• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Có phải là người đã bị điên rồi không?

Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:46

Vào một năm nào đó trong thời kì trị vì của một vị vua nào đó. Một ngày kia, tại một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng bên trong lâu đài của quỷ vương. Có vẻ như một vị khách du lịch đã vô tình gỡ phong ấn của quỷ vương ra để mang về nhà làm quà lưu niệm. Quỷ vương sau khi được giải phong ấn đã tập hợp lực lượng, vùng lên tấn công loài người và chiếm giữ lâu đài quỷ vương làm căn cứ của chúng.

Quỷ vương, chính xác là một con bitch fujoshi chính cống y như miêu tả trong những cuốn sách lịch sử, đã bắt cóc những chàng trai trẻ của vương quốc để thỏa mãn máu hủ nữ của mình. Vương quốc trong sự giận dữ đã quyết định tiến hành một nghi thức triệu hồi anh hùng để mang một anh hùng từ thế giới khác đến đây.

Nghi thức đã thành công, và một vị anh hùng trẻ tuổi mặc trên người một bộ đồ kỳ quái ‘Park Minwoo’ đã được triệu hồi đến.

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của vương quốc, Park Minwoo chỉ là một thằng bị mắc chứng chuunibyou và gây ra hàng tá rắc rối, trong lúc đó, quỷ vương nhận ra cô ta vẫn chưa có một hoàng tử nào trong bộ sưu tập của mình, nên cô ta bắt đi vị hoàng tử được xem như là báu vật của vương quốc, hoàng tử Clarice.

Người anh hùng bị ruồng bỏ Park Minwoo được nhận một thanh kiếm gỗ và phải bắt đầu cuộc hành trình của mình, thực ra là bị đuổi khéo. Ai nấy cũng đều nghĩ rằng cuộc hành trình của anh hùng Park Minwoo sẽ kết thúc trong thất bại, nhưng ngược lại, để cứu người duy nhất đã đối xử tốt với mình, anh ta đã chịu đựng mọi sự gian khổ và cám dỗ, và dần dần trở thành một người anh hùng thật sự. Và cuối cùng Park Minwoo đánh bại quỷ vương và tự hào trở về như một người anh hùng chân chính sau khi đã cứu được hoàng tử.

Bây giờ thì mọi việc đã được giải quyết một cách ổn thỏa.

Những người trong cung điện giờ đây đang phải đối mặt với một vấn đề khác.

“Không phải là trước đây vương quốc đã từng đá đít anh hùng đi một lần rồi sao? Ai biết được liệu cậu ta có ôm hận trong lòng không nếu chúng ta lại bơ cậu ta lần nữa!”

“Nhưng nếu bây giờ chúng ta cho cậu ta quyền lực thì kiểu gì cũng có vấn đề trong tương lai. Thậm chí bây giờ cứ đặt chân ra ngoài cung điện là nghe tên của cậu ta được réo lên ở khắp nơi, ai biết được là chuyện gì sẽ xảy ra với cái tính cách thất thường đó của cậu ta khi cậu ta có quyền lực chứ.”

Thủ tướng và tổng tư lệnh không ai chịu nhịn ai. Bị kẹt giữa hai người bọn họ, nhà vua rên rỉ đặt tay lên trán.

Hiện tại thì cung điện còn phải đối mặt với một vấn đề rắc rối hơn cả quỷ vương.

Đó là làm sao giải quyết chuyện của anh hùng. Trở về sau khi đánh bại quỷ vương, vì lời cầu xin tha thiết của hoàng tử muốn đền ơn ân nhân của mình mà người anh hùng hiện đang sống trong cung điện. Có lẽ là do thái độ lạnh lùng của họ đối với anh ta trong quá khứ mà cung điện giờ đây như đang giữ một quả bom nổ chậm vậy.

Mặc dù mọi thứ vẫn đang bình yên lúc này đi nữa, không đời nào họ có thể bình tĩnh giữ lại người anh hùng còn nắm giữ sức mạnh to lớn hơn quỷ vương được.

Hoặc là họ để mặc anh ta trong lâu đài như thế này, hoặc là cho anh ta một danh hiệu rồi gửi đến một vùng nào đó, hoặc tin vào sự chân thành của anh ta và cho anh ta quyền kiểm soát cung điện, liên tiếp những ý kiến được ném ra từ cuộc tranh luận.

Cuộc tranh luận càng lúc càng trở nên nóng hơn và khi nhà vua sắp sửa lên tiếng bảo những cố vấn của mình bình tĩnh lại thì bộ trưởng bộ nội vụ, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, đề xuất một ý kiến.

“Bệ hạ, thế nếu tổ chức hôn lễ giữa cậu ta và một người trong hoàng tộc thì sao?”

“Hôn nhân sao?”

Cả hai phía hướng mắt về ông ta.

“Đúng vậy. Nếu như anh hùng trở thành một phần trong gia đình hoàng tộc thì không phải là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn sao.”

“Hohhh…”

“Chưa kể là với cái cớ trông nom người anh hùng vốn đã trở thành một phần của hoàng tộc thì chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát anh ta hơn.”

“Một kế hoạch rất hay. Đúng là bộ trưởng bộ nội vụ có khác.”

“Kẻ tôi tớ này rất vinh dự được nhận lời khen của người.”

Bộ trưởng bộ nội vụ liếc nhìn thủ tướng và tổng tư lệnh rồi nhếch mép cười, nhún vai. Ho! Khi hai người đó ho lên một tiếng khó chịu, nhà vua gãi cằm của mình rồi nói.

“Nhưng mà ta chỉ có mỗi con trai…”

“Vậy thì từ một người bên phía dòng họ của hoàng hậu thì sao…”

“Hoàng hậu sau khi kết hôn với bệ hạ thì mới được tính là hoàng tộc mà, nên những người đó không thuộc hoàng tộc đúng không?”

“Tôi cảm thấy lo cho bộ trưởng bộ nội vụ vì ông ấy quá già nên đã quên hoàng tộc có ý nghĩa như thế nào rồi.”

Thủ tướng và tổng tư lệnh nhếch miệng cười cùng lúc. Một đường gân xanh nổi lên trên trán bộ trưởng bộ nội vụ.

Nhà vua thở dài vì tiếc nuối.

“Huuuhh, ta không thể có được anh hùng bằng cách sử dụng một cuộc hôn nhân đồng giới với hoàng tử…”

Xẹt!

Như thể bị sét đánh trúng, nhà vua hét lớn ‘Chính nó!’.

“Thế nếu như chúng ta biến hoàng tử thành con gái rồi ép nó phải kết hôn với anh hùng thì sao?”

………….eh?

Trước những lời ngớ ngẩn đó cả căn phòng trở nên im lặng như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Có vẻ như tất cả đều đang có suy nghĩ giống nhau. Những cố vấn ai cũng nhìn nhau mà không ai muốn lên tiếng trước.

Cuối cùng bộ trưởng bộ nội vụ người đầu tiên đề xuất ý kiến miễn cưỡng mở miệng của mình như thể ông ta đang ăn mù tạt vậy.

“Bệ hạ. Có thể cho phép kẻ tôi tớ vô sỉ này hỏi người một câu không?”

“Hoho, không nghĩ được ông lại tự gọi mình như thế, thật hiếm thấy.”

Lông mày của nhà vua co giật như thể thúc giục ông ta nói tiếp.

“Bệ hạ.”

“Hmm?”

Với vẻ mặt lo lắng, bộ trưởng bộ nội vụ cất tiếng hỏi.

“Có phải là người đã bị điên rồi không?”

Những lời vô sỉ đó được nói ra một cách thẳng thừng, nhà vua không nhịn được và bắt đầu cười. Các cố vấn cuối cùng cũng nghĩ rằng đây là một trò đùa và thở phào nhẹ nhõm. Người ta nói tiếng cười rất dễ lan truyền. Căn phòng họp vốn lúc nào cũng im lặng như tờ giờ đây tràn ngập tiếng cười.

Hahahaha.

Kukukuku.

Thủ tướng được một phen cười vỡ bụng trong khi liên tục đập tay vào mặt bàn.

“Đúng là bệ hạ có khác. Sự hài hước của người đúng là nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác! Xém chút nữa thì thần thật sự đã nghĩ là người đang nghiêm túc đó!”

Bộ trưởng bộ nội vụ người đang ôm bụng cười vỗ tay của mình.

“Vậy sao chúng ta không viết lại trò đùa của bệ hạ và đóng thành sách nhỉ? Kho bạc sẽ tràn ngập tiền mất thôi!”

Trước những lời đó mọi người bắt đầu giơ tay của mình lên.

“Cho tôi một cuốn nhé.”

“Này! Tạo sao chỉ lấy một cuốn thôi nhỉ! Ông nên đặt ít nhất mười cuốn cho cả gia đình mình luôn chứ!”

Hahahaha.

Kukukuku.

Khuôn mặt của nhà vua cứng lại.

“Ta đang nói nghiêm túc mà?”

Ngay lập tức cả căn phòng họp như bị đóng băng.

____________________________________________________________

Tại cung điện Rien nơi các hoàng tử đang sinh sống. Trong căn phòng nơi sâu nhất của cung điện, có một người đã trải qua những khó khăn khi bị bắt cóc bởi quỷ vương, người con thứ năm của nhà vua, hoàng tử Clarice, hiện đang được bảo vệ.

“Phụ vương. Con trai của người Clarice xin được yết kiến.”

Mặc dù người đến gặp là cha mình Clarice vẫn giữ lễ nghi. Tính cách khiêm tốn mà vẫn không thay đổi dù phải chịu biết bao khổ cực dưới bàn tay của quỷ vương đó rất hợp với người được gọi là báu vật của vương quốc. Ngược lại, vẻ ngoài giống hoàng hậu đã cho hoàng tử một hào quang phúc hậu, khiến bất kì ai nhìn vào cũng có cảm giác tim mình đập nhanh hơn.

“Con vẫn ổn chứ?”

“Vâng. Tất cả đều nhờ có phụ vương và mọi người, và…người anh hùng đã luôn chăm sóc con nữa.”

Vẻ hạnh phúc thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Clarice khi anh ta đề cập đến người anh hùng đã không thoát được ánh mắt của nhà vua.

“Không phải rõ ràng là cậu ta vẫn còn ở trong vương quốc là do có ai đó cầu xin cậu ta ở lại sao.”

“Phụ vươnggg!”

Clarice khẽ đỏ mặt như thể anh ta đang xấu hổ. Nhà vua cười thầm trong bụng và nghĩ ‘Nó là con trai ta nhưng đôi lúc ta thắc mắc liệu nó có thật sự là con trai không nữa’.

“Clarice. Con thích anh hùng đến mức đó sao.”

“…Con thần tượng anh ấy.”

Đó là sự thật. Không giống như bản thân hoàng tử vốn lớn lên trong sự bảo vệ giống như một bông hoa trồng trong lồng kính vì vị thế của mình, Clarice đã không thể quên được hình ảnh một người năng động lúc nào cũng hoạt bát (do bị chuunibyou) cho dù đến từ một thế giới khác và bị thờ ơ bởi mọi người xung quanh đi nữa.

Nếu đặt mình vào vị trí giống như người đó thì Clarice sẽ không bao giờ làm được như vậy. Clarice sẽ không thể bắt đầu một cuộc hành trình chỉ với duy nhất một thanh kiếm trên tay, hoặc đạp bay cửa lâu đài quỷ vương và hét tên của Clarice lên trước mặt những con quỷ đó, và dũng cảm nói rằng anh ta đến để cứu Clarice.

Cùng là một người đàn ông, đối với Clarice, người anh hùng Park Minwoo giống như một thần tượng để anh ấy tôn thờ vậy.

“Hm…con nói là thần tượng sao. Tới mức nào?”

“Tới mức nào là sao ạ?”

“Đúng vậy. Ví dụ như là…”

Nhà vui hỏi một câu úp mở.

“Liệu con có muốn kết hôn với anh hùng nếu như con là một người phụ nữ không?”

“Ehhhh?!!”

Clarice nhảy dựng lên với khuôn mặt đỏ chót của mình. Nó là một phản ứng mà không thể nói được là liệu anh ta có thích ý tưởng đó hay không. Nhà vua tiếp tục dụ anh ta vào tròng và ném thêm thính.

“Không~ Anh hùng là một người đàn ông tuyệt vời ngay cả đối với một ông già như ta. Nếu như con là một người phụ nữ thì đâu còn trở ngại gì nữa phải không?”

“Chuyện đó…”

“Con không thích ý tưởng đó sao?”

“Không…Không phải là con không thích. Không, nó cũng không có nghĩa là con thích ý tưởng đó đâu nhé…”

Clarice lắc mạnh khuôn mặt đỏ bừng của mình như thể nó sắp nổ tung đến nơi. Đầu của anh ta đang quay vòng vòng trong sự ngạc nhiên và xấu hổ. ‘Tại sao cha lại đột ngột hỏi mình chuyện đó chứ?’.

“Chọn một trong hai đi Clarice, thích hay không thích?”

“Uhh. Phụ vương, con bắt buộc phải trả lời sao?”

“Mm.”

Nhà vua gật đầu với một vẻ mặt cứng rắn. Sẽ thật là tốt biết mấy nếu ông ta cũng làm vẻ mặt đó khi giải quyết những vấn đề liên quan tới quốc gia.

Như để che đi sự xấu hổ của mình, Clarice nhắm chặt mắt lại trước khi lẩm bẩm.

“…vâng.”

“Hm? Vậy con muốn lấy cậu ta sao?”

“K, kết hôn với...a, anh hùng…một người…tuyệt vời như vậy.”

Clarice xấu hổ tới mức muốn chết. Nhưng khi nhà vua mỉm cười hài lòng và đáp lời tiếp thì anh ta đã bị đóng băng ngay lập tức.

“Vậy cứ làm như thế đi.”

???????

Trong đầu Clarice hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

“Eh?”

“Hãy kết hôn với anh hùng đi. Người cha này sẽ ủng hộ con hết mình.”

???????

Vô số dấu chấm hỏi lại hiện lên trong đầu Clarice.

“Eh?”

“Ta biết là con nghe rất rõ. Đừng có giả vờ là mình chưa nghe chứ. ”

Đó không phải là vấn đề.

“Con nghe rồi, nhưng con không hiểu…Xin người hãy mắng đứa con ngu dốt này.”

Vì thế nhà vua phải giải thích một cách chậm rãi và rõ ràng để ngay cả người con trai ngu dốt của mình cũng có thể hiểu được.

“Ta sẽ liên lạc với một hiền nhân để tạo ra một loại thuốc biến đổi giới tính, và con sẽ uống nó, trở thành phụ nữ và kết hôn với anh hùng. Người cha này sẽ giúp con chuyện đó.”

Như là đã hiểu chuyện đang xảy ra. Clarice gật đầu mình rồi hỏi.

“Phụ vương. Có thể cho phép đứa con trai vô sỉ này hỏi người một câu không?”

“Hoho. Cũng đã có khá nhiều người yêu cầu được hỏi một câu vô sỉ hôm nay rồi đó.”

Lông mày của nhà vua co giật như thể thúc giục anh ta nói tiếp.

“Phụ vương.”

“Hmm?”

Với vẻ mặt lo lắng, Clarice cất tiếng hỏi.

“Có phải là người đã bị điên rồi không?”

Bình luận (0)Facebook