I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 7: Ma Pháp của em trai kế tôi khá là mạnh

Độ dài 2,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:36:57

Đã vài tuần kể từ lúc tôi té lên người Keith từ trên cây và vụ khủng hoảng ly hôn.

Sau đó thì mỗi ngày đều khá yên tĩnh. Chúng tôi đã thuê được một giáo viên Ma Pháp, và việc huấn luyện Ma Pháp chính thức sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa. Em trai kế Keith của tôi cũng bắt đầu quen với gia đình hơn, và hiền dịu hơn.

Nếu có vấn đề gì, đó là lâu lâu Hoàng Tử Jared ác độc siêu cấp S, lấy lí do là việc đính hôn, lại đến thăm thôi. Vì lí do nào đó, cậu ta nghe được về vụ trèo cây của tôi, và đến để hỏi thăm.

Nhưng, tôi đã nói rằng tôi không bị thương đến mức cần được đến thăm như thế. Vì em trai tôi cơ bản là đỡ hết dùm tôi, nên tôi không bị thương gì hết. Nhưng mà, thật đáng sợ khi nghĩ đến việc mình không trèo cây nổi mặc dù có máu khỉ thế này… Tôi chỉ té vì bất cẩn và quá hăng hái thôi, chứ tôi vẫn giỏi trèo cây lắm đó!! Nhưng mà, nguyên thời gian tôi ngồi luyên thuyên một cách hăng hái như thế, Hoàng Tử Jared chỉ ngồi cúi đầu xuống, hai vai run run, nên tôi không rõ liệu cậu ta có nghe tôi nói gì không.

Nhân tiện, kể từ lúc Cha Mẹ vượt qua được khủng hoảng ly hôn của họ, giờ tôi lúc nào cũng thấy mắc cỡ dùm họ, vì họ bây giờ lúc nào cũng quấn quít lấy nhau, và vì Keith nhìn giống chồng bà ấy như thế, nên Mẹ còn nói “Keith chắc chắn lớn lên sẽ tuyệt vời như Tướng công”, rồi cũng nuông chiều em ấy luôn. Nhưng mà con gái ruột của bà thì lại bị bỏ rơi… Còn Cha, lúc trước hay nuông chiều tôi, sau khi phát hiện ra tình yêu vốn nguội lạnh của mình bừng cháy lên lại, thì lại nói “Katarina giống Miri Diana vậy, dễ thương nhất thế giới”…

Và như thế, gia đình Claes trong game vốn dĩ hơi lạnh nhạt thì giờ lại trở thành một gia đình quấn quít nhau.

Sau khi tôi tập kiếm với Keith xong, chúng tôi đến khu đất trồng cùng nhau chơi. Em trai kế của tôi không chỉ dễ thương và thân thiện, nhưng còn có tài năng với kiếm thuật nữa, được giáo viên khen ngợi hết lời. Là chị của em ấy, tôi cực kì tự hào. Còn tôi thì, giáo viên lại khen ngợi cách tôi vung kiếm. Sau đó chỉ là tập luyện thể lực.

Hoa màu trên mảnh đất ngày càng lớn rồi.

“Nhắc mới nhớ, tại sao nee-san lại làm một khu đất trồng vậy?”

Keith hỏi tôi như thế trong lúc đang nhìn những khóm dưa leo đã lớn lên kha khá rồi.

“Nghĩ lại thì, chị chưa nói Keith biết lí do nhỉ?”

Tôi giải thích cho Keith rằng, để cường hóa Ma Pháp của mình, cần phải tương tác với suối nguồn Ma Pháp của bản thân, và làm vườn thế này là cách tôi dùng để tương tác với mặt đất. 

Mà, nói chứ hiện tại tôi quên mất đó là mục đích ban đầu của mình rồi, giờ nó giống như sở thích cá nhân hơn.

“Làm vườn để tăng cường Ma Pháp…. Em nghĩ hình như có gì đó sai ở đây…”

Keith nghe xong há hốc miệng ra, và đang lầm bầm gì đó một mình. Hmm, sao tự nhiên tôi cảm giác mình thấy cảnh này ở đâu đó rồi nhỉ.

“Nghĩ lại thì, Keith cũng có Ma Pháp khá mạnh đúng không? Em làm được gì nhỉ?”

Nói cho mình, Keith được gia đình Claes nhận nuôi là vì Ma Pháp mạnh mẽ của mình. Chắc chắn em ấy có Ma Pháp mạnh hơn nhiều so với “Đất Động” của tôi. Khi nhìn Keith với vẻ mặt mong chờ như thế, đột nhiên mặt em ấy cứng đờ lại.

“Keith, có chuyện gì sao?”

“Không, không có gì”

Liếc sơ qua Keith, tôi thấy cổ em ấy đang run rẩy.

“Ồ, à, chị thì, chỉ làm được thế này thôi”

Và rồi khi tôi khoe em ấy thấy skill tối thượng của tôi, Đất Động, thì Keith mỉm cười.

“Khá là nhỏ nhỉ”

“Đúng rồi, nhỏ xíu à. Chị muốn “bùm” một cái làm được một bức tường đất, hay là điều khiển golem bằng đất hay gì đó…”

Nói thế xong, tôi chợt thấy hơi tủi thân.

“Golem bằng đất sao?” Keith thốt lên.

“Ừ đúng rồi! Chị muốn điều khiển được một con golem đất!”

Tôi nhớ trong game có một cảnh mà Keith, bằng Ma Pháp đất của mình, đã điều khiển một con golem bằng đất đến cứu nữ chính. Nếu tôi cũng làm được thế, cơ bản là tôi có người làm không công rồi. Chắc chắn rất tốt cho việc kinh doanh. Nếu bị lưu đày, tôi có thể dùng golem đất để kiếm tiền được.

“Chị muốn thử lắm đó, mà không biết làm thế nào hết. Đúng rồi! Nếu là Keith, chắc chắn em biết cách!”

Bởi vì, Keith dùng Ma Pháp đó trong game mà.

“… Ư…. Nhưng mà…”

“Xin em đó Keith! Chỉ một chút thôi! Cho chị thấy đi mà!”

Keith có vẻ miễn cưỡng sao sao, nhưng tôi cực kì muốn thấy, dù chỉ là một chút, đã thuyết phục em ấy phải cho tôi xem.

“… Được rồi, chỉ một chút thôi…”

Em ấy miễn cưỡng chấp nhận.

“Yay~ Cám ơn nha Keith!”

Yay~~ ! Giờ thì tôi có thể dùng golem để kiếm tiền rồi!! Tôi sẽ tránh được death flag ~~ ! Hoặc, thậm chí có thể khiến Katarina thành một ông trùm tài chính nữa! Tôi vui quá nên thiếu điều nhảy múa luôn.

Keith lúc ở căn nhà trước có chơi với những con búp bê bằng đất sét. Kiểu như là em ấy dùng Ma Pháp kích hoạt nó, khiến Ma Pháp của mình đi vào trong những con búp bê đất sét và cho chúng khả năng hoạt động.

Keith tạo ra một con golem nhỏ khoảng 10 cm từ đất ở trong vườn. Đúng là một đứa em trai kế tuyệt vời, em ấy khéo tay quá. Sau đó, em ấy đưa hai tay lên phía trên con golem rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lúc, Keith mở mắt ra và con golem bắt đầu lạng choạng bước tới trước.

“Oa~!! Keith. Nó đang di chuyển kìa! Con golem đang di chuyển kìa!!”

“Nếu em đưa Ma Lực vào trong con golem như thế này, thì em có thể điều khiển nó tùy ý”

Keith giải thích trong khi tôi đang reo hò vì hăng hái.

“Nó chỉ nhỏ thế này được thôi sao?”

Trong game, nó to đủ để ôm nữ chính đó.

“Nếu em cho thêm Ma Lực vào, hẳn là nó có thể lớn lên nữa… chị muốn thấy không?”

Mắt tôi lấp lánh vì mong chờ, còn Keith làm một vẻ mặt khó xử. Tôi gật đầu liên tục. Thì, giới hạn nó xuống 10cm là không được tí nào. Muốn làm ăn được thì cần một con golem to hơn nữa mới ấn tượng chứ. Keith tiếp tục nhìn tôi với vẻ mặt khó xử đó. Nhưng, khi em ấy thấy tôi đang hăng hái như thế, lần nữa em ấy đặt hai tay lên phía trên con golem.

Và rồi con golem 10cm đột nhiên lớn lên thành 3m. Tôi ngay lập tức phấn khởi không chịu được.

“Thật là tuyệt vời đó! Keith. Em là thiên tài mà! Này, em có thể khiến nó di chuyển giống lúc nó còn nhỏ không?”

Tôi hăng hái hỏi như thế.

“Vâng ạ, nó vẫn di chuyển được nhu cũ” em ấy nói

“Xin em đó, cho chị xem đi!”

“Nếu chỉ một tí thôi thì..”

Con golem cao 3m bắt đầu di chuyển, bước lên nghe một tiếng “rầm”. Lần nữa tôi lại cực kì, cực kì ấn tượng vì mình đang sống trong một đất nước xung quanh có Ma Pháp thế này. Thực sự, tôi chưa thấy Ma Pháp nào ngoài cái Đất Động của bản thân mình. Nhưng mà Đất Động nó vô dụng đến mức không đáng được gọi là Ma Pháp.

Vậy ra, đây là Ma Pháp… Ma Pháp ở kiếp trước của tôi không tồn tại. Nhưng, tôi đã luôn muốn thấy nó. Tôi đã nghĩ rất rất nhiều lần, rằng mình muốn có thể sử dụng Ma Pháp. Và bây giờ, Ma Pháp đã ở trước mặt tôi rồi.

Tôi muốn chạm vào nó… Tôi thực sự muốn chạm vào con golem đất đang di chuyển bằng Ma Pháp đó. Không thể cưỡng lại, tôi chạy đến chỗ con golem. Sau lưng tôi, Keith dường như đang nói gì đó trong lúc đang điều khiển con golem, nhưng tôi quá hăng hái nên không nghe được em ấy nói gì cả.

Tôi đến gần con golem, và vươn tay ra…

Ngay lúc đó, cánh tay con golem cao 3m cũng đang vung lên.

Tôi nghĩ, hình như cánh tay đó đập dính ngực tôi, và chấn động mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều…

Cơ thể của tôi bay lên trời, và đập đầu xuống đất… A, dạo này chuyện tương tự thế này xảy ra nhiều nhỉ… Sao vui quá vậy… Khi ý thức của tôi dần biến mất, tôi nghe tiếng Keith gọi tên tôi liên tục… Ai, tôi lại làm một đứa em trai tử tế như thế lo lắng về mình nữa rồi… Xin lỗi nha, Keith…

Và rồi tôi mất ý thức hoàn toàn.

★★★★★★★

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường trong phòng mình. Trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên nước mắt nước mũi đầy mặt thay vì vẻ mặt đáng kính thường xuyên của ông – Cha tôi.

“Katarina~~ !! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!!”

Cha tôi nói thế rồi ôm tôi thật chặt. Khi bị ông ôm như thế, đột nhiên tôi cảm giác cả người mình nhức nhối. Hơn nữa, khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của ông… đến rất gần tôi. Làm ơn đừng để dính mặt tôi… Cha cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách lau nước mắt nước mũi đi.

“Katarina, ta biết con chỉ vừa tỉnh lại thôi, nhưng cơ thể của con sao rồi?” Lần này đến Mẹ lên tiếng

“…Cơ thể… con?”

“Con quên rồi sao? Con bị con golem đất của Keith đánh bay đi, đập đầu và ngất xỉu!”

“…Ô, đúng rồi!!!”

Vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt đầy nước mũi của Cha quá sốc nên tôi quên mất suy nghĩ tại sao ông ấy lại ở đó. Mặc dù dạo này Mẹ có nuông chiều Keith nhiều hơn tôi, nhưng xem ra bà vẫn rất lo cho tôi.

“Con thấy sao rồi? Bác sĩ nói con không sao trừ một cục u trên đầu và bị sưng sau lưng một chút”

“Nghĩ lại thì, đầu con có hơi đau thật… Ui da, đúng là, có một cục u trên đầu!”

Khi tôi sờ lên đầu tôi cảm giác được cơn đau đến từ một cục u ở đó. Lưng tôi cũng hơi nhức một chút.

“Ừm, bác sĩ bảo rằng sau vài tuần nó sẽ lành. Từ giờ đến lúc đó con cần phải nghĩ ngơi đầy đủ. Vì thế con bị cấm không được vào vườn cho đến khi con lành lại”

“Ể, nhưng mà, con còn phải chăm sóc cho khu đất trồng của con~~ !”

Gần như phản xạ, tôi phản đối với Mẹ đang lườm tôi.

“Nếu con còn tỏ ra bướng bĩnh như thế, vậy thì trong tương lai, con sẽ bị cấm không được vào vườn nữa”

“… Nhưng mà…”

“Cho đến khi con lành hẳn, không được vào vườn nữa. Ngoan đi. Hiểu chưa!?”

“… Vâng ạ”

Tôi co người lại như một con ếch bị một con rắn lườm.

“Này, chị Anne” Tôi thì thầm với chị hầu Anne đang đứng cạnh giường.

“Vâng, ojou-sama?”

“Nếu em nhớ không nhầm thì, Mẹ là một người hiền diệu hơn thế này…”

“Đúng thế ạ, dù có hỏi ai đi nữa, họ cũng sẽ trả lời rằng Phu Nhân là một người hiền diệu”

“Đúng không. Em tự hỏi tại sao đột nhiên Mẹ lại nghiêm như thế… Liệu có phải vì Mẹ quấn quít với Cha nhiều rồi nên mới có vẻ tự tin hơn không”

“Oujo-sama, nếu con cái của người là vấn đề, thì người mẹ hiền diệu cũng sẽ biến mất. Dường như Phu Nhân cũng đã thay đổi vì đứa con của bà ấy”

“Chị nói gì thế, con cái là vấn đề sao. Keith là một đứa trẻ ngoan mà”

“… Tôi hết sức thông cảm với Phu Nhân”

Trong lúc đang nói chuyện bí mật với Anne như thế, tôi chợt nhớ ra.

“Đúng rồi! Keith ra sao rồi?”

Tôi bất giác thốt lên như thế. Cha tôi, từ nãy giờ đang chùi mũi và lặp đi lặp lại “Thật mừng là Katarina không sao cả” trả lời tôi.

“Keith sau khi bác sĩ bảo rằng Katarina sẽ ổn thôi đã quay về phòng nó rồi”

“Vậy sao. Lúc con bị ngất đi em ấy gọi tên con liên tục như thế, chắc hẳn em ấy lo lắng nhiều lắm”

“Katarina, về Keith…”

Cha không còn vẻ mặt như một người phu huynh thương con nữa, mà đang mang một vẻ mặt nghiêm túc.

“Vâng ạ?”

“Về Keith. Mặc dù nó có Ma Pháp mạnh như thế, nhưng nó chưa thể điều khiển nó đúng cách được. Vì thế, bây giờ nó sẽ được giáo viên Ma Pháp dạy dỗ cách điều khiển Ma Pháp đàng hoàng đến khi biết cách sử dụng, và đã hứa rằng không dùng Ma Pháp một cách bất cẩn đến khi biết điều khiển nó nữa. Ta đã nói rất rõ ràng lúc hai đứa vừa gặp nhau đúng không?”

“… Vâng… ạ…”

Tôi không nhớ có nghe chuyện đó bao giờ… Hay là!? Lúc Cha đang giới thiệu Keith cho tôi, lúc đó tôi bị mất tập trung vì suy nghĩ một mình nên không nghe được.

“Thưa Cha, con xin lỗi. Con, lúc đó không nghe Cha nói gì cả ạ”

“Ừ, ta cũng đã nghĩ thế”

Cha chỉ cười trừ, còn Mẹ đang lắng nghe sau lưng ông ấy lại làm một vẻ mặt bị sốc.

“Ta chưa từng nói con chuyện này trước đây… trước đây, ở nơi Keith đã sống trước đây, Ma Pháp của nó đã mất kiểm soát và làm bị thương các anh trai kế của nó. Keith hiểu rất rõ Ma Pháp của mình đáng sợ như thế nào. Nên lần này ta nghe Keith nó dùng Ma Pháp của mình ta đã rất ngạc nhiên.”

Tôi nhớ lại lúc Keith dùng Ma Pháp đã làm vẻ mặt thế nào. Mặc dù tôi hơi quá hăng hái lúc đó, nhưng nghĩ lại thì, em ấy có vẻ mặt khá miễn cưỡng. Em ấy rất không muốn dùng Ma Pháp.

“Ừm, Keith đã nói ‘con đã tự ý nuốt lời mà sử dụng Ma Pháp, hơn nữa còn làm nee-san bị thương nữa. Mọi chuyện đều là lỗi của con. Xin người, hãy cứ phạt con đi’. “

“Có chuyện như thế!? Keith không hề làm gì sai hết! Là do con đã quá đáng mà yêu cầu em ấy dùng Ma Pháp mà! ... hơn nữa…”

Lúc đó khi tôi đang hăng hái chạy đến con golem đất cao 3m Keith đã nói gì với tôi… Tôi khi ấy không để ý lắm vì máu lên tới não…

Tôi khá chắc chắn, em ấy đã nói “Nguy hiểm lắm! Nee-san, đừng đến gần đó!”

“Hơn nữa, mặc dù Keith đã cảnh báo con đừng đến gần con golem vì nó nguy hiểm… con, đã quá hăng hái vì thấy Ma Pháp nên không nghe em ấy nói kĩ. Keith không làm gì cả. Là lỗi của con vì đã nóng máu như thế. Con rất xin lỗi”

Nói thế xong, tôi cúi đầu xuống với Cha, Mẹ và cả chị Anne lúc đó đang lo lắng cho tôi.

“Vì thế, nếu có hình phạt gì, hãy để con nhận đi!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Cha mà nói.

“Cảm ơn con vì đã nói rõ mọi chuyện như thế. Katarina dễ thương của cha. Cả con lẫn Keith, dĩ nhiên ta không có ý định phạt ai cả. Nhưng mà con buộc phải nghỉ ngơi đầy đủ đến lúc hồi phục hoàn toàn, vì dạo này con quá tomboy rồi. Hiểu chưa?”

Cha tôi vỗ đầu tôi nhẹ nhàng rồi nói như thế. Dường như tôi nghe được Mẹ lầm bầm sau lưng rằng “tomboy như thế thực sự dễ thương lắm sao?”

“Con cũng phải xin lỗi Keith nữa”

“Đúng thế Katarina. Nhưng bây giờ đã trễ rồi, nên ngày mai con hãy nói rõ”

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh Cha, tôi thấy đúng là hiện tại trời đã tối hoàn toàn và mặt trời đã lặn rồi. Vì Keith và tôi ra vườn khoảng lúc xế chiều, nên có vẻ tôi đã ngủ gần nửa ngày.

“Nếu vậy, ngày mai con sẽ đi xin lỗi”

“Ừm. Bây giờ, hãy nghỉ ngơi đàng hoàng đi”

Sau khi xoa đầu tôi lần nữa, Cha dắt tay Mẹ ra khỏi phòng tôi.

Tôi nhờ chị Anne giúp tôi chuẩn bị ngủ lần nữa, và rồi quay lại ngủ.

Khi nhắm mắt lại, tôi thấy khuôn mặt cứng đờ của Keith trước mặt tôi.

Dù Cha không kể tôi nghe chuyện đó, thì từ bối cảnh game tôi cũng đã biết Keith vô tình làm hai anh trai kế của em ấy bị thương trước khi đến dinh thự này. Trước khi tôi bất tỉnh, giọng nói tuyệt vọng của Keith gọi tên tôi liên tục nghe như tiếng kêu gào đau đớn vậy…

Sự dễ thương của em ấy đã trở thành thứ gì đó rất buồn bã. Ngày mai, hãy đi xin lỗi em ấy ngay sáng sớm nào. Tôi tự hứa bản thân như thế rồi thiếp đi.

Nhưng mà, tôi đã không giữ được lời hứa đó. Keith không còn rời khỏi phòng em ấy nữa.

Bình luận (0)Facebook