Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 52

Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:35:35

Trans + Edit: Hito

_______________________________________

Đã được 3 ngày kể từ hôm chúng tôi phát tờ rơi ở trong thị trấn.

“Người yêu cầu với cả nhân viên ứng tuyển đều không đến”

Onee-san nhân viên Thương Hội nói một cách chia buồn.

Trong lúc tiếp tục chờ trong 3 ngày, chả có ma nào đến.

“Là vậy sao? Hiểu rồi”

“Đừng nản lòng nhé”

“Vâng, mới có 3 ngày thôi mà”

“Chừng nào cậu còn chưa bỏ cuộc, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ thôi”

Mắt tôi rưng rưng trước lòng tốt của Oji-san nhân viên.

“Cũng có người nói bỏ cuộc là điều cần thiết”

“Đi gia hạn quán trọ nào. Miễn anh ta còn trả tiền cho chúng ta, thì ổn cả thôi”

Giọng của Ayl với Velsa vang lên.

Mấy cô nói gì trước mặt chủ tịch công ty thế hả!

“Hai người làm xong việc chưa?”

Trong lúc tôi đến Thương Hội để chờ người yêu cầu và nhân viên ứng tuyển, tôi đã để hai người họ tiến hành kinh doanh.

“Được một đơn hàng. Tôi quen được người phụ nữ giàu có này. Cô ấy cần sắp xếp và dọn dẹp phòng chứa hàng”

“Tôi cũng nhận đơn hàng từ nhà thờ. Khoảng không gian trên trần nhà có Masmascarl. Oh, và dường như họ thấy hứng thú với thuốc mỡ hồi phục đó”

Hai người họ làm xong việc theo cách kỳ lạ thật; nó làm tôi hơi bực mình.

“Vậy, bây giờ, đến nơi gần nhất thôi”

Nhà của người phụ nữ giàu có thì xa quá, nên chúng tôi đến nhà thờ trước.

Hôm nay không có mạo hiểm giả nào biểu tình cả.

Bên trong nhà thờ, người già và người bị thương xếp thành hàng.

Dường như linh mục đang ở phòng bên trong để chữa thương.

Chữa thương được thực hiện vì lễ vật, và có vẻ như họ không để tâm đến việc bạn dâng bao nhiêu, nhưng hầu như toàn dâng 1 xu bạc.

“Tôi ngửi thấy mùi tiền, nên tôi đi đàm phán đây”

Velsa giải thích.

Tôi giao việc đàm phàn về thuốc mỡ hồi phục lại cho Velsa.

Được một vị linh mục trẻ tuổi dẫn đường, chúng tôi lên phòng gác mái.

Trần nhà có dạng mái lợp, hình tam giác, và có băng ghế không được dùng đến và đồ nội thất khác, cũng như một thứ trông như cây chùy bị hỏng.

Khi tôi hỏi, cậu ta nói cũng có những vị linh mục dính dáng đến Công Hội Mạo Hiểm Giả, nên họ săn quái vật ở trên biển và trong rừng.

Vì có cuộc biểu tình kia, nên tôi nghĩ Công Hội Mạo Hiểm Giả và Nhà Thờ có quan hệ rất kém.

“Chỉ là một phần trong số họ thôi. Ngay từ đầu, nếu không có trị liệu sư trong tổ đội mạo hiểm giả, thì tỷ lệ sống sót sẽ giảm xuống ngay”

Điều đó thì đúng quá rồi còn gì, nên tôi gật đầu.

Tôi có thể thấy 10 chấm đỏ tượng trưng cho Masmascarl với Kỹ Năng Tìm Kiếm, nên là.

“Chúng tôi có thể bắt tay vào làm ngay không?”

“Làm đi. Anh làm vỡ những thứ ở đây cũng được nữa, nên đừng bận tâm nếu anh có hơi bạo lực trong lúc diệt trừ nhé”

“Cảm ơn cậu”

Khi tôi nói thế, Ayl và tôi bắt đầu làm việc.

Velsa ở tầng dưới để tiếp tục cuộc đàm phán.

Tôi nói làm việc vậy thôi, chứ chỉ cần lắp ván dính vào góc phòng à.

Sau đó, nếu bạn lùa chúng đi bằng cách tạo ra tiếng động, thì chúng sẽ dễ dàng mắc bẫy.

Chúng tôi đã bắt được tổng cộng 12 con Masmascarl.

Tôi kiểm tra với Kỹ Năng Tìm Kiếm, nhưng không còn sót lại con nào cả.

Nếu còn sót, thì chỉ là những cá thể đã ra bên ngoài thôi.

Tôi đã hoàn thành công việc bằng cách đặt bánh bao thuốc chuột ở khu vực chúng làm tổ.

Nếu bạn tính mỗi con Masmascarl bị bắt có giá 5 xu đồng, thì 12 con sẽ là 6 xu bạc, nhưng theo giá hợp đồng, tôi đã giảm nửa giá, nên còn 3 xu bạc.

Đây là công việc đầu tiên, nên phải như thế chứ.

Tôi nghĩ như thế, nhưng Velsa đã bán thuốc mỡ hồi phục được 2 xu vàng, nên linh mục phải đưa 2 xu vàng và 3 xu bạc.

“Lần tới chúng tôi cũng sẽ dựa vào ngài”

Tôi nói với vị linh mục già trong khi cảm thấy thật biết ơn.

Khi tôi hỏi Velsa đã đàm phán kiểu gì thì cô ấy nói, “Tôi chỉ cần thể hiện hiệu quả của nó thôi”.

“Tôi không biết mình có làm nhầm ngành không nữa”

Bây giờ, vì chúng tôi không đăng ký mở tiệm thuốc, nên tôi đã để linh mục giữ bí mật chúng tôi bán thuốc hồi phục.

Kế tiếp, chúng tôi đến nhà của người phụ nữ giàu có mà Ayl quen.

Đó không phải chuyện gì lớn lao cả, nhưng ngôi nhà lớn nhà thị trấn chính là nhà của người phụ nữ đó.

Dinh thự lớn nằm trong khu vườn rộng rãi, và có vẻ như số lường căn phòng cũng nhiều.

Tuy nhiên, số lượng người hầu sống ở đó không giống như thế; người phụ nữ sống cùng người hầu gái đã có tuổi.

Thỉnh thoảng người làm vườn với những vị khách sẽ đến, và lần nào cô ấy cũng đều đến Công Hội Mạo Hiểm Giả để yêu cầu dọn dẹp.

Người phụ nữ thấy Ayl trong thị trấn đang biểu diễn kiếm thuật của mình cho công chúng xem, và đã yêu cầu.

Nhân viên của tôi làm cái quái gì thế kia?

“Obaa-san đã bị cảm. Bà ấy không thể dọn dẹp phòng chứa hàng được”

Obaa-san, người hầu gái có tuổi, đang ho.

Tôi lo về việc bà ấy chết lúc nào không hay, nhưng bản thân bà lại nói.

“Khi đã già, thì ho cũng xuất hiện thôi, *khụ khụ*

Và bác bỏ ý nghĩa kia.

Bây giờ, chúng tôi được dẫn đến phòng chứa hàng.

Nó được xây như kiểu nhà kho, và bên trong, những tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ và đồ cổ được đặt san sát nhau.

Bụi với đất cũng chất thành đống.

“Rồi, vì chúng tôi bắt đầu làm việc ngay, nên hãy đợi trong nhà nhé”

Đưa người phụ nữ vào nhà, ba người chúng tôi đeo mặt nạ lên và bắt đầu làm việc.

Mở cửa sổ ra, tôi dùng Làm Sạch để dọn dẹp mọi thứ.

Ayl và Velsa dùng miếng vải ấm để lau sạch những chiếc bình với tượng đồng và quét bụi đã tụ lại ra ngoài cửa.

“Dù anh đã dùng Làm Sạch, thế mà bụi vẫn còn bay vòng vòng”

Velsa nói, và chỉ vào những hạt bụi nhỏ nhắn hiện lên dưới ánh sáng đến từ cửa sổ.

Chắc rơi từ trên trần nhà xuống ấy mà.

Tôi cũng đã dùng Làm Sạch lên tường và trần, và loại bỏ hết bụi.

Những hạt bụi dưới ánh mặt trời cũng đã giảm xuống.

Tôi nghĩ về gì đó từ những lời của Velsa và gọi Obaa-san đến.

Tôi đun thuốc hồi phục tân tiến trong nồi và để bà ấy hít hơi nước từ nồi.

“Ah, ah, ahem, ahem”

“Thấy sao nào?”

“Ah, ah, ừ, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi”

Loại phương pháp này có thể dùng được cho cảm lạnh đường hô hấp.

Sau đó, chúng tôi được đãi bữa trưa, rồi lau cửa sổ, và công việc của chúng tôi đã hoàn thành.

Tôi nói, “3 xu bạc là được rồi”, nhưng người phụ nữ lại nói,”Anh đã chữa trị cho Obaa-san, nên cứ lấy đi”, và nhét 2 xu vàng vào tay tôi.

“Chúc công ty của anh may mắn. Tôi cổ vũ cho anh đó”

Và, cô ấy nói vậy, chúng tôi rời khỏi dinh thự.

Mới đến trưa thôi, và chúng tôi đã kiếm được 4 xu vàng và 3 xu bạc.

Chỉ là, nếu bạn chia thành từng nhóm, thì đa phần là tiền thuốc với tiền chữa bệnh.

“Chúng ta không thể thế này mãi được”

Bạn không thể kiếm sống bằng cách dọn dẹp và diệt trừ nhỉ?

Mà, kệ đi. Ngay từ đầu, tôi chỉ cần diệt anh hùng xuất hiện thôi.

“À phải rồi. Tên công ty chúng ta là gì vậy?”

Bỗng dưng, Vlesa hỏi thế trên đường về quán trọ.

“Đó là Công Ty Komuro”

Tôi cũng nghĩ đến Hủy Diệt Bọ và Công Ty Komuro, nhưng lại có quá nhiều dấu phụ âm, hay nghe như giám sát viên ấy, nên tôi đành chọn Công Ty Komuro.

Tôi tính thêm dấu ㋙ vào bảng quảng cáo, tôi giải thích vậy.

“Chán phèo, nhưng đơn giản cũng được rồi”

“Sao cô lại hỏi thế?”

“Không có gì, ừm, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đặt tên công ty lên thuốc hồi phục, thì sẽ quảng cáo tốt lắm”

“Tôi hiểu... họ sẽ hoàn toàn nghĩ chúng ta là dược sĩ luôn!”

Cảm giác như chúng tôi sẽ bị tóm nếu không nhanh chóng đi đăng ký mở tiệm thuốc.

“Nếu chúng ta cung cấp miễn phí trong trường hợp bị quái vật cắn, thì có được không?”

“Nó đó! Nếu chúng ta biến công ty thành công ty chăm sóc toàn diện, thì được thôi. Và chúng ta lấy tiền cũng được nữa!”

“Sao cô tìm lỗ hỏng trong luật rành quá vậy?”

“Vì tuân thủ theo nó thì mệt chết đi được, phải không?”

“Mệt thật!”

“Maa, khi họ tìm ra thì đã quá muộn rồi. Chủ Tịch ạ!”

Khi họ tìm ra cũng là khi tôi lên phường, phải không?

Lúc chúng tôi về quán trọ, lính canh của thị trấn đã đợi sẵn.

“Ngài là Naoki Komuro-san nhỉ?”

“Vâng, đúng vậy. Tôi còn chưa làm chuyện gì xấu nữa mà...”

““Chúng tôi chỉ làm theo lời Chủ Tịch nói với chúng tôi thôi””

Ayl và Velsa liền trở mặt với tôi.

Tại sao lính gác của thị trấn lại ghé thăm tôi chứ...?

Vì chúng tôi bán thuốc hồi phục cho nhà thờ ư? Phải chăng Obaa-san ngắm gà rồi? Không đâu, thế thì nhanh quá rồi?! Ah, có lẽ là chuyện hôm bữa ấy, lúc tôi mặc quần lót và đi lang thang nhỉ?

“Chuyện là, tôi nên nói sao đây, đột nhiên tăng động ấy. Tôi còn không nhận ra mình đang làm gì nữa... um...”

“Tôi không biết ngài đang hiểu lầm về chuyện gì, nhưng ngài có một chiếc thuyền, phải không?”

“Eh?! Aa, vâng! Nó hiện đang được sửa ở xưởng đóng tàu, nhưng có gì xảy ra sao?”

“Vâng, có kẻ xâm nhập lên thuyền”

“Kẻ xâm nhập?”

Chuyện đó đã đi theo hướng khác hẳn so với tôi dự đoán, trong một lúc ngắn ngủi, đầu óc tôi ngừng lại.

Bình luận (0)Facebook