• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 3,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world – Volume 1 Chapter 23

Volume 1 Chapter 23 – Not wearing panties.

(Tập 1 Chương 23 – Không mặc quần lót)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi chúng tôi vừa rời khỏi công ty, Sati té sấp mặt.

"Em-Em không sao chứ?"

"Em luôn bị ngã. Em không sao đâu ạ."

Do em ấy ngã liên tục, nên em ấy có Skill Sturdy (cứng cáp)? Đi được một chút, em ấy lại té.

Sau khi sử dụng [Heal], không còn cách nào khác, tôi nắm lấy tay em ấy và kéo em ấy về phía tôi. Lần cuối tôi nắm tay gái là khi nào nhỉ? Tôi hơi hạnh phúc và xấu hổ chút.

"Masaru-sama là một người chữa trị ạ?"

"Đúng rồi. Anh có thể sử dụng phép thuật chữa bệnh, nhưng anh cũng có thể sử dụng phép thuật khác. Anh là một pháp sư."

"Thật tuyệt vời. Thú nhân không thể dùng ma thuật được ạ. "

Với Ma Lực là 3 thì không thể rồi.

Trên đường về nhà, chúng tôi đến một cửa hàng quần áo cũ. Tôi đi mua quần áo phù hợp cho Sati. Em ấy va vào một cái giá để đồ và gần như làm đổ nó, vì vậy tôi để em ấy đứng gần lối vào. Đồ lót nữa? Chỉ là lúc nãy mới nhìn thoáng qua thôi, nhưng có vẻ em ấy không mặc quần lót. Tôi gặp một nữ nhân viên bán hàng và cố gắng hỏi một cách nhút nhát.

"Xin lỗi ... Tôi muốn một ít đồ lót cho cô gái đó."

Tôi nói trong khi chỉ vào Sati ở lối vào và cô ấy ngay lập tức mang ra. Đây là quần bí ngô? Tôi lấy khoảng 5 cặp, tôi trả tiền chung với quần áo. [TL Lưu ý: Nếu bạn không biết cái quần bí ngô như thế nào: //i.imgur.com/Z18exhP.jpg]

Tôi dẫn Sati và vào nhà.

"Đây là nhà anh. Từ hôm nay đây cũng là nhà của em. "

"Vâng."

Tôi để Sati ngồi trên ghế. Bây giờ, tôi phải kiểm tra Menu. Có vẻ như tôi có thể quản lý nó. Và có vẻ như Danh sách Kỹ năng giống nhau. Sati không thể nhìn thấy nó? Tôi thử mở và đóng Menu, nhưng không có phản ứng từ em ấy. Tôi phải xem lại Danh sách Kỹ năng ...

"Xin lỗi anh."

"Hử?"

"Có công việc nào cho em không ạ? Em sẽ làm bất cứ thứ gì."

"Hiện tại thì, không có. Hãy ngồi ở đó. Ah, anh bắt đầu thấy hơi đói rồi."

Tôi lấy ra 2 hộp ăn trưa từ Items và đưa em ấy một hộp.

"Ok, của em đây. Em có thể ăn nó. "

"Cảm ơn anh."

Trong khi nhìn vào Danh sách Kỹ năng tôi ăn hộp ăn trưa và nhận thấy Sati đang bất động. Em ấy đang giữ hộp ăn trưa như cũ.

"Chuyện gì thế? Em không đói à? "

"Không phải ạ, vì địa vị xã hội em là nô lệ, không thể tưởng tượng được việc ăn cùng với Masaru-sama. Tuy nhiên anh cũng đã ra lệnh em ngồi ở đây, em đang suy nghĩ phải làm gì."

"Ổn thôi mà. Ăn ở đây đi. Đây là phòng ăn duy nhất trong nhà. Cả hai chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau. Không, không phải vậy. Em có thể ăn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào em muốn. Ngay cả trước mặt anh hoặc khi anh không có mặt. Tuy nhiên, nếu anh lấy thức ăn cho cả hai chúng ta, chúng ta nên ăn cùng nhau. Cùng một bàn ăn. Thôi nào, ăn đi em. "

"Vâng. Em hiểu rồi ạ." (TL: khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường…)

Sati bắt đầu ăn hộp ăn trưa của em ấy. Nó ngon quá. Trong khi nói rằng thật ngon em ấy ăn ngấu nghiến.

"Ở chỗ thương nhân nô lệ em không ăn nhiều à?"

"Không ạ. Chỉ có hai bữa ăn, một buổi sáng và một buổi tối. Thức ăn là bánh mì và súp mà không có cái.” (TL: súp có phần nước và phần cái)

"Thật khủng khiếp!"

"Không, khi em ở đó em không di chuyển nhiều trong căn phòng đó, thế là đủ rồi ạ. Lúc ở làng còn tệ hơn."

Điều gì có thể tồi tệ hơn hai bữa ăn một ngày chỉ có bánh mì và súp mà không có cái? Có thể em ấy đã nhai cây rễ không? Sati đã ăn xong bữa trưa. Em ấy đang nhặt các mảnh vụn vặt trong hộp ăn trưa bằng chiếc muỗng như muốn ăn chúng nữa. Tôi lấy một hộp khác ra và đưa nó cho em ấy.

"Như thế có được không ạ?"

"Được mà, em ăn đi. Nếu không đủ thì anh sẽ đưa thêm."

Trong khi tôi xem Sati bắt đầu với hộp ăn trưa thứ hai, tôi xem lại Menu. Như mong đợi từ một nô lệ lòng trung thành của họ có thể tăng hoặc giảm. Từ đầu, điều tương tự như hệ thống này ngay cả khi tôi hỏi Itoshin ông ta cũng sẽ không trả lời về điều đó. Để chắc chắn, có vẻ như tôi sẽ phải mua một nô lệ khác, nhưng trước tiên tôi phải làm gì đó về đôi mắt của Sati.

[Eyesight Degradation] (suy giảm thị lực)

Điểm cộng tiêu cực cho Agility (nhanh nhẹn) và Skill

[Sturdy] (cứng cáp)

Giảm thiệt hại cơ thể nhận được. HP Recovery UP (tăng phục hồi HP).

Bời vì nhược điểm của Degradation Eyeight, Agility và Skill của em ấy thật ghê gớm. Tôi tự hỏi liệu Magic Eye (mắt ma thuật) có thể sử dụng bởi em ấy? Clairvoyance (thấu thị), để nhìn thấy tương lai? Không, không phải là nó. Agility UP và Skill UP cũng vô nghĩa? Tâm nhãn.

[Mind’s Eye] (tâm nhãn)

Con mắt của tâm trí nhìn thấy tất cả các đòn tấn công của kẻ thù. Tăng mạnh né tránh.

Khác một chút với thứ tôi nghĩ? Tầm nhìn ban đêm. Hawk Eyes (mắt diều hâu).

[Hawk Eyes]

Điểm cộng cho thị lực.

Đây rồi! Đây chính xác là thứ tôi đang tìm kiếm. Và nó có giá 5 điểm, chúng ta hãy thử dùng nó.

Có vẻ như cô đã ăn tất cả mọi thứ trong hộp ăn trưa thứ hai. Bởi vì có vẻ vẫn không đủ, tôi cho em ấy hai xiên thịt thỏ nướng. Em ấy ăn rất nhiều. Liệu em ấy có bị đau bụng không?

"Em no chưa?"

"Vâng ạ. Nhưng em có thể ăn hộp ăn trưa khác. "

Nhiêu đó mà em ấy vẫn chưa no? Ngay cả khi bạn nói rằng kích thước của các hộp ăn trưa xách tay là nhỏ, em ấy ăn nhiều như một mạo hiểm giả bình thường. Với tốc độ này, em ấy sẽ tăng hệ số Engel mất. Tôi phải nghĩ đến nấu ăn thôi. (TL Lưu ý: Tăng hệ số trong Luật của Engel có nghĩa là bạn nghèo hơn hoặc sử dụng một tỷ lệ thức ăn cao hơn thu nhập của bạn.)

"Em tốt hơn nên chịu đựng trong lúc này. Ăn quá nhiều không tốt cho cơ thể em đâu. Vào buổi tối anh sẽ cho em ăn nữa." (TL: ăn gì vậy ( ͡° ͜ʖ ͡°))

"Vâng. Nó rất ngon ạ."

"Vậy thì bây giờ anh sẽ chữa cho đôi mắt em."

"Với ma thuật chữa trị lần nữa?"

"Đúng rồi. Tuy nhiên, lần này khác. Nhắm mắt lại đi."

Tôi mở Menu và chọn [Hawk Eyes]. Bây giờ thì, tôi tự hỏi nó thế nào rồi?

"Bây giờ em có thể mở mắt ra."

Sati mở đôi mắt to và đẹp của em ấy. Trong vài giây không có gì, nhưng đột nhiên em ấy mở to chúng.

"A ... A ... Ahhh"

"Nhắm mắt lại!"

Khi chữa trị được cho đôi mắt thì họ thường làm quen dần trong phòng tối nếu tôi nhớ chính xác. Tôi đóng cửa sổ để làm tối phòng. Bởi vì chúng là cửa sổ bằng gỗ nên nếu tôi đóng cửa, chúng sẽ không để ánh sáng chiếu vào, tuy nhiên giờ là ban ngày và ánh sáng chiếu xuyên qua khoảng trống.

"Hít thở sâu vào. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Em bình tĩnh lại chưa?

Sati gật đầu đồng ý.

"Trong khi giữ đôi mắt nhắm lại, úp mặt xuống. Giống như vậy. Chầm chậm mở mắt ra. Em có thể nhìn thấy bàn tay của em chứ? "

"Em có thể nhìn thấy. Em có thể thấy rõ! "

"Được rồi, sau đó cố gắng từ từ nhấc khuôn mặt em lên."

"Em có thể nhìn thấy. Em có thể nhìn thấy gương mặt của Masaru-sama! Mắt em, chúng đã lành rồi ạ?"

"Đúng vậy. Chúng lành rồi."

Nghiêm túc mà nói Hawk Eyes đã bù đắp lại, tuy nhiên giải thích là không thể và do đó, chúng ta hãy để nó lại.

"Em, em ... em chưa bao giờ có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của em ... chưa bao giờ, uhhh"

Sati tràn ngập trong nước mắt.

"Bình tĩnh nào. Thấy không, giờ ổn rồi mà."

Tôi không biết làm thế nào cho ổn, nhưng hiện tại tôi nên nói với em ấy mọi thứ sẽ ổn. Tôi không biết làm thế nào để xử lý một cô gái đang khóc.

"Uuuuuu ... H-Hầm mỏ... họ nói chết ở đó, uhhhhhhh"

Sao em ấy tuyệt vọng như vầy chứ? Lão hói đó, ông ta không nên đe dọa một cô gái như thế này.

"Ah, sẽ ổn thôi. Em luôn có thể ở lại đây. Okay?"

"Em, em ... lúc em nhỏ, không có gì ... thậm chí ở nhà ... họ luôn luôn nổi điên với em ..., ngay cả sau khi bị bán đi ... nếu không có ai ... mua em ... đó là, đó là lý do tại sao ... Em vui lắm ..."

Sati, trong khi sụt sịt và khóc lóc, em ấy nói với tôi từng chút một. Bằng cách nào đó, em ấy đã phải chịu đựng nhiều khó khăn ...

"Không chỉ thế ... kể cả, đôi mắt của em nữa ... C-cảm ơn ... Cảm ơn anh rất nhiều ..."

"Ừ, ừ. Anh biết mà. Hãy nhìn xem, em có thể ăn món này."

Nói xong, tôi lấy ra một xiên thịt thỏ hoang nướng. Sati nhận nó và trong khi vẫn còn thút thít khóc, em ấy nhai nó. Cho em ấy ăn thành công rồi. Em ấy dường như đang dần dịu lại.

(TL: bài học là nên dỗ con gái đang khóc bằng đồ ăn nhé các bạn)

"Từ bây giờ, em sẽ có thể làm việc, chơi hay làm bất cứ điều gì bình thường, phải không? Nè, đã bao giờ em muốn làm gì nếu đôi mắt của em đã được chữa lành không? Có bất cứ điều gì em muốn làm? "

Sati ngừng ăn sau đó ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi. Khuôn mặt em ấy ngập trong nước mắt.

"Bất cứ điều gì ạ?"

"Ừ, bất cứ điều gì."

Hạ ánh nhìn xuống xiên thịt trên tay, Sati nói:

"E-ermmm. Em...Em luôn muốn...nấu ăn, n-nhưng, em không giỏi gì hết…cả khi ở nhà, bởi vì em luôn làm hỏng nó nên họ không để em làm... Và, và ... "

Ôi không, em ấy khóc nữa rồi.

"Anh hiểu rồi, nấu ăn sao?! Vậy thì, vì sẽ đến bữa tối, anh sẽ để em giúp anh ngay! "

"V-vâng. Em sẽ cố hết sức. Em sẽ giúp anh!"

"Nhìn kìa, còn lại thịt, phải không? Ăn xong đi."

Trong khi xem Sati ăn phần còn lại, tôi nghĩ phải làm gì đây. Ngay cả khi tôi nói là nấu ăn, em ấy có lẽ thực sự không có kinh nghiệm. Người mới có thể bắt đầu làm gì? Tôi có linh cảm là mì ly? Sẵn sàng trong 3 phút với nước sôi. Thật tốt vì nó đơn giản. Nhưng ở đây, không có mì ly và những thứ tương tự. Ah, tôi có nên cho em ấy đun nước sôi? Hãy để em ấy chuẩn bị trà. Và sẽ rất đáng sợ khi đột ngột để em ấy dùng những thứ như dao.

"Vậy thì anh nghĩ anh sẽ nhờ em đun nước. Anh muốn uống trà. "

Hãy xem, với cái ấm này này thì chỉ cần một ít củi, chúng đã bị bỏ lại từ người cư trú trước đây. Mặc dù tôi có thể tạo nước với ma thuật, tôi nghĩ từ giờ nên dùng nước giếng. Không có bình nước hay gì đó. Cái ấm này được không nhỉ? Tôi để Sati mang nó. Có rất nhiều thứ cần phải mua. Đồ dự trữ không đủ.

"Em mang nó được chứ? Như thế có ổn không?"

"Vâng. Em có thể mang nó! "

"Vậy chúng ta sẽ lấy nước từ giếng. Theo anh."

Khi chúng tôi ra ngoài, đột nhiên tôi nhận ra. Sati vẫn chưa thay quần áo từ lúc mang em ấy về từ chỗ thương nhân nô lệ. Em ấy không mặc quần lót. Nếu em ấy không thay đồ.

"Chờ chút. Hãy thay quần áo trước. Coi nào, không phải chúng ta đã mua một ít quần áo lúc quay lại sao? "

Tôi kêu Sati bỏ lại cái ấm trong khi tôi lấy quần áo và quần lót, trải chúng ra và đặt lên bàn. Như vầy được không? Tôi quay lại đưa em ấy váy một mảnh và quần lót.

"?"

Sati hoàn toàn trần truồng. Sau khi nhìn chằm chằm vào em ấy một lúc, tôi tập trung lại, nhìn đi và đưa cho em ấy quần áo. Đúng là em ấy thực sự không mặc quần lót.

"Đây, mặc cái này đi. Ngoài ra, thật sai khi một cô gái cởi quần áo trước mặt mọi người. "

"Vâng. Nhưng chỉ có Masaru-sama ở đây ạ."

Sati nói trong khi đang mặc quần áo em ấy nhận được. Bởi nó chỉ là váy một mảnh và quần lót nên em ấy mặc xong nhanh chóng.

"Điều đó là sai ngay cả khi anh có mặt. Không phải là nó xấu hổ sao? "

"E-errr...Em, bởi vì em nhỏ và ốm, nên anh không thích em đúng không? Nhưng mà, em nghe nói đàn ông sẽ rất vui nếu thấy em trần truồng..." (TL: đúng vậy, các bạn cũng thấy vui đúng không)

Sati lại trào nước mắt rồi. Ai vậy, ai đã dạy em ấy điều đó?

"Không không, em không cần cho anh xem." (TL: nhưng các bạn đọc cần xem)

"Vậy ạ. Không thể nào anh muốn nhìn một đứa như em trần truồng, đúng không? ... "

"Không, đợi đã. Không phải vậy, anh muốn nhìn mà." (TL: các bạn trên hako cũng vậy)

Không, không phải là tôi muốn nhìn. Tuy nhiên, tôi muốn nhìn. Tôi nên nói gì đây?

"Đó, đó là như này. Trẻ em cởi quần áo trước mặt mọi người, đúng không? Tuy nhiên, người lớn không làm vậy, đúng không? Trong trường hợp của người lớn, họ không cởi quần áo trừ khi đi tắm hoặc trước mặt người mà họ thích! Khi trở thành người lớn, họ sẽ không để mình trần truồng."

"Tốt. Vì em thích Masaru-sama, vậy em trần truồng được không? "

Tại sao em ấy bắt đầu thích tôi ngay ngày đầu tiên?! Tiến triển quá nhanh. Chết tiệt, tôi phải suy nghĩ. Bây giờ là thời gian để huy động tất cả kiến ​​thức mà tôi đã có được từ anime và manga! Nếu tôi nói với em ấy tôi sẽ nhìn, có vẻ như em ấy sẽ lột đồ ngay lập tức. Nếu tôi nói với em ấy tôi không muốn nhìn, chắc chắn em ấy sẽ khóc. Mặc dù đã nói với em ấy tôi muốn xem, tôi sẽ ngăn em ấy lột đồ!

"Anh muốn thấy Sati trần truồng. Ah, ah, em không cần phải cho anh xem. Đúng vậy. Em không cần phải trần truồng cho đến khi anh bảo em. Trừ khi anh nói với em rằng anh muốn nhìn, hãy chắc chắn rằng chỉ cởi đồ của em ở đâu đó không ai khác nhìn thấy."

Sati có một khuôn mặt buồn phiền.

"Không, anh muốn nhìn. Nhưng đó là khi anh muốn em cho anh xem nhiều! Nè, bây giờ sẽ nấu ăn, phải không? Chúng ta phải đi lấy nước bên ngoài."

"Đúng rồi, đang nấu ăn mà!"

Tôi để Sati giữ cái ấm lớn và chúng tôi đi ra ngoài. Thực tế là, trong loại tình huống này, người ta sẽ bị lúng túng một cách khó xử?

"Ok, đây là cái giếng nước. Em lấy nước đi. "

Tôi đưa ra hướng dẫn trong khi giả vờ bình tĩnh. Sati đang làm việc chăm chỉ để kéo thùng nước từ giếng nước. Với một tiếng “splosh”, em ấy đặt nước từ xô vào ấm lớn.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ quay trở lại? Nó nặng lắm không? Em mang nó được chứ? "

"Em ổn ạ."

Với tiếng 'heave-ho' em ấy đi trong khi mang nó. Tôi thấy thương buôn nô lệ nói về họ là mạnh mẽ là đúng. Tôi mở cửa cho Sati, người đã dùng cả hai tay để mang nước và chúng tôi bước vào. Em ấy đổ nước vào một ấm nhỏ và đặt nó lên bếp. Khi em ấy bỏ củi.

"Về lửa, người bình thường đốt như thế nào?"

"Họ sử dụng đá lửa."

Tôi hiểu rồi. Hôm nay trong khi suy nghĩ liệu tôi sẽ sử dụng ma thuật, Sati cúi xuống và lụi lọi.

"Tìm thấy một cái rồi!"

Trả lời 'vâng', em ấy đã cho tôi xem. Người cư trú trước đó đã để lại nó chăng?

"Em có thể đốt lửa không?"

"Em sẽ cố gắng."

Ngồi xuống em ấy bắt đầu đánh lửa. Điều này rất phiền phức chỉ để đun sôi nước. Mặc dù chỉ mất 10 giây để đốt lửa bằng ma thuật. Chúng ta có nên chủ yếu ăn ngoài ...? Trước đó, dường như lửa đã được đốt lên. Kỹ năng của em ấy rất tốt. Từ TV mà tôi đã xem trước đây, đốt lửa mất ít nhất khoảng 30 phút. Những miếng than đốt củi và ngọn lửa bốc lên. Sati đang nhìn nước trong ấm với một biểu hiện nghiêm túc. Nước sẽ không sôi bởi vì em ấy nhìn nó, nhưng tôi hiểu cảm giác nhìn chằm chằm vào nó. Tôi dừng lại em ấy khi em ấy lặng lẽ cố gắng đẩy ngón tay vào đó.

"Đừng dùng ngón tay để đo nhiệt độ. Khi nó sôi, nó sẽ bắt đầu nổi bong bóng. Xem kìa. "

"Ah, bong bóng đang nổ ra! Bong bóng! "

Nhiệt lượng từ bếp khá mạnh. Hay tôi nên nói rằng, đun chút nước như vậy mà chúng tôi lại đặt quá nhiều củi. Nó sôi ngay lập tức.

"Được rồi, sau đó đặt ấm ở đây. Hãy bỏ lá trà vào. "

Và không có giá đựng ấm nào, có ổn không nếu đặt nó trực tiếp? Ấm nhỏ có bồ hóng, cái bàn cũng hơi dơ. Hãy dùng Clean Up sau. Không, tôi có nên để nó cho Sati? Sau cùng thì em ấy muốn làm việc mà.

Tôi đặt một nhúm Magi Tea vào một cái khăn, buộc nó giống như túi với một sợi dây và đặt nó trong nước nóng. Đó là một cái túi trà đơn giản. Sati đang lặng lẽ xem. Tôi để Sati đổ trà Magi được chuẩn bị và uống nó. Yea, thật tuyệt. Mặc dù lúc đầu tôi nghĩ rằng nó có vị lạ, một khi tôi quen với nó, nó không khác gì với uống trà từ Nhật Bản. Khi tôi để Sati nhấm nháp em ấy làm một biểu hiện kỳ ​​lạ.

"Cái này gọi là Magi Tea. Là trà hồi phục một ít ma lực cho pháp sư."

Tôi giải thích trong khi đổ phần trà còn lại vào bình. Nó chỉ là nước đun sôi. Dù thế nào nó không thể được coi là nấu ăn, nhưng sau đó liệu em ấy cắt nguyên liệu em ấy có thể làm cái gì đó như soup, em ấy có thể không?

"Sau đó, em có thể dọn những thứ sót lại?"

"V-vâng."

Sati bỏ ấm và ly vào chậu bếp. Tất nhiên là không còn nước. Em ấy lấy nước ra khỏi ấm lớn và rửa chúng. Xem nào, vì không có bọt biển, họ sử dụng cái gì đó như bàn chải chà? Sau đó, em ấy bỏ chúng trong bồn rửa, có một cái xô. Có vải phủi bụi, vải rửa chén hoặc chất tẩy rửa? Nếu không có, sẽ phiền phức khi làm các món chiên. Một cái nồi được sử dụng để chiên rán hoặc một cái gì đó và các dụng cụ. Đúng là không có khăn giấy, đúng không? Làm thế nào để người dân ở đây làm các thứ? Điều đó nhắc nhở tôi, không có nhà hàng nào phục vụ những thứ như karaage hay cốt lết. Tôi tự hỏi liệu loại ẩm thực đó không tồn tại? Mặc dù tôi tin rằng thịt rồng chiên karaage sẽ rất ngon.

Sati đã hoàn thành việc chùi rửa có một khuôn mặt mỉm cười với tôi báo cáo “Em đã làm xong”. Giọng nói của em ấy cũng đầy sức sống. Mặc dù kế hoạch là mua một người giúp việc để chăm sóc mọi thứ, tôi cảm thấy như tôi rốt cuộc lại là người chăm sóc em ấy, nhưng theo cách này cũng không tệ. Dù sao thì, mua sắm thôi. Chúng tôi phải mua sắm nhiều loại đồ dùng cần thiết hàng ngày.

"Vậy thì, Sati. Chúng ta đi mua sắm chứ? "

"Vâng, Masaru-sama!"

Em ấy vung vẩy đuôi và nở một nụ cười, Sati rất dễ thương. Từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu sống với cô gái này trong căn nhà này. Đúng, chính là nó. Có lẽ sẽ không quá tệ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook