Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 70

Độ dài 2,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:30

Trans + Edit: Hito

Edit x2: Kyo

___________________________________

Khi quản gia Nhà Blacks đến quán trọ, chúng tôi bảo ông ta "Bọn tôi tính tổ chức kỳ nghỉ nhân viên chút" và nhanh chóng chuồn khỏi quán trọ. Tôi không hiểu sao cả bọn phải rời đi vội vậy, nhưng Ayl và Velsa thì liên tục giục "Nhanh cái chân lên!" nên cũng đành nghe theo.

Mấy người chủ tiệm và quầy ăn cứ réo mấy câu như "Oi! Có dịp lại nhảy điệu đó cho tôi xem nhá! và "Lần tới có uống thì cứ đến đây!" Tôi không rõ họ đang nói với ai, nhưng khi tôi vẫy tay chào thì họ cười ầm ĩ.

"Rốt cuộc tôi đã làm cái quỷ gì hôm qua thế?"

"Anh không biết thì sẽ tốt hơn đấy."

Ayl đánh trống lảng câu hỏi của tôi, và không rõ nguyên nhân gì mà toàn bộ nhân viên mặt mày đều đỏ như gấc. Nhưng cư dân thị trấn đang rất vui vẻ nên chắc là ổn thôi.

Thậm chí vào trong rừng rồi mà những thương gia lưu động[note21537] vẫn kêu chúng tôi lại và biếu trái cây. Mà nhớ lại thì, lúc rời thị trấn cảnh vệ cũng có gọi với theo vài câu như "Cái đó để quảng bá đấy à? Đúng như mong đợi nhỉ."

Tôi thực sự chẳng biết họ đang nói về vụ gì, nên đành mỉm cười cho có. Một nụ cười lịch sự sẽ giúp ta giải quyết hầu hết mọi tình huống mà. Mà dù sao thì, tôi đã trở nên nổi tiếng ở Floura, và có vẻ mấy người Ayl thì không muốn chường mặt ra trong thị trấn cho đến khi cái mớ bòng bong này lắng xuống.

Rốt cục tôi đã làm cái quái gì vậy?

Băng qua những thương gia lưu động và mạo hiểm giả đang du hành, chúng tôi tới thảo nguyên trước buổi trưa. 

Mấy lính mới cũng theo sát bọn tôi khá tốt.

"Haa. haa"

"Haa, haa, kỳ nghỉ nhân viên thực sự khó nhằn quá nhỉ?"

Seth đô con nói với tôi.

Thực sự mà nói tôi gần như còn chả đổ giọt mồ hôi nào, nhưng lính mới thì vừa tu nước vừa rũ vai thở hồng hộc như sắp chết đến nơi.

"Velsa, chúng ta có nên giảm tốc chút không? Lính mới sắp không chịu nổi nữa rồi."

"Nn? À phải phải. Đã đi xa thế này rồi thì chúng ta cũng sẽ không còn quá nổi bật đâu, nên là buổi chiều thong thả chút cũng được."

Velsa bắt đầu trải thảm ra đất, còn Ayl thì trong nháy mắt đã săn được một con forabbit trong rừng và sửa soạn nướng nó. Từng giọt nước thịt tong tong nhỏ xuống, và đang ngồi hít hà hương thơm của thịt trên ngọn lửa, tôi ngước lên và thấy một con quái điểu đang tung cánh trên bầu trời

Merumo kế bên tôi thì đang thuộc da con forabbit.

Seth thì đang xẻ lát miếng bánh mì đặc.

"Mọi người đều thư thả quá ha..."

"Thì đây là kỳ nghỉ nhân viên mà phải chứ? Tất nhiên là phải thư thả rồi."

Velsa đáp lại khi tôi đặt nồi lên ma pháp trận tạo nhiệt vừa vẽ xong.

Ayl đã đốt lửa trại sẵn rồi nên hay là để cô ấy nướng luôn con chim đang bay trên đầu bọn tôi nhỉ.

Tôi nhặt một hòn sỏi lên và liệng thẳng vô con quái điểu. Hòn sỏi lao đi như một tia laser, xuyên thủng cánh của con chim và mất hút luôn trên nền trời. Con quái điểu quay mòng mòng trên không trung rồi lao sầm xuống đất. Lúc chạy đến hốt chiến lợi phẩm tôi mới nhận ra nó lớn hơn mong đợi nhiều.

Lúc tôi bảo Ayl "Nướng cả con này nữa nhé" rồi quẳng hết cho cô ấy làm, dù cằn nhằn "Ít ra cũng phải bảo tôi trước chứ." Ayl vẫn chỉ Merumo cách vặt lông con quái.

"Em đúng là không chấp nhận nổi cái hiện thực Chủ tịch chỉ mới hạng F."

"Ừm. Không phải F nghĩa là Cuối cùng (Final) đấy chứ? Tức là cậu không thể nâng nó lên được nữa ấy."

"Ý cậu là, nó còn cao hơn cả S á?"

"Phải đó."

Tôi có thể nghe thấy Seth và Merumo xì xào to nhỏ với nhau

"Đừng có tản nhảm mấy thứ ngớ ngẩn nữa. Thịt nướng xong rồi này, ăn đi. Để nguội thì không ngon nữa đâu."

Ayl nói vậy trong khi đưa thịt forabbit cho lính mới. Và tôi, người săn con chim, hì hụi vặt lông nó[note21538]  thì được cho ăn sau cùng.

Khi lông đã vặt xong, Ayl gọn gàng xẻ thịt nó. Cả con thì to quá nên không để thế mà nướng luôn được, phải chia thành từng phần như cánh, ức và vân vân. Những phần chúng tôi chưa ăn đến thì cho vào Túi Vật Phẩm.

Càng nhai miếng thịt mềm, hương vị đậm đà của nó lại càng lan trên đầu lưỡi. Và dư vị để lại thì không khó chịu chút nào. Cảm giác như có ăn bao nhiêu thì cũng không bị chướng bụng đầy hơi.

"Fu – ngon thật đấy. Đúng là ăn rồi mới thấy thịt gia cầm tươi ngon tuyệt đến thế nào. Mà nhận tiện thì con quái điểu đó tên gì vậy?"

"Diều hâu sa mạc."[note21539] 

Velsa đáp.

"Đã rõ. Cái tên nghe có chút nguy hiểm nhỉ."

"Thực tế thì loại này cực kì khó bắt ấy. Nhưng đây lại là Naoki của chúng ta mà, nên đành chịu thôi."

Chúng tôi ngủ một giấc sau bữa trưa, và khởi hành ngay sau khi thức dậy.

"Mục tiêu của chúng ta hôm nay là băng qua vùng núi."

Khuôn mặt mấy lính mới tối sầm trước những lời của Ayl

"Chúng ta đang tiến vào địa phận sa mạc, không phải nghỉ chân uống nước dọc đường thường xuyên sẽ tốt hơn sao?"

"Với cả hồi nãy Velsa có nói cứ từ tốn cũng được còn gì?"

"Ừ phải, nhưng có nhanh hay chậm thì đích đến cũng có đổi đâu. Điểm dừng chân của chúng ta hôm nay sẽ là thị trấn quê nhà của Seth.

"Eh!!!"

Với Seth thì đây là cú sốc lớn nhất trong ngày.

"Uh... Em chỉ mới rời làng chưa được bao lâu, giờ đã vác cái mặt về thực sự thấy không ổn chút nào..."

"Có vấn đề gì đâu nào. Cậu đã kiếm được việc rồi không phải sao?"

"Đúng rồi đó. Vả lại cấp độ và kỹ năng của cậu cũng đã tăng lên rồi đó thôi. A, nếu là chuyện tiền nong thì hay là chúng ta cho lính mới hưởng lương thường trước nhỉ?"

Merumo hào hứng "Ngay và luôn đi ạ!"

Seth trưng bản mặt cầu cứu về phía tôi.

"Maa, thế nào mà chả được! Sau cùng thì tôi cũng có biết quỷ gì về lộ trình với vụ lương bổng đâu."

Bất lực, Seth gục đầu lẽo đẽo đi theo bọn tôi.

Mấy lính mới bị bỏ lại khá xa, nên tôi, Ayl và Velsa cùng đợi họ dưới chân núi bên trong bóng râm của một bộ xương quái khổng lồ. Sau một hồi lâu cuối cùng họ cũng lết tới với những bước chân nặng trịch như thể hồn sắp lìa khỏi xác đến nơi. Mặt đầu cũng đã bắt đầu lặn xuống nên sau khi nghỉ ngơi một chút, chúng tôi lại sửa soạn lên đường. Nhưng mấy lính mới lập tức bật khóc van xin "Thêm nữa là bọn em thăng thật đấy!"

Chả còn cách nào khác, tôi đành cõng Seth trên lưng, còn Merumo thì được Ayl cõng.

"Chúng ta phải theo đúng lịch trình kỷ nghỉ bằng bất cứ giá nào!"

Mọi chuyện đã an bài sau lời tuyên bố của Velsa.

Seth bảo chúng tôi rằng có một lối đi xuyên qua dãy núi.

"Em phải mất tận 2 tuần mới tới được Floura, vậy mà chúng ta chỉ tốn có một ngày đi bộ."

Khi tôi hỏi tại sao lại mất thời gian đến vậy, ra là trên núi thì có thảo khấu, xe hàng thì không thể di chuyển trên sa mạc, và vào rừng thì bị quái vật tấn công. Nghe cũng ly kỳ mạo hiểm phết.

"Đây là lần đầu em rời làng, và cuối cùng em cũng hiểu thế giới này khắc nghiệt thế nào. Em cũng nhận ra rằng nếu không chủ động thì sẽ chẳng gặt hái được gì hết."

"Vậy nên cậu mới trèo lên thuyền của bọn tôi à."

"Ah không, xin anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà."[note21541] 

Seth xấu hổ đáp lời.

Khi chúng tôi vượt qua ngọn đèo thì trời cũng đã tối đen như mực với những vì sao lấp lánh bên trên. Cục tạ đô con trên lưng tôi cũng đã say giấc luôn rồi. 

Con đường luồn qua khe hở giữa những vách đá và lòng thung lũng này cũng tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm.

"Chẳng thấy bóng dáng con quái nào cả."

Đúng như Ayl vừa nói, khu vực xung quanh con đèo có khá ít quái vật.

Tôi lôi cái chuông loạn trí ra sau một thời gian dài bỏ xó và vừa đi vừa lắc nó. Có vẻ lần cuối cùng tôi dùng thứ này là từ hồi ở trong động Xích Long rồi. Cái chuông này có khắc pháp trận gây loạn trí, và thông qua việc đổ ma lực vào rồi rung nó, quái vật sẽ lao vào cắn xé lẫn nhau. Chúng tôi thường đi cùng với lũ Feehorse hay mấy con tương tự nên không thể dùng nó được, nhưng đêm khuya thanh vắng thế này chắc chẳng có đến một mống thương nhân lưu động hay lữ hành giả đâu đâu, nên tôi cũng chả ngại ngần gì mà dùng nó.

"Zuzora-!"

"Bugya-!"

"Pu-shya-!"

"Sha-cora-!"

Tôi có thể nghe thấy một loạt âm thanh hú hét giãy chết khác nhau của đám quái vật. Chúng đang tấn công lẫn nhau.

"Được nghe trực tiếp thế này mới thấy đúng là mỗi loài quái đều độc nhất vô nhị thật."

"Un. Chỉ tiếng thét thôi mà đã đa dạng thế này rồi."

Khi Velsa và tôi cùng chia sẻ cảm nghĩ, Ayl lo lắng hỏi "Lũ quái sẽ không đến hướng này đấy chứ?"

Thực ra cũng có vài con xuất hiện, nhưng Ayl thịt chúng nó trong nháy mắt rồi còn đâu.

"Nn- Chả có con nào đáng chiến nhỉ. Liệu có con Chimera nào xuất hiện như lần trước nữa không ta? Mà nếu có thì tôi sẽ chiến nó một mình đấy nhé."

Ayl lẩm bẩm.

Có vẻ Ayl vẫn là cô ấy của mọi khi, chỉ chăm chăm tìm đối thủ mạnh.

