• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 2,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29

Như đã thông báo ở chương 19, mình sẽ thả full vol 1 ngẫu hứng để tặng những bạn đã luôn góp ý, theo dõi bản dịch của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world – Volume 1 Chapter 20

Volume 1 Chapter 20 – The cute little priestess’ prayers

(Tập 1 Chương 20 – Lời cầu nguyện của vị nữ tu nhỏ đáng yêu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, chúng tôi ra khỏi rừng, đi bộ xuống con đường chính và cuối cùng đến thành phố một cách an toàn. Đã vào giữa buổi chiều. Hôm nay, một báo cáo đơn giản là quá đủ, ngày mai sẽ có một cuộc họp. Bởi những câu hỏi về con rồng, hướng dẫn viên và tôi ở lại.

"Ta nghe rồi đó! Có vẻ như cậu đã có một màn trình diễn xuất sắc!"

Khi tôi đi báo cáo với Drevin, hôm nay Tilika-chan cũng ở đó. Em ấy đang đứng phía sau Drevin với cái nhìn trống rỗng như thường lệ.

"Tôi nghĩ tôi đã chết rồi ấy chứ."

"Đối mặt với một con rồng cấp độ đó và còn sống quay về cậu may mắn đấy! Nó trở thành một kinh nghiệm tốt, phải không?"

Vâng, bởi vì tôi là người quyết định tham gia, tôi không có than phiền gì cả.

"Thế sao. Nhưng trong một khoảng thời gian tới, tôi sẽ từ chối."

"Ổn thôi khi cậu nghỉ ngơi và tận hưởng phần thưởng một thời gian. Theo nhiều cách! "

Đúng rồi. Theo nhiều cách.

Chúng tôi đi ra từ phía sau của guild và được đến một nhà kho lớn. Nó có phải là tủ lạnh không? Lạnh thế. Cũng có nhiều người mà tôi chưa từng thấy đang đi cùng chúng tôi.

"Ở đây được rồi. Hãy cho chúng tôi xem con rồng."

Tôi lấy con rồng ra khỏi Items.

"Ohhh, không phải đây là một con rồng lộng lẫy sao? Thứ này, nó sẽ bán được giá lắm đây!"

Những người đi cùng chúng tôi quây quanh rồng.

"Sau khi kiểm tra ở đây, nó sẽ bị mổ và đưa ra đấu giá. Vì cần phải thông báo, nên buổi đấu giá sẽ diễn ra vài ngày sau đó. Thù lao từ phần thịt rồng sẽ có sau. Liên quan đến phần thưởng khác, nó rơi vào ngày mai. Phần thưởng cho cuộc chinh phục, nó sẽ được trao cho cậu bất cứ khi nào cậu trình thẻ guild của cậu tại tiếp tân."

"Tôi muốn có một phần thịt rồng để làm quà lưu niệm."

"Đúng rồi. Cậu có đặc quyền 10% của nó như một một phần từ cuộc chinh phục. 100 kg được không? "

100 kg là hơi quá nhiều. Hãy để nó khoảng 50 kg?

"Vậy thì, khoảng 50 kg."

Chờ cắt thịt, Tilika-chan thì thầm "Thịt". Em ấy đến bên cạnh tôi lúc nào mà tôi không nhận ra vậy?

"Umm?"

"Thịt rồng."

Em ấy lại lẩm bẩm lần nữa trong khi nhìn tôi. Có lẽ em ấy muốn ăn nó? Rồng nướng rất ngon mà.

"Ermm, em muốn ăn thịt à?"

Em ấy gật đầu đồng ý. Có vẻ như tôi nói đúng.

"Ah, vậy thì, lần sau anh nấu anh sẽ mời em. Được chứ?

"Vâng. Em đang mong chờ nó."

Một bữa tối với Tilika-chan. Tôi không thể sử dụng quán trọ, với những việc này lý do cho việc có nhà trong tôi đã gia tăng.

"Cháu may mắn thật đấy, Tilika! Cậu ấy mời cháu một bữa tiệc cơ đấy! "

Tilika-chan gật đầu. Em ấy là một người háu ăn sao?

