Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 64

Độ dài 2,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:15

Trans + Edit: Hito

_________________________________

Tiếng mưa rơi làm tôi tỉnh giấc, và khi tôi bước ra lều, Ayl đang ăn thịt nướng.

Trời mưa tầm tã từ đêm qua tới giờ đang chậm rãi đi về phía bắc, nên dường như sa mạc cũng sắp mưa rồi.

Về phần chúng tôi, xung quanh khu cắm trại của Công Ty Komura có ma trận phòng ngự nên chúng tôi không dính hạt mưa nào.

Đó là ma trận trước đây tôi đã vẽ để ngủ ngoài trời trong chuyến đi, lúc tôi mới bắt đầu lên đường với Ayl ở Alisfay.

Dù cho bên ngoài trời mưa lớn, nhưng ở đây lại có bầu không khí như chúng tôi đang nghỉ ngơi nhàn nhã.

“Chào buổi sáng. Cô đang nướng gì vậy?”

Tôi hỏi Ayl.

“Thằn lằn sống trong sa mạc?”

Ngay cả khi cô có đáp lại câu hỏi của tôi thì...

“Có lẽ là Salamander sa mạc”

Velsa đang quan sát con Locust Hopper đã đáp lại.

“Salamander sa mạc là loài gì?”. Khi tôi nghĩ như thế, Velsa đã vẽ hình nó lên đất và dạy cho tôi về nó. Ayl cũng nói, “Ừ, con đó đấy”.

Đó là loài tựa như thằn lằn Nhật Bản sống trong sa mạc.

“Vậy thì, có ngon không?”

“Hm? Ừm, tôi nghĩ nướng lên thì ăn ngon, mà giờ Naoki cũng ăn đi”

“Bộ tôi là người thử độc à?”

“Không sao đâu. Dù gì thì nó cũng trông khá ngon mà”

“Đừng có đánh trống lãng chứ?”

Nói thì là thế, chứ tôi vẫn ăn.

Nó ngon phết.

“Món này ngon thật”

“Thế sao? Mấy tên lính mới bắt chúng như điên luôn ấy, nên lát nữa hãy cho những mạo hiểm giả sắp tới ăn nào”

“Ayl-san! Chúng tôi bắt được thêm con thằn lằn sa mạc nữa này”

Seth và Merumo đều đã ướt sũng, họ bước vào khu cắm trại trong khi mang theo một con Salamander có kích thước cỡ con bò.

“Được rồi, thử phân tách nó ở đó đi”

Ayl ra chỉ thị cho những người lính mới.

“Nó lớn cỡ này à?”

“Phải rồi? Thừa thức ăn là chuyện không thể tránh khỏi mà”

Ayl vừa đáp vừa lật miếng thịt.

“Mm, ngon ghê-!”

Velsa ở bên cạnh chìa tay đến chộp lấy miếng thịt.

Dùng Làm Sạch lên những tên lính mới, tôi quan sát họ phân tách.

Ayl dạy cho họ à? Cả hai người đều thật liều lĩnh và điêu luyện.

“Công ty của chúng ta thật là bình yên”

“Mà miễn là chúng ta hành động khi cần thiết, thì sẽ ổn thôi nhỉ? Un, ngon ghê-!”

Ayl vừa nói vừa ăn.

“Dù sao, mưa không ngớt luôn”

Vậy là tôi làm một cái bồn.

“Anh làm gì thế?”

“Làm một cái bồn”

“Eh? Anh thực sự tính thử nghiệm cây hút mana ư?”

“Không đâu. Những mạo hiểm giả sẽ bị mưa làm cho ướt như chuột lột, phải không? Tôi nghĩ họ cần phải nhẹ nhõm”

“Aa, tôi hiểu rồi. Làm dịch vụ cho họ hử? Ah, chúng ta thu được bao nhiêu từ cái nghề này?”

“Ah, chết thật-! Tôi quên nói về chuyện này rồi”

““Đừng có đùa với tôi-!””

Ayl và Velsa nghiêm túc phản bác lại.

“Có lẽ là... tầm 100 vàng?”

Tôi nói trong khi làm cái bồn rộng thêm chút.

“Không thể nào! Chúng ta cần nhận 300 vàng! Dù gì thì đó cũng là phí sửa thuyền đấy”

“Phải rồi! Chúng ta đang ngăn chặn một trận thiệt hại đáng giá 1.000 vàng, nên miễn là thiệt hại dưới một nửa, thì chúng ta càng nhận được nhiều”

Hai người họ than vãn như thế.

Cảm quan về tiền bạc của hai cô gái này thật mạnh mẽ, nên tôi sẽ để việc đàm phán với Riddle-san lại cho họ. “Thường thì đó là việc của Chủ Tịch”, hai người họ nói câu đó làm tôi hết biết nói gì.

Đào một cái hố thích hợp để làm bồn tắm và làm bề mặt cứng lại, tôi đổ nước mưa vào, thiết lập ma trận tạo nhiệt, và thế là bồn tắm đã hoàn thành.

Chia ra nam và nữ, tôi lấy vải ra để ngăn cách hai bên.

Nói thật nhé, ngay cả khi tôi tự hỏi liệu làm thế này có ổn không, tôi vẫn làm 3 thùng chứa nước của cây hút mana và thêm 30 cái bẫy khói; khi đã làm xong, tôi đã xác định xem mây mưa có sắp tàn chưa.

Khi hai tên lính mới kiểm tra nhiệt độ bồn tắm, họ nói “Cảm giác sướng lắm”.

********

Những mạo hiểm giả đến vào lúc nửa đêm.

Bên ngoài trời mưa như trút nước, nên ai nấy đều thấy kiệt sức cùng cực.

Tất cả những người nhân viên của tôi đều giúp dựng lều.

Những chiếc túp lều có mùi mốc meo, nên tôi phải dùng Làm Sạch lên chúng.

Những mạo hiểm giả ủ rũ bên trong xe cứ như thế mà đi thẳng vào trong bồn tắm.

Chúng tôi cho những mạo hiểm giả đói khát ăn thịt Salamander và súp rau củ của Merumo.

Những mạo hiểm giả chen chút trong một túp lều lớn ăn uống ngon lành.

Những toa xe lần lượt tới.

Linh mục và Riddle-san với lại người của gia tộc Blacks đã đến.

Có vẻ không đủ lều, nên chúng tôi sử dụng khu cắm trại của công ty chúng tôi.

Bên trong khu cắm trại của chúng tôi chẳng có mưa gió gì, Riddle-san bước vào đã hỏi, “Sao cậu làm được vậy?” trong khi gật đầu ra vẻ hiểu biết lúc thấy mặt tôi.

Riddle-san lắng nghe giả thuyết của Velsa và đến gặp tôi để thảo luận về vụ diệt trừ.

“Tôi hiểu, tôi có thể tin vào điều đó! Những suy nghĩ đó quả thật phi thường!”

Dường như Riddle-san tin vào giả thuyết của Velsa.

Một đội 4 người gồm một mạo hiểm giả có Kỹ Năng Tìm Kiếm, một tinh anh trong việc đánh bại quái vật trên sa mạc, một linh mục, một người điều khiển bình xịt, và chúng tôi dự tính triển khai 10 đội đi vào sa mạc sau cơn mưa. Những người đến từ gia tộc Blacks, những người nhân viên đến từ văn phòng chính phủ, và những người nhân viên của tôi sẽ đóng vai trò người điều khiển bình xịt.

Chúng tôi sẽ tản ra theo đội hình chữ W khi đi vào sa mạc, nơi đàn Locust Hopper bùng phát, và cuối cùng Ayl và tôi sẽ giết chúng với thuốc diệt trùng làm từ cây hút mana.

Đương nhiên, họ sẽ giẫm chết những con Locust Hopper bị làm chậm càng nhiều càng tốt.

Ngay cả vậy, chúng tôi để những mạo hiểm giả cảnh báo khi phóng ma thuật hoặc nghiền nát những con thoát khỏi vòng vây của chúng tôi và tiếp cận đồng cỏ.

Hơn nữa, tôi đã đề nghị lắp bẫy khói thuốc diệt trùng làm từ cây hút mana ở nhiều nơi trên sa mạc.

Để thuốc diệt trùng làm từ cây hút mana không bị rò rỉ, tôi sẽ vẽ ma trận phòng ngự ma lực trong sa mạc.

Hiệu lực của thuốc diệt trùng làm từ cây hút mana và ma trận phòng ngự ma lực là vào khoảng 2, 3 tiếng trước khi chúng tan biến, nên lắp đặt rồi để đó thôi là được.

Khi tôi chỉ vào những nơi tôi sẽ đặt bẫy trong khi nhìn bản đồ, Riddle-san lộ vẻ mặt “Hả?”, nhưng ông ta lại nói, “Naoki-dono là người nói mà, nên cậu ta sẽ làm được thôi”.

Riddle-san đi đến túp lều mà mạo hiểm giả đang nghỉ ngơi bên trong và truyền đạt rằng chỉ có tôi với Ayl mới có thể sử dụng thuốc diệt trùng làm từ cây hút mana, có mấy người mạo hiểm giả đến nói, “Chúng tôi cũng có thể dùng nó mà”.

Velsa nhỏ một giọt thuốc diệt trùng làm từ cây hút mana lên những mạo hiểm giả đó, và họ bất tỉnh do thiếu hụt ma lực.

“Eh-, chỉ ít, anh có thể di chuyển trong tầm 3 tiếng mà không biểu lộ thiếu hụt ma lực từ loại thuốc này”

Velsa nói lớn để những mạo hiểm giả nghe thấy.

Có vài người đã thử, nhưng đều bất tỉnh cả.

****

Hôm sau trời mưa suốt.

Sáng sớm, nhân viên của tôi đã lại đi săn Salamander sa mạc trong sa mạc, và để xem, ghi chép, và cập nhật trạng thái hiện tại của bản đồ.

Dường như đã xuất hiện vài con sông.

Trong số những mạo hiểm giả đi cùng với lính mới của tôi, có rất nhiều người thở không nỗi và trông như sắp chết tới nơi.

Họ làm Ayl vướng tay vướng chân không nướng thịt được, nên cô ấy lùa họ vào bồn tắm.

Trong lều của mạo hiểm giả, chúng tôi trải rộng tấm bản đồ để mọi người có thể thấy.

Tầm buổi trưa ngày hôm sau, những đám mây mưa sắp tàn.

Tôi chạy băng qua khu rừng để xác nhận trời nắng lên.

Tôi truyền đạt rằng trời sẽ nắng trong vài tiếng với Riddle, và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị diệt trừ hết Locust Hopper trong một lần.

Ai nấy cũng đều trang bị thuốc diệt trùng màu xanh đậm, đeo mặt nạ, và tụ hợp lại lều.

Nó được xem là cuộc họp chiến lược cho mọi người.

Cả những mạo hiểm giả tinh anh; Langley có vẻ đã tập hợp những người này đi cùng với lính mới của tôi.

Những vị linh mục phân phát thuốc hồi phục.

Hôm qua tôi đã giảng dạy về cách sử dụng bình xịt rồi.

Tất cả nhân viên của tôi đều mặc đồ liền quần màu xanh, và túi ngực của họ có Túi Hội Thoại.

Riddle-san đứng lên bàn cất tiếng nói.

“Quá khứ, Locust Hopper đã nhiều lần tấn công và gây thiệt hại cho chúng ta! Chiến dịch lần này là chuyện sẽ mang lại hy vọng cho tất cả quốc gia xung quanh sa mạc! Tôi tin mọi người đều đã thuộc lòng bản đồ. Tôi không còn gì để nói nữa! Tôi cầu nguyện rằng mọi người đều anh dũng chiến đấu! Naoki-dono!”

Ông ta bỗng dưng chuyển sang tôi, và tôi cũng đứng lên bàn.

“Uh - … Mọi người, cảm ơn tất cả đã cố tới mức này! Đối với những điều đáng phải cẩn trọng, coi chừng lũ quét, và nếu mọi người thấy khói đỏ, thì đó là thuốc diệt trùng làm từ cây hút mana, nên đừng chạy trốn nhé. Và đừng cố quá, nếu mọi người nghĩ mình đã tới giới hạn, thì hãy quay về khu cắm trại. Và nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra, hãy gọi cho nhân viên của tôi đang mặc đồ liền quần màu xanh. Thế thì, xin mọi người hãy bảo trọng!”

“Từ giờ phút này, chiến dịch diệt trừ 'Ác Quỷ của Sa Mạc' sẽ bắt đầu! Mọi người, hãy vào vị trí và chờ hiệu lệnh!!”

Trước lời tuyên bố của Riddle-san, chiến dịch diệt trừ bắt đầu.

Cơn mưa bên ngoài đã thành mưa phùn, và tôi có thể thấy được những tia nắng đâm xuyên đám mây.

Lúc cơn mưa trên đồng cỏ ngừng hẳn, cái người mà tôi nghĩ là quản gia của gia tộc Blacks đã đánh trống với một tiếng Bang-!

Cất lên tiếng hét, 10 đội 4 người đồng loạt chạy thẳng vào sa mạc.

Với Ayl dẫn đầu, những người nhân viên của tôi cũng vào vị trí, chờ đợi Locust Hopper.

Tôi chạy qua cơn mưa nhỏ trong sa mạc, thiết lặp bẫy thuốc diệt trùng dạng khói làm từ cây hút mana.

Có khói đỏ bốc lên từ 8 nơi trên sa mạc.

Sau khi đã đặt bẫy xong, tôi vào vị trí của mình.

10 phút sau, chúng tôi vẫn chưa thể xác định Locust Hopper bùng phát.

“Cứ thế này, nếu đợt bùng phát không xảy ra, thì không biết chúng ta nên làm gì đây”

Như thể phá hủy quan điểm từ lời nói của tôi, Kỹ Năng Tìm Kiếm bắt được một con, rồi lại thêm một con khác; tôi bắt đầu thấy được Locust Hopper.

“Chúng đến rồiiiiiii-!!!!”

Tôi lớn tiếng thông báo cho những mạo hiểm giả tinh anh đứng ở phía trước.

Ngay tức thì, một đàn Locust Hopper che kín cả bầu trời phương bắc.

“Giờ thì, bắt đầu diệt trừ thôi nào”

Bình luận (0)Facebook