Koori no Kuni no Amaryllis
Takeshi MatsuyamaPaseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Hai: Bí mật của các chủ nhân.

Độ dài 6,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Amaryllis039

Chương 2: Bí mật của những chủ nhân

Phần 1.

“Tôi có thể dỡ bỏ cậu chỉ bằng một ngón tay.”

“Th-Thế là sao chứ!?”

“Cậu đúng là thứ phế liệu mà, Gappy.”

Bé gái đang buôn lời xúc phạm là một cô gái nhỏ nhắn tên là Daisy Stalk.

Em ấy có một cái lưỡi xấu xa. Ngoại hình của em là một cô gái xinh xắn với mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, nhưng thật ra em ấy là một người nóng nảy và cứng đầu.

“T-Tôi không bị dỡ đâu.”

Và người đang yếu ớt bác bỏ lời em ấy chính là một robot nhỏ con hơn Daisy. Cậu có một cái đầu hình bán cầu, phần thân trên đầy đặn màu xám, và một đôi chân hình máy kéo lỗi mốt ở thân dưới. “T-T-T-T-Tôi không phải… là một miếng sắt vụn.” Lời đáp trả của cậu thiếu khí lực cho dù trông cậu ta có tức giận như thế nà, bởi vì phần mềm giọng nói của cậu đã bị lỗi.

“T-T-T-T-T-Tôi… Gappy.”

Khói trắng nhả ra từ đầu của Gappy. Mỗi khi cậu phấn khích, cậu sẽ bị đoản mạch, và tiếng động mà cậu phát ra trong những lúc như thế này cũng chính là lý do cậu được đặt cái biệt danh đó.

Daisy chỉ ngón tay dễ thương của mình vào Gappy, và có vẻ như em ấy đang tuyên bố chiến thắng của mình.

“Thấy chưa, cậu bị hỏng rồi! Cậu mới là một miếng sắt vụng! Sắt vụn! Sắt vụn!”

“Không-không…Ga-Ga…gappppeeee.”

Gappy bác bỏ, không thể nói thành một cậu mạch lạc trong khi đang lao tới Daisy. Tuy nhiên, đòn tấn công bất ngờ của cậu ta đã bị né được dễ dàng.

‘Yay, đồ ngốc!”

“Ch-ch-chết tiệt!”

-Thật là, lại nữa sao?

“Được rồi, đủ rồi đấy.”

Tôi đứng chắn giữa hai người.

“Daisy, thôi bắt nạt Gappy ngay lập tức.”

“Mình đâu có!”

“Những chủ nhân trước đó đã dạy chúng ta rồi, phải không? ‘Không có gì đáng để khiến chúng ta chia rẽ lẫn nhau’, và ‘hoàn thuận với nhau mới chính là vẻ đẹp thật sự’.”

“Thì chúng em đang hoàn thuận với nhau đấy thôi.”

Daisy đáp trả. Đứa nhóc này cứng đầu thật đấy.

“Em ổn không, Gappy?”

Vì lo lắng nên tôi kiểm tra Gappy. Đầu của em ấy toả khói, và những chiếc đinh ốc tuỳ lúc lại văng ra khỏi tai.

‘E-E-E-Em ổn…”

Cậu nhóc chắc chắn trông không ổn tẹo nào.

“Vậy thì, bỏ qua đi. Lát nữa em nhớ đến chỗ Viscaria để kiểm tra nhé.”

Tôi nhặc mấy con ốc lên, và dìu em ấy đứng dậy.

“Cảm…mơn, Amar…ryllis.”

Gappy tiếp tục cảm ơn tôi abừng giọng nói bị lỗi của em ấy.

“Tốt nhất là nên dỡ bỏ đống phế liệu đó càng sớm càng tốt.”

“Này, Daisy. Em không nên nói như thế.”

“Nhưng đó là sự thật. Cậu ta còn muốn ăn mấy viên kẹo dầu của em nữa.”

“Chẳng phải chị đã nói rằng em không nên giữ chúng cho riêng mình sao? Trong trường hợp này, em nên ‘chia đôi’ chúng.

“Hmph.”

“Mà thôi, lần này hai em lại cãi nhau vì chuyện gì nữa thế?”

Tôi hỏi, và Daisy giải thích lại mọi chuyện tại sao hai đứa lại cãi nhau, không hề giấu diếm điều gì.

Daisy kể rằng hai đứa đang chơi ‘cưỡi ngựa’ sáng nay. Gappy chính là ‘ngựa’, và Daisy đang cưỡi em ấy, kêu ‘gallop, gallop, heh~!” Tuy nhiên, trong lần thứu ba, Gappy mất thằng bằng, khiến cho Daisy ngã xuống, và đầu cô bé đạp vào đường.

“Tại sao hai em lại chơi trò ‘cưỡi ngựa’?”

“Vì một vở kịch.”

“Vở kịch?”

“Tất nhiên là cho Lễ Hội Cầu Nguyện rồi.”

‘À, ra là thế.”

Lễ Hội Cầu Nguyện là một lễ hội hàng năm, một nghi lễ cầu nguyện cho những chủ nhân đang ngủ yên trong ‘Bạch Tuyết’.

“Năm nay chị biểu diễn tiết mục gì thế, chị Amaryllis?”

“Hmm, chắc lại một bài hát ru. Như năm ngoái thôi.”

‘Năm nay chị đi với ai thế?”

“Chị vẫn chưa quyết định được.”

Ở Lễ Hội Cầu Nguyện có một cái sân khấu, và dân làng sẽ biểu diễn nhiều “tiết mục” khác nhau trên sân khấu. Không giới hạn về mặt nội dung, chúng tôi có thể hát, nhảy, biểu diễn phát thật-tất nhiên rồi, chơi ‘cưỡi ngựa’ cũng được luôn.

“Em chắc chắn sẽ thắng một giải thưởng trong năm nay cho coi! Hãy xem em nhé, Amaryllis!”

Daisy nhìn tự tin khi em ấy được tôi ôm vào lòng. “Chị đoán thế.” Và tôi cười lại với em ấy.

“Em cũng sẽ… Ga, cố hết sức…ppy.”

Gappy tham gia vào cuộc trò chuyện, và Daisy lại hét lên “Đến lúc luyện tập rồi!”, và cưỡi lên em ấy. Trông như em ấy được được cõng trên vai hơn là chơi cưỡi ngựa.

“Khoan đã, Gappy cần đi sửa chữa.”

“Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ hư sớm thôi!”

“Dù là vậy, thì Gappy vẫn cần phải ưu tiên việc sửa chữa lên hàng đầu… Viscaria! Viscaria!”

Tôi gọi cho thợ sửa chữa giỏi nhất qua mạng truyền thông vô tuyến. Hầu hết dân làng đều có bộ nhận tín hiệu vô tuyến ở mạng lưới suy nghĩ của họ, và miễn là sóng ở trong phạm vi gần, thì chúng tôi có thể liên lạc với bất cứ ai và bất cứ lúc nào.

10 giây sau.

“Có chuyện gì sao, Amaryllis?”

Giọng của Viscaria vang lên trong tâm trí tôi.

“Gappy bị đoản mahcj rồi. Chị kiểm tra em ấy giúp em với?”

“Sao cơ? Lại nữa à? Được rồi, chị tới kiểm tra ngay.”

“Vậy em giao em ấy cho chị nhé.”

Một khi tôi liên lạc xong, “Được rồi, không tập luyện cho tới khi Viscaria tới.” Tôi nói với Daisy, và quay trở về.

Ga, ppy, tôi có thể nghe thấy tiéng ấy từ đằng sau.

Phần 2.

“Chị Amaryllis, ôm em đi mà~” “Bế em với ~” “Xoa đầu em~”

Khi tôi vào làng, lũ nhóc liền chạy đến bên tôi. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, tôi đều vỗ về, ôm hoặc bế chúng. Bất kể là trai hay gái, những người máy dạng con nít luôn thích nịnh tôi.

Sau khi chơi đùa với chúng tầm 5 phút, “Xin lỗi nhé.” “Gặp các em sau.” “Lần sau nhé.” Tôi xin lỗi chúng, và dạt tụi nhóc đang nịnh tôi đông tới mình tạo thành một làn sóng. Nếu mà tôi hứa với tất cả, thì dù hoàng hôn cũng chưa xong nổi.

“Được rồi, mấy nhóc đằng kia, vươn tay ra nào!”

Nhưng ngôi nhà được chạm khắc nên từ băng xép thành hàng liền kề nhau, tạo nên một khunhg cảnh bạc trắng xen kẽ. Lũ nhóc đang chơi vào trò trong khu vườn của nhà trẻ, và còn khoảng hai tuần nữa là tới Lễ Hội Cầu Nguyện và mọi người thì đang tập trung tập luyện và không quan tâm đến những chuyện khác.

--Tôi nên làm gì bây giờ…

Tôi nghe thấy những giọng ca dễ thương của lũ nhóc, tự hỏi.

--Vấn đề ở đây chính là cái luật đó.

Mỗi năm, có một quy tắc được đặt ra cho Lễ Hội Cầu Nguyện, và năm nay, đó là bắt cặp ‘nam-nữ’. Để nói thêm, năm trước là ‘bắt cặp với một đứa nhóc’, và hai năm về trước, là ‘hợp thành nhóm từ ba người trở lên. Lễ hội hàng năm sẽ rập khuôn mãi nếu chúng tôi không đổi luật một chút, nhưng ngay cả với cách suy nghĩ như thế này thì vẫn hơi rắc rối chút.

--Tôi phải tìm cho mình một người cộng sự…

Tôi có rất nhiều lựa chọn khi chọn một đứa bé làm cộng sự, như tôi đã làm vào năm ngoái. Nhưng năm nay, có một giới hạn là ‘chọn một người máy khác giới và cùng tuổi.’ Điểm mạnh của tôi thì chắc chắn là ca hát rồi, vậy nên tôi cần tìm một người máy nam có thể song ca với tôi.

“Vì chúa… bây giờ mình phải đi tìm một cộng sự, và mình thì không có nhiều lựa chọn nữa.”

Ngay khi tôi vừa tự nhẩm với chính mình, nghiền ngẫm về chuyện này,

“Chẳng phải cậu còn có tôi sao?”

Đột nhiên, có người nắm lấy vai tôi.

“Đừng có động vào tui xuồng sã như thế.”

Tôi đập bàn tay đó ra khỏi vai. “Này, đau đấy.” Eisbahn la lên một cách tự phụ, vừa vuốt mái tóc vàng được khoé léo chải ngược mà cậu ta luôn tự hào.

“Đừng có ngại.”

“Hử?”

“Sao cậu không hôn tôi một cách nồng nhiệt vào? Đó sẽ là một màn biểu diễn tuyệt vời đấy.”

“Tui thà đi nhặt phế liệu còn hơn.”

Tôi đảo mắt khỏi Eisbahn, và cậu ta nhún vai một cách đùa cợt, cho thấy cậu ta không hề chịu cân nhắc về hành vi bản thân.

“Và tôi đã chọn được người mà tôi muốn bắt cặp chung rồi.”

“Hể. Vậy đó là ai?”

“Ờm… Götz.”

“Đồ ngốc. Gã đần ấy không được đâu. Cậu ta còn không thể hát hay nhảy để tự cứu mình nữa là.”

“Vậy thì trưởng làng…”

“Ông ấy già như trái cà rồi! Cậu luôn tỏ ra rất nhiệt tình, vậy mà khi đối xử với tụi con trai thì cứ như một đứa dậy thì muộn ấy.”

“I-Im đi. Tui không phải kiểu người thích đi tản tỉnh người khác như cậu. Và với lại—”

Vào lúc này.

Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên khắp nơi.

“Ể…?”

Đó là một trận động đất, thế giới dưới lòng băng rung lên, và đó là một trân động đất dữ dội. Ngay khi tôi nhận ra, thì tay tôi đã ở trên nền đất.

Rung chấn kéo dài khoản 10 giây. Tuy nhiên, trận động đất này, vốn đã không xảy ra từ lâu lắm rồi, gây ra một trận náo động lớn trong làng, và tất cả đứa bẻ đều khóc oà lên.

“Này, cậu có sao không, Amaryllis?”

“Ờ, tôi cho là vậy…”

--Cơn động đất vừa rồi lớn thật…

Tôi quan sát xung quanh, những toà nhà xung quanh rõ ràng không bị hư hịa mấy. Tuy nhiên, một cơn động đất lớn có thể gây ra thêm một cơn động đất, chúng tôi sẽ phải đi xung quanh quan sát.

Ngay khi tôi vừa có ý định này.

“Toàn bộ thượng nghị sĩ tập trung để họp khẩn. Tôi lặp lại. Toàn bộ thượng nghị sĩ tập trung để họp khẩn cấp-!”

Lệnh của Trưởng Làng vang lên từ thiết bị liên lạc, chúng tôi nhìn nhau rồi lao đi.\

Phần 3.

Khi chúng tôi tới thì tất cả các thành viên đã có mặt tại phòng của Trưởng làng.

‘Cái đầu’, Trưởng làng Chamomile, đang ở trên bàn, với thợ ‘thợ máy’ Viscaria ở bên cạnh ông. Ngồi bên là Götz, ‘cánh tay sắt’.

“Hai người ổn chứ?”

Götz giơ cánh tay to như thân cây cậu cậu ta lên, vui mừng chào chúng tôi.

“Ừm, chúng tôi ổn.”

“Vậy thi tốt.”

Cậu ta có thói quen kết thúc câu một cách hình thức, như thể đang trong vở kịch vậy, có thể là do cậu ta vốn là một người máy biểu diễn, và tự giải thoát bản thân khỏi lớp da nhân tạo để có thể biểu hiện nhiều kiểu tính cách trên sân khấu. Thêm vào đó, những biể cảm còn lại của cậu ta là những nếp nhăn giữa cặp lông mày và nụ cười trên môi, và ngay cả khi cậu ta chỉ ngồi đó một cách bình thường, cậu ta trông hơi sợ. Người đàn ông đeo mặt nạ này mang một chiếc mặt nạ, và mặc một bộ đồ bịt cổ màu đen, trông cậu ta như một con ma nơ canh mặt quân phục, cho ta một cảm giác rất chân thật.

“Xin lỗi, chúng tôi tới trễ.”

“Không, không. Mình cũng vừa tới thôi.”

Götz gật đầu với một ánh mắt khắc kỷ. Thoạt nhìn trông cậu ta có thể đáng sợ, nhưng thật sự thi cậu ta là một người tốt bụng. Năm người chúng tôi, bao gồm cậu ta, chính là những ‘Thượng nghị sĩ’.

Dù sao thì, các Thượng nghị sĩ ở đây ám chỉ cho những thành viên của ‘Uỷ ban’. Có hai thành phần đưa ra quyết định trong thành phố, Những việc như cung cấp nhu yếu phẩm, lịch trình bảo dưỡng và những tiết mục cho chương trình cầu nguyện sẽ được quyết định bởi ‘Uỷ ban’. Ngược lại, những quyết định quan trọng có thể gây ảnh hưởng đến tương lai của dân làng, sẽ được quyết định bởi một cuộc ‘Họp làng’ khi mà tất cả mọi người đều tham gia.

“Không hề có lý do đặc biệt gì để tổ chức cuộc họp này cả. Đơn giả chỉ là về trận địa chấn hồi nãy thôi.”

Trưởng làng nêu chủ đề buổi họp. Cái đầu của ông cúi xuống.

“Đầu tiên, hãy nhìn tấm bản đồ này đi. – Điểu Địa Đồ.”

Đáp lại giọng nói đó, một chùm sáng yếu phát ra từ cái bàn phía trước chúng tôi, và một tấm bản đồ cho thấy một nơi giống như một tổ kiến. Đây chính là “Điểu Địa Đồ’ cho thấy toàn bộ làng.

“Ah!”

Viscaria kêu lên một tiếng lớn.

“’Cánh phải’ bị chặn lại rồi.”

“Đúng vậy.”

Tất cả chúng tôi đồng thời nhìn vào tấm bản đồ. Có một đốm đỏ chớp nháy trên con đường dẫn tới ‘cánh phải’. Đây chính là tín hiệu cho thấy vấn đề.

Vì thói quen, chúng tôi miêu tả hình dạng của ngôi làng như một chú ‘chim’. Phần trung tâm của bản đồ được gọi là ‘thân’, phần khu vực chính nơi có 80% dân làng sinh sống. Trong 4 khu vực xung quanh ‘thân’, có 6 bộ phận tập trung quanh chúng, ‘đầu’, ‘đuôi’, ‘cánh phải’, ‘cánh trái’, ‘chân phải’, và ‘chân trái’. Trong bất kì trường hợp nào, ‘Bạch Tuyết’ nơi có những chủ nhân nằm ở ‘đầu’, và bây giờ, chúng tôi đang ở ‘thân’, hội trường làng. Lý do có nhiều khu vực như thế không đơn giản là vì ‘thân’ không đủ lớn để chứa mọi người, nhưng còn để tránh rủi ro bị tận diệt trong trường hợp sập hang.

Khu vực được chỉ định bởi đốm đỏ là một trong những khu vực riêng, một khu dân cư tên là ‘cánh phải’. Đây chính là khu vuẹc mà Viscaria đến để giao nhu yếu phẩm hôm qua.

“Vậy là nó bị bịt kín rồi ư? Còn con đường vòng thì sao?”

Tôi hỏi, ‘Không được.” và đầu của trưởng làng cuộn về khi ông ấy trả lời.

“Bỏ qua con đường dẫn thẳng tới thân, con đường vòng từ chân phải đã hoàn toàn bị chặn.”

“Chúng ta có liên lạc được với cánh phải không?”

“Cattleya vừa gửi báo cáo. Chúng ta có đứa trẻ bị thương, nhưng sau khi được chăm sóc thì mọi chuyện ổn rồi.”

“Thật sao? Tạ ơn chúa…”

Tạm thời, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cái gì thế? Chỉ là một vụ sập hang thôi ư?” Eisbahn càu nhàu, gác chân lên bàn. “Chẳng phải gần đây hau xảy ra mấy vụ này sao? Tôi có thể về được chưa?”

“Này, nghiêm túc xíu đi.”

“Nhưng nó phiền lắm.”

“Bộ cậu không có ý thức trách nhiệm nào sao?”

“Tôi có thể cân nhắc điều đó nếu cậu dành một đêm với tôi.”

Eisbahn nhe răng, phô ra ánh sáng khi cậu ta lấy tay vuốt máu tóc vàng bóng. Gã này đúng là vô vọng rồi.

“Phải giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn… Đây chính là lời dạy của chủ nhân chúng ta.’

Götz gật đầu với một cái nhìn nghiêm túc, “Cậu nhiều chuyện quá đấy, im đi.” Eisbahn lườm lại.

“Tôi chỉ nêu nguyên tắc thôi.”

“Cậu lúc nào cũng lảm nhảm không ngừng, im đi tên khốn.”

Eisbahn lườm với đôi mắt xanh của cậu ta, và chiếc mặt nạ của Götz trưng ra một cái nhìn hung dữ. Chuyện hai người Götz cứng rắn và Eisbahn của hội tán tỉnh hay cãi nhau là chuyện thường thấy.

“—Quay lại vấn đề chính nào!”

Trưởng làng vội vàng cắt ngang cuộc nói chuyện, để quay lại vấn đề chính. Thói quen kì lạ do ép buộc này hay có lắm.

“Dù sao thì, chúng ta cần đảm bảo con đường bị chặn trở lại bình thường. Nếu pin năng lượng và nhưu yếu phẩm không được cung cấp, đời sống sẽ bị ảnh hưởng… Viscaria?”

“Có chuyện gì ạ…?”

Viscaria gãi đầu nãy giờ, trong lúc chị nhìn vào Điều Địa Đồ.

“Là thợ trưởng, con nghĩ sao về chuyện này?”

“Con nghĩ là…”

Viscaria trả lời trong khi chị tiếp tục nhìn, ‘Con cho rằng chúng ta nên tấn công ‘đường vòng’.

“Hử? Chẳng phải ‘đường chính diện’ gần hơn sao?”

Tôi hỏi câu hỏi tự nhiên được nghĩ đến. Con đường dẫn từ ‘thân’ đến ‘những vùng rải rác’ được gọi là ‘đường chính diện’, những con đường chính dẫn tới làng. Ngược lại, những con đường dẫn nối khắp nơi gọi là ‘đường vòng’, chúng hẹp và chỉ dùng cho việc phụ trợ.

“Tất nhiên là chị muốn dùng đường chính diện…”

Viscaria vận hành bản điều khiển bằng tay chị, và đổi màn hình lên.

“Như mọi người có thể thấy, đường chính diện dẫn tới cánh phải rất gần với những cáp năng lượng của ‘Bạch Tuyết’. Nếu chúng ta phải di dời băng bằng việc cho nổ và làm tan chúng, chúng ta cần phải cẩn thận lưu ý đến việc nó có thể gây ảnh hưởng tới ‘Bạch Tuyết’. Ngược lại—”

Viscaria một lần nữa chuyển qua màn hình khác.

“Một mặc khác, không hề có bất cứ cơ sở vật chất nào xung quanh con đường vòng giữa ‘chân phải’ và ‘chân trái’, vậy nên dù ta có bất kì hành động thô bạo nào cũng chả sao cả. Với tư cách là thợ trưởng, chị đề nghị giải pháp này.”

“Ra là vậy.”

Tôi đồng ý với cách giải thích của chị ấy, và tóm tắt lại mọi thứ. Chúng tôi không thể kéo dài cuộc họp lâu quá được.

“Tôi đồng ý với lời đề nghị của Viscaria là sửa chữa con đường vòng. Chúng ta có thể sửa chữa con đường chính sau… mọi người thấy thế nào?”

“Bên này đồng ý.”

Götz gật đầu. “Ta cũng đồng ý.” Trưởng làng cũng thế.

“…Vậy thì, vì Viscaria nói thế, nên tôi không có phản đối gì.”

Eisbahn bỏ chân xuống bàn, trông không quan tâm khi cổ cậu ta kêu lên cọt kẹt.

“Vậy quyết định thế nhé!”

Tôi đứng dậy, và nhìn mọi người.

“Chúng ta sẽ rời đi trong 30 phút tới. Mọi người, tập trung tại cửa đông nam sau khi chuẩn bị xong! Đừng đến trễ đấy!”

Phần 4.

Chúng tôi gặp nhau, và lập tức bắt tay vào công việc.

Những người tham gia là Eisbahn, Götz, chị Viscaria và tôi. Trưởng làng đang ở hội trường làng, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

“Đây là…”

Xuyên qua đường hầm dài, chúng tôi đến ‘chân phải’, và tính từ thời điểm này đã được 1 giờ từ khi chúng tôi rời đi.

Khi chúng tôi tới hiện trường, tôi đã sững sờ. Nhiệm vụ lần này là sửa chữa con đường vòng nằm giữa ‘chân phải’ và ‘cánh phải’, nhưng việc sụp đổ tệ hơn những gì chúng tôi dự đoán. Đường hầm dẫn thẳng tới cánh phải đã hoàn toàn sụp đổ, lối vào bị bịt kién bởi nhiều khổi băng lớn, lớn đến mức chúng tôi phải ngước mặt lên nhìn.

“Chuyện này tệ rồi đây.”

Eisbahn lẩm bẩm vì sốc, gõ vào khối băng khổng lồ trước mặt chúng tôi. Đã 10 năm rồi chúng tôi mới nhìn thấy trận sụp lở tệ đến như vầy.”

“Đây là lúc mà tôi hữu dụng.”

Cánh tay sắt Götz xung phong.

“Vậy cậu đi làm đi.”

Eisbahn vẫy tay chế nhạo.

Này, cũng cùng thế đấy, bắt tay vào làm việc mau đi!”

“Tch—phiền quá thể.”

“Đủ rồi. Nhanh chân lên!”

Tôi lập tức đẩy người cộng sự thiếu nhiệt tình này của tôi.

…Vì chúa.

“Eisbahn lo bên phải. Götz lo bên trái!”

“Được rồi.” “Rõ.”

Eisbahn và Götz đứng đối diện với khối băng lớn ở bên trái và bên phải.

“Mọi hành động là vô thường. Vạn vạt luôn đổi thay.”

Götz cúi người và nâng tay phải lên. Cánh tay, to như eo của một người con gái, phát ra ánh sáng đỏ, và có thể nhìn thấy năng lượng trào ra.

“Vỡ đi!”

Bằng một tiếng thét, nắm đấm phải của Götz đấm vào khối băng. Biki kiki, khối băng xuất hiện những vết nức như mạng nhện. Đây chính là ‘cánh tay sắt’ của Götz, với sức mạnh đứng đầu cả làng.

“Eisbahn, cậu cũng thế, làm việc đi!”

“Tôi hiểu rồi!... Ahh, đúng là mệt quá.”

Cậu ta càu nhàu khi đưa nắm đấm phải lên cao hơn đầu, những ngón tay của cậu ta vươn ra khi chúng phát ra ánh sáng xanh, và cậu ta vung nó theo đường chéo ngang khối băng, và nó bị cắt làm đôi. Đây chính là ‘Ma Kiếm’ mà Eisbahn luôn tự hào, vũ khí sắc bén nhất làng.

Buun, tia sáng xanh lần nữa chém thêm vài khối băng. Kế bên cậu ta có tiếng kêu xột xoạt và ánh sáng màu đỏ, kèm theo đó là những khối băng bị phá sập xuống. Mặc dù hai người họ không ưa nhau, nhưng kì lạ khi họ có thể hợp rơ nhau đến vậy.

“Oa, hai người họ tuyệt thật đấy…!”

Viscaria kêu lên,

“Chị mới là người tuyệt vời đấy, Viscaria.”

“Ể?”

“Nhiệm vụ hôm nay, việc sửa chữa chiếc xe, việc kiểm tra dân làng. Chúng được hoàn thành là nhờ có chị? Chúng em còn sống là nhờ chị cả.”

Tôi buông lời tán dương, và Viscaria đột nhiên hoảng hốt và nói, “Ah, chị không tuyệt vời đến vậy đâu…” Chị ấy chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, hạ nó xuống thấp, và khuôn bên dưới hơi ửng hồng. Chị ấy chỉ xếp sau Trưởng Làng Chamonmile về độ tuổi thôi, nhưng chị áy không thể xếp trên được. Đây là điều mà tôi cảm thấy đáng kính.

“Kết thúc rồi!” “Chúng tôi xong rồi!”

Tiếng nói của bộ đôi có thể được nghe từ đống băng đổ nát. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy những khối băng khổng lồ như thế bị phá tan.

“Hai người làm tốt lắm! Bây giờ hãy để tui!”

Tôi leo lên chiếc xe trượt tuyết, và khởi động động cơ. Đến lúc tôi làm việc rồi.

Một khi tôi chắc là mọi người đều đã ngồi lên giá đỡ hàng, tấn ấn công tắc trên tay lái. Với một tiếng click, chiếc đèn ở bánh trước sáng lên. Đây chính là ‘tia nhiệt có hướng đa nhiệm’—Hay còn được biết đến với cái ten ‘Mặt Trời nhỏ’, một cái máy đặc biệt có thể bắn ra nhiệt lượng cao trong dạng bán cầu.

“Đi thôi!”

Tôi cho chiếc xe trượt tuyết tiến tới. Với tốc độ 2km trên giờ, chậm hơn tốc độ đi bộ.

Vậy các khối băng vỡ nát đang cản trở tôi. Tôi duy trì tốc độ ban đầu trong khi để ‘Mặt Trời nhỏ’ tấn công chúng, và với một tiếng whoosh, làn khói trắng xuất hiện trong khi các khối băng lớn trước mặt tôi thu nhỏ lại như thể chúng bị thả vào nước nóng. Mặt Trời nhỏ này đúng là cần thiết để nung chảy băng.

“Yep, Mặc Trời nhỏ quả là tiện lợi.”

Viscaria gật đầu thoả mãn.

“Được rồi, đi thôi nào! Bám chặt vào nhé!”

Tôi la lên, và thêm sức vào tay lái.

Phần 5.

Cùng với ánh mắt trời chói lọi, tôi chậm rãi tiến về phía trước. Những khối băng làm tắc nghẽn đường hầm bay hơi dần khi bị ánh sáng mặt trời chạm phải, cùng với đó là những làn khói trắng lấp đầy tầm nhìn của chúng tôi, đến mức chúng tôi chỉ còn có thể nhìn trong khoảng 3m đổ lại.

“Ahh~hhaa, chán quá đê.”

Chỉ chưa đầy 15 phút vào đường hầm mà Eisbahn đã bắt đầu than vãn rồi. Cậu ta nằm thẳng cẳng trên giá đỡ hàng đằng sau cỗ xe trượt tuyết, trông chán chường vô cùng.

“Còn bao lâu nữa?”

“Hm-3 giờ nữa?”

Viscaria trả lời một cách cụt ngũn. “Tch—” Eishbahn lên tiếng trong khó chịu.

“Chúng ta đi nhanh lên được không?”

“Không được. Nếu đi nhanh thêm thì không may chúng ta lại gây ra thêm mật trận sụp lở nữa.”

Viscaria thờ ơ đáp, và tất cả những gì Eisbahn đáp lại là, “Mình thực sự không thể chịu nổi…”

“Này, cậu đang chạm vào đâu thế?”

“Chỉ động chạm da thịt xíu thôi mờ.”

“Dừng ngay đi.”

“Ui da.”

Viscaria nhéo mạnh bàn tay nhớp nháp đang chạm vào mông chị ấy của Eisbahn.

“Tch. Sao mấy cô nàng thượng nghị sĩ chả cô nào dễ thương hết vậy cà?”

“Nói nhảm đủ rồi đấy.”

“Đó là lý do tại sao cô không có người yêu đấy, Viscaria.”

“Đối với tôi, máy móc chính là người yêu.”

Viscaria đưa những xúc tu cảm ứng trên tay phải của chị ấy ra.

—Đúng thật là, tên ngốc đó.

Tôi tiếp tục lái cỗ xe trượt tuyết, quan sát giá đỡ hàng thông qua chiếc gương chiếu hậu. Đằng sau tôi là Viscaria, người đang im lạng quan sát xung quanh; Sau nữa là Eisbahn, đang nằm thẳng cẳng. Còn Götz thì ở sau cuối, hoàn toàn im alựng như một vị hiệp sĩ chuẩn bị ra trận. Đây là cảnh mà qua trăm năm rồi vẫn không hề thay đối.

“Nn, khu vực chỗ này thấp đấy. Nên chạy chậm lại.”

“Em rõ rồi.”

Nghe theo sự hướng dẫn của Viscaria, tôi giảm tốc độ xuống ba vòng quay. Tốc độ cuối cùng là 1km/h, và chúng tôi di chuyển rất chậm.

Làm tan chảy đường hầm thật nhanh là bị cấm ở đây. Với khả năng của MẶt Trời nhỏ, chúng tôi có thể mở ra một con đường bằng cách làm tan chảy phần băng, nhưng chuyện này có thể khiến cho phần mái, vốn đã trở nên yếu vì trận động đất, đổ sập lên bọn tôi.

“Chỉ giảm tốc thêm một chút nữa thôi. Đúng rôi, chính là mức này.”

Viscaria tiếp tục tính toán và đưa ra lời hướng dẫn cho tôi. Vào thời điểm này, chị ấy có lẽ đang thực hiện vài bài toán cùng lúc trong đầu. Hướng đi, độ bền của băng, lượng nhiệt toả ra, tốc độ của cỗ xe trượt tuyết. Không ai có thể đưa ra những phép tính như thế.

Đôi lúc sự rung lắc chuyển từ tay lái sang tay tôi. Nhưng khối băng đổ sập chứa những mảnh vụn với nhiều kích thước khác nhau, vậy nên mỗi lần tôi va phải một khối băng, nó gây ra sự phản lại dữ dội lên hai cánh tay đang giữ tay lái. Tôi tiếp tục điều khiển chiếc phương tiện đang lắc lưu như điên, và di chuyển với một tốc độ không đổi.

Và như thế, một giờ trôi qua.

“khoan đã!”

Viscaria hét lên, “Có chuyện gì thế?” Tôi bóp thắng.

“—Phát hiện ra sự rung động!”

“Hể!?”

“Nó đang tới đấy!”

Ngay khi Viscaria vừa la lên, một âm thanh rung động lớn phát ra.

--Một cơn dư chấn!

“Amaryllis!”

Có ai đó gọi tên tôi, và thế--

Thế giới tan vỡ.

Phần 6.

“uu…”

Pin năng lượng của tôi được khởi động lại. Ý thức của tôi vì thế cũng quay trở lại.

--I…

Có thứ gì đó lớn đang đè lên phần thân trên của tôi. Là phần băng bị sụp, hay đây là thế giới bên kia? Không, người chết làm gì có kiếp sau--

‘Cô đã tỉnh dậy rồi ư, quý cô?”

Tôi mở mắt, và liền nhìn thấy khuôn mặt của một tên đàn ông chỉ cách mũi tôi một inch.

“Kyaa…!”

Tôi đập bay gã đàn ông đó.

“Ui da!”

Và vì tôi không thể điều khiển được lực phát ra, gã đàn ông đó thực sự đã bị đấm bay.

“Đồ hạ đẳng! Dâm dục! Không biết xấu hổ!”

“Cậu bị cái gì thế? Và tôi vừa mới cứu cậu đấy…”

Eisbahn vỗ phía sau đầu cậu ta, nơi bị và đập, và từ từ đứng dậy.

“Ah...”

Tôi ngẩng đầu lên trong sự bất ngờ. Một khối băng ở phía trên tôi chỉ chút nữa là đè bẹp tôi, và bề mặt của nó đã bị cắt một cách sạch sẽ.

“Được rồi, cậu ổn là được.”

Eisbahn tắt ‘Ma Kiếm’ trên bàn tay phải của cậu ta. Tia sáng xanh dương như đang cháy dần ngắn lái, và biến mất vào trong cách tay.

--Ah

“Cậu vừa cứu tôi sao…”

“Bây giờ cậu mới nhận ra thì hơi trễ đấy.”

“C-Cảm ơn nhé…”

“Nếu cậu muốn, thì dùng cơ thể cậu mà trả lơn tôi…owowow.”

“Đừng có tham lam.”

Tôi đá vào cánh tay phải đang vươn đến chỗ mông tôi. Tôi rất muốn bày tỏ sự biết ơn của mình, nhưng nhìn thấy cái bộ mặt hoan hỉ đó thì cảm xúc tụt hết cả.

Còn Viscaria và Götz thì sao…”

“Cậu không cần lo. Nhìn đi.”

Eisbahn chỉ nhón cái ra đăng sau. Đối diên cỗ xe trượt bị lật, tôi có thể nhìn thấy hai dnág người.

“Ouch…”

Đột nhiên Viscaria xuất hiện trước mặt tôi. Chiếc mũ lưỡi trai đặc trưng của chị đã rơi xuống, để lộ mái tóc ngắn màu đỏ.

“Quý cô Viscaria, liệu có thể cho tôi biết là cô có ổn không?”

Đang đưa tay ra cho chị ấy là người đang ông màu bạc. “Xin lỗi về chuyện đó.” Viscaria trả lời khi chị ấy nắm láy bàn tay ấy.

“Cảm ơn là được rồi.”

--Ta ơn trời. Mọi người vẫn ổn.

Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Nếu mà không có Götz và Eisbahn thì không biết có chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi nữa.

“Dù sao thì.”

Tôi nhfin xung quanh, và lẩm bẩm.

“Nơi này là đâu thế…”

Nơi đây là một khoảng không mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Nó rất rộng và rất ấm, ấm đến mức không ai sẽ nghĩ ràng nó đang nằm trong băng tuyết. Trên trần nahf có một lỗ thủng lớn, và có vẻ trận động đất đã làm ‘phần đáy’ của đường hầm sập xuống, kết cục là chúng tôi bị rơi xuống nơi đây.

Để suy luận nơi ở hiện tại của chúng tôi, tôi tải Điểu địa đồ từ mạng lưới suy nghĩ.

--Eh? Không có phản ứng?

Mỗi người dân làng đều được lắp đặt một bộ phát tín hiệu trong cơ thể của họ, để đề phòng, và nó sẽ được chỉ thị trên Điểu địa đồ dưới dạng chấm đỏ, nhưng tôi không nhìn thấy cái nào cả.

--Có chuyện gì vậy? Không thể nào lại có nơi mà sóng vô tuyến của làng không thể vươn tới được.

“Wah!”

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng kêu phấn khích.

Tiếng đó phát ra từ Viscaria. Chị ấy nhìn quanh căn phòng, “Tuyệt cú mèo! Tuyệt vời! Vậy đây chính là Full Mobile? “Còn đây là Poly Screen sao?” và kêu lên.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi nhảy qua khối băng, và đến bên chị ấy.

--Ể, cái gì đây…!”

“Tuyệt vời…!”

Giống như Viscaria, tôi cũng phát ra tiếng kêu thán phục.

Những hàng thùng chứa được chất như những thanh domino ở tận khu vực sâu nhất trong căn phòng. Và ở phía bên cạnh là những chiếc sofa được xếp thành một hàng dọc.

“Đây là…!?”

Tôi nhìn qua bên cạnh tôi, “Yeah.” Và Viscaria gật đầu.

“Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là phòng của ‘chủ nhân’.

Nhìn sơ qua, căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông. Chúng tôi chưa bao giờ phát hiện ra một khu vực rộng thế ở gần làng.

--Điều này thật là tuyệt vời…

Tôi đi quanh căn phòng, choáng ngợp bởi khung cảnh này. Mỗi ngày, tôi có thể nhìn thấy ‘Bạch Tuyết’ nơi mà những chủ nhân đang say ngủ, nhưng đã hơn một trăm nay kể từ khi tôi nhìn thấy một không gian con người sinh sống. Những quyển sách mà chủ nhân đọc, nước mà chủ nhân chúng tôi uống, những chiếc sofa mà chủ nhân chúng tôi ngồi lên.

“Ahh, chủ nhân ơi…”

Tôi cảm động tới mức không thốt nên lời, và chỉ biết thở dài.

Tất cả những người có mặt đều dao động. Ngày cả Götz, người bình tĩnh nhất, đều biểu lộ “Chúng ta đã phát hiện ra một điều mới.” “Quả là một phát hiện to lớn.” Viscaria lần lượt nhìn chằm chằm vào hết vật này đến vật khác. Eisbahn, người thích nghiêng về một bên, “Tuyệt vời, quá tuyệt vời…” đang nhìn xung quanh như một đứa nhóc. Chúng tôi đã hàon toàn quên sự thật rằng chúng tôi vừa rơi xuống đây, hoàn toàn bị căn phòng kì lạ này mê hoặc.

“Này, nhìn thử cái này đi!”

Đột nhiên, Eisbahn la lên.

“Là cái gì đây?”

“Damnnn!”

Cậu ta cầm một thiết bị phát đa chức năng lên, và trên màn hình đang phát một đoạn hình chiếu.

Đó là một người đàn bà khoả thân. Cô ta đang xoay hông theo một cách rất khiêu gợi, trông rất là dâm dục.

“Kyaa!! C-Cái gì đây!?”

“LÀ sao chứ? Đây là một quyển tạp chí khiêu dâm đấy, một quyển tạp chí khiêu dâm.”

“V-V-Vứt nó đi ngay! Ngay lập tức!”

“Nhưng đây là đồ của chủ nhân húng ta mà.”

Nói như thế, Eisbahn lướt qua như thể cậu ta đang đọc một quyển sách. Và như thế, người đàn bà ấy ngày càng mãnh liệt hơn—woah, eh, cái này, cô ta đang khoả thân, đang ôm, như thế--

“Vậy đây chính là sách khiêu dâm mà họ nhắc đến… đây là lần đầu tiên tôi thấy một thứ như thế đấy.”

Amaryllis067.jpg

Đôi mắt của Eisbahn như lấp lánh, như một đứa nhóc vừa vớ được một món đồ chơi mới vậy.

“Nhìn này Götz. Thứ này đã lắm.”

“Nãy giờ cậu đang nói về mấy thứ dâm dục…uu.”

Cặp mắt của Götz như thế bị dán vào màn hình. “Cái này quả thật rất bất lịch sự.” Cậm ta lẩm bẩm khi vẫn đang lật qua các trang. Hình ảnh những cô gái khoả thân lần lượt xuất hiện.

“Này, cậu đang làm gì đấy, Götz!?”

“Không, mình chỉ đơn giản là đang điều tra thử nội dung bên trong thôi. À ờm, mình hoàn toàn không cso hứng thú với mấy thứ dâm dục—"

“Tôi tịch thu thứu này!”

Tôi giật thiết bị đầu phát ra khỏi tay Götz’s, và trong quá trình ấy, người đàn bà khoả thân rên lên một cách gợi dục. Tôi nhanh tay tắt màn hình.

“Nghĩ gì thì Götz vẫn là một người đàn ông.”

Với một giọng điệu cảm thán lạ thường, Viscaria quay lại từ sâu trong căn phòng.

Trên bàn tay của chị ấy là một đoạn phim của hai người đàn ông khoả thân đang ôm nhau.

Phần O.

Sau một hồi.

“Cái gì đây…?”

Tôi tiếp tục tìm kiếm, và tìm thấy một khung cảnh rất tuyệt vời ở một góc gian phòng. Ở đó, Một màn hình khổng lồ chiếm trọn cả bức tường, và có một con robot ngồi trước nó.

“Mọi người ơi, lại đây xem nè!”

Tôi gọi họ thông qua mạng không dây, và ba người kia đi tới. Khi nhìn thấy con robot ngồi sụp xuống phái trước màn hình, “Ai đây?” “Tôi chưa từng thấy khuôn mặt như thế bao giờ.” Mấy cậu trại nhăn mặt.

“Là một người đã khuất.” Viscaria đóng phần ngực của con robot, và nhún vai, “Nói thẳng ra là ‘tạch’. Mạng lưới suy nghĩ bị hư 30 năm rồi.

“30 năm… vậy nó đã sống trong 70 năm đầu tiên ư?”

“Ừ.”

“Nó đã làm gì trong suột khoản thời gian này…”

Có nhiều bảng điều khiển trước mặt con robot, nhưng chúng đều bị ngắt cả. Viscaria cố sửa lại chúng, nhưng tình hình của chúng quá tệ nên sẽ mất kha khá thời gian.

Eisbahn thì thầm.

“Nó giống như một phòng điều khiển vậy.”

Sau đó, chúng tôi tìm thấy một sợi dây thừng và một chiếc thang, và thành công thoát ra khỏi căn phòng. Chúng tôi cứ ngỡ là muốn thoát ra sẽ khó lắm, nhưng chúng tôi quả thật rất may mắn khi mọi chuyện lai jsuôn sẻ như thế.

Theo cá nhân tôi mà nói, tôi vẫn muốn điều tra không gian đó, vậy nên tôi có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, việc sửa chửa con đường vòng là quan trọng nhất, vậy nên chúng tôi không thể trì hoãn được.

Tôi thầm suy nghĩ lại là sẽ quay lại nơi đay sau, và leo lên cỗ xe.

Vào lúc này

—Hm?

Đột nhiên, tôi cảm nhận được có ánh nhìn của ai đó. Có ai đó đang nhìn chàm chàm vào đây.

--Là ai vậy nhỉ…?

Tôi liền quay đầu lại.

Nhưng trong phòng chả có ai cả.

Bình luận (0)Facebook