• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 3,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world – Volume 1 Chapter 21

Volume 1 Chapter 21 – Dragon subjugation reward

(Tập 1 Chương 21 – Phần thưởng chinh phục rồng)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau tại guild. Trong một căn phòng lớn tất cả các thành viên tập hợp lại và đầu tiên là phân phối chiến lợi phẩm. Drevin và Tilika-chan cũng có mặt để làm chứng. Từ Items tôi lấy ra chiến lợi phẩm để thẩm tra. Hầu hết bị đánh bại bởi Twilight hoặc Dawn, lấy đám orc ra tốn kha khá thời gian. Dựa trên thẻ guild, phần chia đang được xác định. Tôi đoán chiến lợi phẩm được phân phối đang dần được thanh toán thành tiền.

Tiếp theo là thảo luận về phần chia con rồng.  Ai có vai trò chủ đạo trong đó? Việc phân phối như thế nào đã được quyết định. Bây giờ, phần cho việc vận chuyển là 10 phần trăm và tôi cũng đã tham gia vào trận chiến, nên ít nhất là thế.

Họ đã bắt đầu bàn về trận chiến với con rồng. Lời khai của nhiều người đã được ghi chép cụ thể. Tiếp theo là thảo luận về sự phân bổ dựa trên những ghi nhận đó. Như dự kiến ​​sự tham gia theo thứ tự gồm tôi và Elizabeth, Dawn, Alipour và Hellvaughn. Có một cuộc thảo luận sôi nổi về phần nào và tỷ lệ phần trăm. Tôi chỉ giấu sự hiện diện của tôi và lắng nghe một cách im lặng. Thật tẻ nhạt. Bởi vì đã đủ xứng đáng cho tôi, tôi nên rời đi mà không quan tâm? Tôi muốn đi tìm một ngôi nhà. Tuy nhiên, tôi không thể nói với các mạo hiểm giả đang nghiêm túc tranh cãi và tôi chỉ nhìn vào cuộc tranh cãi đó. Tilika-chan ở một bên phòng hội nghị và vô cảm lắng nghe buổi họp. Các cuộc họp như thế này, không tốt nếu kết thúc trong sự bất đồng, do đó các viên chức sự thật được hoan nghênh. Nếu nói dối, nó sẽ được phát hiện ngay lập tức?

Cuối cùng mọi người đã đạt được kết quả tốt đẹp. Dựa vào đó, tiền thù lao đang được tính toán. Đầu tiên là phần thưởng từ yêu cầu, 200 vàng x 5 ngày, tổng cộng 1000 vàng. 10% cho việc vận chuyển hành lý là 3.280 vàng. Liên quan đến sự tham gia của tôi vào cuộc chinh phục rồng, mức thù lao là 2000. Phần thưởng chinh phục orc là 50 x 9, bằng 450 vàng và 1200 từ nguyên liệu thô. Và cuối cùng, phần thưởng cho sự thành công trong việc chinh phục rồng là 30.000. Tổng số tiền là 37,930 Vàng. Hơn nữa, phần chia của con rồng đang được bán sẽ được thêm vào sau.

Mặc dù tôi mạo hiểm mạng sống, chỉ việc đánh nó với một ma thuật duy nhất đã khiến tôi có 30.000 vàng. Tôi hài lòng với phần thưởng tốt hơn mong đợi và tôi ấn tượng với số tiền.

Nếu con rồng bay đến thị trấn, sẽ không giới hạn ở 10 hoặc 20 thương vong, phải không? Tôi không thể dự đoán thiệt hại nó sẽ gây ra cho các tòa nhà là bao nhiêu. Thật may mắn là họ đã quyết định tiêu diệt nó trước. So với điều đó thì phần thưởng khá rẻ. Nếu con rồng đó trở nên điên cuồng ở đâu đó, khi nó được định giá, phần thưởng có thể tăng lên.

Nhưng ngay cả như vậy, nó là 37.930 Vàng. Túi tiền gần như gấp đôi. Tôi nhận được những đồng xu leng keng, gửi chúng vào Items và xác nhận. 69.879 Vàng. Theo Kreuk, chi phí của một nô lệ là khoảng 40-50 nghìn. Tôi sẽ mua được mà vẫn còn dư tiền! Tôi có thể mua một nô lệ! Nếu tôi thuê một căn nhà, nó không nên quá tốn kém. Tôi cũng có thể dự đoán phần chia của tôi từ việc bán con rồng và sớm thôi một nô lệ thậm chí hai luôn...

Hỏi chú tiếp tân về các đại lý bất động sản, ông ta nói với tôi rằng tôi có thể nhận được giới thiệu từ Thương Hội. Khi tôi đi đến đó tôi bị Elizabeth tóm lại.

"Này, đợi một chút Masaru!"

Cô ấy có thể thấy. Cô ấy phát hiện tôi mặc dù tôi sử dụng Stealth (lén lút). Nhân tiện, kể từ khi trở về thành phố tôi đã lấy lại Ninja Walk. Bởi vì tôi không cảm thấy an tâm mà không có nó.

"Đi với tôi nếu cậu có thời gian rảnh. Khóa huấn luyện ma thuật đặc biệt! "

Không phải là luyện tập. Là huấn luyện đặc biệt. Vì lí do nào đó nó hơi đáng lo ngại.

"Tôi định tìm một ngôi nhà..."

"Nhà? Cậu đang đi mua à? Cậu đang đi thuê, phải không? Tốt thôi. Tôi sẽ đi cùng cậu. "

"Có được không nếu tôi đi chung, Masaru-dono?"

Một cô gái đang đứng sau Elizabeth. Tôi nhớ cô ấy khi tôi nhìn thấy mặt của cô ấy. Cô ấy là nữ chiến binh từ Dawn. Nếu tôi không nhầm tên cô ấy là Narnia. Bởi vì cô ấy mặc thường phục, trong một khoảnh khắc tôi không nhận ra đó là cô ấy. Mái tóc đỏ lượn sóng dài ngang vai. Một bộ trang phục tomboy, nhưng với hình dáng của một người mẫu cao và có những thứ cần có trông cô ấy rất nữ tính. Mang theo một thanh kiếm trên eo. Khuôn mặt của cô ấy là một vẻ đẹp mà có thể xuất hiện trong một bộ phim phương Tây, chắc chắn cô ấy sẽ nổi tiếng với phụ nữ. Cô ấy là người mà họ có thể gọi là "Onee-sama".

"À, tôi không phiền đâu."

Đây là cái mà họ gọi là hẹn hò, phải không? Không lẫn vào đâu được, thời khắc nổi tiếng đã đến với người không có bạn gái trong suốt 11 năm. Itoushin, cảm ơn ông! Hôm nay, tôi phải viết ra lời cảm ơn trong nhật ký.

Tại Thương Hội lân cận tôi hỏi địa điểm của một đại lý bất động sản. Nó tương đối gần. Rời khỏi guild, đột nhiên Elizabeth nói:

"Masaru, quần áo của cậu không hợp thời trang."

Một hiệu ứng khác thường! Con tim tôi đau quá man.

"Này Narnia, cô có nghĩ vậy không?"

Elizabeth đang tìm sự đồng tình từ Narnia. Cô gái này và thói quen mặc một chiếc áo choàng đen, cô ấy đang nói gì vậy! Ngay cả ở trong thị trấn cô ấy cũng hoàn toàn bị che phủ bởi nó. Cô ấy là người láu cá nhất.

"V-vâng ... Có một chút, rẻ tiền là những gì tôi nghĩ."

Narnia trả lời trong bồn chồn. Lời được chọn ra có vẻ là đồng tình. Bị Narnia phong cách nói vậy, tôi cảm thấy muốn khóc. Dĩ nhiên là những đồ này rẻ tiền rồi. Chúng là đồ tôi dùng suốt kể từ lúc tôi mua từ một cửa hàng đồ cũ sau khi tôi đến đây mà.

"Nếu cậu đi tìm một ngôi nhà với vẻ ngoài tồi tàn đó, họ sẽ xem nhẹ cậu! Hãy đi mua quần áo trước đó. Cậu có nhiều tiền, phải không? "

"Đúng là tôi có tiền. Nhưng không phải Elizabeth mới là người cần một ít quần áo sao? "

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy mặc quần áo nào ngoài chiếc áo choàng đen của mình.

"Cậu có phàn nàn gì về trang phục của tôi hả?"

"Trang phục, cô chỉ mặc độc một áo choàng đen!"

"Tôi có mặc quần áo bên dưới nó."

"Hể?"

"Nhìn đi!"

Đột nhiên, Elizabeth mở mặt trước áo choàng của mình. Cô ấy là một kẻ show hàng? là những gì tôi nghĩ, nhưng bên trong có quần áo bình thường. Một chiếc áo sơ mi trắng và váy đen có thiết kế đường may đẹp. Ngực cô ấy ... cỡ A hoặc B. Khi so với Angela-chan, chúng hơi nhỏ một chút.

"Nó thế nào? Tôi hoàn toàn ...? Chờ chút! Cậu đang nhìn chằm chằm vào đâu đấy hả?! " (TL: vào ngực)

"Eh? Ah, tôi không có nhìn chằm chằm."

Crap. Có phải tôi bị phát hiện đang nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy không?

"… cũng tốt. Cậu hiểu chưa? Mấu chốt bởi vì chiếc áo choàng này là đồ truyền thống của một pháp sư, ok? "

"Những người kiểu vậy, tôi chưa bao giờ thấy họ trong thành phố cả"

Trong thực tế, có những người giống-như-pháp-sư mặc áo choàng, nhưng tôi chưa thấy ai có vẻ ngoài đáng nghi như vậy.

"Một pháp sư đồng đội của anh hùng có vẻ ngoài này. Không lầm được bởi tôi đã thấy nó trong minh họa của quyển sách! "

Minh họa gì! Cosplay mà? Nó là cosplay mà?!

Dường như Elizabeth có một nỗi ám ảnh lạ thường với áo choàng đen. Nhưng ngay cả khi không hỏi cô ấy, cô ấy cũng nhắc lại những công trạng của chiếc áo choàng. Như giá cả, đặc tính nguyên liệu, có phòng thủ ma thuật tốt. Không phải nó tuyệt vời sao?

"Vâng, thật tuyệt. Eli "

Narnia, không phải cô đang làm hư cô ấy đấy chứ? ...

Tôi được đưa đến cửa hàng quần áo, tôi bị bắt thử quần áo trong khi họ liên tục nói 'cái đó' hoặc 'cái này'. Bị bắt phải mặc quá nhiều đồ và mua chúng khiến tôi mệt mỏi. Elizabeth có vẻ hài lòng.

"Yup, không tệ, phải không? Cậu trông giống một cậu chủ trẻ giàu có rồi đấy.

"Vâng. Phù hợp. Có cảm giác tinh tế. "

Dĩ nhiên, tôi chọn mà! Elizabeth nói. Được nói như vậy bởi áo choàng đen không có tí ti nào thuyết phục cả, nhưng nếu là Narnia nói thì nó có lẽ là như vậy. Chi tiêu gần 500 vàng, nhưng đó là một cảm giác tốt khi mặc nó.

"Mặc dù tôi muốn làm một gì đó về bộ tóc, nhưng bây giờ thì đủ rồi. Được rồi, đi thôi!"

Được Elizabeth dẫn đi, chúng tôi vào bên trong đại lý bất động sản. Giá mà chúng tôi đang tìm nhà cho tôi, là những gì tôi âm thầm nghĩ. Nhưng không biết làm sao mà tôi cảm thấy như tôi là người hộ tống của một quý tộc cao quý.

Đại lý bất động sản chỉ có chữ "Công ty Malt" viết trên biển. Không giống ở Nhật Bản, nơi thông tin bất động sản được dán đầy trên cửa sổ, mà cũng không thể đánh giá một quyển sách qua cái bìa được.

"Chà, chà. Hôm nay mọi người tìm gì nào? "

Ngay khi chúng tôi vào công ty, chúng tôi được chào đón bởi một quý ông độ tuổi 40.

"Tôi là trưởng nhân viên của Công ty Malt, tên tôi là Bounce."

"Một ngôi nhà, tìm một ngôi nhà cho thuê."  Elizabeth tuyên bố trước khi tôi nói điều đó.

"Vậy à? Cô đang tìm kiếm loại nhà nào? "

"Phải rồi. Một căn lớn sẽ tốt. Một căn nhà với một khu vườn rộng. "

Không, không, đợi một chút nào Elizabeth.

"Không, không sao nếu nó không rộng. Tốt hơn là nhỏ thôi. "

Bất chợt, với những tiếng xào xạc ông ấy đang tìm kiếm trong tài liệu của mình trong khi lướt nhanh qua đây, và ...

"Cô nghĩ gì về căn này?"

Nói như vậy, ông trình bày với Elizabeth. Mặc dù cô ấy mặc áo choàng đen như vậy, Elizabeth là chủ và tôi là người hầu?

Chúng tôi cùng nhau xem căn nhà được giới thiệu. Nó lớn quá. Nhìn thoáng qua nó là một biệt thự sang trọng. Bằng cách nào đó nhiều phòng được sơn. Dù bạn nhìn vào nó như thế nào đi chăng nữa, nó không phải là một căn nhà mà bạn muốn sống một mình.

"Hmmm. Khu vườn có cảm giác hơi nhỏ, nhưng nơi cư trú không phải tệ chứ, phải không? "

Tuy nhiên, thế là quá mức rồi.

"Không, xin vui lòng một căn nhỏ hơn. Tôi-tôi dự định sống một mình. "

Tôi nhấn mạnh điều đó.

Tiếp theo ông cho xem một căn bình thường. Một ngôi nhà tách rời với một khu vườn. Một tòa nhà hai tầng, đây là cái mà họ gọi là 3LDK? Dường như là một căn dành cho gia đình nó có một bồn tắm và khu vườn rộng. Căn này không quá tệ.

"Căn này nhỏ quá!"

Tiêu chuẩn của Elizabeth thật kỳ lạ. Không nghe cô ấy nói, chúng tôi được cho xem căn khác.

Ngoài hai căn đã được cho giới thiệu, các lựa chọn đang tăng lên. Hiện tại ông ấy đã cho chúng tôi xem ba căn.

"Một căn nhà lớn hơn thì tốt hơn. Như cái này, không có đủ chỗ cho một bữa tiệc." Elizabeth dường như không hài lòng với thứ được giới thiệu. Không, đó là vì nó không đủ lớn để tổ chức một bữa tiệc.

"Này, tôi đã nghĩ rồi, Elizabeth có phải là con gái của một gia đình khá giả?"

Tôi bí mật hỏi Narnia.

Bởi vì cô ấy trông giống như những những tiểu thư nhà khá giả hoàn toàn tách khỏi những lo lắng vật chất. Từ suy nghĩ đó, có thể là một gia đình giàu có.

"Vâng, đúng vậy... Tuy nhiên bây giờ cô ấy chỉ là mạo hiểm giả và câu chuyện gia đình của Ojou-sama có một chút..."

"Không tôi xin lỗi. Tôi đã quá tò mò. "

Và rốt cuộc cô ấy được gọi là Ojou-sama, đó có phải là cảm giác của một cô gái từ một gia đình đặc biệt và người hộ tống của cô?

Xem đến nhà thứ ba, tôi đã chọn ngôi nhà được giới thiệu sau biệt thự sang trọng. Nhà 2 tầng 3LDK tách biệt với một bồn tắm và khu vườn. Chi phí 900 vàng hàng tháng là hợp lý. Trong thế giới này bồn tắm cho người thường là trong phòng tắm công cộng. Rất ít nhà có nó. Một khu vườn có kích thước hợp lý và sẵn trang bị, có thể dọn đến ngay lập tức. Mặc dù khu vườn đầy cỏ và phòng ốc cần dọn dẹp. Giếng dùng chung, nhưng nó chỉ gần đó và bởi vì nó cũng gần với quán trọ tôi hiện đang ở, sẽ không có vấn đề với ăn uống ngoài.

"Cậu vẫn còn tiền và sẽ tốt hơn nếu cậu chọn căn bự hơn."

Elizabeth vẫn nói thế.

"Tôi sẽ sống một mình. Như vậy đủ lớn rồi. "

Tôi và một người khác, giả sử tôi thuê một người giúp việc, nó đủ lớn rồi. Bên cạnh đó, dừng lại thôi! Tôi cảm thấy mệt mỏi vì đi đây đó tìm nhà rồi. Dù sao thì đó là nhà thuê, nếu tôi không hài lòng với nó tôi có thể di chuyển sang một căn nhà khác. Và như Elizabeth đã nói, tôi có nhiều tiền. Chúng tôi trở lại công ty và ký hợp đồng. Hợp đồng bắt đầu từ ngày mai nhưng không có vấn đề nếu tôi bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi được bảo thế. Tôi trả tiền thuê 3 tháng và nhận chìa khóa. Có vẻ tiền ký quỹ và tiền đặt cọc không tồn tại. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu để nhà bị hư hại hoặc cực kỳ dơ bẩn. Tôi tự hỏi họ có biện pháp gì đối phó với kẻ chuồn lúc nửa đêm?

Đã vào giữa trưa, chúng tôi ăn trưa trong một nhà hàng.

"Hiện tại có một cái futon. Vệ sinh là tất cả những gì còn lại. "

Elizabeth lảng mắt khi cô nghe thấy dọn dẹp. Có vẻ như cô ấy không có ý định giúp.

"Thuê ai đó thì sao? Tại sao lại không yêu cầu ai đó làm việc nhà tại guild? "

Tôi hiểu rồi. Không cần tôi để làm điều đó. Tôi có cảm giác tôi được nói là bọn trẻ ở trại mồ côi chỗ Angela-chan đang tìm việc làm bán thời gian. Có lẽ tôi sẽ hỏi. Nếu là dọn dẹp nhà cửa, nó sẽ thích hợp.

"Cô định làm gì sau việc này? Tôi sẽ đến chỗ của một người quen để nhờ giúp đỡ dọn dẹp. "

"Tôi hiểu rồi. Đây không phải là thời gian để luyện tập ma thuật, vì vậy tôi sẽ về nhà. "

"Giúp dọ..."

"Chúng tôi có việc phải làm!"

Có vẻ như họ hơi miễn cưỡng. Và như thế, họ nhanh chóng chuồn đi. Narnia nhanh chóng cúi đầu và vẫy tay chào tạm biệt. Tôi nghe nói đội của Elizabeth đang nghỉ một tuần. Cô tách ra khỏi gia đình, tôi chắc chắn cô ấy sẽ trở lại. Và để đề phòng tôi đã hỏi quán trọ cô ấy ở.

Tôi đến trại mồ côi, trong khi được bao quanh bởi bọn trẻ tôi tìm kiếm Angela. Có vẻ như ca chăm trẻ vừa kết thúc. Được dẫn đi bởi bọn trẻ, ngay sau đó tôi tìm thấy Angela-chan.

"Oh? Hôm nay cậu có việc gì? "

"À, tôi cần giúp một chút."

Nhân đây, tôi đến để tôn sùng khuôn mặt Angela-chan. Nụ cười tươi của hôm nay cũng thật đáng yêu như mọi khi. Ngực cô ấy cũng to nữa.

"Cậu đang mặc quần áo đẹp sao? Yup, chúng hợp với cậu lắm."

Angela-chan ngay lập tức nhận thấy tôi đã thay quần áo của tôi và khen tôi. Mặc dù cô ấy tâng bốc tôi, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Hay chúng nhận được tín hiệu đồng thuận của một phụ nữ vì chúng được lựa bởi phụ nữ?

Tôi biết đó là quần áo đắt tiền, nhưng tôi không biết liệu chúng có thực sự phù hợp với tôi hay không.

"À, tôi đã thuê một ngôi nhà..." Tôi chính thức giải thích hoàn cảnh.

"Cái gì, nếu chỉ nhiêu đó, chúng tôi có thể giúp cậu miễn phí."

"Không, không sao đâu. Tiền, lần này tôi nhận được một phần thưởng tốt. Tôi muốn trả lương cho chúng như những người làm bán thời gian. "

"Là vậy sao. Vậy như thế này thì sao..." cô ấy cho tôi biết con số đó.

"Nó không phải là quá rẻ sao?"

"Đó là lao động trẻ em. Đây là giá thị trường. "

"Tôi sẽ cho chúng nhiêu đây."

"Vậy thì, hãy đưa chừng này cho bọn trẻ và phần còn lại như quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Thật không tốt khi để chúng mang nhiều như vậy. "

Chi phí lao động trẻ em quá rẻ. Có vẻ như tôi có thể cho chúng làm việc một nửa ngày với 5 vàng. Đó là 500 yên, 500 yên đó! Chỉ mức tiêu vặt của trẻ em. Không, bởi vì chúng là trẻ em. Tôi sẽ thuê 10 đứađể dọn dẹp phòng và dọn cỏ trong khu vườn. Vì có công cụ ở đây nên chúng mang theo. Khoản thanh toán là 5 Vàng cho mỗi đứa cộng với 100 Vàng cho trại trẻ mồ côi.

Chuẩn bị xong, tôi đi cùng lũ trẻ và đi đến nhà tôi.

"Chỉ sống một mình, cậu thuê một căn nhà quá lớn, huh?"

Angela-chan nhìn vào nhà tôi đưa ra nhận xét đó. Dù sao, đó là bình thường khi nghĩ vậy. Elizabeth mới là một người kỳ lạ.

"À, ừ. Tôi thích rộng rãi. Và nó cũng bao gồm một bồn tắm. "

Tôi không thể nói thật rằng tôi thực sự chọn nó với ý định mua một nô lệ và biến cô ấy thành hầu gái.

"Thật tuyệt là nó có một bồn tắm."

Có vẻ như cô ấy hài lòng với lời giải thích đó. Vào nhà Angela-chan nhanh chóng đưa ra hướng dẫn cho bọn trẻ và quyết định phân công việc. Quyết định là tôi sẽ dọn vườn cùng với 3 đứa trẻ. Và sau đó Angela sẽ chịu trách nhiệm về nội thất của ngôi nhà.

Tôi có nhiệm vụ dọn dẹp vườn ở nhà cha mẹ tôi và tôi đã quen thuộc với nó. Bởi vì tôi không có dụng cụ nên tôi đã nhổ bằng tay không. Có phải là hiệu quả từ việc nâng Trạng Thái? Rõ ràng sức mạnh của tôi tăng lên cỡ này nên tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tôi đang dọn cỏ với tốc độ gấp đôi so với lũ trẻ. Tuy nhiên, khu vườn hơi rộng và phải mất kha khá thời gian. Vì vậy, để không bất hợp lý với trẻ em, trong khi chúng nghỉ tôi tiếp tục đều đặn với công việc.

Trời đã chuyển sang tối, khu vườn trở nên sạch sẽ và trong nhà thì lấp lánh. Thật khó để tin rằng mới nãy nó bị bao phủ trong bụi. Làm tốt lắm. Trong khi nhìn vào đó, đột nhiên tôi nhận ra liệu nó có tốt hơn khi dùng ma thuật Clean Up. Mặc dù nó khá rộng, nếu với MP của tôi thì dư sức. À, làm cỏ trong vườn thì không thể với ma thuật và quan sát bọn trẻ vui vẻ nhận tiền, cũng ổn thôi.

"Cảm ơn cô. Nó thật sự trở nên rất sạch sẽ, huh? "

"Xét cho cùng, chúng đã nhận thanh toán thích đáng. Không sao nếu cậu yêu cầu chúng tôi lần sau bất kỳ lúc nào. "

"Ừm. Tôi sẽ làm vậy. Một chút trà sau việc này thì sao? "

Ngay cả khi tôi nói trà, chẳng có gì ngoài trà Magi mà tôi nhận được từ Angela-chan.

"Chúng tôi phải chuẩn bị bữa tối sớm, vì vậy hôm nay tôi sẽ quay về."

Tôi lấy hết can đảm để thử mời cô ấy, nhưng nó không hiệu quả rồi... Dù sao thì, xét cho cùng hôm nay có 10 đứa trẻ mà.

"Đến thăm bất cứ lúc nào. Cô luôn được chào đón. "

Angela-chan dẫn mấy đứa nhỏ về và tôi bị bỏ lại một mình trong nhà. Nó không tốt nếu tôi không mua một futon, nhưng giờ còn cửa hàng nào mở cửa? Giờ đóng cửa của các cửa hàng trong thành phố này khá sớm. Nó sẽ ổn cho ngày mai? Đã đến lúc ăn tối, tôi có nên ăn ở Dragon’s Breath Pavilion không? Dù sao tôi phải nói với chủ nhà trọ tôi sẽ trả phòng.

Hôm đó tôi ngủ trong túi ngủ nằm trên giường. Cái giường ngủ mỏng dính của quán trọ rất cứng, nhưng trực tiếp nằm ngủ trên giường bằng gỗ rất khó khăn. Ngày mai, hãy mua một cái futon mềm và mịn như cái mà tôi dùng ở nhà cha mẹ. Tôi thề như vậy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook