Koori no Kuni no Amaryllis
Takeshi MatsuyamaPaseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Sáu: Tang lễ.

Độ dài 5,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Amaryllis165

Chương 6: Tang Lễ

Phần 1

Tang lễ được tổ chức vào ba ngày sau.

Có tới sáu người có Mạng Lưới Suy Nghĩ ở tình trạng không thể sửa chữa được—nói cách khác, là chết. Ba mươi tám người bị thương rất nặng, tứ chi của họ đã bị đứt, và hơn tám mươi người bị thương nhẹ. Đây là thảm hoạ lớn nhất mà ngôi làng của chúng tôi từng gánh chịu.

Tang lễ được tổ chức tại kịch trường ở trung tâm làng, và trong số những người dân đi dự tang lễ, đa phần trong số họ đều thiếu đi tay hoặc chân.

“Gửi tới sáu đồng bào đã cống hiến tất cả cho ngôi làng này, chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ được ban phước lành. Tang lễ xin được bắt đầu.”

Cattleya chủ trì tang lễ, và Götz xử lí đám đông. Y hệt như chỉ định công việc cho nhân viên tại Lễ Hội Cầu Nguyện diễn ra một tháng trước, nhưng bầu không khí nhộn nhịp thì không còn nữa mà thay vào đó là một bầu không khí im ắng.

Tế đàn trên sân khấu đặt những cái xác của những người đã khuất. Những người tham dự sẽ lấy từng mẫu nhỏ bộ phận của những cái xác, và di chuyển chúng vào quan tài. Nó cũng tương tự như nghi thức ‘gắp xương sau khi hoả táng’ mà con người làm, và đây đã trở thành phong tục của dân làng trong gần một trăm năm nay. Tôi đặt chiếc mề đay hoa mà Gappy đưa tôi trước khi em ấy mất vào bình đựng hài cốt (Hộp đựng phụ tùng), cùng với những bộ phận của em ấy.

“Vẫn còn một cái nữa…?”

Chỉ sau khi tang lễ kết thúc, khi mọi người giải tán, thì chúng tôi mới nhận ra.

“Nó biến mất khi nào thế, không thấy nữa rồi.”

Götz, người đang quản lí khu vực, buồn bã báo cáo. Theo như cậu ta, đáng lẽ là có sáu ‘hộp phụ tùng’, nhưng một trong số chúng đã biến mất.

“Có một người thực sự đã ăn trộm một hộp phụ tùng ư…”

“Đây là thất bại lớn nhất của Götz tôi…”

Chiếc mặt nạ bạc của Götz uốn lại, cho thấy một cái nhìn đau đớn.

“Không, không phải lỗi của cậu đâu. Không ai ngờ được rằng hộp phụ tùng sẽ bị trộm mất.”

Cho tới bây giờ, vẫn chưa có bất kì tội phạm pháp nào như ăn trộm hay ăn cướp ở trong làng, chứ đừng nói đến việc ăn cắp một hộp phụ tùng.

“Cậu nói rằng có một hộp bị mất. Là của ai thế?”

“À…”

Cậu ta nhắn nhó nhiều hơn trước.

“Của Ngài Gappy.”

--Có lẽ nào?

Tôi giấu đi sự bất ngờ trong lòng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Cứ để việc tìm kiếm cho tôi. Cậu cứ tiếp tục quản lí khu vực này đi Götz. Nhớ giữ bị mật với mọi người nhé, được chứ?”

Phần 2

Tôi có một ý tưởng.

Người duy nhất có thể ăn cắp những bộ phận của Gappy chỉ có thể là một người có thù hằn sâu đậm với em ấy, hoặc là—

-Y như tôi dự đoán…

Tại công viên vài phút đi Hội Trường Hội Đồng Làng, có một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ. Em ấy đang ngồi trên xích đu, một mình, hai tay cầm hộp linh kiện.

“Vậy ra em ở đây.”

Tôi tiến tới gần cô bé, và ngồi ở cái xích đu bên cạnh. Đây là nơi mà Gappy đã ở vào nửa đêm cách đây vài hôm, trong khi đang đi tìm Daisy.

Daisy cúi đầu, “Hm…”, và trả lời tôi một cách yếu ớt.

Và cứ như thế, cả hai chúng tôi im lạt một hồi.

Daisy nhìn vào khoảng không, đôi lúc lại chớp mắt. Tôi nhìn vào vệt trắng trên mặt em ấy.

Mọi thứ cứ tiếp diễn thêm tầm năm phút nữa.

“—Gappy ơi.”

Bờ môi mềm mại của Daisy cử động, em ấy quay nữa mặt về phía tôi.

“Cậu ấy đã đi tìm em kể từ khi chúng em cãi nhau. Cậu ấy đi tìm em mỗi ngày, cố làm lành với em.”

Daisy cuối cùng cũng nói chuyện, như tức nước vỡ bờ. Tôi im lặng lắng nghe em ấy.

“Nhưng, em, đã bỏ chạy. Em bỏ chạy khỏi Gappy. Em không thể nhìn mặt cậu ấy được, vậy nên em đã bỏ chạy. Và rồi, và rồi—”

Giọng em ấy trở nên ngập ngừng.

“Gappy, cậu ấy đã chết…”

Tôi tiếp tục giữ im lặng, chỉ tập trung nhìn vào một bên khuôn mặt rầu rĩ của cô bé, chờ đợi những từ tiếp theo.

Được Daisy giữ chặt, một họpp trụ màu bạc lấp lánh. Bên trong chứa đựng những bộ phận sau khi được giải phẫu lấy ra của Gappy. Cơ thể của em ấy đã tan vỡ vì băng hoại, và teo tóp lại thành những mảnh nhỏ đến đáng báo động, như thể nó được hoả táng, để có thể nằm vừa trong vòng tay của cô bé.

“Em biết mà, em biết mà, toàn là lỗi của em, nhưng em không chịu xin lỗi. Vậy nên Gappy đã chết. G-Gappy, chết, cũng chỉ vì em…”

Một giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt cô bé.

“Daisy.”

Tôi đứng dậy từ xích đu, và quỳ xuống trước cô bé. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trên hộp đựng linh kiện. Đội mắt to của Daisy chất chứa những ánh sáng lấp lánh.

“Gappy đã hoàn thành nhiệm vụ của em ấy. Nhờ vào ý chí, em ấy đã cứu những chủ nhân. Không phải lỗi tại em đây, là Gappy đã lựa chọn như thế.”

“…”

Daisy im lặng. Tuy nhiên, một giọt nước mắt lăn dài trên má em ấy.

Trọng giọt nước mắt này chất chứa bao nhiêu buồn bã chứ? Bao nhiêu khổ đau được chứa trong nó vậy? Con tim tôi nhói khi nhìn thấy cô bé hậu đậu này khóc nức nở.

Và khi giọt nước mắt thứ ba rơi chạm vào hộp linh kiện.

“Chị Amaryllis, hãy cho em biết… Khi chết trông Gappy như thế nào?”

“…Được thôi.”

Tôi kể cho em ấy biết mọi chuyện đã xảy ra vào ngày Gappy mất. rằng em ấy tới ‘rừng REM’ để làm một chiến Mề đay hoa, tại sao mà em ấy gặp phải trận sụp lở, và cách mà em ấy chết vì bảo vệ ‘Cái Nôi’ của một chủ nhân.

“Vậy, nên cái này.”

Tôi lấy một mảnh băng nhỏ từ túi, và cho Daisy xem.

“Đây là quà của Gappy cho em.”

“Đây là, chiếc, mề đay hoa?”

“Ừm.”

Minh hoạ here

Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc mề đay hoa lên hộp linh kiện. Daisy nhìn chằm chằm vào mảnh băng.

“Gappy ơi…”

Cô bé vươn tới chỗ mảnh băng, dùng ngón tay vuốt ve bề mặt nó. Bông hoa màu hồng được bọc trông băng, với cánh hoa tản mát một cách vô hồn như một sinh mệnh hấp hối.

“Gappy tuyệt vời quá… Cống hiến cho những chủ nhân, cho đến phút cuối.”

Một lần nữa, nước mắt lại xuất hiện trên khoé mắt cô bé, và chúng rơi xuống chiếc mề đay, trượt dài xuống , và rơi lên những gì còn lại của Gappy

“Cơ thể, của Gappy…”

Ôm hộp linh kiện thật chặt, Daisy nhìn tôi.

“Liệu em có thể tự mình chôn nó được không…?”

Tôi gật đầu mạnh một cái “Tất nhiên là được.” Rồi trả lời.

“Gappy cũng sẽ hạnh phúc lắm.”

“Cảm ơn chị…”

Cô bé ngẩng đầu, đảm bảo rằng nước mắt ngừng chảy. Ngón tay cô bé gạt đi bảy giọt nước mắt, và chúng không rơi xuống nữa.

Phần 3

Ngày tiếp theo.

Tôi đặt cùi chỏ lên chiếc bàn lạnh giá, thờ ơ nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa qua.

Một, hai, ba, bốn, năm… sáu.

Sáu người đã mất. Tôi không thể đếm hết họ chỉ với một bàn tay, vậy nên tôi gấp lại ngón cái ứng với người thứ sáu.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy có người trong làng qua đời. Tại thế giới tàn nhẫn dưới lòng đất này, nơi băng giá bao phủ, sự suy yếu của người máy diễn ra rất nhanh, và những bộ phận thay thế thì thiếu hụt nghiêm trọng. Kể từ khi chúng tôi phát hiện ra rằng những bộ phận dư thừa của Bạch Tuyết bắt đầu hao hụt, thì mỗi năm lại có thêm một đến hai người chết kể từ khi chúng tôi bắt đầu “trích xuất”.

--Nhưng đến tận sáu người.

Chưa bao giờ kể từ ‘Thời điểm kết thúc’ một trăm năm về trước mà chúng tôi lại phải đối mặt với nhiều sự mất mát về nhân mạng cùng một lúc đến mức này. Tất cả dân làng đều rất quan tâm đến nhau, vậy nên toàn bộ ngôi làng đều bị nỗi buồn bao trùm lấy.

Và còn thêm một lý do nữa tại sao con tim tôi lại nặng trĩu đến thế.

--“Gappy tuyệt quá đi… cống hiến vì những chủ nhân, cho đến những giây phút cuối cùng…”

Những lời của Daisy đồng loạt vang lên với những lời của Gappy’s.

--"Liệu rằng, em đã cống hiến được gì, cho những chủ nhân chưa…”

Để phục vụ cho những chủ nhân, để sống vì họ, và chết vì họ. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là những người dân làng, hay là lý do mà chúng tôi ở đây (eng để raison d’etre). Gappy chết sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của em ấy. Việc ấy không có gì mà phải xấu hổ cả. Đây còn có thể là danh dự cao nhất của tất cả, một danh dự đáng để chết vì nó.

-Nhưng.

Trong thâm tâm tôi không cầm lòng được mà cảm thấy nghi ngờ. Hình ảnh về những chủ nhân, và đoạn phim ngày trước có vẻ như đã khắc hoạ họ hoàn toàn khác.

“—llyis!”

Trong khi tôi vẫn còn đang lo nghĩ về việc này.

“Này Amaryllis! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không đấy…?”

Tôi ngẩng đầu, và trước mắt tôi là gã trăng hoa tóc vàng. Cậu ta lắc vai tôi với vẻ mặt bực bội.

“Ah…” Tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh.”À, xin lỗi, Tôi chỉ đang nghĩ ngợi chút thôi.”

“Cậu ổn chứ? Nhanh, tặng tôi một nụ hôn chào buổi sáng đi… ặc.”

Tôi tặng cho cậu ta một cú đấm chào buổi sáng ngay vảo bản mặt của tên trăng hoa không biết nhục là gì này, và quay sang mọi người. Viscaria, người đến trễ, đã đến từ bao giờ, vậy nên bây giờ tất cả thành viên đã có mặt đông đủ.

“Xin lỗi nhé. Rồi, bắt đầu thôi.”

Tôi ngồi lại trên ghế, ho một tiếng, và nói.

“Chúng ta hiện đang tổ chức một cuộc họp khẩn. Trưởng làng hiện đang vắng mặt, vậy nên cuộc họp ban quản trị này là do tôi chủ trì, Phó Trưởng Làng… trước tiên, nhìn vào thứ này đi.”

Tok, với ngón tay, tôi gõ vào bàn, một âm thanh phát ra và hình ảnh ba chiều hiện lên. Hình chiếu kết hợp hình ảnh của một Biểu đồ cột và biểu đồ đường.

“Bốn ngày trước, chúng ta đã trải qua một trận động đất đã tàn phá chúng ta dữ dội. Một lần nữa, tôi xin chia buồn với sáu người đồng hương đã khuất… và đây là vấn đề.”

Tôi để biểu đồ hiện lên.

“Bởi vì những trận động đất và băng hoại trong thời gian gần đây, số thương vong tiếp tục gia tăng. Hậu quả là những bộ phận dự trữ đã cạn kiệt đến con số giới hạn.”

“Tuần tới sẽ còn thêm nhiều người phải chết.”

Eisbahn chen vào, “Cậu chọn từ không cẩn thận gì cả.” Götz quở mắng.

“Bây giờ, về phương án giải quyết sẽ có tác dụng…”

Tôi cho hiện giải pháp trên màn hình.

■Giải quyết vấn đề thiếu hụt linh kiện.

(1) Cắt giảm việc phân phát nhu yếu phẩm.

(2) Tăng thời gian cho chế độ ngủ.

(3) Tổ chức trích xuất thêm một lần nữa.

“—Đây là những ý nghĩ táo bạo mà tôi có.”

Sau khi giải thích xong, “Tôi hỏi một cậu được chứ?” Götz giơ tay.

“Được chứ.”

“Cá nhân tôi thì không có bất kì sự phản đối nào… nhưng mà mấy phương án này chắc phải cần sự cho phép của Trưởng Làng chứ nhỉ?”

“Hmm.”

Ngập ngừng, tôi gật đầu.

“Đúng thế… chúng ta không thể ra quyết định đàng hoàng mà không có Trưởng Làng được…”

Tôi nhìn lên bàn. Bình thường, đầu của Trưởng Làng sẽ lăn xung quanh trước mặt tôi, nhưng bây giờ, những thứ trước mặt tôi chỉ có những vật dụng cho cuộc họp.

“Điều này thật đáng lo…”

Chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn với Trưởng Làng kể từ ngày trước khi ‘trận động đất’ diễn ra. Thậm chí khi liên lạc trên cả đường dây khẩn cấp được lắp đặt cho các người dân làng, ông vẫn chưa trả lời. Việc này từ trước đến giờ vẫn chưa xảy ra bao giờ.

“Có thể ông ấy bị vướng lại trong vụ sụp đổ, rồi bị kẹt ở đâu đó.”

Eisbahn lãnh đạm nói.

“Dẫu vậy, ít nhất thì chúng ta cũng có thể biết được ông ấy đang ở đâu thông qua đèn hiệu, phải không nào?”

“Vậy có nghĩa là đèn hiệu bây giờ cũng bị hư luôn à?”

“Nhưng mà liệu những đèn hiệu vững chắc, cứng cáp ấy có thể bị vỡ dễ dàng như thế…”

Đèn hiệu là một chức năng được lắp đặt để tiện cho việc tìm kiếm những người gặp nguy hiểm, vậy nên, nó rất vững chắc.

“Chị nghĩ sao, Viscaria?”

“À thì…”

Cô người máy thành thạo công nghệ nhất ở đây nghiêng đầu, vươn bộ cảm ứng của cô ra.

“Chị thì nghĩ tới một khả năng khác. Một số nơi mà sóng điện từ không thể chạm đến.”

“Một nơi mà sóng điện từ không thể chạm đến? Nhưng toàn làng được bao phủ hết mà, phải không?”

“Ùm, vậy nên đó cũng là một khả năng nhỏ thôi.”

--Ể, nhưng mà…?

Một đoạn kí ức cụ thể hiện lại trong tâm trí tôi. Một nơi mà sóng điện từ không thể chạm đến. Một nơi mà đèn hiệu không thể hồi đáp.

“A!”

Tôi đứng dậy, và nêu lên một khả năng.

“Căn Phòng bí mật!”

Phần 4

Sau một giờ đi bằng cỗ xe trượt tuyết.

Chúng tôi quay lại ‘căn phòng’ đó.

Trần nhà cao, phần bố trí đến sâu tận bên trong. Trong lần đầu tiên đến đây, chúng tôi có thể nói là bị choáng ngợp, và giờ đây khi chúng tôi quay trở lại sau một tháng, chúng tôi vẫn cảm thấy thật mới mẻ. Chúng tôi đứng ở trước cái kệ, dán mặt vào những món đồ được bày ra một cách gọn gàng. Phần trang trí bên trong đều lấp lánh, và cả căn phòng tràn ngập một nét quyến rũ còn rực rỡ hơn cả những thư viện, hay bảo tàng lộng lẫy nhất.

Nhưng mặt khác, nơi này khiến chúng tôi nhớ lại ‘đoạn phim’. Sự nghi ngờ này sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi dữ liệu bị xoá đi.

--Cái này là…

Và trên sàn nhà được trải một tấm thảm sang trọng, có dấu vết của một thứ gì đó ẩm ướt lăn tròn. Chúng tôi nhìn nhau gật đầu, và đi theo dấu vết vao tận sâu trong căn nhà.

Đến điểm cuối cùng, chúng tôi đi đến nơi với một màn hình cỡ lớn. Nơi có một người máy ngồi trên ghế,và ngoài ra còn có một chiếc ghế trường kỷ trong khá mềm mại, hình như là một chiếc ghế hàng thượng hạng. Chiếc ghế trường kỷ đổ nhào, và quay về phía chúng tôi.

“—Mọi người tới rồi.”

Ngồi trên ghế là một khuôn mặt có râu quen thuộc—

“Trưởng Làng Chamomile…”

Phần O

“Oh, cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ!”

Trưởng Làng quay đầu lại, và tươi cười chào chúng tôi,

“Cảm ơn Chúa, Trưởng làng… ông vẫn còn sống.”

“Ừ, còn sống và đi lại bình thường!”

Nhìn thấy Trưởng Làng trông hăng hái như thế, tôi tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm.

“Ôi, mọi người trông cũng đầy sức sống quá nhỉ. Hahaha!”

“…”

Và rồi, sao khi cạm thấy nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy tức giận.

“Không, xin lỗi, ta xin lỗi mà. Hahahahaha!”

“Vì chúa, ông làm chúng tôi lo quá—và ông còn ở đây cười được!”

Tôi nhấc đầu của Trưởng Làng lên, và giựt bộ râu của ông sang một bên.

“Úi da!”

“Ông đột ngột biến mất, và bây giờ thì ông còn ‘hahahaha’!? Đồ Trưởng Làng ngốc xít này!”

“À thì, đừng có giận như thế chứ, ui da ui da ui da ui da ui da, ta thành thật xin lỗi mà.”

Trưởng Làng vừa khóc vừa nói. Hiển nhiên là ông đáng bị phạt như vậy sau khi làm mọi người lo lắng như thé.

“—Bây giờ thì.”

Tôi dùng hai tay nhéo má của Trưởng Làng, và liếc nhìn ông với một đôi mắt đáng sợ.

“Ông đã ở đâu vậy, và ông đã làm gì!?”

“Thì… ui da ui da ui da ui da.”

Trưởng làng nhăn mặt đáp lại lời tôi.

“Từ trước tới giờ ta đều ở đây.”

“Ý ông là, trong ‘căn phòng bí mật’ này?”

“Đúng thế. Ta đã xem những bản phim ghi hình của quá khứ, và nghĩ về tương lai làng chúng ta.”

“Nếu là thế, sao ông không bàn với mọi người?”

Cơn giận của tôi vẫn chưa nguôi.

“tất nhiên, ta không sớm thì muộn cũng sẽ bàn với mọi người thôi… Tuy nhiên, ta muốn suy nghĩ kĩ càng trước đã.”

Câu trả lời của ông vẫn mập mờ như câu trước, nhưng biểu cảm của ông trở nên nghiêm túc hơn từ trước đến giừo.

“Vậy thì, suy nghĩ của ông là gì, thưa Trưởng Làng?”

“Ta sẽ nói về suy nghĩ của mình sau. Trước tiên, ta muốn nghe suy nghĩ của mấy đứa trước.”

“Ehh, vậy cũng được…”

Tôi vẫn muốn nói tiếp về chuyện Trưởng Làng rời nhà (?), nhưng vấn đề khẩn cấp cần được ưu tiên.

“Bây giờ, về giải pháp đã bàn ở cuộc họp…” Tôi đặt Trưởng Làng xuống ghế trường kỷ, và bắt đầu giải thích.

“Có một vài phương án, và trước tiên là—"

Tôi đề nghị một vài giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu hụt bộ phận, “Ừm, ừm?, và Trưởng Làng gật đầu đồng ý.

“—Vậy nên, con muốn được Trưởng Làng cho phép.”

“Ta hiểu rồi.”

Và rồi, Trưởng Làng đột nhiên thay đổi chủ đề,

“…Dù sao thì, Amaryllis.”

“Vâng ạ?”

“Con đã ‘trích xuất’ bao nhiêu lần rồi?”

“…EH?”

Câu hỏi đột ngột của ông khiến tôi sửng sốt.

Trưởng Làng lặp lại câu hỏi.

“Ta sẽ hỏi lần nữa. Con đã hiến dâng bộ phận của mình cho Bạch Tuyết bao nhiêu lần rồi?”

“À, vâng… con nghĩ là, được mười bảy lần rồi ạ.”

“Mười bảy lần… có vẻ là nhiều nhất trong làng nhỉ. Còn con thì sao, Viscaria…?”

“Con ư?” Viscaria trông sửng sốt bởi câu hỏi đột ngột, “Mười sáu ạ.” Và trả lời.

“Götz?”

“Tương tự ạ, là mười sáu lần.”

“Eisbahn, còn con thì sao?”

“Giống như Amaryllis.”

“Mười bảy lần… hmm?”

Trưởng Làng gật đầu, như đã biết rõ, và tiếp tục,

“Khi đã đi xuống thế giới dưới lòng đất này, tất cả mọi người và ta đều đã cung cấp sự bão dưỡng cho Bạch Tuyết. Cả ngày lẫn đêm, và mỗi ngày.”

Trưởng làng đảo mắt hoài niệm.

“Chúng ta luôn ưu tiên các chủ nhân lên hàng đầu, giới hạn cuộc sống của chính chúng ta, cắt giảm chi tiêu, dâng cơ thể của chúng ta cho họ.”

“Ừm, đúng thế…”

Tôi nghi ngờ. Đây đáng lí ra là một cuộc bàn bạc về những giải pháp khẩn cấp, vậy mày Trưởng Làng đột nhiên lại đổi chủ đề, và điều này khiến tôi bối rối.

“Và như thế, các con tiếp tục yêu thương những chủ nhân, phục vụ họ, và tự hi sinh bản thân để bảo vệ Bạch Tuyết cho họ từ đây về sao, phải không? Có đúng không, Amaryllis?”

‘Đúng vậy. Nhưng mà, Trưởng Làng.”

“Có chuyện gì sao?”

“Nãy giờ ông đang nói đến chuyện gì thế? Có lẽ cháu hơi thô lỗ, nhưng mà những chuyện mà ông nói nãy giờ là điều hiển nhiên quá rồi. Con…”

“Bây giờ, ta sẽ nêu kết luận của ta.”

Trưởng Làng quay đầu lại đối mặt với tôi. Với một ánh nhìn sắc bén, ông trông khác với Trưởng Làng thường ngày.

“Ta—”

Những gì mà ông nói tiếp theo đánh đỏ hoàn toàn lịch sử của ngôi làng này vốn đã kéo dài hơn trăm năm.

“Cho rằng con người nên bị tiêu diệt.”

Phần 5

“…Hử?”

Ban đầu, chúng tôi không hiểu được lời ông.

“Tiêu diệt hết… loài người?”

“Ừm.”

Trưởng Làng gật đầu lần nữa.

“Ta sẽ nói lại một lần nữa. Ta nghĩ rằng loài người cần bị tiêu diệt.”

“Erm, Trưởng Làng.”

“Sao cơ?”

“Xin ông đừng đùa nói mấy câu đùa tệ như thế nũa. ‘Con người’ ở đây là những ‘chủ nhân’ của chúng ta, phải không? Việc này làm con không vui đâu đấy.”

Tôi mắng, “Ừ, việc này không vui đâu ông.” Viscaria nói thêm vào, Götz cũng gật đầu đồng ý. Còn mỗi Eisbahn thì cậu ta không nói gì, chỉ nhìn về một phía của Trưởng Làng.

“Ta không nói đùa đâu… và đây là bằng chứng.”

Trưởng Làng mở miệng, với một tiếng bộp, ông nhổ ra một cái gì đó. Nó có kích cỡ như một viên đá quý, với một cái nút tròn ở bên trên.

“Nếu ta ấn cái nút này, Bạch Tuyết sẽ bị phá huỷ--và theo đó, con người sẽ diệt vong.

“…Ể?”

Chúng tôi đồng loạt nhìn vào ‘cái nút’ trước Trưởng Làng. Có một cái hộp trong suốt ở bên trên, bao quanh nó.

“Công tắc này sẽ ngưng việc cung cấp năng lượng cho Bạch Tuyết. Sau mười hai giờ, nó sẽ bị hỏng, không thể cứu chữa được nữa.”

“Trưởng Làng!”

Tôi gào lên,

“Ông đang nói điều vớ vẩn gì thế!? Xoá sổ nhân loại? Phá huỷ Bạch Tuyết? Đủ rồi! Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Bạch Tuyết, đúng không? Và bây giờ ông muốn phá huỷ nó!? Ông bị điên rồi ư!?”

“Ta vẫn bình thường. Suốt một trăm năm qua, ta luôn suy nghĩ , tự hỏi. Liệu con người có đáng để chúng ta giữ mạng họ? Liệu việc hy sinh những sinh mạng của những người dân làng vô tội, chăm chỉ để bảo vệ loài người là mục đích đúng đắn?”

“Ô-Ông đang nói gì thế…?”

Tôi kinh ngạc. Tôi có cảm giác như sự tồn tại của tôi như bị chối bỏ. Tôi không thể tin được rằng người già nhất làng, Trưởng Làng Chamomile đã thốt ra những lời vừa rồi.

“Nh-Những người máy chúng ta… làm việc vì những chủ nhân, sống vì họ. Đó là mục đích sống của chúng ta, đúng chứ?”

“Từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy. Nhưgn từ bây giờ, việc đó là không cần thiết nữa.”

“Làm sao mà…”

“Con cũng đã coi rồi đúng không? ‘đoạn phim’ mà con người tàn sát lẫn nhau.”

“C-Cái đó…”

Trong phút chốc, tôi cứng miệng. Những ký ức hiện lại trong tâm trí tôi. Hai nhóm con người gào thét, ồn ào, đối mặt với nhau, bắn nhau, con gió mang theo máu—những trận thảm sát—Bạch Tuyết đi xuống lòng đát—những con người bị bỏ lại—cơn sóng lại đánh tới.

“Khoan đã, Trưởng Làng.”

Viscaria chen ngang.

“Xin hãy giải thích điểm chính đi ạ. Dù là việc nào thì, huỷ di���t hay xoá sổ con người là một chủ đề hết sức nghiêm trọng.”

“Hmm, chắc chắn rồi… và bây giờ.”

Và thế là Trưởng Làng ngồi xuống chiếc trưởng kỷ, có vẻ như sẵn sàng đi vào vấn đề chính.

“Để ta kể cho mọi người nghe sự thật về thế giới này.”

Phần 6

Đó là một lời đồn về ‘Thời Điểm Kết Thúc’.

Đó là khoảng thời gian trước khi kỉ băng hà xuất hiện trên thế giới. Khi đó, con người gặp nhiều rắc rối vì thiếu hụt tài nguyên. Dầu thô, than, khí tự nhiên, uranium, tất cả những tài nguyên này đều đã được lấy lên và đã cạn kiệt, để lại những mảnh đất khô cằn, cằn cỗi. Tuy nhiên, cấu trúc xã hội đã hoàn toàn bị biến đổi trong khái niệm về sản xuất hoàng loạt, tiêu thụ hàng loạt và lãng phí hàng loạt tiếp tục tìm kiếm nguồn năng lượng. Như cái dạ dày khổng lồ tiếp tục tìm kiếm thức ăn, con người trở thành những con quái vật đói khát tìm kiếm nguồn năng lượng. Mỗi ngày, luôn có tránh chấp và chiến tranh vì tranh giành những nguồn tài nguyên có giới hạn.

Tuy nhiên, vào một ngày những tranh chấp xấu xí này kết thúc. Thứ kết thúc nó không phải là sức mạnh quân sự của một đại cường quốc, hay là một sự thoả hiệp nhờ vào một thoả thuận về kinh tế, mà thay vào đó, đã sự phát minh của một công nghệ mới.

Thực Vật Pha Lê

Phát minh đó ra đời một cách vô tình.

Vào những ngày đầu của thế kỉ trước, đã có sự cạnh tranh về thiết bị di động, và trong những năn cuối, nó trở thành một cuộc chạy đua về việc chế tạo ra những pin năng lượng có hiệu suất cao; trong quá trình này, một pin năng lượng lớn được gọi là ‘Thạch Anh Tái Chế’. Thực Vật Pha Lê này có độ tinh khiết cao, chứa một lượng nhỏ Gecmani và Cacbon; như cái tên, nó là một kim lại độc nhất có thể phát triển được như một ‘thân cây’ trên một hành tinh. Bằng cách ngâm chúng trong một hồ chất lỏng chứa cacbon nung chảy—thường được gọi là ‘nông trại’—và bảo quản chúng dưới nhiệt độ thấp, chúng sẽ nảy mầm như ‘thực vật;, và trong một tuần, chúng đã có thể đem đi nhân giống được.

Thực Vật Pha Lê chứa một nguồn năng lượng lớn. Mức năng lượng này có thể sánh ngang với uranium, và không hề có chất thải phóng xạ nên không cần lo lắng gì. Đồng thời, Thực Vật Pha Lê còn có thể được sản xuất vô thời hạn nhờ vào ‘cấy ghép’, có nghĩa là chúng sẽ không bị cạn kiệt như dầu hay than.

Nó quả nhiên là một nguồn năng lượng thần kì. Như cổ phiếu được giá, Thực Vật Pha Lê khiến mọi người từ bỏ những dạng năng lượng tạo điện cũ như lửa, nước, gió, hạt nhân, và khắp nơi đều thích dùng Thực Vật Pha Lê để tạo nhiệt điện trên khắp thế giới. Việc sản xuất ra Thực Vật Pha Lê cũng rất dễ; tất cả những gì mà bạn cần là một thân cây. Thêm vào đó là công nghệ sản sinh ra điện từ lò đốt Thực Vật Pha Lê được phổ biến ở các nước phát triển và đang phát triển. Những nước dnag phát triển nhận được một bước nhảy vọt về phát triển nhờ vào việc sử dụng một lượng điện khổng lồ và công nghiệp hoá, và nó đánh dấu khở đầu một kỉ nguyên mới được gọi là cuộc Cách Mạng Pha Lê, một cuộc cáhc mạng công nghệ có thể được lưu lại trong lịch sử thế giới.

Tuy nhiên, một nguyên liệu thần kì có thể tạo ra nhiệt lượng khổng lồ chỉ bằng việc sử dụng một số lượng lớn đột nhiên trở thành một nguyên liệu của ác quỷ. Nhiều năm sau khi lò đốt Thực vật Pha Lê đã đi vào hoạt động được hơn năm mươi năm, ở một đất nước gọi là Rodium nằm phía xa phía Đông, một lõi lò đốt ở máy phát đầu tiên đột ngột giảm nhiệt độ nhanh chóng. Lý do tại sao thì không rõ. Chức năng an toàn khiến cho Lõi Pha Lê đột ngột dừng hoạt động, những mà nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm. Sau đó, lò đốt hoàn toàn đóng băng, thâm chị cả nhưng cơ sở vật chất xung quanh cũng bị liên luỵ, cho đến khi cả khu vực xung quanh máy phát trở thành một vùng đất băng giá. Hiện tượng đóng băng này cứ tiếp diễn, và có một làn sóng lạnh xuất phát từ những cái máy phát ấy—mà sau này được gọi là ‘Kỉ Băng Hà’. Như một ngọn lửa lớn, thứ băng hoả ấy đã nuốt chửng nhưng tiểu quốc ở xa phía Đông. (Ghi chú của dịch gả: Loài cây này được đặt theo tên một họ lan gọi là Chi Lan hoàng thảo.)

Như một miếng bọt biển khô đang hút nước, lò đốt Thực Vật Pha Lê hấp thụ tất cả nhiệt ở Rodium. Và cơn sóng lạnh hoành hành, khi mà tất cả dạng nhiệt điều đó bị hút vào cả.

Mặc dù là một quốc gia nhỏ, nhưng tin tức Rodium biến thành một vùng đất băng giá đã chấn động toàn thế giới. Một số đã trốn thoát sang ngoại quốc, nhưng phần lớn dân chúng đã bị đóng băng sống như như bức tượng điêu khắc bằng băng bởi vì số lượng vé máy bay đẫ tăng đột ngột.

Đối mắt với những quyết định như thế, những quốc gia vòng quanh thế giới đẫ chấm dứt hoạt động của những lò đốt Thực Vật Pha Lê. Tuy nhiên bất chấp những bi kịch đã diễn ra trước đó, vẫn có những quốc gia kích kỉ tiếp tục tạo ra điện thông qua Thực Vật Pha Lê. Cụ thể là những quốc gia lớn đã lách những quy định an toàn và trốn tránh những vấn đề bằng cách nói rằng Rodium, quốc gia đã chết, là một quốc gia đang phát triển với trình độ dân công thấp, hay là vì những lôi noà đó. Đồng thời, hiện tượng đóng băng ở Rodium lúc đó có vẻ đã giảm bớt, nên dẫn đến cuộc tranh luận kết thúc từ đây. Có những người dân đã cầu xin hãy ngưng hoạt động của những lò đốt Thực Vật Pha Lê đi, cũng như có những nhà nghiên cứu liên tục cầu khẩn chống lại những nguy hiển như thế, nhưng tất cả đều bị làm lơ trước những lợi nhuận khổng lồ mà Thực Vật Pha Lê mang lại.

Và rồi, thảm kịch thứ hại ập xuống, một thảm kịch khiến con người không thể quay đầu lại được. Những quốc gia phát triển là những nước đầu tiên công nhân rằng máy phát điện nhò vào Thực Vật Pha Lê bắt đầu có dấu hiệu đóng băng—‘một Kỉ Băng Hà.’ Với quy mô chưa từng thấy, và tất cả những nước liên quan đều bị xấm chiếm bởi băng giá, làn sóng băng lan vượt qua cả những đại dương, và lan rộng ra toàn thế giới.

Sau đó, thế giới bước vào một kỉ băng hà. Đối mặt với làn sóng lạnh tung hoành khắp nơi, nhân loại không còn lựa chọn nào ngoài việc trốn khỏi những nguồn tai hoạ, đến một khu vực ấm hơn. Họ huy động toàn bộ người máy trên thế giới, và xây dựng nên một ngôi nhà trốn thoát khẩn cấp. Trong tất cả những quốc gia, chỉ có những quốc gia giàu có nhất, thành lập nên một nhóm thiểu số, có thể được ở trong những nhà trú ẩn di tản này. Sau khi những nhà trú ẩn được dựng nên, những người máy được tập hợp để xây dựng nên nó bị thoá dỡ một cách không thương tiếc trừ một vài người máy được giữ lại để duy trì cơ sở vật chất. Những đàn người tràn vào bị thảm sát là một hình thức cực đoạn, những nhà trú ẩn được xây dựng trên khắp thế giới, và được chôn dưới lòng đất, khi mà con người chờ đợi ngày băng tan.

Phần O

“—Đây đơn giản là sự thaạt về ‘Thời Điểm Kết Thúc’. ‘Bạch Tuyết’ này đây được xây dựng như là một nơi trú ẩn di tản.”

Những từ ngữ nặng nề tiếp tục vang lên trong đầu tôi. Tôi cảm thấy hai chân rung rẩy, như thể tôi sẽ ngã bất cứ lúc nào.

“Con người thật xấu xí. Con người thật ngu ngốc. Con người thật tnà nhẫn. Con người—”

Trưởng Làng nhìn vào ‘cái nút’.

“Nên bị tiêu diệt.”

“…N-Nh-Nhưng mà!”

Tôi chộp lấy công tắc, và nắm chặt lấy nó.

“Ch-Chúng ta, đ-đều được những chủ nhân tạo ra. Vậy nên, nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ những chủ nhân—”

“Những kẻ đã tàn sát những chủ nhân chính là những kẻ đang nằm trong bạch tuyết này đây.”

“U…”

“Những kẻ đang ngủ thoải mái ở đây không phải là chủ nhân của chúng ta, mà là những con thú hèn hạ đã giết chết họ, những kẻ giết người. Hãy quên đi quá khứ đi; kể từ bây giờ, dân làng không cần ai phải hy sinh cho chúng nữa.”

Ngừng nói, Trưởng Làng nhìn lên để xem phản ứng của chúng tôi.

Trong khi chúng tôi vẫn còn sốc và chưa thể nói được gì, Trưởng Làng lẩm bẩm một lời kết luận,

“Tuần sau, chúng ta sẽ có một buổi Họp Làng. Ta sẽ công bố sự thật cho tất cả mọi người, và mọi người sẽ quyết định rằng ta có nên ấn nút này hay không. Các con cũng nên chuẩn bị đi.”

Cuộc nói chuyện kết thúc.

Trưởng Làng lăn đầu, và bỏ đi; để lại trước chúng tôi một cái nút phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt.

Bình luận (0)Facebook