• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Hoàng hậu sẽ ship cặp này

Độ dài 2,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Clarice có vẻ như không vui vẻ gì mấy khi hoàng hậu xuất hiện mà không có một lời cảnh báo nào. Hơn thế, cô ấy còn lùi ra sau và có biểu cảm như một con mèo hoang gặp phải người lạ.

“Người con trai này đang không có tâm trạng để nói chuyện với mẫu hậu nên người có thể rời đi được không.”

Bình thường thì đó không phải là phản ứng của một người con trai dễ thương và ngoan ngoãn như Clarice, nhưng giờ cô ấy đã là con gái của hai người họ. Hoàng hậu chỉ lờ đi Clarice rồi đi õng ẹo như một con rắn tới ghế ngồi, nói chuyện với Karina và còn thoải mái uống trà nữa.

Đúng là chồng nào vợ nấy.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ công chúa của chúng ta, Karina. Hình như con bé vẫn chưa quen với cơ thể phụ nữ lắm.”

“Không có gì đâu, hoàng hậu. Thần rất vinh dự…Khục, thần chỉ làm tròn trách nhiệm của một người hầu gái thôi.

Sau khi hoàng hậu được nghe những chuyện đã diễn ra trong phòng tắm trước đó, bà ta chỉ gật đầu và chắp môi tạo ra những âm thanh thương hại. Clarice đang cố hết sức để kìm nén cơn giận sục sôi trong lòng mình.

“Rời khỏi căn phòng này một lúc đi. Ta có chuyện cần nói với công chúa chỉ với hai người chúng ta mà thôi.”

“Tuân lệnh hoàng hậu, nếu người cần gì thì cứ gọi thần.”

Karina cúi đầu rồi rời khỏi phòng.

Giờ chỉ còn hoàng hậu và Clarice ở trong phòng.

“Clarice.”

Hoàng hậu nhẹ nhàng gọi Clarice như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Clarice quay mặt của mình đi. Lần này dù bà ta có nói gì thì Clarice cũng sẽ không mắc mưu nữa.

“Giờ con không còn là con trai nữa mà là con gái phải không nhỉ?”

“…Ít nhất thì người cũng phải viện cớ gì cho việc đó đi chứ.”

Đừng nói một thứ vớ vẩn thế này.

“Nhưng đúng vậy nhỉ. Giờ con cũng là một người phụ nữ rồi.”

Và Clarice cũng nói điều mà hoàng hậu muốn nghe. Với hàm răng nghiến chặt của mình.

“Người con gái này, đa’g khô’g có’ tâ’m trạ’g đ’ể n’ói ch’yện nên người mau về đi.”

“Ôi trời. Nhưng mẹ của con đến đây để nói chuyện mà, Clarice?”

Hoàng hậu nói bằng một giọng thờ ơ khác với giọng điệu tao nhã bình thường của mình. Đây là một bộ mặt thật sự của hoàng hậu mà bà ta không bao giờ để lộ ra trước công chúng.

Và đó chính xác là lý do khiến Clarice vô cùng tức giận.

“Vậy thì sao nào. Nhục nhã, chán ghét, còn nói sẽ giam cầm con, vậy tại sao bây giờ…!”

Clarice hét lên những oán hận của cô ấy. Việc Clarice tức giận với hoàng hậu không phải do cô ấy bị biến thành phụ nữ mà vì thái độ lạnh lùng, tàn nhẫn của hoàng hậu. Mặc dù đó chỉ là diễn kịch để cho anh hùng ăn bả mà thôi.

“Người…người có biết là con đã sợ thế nào không…?”

Tất nhiên những chuyện đó không chỉ phủi tay là xong hết được. Nỗi đau, cơn sốc, cảm giác bị phản bội, những cảm giác đó không dễ gì mất đi. Người mẹ hiền dịu của cô ấy thay đổi quá nhanh chỉ trong một buổi sáng và đã lạnh lùng vứt bỏ cô ấy, không có đứa con nào mà không bị tổn thương bởi chuyện đó.

“Ta xin lỗi.”

Hoàng hậu lặng lẽ ôm Clarice đang khóc nức nở vào lòng. Vì hoàng hậu dù sao vẫn là mẹ cô ấy, và cô ấy cũng quá đau buồn để mà từ chối hơi ấm của người mẹ nên Clarice đã vùi mặt mình vào ngực hoàng hậu và khóc.

“Ta xin lỗi. Ta đến đây để xin lỗi con…Ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó lần nữa đâu.”

Clarice quyết định tha thứ cho hoàng hậu chỉ một lần này thôi.

____________________________________________________________

Tất nhiên, cho dù Clarice có tha thứ cho hoàng hậu đi nữa thì cũng chỉ là chuyện bà ta đã diễn kịch để lừa cô ấy chứ không tha cho việc biến Clarice thành phụ nữ. Khi Clarice lườm hoàng hậu và hỏi rằng tại sao bà ấy không ngăn cản vua cha thì hoàng hậu mỉm cười và trả lời.

“Dĩ nhiên là vì ta muốn một đứa con gái!”

Clarice nghĩ thầm. ‘Đây chính là vấn đề. Cái con người này trong đầu chỉ chứa toàn truyện ngôn tình mà thôi.’

Không ai nghĩ được bà ta lại là người đã nghĩ ra chiến thuật trói chân anh hùng. Cái danh hoàng hậu đúng là không chỉ để trưng.

“Nhưng mà khi ta lần đầu nghe được chuyện đó thì ta cũng đã rất sốc đấy con có biết không? Nó khó tin đến nỗi ta còn tưởng có người đang đùa mình.”

“Con cũng không thể tin được là mình đã bị biến thành phụ nữ rồi. Sẽ thật tốt nếu như đây CHỈ LÀ trò đùa của ai đó mà thôi.”

Clarice không biết liệu nhà vua có tệ hại hơn quỷ vương không nữa. Ít nhất thì người đàn bà đó cũng chỉ bắt người khác ăn mặc như phụ nữ chứ không thật sự biến họ thành phụ nữ. Khoan đã, dù gì thì người đàn bà đó cũng đã từng bắt Clarice mặc váy cưới và ép cô ấy kết hôn với một con orc. Ahh. Chỉ nhớ lại chuyện đó thôi cũng khiến Clarice thấy thốn ***. Clarice ôm vai mình và run rẩy.

‘Mình không thích lũ orc. Lũ orc thật đáng sợ.’

“Sao thế? Sao mặt con đột nhiên tái xanh thế kia, con bị đau ở đâu à?”

“Chỉ là, con vừa nhớ lại vài kí ức không hay cho lắm. Xin người đừng bận tâm.”

Clarice thở dài và tập trung lại. Đúng vậy. Bị biến thành phụ nữ và kết hôn với anh hùng còn tốt hơn rất nhiều. Thay vì một con orc cao to đen hôi với một con ** to dài thì cô ấy thà chọn một người anh hùng đẹp trai, tốt bụng và cao quý.

‘Tôi sẽ yêu quý, trân trọng Clarice trong suốt phần đời còn lại của mình.’

Aaaaack! Mình đang nghĩ gì thế này!

“Sao thế? Sao mặt con đột nhiên đỏ chót thế kia, con bị đau ở đâu à?”

“Chỉ là, con vừa nhớ lại vài kí ức có hơi xấu hổ. Xin người đừng bận tâm.”

Hoàng hậu che miệng mình bằng chiếc quạt lông của bà ta và hỏi.

“Có phải là con vừa nghĩ đến anh hùng không?”

“Eh?!”

Whoops. Chuẩn không cần chỉnh.

“Mặc dù ta là người đã nói ra những chuyện như vậy nhưng có vẻ như con còn cầm đèn chạy trước ô tô nhỉ. Con chưa trở thành phụ nữ được bao lâu mà con đã yêu...mff.”

“C.on.kh.ôn.g.c.ó.”

Clarice với tay lên chiếc quạt và ngăn hoàng hậu nói tiếp. Đôi môi của hoàng hậu bị ép vào chiếc quạt một lúc trước khi tay của Clarice buông ra rồi bà ta mỉm cười.

“Tại sao không? Anh hùng, cậu ta là một người đàn ông tốt. Ngay cả ta cũng thấy cậu ta hấp dẫn nữa, con biết chứ? Cậu ta đẹp trai, cao ráo trắng trẻo và còn sẵn sàng gây chiến với cả vương quốc vì con nữa.”

“Hh, hmph. Anh hùng-nim khơi mào một trận chiến vì con sao. Chuyện đó đi quá xa rồi đấy.”

Ngay cả khi chối bỏ những lời khen ngợi mà hoàng hậu dành cho anh hùng-nim, người bạn thân của Clarice, cô ấy cũng thấy vui vì những lời đó. Đúng là một người cuồng anh hùng có khác.

“Mẹ nghĩ rằng việc Clarice cảm nắng anh hùng cũng chẳng có gì lạ. Thêm nữa Clarice cũng đã được cứu một lần bởi anh hùng như những nàng công chúa trong truyện cổ tích phải không? Kyaa. Thật là lãng mạn quá đi~”

Clarice nhìn hoàng hậu với đôi mắt vô hồn. Và rồi…

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó Karina lên tiếng.

“Anh hùng-nim đến rồi.”

Clarice nhảy ra khỏi ghế ngồi của mình. ‘Ôi trời.’ Hoàng hậu có vẻ thích thú với việc Clarice không kiềm chế được sự phấn khởi của mình khi gặp lại anh hùng.

“Anh hùng-nim!!!”

“Cla….Whoa!”

Ngay lúc Minwoo bước vào phòng, Clarice lao đến như một mũi tên và nhào vào lòng của Minwoo. Không nhận ra anh hùng đang bị sốc, cô ấy chà mặt mình vào ngực của anh hùng và nói bằng một giọng khao khát.

“Sao anh lại về trễ như thế! Tôi đã phải đợi lâu lắm đấy nhé!”

“T…tôi biết rồi. Xin lỗi vì đã về trễ. Tôi hiểu rồi mà nên làm ơn buông tôi ra trước đã…”

Và rồi Clarice ngẩng đầu mình lên như thể cô ấy đang cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Những cảm xúc bộc phát của cô ấy là không thể tránh được. Người cha của mình thì hết thuốc chữa, người mẹ trong đầu chỉ toàn truyện ngôn tình, người hầu gái mới của cô ấy thì không khác gì một con biến thái, Senyun còn là một tên trộm quần lót…Người duy nhất mà Clarice tin tưởng lúc này không ai khác chính là anh hùng, Minwoo.

Người luôn ở cạnh Clarice khi cô ấy cần. Trong cái cung điện mà toàn những người khiến Clarice muốn đưa ngón tay giữa của mình lên thì Minwoo là người duy nhất quan tâm đến Clarice. Đối với Clarice lúc này, Minwoo đã không còn là một người bạn nữa mà là đồng minh duy nhất của cô ấy trong cái thế giới này.

“Ho, vậy đây là cặp Minwoo x Clarice như trong lời đồn nhỉ? Đúng là được nhìn thấy tận mắt vẫn tốt hơn.”

“Hoàng hậu sẽ ship cặp này sao.”

Một đường gân xanh nổi trên trán Clarice.

Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu như hai người này biến mất.

____________________________________________________________

Mong ước của Clarice nhanh chóng trở thành sự thật.

“Bây giờ bọn ta sẽ biến khỏi đây cho mấy đứa có không gian riêng tư. Cứ tận hưởng đi nhé.”

Hoàng hậu trở lại vẻ ngoài cao quý thường thấy của mình rồi vẫy quạt rời đi. Sau đó Karina nói rằng cô ta sẽ đi chuẩn bị bữa tối và rời khỏi phòng. Đúng như lời hoàng hậu đã nói, trong phòng giờ chỉ còn lại hai người. Clarice kể cho Minwoo nghe mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ.

“Ẹc…đó là vấn đề đấy.”

Lúc mà cô ấy khóc nức nở trong phòng tắm rồi được Karina giúp đỡ cho việc tắm rửa (và bị thì thầm những lời biến thái vào tai).

“Cậu mặc bộ đồ đó thật sự nhìn không lạ lắm đâu. Nó cũng khá là…đáng yêu nhỉ?

Phải mặc bộ đồ này vì không còn bộ nào khác vừa với mình, những lời của Minwoo vô tình khiến cho Clarice cảm thấy cô ấy không còn chối bỏ bản thân mình nữa.

“Thật sự thì cái vương quốc này chả có người nào được bình thường cả.”

Và thế là hai người họ bắt đầu nói xấu nhà vua và hoàng hậu một cách vui vẻ.

Khi gần đến giờ ăn tối, Clarice lắng nghe câu chuyện của Minwoo, anh ta nói rằng mình đã tham gia vào một trò chơi trốn tìm và rượt đuổi với nhà vua, trong thời khắc cuối cùng Minwoo cũng hoàn toàn mất dấu ông ta, Clarice thở dài tiếc nuối.

Vua cha chết tiệt. Bằng giá nào đi nữa thì ông ta cũng phải bị trừng phạt thích đáng mới được.

“Giờ thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ đây?”

Sau bữa ăn, Clarice hỏi như thế trong khi chùi miệng của mình, và Minwoo quay mặt mình ra chỗ khác. Vì cách mà cô ấy vén tóc mình lên giống y như hoàng hậu vậy, Minwoo bất giác nhìn vào phần cổ của Clarice rồi anh ta giả vờ ho. Cổ của Clarice trắng trẻo mềm mại tới mức Minwoo sợ rằng mình sẽ có vài sở thích quái dị mới.

“Mm. Ý cậu là sao khi nói chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Chuyện đó…Uuu…thì là chuyện kết hôn ấy. Giờ thì chúng ta không có cách nào thoái thác được việc này nữa nên chúng ta phải làm gì bây giờ đây?”

Ah. Minwoo cười ngượng ngùng. Vì anh ta là người có lỗi khiến cho âm mưu của hoàng hậu thành công nên anh ta cũng không biết phải nói gì hơn. Mặc dù Clarice không đổ lỗi cho anh ta vì chuyện đó.

Mặt trời đã lặn xuống đường chân trời và mặt trăng cùng các ngôi sao cũng đã lên cao, cả hai người vẫn đang vùi đầu nghĩ ra một kế hoạch.

Cho dù có nỗ lực bao nhiêu đi nữa thì cũng không có kết quả gì khả quan.

Có nghĩ bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Sau đó Minwoo nói rằng họ sẽ tiếp tục việc này vào ngày mai rồi đứng dậy.

Clarice nắm chặt tay Minwoo.

“Anh tính rời đi sao?”

Đôi mắt của Clarice như một đứa trẻ bị lạc cầu xin Minwoo đừng rời bỏ cô ấy.

“Chỉ tối nay thôi. Anh có thể ở bên cạnh tôi trong tối nay không?”

Minwoo xém chút nữa thì bị sặc. ‘Cậu ta đang nói gì thế.’

“N…nói điều này có hơi xấu hổ nhưng giờ tôi rất sợ phải ngủ một mình.”

Ding~ Trong đầu Minwoo như vang lên một tiếng chuông.

Trời **.

“Không, khoan đã. Chuyện này có hơi đột ngột. Cậu sợ phải ngủ một mình sao?”

“Anh vừa nghe đấy thôi. Tôi sợ phải ngủ một mình lúc này. Nếu có thể thì tôi muốn được ở bên cạnh anh, anh hùng-nim. Tôi…muốn ngủ chung với anh.”

Clarice nhìn như thể sắp khóc đến nơi và ôm chặt tay Minwoo như thể tuyên bố cô ấy sẽ không để anh ta rời đi. Và cánh tay của Minwoo lọt vào giữa bộ ngực của Clarice. Minwoo có cảm giác ý thức của mình như mất đi.

Cho dù Clarice có là đàn ông trước đây đi nữa thì bây giờ cô ấy vẫn là phụ nữ. Một cô gái xinh đẹp và hấp dẫn toàn diện (trớ trêu thay khuôn mặt của Clarice vẫn y như cũ so với hồi đó vì nó vốn đã nữ tính sẵn rồi) va chạm da thịt và yêu cầu Minwoo ngủ (chung) với cô ấy? Hoho. Liệu còn câu trả lời nào khác cho chuyện này không. Minwoo cố gắng kìm nén thú tính của mình.

‘bìnhtĩnhbìnhtĩnhbìnhtĩnhbìnhtĩnhbìnhtĩnhbìnhtĩnhngựcbìnhtĩnhbìnhtĩnhbìnhtĩnhbìnhtĩnhbìnhtĩnhbìnhtĩnh.’

Dù sao thì Minwoo cũng chỉ mới 18 tuổi. Độ tuổi tràn đầy hy vọng và ước mơ vào mấy bộ ngực.

“Bình tĩnh lại đi! Clarice! Nếu chúng ta ngủ chung với nhau thì hoàng tộc sẽ có thêm cớ để thúc ép cuộc hôn nhân này đấy.”

“Nhưng…”

Clarice òa khóc.

“Tôi sợ là anh sẽ biến mất…Waaaaahhhh!”

Cô ấy khóc như thể không còn gì để mất nữa vậy. Clarice tò mò hỏi.

“Tại sao tôi lại biến mất chứ?”

“Nhưng! Nhưng!!”

Clarice hét lên.

“Con ** của tôi cũng đã biến mất đấy thôi nên không có gì đảm bảo là anh hùng-nim sẽ không biến mất cả.”

Wuwuwuwu. Nhìn thấy Clarice khóc nức nở, tiếng chuông trong đầu Minwoo lại rung lên một tiếng ding~.

Trời **.

Bình luận (0)Facebook