I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 13: Tôi thay đổi thể loại trận đấu

Độ dài 3,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:12

Từ đó trở đi, Alan sẽ thường xuyên qua tuyên bố rằng “đấu với ta!” rồi tôi sẽ luôn đánh bại cậu ta không gặp vấn đề gì. Riết rồi mỗi lần cậu ta qua đều có cùng một kịch bản bắt đầu với “Đấu một trận nào!” và kết thúc với việc tôi thắng.

Kết quả là, vì cậu ta thường xuyên qua nhà tôi quá nên chúng tôi không còn thù hằn nhau gì nữa, cơ bản là bạn tốt với nhau, mỗi khi nghỉ giữa trận chúng tôi thậm chí còn ngồi xuống uống một ly trà với nhau.

Hơn nữa, tôi cảm giác Alan dạo này dù có thua vẫn rất là vui vẻ và phấn khích. Chắc là tôi tưởng tượng ra thôi.

Cứ thế, tôi bằng cách nào đó vẫn tạm an toàn…

Nhưng rồi ngày đó cũng đến.

“Jared!? Tại sao ngươi lại ở đây!?”

Alan và Jared vô tình gặp nhau trong khu vườn nhà Claes. Vì Jared mỗi ba ngày đến thăm tôi một lần còn Alan thì mỗi tuần một lần, nên việc họ cuối cùng cũng gặp nhau ở đây không có gì lạ cả. Mary đến chơi thường xuyên hơn Alan, hai lần một tuần, đã gặp và chào hỏi Jared rồi.

Nhân tiện, tôi đã có nói với Jared về chuyện Alan thường xuyên qua để thách đấu với tôi. Nhưng tôi chưa nói với Alan về chuyện Jared cứ ba ngày đến thăm tôi một lần. Tôi tưởng cậu ta biết tôi là hôn thê của Jared rồi chứ…

Alan có vẻ rất hằn học với Jared, nhưng cũng rất chần chừ không muốn hỏi trực tiếp cậu ta.

Hơn nữa, vì hai anh em thường không bao giờ nói gì với nhau nên họ không biết lịch trình của nhau, nên đã vô tình chạm mặt nhau ở nhà tôi hôm nay.

“Ngươi nói thật lạ. Đây là gia đình của hôn thê của ta, nên việc ta đến đây không có gì lạ cả”

Jared trả lời với một vụ cười. Đúng là vậy, nhưng tôi nghĩ cậu cứ ba ngày đến một lần là có hơi quá… Hay là, chuyện đó là chuyện bình thường ở đây nhỉ.

“… Dù sao thì, hôm nay ta đến để thách đấu với cô ta, nên đừng can thiệp vào!”

Alan có vẻ không phấn khích lắm hôm nay. Tôi tự hỏi cái thái độ tự cao thường thấy của cậu ta đâu rồi.

Thấy thái độ kì lạ của Alan, Jared lúc nào cũng tinh tường mỉm người như muốn nói mình đã nhận ra việc Alan đang cố ra vẻ.

“Về trận đấu này, ta nghe rằng ngươi chưa thắng dù một lần sao? Nếu thế sao không bỏ cuộc luôn cho rồi đi?”

Jared nói thế một cách rất lạnh lùng vì lí do nào đó. Tôi thấy thường cậu ta sẽ nói chuyện một cách bóng gió với tôi… thẳng thừng như thế có sao… tôi rụt rè nhìn Alan xem cậu ta có sắp nổi điên lên không –

Cậu ta có vẻ không giận… Ngược lại mà nói, nhìn cậu ta có vẻ đang cay đắng.

“…K-không!! Trận đấu chưa kết thúc! Chắc chắn ta có thể làm được! Dù là ta đi nữa…. Dù là ta đi nữa…”

Alan hét lên một cách tuyệt vọng khiến tôi thấy đau lòng.

Xem ra mắt Alan không thấy gì ngoài Jared hiện tại. Lúc này trong vườn nhà Claes có một bầu không khí cực kì khó tả.

Th-thật ngột ngạt… Tôi có cảm giác mình có một nửa trách nhiệm trong việc này nữa… Thực sự bầu không khí này quá ngột ngạt đi. Ừ, tôi nên đổi chủ đề bây giờ để làm nó dễ thở hơn.

Và, để đánh tan bầu không khí kì lạ đó, tôi quyết định đề nghị một việc tôi đã nghĩ đến một thời gian qua.

“… Ưm, ư Hoàng Tử Alan. Nếu được gì, chúng ta thay đổi cách thi đấu được không? Nếu chúng ta trèo cây quá nhiều, Mẹ tôi sẽ biết được và nổi giận với tôi mất”

Nói thật thì, riêng việc Mẹ chưa phát hiện việc chúng tôi thi trèo cây suốt thời gian qua là một điều kì diệu rồi, nhưng tôi vẫn thấy rất lo. Hơn nữa, nếu Mẹ phát hiện tôi vẫn đang trèo cây dù bị cấm, mà còn dụ dỗ Hoàng Tử trèo cây cùng thì, chắc chắn tôi sẽ bị sét đánh không nghi ngờ. Mỗi khi Alan đến chơi, vì người em trai đáng tin cậy Keith của tôi luôn đi cùng Mẹ, nên Mẹ đã bắt đuầ thấy nghi ngờ có chuyện gì đó đang xảy ra rồi. Nếu tôi không thay đổi loại hình thi đấu bây giờ thì mọi chuyện sẽ rất tệ.

“…Nếu như thế… Vậy thì cô muốn thi đấu gì?”

“…Hmm~”

Alan cuối cùng cũng ngước qua nhìn tôi. Không khí ngột ngạt lúc này đã tạm tan bớt rồi. Mừng quá, mừng quá.

Nhưng mà vì tôi đã tự mình đề nghị đổi kiểu thi đấu nên...

Nói thật thì, Ma Pháp của tôi vô dụng quá, và trình độ học của tôi chỉ ở mức thường thường, nên nói thật tôi không thể thi đấu quá nhiều được. Hay là, tôi có nên cố tình thua Alan một lần để cậu ta thỏa mãn không. Nhưng như thế thì bực lắm.

Trong lúc tôi đang lắc đầu “hmm~, hmm~ “ suy nghĩ đủ thứ, một trong những người hầu của Alan lên tiếng.

“Ưm, nếu vậy thì một trò board game thì sao ạ, vì không có nguy cơ bị thương?” (TN: board game là từ dùng chung để gọi bất kì trò chơi nào cần dùng một cái bàn để chơi, bao gồm các loại cờ, các loại bài, trò chơi nhập vai etc. Ai muốn biết chi tiết cứ google)

Đúng là, nếu là chơi board game thì sẽ không thể bị thương được, hơn nữa cũng không có gì gọi là phân biệt giới tính... Nhưng mà hồi kiếp trước, tôi rất dở mấy thể loại như chơi bài hay cờ vây. Ở đây thì cờ vua là nổi tiếng nhất, nhưng tôi lại càng chơi dở cái đó nữa. Tôi không phải là không biết chơi, nhưng nếu thua thì bực lắm.

Khi thấy tôi không thỏa mãn như thế, những người hầu nhận ra như thế là không được.

“Nếu vậy, âm nhạc thì sao ạ? Người nào biểu diễn hay hơn là người thắng”

Anh ta đề nghị một ý tưởng khác. Chơi âm nhạc sao... Nhân tiện, vì khả năng chơi được nhạc cụ có vẻ là liên hệ trực tiếp với việc làm quý tộc, nên từ nhỏ tôi đã được dạy cách chơi piano và violin rồi. Hồi kiếp trước tôi cũng đã học chơi sáo và piano, nhưng chưa biểu diễn bao giờ, còn hiện tại tôi chỉ mới biết chơi piano một chút. Còn violin thì... không may thay nó không hợp với tôi.

“Tôi, sẽ chấp nhận đấu piano”

Tôi trả lời một cách vui vẻ như thế là Alan cũng chấp nhận.

Vì thế, trận đấu từ trèo cây biến thành một trận biểu diễn piano.

Đột nhiên nó trở thành một trận thi đấu rất ra dáng quý tộc. Như thế này nếu Mẹ có phát hiện tôi cũng không bị sét đánh.

Bên cạnh tôi đang thở phào nhẹ nhõm, là những người hầu của Alan đang mừng hết mức rằng “không còn trèo cây nữa rồi, thật tuyệt vời mà”. Người hầu đã đề nghị board game và âm nhạc được những người hầu khác khen ngợi rất nhiều.

Như thế, mọi người cùng nhau đi vào phòng piano một cách nhẹ nhõm.

.

.

.

Cây đàn piano của nhà Claes là một cây Đại Dương Cầm, đúng như địa vị của một Công Tước nên có. Tôi thấy được nó có cảm giác xa hoa cao cấp hơn hẳn so với cây piano ở phòng âm nhạc cũ trong trường ở kiếp trước của tôi. Những người giám khảo của buổi biểu diễn là những người hầu của tôi và Alan, hơn nữa tôi còn nhờ Jared đánh giá chúng tôi nữa. Thứ tự được quyết định là tôi sẽ biểu diễn trước, rồi đến Alan.

Tôi đi đến cây piano, ngồi xuống ghế. Hồi kiếp trước tôi chỉ có thể chơi bài “Tôi dẫm lên con mèo”, nhưng giờ tôi cũng có thể chơi được vài bài thường thấy của con nít nữa. Trong lúc đánh đàn tôi có mắc vài lỗi lầm, nhưng cơ bản vẫn khá tốt. Đến mức, Jared bị sốc, thốt lên rằng “Katarina biết chơi piano?”. Đó là lời khen à?

Sau đó, là đến lượt Alan chơi piano. Để công bằng, cậu ta sẽ chơi cùng bài nhạc dành cho trẻ con như tôi. Ít ra thì vốn nó là cùng một bài hát... nhưng khi cậu ta chơi thì bài hát vang vọng khắp căn phòng như khác hẳn với bài biểu diễn của tôi. Bao gồm cả tôi, mọi người trong phòng đều nín lặng mà lắng nghe. Phần biểu diễn của Alan tuyệt vời đến mức đó. Tôi hoàn toàn bị bài biểu diễn thu hút. Tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ là một Hoàng Tử ngạo mạn thôi, nên tôi rất bất ngờ cậu ta có tài năng như thế này. Và rồi, sau khi phần biểu diễn của cậu ta kết thúc, tiếng vỗ tay không hề xuất hiện sau bài biểu diễn của tôi vang vọng khắp phòng.

“Thật tuyệt vời. Hoàng Tử Alan. Người thực sự rất tuyệt vời”

Tôi thốt lên như thế theo phản xạ. Nhưng dù tôi không biết gì về âm nhạc đi nữa thì tôi vẫn nghĩ bài hát vừa rồi thực sự rất hay. Nhưng Alan thì lại đơ mặt ra.

“Không hay như thế đâu”

“Làm sao lại như thế chứ. Không phải đó là một tài nặng xuất chúng sao?”

“...Đó không phải là thứ tốt đẹp đến mức có thể được gọi là một tài năng được”

Khi tôi khen ngợi cậu ta, vì lí do nào đó cậu ta lại càng cứng đờ ra hơn. Và rồi –

“Đúng như nàng nói Katarina, thực sự nó rất tuyệt vời”

Jared mở lời khen ngợi phần biểu diễn cũng như tôi.

“...Ngươi không hề nghĩ thế chút nào”

Alan gần như phun những lời đó ra. Mặt cậu ta lại là biểu cảm cay đắng lúc nãy.

“Đừng có nói ra những lời khen giả dối đó! Chắc chắn ngươi ở đây chỉ để chế giễu vì ta không thể làm gì được mà thôi!”

Alan hét lớn lên. Rồi bỏ chạy khỏi phòng như bị cái gì đó đuổi.

Thực sự thì, chuyện gì vừa xảy ra vậy... Cậu ta chạy một cách tuyệt vọng như thế, tôi thực sự có cảm giác có gì đó đang đuổi theo cậu ta.

Sau khi nhìn những người hầu đang bị sốc trong phòng một cái nhìn khinh thường, tôi đuổi theo Alan như một nữ chính của truyện shoujo.

.

.

Xem ra việc người ta bảo khi một người đang bỏ trốn họ sẽ đi đến nơi họ quen thuộc nhất là đúng. Alan đang ngồi dưới gốc cây lớn chúng tôi thường dùng cho những cuộc thi của chúng tôi. Nghe tiếng chân tôi, Alan ngẩng đầu lên một chút, nhưng sau khi thấy đó là tôi, cậu ta lại cúi đầu xuống như cũ.

“...Cô cũng đến để chế giễu ra sao?”

“Hở?”

Alan lầm bầm, nhưng tôi không hiểu cậu ta đang nói gì cả. Là sao chứ, cậu ta nghĩ tôi đến để cười cậu ta. Không phải là chuyện vô vị như thế.

“...Chắc chắn cô cũng chỉ đến chế giễu ta vì ta có thể chơi piano được một chút như thế”

“... ‘được một chút như thế’... Tôi không nghĩ như thế chỉ là một chút đâu. Thực sự là một tài năng tuyệt vời mà”

Khi Alan khoe khoang khả năng chơi piano của mình, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ lại ngạo mạn như bình thường, nhưng thực sự cậu ta lại tỏ vẻ khiêm tốn. So nó với phần biểu diễn của tôi thì từ “tạm được” thành “hoàn toàn dở ẹc”

“Đừng có mà nịnh hót nữa. Ta làm gì làm được gì cơ chứ, lúc nào cũng chỉ đứng thứ hai sau Jared mà thôi”

Cứ tưởng cậu ta là một Hoàng Tử ngạo mạn, hóa ra lại là một Hoàng Tử tự ti à.

“...Không phải là nịnh hót chút nào... Hoàng Tử Alan, tại sao người lại không tin vào bản thân nhiều hơn?”

“Hmm. Từ lúc sinh ra đến giờ, ta chỉ luôn bị đem ra so sánh với Jared, và ta không thể đánh thắng hắn trong bất kì vấn đề gì cả. Jared từ lúc chúng ta sinh ra đã lấy hết phần tốt rồi, những gì ta có được chỉ là những gì hắn để lại mà thôi, làm sao ta có thể tự tin được?”

Ô, hiểu rồi.

Nghĩ lại thì, bối cảnh trong game đúng là thế. Từ lúc mới sinh ra, Alan đã luôn bị so sánh với Jared, và không thể thắng cậu ta trong bất kì vấn đề gì cả. Dù có cố gắng cỡ nào Jared vẫn luôn đánh bại cậu ta với một nụ cười.

Đúng là nếu bị như thế, rất khó để bảo cậu ta cố gắng và tự tin được.

Trong game đến cả Mary tốt bụng và dễ thương kia cũng không thể cứu cậu ta được mà.

Nhưng Alan vốn chưa bao giờ kém cỏi cả. Trong game, điểm số của cậu ta luôn đứng hàng bậc nhất lớp. Anh trai Jared của cậu ta đơn giản là quá siêu nhân mà thôi. Hơn nữa bài biểu diễn piano vừa rồi của cậu ta thực sự rất tuyệt vời. Alan có lẽ có tài năng với âm nhạ. Đúng là, trong game có một cảnh rất tuyệt lúc cậu ta biểu diễn violin cho nữ chính nghe. Tôi nghĩ cậu ta có lẽ có tài năng hơn Jared về âm nhạc. Vì thế-

“...Tôi nghĩ đó chỉ là việc có thích hợp hay không mà thôi”

“...Ý cô là sao?”

Ôi chết. Lỡ nói ra rồi. Alan đang nhìn tôi chăm chú.

“Ưm, thì... Hoàng Tử Jared có nhiều thứ anh ấy giỏi và dở, nên Hoàng Tử Alan chắc chắn cũng có những thứ người giỏi, chuyện một người thích hợp với một vấn đề hơn người khác là chuyện bình thường mà”

Tôi hơi ngại một chút, nhưng cũng giải thích được rõ ràng.

“Thích hợp hay không thích hợp... Vậy, có chuyện gì Jared không giỏi sao? Ta chưa từng nghe chuyện đó bao giờ”

Đúng là, nhìn thì thấy không có gì mà thiên tài Jared không làm được một cách tài tình. Cậu ta rất giỏi kiếm thuật, hơn nữa còn thông minh. Lúc đến thăm tôi lần nào tôi cũng thấy rõ chuyện đó... Thậm chí cậu ta còn giúp tôi thu hoạch rau củ trong vườn, còn tốt hơn tôi làm nữa.

Không có gì là cậu ta không làm được, không có gì là cậu là làm dở cả. Tôi đã nghĩ như thế. Nhưng mà...

“Ufufufu. Tôi biết Jared không giỏi chuyện gì đó!”

“!?”

Tôi cười nắc nẻ.

Thực ra, mới gần đây tôi mới nhận ra Jared không giỏi chuyện gì. Hay nói đúng hơn là phát hiện ra.

Mới đầu tôi tưởng Jared là một Hoàng Tử hoàn hảo không có điểm yếu. Nhưng sau một thời gian cứ ở bên nhau như mấy bà thím trong xóm, cùng nhau thu hoạch rau củ rồi ở bên nhau nhiều như thế tôi đã nhận ra.

“Điểm yếu của Hoàng Tử Jared là, thì, nó là”

“... Là?”

Khi tôi thấy Alan nín thở chờ câu trả lời, tôi nở một nụ cười ác độc.

Chuyện này diễn ra khoảng vài tuần trước. Hôm đó, cả Jared và Mary cùng nhau đến thăm tôi, và lúc đó tôi đang thu hoạch vườn rau để mời mọi người cùng ăn. Jared đề nghị giúp đỡ tôi, và Mary với Keith cũng ở đó. Có một thứ đã trườn qua bàn chân tôi về hướng Mary, tôi vừa nhìn nó vừa nghĩ “Ô, thật bất ngờ”

Lúc đó Jared đang ở gần tôi đứng bật dậy chạy đi. Thường cậu ta lúc nào cũng bình tĩnh và tự tin, lần đầu tiên tôi mới mấy cậu ta làm vẻ mặt hốt hoảng như thế. Và lúc đó, tôi nhận ra. Có thể nào, điểm yếu của Jared chính là nó.

Lúc tôi đang mỉm cười ác độc với Alan, tôi thấy bóng dáng Jared đi tới tìm chúng tôi vì chúng tôi chưa quay lại được một lúc rồi. Cơ hội đây. Tôi nghĩ đây là điểm yếu của cậu ta, nhưng vì tôi không chắc chắn nên cứ thử xem.

Vì thế, tôi nắm lấy thứ tôi đã giấu trong túi suốt mấy ngày qua. Tôi chờ lâu lắm rồi mới có cơ hội dùng nó thử. Tôi bảo Alan núp sau cây để có thể thấy được phản ứng của Jared.

Ngay lúc đó, tôi ném “nó” ngay trước mặt Jared khi cậu ta đến gần tôi.

“AHH!?”

Khi “nó” xuất hiện đột ngột trước mặt cậu ta, Jared hét lớn lên một tiếng.

Lúc đó khuôn mặt cậu ta hoàn toàn hốt hoảng và sợ hãi, không còn chút gì bình tĩnh tự tin bình thường nữa.

“Không nghi ngờ gì nữa”

Tôi quay về hướng bóng cây lớn ra vẻ tự hào.

“Này, tôi đã bảo người cứ chờ ở đó một tí là thấy điểm yếu của Jared mà đúng không. Tôi giữ lời rồi đó đúng không nào?”

Vì Alan lúc nãy nghi ngờ tôi, nên tôi đang rất tự hào.

“Đó là một con rắn”

“Rắn!?”

“Nói vậy chứ, đó là một con rắn giả thôi. Tôi không bỏ một con rắn thật vào túi được vì nó cục cựa nhiều quá”

“...Không, ta nghĩ việc cô giữ một con rắn trong túi mới là vấn đề... Vậy, ơ, sao cô lại ném nó?”

“Thì để người thấy điểm yếu của Hoàng Tử Jared”

“Điểm yếu của hắn là... rắn sao!?”

“Đúng rồi. Trước kia tôi còn hơi nghi ngờ, nhưng phản ứng vừa tôi xác nhận nghi ngờ của tôi rồi. Điểm yếu của Hoàng Tử Jared chính xác là rắn”

Tôi lớn tiếng tuyên bố như thế. Thật sự là một phát hiện vĩ đại mà. Tôi đã tìm được một điểm yếu trong lớp giáp hoàn hảo của Hoàng Tử hoàn hảo.

Nhân tiện, con rắn giả tôi ném là một thứ tôi dùng giấy vò lại để làm. Tôi chuẩn bị nó để thử nghiệm điểm yếu của Jared. Nhìn vẫn không giống rắn thật lắm, nhưng kết quả thì tốt không chê vào đâu được.

“Điểm yếu của hắn lại là rắn sao... Không, nhưng rõ ràng hắn đã rất sợ hãi... Ta không ngờ chuyện như thế lại có thể xảy ra... Nhưng mà rắn thì.... Nhưng mà rõ ràng hắn có vẻ mặt hốt hoảng rất tuyệt vời...”

Vì lí do nào đó Alan đang ngồi tự lầm bầm trong khi tôi nhảy múa vui mừng bên cạnh cậu ta. Tôi tìm được điểm yếu của Jared rồi. Trong trường hợp khẩn cấp – chắc chắn lúc tôi gặp dead end nó sẽ có ích.

Vì tôi đang nhảy múa vui mừng, nên tôi không để ý một bóng đen đang đi đến sau lưng tôi.

“Katarina. Nàng có vẻ đang vui mừng nhỉ. Không biết có chuyện gì thế?”

“!?”

Nhìn lại sau lưng, tôi thấy Jared đang đứng đó với một nụ cười rất tươi. Cậu ta đang cầm con rắn đồ chơi rất chặt trong tay. Mặc dù miệng thì đang cười, nhưng mắt cậu ta hoàn toàn không có chút gì là cười đùa cả.

“...H-Hoàng Tử Jared”

“Ta đang lo lắng về hai người vì đã lâu rồi không thấy quay về, nhưng ta tự hỏi đây là cái gì thế này”

Vừa nói xong, cậu ta để con rắn đồ chơi cậu ta cầm nãy giờ xuống trước mặt tôi.

“Ể, ư, đó là...”

Không cần cậu ta dùng thêm từ ngữ đe dọa nào nữa tôi đã đang hốt hoảng rồi. Ôi không, tôi chỉ định thử cho vui thôi, nhưng tôi đã làm Jared nổi giận nhiều hơn mình tưởng. Mặc dù cậu ta không thấy tôi làm, nhưng cậu ta lại hoàn toàn tin rằng đây là do tôi làm. Tại sao vậy.

“Katarina mới tháng trước vừa lên 9 tuổi đúng không?”

“...Vâng”

“Không thể nào người con gái 9 tuổi của một Công Tước lại đi ném một thứ đồ chơi thế này vào mặt hôn phu của mình chứ hả?”

“...Ư...”

Nụ cười của Jared ngày càng tối đen hơn... Đáng sợ quá đi. Không thể nào, có khi nào tôi bị lưu đày vì tội “ném một con rắn đồ chơi vào người Hoàng Tử” không...?

“Nghĩ lại thì, hôm nay ta không thấy Phu Nhân Claes, không biết bà ấy đang làm gì nhỉ?”

“... A, Mẹ có lẽ đang uống trà cùng Keith”

Vì tôi bị rối khi Hoàng Tử bất ngờ đổi chủ đề, nên tôi trả lời không suy nghĩ. Ngay sau đó, Jared bắt đầu cười một cách độc ác.

“Vậy sao, vậy thì ta chắc chắn phải đi chào hỏi bà ấy rồi. Ta muốn kể hết về những buổi thi trèo cây với Alan và về việc Katarina ném một thứ đồ chơi vào người ta”

“!?”

Cái gì!? Cậu ta đang định trả thù bằng cách méc Mẹ chỉ vì tôi ném con rắn đồ chơi vào người cậu ta! Thực sự là một Hoàng Tử siêu cấp S, một người tệ hại mà.

Và rồi, tôi cầu xin và ráng hết sức đuổi theo trong khi Hoàng Tử siêu cấp S vẫn đi đến chỗ Mẹ. Nhưng cậu ta chỉ trả lời bằng một nụ cười và những lời mỉa mai. Aaa, tôi lỡ chọc ổ kiến lửa rồi. Từ sau lưng tôi đang sợ hãi, tôi nghe tiếng gì đó, khi tôi ngừng đuổi theo Jared mà nhìn lại sau lưng theo phản xạ thì tôi thấy Alan nãy giờ tôi bỏ quên mất – lúc này cậu ta đang cười nhiều đến mức không đứng nổi. Cái cách cậu ta vừa ôm bụng vừa cười nhìn khá là buồn cười.

Alan này, lại đang cười trên nỗi đau của người khác... Ừ thì tôi làm tôi chịu nhưng mà...

Nhưng hiện tại tôi không có thời gian để lo về Alan. Tôi cố hết sức đuổi theo Jared.

Nhưng mà tôi không thể cản Jared đang tức giận lại được.

Cậu ta kể cho Mẹ nghe về việc tôi giấu những buổi thi trèo cây, và ném rắn đồ chơi vào cậu ta... Tôi đã phải ngồi nghe bà mắng suốt mấy tiếng sau đó.

Nhưng mà, vụ việc lần này không phải là thất bại hoàn toàn. Tôi được một mùa thu hoạch rất tốt. Còn tìm được điểm yếu của Jared nữa! Trong trường hợp khẩn cấp, lúc tôi gặp dead end hay sắp bị Jared chém chết, tôi sẽ ném một con rắn đồ chơi vào cậu ta, rồi lấy cơ hội lúc cậu ta đang hốt hoảng tôi sẽ bỏ trốn. Thật hoàn hảo mà. Đúng rồi, tôi đúng là nhà chiến thuật tài ba. Trước khi nhập học tôi sẽ hoàn thành một con rắn nhìn thật hơn, và luôn giấu nó trong túi!

Đó là cách tôi đã tìm được một biện phá tuyệt vời khác để tránh dead end.

Nhân tiện, sau đó vì lí do nào đó Alan không thách đấu tôi nữa.

Nhưng cậu ta vẫn lâu lâu đến thăm tôi, chỉ để chơi thôi, không thi đấu, tại sao nhỉ... Hơn nữa, bằng cách nào đó cậu ta cũng bắt đầu nói chuyện bình thường với Jared nữa. Tại sao vậy...?

Mặc dù tôi có hơi tò mò, nhưng tôi không thể để ý chuyện đó bây giờ! Để phòng trường hợp tôi phải chiến thắng Jared một ngày nào đó, tôi buộc phải làm một con rắn đồ chơi nhìn giống thật hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook