• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Có nằm mơ cũng không nghĩ ra được

Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

“Tôi rất xin lỗi! anh hùng-nim! Tôi thay mặt cha mình xin anh thứ lỗi.”

Lúc mà Minwoo chạy đến cung điện Rien để nói với Clarice nhà vua đang dàn xếp một cuộc hôn nhân giữa hai người, khuôn mặt của Clarice tái xanh và cậu ta cúi đầu thật thấp để xin lỗi.

Vua cha bị điên nhưng không ngờ ông ta lại hành động đến mức này. Clarice có nằm mơ cũng không nghĩ ra được cha mình lại nói cái chuyện nực cười đó không chỉ với mình mà còn với anh hùng nữa.

“Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi chắn chắn sẽ từ chối chuyện đó với cha của mình, nhưng tôi không nghĩ là ông ta cũng nói với anh như thế!”

“Không, tôi cũng đã từ chối mà. Đây không phải là lỗi của cậu đâu. Cậu không cần phải xin lỗi như thế…”

“Không được! Anh hùng của vương quốc, cứu tinh của những chàng trai bị bắt cóc, và ân nhân của tôi…làm sao một người như vậy lại có thể kết hôn với một thằng như tôi chứ…”

Cảm thấy cực kỳ xấu hổ, Clarice không thể nói gì hơn ngoài việc cúi đầu. Và rồi Minwoo vỗ vào lưng Clarice.

“Không sao mà. Nhưng cậu cũng đừng tự gọi bản thân mình là ‘một thằng như tôi’. Sao cậu lại nói mình như thế chứ?”

“Nhưng tôi là một thằng con trai. Một cuộc hôn nhân với một thằng đực rựa ư. Chuyện này đúng là sự sỉ nhục đối với anh phải không, tôi còn không dám nhìn mặt anh nữa.”

Clarice nhìn như thể cậu ta sắp phát khóc đến nơi vậy.

“Clarice.”

“…..”

Minwoo nói với một giọng trầm.

“Nhìn tôi này.”

Clarice ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to, ngạc nhiên vì khuôn mặt của anh hùng đang quá gần mặt cậu ấy. Minwoo mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

“Tôi vẫn ổn mà. Tôi nghĩ cậu mới là người gặp nhiều phiền phức hơn trong chuyện này chứ nhỉ?”

“T, tôi sao?”

“Nn.”

Minwoo vui vẻ đáp lời.

Trong quá khứ. Khi mà cái tình huống ‘sang một thế giới khác’ như trong Light Novel thực sự đã xảy ra với mình, lúc đó Minwoo đã bị mắc chứng chuunibyou và quậy nát cung điện.

Chỉ cần nhớ lại cái khoảng thời gian trẻ trâu đó cũng đủ khiến Minwoo ớn lạnh và muốn đập đầu vào gối để chết đi, ngay cả những người đặt hi vọng vào anh hùng lúc đó cũng ngoảnh mặt đi với anh.

Vào cái lúc mà Minwoo bị bỏ rơi đơn độc trong một thế giới khác hoàn toàn xa lạ như thế, có một người đã chìa tay trước mặt anh và mỉm cười.

Đó chính là người đang ở trước mặt anh lúc này.

“Về phần tôi thì, tôi không biết liệu cậu có bị tổn thương khi bị gán ghép với một thằng như tôi không nữa, nên tôi đến xem thử liệu cậu có ổn không.”

“Một người như anh. Không phải anh là một người mạnh mẽ và tài giỏi có thể đánh bại được quỷ vương và cứu tôi sao?”

Minwoo thở dài trong lòng, và nhìn vào đôi mắt trong xanh của Clarice mà còn trong hơn cả bầu trời và thuần khiết y như con người của cậu ta vậy.

“Người đã khiến cho thằng anh hùng này trở nên mạnh mẽ và tài giỏi chính là cậu đó, Clarice.”

‘Nếu như cậu không chìa tay ra cho tôi lúc đó, thì cái thằng anh hùng này cũng chẳng tồn tại nữa cơ’. Minwoo cảm thấy ngại ngùng để nói những lời đó, nên anh ta im lặng đặt tay ra sau đầu Clarice như thể đang xoa mái tóc nâu của cậu ta.

“Anh chỉ đang cố tâng bốc tôi thôi.”

Đôi má của Clarice đỏ lên rồi cậu ta khẽ vuốt lại tóc mình.

‘Whew. Thật là nguy hiểm quá đi.’

Minwoo lau mồ hôi trên trán mình và thở dài nhẹ nhõm. Vì lý do nào đó mà anh ta có cảm giác như khung cảnh xung quanh hai người bỗng nhiên xuất hiện những bông hoa hồng như trong shoujo vậy. Chỉ thêm một bước nữa thôi là Minwoo sẽ được tiến vào cái thế giới Yaoi kỳ diệu đó ngay.

Khi Minwoo nhìn Clarice ở khoảng cách gần thế này, tim của anh ta thi thoảng lỡ nhịp. Hàng lông mi mượt mà, đôi mắt lấp lánh như ngọc, một sống mũi tao nhã. Cái danh hiệu báu vật quốc gia đó đúng là không chỉ để trưng mà, Minwoo xém nữa đã nghĩ rằng ‘kết hôn với cậu ta cũng được chứ nhỉ’.

Mặc dù Clarice hay bị nhầm là con gái (lần đầu tiên mà Minwoo thấy cậu ta Minwoo đã nghĩ rằng ‘nữ chính là công chúa sao’ và nhảy lên vì vui sướng) và cậu ta khá xinh đẹp, cho dù là một thằng con trai đi nữa…Khoan đã.

Và cái ‘điều kiện cơ bản’ để cho phép cuộc hôn nhân này xảy ra thật sự quá xa vời.

“Và làm thế quái nào mà con rắn già đó lại nảy ra cái ý tưởng biến cậu thành phụ nữ rồi gả cậu cho tôi thế nhỉ.”

“Tôi biết mà. Nếu mẫu hậu mà biết được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.”

Clarice có một tính cách nhân hậu nhưng nếu nghĩ về những thảm họa sẽ xảy ra khi mẹ cậu ta, người bị cuồng truyện ngôn tình một cách thái quá, biết được việc này thì…Clarice rùng mình.

Một ý nghĩ hiện ra trong tâm trí Clarice, cậu ta đưa tay lên cằm của mình và nói.

“Lý do mà vua cha cố bắt anh hùng-nim và tôi kết hôn, có thể là vì chuyện gì đó liên quan đến anh hùng-nim chăng?”

“Tôi ư?”

“Ah! Tôi không có đổ lỗi cho anh hùng-nim đâu, ý của tôi là-

Không phải là anh đủ mạnh để đánh bại quỷ vương sao? Có khả năng vì lo sợ sức mạnh đó mà vua cha đang cố thúc ép một cuộc hôn nhân giữa chúng ta. Nếu là như vậy thì trói buộc anh vào hoàng tộc sẽ dễ dàng kiểm soát anh hơn, và nếu như một đứa…đứa trẻ được sinh ra thì…Vì anh hùng-nim là một người đàn ông trách nhiệm nên không đời nào anh lại vứt bỏ đứa con của mình cả.”

“Có, có thể lắm. Không nghĩ được lão ta lại sử dụng con mình như một cái xiềng xích như thế, thật là quá đáng. Con rắn già đó…”

“Tôi không thể nói gì hơn…m, mà vì cả hai chúng ta đều từ chối chuyện này nên có vẻ như ông ta sẽ không đi xa hơn được nữa nhỉ…”

“…..”

“…..”

Một sự im lặng khó tả bao trùm. Hai người tránh ánh mắt của nhau ra. Mặc dù không đời nào chuyện đó lại xảy ra được, nhưng cái ý nghĩ kết hôn và có một đứa con khiến cho cả hai người có một cảm xúc kỳ dị.

Minwoo không chịu được bầu không khí ảm đạm này và đổi chủ đề.

“Đú, đúng rồi, Clarice. Nãy giờ cậu cứ gọi tôi là anh hùng-nim này anh hùng-nim nọ mãi thế, đừng gọi tôi như thế nữa vì tôi có còn là anh hùng nữa đâu.”

Anh ta cũng nói với nhà vua y như vậy. Hiểu được điều anh ta muốn nói, Clarice ngập ngừng trước khi trả lời.

“Nhưng, anh hùng-nim là ân nhân của tôi. Gọi ân nhân của mình bằng tên thì có hơi…”

“Tôi nói là không sao rồi mà. Cậu không muốn gọi tôi bằng tên sao Clarice?”

“Không, không phải như thế đâu….chỉ là.…”

Clarice cắn móng tay của mình rồi khẽ nói.

“Như thế thì ngại lắm…”

“Ah.”

“……”

“……”

Mọi thứ xung quanh lại chìm vào im lặng lần nữa. Minwoo đưa hai tay lên xoa mặt để bình tĩnh lại. Chết tiệt thật, tại sao tên này lại đáng yêu đến thế cho dù cậu ta là con trai thế nhỉ. Về phía Clarice thì cậu ta cảm thấy mình như một thằng ngốc vì khi đứng trước thần tượng của mình cậu ta lại cảm thấy ngại ngùng khó tả. Bởi vì cậu ta yếu đuối và rụt rè như thế nên vua cha mới có thể bày ra mấy trò hay ho này.

Clarice không chịu được bầu không khí ảm đạm này và đổi chủ đề.

“Đú, đúng rồi, anh hùng-nim. Không phải là trước đó anh đã nói với tôi là anh đang hướng dẫn những người lính kiếm thuật ở sân tập sao?”

“Đúng vậy, tôi có làm việc đó? Tại sao cậu lại hỏi thế?”

Clarice gãi má để che đi sự xấu hổ của mình.

“Um, liệ, liệu anh có thể dạy tôi kiếm thuật luôn không?”

“Kiếm thuật sao?”

Clarice nhanh chóng thêm vào.

“Ah! Anh không cần phải dạy tôi đâu! Chỉ là…”

“Chỉ là?”

Minwoo tò mò điều Clarice đang định nói.

“…Tôi muốn trở nên mạnh mẽ như anh hùng-nim vậy đó.”

Đôi mắt của Clarice tràn đầy quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ giống như người anh hùng mà mình ngưỡng mộ. Minwoo ngại ngùng quay mặt ra cửa sổ. Những đám mây đang trôi trên bầu trời trong xanh,, những người hầu liên tục đến và đi trong khu vườn. Một quang cảnh khá yên bình.

Minwoo nhớ lại quang cảnh ở lâu đài quỷ vương. Bầu trời đỏ như máu. Mây đen khắp nơi. Và mấy trò BDSM thì diễn ra ở khắp mọi nơi. Oww, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cho anh ta cảm thấy thốn ***. Minwoo sau khi đánh bại mấy thằng slave của quỷ vương đã lao vào trong căn phòng quỷ vương, nơi một cảnh tượng kinh hoàng đang chờ đón anh.

Clarice đang mặc một chiếc áo cưới trong suốt mà bên dưới không có gì cả, và một con orc sắp sửa thông cậu ta. Một cảnh tượng gây sốc đến mức xém làm Minwoo đánh rơi kiếm thánh của mình. Rất may là anh ta đã cứu Clarice trước khi chuyện đó xảy ra rồi xử lý luôn quỷ vương.

Hm, chắc chắn rồi. Trải qua một chuyện như vậy, cũng tự nhiên mà cậu ta muốn mạnh hơn để có thể tự bảo vệ được bản thân mình.

“Oi, tôi nghiêm khắc lắm đấy? Chuyện đó sẽ không dễ dàng gì đâu. Cậu vẫn muốn làm việc đó sao?”

Minwoo mỉm cười.

“Tất nhiên rồi. Ngược lại thì đó chính xác là chuyện mà tôi muốn làm.”

“Sao cơ? Cậu…không ngờ là cậu lại có sở thích như thế.”

“Anh đang nói gì thế!”

Trước vẻ ngây ngô của Clarice, Minwoo không thể nhịn cười được. Đôi mắt giận dữ của Clarice nhanh chóng vui vẻ trở lại. Sau khi đã quên đi cái vụ hôn ước đó, cả hai nhanh chóng lên kế hoạch cho việc luyện tập kiếm thuật.

Trong lúc đó. Cả hai người có nằm mơ cũng không nghĩ ra được nhà vua đang đi đến hội pháp sư hoàng gia để yêu cầu họ chế ra thuốc biến đổi giới tính.

Bình luận (0)Facebook