Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 69

Độ dài 1,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:28

Trans + Edit: Hito

____________________________________________

Chỗ ở của nô lệ được dọn dẹp sạch sẽ.

“Anh ngạc nhiên à?”

Khăn Đống hỏi tôi.

“Không; ông có thể để nô lệ dọn dẹp, miễn là đó là chuyện có thể làm được, phải không?”

“Chính xác vậy. Tôi nghĩ nếu họ giữ cho nơi ở của họ sạch đẹp, thì bản thân họ cũng tự nhiên mà trở nên sạch đẹp thôi. Với sự chau chuốt, giá trị của họ như là sản phẩm sẽ tăng lên. Đó là mẹo vặt để bán họ với giá cao hơn một chút”

“Heh~, đó là ông nghĩ ra à?”

“... Không, tôi đang nói cho anh biết ý nghĩ của Chủ Nhân”

Đúng như tôi nghĩ.

Khăn Đống mở cánh cửa bên trong ra, và tôi vào phòng.

Căn phòng lớn có trải một tấm thảm trên sàn, và có vẻ tất cả đều ngủ ở đó.

Bây giờ thì họ đang ngồi trò chuyện với nhau.

Tôi dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm xác nhận trong phòng có 10 người trước khi bước vào.

Tất cả đều là nữ.

“Tôi không nghĩ Chủ Tịch-san lại gây tổn hại hay phóng thích nô lệ đâu, nhưng nếu chuyện đó mà xảy ra, thì chúng tôi sẽ đòi bồi thường đấy”

“Aa, tôi hiểu”

“A, ngoài ra, nếu anh tự ý dùng thuốc hồi phục lên họ, thì chúng tôi không trả tiền đâu đó”

“Tôi hiểu rồi!”

“Vậy thì thoải mái đi”

Nói rồi, Khăn Đống đóng cửa lại.

“Xin chào. Có còn nhớ tôi không? Tôi nghĩ có vài người trong các cô đã gặp tôi ở đồng cỏ”

Khi tôi nói vậy, có vài người gật đầu.

“Thực ra là, tôi có chuyện muốn hỏi. Có ai biết về Thổ Anh Hùng không?”

Những nữ nô lệ nhìn nhau và lộ vẻ mặt rắc rối.

Có lẽ chuyện này đột ngột quá.

“Aa, xin lỗi nhé. Chắc người tôi tỏa ra mùi rượu nhỉ, nhưng không phải vì say mà tôi mới hỏi đâu, đây là cuộc thảo luận công việc nghiêm túc”

Những người nô lệ quay sang và nhìn vào một nô lệ đang nằm trên sàn.

Hình như cô ấy biết gì đó.

Khi lại gần, tôi thấy đó là người nô lệ đã bị đau đầu trong xe.

Cô ấy mở mắt và nhìn qua đây.

“Yo, hết đau đầu chưa?”

“Eh? Aa, là ngài; có chuyện gì sao?”

Cô ấy ấn tay vào đầu, và tôi đỡ lưng cô ấy để giúp cô ấy ngồi dậy.

“Phải rồi, tôi có thứ tốt đây. Muốn thử chút không?”

Nói rồi, tôi lấy xi-rô hồi phục ma lực ra và nhỏ vài giọt lên mu bàn tay của cô ấy.

“Không sao đâu. Tuy hơi đắng, nhưng không phải độc đâu”

Nói vậy xong, tôi uống nó. Vị đắng lan khắp miệng, và lộ vẻ mặt nhăn nhó.

Người nô lệ rụt rè liếm xi-rô.

Cô ấy nhăn nhó trong giây lát, và sau một lúc, cô ấy mở mắt ra và nhìn tôi.

“Hết đau đầu rồi”

“Tốt rồi. Có phải đây là lý do đau đầu không?”

Tôi nhìn vào vòng cổ của người nô lệ.

Tuy rằng không phải nó được thiết kế để hấp thụ ma lực.

Trang phục của cô ấy cũng không có gì đặc sắc. Cô ấy không mang bất kỳ món trang sức nào.

“Dường như đó là thiếu hụt ma lực. Cô có biết lý do không?”

Người nô lệ lắc đầu.

“Tôi không biết. Nhưng có người giống như tôi ở nơi tôi từng sống”

Đây là bệnh tạng thể à? Chắc đó là bệnh đặc biệt trong một khu vực.

“Cô sống ở đâu?”

“Nông trang của Thổ Anh Hùng”

Tổng hành dinh của địch ư?

“Cô chạy trốn khỏi nơi đó sao?”

Người nô lệ lắc đầu phủ nhận.

“Tôi không có chạy trốn. Mà là bán thân cho thương buôn nô lệ. Tôi bị bệnh, nên không thể làm việc được. Và ngoài ra...”

Nói rồi, cô ấy nhìn xuống và giọng càng lúc càng bé.

“Và ngoài ra?”

“Có người nói nếu bệnh của tôi không dứt, tôi sẽ biến thành Ghoul...”

“Gì thế kia? Đó là tin đồn à?”

Người nô lệ gật đầu.

“Mà, nói về tin đồn thế thôi. Nơi đó trông như thế nào? Cô có biết nông trang của Anh Hùng ở đâu không?”

Tôi lấy tấm bản đồ ra và trải lên sàn.

“Nếu cái hồ bên kia ngọn núi khi băng qua sa mạc là chỗ này, thì nếu ngài cứ đi theo hướng này rồi qua sông, và ở đó có một nông trang lớn. Tôi nghĩ là đây này...”

Người nô lệ chỉ vào bản đồ và nói cho tôi biết nơi đó ở đâu.

Nơi đó xa hơn chỗ cái hồ ở quê hương của Seth.

“Ở đó có rất nhiều trẻ em, và có ngôi làng mới xây ngay gần nhà Anh Hùng-sama. Anh Hùng-sama được Thổ Tinh Linh chúc phúc, nên ông ấy còn làm một con đường đẹp đẽ nữa”

Có con đường đẹp đẽ thì chắc cũng có lưu thông hàng hóa. Dường như chúng tôi có đi thì cũng không gặp khó khăn gì.

“Thế còn trẻ em thì sao?”

“Chúng là con cái của những người nô lệ làm việc ở nông trang. Khi làm xong việc, vợ của Anh Hùng-sama sẽ dạy chúng học. Tôi cũng là một trong những đứa trẻ đó, và đã cùng chúng lớn lên”

Vậy ra ông ta dạy dỗ con cái của nô lệ hử?

“Anh Hùng-sama tốt bụng thật”

“Ừ, rất tốt bụng. Phải chi tôi không mắc phải căn bệnh này...”

Diệt anh hùng càng lúc càng khó khăn.

Sau đó, tôi nghe đủ thứ chuyện, như chuyện Anh Hùng chưa từng bạo hành lũ trẻ nô lệ, ông ta chung tay xây dựng ngôi làng mới, và ông ta cũng được nhà thờ và mạo hiểm giả du hành tin cậy.

Nông trang cũng rất tốt.

Ông ta giống như người chuyển sinh hay người dịch chuyển ư? Tôi bắt đầu thấy phân vân rồi đây.

“Cô có biết Anh Hùng sinh ra ở đâu không?”

“Tôi không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ là trong Vương quốc. Ah, quốc gia bên cạnh quốc gia này ấy”

“Tôi hiểu. Cảm ơn cô, nếu thấy đau đầu thì cứ dùng cái này nhé”

Tôi đã nghe những gì cần nghe rồi, nên tôi đưa xi-rô hồi phục ma lực và quay về.

“Thế có được không?!”

“Được chứ, đó là lời cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi”

“Cảm ơn ngài. Onii-san, ngài tính đến nông trang của Anh Hùng ư?”

Người nô lệ hỏi lúc tôi đứng dậy.

“Để xem. Tôi muốn thử tới đó một lần”

“Nếu là vậy, ngài có thể gửi nó tới cho lũ trẻ ở đó không?”

Người nô lệ chìa xi-rô tôi mới đưa cho cô ấy ra.

Vậy là cô ấy ưu tiên chữa trị cho lũ trẻ ở nông trang của Anh Hùng hơn bản thân à?

Cô ấy đã được nuôi dạy khá tốt.

“Aah, không sao đâu, tôi có thể làm cái khác, nên cứ giữ lấy đi. Tôi gửi thư hay gì đó thì sao?”

“Eh? Chuyện đó có ổn không? Nhưng mà...”

Aah, đúng rồi. Cô ấy là nô lệ mà, cô ấy có thứ gì đâu chứ.

Tôi lấy viết với giấy da ra từ Túi Vật Phẩm và đưa cho người nô lệ.

“Cô biết viết không?”

“Un, tôi có học qua rồi”

Cô ấy xuất sắc thật đấy. Tôi không biết Seth và Merumo biết viết không nữa?

Cô ấy viết rõ tên mình và tên nơi tờ giấy da được gửi đến.

“Vậy cô là Cynthia à?”

“Vâng. Tôi là Cynthia. Ngài muốn mua tôi không?”

Cynthia mỉm cười và nghiêng đầu trong lúc hỏi.

Dường như cô ấy đang hành động thùy mị.

“Tôi có tiền đã”

Tôi lấy bức thư và bỏ vào Túi Vật Phẩm ngay.

“Ngài có quay lại không?”

Cynthia hỏi tôi.

“Aa, tôi còn chiếc thuyền đang sửa ở Floura. Tôi sẽ quay lại thôi. Khi về đây thì tôi sẽ lại ghé qua. Tôi sẽ nói cho cô biết những chuyện ở nơi đó. Nếu có thư hồi âm thì tôi sẽ mang tới cho”

“Cảm ơn ngài nhiều!”

Cynthia cúi đầu và gửi lời cảm ơn cho tôi.

Mới hồi nãy, cô ấy còn ôm đầu trong khi nói “Là ngài”; thật là một biến đổi tuyệt vời.

Tôi mở cửa, gọi cho Khăn Đống, rồi rời đi.

Gần đúng giờ chủ nhân của thương buôn nô lệ quay về, nên tôi nói với Khăn Đống là, “Đúng giờ quá ha?”.

Khi quay về quán trọ để ăn tối, lúc tôi mới bước vào quán đã thấy Ayl và Velsa đang làm một cuốn “Sách Hướng Dẫn Du Lịch”.

Seth và Merumo có vẻ bất mãn trong khi ăn những món ngon miệng trước mặt họ.

“Có chuyện gì à?”

Khi tôi hỏi.

“Chúng tôi đang ăn mừng vì đã tăng hạng, nhưng dường như chúng tôi đã đủ quá rồi”

Merumo rầu rĩ nói.

“Heeh, vậy mấy người hạng gì rồi?”

“Hạng D! Chúng ta đã nói ở Công Hội Mạo Hiểm Giả rồi, phải không?!”

Seth nổi điên.

“Aah, đúng không nhỉ? Ah, phải rồi, cậu có tới nhà thổ không?”

“Không có!”

“Tại sao cơ?! Cậu bị ngốc à? Cho tôi xíu rượu”

Khi tôi nhờ Ayl cho xíu rượu uống, cô ấy ngẩng đầu như thể mới nhận ra tôi ở đó.

“Oh, anh về rồi à? Vậy, về nhà nghỉ thì...”

Ayl đưa tôi ly rượu, và lập tức quay lại cuộc thảo luận về chuyến đi cùng với Velsa.

“Họ cứ như thế suốt!”

Velsa lộ vẻ bất mãn.

“Mà khoan đã nào! Seth, tôi đưa cậu tiền rồi, sao cậu không đến nhà thổ?”

“Không, ừm, bởi vì tôi có bài kiểm tra tăng hạng”

“Thằng ngu này! Phải tới nhà thổ trước khi kiểm tra chứ! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?!”

“Eh~?! Cớ gì anh lại nổi điên với tôi?”

“Kiểm tra thì có gì hữu ích cơ chứ! Theo đuổi phụ nữ quan trọng hơn chuyện đó!”

Tôi nói trong khi nốc rượu Ayl đưa cho.

“Anh có thể trở thành mạo hiểm giả Hạng D đó!”

“Đúng thế! Chúng tôi đã trở thành mạo hiểm giả tài ba rồi!”

Hai người họ quả quyết.

“Thôi! Mấy người này, hôm nay tôi sẽ dạy cho mấy người một bài học. Nghe này, trong cái công ty này, hạng mạo hiểm giả của mấy người chả có nghĩa lý gì hết! Thay vì chuyện đó, mấy người có thể làm những chuyện bản thân muốn làm mà?!”

Với rượu trong người, bài học của tôi đã nóng lên, và có vẻ tôi đã giảng tiếp tới khi say như chết.

Tôi không chắc lắm bởi vì tôi chả nhớ gì về lúc đó cả.

Tôi tỉnh giấc vì bị một con mèo hoang liếm tai, khi đó mặt trời đã đứng bóng trên cao rồi.

Tôi quay lại quán trọ, và tôi nói với hai tên lính mới là mình chả nhớ gì về chuyện đêm qua, thì họ nổi điên với tôi.

Sau đó, tôi đãi họ mấy món ngọt.

Thường thì tôi không uống rượu đâu, mà một khi đã uống là tôi lại thành một tên siêu phiền phức.

Khi tôi nói với Ayl và Velsa rằng tôi sẽ cẩn thận để không quá chén, thì Ayl mở cửa sổ ra và nói.

“Đầu tiên, thì hãy hét vào thị trấn rằng, 'Tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa!' như lời xin lỗi đi”

Cô ấy nói.

Tôi đã làm gì trong lúc say nhỉ?

“Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa đâu!”

Giọng nói của tôi vang khắp Floura.

Đó là sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày chúng tôi rời đi để lên đường về phía bắc.

Bình luận (0)Facebook