Kỳ nghỉ nhân viên này có khi lại là cách hay để nắm được tính cách căn bản của mỗi người.

"Nhắc mới nhớ, Ayl, cô đã hiểu được gì về sức mạnh của tôi chưa vậy?"

"Hm? Aa, đúng là hồi đầu tôi có nói mấy thứ đại loại vậy nhỉ. Sức mạnh của Naoki ấy à? Cấp độ và Kỹ năng hay mấy thứ tương tự đều không phải nền tảng của nó, tôi chỉ hiểu được đến vậy thôi."

"Eh? Vậy thì rốt cục nó là cái thứ gì?"

"Chịu. Anh nghĩ sao về bản thân?"

Tôi quả thật cảm thấy mạnh mẽ hơn mỗi lần cấp độ và kỹ năng gia tăng, và khi đối mặt với mấy con quái lớn tôi cũng không còn quá sợ hãi nữa. Nhưng có thể coi đó là sức mạnh hay không, tôi cho rằng đó là thứ gì đó khác. Thậm chí nếu tôi có tụt về cấp 1 và mất hết Kỹ năng ngay lúc này, tôi cũng có thể nghĩ ra cả tá phương án cày cấp trở lại, chỉ là tôi sẽ phải bắt đầu lại hết từ đầu thôi.

Vậy nên dù bạn có hỏi rằng tôi mạnh hay không đi chăng nữa thì, tôi thấy đó là một phạm trù hoàn toàn khác.

"Tôi cũng không biết nữa."

"Kẻ mạnh là những người có thể sống đúng với ý nguyện của mình."

Velsa bỗng mở miệng nói chen vào mấy điều cơ bản.

"Nhũng người có thể theo đuổi nguyện vọng ích kỷ của bản thân ấy à?"

"Phải đó. Mà nói theo cách này thì, chúng ta đều là những người mạnh mẽ rồi."

Cả lũ chúng tôi đều là loại thích gì làm nấy. Chúng tôi nhận rất nhiều nhiệm vụ, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ toàn làm những việc mà bản thân chúng tôi thấy vui.

"Mah, dù rằng chúng ta đều gục ngã trước bia rượu."

""Có mỗi Naoki là thế thôi!""

Hai người đồng thanh phản bác.

Trong khi nghe tiếng ngáy đều đều của Seth, tôi ngó qua Merumo trên lưng Ayl. 

Tôi muốn bọn trẻ cũng có đủ khả năng để làm điều chúng thích. Còn về phía công ty thì, cứ để mọi người làm theo nguyện vọng cũng chả sao, chỉ cần tập trung lại mỗi khi cần phối hợp và tham gia những gì trong khả năng của họ là được. Miễn là tôi, chủ tịch cái công ty này, chịu mọi trách nhiệm thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Tôi có những suy nghĩ mơ hồ như vậy.

"Kỳ nghỉ nhân viên quả thật là chuyện tốt nhỉ." (Naoki)

"Đến lúc này rồi anh còn nói cái gì thế?" (Velsa)

"Nó rõ ràng là chuyện tốt còn gì! Tôi tẩn anh nhừ tử bây giờ!" (Ayl)

Cô định tẩn tôi dù tôi thực lòng tán thưởng kỳ nghỉ!?

Nhân viên của tôi hình như chập mạch cả lũ rồi.

"O! Chúng ta ra ngoài rồi này!"

Có một vách đá ở cuối ngọn đèo. Bên dưới chúng tôi là một cái hồ trải rộng tới mức không thể thấy được bờ bên kia. Có thể thấy những đốm sáng lập lòe khắp nơi trên mặt hồ.

Vậy ra đó là làng của Seth hử?

Vầng trăng đang treo lơ lửng giữa bầu trời khuya.

_____________________________________

[GÓC NÓI NHẢM]

_Cắm đầu cắm cổ vào cày rank từ lúc vào không được web Eng để dịch :3 sau một tuần, từ Bạch Kim IV đã lên Kim Cương rồi :v chúc mừng em đi các bác :v

u22101-1bd9e734-bb93-441f-8226-da472dbdaf94.jpg

Bình luận (0)Facebook