thoát khỏi dinh thự. Không lâu sau, cô ấy qua đời.”

Em ấy vẫn im lặng. Trước khi tôi nhận ra, thì giọng điệu kêu ngạo của tôi đã biến mất hoàn toàn, và thay vào đó là thứ ngôn từ lịch sự mà tôi có trong những ngày còn làm quản gia.

“Thực ra thì, quý cô ấy biết rằng mình sẽ mất sớm thôi, và muốn anh mang cô ấy đi. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ làm thế. Anh nghĩ đó là vì anh muốn tốt cho cô ấy. Như thế, anh đã chưa bao giờ hoàn thành tâm nguyên cuối đời cô ấy…”

Hai tay tôi bắt đầu run rẩy. Em ấy nắm lấy tay tôi, cô làm tôi bình tâm trờ lại.

Và tôi, em ấy đột ngột nói điều này,

“Quý cô đó… giống em không?”

—!

“…Điều đó.”

Tôi sửng sốt, tôi muốn giữ bí mật cho tới cuối cùng.

--Vậy bây giờ là cuối cùng rồi sao?

“Tóc xanh lục, rất xinh, tao nhã, tráng lệ, và rất kiên định.”

“Nghe anh khen thế khiến em xấu hổ thật đấy.”

“Đồ ngốc này, anh có khen em đâu.”

Chất giọng tôi lại quay về như bình thường.

Cơn bão tuyết trở nên mạnh hơn, và tiếng gió nghe như tiếng sáo thổi. Nhiệt độ giảm xuống, và cơ thể hai người chúng tôi lạnh cóng, hoá như băng. Bất chấp điều này, chúng tôi tiếp tục ôm lấy nhau, muốn hoà làm một mà đóng băng.

“…Này.”

“Gì thế?”

“Em hát tiếp được không. Hát bài hát đó ấy.”

“Bài nào thế?”

“Bài hát mà em thích ấy.’

Em ấy nhìn lên một chút, “Ahh, là nó sao.” Và cười.

Và rồi, em ấy hát,

Ngủ ngon nhé, ngủ ngon nhé, hôm nay hãy ngủ thật ngon.

Em sẽ tiếp tục dùng vòng tay này ôm lấy anh, vậy nên anh hãy ngủ ngon đi nhé.

Một ngày nào đó, ngày cả đất nước này, đều biến mất, thì ánh sáng ban mai,

Và mọi thứ, và bất cứ thứ gì, em đều trao cho anh.

Vậy nên, hôm nay, anh hãy an tâm mà ngủ đi nhé.

Cho đến khi, đến cái ngày, mà đôi ta một lần nữa thức giấc.

Khi em ấy kết thúc, tôi huýt một đoạn sáo ngắn.

“Đúng là một bài hát hay dù cho anh có nghe nó bao nhiêu lần đi chăng nữa.

“Cảm ơn anh.”

“Càng nghe thì anh càng muốn ngủ mà thôi.”

“Anh đang khen em đó sao.?”

“Tất nhiên.” Tôi trả lời. Mỗi lần nghe thấy bài hát này, lồng ngực tôi đều nóng lên.

Và thế là, cuộc nói chuyện kết thúc tại đó.

Chúng tôi tiếp tục ôm lấy nhau, bỏ mặc thân thể cả hai theo dòng chảy thời gian.

Mạng Lưới Suy Nghĩ=Amaryllis

Trong khi nguồn năng lượng pin của tôi gần như cạn kiệt.

Anh ấy đứng dậy.

‘Eisbahn?’

Tôi gọi tên anh. Tôi không thể vận tí sức nào. Tôi đoán là pin năng lượng của tôi đã vượt quá giới hạn của nó?

“… Khi trước.”

Anh ấy sờ nắn một thứ gì đó trong tay, từ từ nói,

“Anh từng đề cập đến câu hỏi này, phải không—Nếu gặp tình huống mà em không thể ‘chia nửa’ nó, em sẽ làm gì?”

“?”

Đối mặt với câu hỏi đường đột này, “Ahh, vâng.” Tôi chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ.

--Nếu có một tình huống mà cậu không thể ‘chia nửa’ nó, cậu sẽ làm gì?

Đây là cuộc đối thoại mà tôi có với anh ấy trước khi chúng tôi đi.

--Giả sử rằng chúng đang đứng ở một dòng sông, sẽ không có ai đến cứu chúng ta trong một hồi lâu, và năng lượng pin thì dần cạn kiệt. Nếu chúng ta cứ để như thế, thì chúng ta sẽ chết vì băng hoại. Chỉ còn lại một viên pin, cậu sẽ làm gì?

“Anh có nói thế. Vậy thì sao?”

“Hồi đó.”

Eisbahn tiếp tục hỏi,

“Đây là điều mà em đã trả lời—chỉ có một viên pin, tôi sẽ đưa hết cho cậu. Thế thì chúng ta sẽ cứu nhau một mạng—và đó là chia nửa.”

“Uh, huh…”

Và vào lúc đó, một cảm giác khó chịu đánh vào lồng ngực tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng có lẽ là vì cái biểu cảm rất là hiền từ của anh ấy.

“Này, Eisbahn.”

“Sao hả?”

“Anh đang làm gì thế?”

“Anh đang nghĩ.”

Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi,

“Em đã nói về tương lai của việc ‘chia nửa’. Tuy nhiên, anh cảm thấy là chúng ta có thể tham lam hơn. Vì mạng sống của chúng ta là do chúng ta làm chủ, không ai có thể chia nửa nó. Mọi thứ đều thuộc về riêng chúng ta. Và không thể trao cho ai khác.”

“Eisbahn?”

Tôi có thể thấy được, tay trái anh ấy đang cầm một viên pin. Ngực của anh ta đã mở toan ra từ khi nào, và tôi có thể nhìn thấy bo mạch chỉ và những sợi dây cáp.

“Đây là viên pin của anh. Nó vẫn còn chút năng lượng, em hãy dùng nó.”

Và rồi, anh ấy nhẹ nhàng đặt nó vào trong ngực tôi.

“Anh đang có làm cái gì thế?”

“Anh đang cố cứu lấy em. Vậy nên anh mới đưa cho em pin của anh.”

“Eisbahn, anh hãy dừng tay.”

Tôi rất muốn từ chối, nhưng cơ thể tôi không thể làm thế.

“Vô dụng thôi. Ngay cả khi anh làm thế, em cũng không thể được cứu.”

“Đủ rồi anh.”

Anh ấy nở một nụ cười lịch sự.

“Vô dụng thôi. Anh chỉ hạnh phúc thôi. Nếu điều này có thể làm tăng thêm cơ hội để em sống sót, anh sẽ vui lòng chấp nhận nó.”

Anh ấy lấy chiếc mề đay hoa mang trên cổ mình, tôi nhẹ nhàng mang sang cổ tôi.

“Sau khi trốn khỏi dinh thự, anh đi lang thang khắp nơi, không bao giờ an lòng được. Anh lang thang giữa những khu phố, mỗi ngày trôi qua đều như thế… nhưng khi anh tới làng, anh đã gặp được em, và anh đã được tái sinh. Em lúc đó đã rất nghiêm túc, rất thành thật, rất thẳng thắn, rất ngây thơ, và luôn chăm chỉ hơn bất cứ ai… Anh yêu những điều đó ở em, và anh cảm thấy may mắn với điều đó… Thêm vào đó.”

Cuối cùng, anh ấy nở một nụ cười mềm mại.

“Nếu anh chỉ có một mạng sống, anh sẽ trao hết cho em. Đổi lại anh sẽ lấy đi toàn bộ tình yêu của em. Đây là một đổi một-là chia nửa.”

Sau đó, anh ấy không bao giờ cử động thêm nữa.

Cơ thể anh ấy lạnh dần, và tôi tiếp tục ôm lấy anh.

Những giọt lệ ấm nhỏ xuống hai má tôi và cuối cùng thì nó cũng hoá băng.

Bên ngoài, tôi vẫn nghe thấy tiếng cơn bão tuyết.

Amaryllis376

Bình luận (0)Facebook