• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Khát vọng của nữ pháp sư

Độ dài 2,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Nơi sinh sống của các pháp sư hoàng gia, tháp pháp sư. Ở đó, trong văn phòng của vị pháp sư trẻ nhất trong lịch sử kiêm đồng đội của anh hùng lại một lần nữa trải qua một ngày bất bình thường như bao ngày khác.

“Hehe. Hehehehe. Cuối cùng ta cũng đã có được nó!”

Tuổi của cô ta cũng chỉ mới khoảng 17. Cô ta đeo một cặp kính tròn với mái tóc tím được cắt ngắn gọn gàng, và hiện đang nhảy tưng tưng trong khi cầm một cuộn giấy trên tay. Và rồi cô ta vội vã mở nó ra.

“Ahh….Hoàng tử Clarice. Tại sao chàng lại đẹp trai đến thế trong bộ váy cưới đó nhỉ…”

Ngạc nhiên thay, đó là một bức chân dung của hoàng tử thứ năm Clarice. Có một câu nói nổi tiếng của một nhà hiền triết cực kì biến thái như thế này ‘vẻ đẹp nằm trong mắt mỗi người xem’, nhưng cái bức tranh một chàng trai mặc váy cưới nằm trong vòng tay của một con orc và giơ hai bàn tay hình chữ V trong khi làm một gương mặt ahegao thế này thì đúng là một vẻ đẹp hiếm có khó tìm.

Cô gái này, Senyun đã được nghe những tin đồn từ hội Fan Cuồng hoàng tử Clarice, viết tắt là FCC, (Clarice xém chút nữa đã phải kết hôn với một con orc trong lâu đài quỷ vương) và đã mất ngủ trong vài đêm chỉ để săn lùng cho được bức ảnh hàng hiếm này. Không chịu được nữa, cô ta đã mò vào chợ đen và cuối cùng cũng có được nó.

Nếu như cô ta không câu giờ cho anh hùng vào trong lâu đài quỷ vương thì có lẽ cô ta sẽ được tận mắt nhìn thấy hoàng tử Clarice mặt áo cưới rồi. ‘Chết tiệt, lúc đó mình đã nghĩ cái quái gì thế nhỉ. Ahh, người thật hàng thật chắc chắn đẹp hơn tranh nhiều đúng không nhỉ?’ Huhihihihii….

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa kéo Senyun trở về với thực tại. Senyun bơ nó đi rồi treo bức tranh lên tường trong văn phòng mình. Ngạc nhiên thay, đó không chỉ là bức tranh duy nhất trong phòng. Còn rất nhiều thứ khác như vậy, và tất cả đều có vẻ gì đó sai sai. Không chỉ tranh, cả căn phòng cô ta tràn ngập những thứ như figure hoàng tử Clarice, cốc uống nước in hình hoàng tử Clarice, búp bê hoàng tử Clarice, chữ kí, móc khóa….và nhiều thứ khó nói khác.

Cốc cốc cốc cốc.

“Nghe rồi! Vào đi!”

Senyun bực bội hét lên. Cánh cửa mở tung ra như thể nó chỉ đợi mỗi câu đó.

“Ho.….”

Người đàn ông chỉ có thể thốt lên một tiếng kinh ngạc khi bước vào phòng. Cho dù có nhìn thấy căn phòng này bao nhiêu lần đi nữa thì đội trưởng đội pháp sư vẫn không thể quen nổi với nó. Bởi vì khi ông ta bắt đầu cảm thấy quen với nó thì số lượng những thứ quái dị trong phòng cô ta lại tăng lên.

“Xin lỗi sếp. Tôi đang bận.”

‘Bận cái ***’

“Senyun. Đức vua tới đây để gặp cô đó. Mau hành lễ đi.”

Vị đội trưởng nhích sang một bên để đức vua đang đứng sau lưng ông ta bước vào, nhà vua vuốt râu của mình, nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng và ngay lập tức đóng băng.

“Ho…..”

Nhà vua cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Senyun bơ luôn ông ta rồi quay sang nói với người đội trưởng.

“Ông phải biết lúc này là thời gian tôi dành cho việc nạp lại tinh chất hoàng tử chứ nhỉ? Mau biến đi.”

“Đ, đợi tí đã. Senyun.”

“Ehem. Cũng lâu rồi nhỉ, Senyun. Đây chắc là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau kể từ lễ ăn mừng chiến thắng phải không nhỉ?”

Nhà vua tằng hắng và tỏ ra thân thiện với cô ta. Senyun vẫn tiếp tục bơ ông ta, cô ta tạo ra một quả cầu lửa trong tay rồi nói người đội trưởng.

“Oi ông chưa nghe rõ à? Hay là muốn tôi nhét cái này vào mông của ông thì mới hiểu được?”

“Khoan! Bệ hạ đang ở đây mà!”

“Khmm! Khmm!! Ehem!!!”

Nhà vua ho liên tục một tràng. Haa, với một bộ mặt chán nản, Senyun dập tắt quả cầu lửa, quăng mình lên một cái ghế rồi liếc nhìn nhà vua.

“Bệ hạ. Tại sao ngài đến đây?”

“…Dù sao thì ta cũng là vua của một nước nên cái cách cư xử này có hơi quá đáng đấy Senyun.”

“Vui nhỉ. Ai cũng biết là ngài cứ gây ra sự cố hết lần này đến lần khác. Giờ cứ ra đường là nghe người dân hô hào đòi đá đít ngài xuống và đưa anh hùng lên ngôi đó.”

“Senyun!!”

‘Làm ơn ngậm mồm lại giùm cái’. Vị đội trưởng chỉ có thể xoa khuôn mặt hốc hác của mình. Sau khi nghe tin hoàng tử bị bắt cóc và bám theo người anh hùng ngay lập tức, rồi trải qua nhiều thử thách trên cuộc hành trình đó, Senyun đã trở nên cứng rắn hơn. Bản chất xấc xược vốn có của cô ta cũng nhờ đó mà trở nên tệ hơn.

“Mấy người cứ thử đồng hành cùng một thằng anh hùng vô dụng, một con kị sĩ thích ở truồng, một con tu sĩ biến thái để đánh bại một đội quân toàn mấy thằng M của quỷ vương coi. Xem thử cái đầu của mấy người có còn được bình thường hay không.”

“Ta biết chứ. Ta xin lỗi Senyun. Tất cả đều là lỗi của ta. Nhưng làm ơn hãy lắng nghe đức vua đã.”

“Ha….Tôi hiểu rồi. Ngồi đi.”

Senyun thở dài và liếc mắt về phía ghế sofa. Ai không biết nhìn vào thế nào cũng nghĩ cô ta mới là vua ở đây.

“Tại sao ngài lại đến đây?”

“Trước đó ta có một thứ muốn cho cô xem, Senyun.”

Từ trong túi của mình nhà vua lấy ra một dụng cụ ma thuật khá nhỏ.

“Đây không phải là một thiết bị ghi âm sao? Thứ này để làm gì? Đừng nói là nó đã ghi âm lại giọng của hoàng tử Clarice nhé?”

Senyun nhếch miệng cười và nói một cách mỉa mai. Nhà vua gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Cái gìììììì!!?!”

Bang! Senyun đập bàn rồi đứng bật dậy. ‘C, c, chúa ơi, giọng của hoàng tử mà ngay cả mình cũng chưa thể ghi âm được…’

“Quà khuyến mãi là giọng ta cũng có trong đó luôn nhé.”

“Tôi không cần cái thứ đó.”

Một câu trả lời ngay lập tức. Nhà vua lại tiếp tục ho nhẹ.

“Nghe nhé.”

Vị đội trưởng nhận thiết bị ma thuật từ nhà vua rồi truyền ma thuật vào. Thiết bị được bật lên và phát ra giọng nói.

- Clarice. Con thích anh hùng đến mức đó sao.

   Tới mức mà con sẽ kết hôn với anh hùng nếu như con là một người phụ nữ sao?

- ….vâng.

- Hm? Vậy con muốn lấy cậu ta sao?

- K, kết hôn với...a, anh hùng…một người…tuyệt vời như vậy.

…..con khao khát anh ấy.

“….Bệ hạ.”

“Có vấn đề gì sao, Senyun?”

“Đ, đây là, cái quá.., không, ha, ….là sự thật sao ?”

Vị đội trưởng chưa bao giờ thấy cái vẻ mặt mà Senyun đang biểu hiện ra lúc này trước đây. Từ khi đến đây, lần đầu tiên nhà vua nở một nụ cười và nói.

“Không phải là thật thì là gì nữa, Senyun.”

Senyun ngất xỉu.

Sự thật là, đoạn hội thoại đó đã được chỉnh sửa ‘chút xíu’. Người đội trưởng đã nhận cái thiết bị ghi âm đó từ nhà vua và điều chỉnh cho đoạn hội thoại trở nên mượt hơn. Tuy nhiên vì không biết điều đó, trước khi Senyun bất tỉnh, cô ta chỉ có thể nghĩ là.

‘Trái tim và cơ thể của hoàng tử Clarice đã bị vấy bẩn bởi thằng anh hùng đó rồi.’

____________________________________________________________

“Ha!”

Senyun mở mắt mình ra. Haa. Haa. Cô ta thở một cách nặng nề rồi lau mồ hôi trên trán mình, để biết chắc rằng mình vẫn ổn Senyun quay sang nói với người đội trưởng.

“Đội trưởng, tôi...vừa gặp ác mộng.”

“Senyun.”

“Cái giấc mơ đó thật là kinh…”

“Senyun, đó không phải là mơ đâu.”

“Hả?”

Senyun cuối cùng cũng nhận ra nhà vua đang thong thả ngắm mấy món đồ in hình Clarice sau lưng cô ta, và hét lên trong sự kinh hoàng.

“Lão điên kia!”

Nhà vua cười ‘hoho’ và vuốt râu của mình rồi quay lại nhìn Senyun.

“Tình yêu của Senyun dành cho Clarice của chúng ta thật lớn lao.”

Nó lớn lao tới mức mà Clarice sẽ ngất xỉu nếu nhìn thấy căn phòng này. Senyun nhướng mũi và ưỡn ngực của mình lên.

“D, dĩ nhiên rồi! Mặc dù thời gian hoạt động của tôi khá ngắn nhưng tôi vẫn là thành viên cộm cán của FCC đấy nhé! Không có một cuộc thảo luận về hoàng tử ở thủ đô diễn ra mà không có mặt tôi cả!”

“Ta biết, ta biết. Ta sẽ thừa nhận việc đó với tư cách một người cha.”

“…tôi thấy sự thừa nhận của ngài chả có nghĩa lý gì cả.”

Senyun thở dài, cầm lên một phiên bản giới hạn figure Clarice ver Shota rồi nhìn nó với ánh mắt khao khát.

“Nhưng giờ mọi thứ đã kết thúc rồi. Không thể nghĩ được là hoàng tử Clarice lại….tên anh hùng….yêu tên khốn đó….”

“Hm. Tại sao nó lại kết thúc?”

“Tại sao kết thúc ư? Đó là vì…”

Nhà vua làm một vẻ mặt nghiêm trang và nói.

“Một tình yêu vô vọng? Có phải tình yêu của cô đối với Clarice ‘chỉ’ tới mức đó thôi sao?”

“Hả?! ‘chỉ?!!!’ Bệ hạ, ngài thì biết gì chứ!”

Nhà vua nhìn quanh rồi đáp lời Senyun đang giận dữ.

“Ta biết rất rõ. Chỉ cần nhìn vào căn phòng này là thấy được điều đó. Đó là lý do tại sao ta hỏi liệu nó chỉ tới mức đó thôi sao.”

“Đó là, sao cơ…”

“Cô nói ta chỉ là một ông già ngu ngốc chỉ biết gây ra hết sự cố này đến sự cố khác thôi sao, nhưng không phải ta đã sống đến từng này tuổi mà không biết gì hết đâu nhé.”

Vị đội trưởng nghĩ thầm ‘Tôi nghĩ là ông đã sống đến từng này tuổi mà vẫn không biết gì hết đấy chứ’.

“Đây là điều mà ta nghĩ. Tình yêu chân chính! Cho dù tình yêu đó có không được đáp trả đi nữa, thì vẫn có thể đứng sau lưng để ủng hộ cho hạnh phúc của người đó.”

“Bệ hạ…”

Đôi mắt của Senyun chăm chú nhìn nhà vua đang nói một cách hào hùng. Trong đôi mắt đó bắt đầu hiện lên vẻ lấp lánh.

Nhà vua thầm nghĩ. ‘Sao con này nó ngu thế nhỉ, tin người ***’

“Clarice đang gặp trở ngại với tình yêu của mình ngay lúc này. Senyun, cô cũng biết rồi đó? Tình yêu giữa hai thằng đàn ông.”

“Đúng vậy. Hoàng tử Clarice là một chàng trai, và tên khốn anh hùng đó cũng là một con đực.”

Người đội trưởng thầm nghĩ. ‘Anh hùng đã bị hạ xuống ngang mức với động vật rồi sao’

“Với tư cách là một người cha. Ta muốn tình yêu của con trai mình được đơm hoa kết trái. Hãy giúp ta. Ta cần năng lực của cô. Ta muốn cô chế ra thuốc biến đổi giới tính.”

“Th, thuốc biến đổi giới tính?!”

Senyun há to miệng của mình, nghĩ rằng mình vừa nghe chưa đúng. Nhà vua thản nhiên gật đầu.

“Đúng vậy. Ta sẽ dùng nó để biến Clarice thành con gái và giúp hai người đó đến được với nhau. Nếu là Senyun, cháu gái của vị pháp sư vĩ đại và được thừa hưởng kiến thức của ông ta, thì sẽ làm được thôi nhỉ?”

“Đương nhiên rồi! Ngoại trừ ông nội của tôi ra thì không một pháp sư nào trong vương quốc có thể vượt qua tôi đâu.”

Senyun tự tin ưỡn ngực của mình lên. Đó là sự thật. Nếu nói về kĩ năng ma thuật thuần túy thì không một ai có thể đánh bại được Senyun, kể cả người đội trưởng.

“Nhưng ngài chắc chứ? Một khi đã đổi là không thể biến lại đâu đấy?”

“…Ta chỉ mong Clarice được hạnh phúc mà thôi.”

Mặc dù sự thật là ông ta chả còn thèm quan tâm đến việc đó.

“Cô sẽ giúp ta chứ?”

Những lời của nhà vua khiến cho Senyun phải ôm đầu một cách khổ sở. Cô ấy cần phải có thời gian để nghĩ. Tình yêu chân chính. Điều đó khiến Senyun phải có cái nhìn khác đối với nhà vua vốn chỉ biết gây rắc rối này. Nhưng việc đó cũng không liên quan mấy đến việc chấp nhận yêu cầu của nhà vua cả.

Khi Senyun lần đầu rời khỏi vòng tay của ông nội và đến thủ đô với ước mơ trở thành một pháp sư hoàng gia, cô ta đã trở thành con mồi của một tay lừa đảo. Người cứu cô ấy lúc đó là hoàng tử Clarice. Sau đó Senyun đã trở thành một kẻ bám đuôi hoàng tử, cho dù hoàng tử có cải trang đi vi hành thì cũng không thoát khỏi đôi mắt của cô ta được.

Sau khi đã đổ vị hoàng tử bạch mã ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày đầu tiên cô ta làm việc với tư cách một pháp sư hoàng gia cô ta đã ngay lập tức biết được đó là hoàng tử thứ năm Clarice và tin rằng đó là ‘định mệnh màu hồng’ của mình. Nó cũng y như định mệnh trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô ta lén ông nội mình đọc hàng đêm!

Đó là tình yêu mà được bắt đầu với một cuộc gặp gỡ định mệnh như thế…

‘Không ngờ được là mình lại thua tên khốn mà còn thấp kém hơn cả một con hải quỳ đó. Còn không phải là phụ nữ nữa cơ, mà là một thằ…, tên anh hùng đó… ‘

Senyun cảm thấy tức tối tới mức mà cô ấy có thể bất tỉnh bất kì lúc nào. Tức giận gãi đầu mình, cô ấy nhìn về phía bức ảnh chụp lén hoàng tử Clarice đang treo trên tường.

Đúng vậy. Cô ấy biết rõ việc đó! Rằng cô ấy sẽ phải chấp nhận yêu cầu của nhà vua. Bởi vì cô ấy yêu hoàng tử Clarice nên cô ấy muốn hoàng tử Clarice được hạnh phúc. Nhưng trái tim của cô ấy vẫn chưa sẵn sàng…

“Ah xém nữa thì quên. Ta có một món quà đặc biệt cho cô đây.”

“Món quà đặc biệt?”

Nhà vua mang ra một gói quà và mở nó ra, và bên trong có một mảnh vải. Đó là-

“Quần lót?”

Quần lót của đàn ông. Senyun bĩu môi. Ông ta đang chơi mình à. Thật kinh tởm. Cái quái gì…Gương mặt của Senyun bỗng cứng lại. Từ chiếc quần lót đó tỏa ra một mùi quen thuộc.

“Đây là quần lót của Clarice.”

Rầm!

“Cái gìììììì!!?!”

Với khuôn mặt đỏ bừng, Senyun nhìn vào cái quần lót, rồi nhìn mặt nhà vua, rồi nhìn lại cái quần lót với khói bốc lên từ hai lỗ mũi của mình và rồi cô ta cẩn thận nhận nó bằng cả hai tay mình. Cảnh tượng đó y như lúc nữ tu sĩ tiếp nhận thánh phẩm vậy.

“Nếu cô giúp ta chế ra thuốc biến đổi giới tính thì ta sẽ cho cô cái đó. Muốn mặc muốn ngửi hay đội nó lên đầu là tùy cô.”

“Ha, ha, haha, ngài vui tính thật đấy. Ngài nghĩ tôi là một con b, biến thái hay sao? Tôi muốn ngài biết là tôi yêu hoàng tử Clarice nhưng t, t, thứ này…”

“Ah, tiện thể thì ta cũng mang thêm vài cái tương tự để cô có thể thay nó hàng ngày.”

“Thành giao.”

Chúng là những chiếc quần lót chứa đầy khát vọng và ước mơ của Senyun trong đó.

Bình luận (0)Facebook