Koori no Kuni no Amaryllis
Takeshi MatsuyamaPaseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Chín: Trở về mặt đất... (1)

Độ dài 4,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Amaryllis279

Chương 9: Tiến lên mặt đất…. (1)

Phần 1

Màn đêm qua đi, và hôm nay là ngày tiến hành chiến dịch.

“Mọi người, đứng lại thành một hàng đi. Nhìn thẳng.”

Toàn bộ ba trăm dân làng đã tập trung tại rừng REM. Mỗi hàng hai mươi người, tổng cộng là mười lăm hàng. Mỗi người trong số họ bao gồm cả nam lẫn nữ, già và trẻ. Lũ nhóc hôm nay cũng đặt biệt ngoan ngoãn.

“Hàng A, điểm danh!”

Götz ra lệnh, và đân làng gọi ra theo thứ tự “Một!” “Hai!” “Ba!”. Đó là một cuộc kiểm tra như của quân đội, nhưng những giọng nói của lũ trẻ lại cho cảm giác như đây là một cuộc tập trung nhân hội thao của một trường tiểu học, và có vài đứa cười khúc khích.

Bắt đầu từ hàng A tới O, việc kiểm tra số người có mặt tiếp tục. Có ba trăm người có mặt tại đây và vắng sáu, tổng số là ba trăm lẽ sáu. Mọi người , trừ Trưởng Làng đều co mặt.

Tới thời điểm này, cái chết của Trưởng Làng vẫn chưa được công bố. Những Thượng Nghị Sĩ quyết định đợi cho đến khi mọi người lên đến mặt đất và bình tĩnh mới thông báo cái chết của ông và tổ chức tang lễ, để tránh dân làng lo lắng.

“Quý cô Amaryllis, điểm danh kết thúc rồi.”

“Làm tốt lắm.”

Tôi cảm ơn Götz, và quay về phía cậu ta.

“Tình hình phía chị sao rồi, Viscaria?”

“Đợi đã.”

Viscaria vươn người ra khỏi ghế, và đang kiểm tra tất cả những thông số trên bảng điều khiển của Bạch Tuyết. Màn hình hiển thị tất cả những khía cạnh của Bạch Tuyết, và con quay tiếp tục quay với tốc độ vốn có của nó.

“Các chỉ số của các Cái Nôi vẫn bình thường. Tất cả những chỉ số quan trọng đều bình thường. Eh, và… đúng rồi, đúng rồi, rõ rồi.”

Viscaria tự lẩm bẩm với bản thân khi chị ấy tiếp tục quá trình kiểm tra lần cuối. “Được rồi!” Chị ấy xoắn tay áo lên,

“Amaryllis, chị cũng xong ở đầu này rồi nhé!”

“Rõ rồi!”

Mọi chuyện đnag tiến triển thuận lợi.

Tôi lấy tay vỗ ngực, khẳng định sự quyết tâm của bản thân. Hoạt động này ảnh hưởng đến tương lai của cả nhân loại và người máy. Chúng tôi sẽ vận chuyển hơn ba trăm chủ nhân lên mặt đất. Cho tới khi họ thức giấc thì tôi không thể lơ là được.

--Hãy yên nghỉ đi nhé, Trưởng Làng. Chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành chuyện này.

Tôi nhớ lại vẻ mặt của Trưởng Làng đã khuất, và mím chặt môi.

--Em cũng hãy an nghỉ đi nhé, gappy. Chị chắc chắn sẽ mang Cái Nôi mà em đã bảo vệ lên mặt đất.

Ga, ppy, giọng nói hoài niệm lần nữa vang lên trong tâm trí tôi.

“Được rồi, mọi người ơi!”

Tôi la lên với những người dân làng đã tập trung thành hàng.

“Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch di chuyển những Cái Nôi ra ngoài!”

Cũng lúc đó, bầu không khi trông có vẻ căng thẳng.

“Chiến dịch sẽ tiến hành như cũ. Mỗi đội sẽ như một đơn vị để di dời những Cái Nôi tới mặt đất dựa vào con đường đã được vạch sẵn. Hãy tuân theo chỉ dẫn của trưởng nhóm, và hãy di chuyển thật thận trong—và bây giờ.”

Tôi lớn tiếng tuyên bố,

“Bắt đầu chiến dịch!”

Phần 2

Bức tường ngoài của Bạch Tuyết trượt mở ra, giống như một bông hoa khổng lồ đang nở, xinh đẹp và lộng lẫy.

Những Cái Nôi đang được hộ tống ra như những quả trứng mới ra đời bên trong những đơn vị lưu trữ màu trắng của bông hoa ấy. Những quả trứng được vân chuyển ra ngoài khoảng mười mét, và đến bên đầu bên kia—sau lưng Götz. Có một cái chốt được lắp vào lưng của cậu ta để di chuyển những Cái Nôi được đồng bộ một cách hoàn hảo với những nam châm của một Cái Nôi. Những sợi dây cáp vươn ta từ Cái Nôi ấy được gắn vào ngực của Götz. Thế là, giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất.

“Mảng sắp xếp đầu tiên, phóng!”

Götz leo lên những bậc thang dễ dàng trong khi vẫn đang mang trên mình Cái Nôi. Từ phía trên đỉnh nhìn xuống, nó trông như thể là những quả trứng xếp thành hàng dài và xiêu vẹo đang leo lên tường.

Với Götz dẫn đầu, dân làng thứ hai theo sau. Thế là, những người dân làng mang theo những Cái Nôi lần lượt nối nhau leo lên. Vào khoảng tầm hai trăm mét trên ‘Đường Kênh’, chiếc thang được hướng theo phương ngang thẳng về ‘đường hầm làm việc’.

--Không có vấn đè gì.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trước ngực trong khi nhìn dân làng tiến lên.

--Nó rồi sẽ thành công.

Vẫn còn hai mười giờ nữa. Nếu lâu hơn, thì cả chúng tôi và những Cái Nôi sẽ chết.

Thứ đáng để lo nhất ở đây sẽ chính là cơn động đất. Tất nhiên, một khi có phát hiện sự rung chuyển, mọi người sẽ nhận được một thông báo khẩn. Mỗi đội có một pin năng lượng dự phòng, nhưng dẫu vậy, bởi sự không chắc chắn về độ lớn của cơn động đất, không ai biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Chúng tôi sự thật bại hoàn toàn nếu có một cơn động đất khổng lồ khiến cho đường hầm làm việc sụp đổ hoàn toàn.

--Hỡi Trái Đất ơi. Xin hãy yên bình chỉ trong lúc này thôi.

Tôi cầu nguyện địa thần trong khi vẫn đang chờ thời gian rút dần. Không có gì mà chúng tôi có thể làm được cả, và tôi không kiềm được mà cảm thấy khó chịu.

“ Tôi là Götz. Điểm dừng đầu tiên, tôi đã đến.”

Điểm dừng đầu tiên chính là lối vào đường hầm làm việc.

“Được rồi, tiến triển tốt lắm!! Nghe đây, vẫn còn nhiều thời gian, nên cậu hãy cận thận nhé!”

“Rõ rồi!”

Đã mười lắm phút trôi qua kể từ khi chiến dịch bắt đầu, và hơn ba mười dân làng đã xuất phát. Götz sẽ dẫn đầu, và cuối cùng là Eisbahn sẽ theo sau. Viscaria và tôi sẽ không thâm gia, và sẽ đưa ra chỉ dẫn từ trong Bach Tuyết cho đến khi chiến dịch kết thúc.

“Mọi chuyện tiến triển sau rồi!”

Tôi quan sát màn hình kế bên Viscaria. Có một bản đề thế giới dưới lòng đất với vô số điểm sáng đang di chuyển lên theo một hàng.

“Toàn bộ phản ứng năng lượng đều bình thường. Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt.”

“Em hiểu rồi… tạ ơn chúa.”

Những điểm sáng đỏ tiếp tục di chuyển thẳng lên trong cái giếng dưới lòng đất. Con đường được vạch ra sẵn đã được in vào trong Mạng Lưới suy nghĩ của dân làng, những có thể sẽ có thay đổi để đề phòng các chướng ngại.

“Khu Cái Nôi A, vận chuyển hoàn tất! Mở khu Cái Nôi B!”

“Rõ rồi! Cứ tiếp tục như thế!”

Tôi đưa ra chỉ dẫn, và với một tiếng động ầm ĩ, cánh hoa thứ hai của Bạch Tuyết—Khu B được lộ ra. Những Cái Nôi rời khỏi đơn vị được vẫn chuyển ra, và được dân làng mang trên lưng.

--Được rồi, mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt.

Những Cái Nôi được di chuyển ra một cách có trật tự, và một khi chúng ta đến được mặt đất, thì sẽ thành công—Tôi không kiềm được mà đưa ra một dự đoán lạc quan.

Nhưng mà,

Ngay khi Cái Nôi thứ bảy mươi ba đang được mang đi.

Tiếng chuông vang lên.

Phần 4

“Phát hiện rung chấn!”

Viscaria hét lên.

“Chúng ta đang bị một nguồn nặng lượng lớn mạnh đập vào!”

Sự vô vọng trong giọng nói của chị ấy đánh vào người tôi cùng với một xung điện chạy dọc cơ thể tôi.

--Một trận động đất vào đúng thời điểm như thế này!

“Mọi người, dừng lại!” Tôi liên lạc mọi người thông qua mạng lưới không dây. “Tiến hành Hướng dẫn C-1! Nằm sấp xuống mặt đất và chống đỡ--”

Trước khi tôi có thể nói hết câu, nhưng gì chiến còi thông báo đã trở thành hiện thực.

--!!!

Một cơn rung chấn lớn mạnh tấn công chúng tôi.

—Woah!!?

Tôi mất kiểm soát cơ thể, hai gối khuỵu xuống mặt đất trước khi tôi mất thăng bằng, và ngã chúi về phía trước.

“M… Mọi… người… ơi!

Tôi muốn đưa ra chỉ dẫn di tản đến mọi người, nhưng trận động đất mạnh không cho tôi làm thế. Như một cơn sóng khổng lồ làm con thuyền lắc lư, tôi té nhào khắp nơi, và trần nhà đổ sụp xuống chỗ tôi như mưa.

—Ah-ahh!

Và rồi, tôi nhìn thấy nó. Trong một góc của tầm nhìn đang rung rinh của tôi, tôi nhìn thấy Viscaria đứng đối diện với những thợ máy. Trên nữa, toà nhà khổng lồ màu trắng, Bạch Tuyết nghiêng dữ dội, cảnh vật của rừng REM nứt vỡ ra, và tạo thành một khé nứt màu đen khổng lồ--

--Ah, ahh, đùa nhau hả trời. Ahh, ah, ahhhhhh…!

Một tiếng động lớn.

Với một âm thanh xé toạt, mặt đất nứt ra như một chiếc răng nanh hung tàn. Bạch Tuyết mất đi thăng bằng và bắt đầu nghiêng ngã, và những vết nứt bắt đầu lan rộng ra. Bạch Tuyết khổng lồ rung chuyển cùng với một số ít người dân làng, và đột ngột nghiêng ngã cùng với một âm thanh kim loại điếc tai.

Dẫu vậy, cơn động đất vẫn chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu gì của việc dịu đi. Mặt đất thì gào thét, bầu trời rung chuyển, và thế giới lắc lư một cách hiểm độc. Tôi giữ chặt lấy mặt đất vốn đã sụp đổ, cố gắng trụ vững với vị trí hiện tại trong khi bản thân đang lắc lư như chiếc chuông đồng hồ. Những Cái Nôi được đưa ra ngoài va chạm nhau như những viên bi, và bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Mọi người té ngã vì cơn địa chấn dữ dội, nên không thể với lấy những Cái Nôi ngã gần bên họ.

Vài phút sau thì cơn động đất dịu đi, và một khi nó dịu đi, ánh sáng màu xanh trào ra từ những vết nứt như thác đổ, kèm theo là những vụ nổ lớn phát ra từ thế giới dưới lòng đất. Những cột lửa dâng lên từ kênh đường, và những ngọn lửa màu đỏ thẫm xoay cuồng lấp đầy căn phòng với màn khói đen như ác quỷ.

Đó chính là những khoảnh khắc cuối cùng của Bạch Tuyết.

Phần 4

—Uu…

Sau ba phút sập nguồn, Mạng Lưới Suy Nghĩ của tôi được tái khởi động.

—Uu…uuuu….

Tôi dồn sức vào các ngón tay, cố hết sức để leo lên. Rừng REM vẫn bị khói đen lấp kín, nhưng có hơi nước màu trắng được phun lên chúng, như thể muốn dội chúng đi. Có vẻ như hệ thống cứu hoả khẩn cấp đã được kích hoạt, bình chữa cháy đã được phun.

“Uu.”

Tôi đẩy đống đổ nát đang đè lên mình sang chỗ khác. Bởi vì những vết nứt trên sàn, mà mặt đất nghiêng dữ dội và những bức tường và trần nhà đều xêu vẹo. Những vết nứt khổng lồ đã nuốt chửng Bach Tuyết lộ ra những vết thương ấy trước mắt tôi, và sắp sửa chẻ đôi toà nhà.

—Ahh!

Tôi nhận ra một điều, đứng dậy, đẩy đống đổ nát sang một bên. Tôi có thể nhìn thấy những ‘xúc tu cảm ứng’ quen thuộc ở đó.

“Viscaria…!”

Tôi xô một mảnh kim loại lớn sang một bên, và lắc hai vai của người bạn mình. “uuu…” chị ấy cuối cùng cũng phản ứng.

“Viscaria, chị ổn chứ…!?”

“… Chị ấy, chị nghĩ thế…”

Hai mắt chị ấy phát sáng, và chị ấy đứng dậy một cách yếu nhược.

Một khi chị ấy có lại được các chức năng, Viscaria đứng dậy bằng việc đặt những xúc tu cảm ứng lên vai tôi. Khuôn mặt trắng của chị ấy có những dấu hiệu của những vết cào rách. Có vẻ như chị ấy chị bị vài ba vết thương nhỏ.

“Tình hình sao rồi em…?”

Trong khi chị ấy bình tĩnh hỏi thế, Viscaria đè lên cổ và xoay cổ xung quanh. Nhìn thấy chị ấy bình tĩnh như thế sau mọi thứ, tôi cũng bình tĩnh lại một chút.

“Bạch Tuyết—"

Tôi nhìn lại vết nứt, khói tiếp tục dâng lên từ cái lỗ trong như vết nứt này, cho ta thấy được sự mãnh liệt của ngọn lửa bên dưới.

“…Đợi đã.”

Hai mắt cảu Viscaria trông tồi tệ một cách khác thường khi chị ấy gõ vào thiết bị đầu cuối di động trên thắt lưng. Vô số những điểm màu đỏ đang chớp nháy trên đó như một bầu trời đầy sao.

“Tình hình… sao rồi?”

Tôi e ngại nhìn lên màn hình.

“Vô dụng rồi.” Viscaria nói thẳng. “Không hề có bất cứ phản ứng nang lượng nào từ Bạch Tuyết.”

“Thế là… bị huỷ hoàn toàn ư?”

Tôi hỏi, và Viscaria không nói gì, chỉ gật đầu.

--Bạch Tuyết, bị huỷ…

Chưa tới một trăm Cái Nôi đã được chuyển ra ngoài. Nói cách khác, vẫn còn tầm hai trăm Cái Nôi bị chốn sống trong Bạch Tuyết bên dưới những vết nứt.

“Ku…”

Cơn sốc và nao núng đâm xuyên qua tim tôi. Một sự tổn thất khổng lồ khiến tôi buồn rầu.

Trong lúc này, tôi nhớ lại những lời của Trưởng Làng.

--Amaryllis, cô là người có vị thế cao nhất trong làng, và vì thế, con sẽ kế thừa danh hiệu Trưởng Làng của ta.

Những lời này như một bàn tay vô hình thôi thúc tôi tiến tới.

--Ta sẽ để lại ngôi làng này cho cô.

Tôi hít một hơi thật sâu, và bật mạng không dây lên.

“Thông báo đến toàn thể dân làng!!” Tôi tự an ủi bản thân, và hét lên, “Mọi người, xin hãy báo cáo lại tình hình của mọi người…! Tôi xin nhắc lại, mọi người, xin hãy báo cáo lại tình hình của mọi người…!

Giữa lúc nói, tôi có thể nghe thấy được những giọng nói đầy đau đớn thông qua mạng lưới không dây.

“Za… đây là… Ban. Tôi… không… thể… di chuyển… được…. chút nào!”

“Bị thương quá nặng… zazaa… chúng tôi có người bị thương…!! Zaa… cần…. trợ giúp… ngay lập tức…!!”

“Đường hầm đã sập…! Con đường …đã bị tắc nghẽn… aahhh!!!”

Có những vụ sụp đổ diễn ra ở khắp nơi do cơn động đất, và nhiều dân làng bị chôn sống. Tôi nắm chặt đấm, và hướng dẫn to và rõ.

“Amaryllis đây! Thực hiện Hướng Dẫn Khẩn Cấp D-3! Những ai có thể đi được thì hãy hỗ trợ cho những người bị thương! Những người khác thì hãy giữ an toàn cho những Cái Nôi!”

Phần 5

“Đường hầm bị ắtc nghẽn! Chúng ta làm gì bây giờ…!”

“Ưu tiên tụ họp lại với bạn bè ngay lập tức! Có một đường tắt ở chỗ đường lui!”

“Nôi bị hư hại! T-Tôi không có pin năng lượng!!”

“Đừng hoảng loạn! Hãy liên lạc với những Cái Nôi khác, hãy chia sẽ pin với nhau…! Sau đó hãy làm theo chỉ dẫn của Viscaria!”

“Tôi bị kẹt trên dãy đồi! Không di chuyển được…!”

“Hãy ở yên đó! Bây giờ hãy chờ đợi người tới giúp!”

Những tín hiệu cầu cứu tràn ngập mạng không dây như một con đạp vỡ bờ, và tôi hướng dẫn cho họ hết người này tới người khác. Ưu tiên của nhiệm vụ lúc này là tập hợp lại.

Tập trung tinh tình báo, xác định tình hình, lập tức đưa chỉ dẫn. Thông qua tin báo được dội tới bởi dân làng và những phản ứng năng lượng mà tôi nhận được từ Viscaria, tôi đã hiểu được đại khái về tình hình. Đưa ra một số ước tính, có hơn một trăm năm mươi người chết hoặc mất tích, và có ít nhất hai trăm Cái Nôi bị huỷ. Mức độ thiệt hại đủ khiến tê tái cả tâm hồn, nhưng bây giờ không phải lúc để thở dài.

“Hãy nhớ phải giữ gìn năng lượng pin! Hãy chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng và tắt hết các chức năng không liên quan đến việc duy trì những bộ phận quan trọng! không có gì quá phức tạp cả, hãy nhớ lại nội dung của hướng dẫn!”

Tôi tiếp tục đưa ra hết chỉ dẫn này đến chỉ dẫn khác, cố gắng tránh việc gây hoảng loạn. Nhanh chóng, những người sống sót tập hợp lại bên tôi từ ba, rồi đến năm người.

Tôi cố hết sức để ra vẻ bình tĩnh hết mức có thể để khuyến khích những người đang có mặt.

“ổn thôi! Chúng ta vẫn còn nhiều năng lượng pin. Mọi người, hãy bình tĩnh lại trước khi hành động!”

Vài phút trước con tim của tôi vẫn còn kinh hãi, và bây giờ thì nó đã bắt đầu bình tĩnh trở lại khi tôi vẫn đnag đưa ra chỉ dẫn, và một khi mọi người lên tới mặt đất, chúng ta sẽ giải quyết hết mọi chuyện.

“Tôi sẽ phân bố lại công việc cho mọi người! Tất cả những người sống sót thuộc đội kĩ thuật hãy tới chỗ Viscaria! Tạm thời hãy đặt những Cái Nôi xuống trước và bắt đầu kiểm tra khẩn cấp. Cùng lúc đó, hãy chăm sóc cho những người bị thương! Tất cả những đứa trẻ cũng hãy tham! Những người khác, hãy tới giúp những bạn đang bị chôn vùi! Đi theo tôi!”

--Đúng rồi, Amaryllis. Hãy thực hiện nghĩa vụ của mày với tư cách là tân nhiệm Trưởng Làng đi. Đây là nhiệm vụ của mày.

Lần nữa, tôi suy nghĩ lại, và vài phút sau khi tôi gọi đi, hơn ba mươi dân làng tập trung lại quanh tôi. Những người này trở thành nhân viên y tế, và đi ra để cứu những người bị thương bị chôn vùi và những Cái Nôi ở gần. Khi nhìn xung quanh tôi có thể nghe thấy tiếng những bức tường đang vỡ nát, và tôi có thể nhìn thấy vài cái chi.

--Mọi người ơi, xin hãy tự giữ an toàn cho bản thân…!

Vậy nên tôi cầu nguyện trong khi đang kéo những dân làng bị chôn vùi từ đống đổ nát ra. Cấu trúc vững chắc của những toà nhà trong rừng REM thi hành những chức năng của chúng, khi mà những người sống sót lần lượt được tìm thấy. Một khi họ được đào lên, những viên pin dự phòng được gắn vào họ. Một khi họ được khởi động lại, họ được kéo đi để được sửa chữa bởi đội được Viscaria dẫn đầu.

Sau khi chúng tôi cứu được hai mươi người,

“Cậu có nghe thấy tôi không, Amaryllis…!?”

Có tín hiệu phát ra từ mạng không dây. Chắc chắn là giọng nói của cậu ta.

“Eisbahn…!?”

“Ừ là tôi… đây!”

“Tuyệt, cậu vẫn ổn…! Cậu bị thương sao?”

“Nói thế đủ rồi và mau đến chỗ tôi nhanh lên! Đem theo những người khác nữa! Mang theo nhiều pin vào!”

“Có chuyện gì thế!?”

Nghe cậu ta có vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết, và tôi bắt đầu càm thấy càng căng thẳng.

Tôi chỉ có thể nghe thấy có ta thét lên,

“Những Cái Nôi tiêu rồi…!! Nhiều lắm!!”

Phần 6

Tôi nhận được báo cáo, và nhanh chấn đến hiện trường,

“Amaryllis, ở đằng này!”

Một tên tóc vàng cao ráo đang vẫy tay với tôi ở một nơi mà mạng không dây của tôi không thể dò ra được. Khuôn mặt của cậu ta đen như bồ hóng, nhưng không có bất kì vết thương nào.

“Đi thôi!”

“Ah, đợi đã!”

Tôi nhanh chân đuổi theo cậu ta khi cậu ta chạy hết tốc lực. Trong phạm vi trung tâm của rừng REM, đống đổ nát chất đống khiến cho mặt đất không bằng phẳng và nghiêng ngã dữ dội.

“Đây là…!” Một khi tôi tới nơi, tôi không kềm được mà mở to mắt. “Một đơn vị lưu trữ…?”

Vật thể màu bạc nhô ra như một cái móng lớn chính là Đơn vị lưu trữ của Bạch Tuyết. Tới thời điểm này, nó bị bẻ thành hình chữ L từ giữa trở xuống, giống như một người đang nheo mày vì đau và cong bụng.

“Còn những người bên trong…!?”

“Tới giờ thì vẫn ổn! Nhưng nếu không nhanh lên và cứu nó, thì sẽ chìm mất!”

“Sao cơ…!?”

Tôi nhìn gần, và nhìn thấy Đơn vị lưu trữ sắp sửa bị vết nứt nuốt chửng, và đang chìm xuống. Mặt đất mềm có vẻ như không đủ để chống chịu sức nặng lớn.

“Liên lạc khẩn cấp…!”

Tôi lập tức đưa ra chỉ dẫn.

“Đơn vị lưu trữ ở Khu C chuẩn bị chìm xuống lập tức! Những ai có thể di chuyển, xin lập tức hãy tập hơp lại! Mọi người, xin hãy đến giúp!”

Dân làng điên cuồng kéo những Đơn vị lưu trữ đang chìm xuống từng chút một. Nhưng ngay cả với lực tay của người máy, thì cũng không dễ để nâng một thứ với trọng lượng một trăm tấn. Phần đế cũng đang sập xuống, khiến cho việc đặt chân lấy điểm tựa cũng trở nên khó hơn.

--Không được. Chúng ta không thể kéo nó lên!

Tôi lập tức đưa ra quyết định.

“Ngừng kéo! Không tránh được việc nó bị chìm rồi! Dù sao thì, hãy kéo những Cái Nôi bên trong ra! Hãy nhớ lại Hướng Dẫn E-6, mọi người ơi! Giữ vững lại nào!”

Được rồi! Có tầm ba mươi người trả lời như thế, và họ di chuyển tới chỗ đã được phân công của họ. Mọi người tập hợp thành các cặp, và toả ra thành những khoảng cách ngang nhau giữa họ.

“Eisbahn!”

“Được rồi!”

Eisbahn và tôi đứng ở phía trước, và chúng tôi bắt đầu di dời những Cái Nôi ra. Tôi mở khoá Đơn Vị bằng tay, và hai người chúng tôi đưa từng Cái Nôi ra, cẩn thận đưa nó cho cặp đôi phía sau chúng tôi, rồi sau đó họ lại chuyền nó cho cặp đôi phía sau họ. Nói cách khác, chúng tôi đang làm theo như khái niệm làm việc của một rơ-le.

Điều may mắn ở đây là những Cái Nôi bên trong Đơn vị lưu trữ không bị tổn hại gì. Tuy nhiên, Đơn vị lưu trữ vẫn tiếp tục chìm xuống, như thể nhắc nhở chúng tôi phải làm nhanh lên.

--Cần phải làm nhanh hơn nữa!

Tôi ra sức thô bạo để mở khoá cho chúng, và lật đật kéo những Cái Nôi ra khỏi Đơn vị lưu trữ. Số lượng những cái được chuyển ra tăng lên mươi cái, rồi hai mươi cái, nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy là nó không chìm xuống nữa. Một phần ba của Đơn vị lưu trữ đã chìm xuống khe nứt, và vẫn đang chìm nhanh hơn bao giờ hết.

--Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng tôi sẽ không làm kịp mất.

Sau khi di dời hơn hai mươi lăm cái nôi, chúng tôi đã tới giới hạn. Khe nứt lan ra như một vết thương, và Đơn vị lưu trữ nghiêng mạnh. Eisbahn và tôi nhảy ra ngoài trước khi bị nghiền nát dưới lòng đất.

“Ahhh…!”

Đơn vị lưu trữ chìm xuống, trông như bị khe nứt nuốt chửng. Nó làm tôi nhớ lại những kí ức về những khoảnh khắc cuối cùng của Bạch Tuyết, và tôi không kìm được mà nín thở. Những dân làng khác hét lên trong đau đớn khi âm thanh ấy vang vong khắp trong căn phòng.

Ngay lúc đó,

“Mọi người nằm xuống!”

Đột nhiên, ánh sáng màu xanh dương loé lên từ bên cạnh, và chẻ Đơn vị lưu trữ đang chìm xuống làm đôi. Phần ở phía trên cong mở ra và bị kẹt lại trước chúng tôi, trong khi phần giữa dưới chìm vào trong khe nứt, biến mất hoàn toàn.

Eisbahn tra Ma Kiếm vào lại, nói với một vẻ mặt kiên quyết.

“Tôi không phải kiểu người cho phép nó lấy đi tất cả đâu.”

Phần 7

“C-36, C-39, C-41…và C-49 là cái cuối cùng.”

Ba mươi tám Cái Nôi đã được cứu ra khỏi Đơn vị lưu trữ. Những Cái Nôi này được đưa tới ‘rừng REM’ và được kiểm tra. Mặc dù bên ngoài trông chúng vẫn ổn, nhưng có khá nhiều chủ nhân chết vì hệ thống bị hư hại từ bên trong.

Trong lúc những Cái Nôi đang được kiểm tra, tôi tái hợp lại với lũ trẻ được Daisy dẫn dắt. Chúng đều chạy đến bên tôi, khóc lóc, và tôi ôm chặt lấy chúng.

--Chúng ta làm gì bây giờ…?

Chúng tôi có một vụ sập hang, và nạn nhân bị kẹt sâu ở bên trong. Thông thường, đây là một tính huống tàn khốc, nhưng vì là người máy, nên chúng tôi có thể dễ dàng di dời những hòn đá chặn đường chúng tôi, và chúng tôi có thể nghiền nát chúng. Götz và Eisbahn có rất nhiều sức mạnh huỷ diệt, và không khó để phá huỷ tất cả những chướng ngại khi chúng tôi trốn thoát lên mặt đất.

Nhưng đây không phải là vấn đề.

--Mà là những Cái Nôi.

Những Cái Nôi đòi hỏi rất nhiều năng lượng điện để duy trì chúng, và những pin năng lượng bên trong chỉ có thể duỳ trì ít hơn hai mươi giờ đồng hồ. Nói cách khác, nếu chúng tôi không thể đến được mắt đất trong vòng hai mươi tiếng, tất cả những con người bên trong sẽ chết vì lạnh. Tất nhiên, những dân làng chia sẻ điện năng cùng với những Cái Nôi cũng sẽ gục ngã.

Đồng thời, chúng tôi không thể quay lại làng. Vụ sụp hang gây ra bởi cơn động đất đã chặn mất lối về làng, và cũng đã chôn vùi gần như toàn bộ làng. Nếu chúng tôi đã bầu cho ‘để nhân loại được sống’ hay ‘xoá sổ nhân loại’ trong cuộc họp, thì chắc chắn sẽ gây ra thảm kịch ở mức độ lớn hơn rồi.

Và vấn đề hóc búa nhất là những người dân bị chôn sống. Với số pin còn sót lại, có nhiều khả năng chúng ta khó quay trở về mặt đất, hoặc là có thể cạn năng lượng. Gần như là bất khả thi để làm việc này lẫn cứu những người dân làng đã rơi xuống đáy cùng với Bạch Tuyết. Nếu chúng ta làm thế, không nghi ngờ gì nữa sẽ có tai hoạ thứ hai—những người đi giải cứu sẽ cạn kiệt năng lượng pin và mất đi sự cơ động. Khi chuyện đó xảy ra, cả dân làng và những Cái Nôi đều sẽ tiêu hết.

—Argh…

Tôi bị buộc phải đưa ra một quyết định đau đớn—nói thật ra, là quyết định tồi tệ nhất. Chúng tôi phải bỏ mặc tất cả những đồng bạn và hầu hết những dân làng bị chôn sống, tất cả là để trở về mặt đất.

Tôi cúi đầu một cách chua chát. Trong lúc này, một đôi bàn tay đặt lên hai bờ vai của tôi.

Tôi nhìn lên, và thấy Eisbahn đang đứng đó.

“Trưởng Làng.” Câu ta đưa ra một hiệu không dễ bị phát hiện. “Xin hãy đưa ra chỉ dẫn.”

Tôi hồi phục trở lại.

--Đúng rồi, tôi là thế.

Là Trưởng Làng.

Nhìn kĩ, những tia sáng cảnh bao của những Cái Nôi lan ra khắp căn phòng như những con đom đón màu đỏ. Thời gian còn lại là ‘21:47:56’.

Vẫn còn năng lượng pin. Nhưng chúng tôi không thể quay trở lại làng. Chúng tôi không thể cứu những người bị chôn vùi.

--Vậy thì chỉ còn lại một cách.

“Mọi người xin hãy nhìn sang đây!”

Tôi lên tiếng để thu hút sự chú ý. Dân làng đều nhìn về phía tôi.

Tôi dồn sức vào từng lời, như thể đang có xoá đi nỗi lo sợ.

“Tôi sẽ đưa ra chỉ thị tiếp theo…!”

Bình luận (0)Facebook