I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 27: Mẹ và con gái

Độ dài 3,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:38:06

Hiện tại đang là mùa hè năm đầu tiên tôi đi học ở trường Ma Pháp. Kì nghỉ hè ở đây không dài như nghỉ hè ở kiếp trước của tôi, nhưng vẫn là có. Hơn nữa, vào kì nghỉ hè, đa số học sinh sẽ về nhà thay vì ở lại kí túc xá.

Và tôi, Katarina Claes, cũng không có ngoại lệ, tôi cũng sẽ quay về dinh thự của nhà chúng tôi.

Lúc ở nhà, tôi lại tiếp tục tập luyện cho việc chống dead end của mình. Tôi đã nhờ người làm vườn Tom-san giúp cải tiến con rắn để dễ ném hơn, đọc thêm một vài quyển sách về làm nông, và tôi đã trở thành một chuyên gia trong việc làm đất rồi. Nhưng mà…

“Đúng là, chị muốn thấy hàng thật quá đi~ “

Nghe tôi nói thế, Keith đang ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“…Lần này lại là gì vậy chị?”

“Một mảnh ruộng! Chị muốn tận mắt thấy một mảnh ruộng thật sự!”

“…Ruộng sao? Đồ thật, không phải ở đây có một cái rồi sao?”

Keith chỉ tay về phía mảnh đất trồng đang dần xâm chiếm khu vườn nhà Claes, hơn nữa nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ hơn trước đó nữa. Tôi phản đối “không, không phải!”

“Chị không phải đang nói về mảnh đất trồng nhỏ chị làm vì sở thích này, chị muốn thấy một mảnh rượng thật sự, khổng lồ do một người nông dân làm ra!”

“…Sao chứ?”

“Dĩ nhiên! Phòng trường hợp, thì chị sẽ phải làm một người làm nông tuyệt vời cơ mà!”

Khi tôi tự hào ưỡng ngực ra như thế, Keith ôm đầu lắc qua lắc lại.

“…Thật sự, em còn không biết phải nói gì nữa….”

Tôi quả quyết với Keith lúc đó nhìn như sắp bỏ cuộc đến nơi rằng tôi “muốn thấy một mảnh ruộng thật sự của người nông dân”, và cuối cùng tôi cũng thuyết phục được em ấy.

Một vài ngày sau đó, cùng với Keith, tôi bí mật đi xem thử một mảnh ruộng của người nông dân. Lí do là, nếu con gái của một Công Tước đột nhiên xuất hiện để thăm mảnh ruộng của người nông dân nào đó thì họ sẽ rất bị sốc và Mẹ sẽ tức giận – chúng tôi đã nghĩ đến việc đó.

Bởi vậy, để mọi người không nhận ra tôi là con gái của một Công Tước, chúng tôi ăn mặc như con cái của một nhà lái buông, và đi ra ngoài để xem thử ruộng trồng hoa màu thực sự mà tôi muốn thấy đã lâu lắm rồi.

“Đúng là, một mảnh ruộng thật sự vẫn là tốt nhất mà~~ quy mô và kích cỡ khác hẳn luôn~~ ”

Sau khi đi tham quan xong, tôi đang cao hứng hết sức, nên đang ngồi trong cỗ xe ngựa kéo đã mượn từ một người lái buôn ngắm cảnh. Mới đầu thì, chỉ thấy toàn là những mảnh ruộng khổng lồ không thấy kết thúc, nhưng rồi, tôi cuối cùng cũng thấy một vài tòa nhà ở xa xa.

“Đ-đó là gì?”

“A, đó là thị trấn ở gần đây”

Keith lúc đó cũng đang nhìn ra ngoài trả lời tôi.

“Vậy ra ở đây có một thị trấn nữa à”

Vì lúc nãy tôi quá hưng phấn vì được đi xem ruộng nên tôi không chú ý lắm.

“Đúng thế. Nếu em nhớ không nhầm thì, đây là thị trấn nơi Maria Campbell-san sinh ra và lớn lên”

“!?”

Không thể nào, vô tình mà đến được tới thị trấn nơi Maria lớn lên sao… Đúng là, tôi có nhớ rằng nó là một thị trấn nhỏ ở biên giới, nhưng tôi không ngờ nó lại ở ngay đây.

Thật vậy sao~ Vậy ra đây là quê nhà của Maria~ Hmmm, nghĩ lại thì…

“Có khi nào, Maria cũng đang ở đây không nhỉ? Chị nhớ không nhầm cô ấy bảo là lúc nghỉ hè cũng sẽ về nhà nữa thì phải?”

“Nghĩ lại thì, đúng là cô ấy có nói thế… Chị đừng nói với em là..!?”

“Chị sẽ đi thăm cô ấy!”

“…Đúng như em nghĩ….”

Và thế là, tôi đã cưỡng ép thuyết phục được Keith đi vào thị trấn, nói rằng “chỉ một lát thôi mà” mặc dù em ấy nói tôi rằng “không được đâu, làm phiền người ta lắm”

Đúng như tôi nghe Maria kể, thị trấn biên giới này khá xa với thủ đô, hơn nữa cũng không quá lớn.

Vì thế… mặc dù tôi cũng cao hứng thật… nhưng chúng tôi vẫn phải đi tìm cách tìm ra nhà của Maria nữa… Khi hỏi mọi người trong thị trấn thì tôi ngay lập tức có câu trả lời.

Giống y như thị trấn nhỏ nơi tôi sống ở kiếp trước, dường như mọi người ở đây đều quen biết nhau.

.

.

Một lúc sau, Keith và tôi đến nhà Maria mà không được mời.

“Vâng? Hai người là?”

Người mở cửa ra hỏi chúng tôi là một quý cô xinh đẹp. Bà ấy nhìn rất giống Maria, và có lẽ có quan hệ máu mủ gì đó với bạn ấy.

“Ưm, cháu tên là Katarina Claes, và là bạn của Maria-san. Cho cháu hỏi lúc này Maria-san có nhà không ạ?”

Tôi chào hỏi bà ấy một cách năng động hết mức có thể, nhưng mà bà ấy có vẻ rất sốc vì lí do nào đó.

“…Hiện tại con bé đang ra ngoài một chút… tôi nghĩ chắc hẳn nó sẽ về sớm thôi, nên… nếu không phiền thì, hai cháu có muốn vào nhà chờ một chút không?”

Nói xong, bà ấy mời Keith và tôi vào trong nhà.

Ngôi nhà của gia đình Campbell là một ngôi nhà rất bình thường, thế nhưng nó cũng là một nơi rất sạch sẽ và gọn gàng.

Bà ấy tự giới thiệu bản thân là “mẹ của Maria”. Đúng như tôi đoán, bà ấy có quan hệ máu mủ với Maria. Nhưng mà thật đó, bà ấy là một người xinh đẹp khó tìm khác hẳn với Mẹ tôi. Tôi khá chắc chắn, mẹ của Maria sẽ không thể sinh được một đứa con gái có ánh mắt ác như quỷ dù có gì xảy ra đi nữa.

Sau đó, mẹ của Maria mang một ít bánh ngọt và trà đến chỗ có lẽ là bàn ăn của gia đình họ.

“Đây có phải là bánh do Maria-san làm không?”

Khi tôi nhìn số bánh đó và hỏi như thế, mẹ cô ấy lần nữa lại có vẻ rất ngạc nhiên.

“…Không phải, đây là bánh tôi đã mua trong thị trấn… Ưm, đứa trẻ đó vẫn còn làm bánh ngọt sao?”

“Vâng ạ. Maria-san rất giỏi làm bánh, nên lúc nào cháu cũng phiền bạn ấy làm cho cháu ăn hết!”

“…Cháu đã ăn bánh ngọt cho con bé làm sao?”

“Vâng. Chúng rất ngon ạ!”

Nghe tôi nói thế, mẹ của Maria cúi đầu xuống, và lầm bầm với một giọng yếu ớt “thật sự là thế sao”

Sau một lúc, cửa chính mở ra, và Maria về nhà, hai tay cầm túi xách mua đồ.

Khi thấy chúng tôi đang ngồi ở bàn ăn, mới đầu cô ấy rất ngạc nhiên, nhưng…

“Mình cứ tưởng trong kì nghỉ hè sẽ không thể gặp được Katarina-sama nữa chứ, nhưng mình thật mừng vì gặp được cậu lúc này!”

Cô ấy thực sự rất vui nhỉ.

Sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau hăng say đến quên cả thời gian, và khi nhìn lại thì mặt trời đang lặn rồi, nên chúng tôi vội vã cáo từ và rời khỏi nhà Maria.

Vì hôm nay chúng tôi đi bí mật, nên chúng tôi không sử dụng cỗ xe ngựa từ nhà Claes, mà là của một thương nhân, dĩ nhiên họ sẽ không muốn đậu xe trước nhà một người dân thường, nên họ đang đứng chờ ở một khu vực trống cách xa ngôi nhà một khoảng.

“Mình sẽ tiễn cậu đến chỗ xe ngựa” là những gì Maria đã nói, nhưng tôi trả lời “đến đây là được rồi mà, thật đó”. Hiện tại đã là lúc chuẩn bị bữa tối rồi, chúng tôi thì không sao, nhưng Maria thì nên bắt đầu chuẩn bị nấu ăn là vừa.

“Katarina-sama, Keith-sama, đã phiền hai người đi đến nơi xa xôi như thế này, thật sự rất cảm ơn”

“Mmmm. Chúng tôi cũng thế, đột nhiên đến thăm mà không báo trước, thật xin lỗi cậu”

“Tôi xin lỗi vì nee-san không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác. Lần tới đến thăm, chắc chắn chúng tôi sẽ báo trước cho mọi người biết”

Sau đó, Keith giục tôi, nói rằng “nhanh nào, về nhà thôi chị”, thế rồi mẹ của Maria trước đó không nói gì cả đột nhiên chạy đến chỗ chúng tôi. Và –

“…Ưm, nhờ hai cháu, sau này cũng lại tiếp tục chăm sóc cho con gái tôi”

Mẹ Maria cúi đầu thật sâu và nói như thế. Người mẹ xinh đẹp nhìn thật giống Maria lại đang cúi đầu với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

“Dĩ nhiên, cháu cũng sẽ còn nhờ bạn ấy chăm sóc mình nữa ạ”

Tôi cũng cúi đầu xuống nói thế.

Và, sau đó, chúng tôi vội vã lên xe ngựa rồi trở về.

★★★★★★★★★★★

Tôi sinh ra và lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở biên giới, cách xa thủ đô, được mọi người gọi là cô gái xinh đẹp nhất thị trấn, được mọi người yêu mến.

Thời gian trôi qua, và tôi lấy được một người chồng năng động và đáng tin bằng tuổi tôi, một người được không ít phụ nữ trong thị trấn yêu thích, tên là Campbell. Mọi người đều ủng hộ và chúc phúc cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, thế rồi vài năm sau đó tôi hạ sinh một đứa con gái đáng yêu nhìn rất giống tôi. Tôi đặt tên đứa con gái đó của mình là Maria.

Tôi có được một người chồng tuyệt vời và một đứa con gái đáng yêu, mỗi ngày của tôi đều hết sức hạnh phúc.

Nhưng mà, những ngày hạnh phúc của tôi, đột nhiên lại kết thúc…

Con gái Maria của tôi vừa sử dụng Ma Pháp lần đầu tiên…

“Ma Pháp” trên lí thuyết không phải là quý hiếm gì trong đất nước này. Nhưng mà, thường chỉ có quý tộc mới có Ma Pháp mà thôi. Vì gần như không có bất kì người dân thường nào có Ma Pháp cả, nên mỗi khi con cái của dân thường sinh ra có Ma Pháp, sẽ có những lời đồn đại rằng đứa trẻ đó là kết quả của việc ngoại tình với một nhà quý tộc.

Dĩ nhiên, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Tôi chưa phản bội chồng mình bao giờ cả, chắc chắn Maria là con gái của chồng tôi…

Dù thế đi nữa, trong thị trấn nhỏ này của chúng tôi bắt đầu có tin đồn rằng tôi là một dâm phụ. Mới đầu thì, chồng tôi vẫn còn nói rằng “không sao đâu, anh tin em mà”, nhưng rồi, khi tin đồn ngày càng lan truyền hơn và hơn nữa… Từ lúc nào không biết, anh ấy rất hiếm mới lại về nhà.

Mọi người trong thị trấn lúc trước thân thiện với tôi bao nhiêu, thì bây giờ lại xa lánh tôi bấy nhiêu.

Đến một lúc nào đó, tôi đã bắt đầu sợ phải nhìn thẳng mặt người khác, và lúc nào cũng bước đi mà cúi đầu xuống đất.

Tại sao tôi lúc trước may mắn được như thế… bây giờ lại như thế này chứ…

Nếu đứa trẻ đó… Nếu nó đã không có Ma Pháp… nếu nó chưa bao giờ được sinh ra thì…

Khi chợt nhận ra, tôi bị sốc với bản thân mình vì đã thù hận chính đứa con gái nhỏ của mình như thế. Con gái tôi không hề làm gì sai trái cả… Tôi biết rõ điều đó... Nhưng dù thế, tôi vẫn phải kiềm chế bản thân… Kết quả là tôi mỗi ngày đều cố hết sức để tránh ánh mắt của đứa trẻ đó.

Đứa con gái vô tội của tôi không làm gì sai cả, nhưng con bé lại gặp phải tình cảnh như thế, nhưng rồi con bé vẫn luôn làm việc nhà một cách chăm chỉ, và lúc nào cũng được điểm cao trong trường.

Mọi người ai cũng khen ngợi rằng con bé đặc biệt, nhưng sau lưng thì họ lại gọi con bé là đứa con ngoài giá thú của quý tộc nào đó, hoặc rằng con bé đã gian lận bằng Ma Pháp của mình.

Không chỉ một lần, có nhiều người đến ngỏ lời muốn nhận nuôi con gái của tôi. Chỉ cần tôi gật đầu chấp nhận thôi… tôi đã suy nghĩ như thế không biết bao nhiêu lần tự hỏi liệu chuyện đó có làm mọi thứ tốt hơn không… Nhưng mà, cuối cùng tôi vẫn không thể làm thế được.

Người mẹ không tốt lúc nào cũng tránh không nhìn đứa con gái đang cố hết sức để mỉm cười của mình… Tôi biết mình là một người mẹ ngu ngốc… Dù thế, tôi vẫn không thể buông tay khỏi con gái mình được.

Tôi thực sự vốn đã biết. Đã nhận ra con gái của tôi đang chăm chỉ đến mức nào trong khi mọi người chỉ khen ngợi nó là một thiên tài… Nhận ra con bé đang gắng sức đến bậc nào…

Thấy con bé như thế… tôi dần không còn hận nó nữa… Nhưng… tôi vẫn tiếp tục tránh ánh mắt của nó, vì tôi sợ phải nhìn thẳng vào chính con gái của mình.

Nếu, con gái của tôi không tha thứ cho người mẹ này thì sao… Nếu tôi nhìn vào mắt con bé và chỉ thấy sự ruồng bỏ và chán ghét thì sao…

Nên, đến cuối cùng, dù vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt con gái của tôi được nhưng… Con bé đã lên 15 tuổi, và rời đi học ở trường Ma Pháp rồi.

Thiếu bóng con gái của tôi, căn nhà trở nên im lặng và cô đơn đến lạ.

.

.

.

Kì nghỉ hè đến, con gái tôi lại quay về nhà. Con bé lúc này có khuôn mặt sáng sủa hơn hẳn so với lúc nó vừa rời đi.

Thực sự trong vài tháng qua chuyện gì đã xảy ra với con gái tôi vậy…

Một vài ngày sau, tôi phát hiện ra lí do.

“Vâng? Hai người là?”

Một ngày nọ, khoảng buổi chiều, một cô gái và một cậu trai khoảng bằng tuổi con gái tôi đến gõ cửa nhà tôi. Mặc dù quần áo của họ nhìn giống của con cái các nhà lái buôn, nhưng họ nhìn uy nghiêm đến lạ.

“Ưm, cháu tên là Katarina Claes, và là bạn của Maria-san. Cho cháu hỏi lúc này Maria-san có nhà không ạ?”

Cô gái có mái tóc hung lên tiếng, còn cậu trai bên cạnh cô bé chỉ cúi đầu chào.

…Bạn của Maria… Nghe những lời đó tôi bị sốc nặng. Bởi vì, kể từ lúc con bé có Ma Pháp đến giờ, Maria luôn bị những đứa trẻ khác xa lánh… Con bé không hề có bạn bè gì.

“…Hiện tại con bé đang ra ngoài một chút… tôi nghĩ chắc hẳn nó sẽ về sớm thôi, nên… nếu không phiền thì, hai cháu có muốn vào nhà chờ một chút không?”

Thật sự thì, họ có lẽ có địa vị xã hội không hề thấp, và tôi đã suy nghĩ không biết liệu họ đến một ngôi nhà như thế này có ổn không, nhưng… Dù thế, tôi vẫn muốn thân thiện hết sức với những người đang tự xưng là bạn của Maria này.

Bởi vì ngôi nhà nhỏ của chúng tôi không có phòng tiếp khách, nên tôi mời họ ngồi ở bàn ăn tối của gia đình, thế nhưng họ cũng không hề lộ vẻ gì bất bình cả. Sau đó, khi tôi mang loại trà tốt nhất trong nhà, cùng loại bánh ngọt tốt nhất tôi đã mua trong thị trấn thì –

“Đây có phải là bánh do Maria-san làm không?”

Cô gái đột nhiên hỏi tôi như thế

“…Không phải, đây là bánh tôi đã mua trong thị trấn… Ưm, đứa trẻ đó vẫn còn làm bánh ngọt sao?”

“Vâng ạ. Maria-san rất giỏi làm bánh, nên lúc nào cháu cũng phiền bạn ấy làm cho cháu ăn hết!”

“…Cháu đã ăn bánh ngọt cho con bé làm sao?”

“Vâng. Chúng rất ngon ạ!”

Cô gái ấy vừa mỉm cười vừa nói.

Vài năm trước, con gái tôi đã từng tập làm bánh để có thể đem lên trường, hôm con bé mang bánh lên thì, lúc về mắt con bé đỏ hoe, và sau đó chưa bao giờ làm bánh thêm dù chỉ một lần nữa…

Đứa con gái của tôi trước giờ luôn tự ép bản thân mỉm cười như thế, lúc nào cũng cố giữ nước mắt trong lòng như thế… Người mẹ không tốt này của con không thể làm gì để giúp con được…

Vậy là cuối cùng, con đã tìm được những người bạn sẵn lòng ăn những chiếc bánh ngọt con cố hết sức để làm rồi…

Sau đó, khi Maria về nhà và thấy hai người khách đó, con bé mỉm cười thật hạnh phúc. Đó là một nụ cười mãn nguyện cứ như nó chưa gặp hai người họ suốt nhiều năm lắm rồi.

Chỉ mới vài tháng qua, con gái của tôi đã tìm được bạn, hơn nữa còn có thể mỉm cười thật vui vẻ như thế… Con gái của tôi đã thay đổi rồi –

Tôi cũng không còn cớ nào để tiếp tục như thế này nữa…

Nếu cứ thế này, lúc nào cũng cúi đầu xuống như thế, không dám nhìn thẳng vào mắt con gái tôi như thế… Không bao lâu nữa, con gái tôi sẽ dời ra ngoài ở bỏ tôi lại một mình thôi…

Tôi cũng sẽ phải thay đổi –

.

.

Lúc mặt trời sắp lặng, những vị khách chuẩn bị rời đi, thế rồi tôi nhanh bước chạy theo họ, nói rằng –

“…Ưm, nhờ hai cháu, sau này cũng lại tiếp tục chăm sóc cho con gái tôi”

Tôi cúi đầu thật sâu. Và rồi, cô gái đó mỉm cười và nói –

“Dĩ nhiên, cháu cũng sẽ còn nhờ bạn ấy chăm sóc mình nữa ạ”

Cô ấy cũng cúi đầu lại với tôi.

Sau khi tiễn họ rời khỏi tầm mắt rồi, tôi lần nữa lại mở mắt thật to nhìn con gái của tôi. Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới thực sự nhìn con bé như thế này –

Hai mắt con bé ươn ướt… Và tầm nhìn của tôi cũng có hơi mờ…

Tôi không thấy được sự ruồng bỏ hay chán ghét trong ánh mắt của con gái tôi… Chỉ thấy sự ngạc nhiên… Và sự hạnh phúc trong ánh mắt đó mà thôi…

Có thể chúng tôi sẽ không ngay lập tức quay về như trước kia được… Nhưng dù vậy đi nữa, từng chút ít một… Có thể tôi sẽ lấy lại được chuỗi ngày hạnh phúc trước kia…

Tôi bước đến đứa con gái của mình lúc này vẫn đứng yên, hai mắt ngấn nước, và ôm thật chặt cơ thể đang run rẩy của con bé. Cơ thể nhỏ bé của con gái tôi… từ lúc nào không biết, nó đã lớn bằng tôi rồi.

★★★★★★★★★★★

Tôi bất ngờ gặp được Maria, hơn nữa còn gặp được người mẹ xinh đẹp của Maria nhìn giống cô ấy biết bao, thực sự tôi rất hưng phấn.

Khi cỗ xe ngựa về đến dinh thự Claes, vì tôi đang hưng phấn như thế, nên tôi chạy thẳng vào cổng trước. Ở sau lưng tôi, Keith đang nói “nee-san, nếu chị chạy vào nhà ăn mặc như thế thì…” nhưng tôi không nghe được gì cả, vì tôi đang quá cao hứng.

Ngay lúc tôi vừa chạy qua khỏi cửa chính… Đứng ở đó, nhìn như một ác thần hộ vệ, là Mẹ với khuôn mặt như nữ phản diện không khác của tôi, cùng cặp mắt hếch lên cao.

“…Ư, ưm, chào Mẹ…”

“Mừng con đã về. Katarina”

Mẹ vừa cười vừa nói, nhưng mà ánh mắt của Mẹ không cười chút nào cả. Rõ ràng có bầu không khí khó chịu xung quanh bà.

“Bộ đồ con đang mặc có vẻ thú vị nhỉ”

“Ư, ưm, dạ cái này là…”

Tôi bắt đầu hốt hoảng vì lỡ chạy thẳng vào nhà trong lúc vẫn đang mặc đồ lái buôn, nhưng mà…

“Mà, ta sẽ nghe con kể chi tiết về bộ đồ thú vị của con sau… Katarina. Hôm nay, khi ta đến bữa tiệc trà của các phu nhân quý tộc, ta nghe được một tin đồn rất buồn cười, có lẽ con nghe về nó rồi chăng?”

“…Tin đồn buồn cười ạ?”

“Đúng thế. Một tin đồn rất buồn cười. Là một câu chuyện về việc có ai đó làm một khu đất trồng hoa màu trên khuôn viên đáng tôn kính của trường Ma Pháp”

“…………….”

“Hơn nữa, có vẻ như người làm khu đất trồng đó là một học sinh, nhưng mà ở một ngôi trường nơi ai cũng là quý tộc thì ai sẽ làm một khu đất trồng như thế chứ nhỉ?

“…………….”

“Này, con không nghĩ đó là một câu chuyện buồn cười lắm sao? Và, khi nghe đến câu chuyện này, vì lí do nào đó, mặc dù ta không nghĩ nó có thật, nhưng ta chỉ nghĩ đến một người mà thôi – Katarina, chúng ta về phòng của ta rồi nói tiếp về chuyện này một chút nào”

Kết quả là, tôi bị kéo vào phòng của Mẹ, không thể tránh được bài la rầy suốt ba tiếng đồng hồ của bà, hơn nữa tôi còn bị phát nặng là không được ăn đồ ngọt, hơn nữa còn không được làm việc trên khu đất trồng.

Mà, sau đó nhờ Keith giúp đỡ, bằng cách nào đó tôi thuyết phục được với Mẹ rằng ở trường cái tôi đang làm là một vườn hoa…

Cứ thế, kì nghỉ hè của tôi kết thúc.

Bình luận (0)Facebook