• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Chuyện này đáng ra không phải như vậy chứ

Độ dài 2,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Quần lót, áo ngực, giáp…bikini. Clarice ngập ngừng nhìn bộ quần áo của mình vừa bị biến đổi và rồi hét lên to tới mức đủ để làm rung chuyển sân tập và ngồi bệt xuống đất. Mặt của cô ấy đỏ như một quả cà chua và run rẩy như một chiếc lá trong lúc tuyệt vọng che phần ngực và mông của mình.

“Thật tuyệt. Một màu trắng từ trên xuống dưới. Nó hợp với người lắm. Đây là ‘ma thuật thay áo giáp bikini siêu tốc’ có khả năng biến bộ đồ của người thành một bộ giáp bikini. Thực tế trong trường hợp khẩn cấp thì cũng không bắt buộc phải làm giống như vậy. Người cũng có thể không mặc gì khác ngoài một cái áo choàng giống như tôi, nhưng vì người có vị thế hoàng tử nên học ma thuật này thì sẽ tốt hơn.

Ericia đưa ngón tay cái lên đầy tự hào và mỉm cười.

“Với lại, kiểu dáng và màu sắc của bộ giáp bikini sẽ bị ảnh hưởng bởi đồ lót của chính bản thân người sử dụng ma thuật, nên mặc những chiếc quần lót đáng yêu thì sẽ tốt hơn nhiều, xin hãy nhớ kĩ điều này.”

Nháy mắt★Ericia nháy mắt ra vẻ đáng yêu. Ngay lập tức một thanh kiếm gỗ bay thẳng vào mặt cô ta.

“Kaaaaahk!”

“Con bitch điên khùng này! Ta chưa bao giờ muốn học cái thứ chết tiệt này cả!”

Ericia ngồi dậy, xoa cái trán đang sưng đỏ của mình rồi hạ giọng.

“H…Hoàng tử…bình tĩnh lại nào. Đừng ăn nói thô tục thế chứ. Xin người hãy dùng những từ đẹp đẽ và thanh lịch thay vì nói như vậy.”

Vì thế nên Clarice đã nói bằng một giọng đẹp đẽ và thanh lịch.

“♥♡♥Con bitch điên khùng này♥♡♥★Ta chưa bao giờ☆muốn học★cái thứ☆chết tiệt này cả★”

“Không, không phải người cứ trang trí lời nói của mình lên như thế thì nó sẽ trở nên đẹp…Kuk!!”

Ericia ngay lập tức gục ngã vì bị ăn thêm một cú ném vào mặt khác nữa. Clarice ném mọi thứ mà cô ấy tìm được xung quanh và còn ném mạnh hết mức có thể. Cỏ, đất, đá, con hình nhân, đá, đá, đá, tảng đá…

“Khoan! Ngừng lại đi! Tôi sẽ chết thật đó! Tôi sẽ chết đó!”

Kuuuuuaaaaakkkkk!! Tiếng hét thê thảm của Ericia to và rõ tới mức bao trùm cả sân tập.

…Thật không may là năng lực sức mạnh của cái *** có thể đối phó được với đàn ông nhưng có vẻ như nó lại không đỡ được sức mạnh của thiên nhiên (=mấy hòn đá).

____________________________________________________________

“Tốt lắm. Hãy bắt đầu thôi nào. Đầu tiên người hãy nhắm mắt lại và từ từ hít một hơi thật sâu.”

Clarice cuối cùng cũng quyết định là sẽ học nó. Học cái gì cơ? Đương nhiên là sức mạnh của cái ***. Tất nhiên cô ấy không hề muốn làm chuyện này chút nào, cô ấy còn muốn bỏ chạy nữa. Tuy nhiên, Ericia bám vào người cô ấy và đe dọa (“Ma thuật thay áo giáp bikini siêu tốc cũng có tác dụng đối với đàn ông nữa! Người muốn xem anh hùng yêu quý của mình mặc bikini sao?!”) và còn nài nỉ (“Trước đó tôi chỉ nói đùa mà thôi! Nếu như người chịu học sức mạnh của cái *** thì tôi sẽ đưa quần áo của người về lại bình thường. Chắc là người cũng không muốn anh hùng-nim nhìn thấy mình trong tình trạng này đúng không?!”) nên Clarice đành phải cắn răng chịu đựng chuyện này.

“Eri. Trước khi làm chuyện này thì ít nhất cũng phải để ta che bản thân mình chứ…”

Clarice đang dở khóc dở cười nhìn xung quanh và rụt rè lấy tay che ngực và phần dưới của mình. Cô ấy đang lo là sẽ có những tên lính biến thái như ‘Opupai Taisuki’ hay kẻ nào đó đi ngang qua đây. Clarice còn không muốn tưởng tượng tới chuyện đó nữa.

Clarice không nghĩ là mình lại phải trải qua một chuyện đáng xấu hổ thế này từ sau vụ ở lâu đài quỷ vương…ai mà nghĩ ra được cơ chứ. Giữa lâu đài quỷ vương và lâu đài hoàng gia chỉ khác nhau có một chữ mà thôi. Nơi này đúng là một cái nhà thương điên đầy những tên tâm thần. Lời đề nghị bỏ trốn của anh hùng hôm qua rất đúng.

“Oho. Tsssp. Người không nên làm thế. Nếu làm vậy thì sức mạnh của cái *** sẽ bị yếu đi mất.”

“Uwwwuuu, không phải ngươi vừa nói là ta chỉ cần học nó thôi sao…”

Giọng của Clarice trở nên tức giận. Nước mắt đang tràn ra từ khóe mắt cô ấy do xấu hổ.

“Nếu người đã chịu học thì làm cho tới cùng luôn chứ? Giờ thì, hoàng tử của tôi. Tập trung vào nào.”

Clarice lườm mắt nhìn Ericia. Nhưng khi nhìn thấy cảnh Clarice đang tuyệt vọng che thân thể của mình với một khuôn mặt đỏ bừng thì Ericia cũng cảm thấy…có hơi kích thích.

Ericia đột nhiên nghĩ ‘Giờ mình chỉ muốn trêu hoàng tử thôi…’

“Eri.”

“Vâng?”

“Tại sao ngươi lại chảy máu mũi thế?”

Ericia ngay lập tức đưa tay lên chùi mũi mình.

“Chắc là người đã nhìn nhầm rồi đó. Đó không phải là máu mũi, mà là nước mũi.”

“Không. Trên mũi ngươi còn vệt máu kìa…”

“Đó là nước mũi đấy.”

“…….”

Clarice thầm nghĩ thôi thì cũng chả sao.

“Mà chúng ta nên bắt đầu thôi chứ nhỉ. Chắc là người cũng muốn chúng ta làm xong việc này trước khi anh hùng đến đúng không?”

Ericia đánh trống lảng và nói vô cùng tự nhiên…Cho dù Clarice có nói gì đi nữa thì cũng không thay đổi được gì cả. Clarice đành phải từ bỏ và làm theo lời Ericia. Cô ấy bỏ tay mình xuống rồi đứng tập trung lắng nghe.

Dưới ánh nắng rực rỡ, làn da trắng kết hợp với bộ bikini trắng tinh khiết của Clarice bị chiếu sáng khiến cho cả người Clarice như thể khỏa thân hoàn toàn. Clarice bặm môi mình do sự xấu hổ gần như đã quá mức chịu đựng của cô ấy. Đây được gọi là bikini nhưng nó vẫn chỉ là đồ lót. Và ngay lúc này trông Clarice không khác gì một con bitch biến thái mặc mỗi đồ lót chạy nhông nhông ngoài trời.

Và con bitch đang đứng trước mặt Clarice cũng đưa ngón tay cái lên với cái mũi vẫn đang chảy máu.

“Tốt lắm. Giờ thì người hãy nhắm mắt lại và từ từ thở sâu nào.”

Clarice nhắm mắt lại và hít thở. Trong cái tình huống oái ăm này, giờ thì tầm nhìn của cô ấy đã biến mất nên cả cơ thể như trở nên nhạy cảm hơn. Tim của Clarice đập như điên và mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể. Nếu như anh hùng-nim nhìn thấy Clarice ngay lúc này thì coi như cô ấy cũng xong đời luôn. Địa vị, danh dự, và nhiều thứ khác nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

“Tập trung vào phần bụng dưới của người nào. Giống như cách mà người cảm nhận mana từ thiên nhiên, hãy cảm nhận cái *** đang ẩn sâu phía dưới của người.”

Clarice cảm thấy chuyện này thật khôi hài. Không đời nào cô ấy lại cảm thấy bất kì thứ gì như thế. Hiện tại thì Clarice chỉ đang giả vờ để qua mặt Ericia mà thôi.

Clarice nghĩ rằng những điều mà Ericia nói là hoàn toàn nhảm nhí. Mặc dù là một chiến binh tài giỏi nhưng cô ta trở thành như vậy là do sở thích phô bày cơ thể của mình ở ngoài trời.

‘Làm thế nào mà cô ta thành ra như vậy nhỉ. Thật tội nghiệp…’

Clarice cảm thấy Ericia thật đáng thương hại. Giống như người điên không hề muốn mình bị điên vậy, cô ta không trở thành một kẻ biến thái chỉ vì cô ta muốn như thế. Clarice nghĩ rằng ít nhất thì mình cũng nên làm theo lời cô ta và cảm nhận sức mạnh của cái *** ở phía dưới cơ thể mình.

Bởi vì sức mạnh của cái *** không có gì khác hơn là một trò đùa vô nghĩa.

…Đáng ra phải như vậy.

“Đúng rồi! Biểu tượng đã hiện ra rồi đó!”

Hả?

Clarice mở mắt ra và nhìn xuống bụng mình. Một cảm giác nóng kỳ lạ ở đó và một thứ gì đang dần hiện ra.

‘♀’

Trên bụng của Ericia cũng hiện lên một biểu tượng tương tự. Mắt của Clarice nhấp nháy điên cuồng. Lúc này thì Clarice sốc tới mức mà không thể nghĩ gì khác nữa.

“Không ngờ là người lại làm cho biểu tượng hiện ra nhanh như vậy…Trực giác của tôi không sai mà. Tôi biết hoàng tử có thể làm được chuyện này!”

“Không, chuyện này quá lạ! Eri! Ta từng là đàn ông cơ mà! Cho đến hôm qua thì ta vẫn là đàn ông! Làm sao mà một người như ta lại dùng được sức mạnh của cái *** vốn chỉ dành cho phụ nữ chứ?!”

Clarice ngay lập tức bác bỏ. Như thể đang phủ nhận cái thực tại nhảm nhí này.

“Nhưng không phải bây giờ người đã là phụ nữ rồi sao?”

Bùm. Sự kháng cự của Clarice hoàn toàn sụp đổ. Đúng như vậy, bây giờ Clarice đã là phụ nữ. Clarice không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chuyện này.

Clarice đã thành một người phụ nữ và còn đủ nữ tính tới mức dùng được sức mạnh của cái ***.

“Với lại thì ngay từ đầu hoàng tử Clarice cũng đã vô cùng nữ tính rồi.”

“Eri. Làm ơn câm mồm đi.”

Cô ta muốn thêm dầu vào lửa sao.

“Với lại, ta cũng đã học được sức mạnh của cái *** nên biến quần áo của ta về lại như cũ nào.”

“Eh? Học? Cảm nhận được nó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Ít nhất thì người cũng phải học được cách sử dụng nó đã.”

Ericia nói bằng một giọng lạnh lùng. Clarice lườm cô ta rồi quay đầu lại và đành phải chấp nhận chuyện này.

“…Mau kết thúc việc này đi.”

Clarice cảm giác như bản thân mình càng lúc càng lún sâu vào hang thỏ.

____________________________________________________________

Xin đính chính lại. Phải xin lỗi hang thỏ mới được. Xin lỗi hang thỏ nhé. Clarice xin lỗi cái hang thỏ trong tâm trí mình rồi đưa hai tay ôm đầu. Tình hình hiện tại càng lúc càng trở nên kỳ dị hơn.

“Ngực chính là biểu tượng của người phụ nữ. Do đó nó cũng là một phần trong sức mạnh của cái ***. Người đã nhìn kĩ chưa? Lấy ra sức mạnh của cái *** từ bộ ngực của người như thế này đây.”

Mặc dù không chạm tay vào nhưng bộ ngực của Ericia đang lắc lư theo hình tròn với một nhịp điệu.

“…Eri. Đừng nói là ngươi bắt ta cũng phải làm giống như thế nhé? Làm ơn nói không đi.”

Và thế là Clarice đành phải gạt nước mắt rồi làm theo. Không giống như của Ericia, bộ ngực của Clarice lắc lư như thể nó sẽ bị nổ bất kì lúc nào. Có lẽ là do cô ấy vẫn còn thiếu khả năng điều khiển, nhưng sự hối hận thì lại không thiếu một chút nào.

“Trời đất ơi. Không ngờ là người lại tiếp thu nhanh như vậy. Hoàng tử của tôi, cứ đà này thì có lẽ người sẽ còn vượt qua cả tôi! Không, chắc chắn là người sẽ làm được việc đó!”

Chuyện đó thì có gì đáng tự hào chứ?

“Vậy thì hãy tới bước tiếp theo nào…Hm?”

Ericia quay đầu lại. Anh hùng đã về rồi sao, Clarice vội đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng ở cuối tầm mắt của cô chỉ là những hàng cây bao quanh sân. Không có ai ở đó cả.

Và cô ấy còn có thể nghe được cả tiếng gió.

“Tôi nghĩ là có người đang đứng ở đó, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.”

“May quá.”

Xém chút nữa thì.

“Bước tiếp theo là đưa chuyển động xoay vòng của bộ ngực thành chuyển động theo phong cách sức mạnh của cái ***.”

“Cái động tác đó thật sự bình thường à?”

“Nó hoàn toàn bình thường mà. Không có vấn đề gì đâu.”

Nhưng có lẽ thứ không bình thường ở đây là cái đầu của Ericia.

Ericia nói rằng cô ta sẽ làm mẫu bước đầu tiên rồi bước tới đứng trước con hình nhân, nhặt lên cây kiếm gỗ mà Clarice đã ném vào cô ta trước đó và thủ thế. Nhìn qua thì có vẻ khá ấn tượng nhưng cái bộ ngực đang đung đưa đó lại đang làm hỏng mọi thứ. Tới mức mà khiến người ta tự hỏi liệu đây có phải là kiếm thuật hay múa rối không nữa.

“Hấp!”

Ngay lúc đó, bộ ngực của cô ta có vẻ như bị hất về một hướng và rồi lao tới như một quả pháo. Cùng lúc, Ericia lao người theo đà và vung thanh kiếm gỗ lên.

Một tia sáng lóe lên.

Ầm! Một âm thanh đinh tai buốt óc vang lên kèm một luồng gió mạnh. Clarice không thể chịu được sức gió nên ngồi bệt xuống đất. Khuôn mặt của Clarice bị đóng băng vì bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình.

‘Eh? Cái quái gì đây? Nó thật sự mạnh như vậy sao? Chỉ bằng ngực thôi à??’

Clarice thầm nghĩ có lẽ cũng không tệ nếu như học thứ này…nó là lời thì thầm của ác quỷ bên tai, không, lời thì thầm của tên biến thái bên tai Clarice.

Ericia ném đi thanh kiếm gỗ bị vỡ vụn và nói.

“Người nhìn thấy chứ? Còn có những trò hay ho hơn thế này nữa. Sao nào? Còn tốt hơn cả kiếm thuật của anh hùng đúng không?”

Clarice thầm nghĩ. Mặc dù nó khá ngoạn mục nhưng anh hùng-nim lại không làm mấy trò biến thái như vậy. Và vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến…

“Đứa nào vừa nói là tốt hơn cả ta ấy nhỉ.”

“Hii, hiiiik?! Anh hùng-nim?!!!”

“Ồ, cũng lâu rồi nhỉ. Minwoo.”

Không giống như Clarice ngay lập tức ngồi bệt xuống đất và lấy tay che cơ thể của mình trong tuyệt vọng. Ericia chào Minwoo như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Minwoo nhìn cái đống rác trên sân tập, rồi nhìn qua Ericia đang cười ha hả! Và rồi khuôn mặt của anh ta trở nên trắng nhợt.

“Con khốn điên khùng này. Cô lại làm cái trò đó à?!”

“Vẫn như mọi khi nhỉ. Vì anh lúc nào cũng cằn nhằn mà nữ tu sĩ gọi anh là đồ **** bé đó.”

“Im mồm! Cô mới là kẻ vô liêm sỉ đó.”

Minwoo quay khuôn mặt đang đỏ của mình sang hướng khác rồi hét lên. Thật sự thì cô kị sĩ ‘cao quý’ này cùng với nữ tu sĩ ‘trong sáng’ đó đúng là một cặp bài trùng, tới mức mà Minwoo còn không dám nhận là đã từng đồng hành với họ.

“Nhưng Clarice đi đâu rồi và tại sao cô lại ở đây…”

Minwoo ngừng nói. Anh ta thấy một màu trắng. Một bộ đồ lót trắng sang trọng. Và một nàng tiên không mặc bất cứ gì khác ngoài bộ đồ lót trắng đó. Minwoo đang nhìn thấy một nàng tiên mặc đồ lót trắng vùng vẫy tay chân để che cơ thể gợi cảm của cô ấy.

Đó chính là Clarice.

Minwoo đưa tay lên dụi mắt mình.

Đó chính là Clarice.

“A…Anh hùng-nim…Làm ơn đừng nhìn tôi…Hic….”

Minwoo bất giác chảy máu mũi và nghĩ.

Có lẽ việc kết hôn cũng không tệ lắm.

Bình luận (0)Facebook