Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trò Chuyện Với Trưởng Thần Quan Và Trở Về Nhà

Độ dài 4,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:11:31

Bị ngài Trưởng Thần Quan huấn giáo và được phép về nhà cứ như là vừa được trải nghiệm cả thiên đường lẫn địa ngục cùng một lúc vậy. Tôi đang mong chờ đến ngày Cha và chị Tuuli đến đón tôi, nhưng mặt khác, cứ nghĩ về màn giáo huấn của ngài Trưởng Thần Quan cũng khiến bụng tôi quặn cả lại rồi.

“Đi theo ta, Myne.”

“Vâng…”

Ngay khi tôi vừa đi đến phòng ngài Trưởng Thần Quan cùng với Fran và Damuel, ngài Trưởng Thần Quan liền lập tức gọi tôi vào căn phòng bí mật - nơi mà chắc bây giờ giống phòng để mắng vốn hơn - như qua thư mà ngài ấy đề cập từ trước.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài mà tôi hay ngồi. Ngài Trưởng Thần Quan cầm lấy một cây bút và một tấm bảng bằng gỗ để trên chiếc bàn, đặt một lọ mực xuống, và rồi bắt chéo chân như chuẩn bị tra khảo mà nhìn tôi.

“Ta không có gọi con để mắng vốn. Ta nhớ là ta đã nói với con rằng có những thứ mà ta muốn con kể cho ta biết rồi mà. Trước tiên, ta muốn biết chi tiết về chiếc máy in mà con đang làm.”

Ngài ấy đã lập ra một danh sách những thứ mà ngài ấy chưa thể hỏi tôi khi thị sát công xưởng Myne, vậy nên bây giờ khi chúng tôi đang gặp riêng nhau thì ngài ấy hỏi tôi hết câu này đến câu khác, rằng thì mà là số lượng sách mà chiếc máy in có thể sản xuất được cũng như là tốc độ sản xuất ra sao. Tuy nhiên, chính tôi cũng không có một câu trả lời rõ ràng nào cho những câu hỏi đó cả.

“Con vẫn chưa hoàn thành xong chiếc máy in nữa, và con sẽ cần thêm nhiều mẫu chữ nữa cho tới khi có thể in hoàn thiện một cuốn sách chỉ toàn chữ là chữ. Chưa kể chúng con vẫn chưa thể in được gì nếu như chưa làm mực in và giấy ở công xưởng. Hiện tại thì con cũng không thể biết tốc độ và số lượng sách được in sẽ ra sao sau khi chỉ mới hoàn thiện được một chiếc máy in duy nhất.”

“Ta hiểu rồi,” ngài Trưởng Thần Quan đáp lại rồi nhìn xuống tấm bảng trên tay. “Nếu vậy thì, ta muốn thảo luận về ảnh hưởng của chúng đối với lịch sử. Nếu như việc in ấn này được diễn ra, chuyện gì sẽ xảy ra với những người sao chép bằng tay? Ở thế giới của con, công việc kiếm sống bằng nghề sao chép sách đã bị ảnh hưởng như thế nào?”

“Một số người thì tiếp tục như một sở thích, theo phạm trù công ăn việc làm, làn sóng của công nghệ tự động hóa theo thời gian cũng đã nhấn chìm họ rất sâu. Quả thực, tiến độ của nghề ấy rất chậm chạp, sau khoảng hai thế kỷ thì nó đã hoàn toàn chìm nghỉm. Lẽ dĩ nhiên, nó sẽ không thể xảy ra chỉ trong một hai thập kỉ thôi đâu.”

Ngài Trưởng Thần Quan nhăn mặt lại trong khi ghi chú lên tấm bảng. “Con đã nói rằng ở thế giới của con, mọi cư dân của quốc gia con đều được đến trường học, và coi việc mọi người có thể đọc được là điều hoàn toàn bình thường, nhưng ta không thể tưởng tượng được điều đó. Xã hội con người sẽ thay đổi ra sao sau sự phát triển của sách vở lẫn gia tăng tỷ lệ biết chữ?”

“Mọi thứ đều thay đổi. Nhưng thay đổi ra sao thì tùy vào quốc gia lẫn văn hóa của họ. Con không nghĩ bất kỳ những thay đổi cụ thể nào sẽ có ý nghĩa với một thế giới hoàn toàn khác đâu ạ”.

“Ví dụ thử xem?” ngài Trưởng Thần Quan hỏi, và tôi nghĩ về lịch sử thế giới mà tôi nhớ được hồi còn là Urano. Có nhiều thứ tôi có thể nói, nhưng tôi không chắc ngài Trưởng Thần Quan có thể hiểu được khi mà ngài ấy không có những kiến thức phổ thông mà tôi có.

“Có nhiều trường hợp tầng lớp lao động lật đổ tầng lớp thống trị và bắt đầu một chính quyền nhân dân qua việc truyền thông và tuyên truyền kiến thức. Nhưng cũng có trường hợp, có người thao túng việc in ấn và báo chí để chọn lọc tin tức được truyền ra nhằm dắt mũi dư luận theo cách này hoặc cách khác. Con biết được rằng việc thường dân được học chữ sẽ thay đổi đáng kể việc thông tin gì được tuyên truyền và công khai, nhưng con không biết được ai có thể lợi dụng được điều đó và khai thác lợi ích cho mình như thế nào.”

“Vậy nghĩa là sức ảnh hưởng sẽ lớn đến mức ta không thể nói trước được điều gì, một phần vì những yếu tố bên ngoài. Khá là phiền phức…” ngài Trưởng Thần Quan lẩm bẩm trong khi tiếp tục ghi chép trên tấm bảng.

“Không như thế giới của con, thế giới này không thể tồn tại mà không có người sử dụng mana, đúng chứ? Khó mà có thể nói trước mọi chuyện sẽ diễn ra chính xác như thế sau khi càng nhiều người biết chữ và sách vở càng được phổ biến. Thật ra, ta còn có thể sử dụng sách như phương pháp truyền thông thường dân biết quý tộc đã làm gì cho họ. Mặc dù mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng ngược lại nếu như các quý tộc và linh mục không thực hiện nhiệm vụ của mình đàng hoàng.”

“Ý con là sao?” ngài Trưởng Thần Quan bàng hoàng hỏi.

Tôi nhún vai. “Người dân ở khu phố cấp thấp hầu hết không hề biết quý tộc đã và đang làm gì. Chỉ có những người ở vùng nông thôn hưởng lợi từ Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân được diễn ra hằng năm mới có thể thấy quý tộc và linh mục đã trực tiếp hỗ trợ công việc đồng áng của họ bằng cách lấp đầy mana vào chén thánh. Đó là lý vì sao mà niềm tin của họ lại mạnh mẽ như thế, cũng như là lí do vì sao mà họ sẵn lòng cầu nguyện cho các vị thần hơn những người ở khu phố cấp thấp. Chính con cũng nghĩ như thế nữa.”

“Ta chưa bao giờ nghĩ về niềm tin ở người dân thuộc khu phố cấp thấp, cũng như là việc để họ biết quý tộc bọn ta làm gì cả. Ta thấy góc nhìn này của con rất thú vị; con chứng kiến mọi việc dưới một góc độ hoàn toàn khác so với bọn ta.”

Không chỉ vì tôi sinh ra ở đó, mà tôi còn có ký ức là Urano khi ở Trái Đất. Ngài Trưởng Thần Quan trông có vẻ hứng thú với ý kiến của một người từ thế giới khác như tôi, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

“Hmm. Nếu vậy thì… Ta sẽ quyết định dựa trên những gì ta đang biết lúc này. Myne, tạm thời không được bắt đầu quá trình in sách.”

“H-Hả? Tại sao vậy ạ?”

“Quý tộc hoàn toàn có thể kiểm soát được thường dân cho dù họ có đáp trả như thế nào, bằng ma lực. Nhưng chắc chắn là sẽ có quý tộc đối nghịch với con trong việc in sách.”

Theo như lời ngài Trưởng Thần Quan, những người sao chép sách thủ công có thu nhập khá lớn và bền vững. Vì lý do đó, phần lớn trong số họ là các linh mục, vu nữ, và cả học sinh của Học Viện Hoàng gia đến từ những gia đình quý tộc nghèo. Ngài ấy cho rằng nếu tôi bắt đầu tung ra thị trường sách chữ được in tự động, tôi sẽ gây thù chuốc oán với tất cả quý tộc cấp thấp trên khắp công quốc.

“...Vậy ý ngài nói là các quý tộc đang độc quyền à?” Nó thuộc mức độ khác hẳn so với các nhà độc quyền khác mà chúng tôi đã gây hấn từ lần trước, và thực lòng thì lần đó đúng thật là quá đáng sợ.

Trong khi tôi đang rùng mình sợ hãi, ngài Trưởng Thần Quan gật đầu. “Cho tới thời điểm hiện tại con chỉ in sách tranh cho trẻ em, và ta nhớ rằng tiến trình công việc của con còn hạn chế vì phương pháp in bằng khuôn mẫu. Vì thế mà ta nghĩ rằng ảnh hưởng từ quý tộc và linh mục hiện chưa đủ lớn để mà ngăn con tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ ra sao nếu máy in được hoàn tất?”

Tôi đã có được các mẫu chữ kim loại để không phải trải qua công đoạn cắt chữ thành khuôn đầy cực khổ và nhàm chán đấy. Việc in ấn được tiến thành càng tiện lợi hơn thì càng tốt. Và đó là lí do vì sao mà những người từng sao chép sách bằng tay ở Trái Đất bị mất việc.

“Ngài muốn con trì hoãn việc in ấn đến khi nào ạ…?” Tôi hỏi, mong muốn được biết mình phải kìm nén nỗi đau đến khi nào khi mà đã có được máy in mà không được sử dụng.

Ánh mắt vàng nhạt của ngài ấy bình thản tập chung vào tôi. “Cho tới khi con được nhận nuôi bởi Karstedt.”

“Bwuh?”

“Một thường dân mà xen vào công chuyện của quý tộc thì sẽ chỉ bị nghiền nát không kịp trở tay. Nhưng nếu như con là con gái của Công Tước, thực hiện việc kinh doanh được ngài Đại Công Tước thông qua, ngăn cản con lẫn việc in ấn sẽ không còn là một việc dễ dàng nữa.”

Một đứa con gái thường dân sẽ chỉ như một con kiến đối với họ, dễ dàng bị nghiền nát. Nhưng nếu như tôi được biết đến là con nuôi của Công Tước, và được sự chấp thuận trực tiếp ngài Đại Công Tước, ngành công nghiệp in ấn của tôi sẽ trở thành doanh nghiệp của cả công quốc. Các quý tộc cấp thấp tìm kiếm lợi nhuận nhờ việc in sách thủ công theo đó sẽ không thể chống đối lại tôi nữa. Nói cách khác, theo như lời ngài Trưởng Thần Quan, thì tôi cần phải lôi kéo các quý tộc cấp thấp vào ngành in ấn này; không còn ai có thể cản trở chúng tôi một khi việc in ấn trở nên phổ biến khắp công quốc. Quy mô của cuộc trò chuyện đã trở nên quá xa vời khiến tôi bất chợt nuốt nước bọt.

...Nhưng mà liệu tôi có thể chờ suốt hai năm được không, trong khi hiện tại chúng tôi đã có một chiếc máy in có thể được sử dụng? Chỉ mới được hai năm rưỡi kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống của mình là Myne. Tôi có thể sống sót mà không làm gì trong một thời gian dài ngoài trừ sản xuất sách tranh cho trẻ em chứ?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, ngài Trưởng Thần Quan nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng ngài ấy liền nở một nụ cười. “Thế thì, Myne. Hay là con trở thành con nuôi của Karstedt bây giờ luôn đi? Con có thể lập tức tiến thành việc làm sách của mình.”

Ngài ấy bắt đầu khiêu khích tôi, và trong thoáng chốc tim tôi đã bị dao động. Nhưng thật sự thì cũng chỉ là một thoáng thôi, ngay sau đó tôi liền lắc đầu.

“Không. Con cuối cùng, cuối cùng cũng đã được về nhà rồi… Con sẽ không quay lưng lại với họ đâu.”

“Con ghét việc trở thành con nuôi của Karstedt đến vậy à.”

“Không có đâu. Con nghĩ ngài Karstedt là một người tuyệt vời. Ngài ấy cam đảm lẫn đáng tin cậy nữa, chưa kể ngài ấy có địa vị trong xã hội. Con không thể nghĩ được người cha nuôi nào khác tốt hơn như thế này nữa.”

Thế nhưng, tôi vẫn muốn được ở với gia đình mình. Tôi chỉ còn hai năm nữa được ở bên họ, và tôi không muốn rút ngắn quãng thời gian ấy một chút nào cả.

“Sau một thời gian dài như thế chắc là con nhớ nhà lắm nhỉ. Hm.. Con cứ về nhà mà suy nghĩ thêm sau khi tận hưởng cái hơi ấm gia đình đấy của con đi. Có khi con sẽ đổi ý đấy,” ngài Trưởng Thần Quan nói, miệng thầm mỉm cười. Ngài ấy cười như thể cho rằng tình yêu của tôi dành cho sách sẽ dần lấn áp tôi, đến lúc nào đó sẽ tôi đồng ý được nhận nuôi trước cả khi lên 10.

Tôi nắm chặt tay trên đùi mình và nhìn thẳng vào mắt ngài ấy. “Câu trả lời của con sẽ không đổi. Con sẽ ở với gia đình của mình càng lâu càng tốt. Ngài là người đã cho con thấy được con đã là một đứa con gái tệ bạc như thế nào khi mà con đã ưu tiên sách hơn bất cứ thứ gì khác, và khiến con nhận thức được con cần phải trân trọng gia đình mới này của con như thế nào.”

Dụng cụ ma thuật của ngài ấy đã giúp tôi đối mặt với quá khứ của mình một cách chân thật nhất, khắc ghi trong tim tôi, rằng một khi đã đánh mất, thì gia đình của mình sẽ không còn trở lại được nữa. Tôi đã không còn là người luôn hy sinh tất cả mọi thứ vì sách nữa.

Câu trả lời của tôi khiến biểu cảm ngài Trưởng Thần Quan dần trở nên bàng hoàng. “Ta có thể thấy là cái quyết tâm đó sẽ khó mà lung lay được. Tốt lắm. Cứ việc tận hưởng hai năm chỉ được in vài bộ sách cho trẻ em nhé.”

“...Con sẽ cố.”

.

“Myne, bọn ta đến đón con đây,” Cha tôi nói.

“Em nói chuyện với ngài Trưởng Thần Quan xong chưa đấy?” Chị Tuuli hỏi.

Sau khi rời khỏi phòng của ngài Trưởng Thần Quan và trở về khu viện trưởng của mình, tôi thấy Cha và chị Tuuli đã đứng đợi tôi sẵn ở tầng dưới tòa nhà.

“Cha, chị Tuuli!”

Giây phút tôi nhìn thấy họ, nút thắt trong bụng tôi đang đè nén tôi sau cuộc trò chuyện với ngài Trưởng Thần Quan liền được gỡ ra và tan biến. Tôi chạy về phía Cha và nhảy vào vòng tay của ông ấy, để lại Fran và Damuel đang đứng bên cánh cửa.

“Lên nè!” Cha tôi đoán được trước và bắt lấy tôi, nâng tôi lên cao. Xoay được một vòng, ông ấy hạ tôi xuống và xù tóc tôi lên bằng đôi tay to chắc đấy, không ngừng đến khi chúng trở nên lộn xộn.

“Trời, Myne. Tóc em rối hết cả rồi.” chị Tuuli mỉm cười nói, quan sát nãy giờ. Chị ấy lấy chiếc trâm cài tóc tôi ra và chải chúng lại bằng tay. Tôi nắm chặt lấy cây trâm cài tóc và tận hưởng khoảnh khắc chị Tuuli đang làm tóc cho tôi.

“Đợi em một chút, em sẽ trở lại sau khi thay đồ,” tôi hăng hái nói trong khi chạy lên tầng trên để Delia bắt đầu giúp tôi. Tôi tháo bỏ bộ đồ vu nữ áo xanh ra, áo sơ mi với áo tay dài con gái nhà giàu hay mặc, và xỏ vào bộ đồ học việc của Thương Hội Gilberta lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cảm giác như bộ đồ đã chật hơn so với lần cuối tôi mặc, mặc dù có thể đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi.

Lần trước khi mà tôi phải ẩn náu ở điện thờ, trời lạnh đến mức mà để có thể đi ra ngoài, tôi phải mặc thêm một chiếc áo choàng thật là dày, nhưng mà bây giờ khi mà tôi về nhà thì trời đủ ấm để mà tôi không cần áo ấm nữa.

“...Vậy, Ngài Myne. Gia đình thật sự quý giá vậy ư?” Delia nghiêng đầu thắc mắc trong khi cài nút cho áo của tôi. “Cho dù chúng tôi có hết mình phục vụ ngài, Ngài Myne, ngài lại luôn rời đi. Gia đình của ngài thật sự tốt hơn chúng tôi sao?”

“Tôi không ghét quãng thời gian trải qua ở đây. Mọi người đều đã phục vụ tôi rất tốt, và tôi cũng đã cảm thấy thoải mái khi được ở đây. Nhưng mà tôi nhớ gia đình của mình, và tôi muốn được ở với họ nếu như có thể.” Tôi biết là Delia và những người khác đang cố gắng hết sức hầu cận cho tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn được ở với gia đình của mình. Tôi vẫn muốn được về nhà. “Tôi xin lỗi, Delia.”

“Ngài không cần phải xin lỗi hay gì đâu, Ngài Myne. Chỉ là… Tôi thật sự không hiểu lắm. Gia đình là gì mới được chứ?” Delia hỏi, đôi mắt xanh nhạt của cô ấy chớp không ngừng, tò mò về lựa chọn của tôi hơn thay vì trách móc tôi vì đã bỏ rơi bọn họ. Delia đã lớn lên ở trại mồ côi, không được biết cha mẹ của mình như thế nào, và cô ấy luôn tránh né những đứa trẻ cùng tuổi khác, cô ấy không có thứ gì có thể gọi là một gia đình.

“Mmm. Tôi nghĩ là mỗi người có ý kiến khác nhau, nhưng với tôi thì chắc đó là nhà của tôi?”

“Nhà của ngài?”

“Đúng đấy. Nơi mà tôi cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết,” tôi trả lời, và sau khi nghe câu trả lời của tôi, Delia tỏ ra ghen tị mà nhìn xuống cầu thang.

“...Nghe đúng là tuyệt thật.”

Ngay khi tôi thay đồ xong, tôi bắt đầu cầm lấy toàn bộ các món dụng cần thiết để tôi mang về nhà. Rosina, thấy được điều đó, liền nhắc nhở tôi rằng tôi đang mất đi vẻ duyên dáng của mình và cần phải di chuyển sao cho thật tao nhã.

“Tài năng chơi đàn harspiel của ngài đã được nâng cao hơn rất nhiều trong mùa đông qua, và ngài cũng đã ứng xử phù hợp hơn rất nhiều so với lần trước. Nhưng ngài luôn dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, vậy nên xin ngài hãy luôn ghi nhớ những gì mình đã học được, kể cả khi có trở về nhà.”

Rosina, ứng xử như ngài Trưởng Thần Quan, bắt đầu liệt kê ra những thứ tôi cần phải ghi chú trong đầu trước khi trở về nhà mình. Nhiều đến mức tôi cần cô ấy ghi chúng xuống; tôi không chắc rằng mình có thể nhớ được dù chỉ là một nửa trong số đó hay không, huống chi là cả thảy. Rosina đã hơi quá nghiêm khắc rồi. Đâu có phải chúng tôi sẽ không được gặp nhau nữa đâu chứ.

“Rosina, xin hãy nhớ là tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Chuyện này không để sau được ư?”

“À đúng rồi… Ngài vẫn quay lại đây ngày mai.” Rosina bàng hoàng che miệng lại, như thể cô ấy đã gần như quên mất điều đó, và rồi cô nở một nụ cười buồn. “Cứ thấy như thể là ngài sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa vậy. Chắc là tôi sẽ không bao giờ được gặp lại ngài Christine nữa kể cả sau khi cô ấy quay trở về nhà của mình,” Rosina giải thích, biểu cảm hơi bi đát đến mức, nếu như cô ấy là bức tượng thì Rosina có thể sẽ được để ở giữa nhà nguyện vậy. Vết thương từ vị chủ nhân trước có vẻ sâu nặng hơn tôi tưởng.

“Rosina, tôi sẽ quay trở lại điện thờ thôi.”

“Vâng. Tôi sẽ ở đây chờ ngài.”

Không có quá nhiều thứ tôi cần phải mang về nhà mình. Tôi không cần mang theo mấy bộ độ sang trọng hay giày gì cả, và nhà của tôi cũng có đủ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu rồi. Tất cả những gì tôi cần mang theo giỏ đồ mà tôi đã mang theo khi đến ở điện thờ.

Tôi đi xuống cầu thang với giỏ đồ của mình, và cả Delia lẫn Rosina đi sau tôi. Hai người họ tiễn tôi đến trước cửa.

“Cha, chị Tuuli, con xong rồi.”

Tất cả hậu cần của tôi đều đến tập chung ở tầng dưới. Gil nhìn có vẻ như vừa mới chạy một mạch từ công xưởng trở về đây khi vừa được báo tin, và Fran bận đồ như thể để đi cùng tôi về nhà.

“Được rồi, đi thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc Myne suốt mùa đông qua. Thật sự cảm ơn mọi người,” Cha nói.

“Ngài không cần phải cảm ơn chúng tôi đâu. Chúng tôi là hầu cận của ngài ấy mà. Chỉ là những gì mà chúng tôi cần làm thôi,” Gil cười đáp lại. Tôi mỉm cười trước cách nói của cậu ấy, vừa thô vừa lịch sự, trong khi nhìn phía về mọi người.

“Được rồi. Tôi để khu viện trưởng cho mọi người coi sóc trong lúc tôi vắng mặt nhé.”

Các hầu cận của tôi quỳ xuống và bắt chéo tay trước ngực. “Chúng tôi trông chờ ngài an toàn quay trở về.”

Là hộ vệ của tôi, Damuel phải đi với chúng tôi về nhà, và Fran sẽ đi chung để hướng dẫn Damuel, vì đây là lần đầu tiên anh ấy đi vào khu phố. Chúng tôi gặp Lutz ở trước công xưởng và đi cùng nhau.

Đi qua cánh cổng của điện thờ tôi thấy đoạn được lát đá, nay không còn tuyết nữa, hoài niệm mà đi trên chúng. Đã lâu lắm rồi tôi mới đi trên khu phố bằng chính hai chân của mình, và hiện tôi đang vừa đi vừa nắm tay Lutz và chị Tuuli. Tôi đã không được phép nắm tay như thế này ở điện thờ. Hơi ấm từ tay họ khiến tôi cảm thấy ấm áp và vô cùng thoải mái. Cha thì đang đi theo sau chúng tôi, trò chuyện với Damuel và Fran về an ninh của khu phố và những nguy hiểm mà tôi đang phải đối mặt.

“Đã lâu lắm rồi mình mới đi chậm như thế này, Myne.” Lutz nói.

“Um, Myne. Hình như em, um, đi chậm hơn trước rồi đúng không?” chị Tuuli hỏi.

“H-Hả? Em đi chậm hơn rồi ư?!”

Fran và Damuel cả hai không có thúc tôi phải đi nhanh hơn khi chúng tôi ở điện thờ và khi cần thiết, một trong hai người họ sẽ bế tôi lên. Cũng có thể vì không có ai ép tôi phải đi nhanh hơn dẫn đến việc tôi dần đi chậm hơn so với trước đây.

“Mình đã từng đi nhanh thế nào cơ? Thế này đúng không ta?” Tôi cố hết sức để lết hai đôi chân đi nhanh hơn, nhưng Lutz chỉ cười mà lắc đầu.

“Bỏ cuộc đi, Myne. Cậu không cần phải cố quá đâu. Cứ việc thư giãn mà về nhà thôi, được không?”

Tôi nhìn xung quanh trong khi bước những bước đi chậm chạp, và không lâu sau đó tôi nhìn thấy Thương Hội Gilberta. Bỗng nhiên tôi lại nhớ ra việc ngài Trưởng Thần Quan đã dặn tôi phải tạm ngừng việc in ấn một thời gian.

“Mình nghĩ ngày mai mình cần phải nói chuyện với chú Benno.”

“Có chuyện gì xảy ra ư?”

“Ngài Trưởng Thần Quan dặn là hiện tại không được tiến thành việc in ấn. Mình nghĩ mình cần phải nói cho chú Benno biết,” tôi nói trong khi nhún vai.

Chị Tuuli nhìn tôi, mở to đôi mắt xanh dương ấy mà ngạc nhiên. “Gì chứ? Nhưng mà tại sao? Chả phải em đã rất, rất mong chờ được bắt đầu in sách sao?”

“Cũng bởi vì chuyện này có liên quan đến quý tộc.”

“...Ồ. Tiếc thật.” Chị Tuuli dùng đôi tay còn lại để vỗ đầu tôi; tôi nhắm mắt lại mà tận hưởng khoảnh khắc ấm áp đấy.

“Ngài ấy bảo em là sẽ không thể tiến hành được. Em chỉ cần phải đợi thêm hai năm nữa. Em sẽ ổn thôi.”

Vả lại chắc chắn là mình đã lựa chọn đúng. Một chiếc máy in sẽ không thể vỗ đầu hay cố gắng khiên mình vui lên như thế này được.

.

“Được rồi. Anh sẽ đến đón em về điện thờ ở hồi chuông thứ hai. Nhớ cẩn thận không được ra ngoài đấy,” Damuel nói với một vẻ mặt nghiêm khắc khi mà chúng tôi đã đi đến bên giếng ở quảng trường. Có vẻ như kể cả ở nhà thì tôi cũng không được phép ra ngoài mà không có giám hộ.

“Em hiểu rồi, ngài Damuel. Fran, tôi biết là chuyến đi lại này khá là mệt mỏi, nhưng mà cảm ơn anh.”

“Không có gì đáng kể đâu ạ. Ngài hãy cố gắng tận hưởng thời gian cùng với gia đình mình. Tôi sẽ đợi ngài quay lại vào ngày mai,” Fran nói trong khi bắt chéo tay trước ngực.

“Cảm ơn, Fran, ngài Damuel. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai.”

Fran và Damuel liền quay lại và rời khỏi quảng trường. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Lutz, và bắt đầu bắc cầu thang lên tầng năm nhà tôi; nhưng chưa kịp lên đến nơi thì tôi đã bắt đầu thở dốc rồi.

“Em có thể làm được mà, Myne. Sắp đến nơi rồi.”

Việc tôi còn không thể tự mình đi về nhà mà không có sự coi sóc của Cha và chị Tuuli đã cho thấy tôi đã mất sức như thế nào trong suốt mùa đông qua. Tôi vốn đã yếu sẵn rồi, vậy nên tôi thật sự không muốn phải mất đi sức lực mà tôi đã cất công luyện tập.

“Con về rồi, Mẹ.”

Tôi cuối cùng cũng được mở cánh cửa sau quãng thời gian gần như vô tận vậy, và liền lập tức ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bàn ăn rồi, có vẻ như đã nghe thấy chúng tôi trò chuyện trên cầu thang. Tôi liền cười òa sau khi ngửi được mùi thơm hoài niệm từ đồ ăn của mẹ tôi.

“Mừng con đã về, Myne.” Mẹ, đang giữ lấy chiếc bụng bầu của mình, nhìn lên sau khi đặt xuống một chiếc đĩa. Nụ cười của mẹ bồi đắp biết bao nhiêu sự hạnh phúc cho trái tim tôi và nó hoài niệm đến mức chôn giấu đi hết tất cả nỗi buồn đang đè nén tôi.

“Con đã rời nhà rất lâu rồi, con đói mẹ quá mẹ ơi.”

“Thế thì để đồ của con xuống và giúp mẹ một tay đi nào.”

“Vâng ạ.”

Tôi để chiếc giỏ đồ của mình xuống và đi rửa tay, sau đó cùng với chị Tuuli chuẩn bị bàn ghế. Mọi thứ diễn ra khá vui vẻ, vì đã lâu lắm rồi tôi mới được làm cái gì đó.

“Vậy là, Mẹ. Sắp rồi ạ?” tôi hỏi, nhìn về chiếc bụng đã lớn lên rất nhiều ấy. Bà ấy mỉm cười mà vỗ nhẹ lên.

“Hiện tại thì việc ấy bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Có thể em ấy đang đợi con trở về nhà đấy, Myne.”

Dù em ấy đã được hạ sinh đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không buồn gì cả. Tôi vỗ nhẹ lên bụng của Mẹ và nói, “Chị của em về rồi đây,” tôi liền có thể cảm nhận được một cú đá, như thể đứa trẻ đang đáp lại tôi vậy. “Ồ! Em ấy vừa đá kìa. Cứ như là em ấy đang nói chuyện với con vậy!” tôi nói, khiến cho cả nhà tôi đều bật cười.

Tôi ăn đồ ăn Mẹ nấu, vui đùa cùng với chị Tuuli trong bồn tắm, được ngủ trên chiếc giường chật đến nỗi tôi sẽ đạp chị Tuuli nếu lăn nhiều quá, và ngủ cùng với gia đình của mình.

Sáng hôm sau, mẹ tôi rên rỉ sau khi vỡ ối.

Bình luận (0)Facebook