• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

35.

Độ dài 958 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:38:21

  Có thêm thời gian rảnh nên ta sẽ tiếp tục phần viết dở từ mấy ngày trước.

  Câu chuyện từ những gì ta nhớ một trăm năm trước đây.

  Ta đã quyết định rằng mình sẽ giết Jonathan ---- kẻ đã lớn lên cùng ta như những người anh em dưới cùng một mái nhà, thậm chí còn là anh trai của ta về mặt luật pháp nữa, và ta đã lên kế hoạch làm điều đó bằng Mặt Nạ Đá.

  Lí do là bởi hắn đã phát giác ra ý định xử George Joestar của ta, nhưng kể cả nếu hắn không biết thì ta vẫn sẽ xử hắn đầu tiên thôi.

  Cho nên ta chỉ “làm điều cần thiết.

  Thế thôi.

  Đó là việc cần phải làm.

  Không có cảm xúc cá nhân gì ở đây cả ---- không hề có chút mâu thuẫn của phàm nhân nào sâu xa bên trong hết. Đúng ra thì phải vài ngày sau nữa thì ta mới thôi làm người, có lẽ ta đã từ bỏ nhân tính từ lúc ấy rồi.

  Hay đúng ra phải hỏi: ta đã có bao giờ từng sống như một con người chưa?

  Khi vẫn còn sống ở cái thành phố khốn khổ khốn nạn đó cùng người mẹ ngu ngốc và người cha hạ đẳng của mình, liệu khi ấy có chút nhân tính nào không?

  Ở cái chốn phải cắn xé lẫn nhau mà kiếm miếng ăn này, không hề có lấy một con người --- ta cũng chẳng thể nói rằng cách ứng xử của mẹ ta thuộc về con người được.

  Không đúng.

  Như Pucci đã nói, “ham muốn được lên Thiên Đường.

  Nếu đó là thứ làm nên con người, vậy chắc mẹ ta đúng là người rồi ---- và có lẽ cả loài ma cà rồng không còn lấy một giọt nhân tính trong tâm như DIO ta, cũng là con người chăng?

  Thật ra cũng khá thú vị khi đào sâu vào chủ đề này, đáng để mở một cuộc thảo luận triết học về sau, còn tạm thời ở đây ta sẽ chỉ viết về những chuyện đã thực sự xảy ra thôi.

  Ta sẽ chỉ viết về sự thật rằng bản thân đã thất bại trong việc hạ sát Jonathan Joestar kể cả với Mặt Nạ Đá trong tay ---- giờ đây khi nhìn lại, cuốn sổ của ta giờ chẳng khác gì hiện thân của sự thất bại cả. Song, không cần biết thất bại bao nhiêu lần, đến cuối cùng vẫn có được một thắng lợi chung cuộc, chỉ cần như vậy thôi.

  Mặt Nạ Đá vốn chưa bao giờ dùng để sát nhân ---- những cây kim phóng ra từ bên trong, nhắm thẳng vào não bộ khi Mặt Nạ được vẩy máu lên khiến ta ban đầu nghĩ rằng nó là một loại hình tra tấn cổ đại giống như Trinh Nữ Sắt[note43553]. Phải mãi đến những phút giây cuối cùng, thực sự tận cùng, khoảnh khắc sát nút khi ấy, ta mới nhận ra không phải.

  May mà ta chưa kịp dùng Mặt Nạ đá để hạ thủ George Joestar.

  Trong khi Jonathan đang đi điều tra tung tích của thứ độc phương Đông ta đã dùng cho cha ruột và âm mưu dùng với cả cha nuôi của mình, đâm đầu vào con phố Orge bất chấp tính mạng ---- còn ta thì lang thang trong đêm tối của thành phố.

  Lang thang với một chai rượu trên tay.

  Kế hoạch bại lộ, Jonathan thì lên đường tìm bằng chứng chống lại ta, bản thân chẳng thể làm gì khác ngoài nốc rượu cho quên sự đời.

  Thế nhưng càng uống, ta lại càng mất bình tĩnh ---- ta mất bình tĩnh với chính mình khi đã tu rượu ừng ực chẳng khác gì lão cha ruột rác rưởi của mình.

  Cảm tưởng như ta sắp chìm trong sự ghê tởm chính bản thân mình mất rồi.

  Đương nhiên kể cả nếu Jonathan có móc được bằng chứng đi nữa thì cũng không thể làm lung lay sát ý của ta với hắn ---- ta không dám chắc hắn sẽ trở về lành lặn từ phố Orge, nhưng “niềm an ủi” ấy vẫn chưa đủ để xoa dịu tâm trí ta.

  Âm mưu của ta đã xáo trộn.

  Cuộc đời của ta đã xáo trộn.

  Đằng đẵng bảy năm ròng ---- thậm chí còn hơn thế, Dio ta của tương lai vẫn đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Cho dù nếu như ta giết Jonathan bằng Mặt Nạ Đá, rồi ngụy tạo sao cho giống như một vụ tai nạn, ta vẫn cảm giác rằng  điều đó sẽ chẳng mang bao nhiêu ý nghĩa.

  Khi đang có tâm trạng tệ như vậy, ta lại bị làm phiền bởi hai gã đi ngược hướng mình. Lũ này thuộc cái loại mà bình thường còn chẳng đáng để ta cho vào mắt, dẫu tuổi thơ cũng hay xảy ra xô xát với chúng. Vậy nên đầu tiên ta đã cố kệ xác chúng nó, song những thứ chúng nói ra khiến DIO này trào lên một cơn phẫn nộ.

  “Gahahahahahaha! Mày điếc à thằng oắt con này?!

  “Cứ đi cà nhắc ngoài đường giờ này thế à cháu?

  “Đi ra đường thì phải có mẹ theo cùng chớ?

  Mẹ.

  Nghe được rõ mồn một những lời thằng khốn đó phun ra, ta đã bất giác dùng chai rượu đang cầm trên tay gõ thẳng vào đầu hắn.

  ….Ta lại bắt đầu viết nhăng cuội linh tinh rồi.

  Mai tiếp tục vậy.

  Tiếp theo, ta sẽ mô tả lại cuộc thí nghiệm lên người sau tình huống đó.

Bình luận (0)Facebook