Tôi nhận được thịt và rời guild. Thịt được chia thành hai nửa và để trong hộp đựng bằng đất nung. Thế giới song song này, tất nhiên, không có những thứ như nhựa vinyl hoặc nhựa dẻo. Thức ăn được đặt trong hộp gỗ hoặc đồ gốm, cũng như các giỏ dệt từ cây cối, bọc trong lá to và vân vân. Hộp ăn trưa thường được gói bằng lá. Giấy có tồn tại nhưng nó tốn kém, do đó nó không được sử dụng làm giấy gói. Bởi vì tôi cảm thấy chúng không bất tiện gì và chúng chỉ là những thứ mà khi bạn bỏ đi chúng cũng sẽ về với đất mẹ, vậy có thể nói rằng chúng thân thiện với môi trường còn gì?

Tôi đi đến trại trẻ mồ côi. Với lượng thịt này, tôi tự hỏi chúng có đủ để chuẩn bị bữa ăn tối. Tôi đoán nếu tôi nói với bọn nhỏ rằng tôi đã đánh bại một con rồng chúng sẽ ngạc nhiên lắm đây! Tôi muốn cho chúng thấy con rồng thực sự, nhưng không được rồi. Tôi cũng nhận được một trong những cái vảy rồng, chúng hẳn sẽ hài lòng với nó.

Đến trại trẻ mồ côi, như mong đợi họ đang chuẩn bị bữa tối. Mấy đứa trẻ nhạy bén nhìn thấy tôi và bu quanh.

"Onii-chan, chào mừng trở lại!" "Nè, quà?! quà! " "Thịt! Thịt!" "Thanh kiếm ngầu quál! Cho em xem thanh kiếm của anh đi!" "Thịt! Thịt!"

Bây giờ nhắc đến thì, bên trong thành phố thanh kiếm trên thắt lưng của tôi là quá đủ, đây là lần đầu tiên tôi mang đầy đủ trang bị.

"Ở đó, bước ra một chút nào." (TL: cút cút cho anh thể hiện nào)

Tôi rút thanh kiếm trên lưng ra cho chúng thấy.

"Tuyệt quá! Một thanh kiếm đen! " "Ngầu quá!"

Nó khá được yêu thích nhỉ. Nó không đẹp sao? Thứ này, vẫn chưa được sử dụng trong chiến đấu? Trong khi chúng đang ồn ào, Angela xuất hiện.

"Tôi về rồi. Tôi quay lại không chút thương tích đây."

"Masaru!"

Angela-chan đã không chạy đến cũng như ôm lấy tôi, tôi chỉ được chào đón bình thường. Tuy nhiên, cô ấy cho tôi thấy một biểu hiện vui sướng. Chỉ điều đó thôi là quá đủ.

"Vậy, cuộc điều tra như thế nào?"

Tôi đã được dẫn vào bên trong và nói về nó ở bàn ăn.

"Bận đi và về đều rất nhàm chán. Các nhóm xếp hạng B và C dẫn đầu. Những người đó đã đánh bại tất cả những con quái vật xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là chuyến đi được bảo hộ xuyên rừng. Mặc dù đã có một nhóm orc, nó đã kết thúc sau khi tôi bắn ma thuật 2 hoặc 3 lần. Đó là một cái gì đó thực sự quá dễ dàng."

"Có thật không? Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không có nguy hiểm gì. "

"Thật vậy, phải không? An-chan đã lo lắng cho Masaru-chan và cầu nguyện mỗi ngày luôn mà! "

Sơ Matilda đến nói chuyện.

"Wha?! Tôi-Không phải là tôi đã lo lắng... rằng ..."

Angela-chan đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Tôi hiểu rồi, rất có thể là lá cờ chết từ cuộc chiến với con rồng đã bị phá nhờ phước lành của vị nữ tu nhỏ đáng yêu này đây. Nếu đó là lời cầu nguyện của Angela-chan, tôi đoán nó cực kỳ vi diệu. Tôi thực sự xúc động. Thật là một cô gái tốt.

Angela-chan thật dễ thương. Tôi tin cô ấy chắc chắn nổi tiếng lắm. Một ngày nọ, tôi hỏi sơ Matilda và được bảo "Cô ấy rất nổi tiếng. Cô ấy có nhiều fan hâm mộ." Một nữ tu, một y tá, một bảo mẫu và một người đẹp. Tại sao không có dấu hiệu nào của đàn ông? Những kẻ ngốc đầy những động cơ thầm kín, những kẻ tiếp cận đều bị lọc ra và qua sự phán xét của linh mục-sama, một cựu chiến binh cực kỳ mạnh của đền thờ. Nếu người ta nói về tôi, tôi lùn, mặt trẻ con và có thể nghĩ đến tôi như một đứa trẻ và ngay trước đó tôi đã được mọi người và trẻ em ở đây ưa thích. Và tôi đã giúp đỡ nhiều lần tại trung tâm y tế. Bây giờ hãy trở lại chủ đề chính.

"Vậy sao? Cô đã lo lắng cho tôi, eh? Tôi phải cảm ơn cô đích đáng."

"Được rồi, đây là quà lưu niệm."

Từ Items tôi lấy ra và đặt trên bàn cái hộp đựng thịt rồng. Đó là phần 25 kg.

"Nhưng dù sao, cậu không cần phải chu đáo vậy. Đây là, thịt gì thế? "

"Rồng."

"Uwah ?!"

Trong khi chọc vào thịt nhiều lần Angela-chan khựng lại.

"Thịt rồng. Chà, con rồng đó thực sự cứng cỏi. "

"Có thật không? Nhưng cậu nói không có nguy hiểm. Ahhh, tôi hiểu rồi. Những người khác đánh bại nó, đúng không? "

Trong khi nói rằng 'Heh, vậy đó là thịt rồng?' cô ấy có một cái nhìn tốt về nó. Tại sao cô lại đi đến kết luận đó? Tôi phải thông báo đầy đủ cho cô ấy rằng tôi đã chiến đấu với nó.

"Không, tôi thực sự đóng vai trò chủ đạo trong đó. Với cú nổ ma thuật lửa cửa tôi! Con rồng lao xuống đất. Từ những thiệt hại từ cú ngã, nó là một chiến thắng dễ dàng! "

Tuy nhiên, tôi không phải là người giết nó.

"Một chiến thắng dễ dàng mà cậu nói, đó có phải là một con rồng nhỏ?"

"Nó bự lắm. Hơn 10 mét."

"Cậu đã chiến đấu chống lại nó? Cậu đã làm vậy, Masaru?"

"Tôi nói với cô, tôi đã chiến đấu với nó."

"Mặc dù cậu nói với tôi rằng nó an toàn, rằng không có rủi ro nào cho tính mạng của cậu..." (TL: vợ hiền sao chịu nổi cảnh chồng gặp nguy hiểm trên chiến trường)

"Mặc dù tôi là người xách hành lý và được bảo rằng vẫn ổn dù tôi không chiến đấu. Nhưng, cô biết đấy. Nếu con rồng bay thì sẽ mất khoảng nửa ngày để đến đây. Tôi được biết là thành phố sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng tôi không đánh bại nó."

Tôi ước gì cô có thể tin tôi. Đó không phải vì tôi đã bị lôi cuốn bởi phần thưởng to lớn, hoàn toàn không.

"Masaru..."

Mặc dù không thể nói nó không phải một bầu không khí tốt, ở một khoảng cách chúng tôi được bao quanh bởi bọn trẻ. Nếu đó chỉ là hai chúng tôi, bằng cách nào đó ... bằng cách nào đó?  Không thể nào? Nó không tốt chút nào. Nếu đó chỉ là hai chúng tôi, tôi không thể biết phải làm gì.

"Nhưng mà, nghe này. Bởi vì tôi là một pháp sư. Tôi đã sử dụng ma thuật từ một vị trí xa và khi con rồng bị bắn hạ, mọi thứ đều để lại cho những người tiên phong. Họ nói rằng những người rank B đi cùng đã có kinh nghiệm chinh phục rồng và mặc dù một số người bị thương như dự tính, nhưng tất cả đều là những vết thương nhỏ."

Tank cần Heal 6 lần để hồi phục hoàn toàn nhưng anh ấy không như đã bị thương nặng.

"Để lại một bên, thịt rồng này. Sau trận chiến, mọi người đã ăn nó. Nó rất ngon."

"Nhưng, được chứ? Để nhận một cái gì đó như thế này? Thịt rồng là cực phẩm mà! "

"Ừ, không sao đâu. Ngoài ra, tôi đã nhận phần của mình. Đó là vì màn trình diễn tuyệt vời của tôi. Tôi nhận được một phần cắt thực sự lớn. "

"Nhưng, cậu ăn thứ này như thế nào? Tôi chưa bao giờ nấu thịt rồng. "

"Là vậy sao, tôi được bảo rằng cô thể nướng hoặc hầm nó. Cả hai đều tuyệt vời. "

"Nướng và hầm?... Ah, mấy đứa! Onii-chan mang cho chúng ta như một món quà! Đó là thịt rồng! " (TL: cảm ơn papa đi các con)

Ah, họ đã không quên làm điều đó, eh? Bọn trẻ tụ tập và nói cảm ơn.

"Onii-chan, cảm ơn anh!"

Vâng. Đúng là họ không thể bỏ qua việc này.

Sau đó tôi được mời ăn tối và sau bữa ăn tôi đã đi ra ngoài sân với bọn trẻ để làm một buổi tiệc lớn.

"Vào thời điểm đó, cùng với pháp sư gió bọn anh bay vào bầu trời và đuổi theo con rồng. Bọn anh hai người đuổi theo con rồng đang bỏ chạy. Cuối cùng anh đã hoàn thành việc thi triển và với một cú nổ, cánh của con rồng nổ tung! Rụng cánh, con rồng rơi xuống. Tuy nhiên, vào phút cuối nó hướng về phía bọn anh và bắn một hơi thở. Ngay lập tức anh... "

Bọn trẻ nghe câu chuyện với đôi mắt lấp lánh. Yea, chúng đang thưởng thức nó. Tôi đã thêm chút muối vào câu chuyện, nhưng không sao đâu, phải không?

"Và đây là vảy của một con rồng."

Tôi lấy cái vảy ra và đưa nó cho bọn trẻ.

"Woooooow." "Rồng! Tuyệt vời!" " Thật đáng kinh ngạc! Nii-chan! Nii-chan! "

Uhahahahaha. Thật tốt, bọn trẻ. Hãy khen anh thêm nào! Angela-chan đang lắng nghe câu chuyện với cái nhìn ngưỡng mộ. Với điều này, cô ấy sẽ có một cái nhìn tốt hơn về tôi? Bởi vì tôi đã bị cho là rất yếu. Chà, nếu bạn loại bỏ cheat của tôi, tôi tin rằng tôi không mấy khác biệt với những đứa trẻ này.

Angela-chan vẫy tay với tôi và tôi rời trại mồ côi. Angela-chan thực sự đáng yêu quá. Tôi nghĩ trong khi đi dạo trên con đường đã trở nên tối. Theo những đứa trẻ mà tôi bí mật hỏi, có vẻ như không có bất kỳ người đàn ông nào cô ấy giao và bằng mọi cách chúng muốn tôi thân với cô ấy. Mặc dù tôi cảm thấy có hy vọng, từ đầu tôi đã không có kinh nghiệm với con gái. Angela-chan, có thể cô ấy tốt bụng với mọi người và sẽ tốt hơn nếu tôi di chuyển cẩn thận từng bước và không được vội vã.

Tâm trạng rất tốt, trở lại quán trọ tôi nghĩ về ngày mai. Nhận được phần thưởng, đầu tiên tôi sẽ tìm kiếm một ngôi nhà. Tôi tự hỏi liệu có đại lý bất động sản nào trong thế giới này? Thật bất ngờ, tôi sẽ bắt đầu sống độc lập. Ở quán trọ, tôi không cảm thấy như mình đang sống độc lập. Tuy vậy, tôi không giỏi làm việc nhà và tôi có thể nấu ăn trong khả năng của mình. Một ngôi nhà với một mảnh vườn sẽ khá tốt. Tôi muốn thử làm một khu vườn rau củ. Và hầu gái! Tôi đã nhận được thông tin về vị trí của thương nhân nô lệ. Ồ không! Tôi không thể ngừng sự phấn khích lại được! Đêm đó sau khi viết nhật ký, trong khi ấp ủ những ảo tưởng khác nhau, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook