I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 24: Tôi vòi đồ ngọt

Độ dài 4,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:54

Đã vài tuần trôi qua kể từ lúc tôi nhập học ở trường Ma Pháp. Mới hôm trước, y như trong bối cảnh game, mọi người đã tham gia một bài kiểm tra xác định khả năng học tập và Ma Pháp của bản thân.

Kết quả – Keith, Jared, Alan, Mary và Sophia – những người bạn cùng em trai kế của tôi gần như độc chiếm các vị trí đứng đầu. Đúng là họ có khác.

Nhân tiện, đứng ở phần đầu bản xếp hạng cùng những người bạn xuất sắc của tôi, dĩ nhiên cũng có nữ chính của game Maria nữa. Là một cô gái dân thường chứ không phải là quý tộc, trên lí thuyết cô ấy không hề được dạy dỗ đặc biệt như chúng tôi, chắc hẳn chỉ được dạy một cách bình thường ở trường làng hoặc thị trấn mà thôi. Dù thế, vẫn có thể chiếm lấy một hạng đầu từ những quý tộc khác, đúng là không hổ danh nữ chính mà.

Nhân tiện, xếp hạng của tôi là… Hãy mừng vì nó ở mức trung bình đi! Tôi đã cố hết sức và tôi muốn được khen ngợi vì điều đó!

Nghĩ lại thì,  xếp hạng cũng giống hệt trong game, Jared đứng đầu, Maria đứng nhì và Alan hạng ba, nhưng mà… Nếu mọi thứ giống trong game thì Alan lẽ ra sẽ không chấp nhận được việc Maria xếp hạng cao hơn cậu ta, thế nhưng…

“Ô, ta không thực sự quan tâm về thắng hay thua nhiều lắm. Ai cũng có thứ họ thích hợp và không thích hợp làm cơ mà, nên đi lo về mọi thứ nhỏ nhặt là không đáng, đằng nào cũng không tránh được” Alan làm một vẻ mặt không quan tâm chút nào và cũng không có vẻ gì là cậu ta sẽ đi tìm Maria nữa.

Như thế, mặc dù có nhiều thứ giống trong game, nhưng nhiều thứ cũng khác trong game nữa.

Ví dụ như là, việc lựa chọn thành viên hội học sinh.

Hội học sinh lẽ ra là một tổ chức với mục đích là “giúp đỡ các học sinh thấy cuộc sống học sinh thỏa mãn và tốt hơn qua việc tự quản lí”, được lập ra cùng lúc với nhà trường. Nhưng mà, những việc họ thực sự làm, kiểu như là, giúp giáo viên trong các lớp, hoặc là xử lí vấn đề giữa các học sinh… Nói thật giống như đi làm việc vặt ấy, nhưng…

Hội học sinh ở đây cũng giống hệt như ở trường cũ của tôi vậy, vì những thành viên hội học sinh được chọn ra chứ không được bầu ra.

Những học sinh đứng hạng cao từ bài thi này sẽ bị tự động ép phải làm hội học sinh.

Tôi gọi nó là ép, nhưng thực sự không hề tội nghiệp cho họ hay gì cả…

… Vì việc được chọn vào làm trong hội học sinh chính là bằng chứng cho việc một học sinh xuất sắc đến mức nào, nó là một vinh dự rất cao quý, nên gần như ai cũng đồng ý làm việc cho hội học sinh cả. Và những ai được chọn đều được ngưỡng mộ bởi toàn bộ học sinh trong trường.

Vì lí do đó, vì toàn bộ bạn bè của tôi độc chiếm hết toàn bộ thứ hạng cao nhất, nên toàn bộ họ đều đã trở thành thành viên trong hội học sinh cùng nữ chính Maria.

Y như trong game vậy.

Mà, nói chứ vẫn có một việc hơi khác với trong game, đó là bạn bè và em trai kế của tôi cứ liên tục nói rằng “nếu như chúng em có thể ở đó cùng Katarina(sama) thì sẽ tốt hơn”, làm các giáo viên bối rối không ít.

Vì mọi người đều đã vào hội học sinh hết rồi, nên tôi sẽ bị bỏ lại một mình, mọi người thật là tốt bụng vì đã nghĩ đến cảm giác của tôi. Nhân tiện, chị hầu Anne của tôi cơ bản chỉ hỗ trợ cuộc sống của tôi ở kí túc xá mà thôi, chứ không ở cùng tôi lúc đang ở trường. Mà, sau khi tan học, chị ấy lúc nào cũng đi kè kè tôi, nói rằng “tôi không biết tiểu thư sẽ làm gì nếu để tiểu thư một mình” mỗi khi tôi đi làm vườn.

Mọi người ai cũng lo lắng cho tôi hết, nên tôi vui lắm, và dĩ nhiên tôi thích được ở gần mọi người, nhưng tôi cũng không ghét được ở một mình, đôi khi cũng cần phải ngồi yên một chỗ thư giãn, nên đằng nào cũng không có vấn đề.

Đó là ý kiến của tôi, nhưng…

Từ lúc nào không biết, tôi đã được phép đến thăm phòng hội học sinh vốn dĩ chỉ dành cho các thành viên, thậm chí có thể nói là tôi bị ép mời đến đó nữa. Có vẻ như là bạn bè và em trai kế của tôi đã giật dây gì đó rồi, nhưng…

… Dù tôi có hỏi thì, cũng không ai nói thông tin chi tiết gì cho tôi biết cả, nên sự thật là một bí ẩn…

Thế là, dù tôi không biết tại sao lại như thế, nhưng tôi bắt đầu lâu lâu đến làm phiền mọi người ở phòng hội học sinh…

“Mời cô dùng, Katarina-san”

“C-cảm ơn anh rất nhiều”

Người vừa mời tôi trà như thế là học sinh đứng hạng nhất của năm hai, là hội trưởng hội học sinh. Anh ấy cũng là một người tuấn tú không thua gì mọi người, với mái tóc đỏ rực rỡ cùng đôi mắt xám, nhìn dễ thương như một con cún con vậy.

Nhân tiện, hội phó là “Bá Tước Mị Hoặc”, Nico.

Trên lí thuyết thành viên hội học sinh được chọn là dựa vào khả năng học vấn và Ma Pháp của họ, nhưng… nhìn mọi người ở đây tôi thực sự thắc mắc không biết liệu mọi người được chọn có phải là vì vẻ ngoài của họ không…

Mà, mặc dù có đến bảy người năm nhất được chọn vào hội học sinh, nhưng chỉ có hai người năm hai là hội trưởng, và hội phó Nico mà thôi.

Theo lời của hội trưởng thì, năm ngoái cũng có bảy người được chọn vào luôn, nhưng vì Nico nên chuyện này chuyện nọ xảy ra, thế rồi mọi người còn lại đều không đến hội học sinh nữa. Vì hội trưởng cũng là một người tuấn tú nên anh ấy có khả năng kháng Nico một chút…

Sức quyến rũ của “Bá Tước Mị Hoặc” thật là đáng sợ mà…

Mà, ít ra thì lần này có một số lượng lớn học sinh năm nhất kháng được Nico đã tham gia hội học sinh vốn bị tan nát như thế…. Có vẻ hội trưởng vui vì điều đó.

Có lẽ vì thế, nên mặc dù tôi không liên quan gì đến hội học sinh và lúc nào cũng bị kéo đến cùng bạn bè của mình, nhưng anh ấy lại không bao giờ tỏ vẻ khó chịu vì tôi đến thường xuyên như thế, và lúc nào cũng lịch sự chào đón và pha trà cho tôi uống.

Kết quả là, vì tôi lúc nào cũng được chào đón như thế, nên tôi quen luôn với việc ở trong phòng hội học sinh luôn rồi. Mà, tất cả đều là nhờ những người bạn tốt bụng của tôi lo lắng về tôi thôi, nhưng…

Kiểu như là, vì tôi có quan hệ nhiều đến thế, nên nếu tôi có thể làm quen với mọi người khác trong hội học sinh trừ bạn bè tôi thì tốt quá…

“Claes-sama, nếu người thích thì, xin người hãy ăn những bánh kẹo này thử”

Trong khi tôi đang nhấm nháp trà của hội trưởng, tôi bất giác giật mình khi cô gái xinh đẹp trước mặt tôi đột nhiên mời tôi một số kẹo bánh.

“C-cảm ơn, Campbell-san”

Tôi cảm ơn cô ấy một cách lịch sự, và cô gái xinh đẹp Maria Campbell nở một nụ cười lớn.

…Là như thế. Vì tôi có liên quan đến hội học sinh nhiều như thế, nên giờ tôi đã có cơ hội để gặp mặt nữ chính Maria-chan nhiều luôn rồi, mỗi khi tôi đến phòng hội học sinh thế này, cô ấy luôn tốt bụng mời tôi một ít bánh kẹo với một khuôn mặt tươi cười.

Trước giờ thì, tôi chỉ biết Maria-chan từ trong game mà thôi, còn bây giờ…

Maria Campbell… Bộ dạng thực sự của cô ấy là – một cô gái rất tốt bụng và dễ gần. Cô ấy giỏi mọi thứ, giống như một ojou-sama tuyệt vời luôn làm mọi thứ mà không bao giờ than thở. Hơn nữa, dù giỏi mọi thứ như thế, nhưng cô ấy cũng rất khiêm tốn mà không tự cao gì cả.

Đúng là, một cô gái tuyệt vời dễ mến mà.

Tôi còn đang bối rối không hiểu tại sao Katarina trong game lại xem cô ấy như kẻ thù truyền kiếp đến mức bắt nạt một cô gái dễ thương như thế này nhiều đến vậy…

Chắc chắn, những người bạn đối tượng chinh phục của tôi cũng đang dần bị sức quyến rũ của Maria-chan thu hút.

Vừa suy nghĩ vẩn vơ như thế, tôi vừa bỏ một viên kẹo tôi nhận được vào miệng. Nn!? Loại kẹo này ngon thật.

“Loại kẹo này, thật sự rất ngon”

Tôi trả lời cho Maria-chan về số bánh kẹo cô ấy vừa mời tôi.

“Vâng, chúng thực sự rất ngon đúng không. Đây là những gì các học sinh đã tặng cho hội học sinh đó”

A, vậy ra đây là quà được tặng.

Ừm, vì có không ít học sinh ở đây hâm mộ hội học sinh, nên họ cũng tặng không ít quà cho họ. Hơn nữa, vì có không ít những tiểu thư, công tử quý tộc trong số các học sinh, nên những loại bánh kẹo được tặng như thế này cũng toàn là hàng cao cấp.

A, nhắc mới nhớ, nói về bánh kẹo thì –

“Campbell-san, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô biết làm đồ ngọt đúng không?”

Trong game, sở thích của Maria là làm bánh kẹo. Vì thế, cô ấy cũng tặng số bánh kẹo cô ấy tự làm cho hội học sinh khá thường xuyên. Những thứ bánh kẹo tự làm ấy có một hương vị đơn giản, thế nhưng vẫn rất ngon, khác hẳn với những loại bánh kẹo xa hoa mà các đối tượng chinh phục đã quen ăn, và từ đó cô ấy có thể chinh phục được họ thông qua bao tử của họ như thế.

Hình vẽ những sản phẩm cô ấy làm nhìn rất ngon, ở kiếp trước tôi thèm ăn chúng đến mức khi thấy tôi đã chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít kẹo nhìn giống thế ăn cho đỡ thèm.

Và rồi, bây giờ tôi thực sự muốn tận mắt thấy bánh kẹo do Maria-chan tự tay làm thay vì nhìn qua màn hình như trước kia… Tôi muốn nếm thử chúng ngay bây giờ! Vì thế, nên câu hỏi của tôi hoàn toàn không có ý xấu gì cả, nhưng…

“…Vâng”

Maria-chan cứng đờ người luôn rồi. Có khi nào cô ấy nghĩ rằng tôi đang đe dọa cô ấy phải “làm bánh kẹo cho tôi đi!” không? Tôi vội vã tìm một cái cớ để bảo vệ bản thân.

“A, không, ưm. Tôi không phải đang ép cô phải làm chuyện gì đó quá đáng đâu…”

“…Ưm, tại sao người lại biết rằng tôi biết làm đồ ngọt vậy?

A, ra là thế. Ừm, đúng là Maria-chan chưa bao giờ tuyên bố cho mọi người biết rằng “tôi có làm đồ ngọt”. Ở trong game vốn cô ấy cũng chỉ bắt đầu với việc bí mật mượn một góc nhà bếp và chỉ tự làm một ít để tự ăn mà thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, nếu tăng mức độ tình cảm với một đối tượng chinh phục đủ nhiều thì, vấn đề này sẽ được nhắc đến, và rồi cậu ta sẽ nói “vậy, cậu có thể làm một ít cho mình được không?”… Nhưng, dựa vào phản ứng của Maria-chan vừa rồi, có lẽ cô ấy chưa nói cho ai khác biết cả.

Mmmm~ . Tôi không thể cứ nói là “Tôi thấy cô làm chúng trong game”, vì thế…

“Ưm~ , là, là vì, tôi nghe những cô làm bếp trong căn tin nói thế…”

“…Ra là vậy sao”

Mặc dù tôi đưa ra cái cớ có hơi khập khiễng, nhưng xem ra Maria-chan chấp nhận nó rồi. Mừng quá đi.

“…Đúng như Claes-sama đã nghe, đúng là, đôi khi tôi có mượn nhà bếp của căn tin để làm đồ ngọt cho bản thân ăn, nhưng… Nó vẫn còn quá sơ sài để có thể khoe cho mọi người thấy được…”

Ánh mắt nhìn số bánh kẹo xa hoa trên bàn, nhìn có vẻ Maria-chan đang hơi bối rối. Đúng là, ở đây ngoài những loại bánh kẹo mắc tiền được làm chuyên nghiệp ra không có gì khác, không có bánh kẹo tự làm hoặc nghiệp dư làm. Lí do thì, vì ở thế giới này, đa số quý tộc, bao gồm cả những người phụ nữ, gần như không ai nấu ăn cả. Cơ bản mà nói, nấu ăn được xem là một việc cho người hầu làm.

Tôi cũng thế, không thể nấu ăn được gì cả, bao gồm cả bánh kẹo. Vốn dĩ thì, ở trong gia đình Claes, tôi bị cấm hoàn toàn không được vào nhà bếp cơ mà.

Ngay sau khi tôi lấy lại được kí ức của mình, tôi có lấy thử vài loại nguyên liệu, nếm vài loại gia vị bí ẩn nào đó, nên tôi cũng đã cố thử nấu một vài cây nấm đang mọc trong vườn để ăn nhưng… Không bao lâu sao, tôi bị cấm tiệt khỏi nhà bếp, lí do là “nhà bếp là một nơi nguy hiểm có dao, kéo và lửa, nếu ojou-sama bị thương ở đây thì sẽ cực kì không tốt chút nào”. Làm một tiểu thư được bảo bọc khó quá mà.

Mà, nói ngắn gọn, các tiểu thư quý tộc đa số không ai nấu ăn cả, và những loại bánh kẹo được tặng cho hội học sinh hoàn toàn là do các đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp làm ra.

Vì thế Maria-chan mới thấy hơi ngại để có thể đem những món đồ ngọt tự tay cô ấy làm ra đây vì nó cơ bản là đồ do dân nghiệp dư làm…

“Tôi thì, mặc dù tôi cũng thích các loại kẹo bánh do dân chuyên nghiệp làm, nhưng tôi cũng rất thích đồ ngọt tự làm nữa”

“Ể, Claes-sama cũng có ăn bánh kẹo tự làm sao?”

Maria-chan làm một vẻ mặt bị sốc.

“Đúng thế. Tổng quản Hầu gái ở nhà tôi, cũng có sở thích như thế, nên lúc nào tôi cũng xin cô ấy cho một ít cả”

Những món bánh kẹo được bán trong các cửa hàng do đầu bếp chuyên nghiệp làm ra nhìn rất phức tạp và thực sự rất ngon, nhưng bánh kẹo của chị Tổng quản Hầu gái làm lại có một vị đơn giản nhưng ngon cũng không kém. Từ lúc đến trường tôi chưa được ăn loại bánh kẹo đó nên tôi có hơi buồn một chút.

“Từ lúc đến trường đến giờ, tôi đã rất nhớ hương vị đồ ngọt tự làm ấy. Nếu không quá phiền phức cho Campbell-san thì, tôi sẽ rất vui nếu cô có thể chia sẻ dù chỉ một ít bánh kẹo cô tự làm cho tôi, thậm chí tôi có thể trả tiền cho nguyên liệu và công sức Campbell-san bỏ ra nữa”

Bằng mọi giá, tôi muốn ăn thử loại bánh kẹo nhìn ngon đến tuyệt vời kia – tôi cố gắng mỉm cười tươi hết sức có thể với khuôn mặt nữ phản diện này nữa mình. Không biết tôi tỏ vẻ tuyệt vọng thế này có được không –

“Tôi không thể nào lại dám nhận tiền như thế được! Dù sao thì, tôi cũng chỉ sử dụng những thứ nguyên liệu còn thừa từ nhà bếp mà thôi! … Vì đây chỉ là một sở thích cá nhân của bản thân tôi, nên tôi không biết Claes-sama có thấy chúng ngon hay không, nhưng… tôi sẽ làm một ít để đem lên chia cho mọi người”

Maria-chan nói thế.

“Cảm ơn nhiều!”

Như thế, đúng như tôi muốn, tôi đã thành công bắt Maria-chan hứa đem một ít đồ ngọt cô ấy tự làm lên cho tôi ăn thử.

Ngày hôm sau khi tôi nhận được lời hứa từ Maria-chan đem loại bánh kẹo tự làm lên, lúc tan học, tôi đang đi một mình về hướng kí túc xá để thay đồ làm vườn. Nhân tiện, mọi người đang tập trung ở phòng hội học sinh như thường lệ để làm việc, nhưng…

Tôi muốn sử dụng số phân bón do Tom-san gửi đến càng nhanh càng tốt, trước khi mọi người phát hiện ra và lôi tôi đi không cho làm vậy.

Trên đường về kí túc xá như thế… “Eo~ Ọt-t-t~” bụng tôi bắt đầu réo lên thật lớn. Vì trưa nay tôi quên làm bài tập về nhà, nên tôi bị Keith la rầy và đã phải viết một bản kiểm điểm, kết quả là tôi không kịp ăn trưa. Thường thì, trước khi ra vườn làm việc, chị Anne lúc nào cũng sẽ chuẩn bị thứ gì đó cho tôi ăn. Trong khi đang suy nghĩ – khứu giác mà tôi tự hào là tốt ngang loài chó của mình, ngửi được một mùi thơm thoang thoảng đâu đây.

Vì thế, tôi bất giác bị mùi hương đó thu hút, và đi theo nó đến khu rừng tách biệt với đường chính một chút.

Maria-chan và một vài cô gái khác nhìn như học sinh của trường đang ở đó.

Họ đứng gần như đang bao vây Maria-chan, và nhìn những bộ váy lấp lánh của họ thì, tôi đoán họ là quý tộc khá cao quý.

Nhân tiện, mùi thơm hấp dẫn ấy có vẻ như đang đến từ chiếc giỏ mà Maria-chan đang mang trên tay được chiếc khăn mù xoa che lại… Mùi thơm ngọt đó tỏa ra khắp nơi trong khu vực này.

Chuyện gì thế này! Không lẽ, đó là số đồ ngọt tự làm mà tôi đã yêu càu sao!? Cô ấy chỉ mới hứa với tôi hôm qua nhưng cô ấy đã làm luôn rồi sao!? Thật đúng là một cô gái tốt bụng mà!

Tôi cảm kích đến mức ngay lập tức chạy đến chỗ Maria-chan và những người khác lúc đó không hề để ý đến tôi… Thế rồi chuyện đó xảy ra.

“Bụp!!” một âm thanh lớn vang lên trong khu rừng. Một trong những cô gái đang bao vây Maria-chan vung tay mạnh lên, khiến Maria-chan đánh rơi chiếc giỏ cô ấy đang cầm theo xuống đất.

Thế rồi, từ trong chiếc giỏ có những chiếc bánh nhìn như bánh nướng xốp lăn ra, có lẽ là đồ ngọt do Maria-chan tự làm.

“Chỉ vì ngươi có Ma Pháp Ánh Sáng như thế, ngươi lại được mọi người yêu thích nhỉ, cảm giác sung sướng quá nhỉ! Một tên dân đen lại dám đem thứ rẻ tiền như thế này cho hội học sinh ăn, biết thân biết phận đi!”

Cô gái vừa nói vừa chỉ tay đến chiếc giỏ đang nằm dưới đất, rồi làm ra vẻ như chuẩn bị giẫm nát số đồ ngọt ấy!? Này khoan đã, đừng có làm thế với đồ ngọt của tôi~~~ !!

“Dừng lại!”

Tôi bước ra giữa cô gái đó và Maria-chan rồi la lớn lên.

“….K-Katarina Claes-sama…”

Khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện những cô gái đang bao vây Maria-chan đều trợn to mắt lên, dĩ nhiên cũng bao gồm cô gái định dẫm nát đồ ngọt kia.

“Các cô nghĩ mình đang làm gì thế hả!?”

Các cô đang nghĩ mình đang làm gì với số đồ ngọt mà Maria-chan đã cất công làm cho tôi thế hả! Tôi lườm những cô gái kia.

“…Ééee!”

Toàn bộ các cô gái ở đó mặt tái xanh lại. Đúng rồi, đây là khuôn mặt nữ phản diện cơ mà! Lườm ai cũng đều tăng gấp đôi hiệu quả hết!

Không thể tha thứ được tội làm hỏng đồ ngọt của tôi!

Tôi lườm mạnh hết mức, ngoài ra còn tăng độ sắc bén của ánh mắt tôi nhìn những cô gái đó nữa.

Có lẽ là họ đã bị cơn giận của tôi dọa cho sợ, nên –

“Chúng tôi hết sức xin lỗi!!”

Các cô gái mặt tái nhợt cúi đầu xuống xin lỗi, sau đó đua nhau đi thật nhanh không hợp với tác phong của những quý cô tí nào – không, là bỏ chạy đi.

…Mmm. Lần nữa, khuôn mặt nữ phản diện của tôi vẫn sắc bén như mọi ngày.

Nhưng mà… tôi nhìn xuống những chiếc bánh tự tay Maria-chan làm đang nằm dưới đất. Vì khu vực này đa số là cỏ, nên chúng dính rất ít đất bụi.

Đầu tiên tôi nhặt chiếc giỏ lên, rồi sau đó lấy số bánh bị rơi ra bỏ trở lại vào trong.

Và rồi, lần nữa, mùi hương quyến rũ lại kích thích bao tử của tôi… tôi không thể cưỡng lại được nên đưa tay vào lấy một cái ra ăn.

Cứ thế, tôi trực tiếp bỏ nguyên một cái vào miệng mà nhai nuốt

“…Thật ngon quá”

Đây, đây đúng là lại đồ ngọt ngon nhất tôi từng ăn mà! Thật sự ngon quá đi! Vị nhẹ nhàng này, hơn nữa còn không quá ngọt, thật khó tưởng tượng được vị ngọt lại được điều vị tốt đến mức này. Thế rồi, trong khi tôi đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng của những chiếc bánh này thì – khi bừng tỉnh lại thì tôi đã ăn hết giỏ bánh từ lúc nào không biết.

Khi tôi thở ra “A, no rồi, no rồi” và nhìn lên thì – tôi thấy Maria-chan đang nhìn tôi như đang bị sốc.

…Ôi không, tôi lỡ mất rồi! Tôi phấn khích quá nên ăn hết bánh Maria-chan làm rồi~ ! Vì có nhiều như thế, hẳn là lẽ ra phải để cho mọi người trong hội học sinh chia nhau ăn…

… Hay nói đúng hơn là, vì tôi tưởng bánh này làm là để cho tôi, nên tôi lỡ ăn hết chúng rồi… Vốn dĩ tôi còn không rõ liệu chúng có phải làm cho tôi hay không nữa… Không tốt rồi!

“Ư, ưm, tôi lỡ hơi phấn khích quá nên ăn hết rồi… Cho tôi xin lỗi!”

Tôi vội vã cúi đầu xuống xin lỗi Maria-chan. Thế rồi Maria-chan lên tiếng một cách rụt rè.

“A, không sao đâu. Tôi không ngại chuyện đó nhưng... Ưm, chúng là đồ bị rơi xuống đất rồi…”

A, ra thế, ra là vậy. Cô ấy không nói rằng “đó không phải là đồ làm cho cô ăn”, mừng quá đi~ .

“Vì chúng rơi lên cỏ, nên chúng không bị dính đất gì hết, không sao đâu”

Chỉ cần nhặt chúng lên ngay lập tức là xong, có luật 3 giây mà lo gì. Vừa nói, tôi vừa ưỡn ngực tự hào.

“…Vậy, vậy sao”

Maria-chan cười một cách bối rối.

Nhưng dù sao thì –

“Campbell-san đúng là giỏi làm đồ ngọt thật. Chúng ngon lắm đó”

Đúng thế, đồ ngọt cho Maria-chan tự làm ngon hơn tôi tưởng nữa. Vị nhẹ nhàng đó, vị ngọt tuyệt vời như thế, hơn nữa tay nghề còn không kém bất kì người thợ làm bánh chuyên nghiệp nào. Khi tôi nói cho Maria-chan nghe cảm giác trung thực của tôi một cách phấn khích thì –

“…Cảm ơn rất nhiều”

Cô ấy mỉm cười một cách e ngại, hai má đỏ như gấc.

Trong lúc tim tôi đang đập thình thịch vì sự dễ thương của cô ấy – Hoàng Tử Jared từ hướng tòa nhà chính bước đến.

Có vẻ là, hôm nay là một ngày họp hội học sinh, nhưng vì Maria-chan trước giờ không lỡ buổi họp nào đã không đến nên mọi người lo lắng đi tìm cô ấy.

Tôi thì đang ngồi hổm dưới đất ôm một chiếc giỏ, còn Maria-chan đang đứng yên mặt đỏ rực, Jared nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạị… Maria-chan nói dối giúp tôi rằng “tôi vô tình gặp Katarina-sama ở đây nên chúng tôi nói chuyện với nhau một chút”. Cảm ơn vì đã không bảo cậu ta rằng “Katarina-sama ăn hết phần đồ ngọt dành cho mọi người rồi”. Nếu bị lộ ra chuyện đó thì tôi đã phải hứng chịu lửa giận của Jared và Keith mất, bảo đảm họ sẽ nói “Sao nàng/chị lại ăn hết đồ ngọt của người khác như thế chứ!”

Và rồi, vì Jared đã tìm được Maria-chan không gặp vấn đề gì nên họ cùng nhau quay về phòng hội học sinh. Vì lí do nào đó, suýt nữa tôi cũng bị họ kéo đi cùng, nhưng vì tôi còn muốn bón phân cho khu vườn của mình, nên tôi nhẹ nhàng từ chối.

Với một cái bụng thỏa mãn, tôi thay đồ làm vườn, rồi bước về phía khu đất trồng.

Nhưng mà, không ngờ Maria-chan lại bị bắt nạt như thế… Trong khi tôi đang làm vườn tôi chợt nhớ đến những gì xảy ra lúc nãy.

Mặc dù cô ấy là một dân thường, nhưng cô ấy lại có Ma Pháp Ánh Sáng, hơn nữa điểm số còn cao. Ngoài ra lại còn có khuôn mặt và tính cách dễ mến nữa. Hơn cả thế, cô ấy còn được chọn làm một thành viên của hội học sinh mà toàn bộ học sinh ai cũng hâm mộ.

Maria-chan đúng là khiến cả trường phải ghen tị đó… Những quý tộc tự kiêu kia hẳn là rất ghen tị với cô ấy. Vì thế sẽ có những người muốn gây sự xuất hiện.

Vốn dĩ, trong game thì người bắt nạt nữ chính phần lớn là Katarina, nhưng… hiện tại thì không như thế. Dù vậy, ngôi trường này cũng có không ít quý tộc cao ngạo, cho nên, dù Katarina không đứng đầu những người bắt nạt nữ chính thì, sẽ có một Katarina thứ hai, thậm chí là thứ ba xuất hiện để đảm nhiệm vai trò ấy.

Thật tình, đối xử với số đồ ngọt Maria-chan đã tốn công làm cho tôi như thế, đúng là những đứa trẻ hư mà. Trễ tí nữa thôi là tôi không ăn được gì nữa rồi.

Tôi bây giờ không còn là Katarina trong game nữa rồi! Vừa kiêu ngạo vừa xấu tính –

…Katarina trong game…

Nghĩ lại thì, tôi có cảm giác trong game có một cảnh Katarina quấy rối nữ chính giống như những gì xảy ra với Maria-chan hôm nay thì phải…

Lúc Maria-chan đang mang số đồ ngọt cô ấy tự làm lên chia sẻ cho mọi người, trên đường đến phòng hội học sinh, cô ấy bị cản đường lại, số đồ ngọt bị ném xuống đất và dẫm nát.

Ngay lúc đó, đối tượng chinh phục Jared xuất hiện ngay đúng lúc một cách tuyệt vời, và đánh đuổi Katarina và đồng bọn của cô ta đi một cách xuất sắc.

Thế rồi, cậu ta nhặt một ít bánh ngọt bị rơi xuống đất rồi ăn thử, mỉm cười với Maria-chan bảo rằng “nó ngon lắm”

Hờ, thật là khác hẳn với Jared bình thường mà, nụ cười dịu dàng của cậu ta lúc đó có cảm giác như nó đang truyền cảm xúc của cậu ta xuyên qua màn hình luôn vậy.

Ra thế, vậy ra chuyện xảy ra hôm nay là event lúc đó… Vì tôi không phải là nữ phản diện Katarina nên tôi không nhận ra.

Nghĩ lại thì, như thế dễ hiểu tại sao lúc đó Jared lại xuất hiện. Bởi vì, lẽ ra đó là event của Jared. Hiểu rồi, là event của Jared –

…Đừng nói, tôi vừa mới cướp event của Jared chứ!?

Thì, vốn dĩ Jared sẽ cản Katarina lại lúc đó, nhưng mà trước khi Jared kịp đến đuổi mấy cô gái kia đi thì tôi dọa họ sợ chạy đi với khuôn mặt nữ phản diện của mình rồi… Hơn nữa, trước khi Jared kịp mỉm cười rạng rỡ như trong game thì tôi đã ăn mất hết bánh rồi…

Aa~ , tôi xin lỗi nha Jared. Tôi lỡ cướp mất một flag quan trọng từ người bạn của mình rồi… Nếu vậy thì, Maria-chan và Jared sẽ không yêu nhau được rồi. Tôi hết sức, hết sức xin lỗi…

…Hở? Nếu họ không yêu nhau thì tôi nên vui mới phải chứ?

Thì, nếu Jared và Maria mà yêu nhau thì, Katarina sẽ trở thành dư thừa và đi thẳng đến dead end rồi…

Nghĩa là, tôi mới làm rất đúng! Tốt lắm tôi ơi! Dù không nhận ra nhưng tôi vẫn làm chuyện đúng để tránh dead end rồi, tuyệt vời!

Hay quá~ ! Vậy thì, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ y như thế này!

Với lòng quyết tâm tuyệt vời của mình, tôi bắt đầu bón phân cho cây sử dụng phân bón Tom-san gửi cho tôi.

Nhưng mà, tôi lỡ hơi quá khích…

Sau đó, tôi đã phải nghe chị Anne la rầy một lúc, rồi bị tịch thu mất bộ đồ làm vườn trong một ngày.

Bình luận (0)Facebook