Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hình Phạt Cho Hiệp Sĩ Đoàn Và Tương Lai Của Tôi.

Độ dài 4,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:10:51

Trans: Nekan.

Edit: The Empty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình Phạt cho Hiệp Sĩ Đoàn và tương lai của tôi.

Chú Benno rời khỏi phòng và Damuel đi đến chỗ ngồi trống. Tôi đứng dậy, nghĩ rằng một thường dân như tôi chỉ nên ngồi ở dưới bàn, nhưng Trưởng Thần Quan đã ngăn tôi lại.

“Ngồi yên chỗ của con đi, Myne.”

“Hả? Nhưng mà…”

Tôi liếc qua Damuel nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi, khóe mắt màu xám của anh nhăn lại cùng với nụ cười điềm tĩnh trong khi anh ngồi xuống. Hơi khó cho tôi khi mà phải khiến anh ấy rời khỏi chỗ để tôi có thể ngồi vào đó, nên tôi ngồi vào chỗ cũ của mình.

Khi mà mọi người đều đã yên vị, ngài Trưởng Thần Quan nhìn mọi người xung quanh.

“Vây bây giờ, Myne. Ta sẽ giải thích cho con hình phạt mà ngài Đại Công tước đã sắc lệnh sau khi nắm rõ mọi chuyện về biến cố buổi thanh phạt cây tromble.”

“Hình phạt?”

Tôi đã hy vọng rằng tên Shikza đó sẽ bị trừng phạt, nhưng mà tôi không muốn biết hình phạt đó sẽ ra sao. Tôi chỉ muốn là sẽ không bao giờ gặp hắn ta lần nào nữa. Cảm nhận được điều đó, Trưởng Thần Quan xụp mắt xuống.

“…Dễ đoán rằng đây không phải là điều mà con muốn biết đến, và ta đây cũng ngại cho con biết về các vấn đề của quý tộc. Nhưng thông tin này sẽ cần thiết để chuẩn bị cho tương lai của con.” Ngài ấy thở dài, và nhìn vào ngài Karstedt và Damuel trước khi khô khan tiếp tục việc giải thích của ngài.

“Ngài Đại Công tước đã rất không hài lòng khi mà một hiệp sĩ được giao cho nhiệm vụ bảo vệ một vu nữ tập sự không chỉ làm hại cô bé, mà còn khiến cho việc thảo phạt trở nên khó khăn hơn. Đầu tiên, ngài ấy nhắc nhở Karstedt phải trở nên nghiêm khắc hơn trong việc đào tạo lính mới, và trừ đi tiền lương trong ba tháng. Ngài ấy cũng ra lệnh cho ông phải chi một phần tư số tiền cho bộ áo nghi lễ mới của con.”

“Và, đối với Shikza… Một kị sĩ mà bất tuân theo mệnh lệnh trong khi chiến đấu sẽ chỉ gây hại cho đồng đội của mình, và vì đã tấn công người đã được lệnh là phải bảo vệ, anh ta đã đánh mất đi danh dự của một kị sĩ. Ngài Đại Công Tước đã quyết định rằng một người lính của Hội Kị Sĩ Đoàn mà không chịu tuân theo mệnh lệnh và còn từ bỏ nghĩa vụ của mình thì xứng đáng phải chịu án tử.”

“Do đó, ngài ấy đã ra lệnh rằng Shikza sẽ bị xử tử. Thông thường cả gia đình của anh ta cũng sẽ bị trừng phạt, nhưng điều đó có vẻ sẽ gây thêm rắc rối cho con, Myne, ngài Đại Công tước đã cho cha của Shikza hai lựa chọn: Ông ta có thể để cho gia đình của mình chịu hình phạt, hoặc ông ta sẽ ký một bản hợp đồng rằng sẽ không bao giờ gây chuyện với con nữa và chịu số tiền phạt nặng nề. Nếu ông ta quyết định ký và đóng tiền phạt, gia đình của ông sẽ thoát nạn, và Shikza sẽ được ghi nhận là đã hy sinh trong cuộc thảo phạt ấy.”

Tôi nuốt nước bọt một hơi dài. Tôi không hề nghĩ rằng ngài Đại Công Tước ấy sẽ tuyên án tử cho Shikza. Shikza là một quý tộc còn tôi thì là một thường dân, tôi đã nghĩ rằng hắn ta tệ nhất sẽ chỉ phải nhận một hình phạt nhẹ nào đó.

“Cha của Shikza đã chịu tiền phạt và thề rằng sẽ không bao giờ có liên hệ gì với con nữa – phần tiền phạt ấy được góp vào một nữa số tiền của bộ áo choàng. Và thế, Shikza đã được ghi nhận là đã hy sinh anh dũng khi đang phục vụ cho Hiệp Sĩ Đoàn.”

Tôi nhận ra rằng việc xử tử thực sự đã được hoàn tất. Theo phản xạ nhìn về phía Damuel, việc anh ấy vẫn còn ngồi ở đây đồng nghĩa với việc anh đã tránh khỏi án tử. Nhưng có lẽ anh vẫn sẽ phải chịu một vài hình phạt nặng nào đó. (Edit: ... tôi éo bt sao nữa... vừa thấy tội vừa thấy đáng.)

Trưởng Thần Quan cũng chú ý Damuel, có vẻ đã để ý thấy điều đó.

“Damuel đã trả cho một phần tư số tiền còn lại cho y lễ của con, và đã bị hạ chức xuống còn một tập sự trong một năm. Phán quyết cho cậu ấy đã được giảm nhẹ nhờ vào lời bào chữa của con cho cậu ấy.”

“Con ư?”

Tôi không nhớ là đã có đứng ra bào chữa, thậm chí là ở trong một phiên tòa nào cả. Tôi nghiêng đầu một bên thắc mắc, và Damuel mỉm cười thân thiện.

“Em đã bảo vệ anh trước lãnh chúa Ferdinad, nhớ chứ? Em nói rằng anh đã đối xử tốt với em, đã cảnh báo Shikza, và đã có cố giúp em đấy. Nếu như em không nói vậy, anh có lẽ đã phải chịu án phạt nặng như Shikza.”

Có vẻ như theo luật lệ thì anh ấy cũng sẽ phải chịu án tử đều vì do thất bại trong việc bảo vệ tôi. Nhưng tôi đã làm chứng cho việc rằng anh ấy cũng đã cố gắng ngăn chặn hắn ta, nhưng không thể làm gì được vì có địa vị thấp hơn so với Shikza, nên phán quyết cho anh đã được giảm nhẹ. Anh đã bị giám chức xuống còn một tập sự cho dù đã trưởng thành, nhưng nếu so sánh với việc phải chịu cái chết như Shikza thì điều đó chả đáng là bao.

“Địa vị gia đình của anh nằm dưới đáy kể cả các quý tộc cấp thấp, và cả đời anh đã phải chịu bị dẫm đạp bởi những người có địa vị cao hơn anh. Không có ai muốn liều lĩnh mà đi giúp đỡ anh cả. Anh đã vui không tả nổi khi biết được rằng em đã đề nghị Ngài Ferdinand giảm án phạt cho anh.”

Tôi cảm thấy rằng anh ấy đã làm quá lên việc tôi đã làm, nhưng nhìn lại về quá khứ anh đã phải chịu bất công như thế nào, tôi có thể thấy rằng quý tộc cấp thấp cũng có nỗi khổ riêng dẫu cho là một quý tộc đi chăng nữa.

Ngài Trưởng Thần Quan lên tiếng. “Và còn nữa, Damuel đã được giao nhiệm vụ làm vệ sĩ cho con trong suốt một năm tập sự ấy.”

“Hả? Vệ sĩ?”

“Con đang thật sự đang gặp nguy hiểm đấy,” Ngài ấy nói, nhìn tôi bằng cặp mặt vàng nhạt trước khi chuyển qua Karstedt. “Thế nhưng mà con lại đang không cẩn trọng chút nào, thế nên chúng ta sẽ cần phải giải thích.”

Ngài Karstadt gật đầu lại ngài ấy trước khi nhìn tôi. Đôi mắt màu xanh nhạt của ngài ấy nãy nhìn có vẻ hiền dịu một tí thì bây giờ lại trở lại căng thẳng như trước.

“Tất cả các công tước đã biết được rằng có một vu nữ áo xanh rất đáng để mà thu phục về phía mình,” Karstedt bắt đầu. “Cháu được làm vu nữ áo xanh cho dù xuất thân là một thường dân, cháu đã tham gia với Hiệp Sĩ Đoàn, và cháu đã thực hiện việc cầu nguyện của mình bằng một lượng mana khổng lồ dưới sự chứng kiến của các hiệp sĩ. Việc ngài Đại Công Tước đã cho phép cháu được làm linh mục áo xanh đã làm tăng sức thuyết phục về các tin đồn về giá trị của cháu.”

Các thành viên của Hiệp Sĩ Đoàn đều là quý tộc; nếu việc khinh bỉ tôi là một thường dân và đối xử với tôi một cách nhẫn tâm có thể sẽ khiến họ phải chịu chung số phận với gia đình Shikza, thì họ sẽ tiếp cận bằng cách khác. Dĩ nhiên rằng đám quý tộc ấy sẽ tìm mọi cách để khai thác lợi ích từ tôi khi mà họ biết được Trưởng Thần Quan đã nói gì và lượng mana mà tôi đang có.

“Cháu là một thường dân bị bệnh Nuốt Chửng mà chưa có ký hợp đồng với ai cả, nhưng ai ai cũng đều biết rằng cháu đang có được sự bảo hộ của Ngài Ferdinand. Bọn ta tin rằng sẽ có một lượng lớn các quý tộc sẽ nịnh hót lấy lòng ngài Ferdinand và ngài Đại Công Tước trong khi giả vờ tiếp cận cháu một cách thân thiện để rồi có một ngày lợi dụng cháu.”

Nếu cho rằng rằng tên Wolf, người đứng đầu của Hội Đoàn mực in, thật sự có liên kết với quý tộc, thì ngài Karstedt có một giả định về chuyện sắp xảy ra.

“Một quý tộc muốn tóm lấy cháu có thể sai Wolf đi bắt cóc để họ giả vờ giải cứu để được cháu mang ơn. Khi mà đối đầu với một quý tộc khác thì phải luôn luôn xét đến trường hợp rằng họ có thể đang cố lợi dụng người khác, và nếu cẩn thận như thế thì cháu sẽ không phải gặp những tình huống éo le. Nhưng không thể nào đảm bảo được rằng điều đó sẽ đúng với gia đình và bạn bè của cháu…”

Ngài Trưởng Thần Quan thay lời tiếp tục. “Ví dụ, có thể đồng bọn của tên Wolf sẽ bắt cóc cháu, và rồi bán cháu cho một Đại Công Tước của lãnh thổ khác, để người ấy vờ nhận cháu làm con của mình từ trước đây. Trong trường hợp đó, gia đình thật sự của con sẽ là một đầu mối bác bỏ điều này. Họ sẽ bị đe dọa phải giữ bí mật,bằng cách này hoặc cách khác.”

Dự đoán của ngài Trưởng Thần Quan thật đáng sợ khiến tôi vô cùng sốc. Việc nghĩ về chuyện này mà làm cho gia đình của tôi lâm vào cảnh nguy hiểm khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi tay nắm chặt đùi của mình nhưng vẫn không thể ngừng rung rẩy.

Và trên hết, Damuel giải thích cho tôi với góc nhìn của một quý tộc cấp thấp rằng các quý tộc đang nghĩ gì về tôi.

“Phần lớn các quý tộc cấp thấp vẫn còn tỏ ra khinh bỉ và coi thường em. Họ không chấp nhận sự thật rằng một thường dân thấp kém lại sở hữu một lượng lớn mana như thế. Và thật lòng rằng, anh cũng rất khó tin được rằng một thường dân chịu cơn Ăn Mòn lại có nhiều mana cho tới khi chứng kiến bằng đôi mắt của mình.”

Có vẻ như các quý tộc cấp thấp ghen tị tôi hơn là việc khai thác được lợi ích từ tôi.

“Nhưng không có quý tộc cấp thấp nào dám đối đầu trực diện với Lãnh Chúa Ferdinand cả,” Damuel tiếp tục, căng thẳng nhìn ngài Karstedt và Trưởng Thần Quan. “Nếu họ có làm gì, thì hẳn đều sẽ có tay của một công tước nhúng vào. Và theo ý kiến của anh, anh nghĩ là em sẽ gặp nguy hiểm hơn đối với những người có tư thù căm ghét với em.”

“Cha của Shikza thì quan trọng về sự nghiệp của gia đình ông ta hơn, nhưng còn người mẹ thì không.” Ngài Karstedt nói. “Họ vốn đã phải đưa Shikza vào nhà thờ vì một vài lí do và vì lượng mana ít ỏi của họ, và cô ta vốn đã rất vui khi anh ta có thể trở về nhà nhờ vào cuộc thanh trừng của xứ Sovereignty. Ta nghe được rằng là … bà ta căm hận cháu đến tận xương tủy đấy, vu nữ Myne.”

Tôi bắt đầu rùng mình. Tôi có thể đồng cảm về việc nổi cơn thịnh nộ khi mà mất đi một thành viên trong gia đình của mình. Tôi còn thậm chí chẳng biết mình sẽ làm gì với người nào mà dám hãm hại gia đình của mình. Và giờ đây, chính nó lại đang hướng thẳng về tôi. Tôi vẫn cảm thấy ổn nếu nó chỉ ảnh hưởng đến tôi thôi, nhưng tôi rất sợ hãi nếu chúng nhắm vào gia đình và bạn bè xung quanh.

“…Một quý tộc nguy hiểm, có thể cho thực hiện một vụ ám sát. Chắc không có tên nào ngu ngốc đến nỗi bất chấp tất cả cho dù có hủy hoại đi địa vị gia đình của mình đâu nhỉ?” Trưởng Thần Quan nói. Tôi nắm chặt tay trên đùi, đợi câu trả lời của Damuel.

Buồn bả, anh ấy thì thầm: “Tôi không biết. Nếu như mẹ của Shikza dám hãm hại vu nữ Myne, gia tộc của họ sẽ chắc chắn xong đời. Nhưng mà cơn phẫn nộ của một người phụ nữ làm gì có giới hạn, và tôi không biết rằng cái gì sẽ khiến cô ta bắt đầu hành động. Tôi không thể nào biết được cả.”

Ngài Karstedt nhăn mặt trĩu đôi lông mày xuống. “Nếu cô ta có thể liều hủy hoại đi gia tộc của mình để thoả mãn ham muốn riêng, thì tình huống có vẻ tệ hơn chúng ta tưởng tượng rồi đấy.”

Có vẻ như các quý tộc nói chung đều sợ hãi việc hủy hoại gia tộc, danh dự của tổ tiên họ, và an nguy của gia đình họ đều là thứ đã khiến họ hạn chế đi hành động của mình.

“Tôi không thể ngờ được rằng Wolf hay mẹ Shikza lại là loại người nguy hiểm như thế này.” Damuel nói.

Có vẻ như tên Wolf vốn được biết tới tại Giới Quý Tộc về việc bán mực viết. Ông ta được các quý tộc quen biết khá nhiều cũng bởi họ chiếm đa số nguồn lợi nhuận về mực in. Thế nhưng, không ai trong số họ biết được rằng ông ta được biết ở Khu Phố Cấp Thấp là một tội phạm sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để phát triển liên kết của mình với quý tộc.

“Kế hoạch của ta là sẽ nuôi nấng con trở thành một vu nữ tập sự để sau này có thể kết hôn vào một nhà quý tộc nào đó, nhưng có vẻ kế hoạch đó sẽ phải thay đổi.” Trưởng Thần Quan nói.

“Hả?”

Có phải ngài ấy vừa nói rằng sẽ để mình kết hôn với quý tộc? Mình không đời nào đồng ý với chuyện đó; đó vốn là thứ mà con còn chẳng để tâm đến cơ!

Tôi chớp mắt bối rối, không hiểu được hết toàn bộ lời nói của ngài ấy. Tôi cứ mong là ngài ấy sẽ không tùy ý sắp đặt cho cuộc đời của tôi như thế, đặc biệt là khi đề cập đến những quan trọng như hôn nhân. Thử nghĩ một người nào đó bị bắt phải kết hôn với tôi trong khi sợ hãi việc dám làm trái lệnh của Trưởng Thần Quan. Tôi có thể cảm thấy tội nghiệp cho anh ta.

“Con không có ý định kết hôn với quý tộc đâu.”

“Ta tin là ta đã có nói rằng cho dù con có muốn hay không kết hôn với một quý tộc, con sau này sẽ sinh ra một đứa trẻ quý tộc. Ta vốn nghĩ rằng giáo huấn con ở đây và cho con kinh nghiệm của một vu nữ để sau này có người chấp nhận con làm vợ, nhưng có vẻ tình huống bây giờ đã thay đổi.”

Tôi có nhớ ngài ấy đã nói như thế khi mà chúng tôi đang nói về việc Rosina trở thành hầu cận của mình. Có vẻ như ngài ấy đã bắt đầu công việc mai mối cho tôi rồi. Không biết người đàn ông này thích rước thêm việc vào bản thân đến mức nào thế?

Trong khi tôi kinh ngạc nhận ra rằng Trưởng Thần Quan đã nghiêm túc như thế nào và việc ngài ấy có trách nhiệm ra sao, Trưởng Thần Quan lướt qua ngài Kartedt.

“Myne, nếu như con cứ tiếp tục như thế này thì con và cả gia đình và bạn bè của con sẽ gặp nguy hiểm. Mọi thứ sẽ tốt nhất nếu như con được nhận nuôi bởi một quý tộc càng sớm càng tốt.”

Được quý tộc nhận nuôi cũng đồng nghĩa với việc tách mình khỏi gia đình và đến sống ở Giới Quý Tộc.

…Mình lại phải rời xa gia đình của mình một lần nữa sao?

Tim tôi đang dần tan nát. Nỗi sợ dần chồng chất trong khi tôi đang một mình cô đơn ở điện thờ - sợ rằng mối quan hệ giữa tôi và gia đình của mình đang dần phai nhạt trong khi họ không có tôi bên cạnh – và đống thứ ấy đều đang diễn ra cùng 1 lúc.

“Karstedt sẽ có thể bảo hộ cho con về nhiều mặt nếu như ông ấy nhận nuôi con, và ta có thể đảm bảo được tính cách của người này. Liệu ông có thể chứ, Karstedt?”

“Bất cứ điều gì cho bạn tôi, thưa Ngài Ferdinand.”

Cuộc thảo luận cứ tiếp tục mặc kệ tôi đang thẫn thờ nhìn họ.

.

Ngài Karstedt nghiêng người lại gần tôi. Ông ấy là một vị công tước, đôi mắt nhăn lại hiền từ, và cơ thể rắn chắc của ngài ấy đảm bảo có thể bảo vệ cho tôi. Trưởng Thần Quan còn tin tưởng ngài ấy nữa, tôi đoán rằng tôi có lẽ sẽ không tìm được người nhận nuôi nào khác tốt hơn thế này.

“Myne, cháu sẽ trở thành con nuôi của ta chứ?”

“Không.”

Tôi khước từ lòng tốt của ngài ấy chỉ bằng một từ. Mọi người đều nhìn tôi, đôi mắt họ tỏ vẻ bất ngờ và hoảng hốt.

“Vu nữ Myne,” bắt đầu là Damuel đang hoảng hốt, “việc nhận nuôi này đã là tốt hơn mọi thứ em hằng mơ tới rồi! Tại sao em lại dám khước từ đi lòng tốt của Ngài Ferdinand và ngài Karstedt chứ?”

“Bình tĩnh lại, Damuel. Myne, giải thích tại sao con lại từ chối?” giọng Trưởng Thần Quan nhẹ nhàng nhưng đầy sự tức giận và khiển trách. Nhưng dù thế, tôi vẫn không thể nào mà đồng ý cả.

“Điều đó chỉ là không thể. Dành cả mùa đông một mình ở điện thờ đang thật sự giày vò con; con không thể nào chấp nhận việc rời khỏi gia đình của mình cho suốt phần đời còn lại. Chỉ là con không thể.” Tôi gật đầu lia lịa, trong lúc này tôi có thể cảm thấy mana của mình đang hòa vào dòng cảm xúc của mình. Nó đang sôi sục dần bên trong tôi. “Con muốn về nhà. Con không muốn rời khỏi gia đình của mình nữa đâu!”

“Bình tĩnh lại, Myne!” Trưởng Thần Quan kêu lên trong khi bật khỏi ghế đứng dậy, lập tức áp vào đầu tôi một viên đá quý trong suốt cỡ ngón tay cái. Viên đá lập tức đổi sang màu vàng nhạt – điều này khiến cho ngài ấy bàng hoàng.

latest?cb=20200515012510

“Karstedt, Damuel – hai người có đá phép nào còn trống nào không?”

“Vâng!”

Ngài Karstedt và Damuel đều vội lấy các viên đá đấy ra, Trưởng Thần Quan vội bắt lấy trong khi bế tôi lên và sải bước tới phòng riêng.

“Ta sẽ đưa con bé tới phòng làm việc của mình để giảm thiểu thiệt hại!”

Bước vào trong căn phòng ngài ấy ngồi xuống ghế, hạ tôi xuống trước ngài, và áp thêm viên ngọc khác lên trán tôi. Hết viên này đến viên khác đổi màu, và tôi có thể cảm thấy lượng mana đang sôi sục trong mình đang dần bị hút ra ngoài.

“Ta biết là nghi lễ Tạ ơn đang đến gần, nhưng mà, con đã để cho lượng mana của mình trào ra như thế. Thật ngu ngốc.”

“… Bởi vì con đã phải ở yên trong khu viện của mình, và đã không phải cống hiến mana từ khi đó.”

Có vẻ như cảm xúc của tôi cũng đã được xả hết ra ngoài cùng với mana của mình. Tôi lau nước mắt và thở dài. Thế nhưng, cơn nhiệt vẫn còn đang tụ lại trong người tôi vẫn chưa được dập tắt, và tôi không còn sức để tập trung chúng trở về “chiếc hộp”.

“Ta phải nói điều này, tâm lý con dạo này có vẻ không được ổn định cho lắm. Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Đều là lỗi của Ngài hết, nếu Ngài đã không đào sâu về ký ức của con…”

Nhờ vào dụng cụ ma thuật của ngài ấy, tôi đã nhớ được chính xác về một thế giới và quãng thời gian tôi sẽ mãi không thể nào trở về được. Tôi gặp lại người mẹ kiếp trước của tôi, nói với mẹ, và cảm thấy hối tiếc về gia đình mà tôi đã đánh mất. Tôi đã cố gắng trở nên bận rộn để không còn nghĩ về gia đình trước của tôi, nhưng ngài Trưởng Thần Quan đã lục lọi lại đống ký ức đấy và khắc lên một lỗ sâu trong trái tim tôi.

Thế nên tôi đã quyết tâm làm mọi cách để không phải đánh mất đi gia đình mới này của mình, thế mà đau đớn thay, ngay khi vừa mới quyết tâm, tôi lại bị buộc phải ở yên trong điện thờ. Tôi vẫn còn đang cảm thấy chán nản trong lòng kể từ khi không thể dành thêm thời gian ổn định tinh thần bên gia đình của mình.

“…Vậy đó là lí do à.”

Trưởng Thần Quan đánh mắt ra chỗ khác, lông mày nhíu lại vì hối hận. Tôi nhớ ra rằng ngài ấy không phải sử dụng dụng ma thuật ấy chỉ vì ngài ấy muốn vậy, và ngài ấy cũng đã phải chịu áp lực từ cảm xúc của tôi khi đấy chúng tôi đang đồng bộ hóa. Tôi hận thái độ vô lý này của mình.

“Con xin lỗi. Ngài lẽ ra không đáng phải chịu như thế.” Tôi nói, nắm chặt lấy áo tay của Trưởng Thần Quan trong khi ngài ấy áp lên trán tôi một viên ngọc khác. “Ngài đã phải làm như thế để đảm bảo con không phải là một mối đe dọa, và nhờ thế mà con vẫn còn sống như thế này. Con biết là ngài đã điều đúng đắn.”

“Chỉ là, khi con nghĩ về gia đình trước kia mà con sẽ không bao giờ có thể gặp lại lần nữa, con nhận ra rằng gia đình của con hiện tại quan trong đến nhường nào… Thế mà con phải dành mùa đông ở đây, một mình. Con cô đơn đến mức con chỉ muốn chết đi. Và nếu ngài nói rằng con sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ lần nữa, chắc con sẽ…”

Tim tôi bắt đầu nhói lại khi mà tôi đang tâm sự rằng tôi đang cảm thấy như thế nào, và nước mắt tôi chảy xuống khiến mặt ngài ấy nhăn mặt lại trước tôi.

“Myne, bình tĩnh lại đi!”

“Con sẽ không bao giờ gặp lại gia đình của mình nếu một quý tộc nhận nuôi con!”

“Myne!” giọng ngài Trưởng Thần Quan bắt đầu hoảng hốt, bắt lấy tay tôi và kéo về phía mình. Tôi ngã về phía tay ngài, rồi xà xuống bộ y phục của ngài ấy.

Tôi nhìn lên Trưởng Thần Quan, mắt chớp bất ngờ, và thấy ngài nhăn nhó nhìn xuống tôi.

“Một… cái ôm sẽ làm con bình tĩnh lại, đúng không?”

“…Vâng.”

Vị trí giữa chúng tôi đã đảo ngược lại sau khi sử dụng dụng cụ ma pháp đấy. Thấy ngài ấy chật vật nói “ôm” nhìn khá là dễ thương, và tôi lỡ cười khúc khích. Nhưng ôm tôi trong khi mình đang đứng khá là bất tiện, thế nên tôi ngồi trên đùi ngài ấy và tìm một vị trí thích hợp cho thoải mái.(LOL) (LOL (2))

“…Myne, có vẻ như con đã bình tĩnh trở lại.”

“Chưa đâu ạ.”

Tôi không thể nào mà vòng tay mình quanh Trưởng Thần Quan như tôi đã làm với Lutz hay Tuuli; tôi chỉ có thể nghiêng người sát vào.

“Hoàn hảo. Cứ tiếp tục ôm con như thế.”

“Ta lại không nghĩ thế này là hoàn hảo,” Ngài ấy nhăn mặt lại, nhưng vẫn làm theo lời tôi thay vì gỡ tôi ra. Hơi ấm và hơi thở vững vàng của ngài ấy bắt đầu làm dịu lại cơn bão trong trái tim tôi.

Chỉ sau khi thấy tôi ổn định và bĩnh tĩnh trở lại, ngài thở dài bực bội “Có thể làm gì với con đây…” và, như đang mắng một đứa trẻ nghịch ngợm, ngài ấy giải thích tại sao tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc được nhận nuôi bởi quý tộc.

“Không giống như mọi đứa trẻ khác phải chịu Nuốt Chửng, con sở hữu một lượng mana khổng lồ. Nhiều đến nỗi khó có thể mà không chú ý tới được.”

“…Con thực sự có nhiều mana đến thế sao?”

Tôi có thấy mình có một mana vượt trội hơn nhiều người khi thấy các hiệp sĩ đã phản ứng ra sao giữa nghi lễ Chúc Phúc, nhưng tôi không nghĩ nó lại “nhiều” đến như vậy.

Ngài Trưởng Thần Quan bắt đầu căng thẳng nhìn xuống tôi.

“Lượng mana đó quá nhiều để một quý tộc bình thường quản lý, thậm chí là sau khi ký hợp đồng với con. Vả lại cũng phải cân nhắc rằng giới hạn mana của con sẽ còn có thể tăng thêm nữa. Con sẽ cần phải được học kiểm soát lượng mana đó trong con, và làm chủ được các kỹ năng cần thiết để sử dụng chúng cho việc tốt.”

Có vẻ như, tôi sẽ cần phải trở thành con nuôi của một quý tộc nào đó để có thể đi đến Học Viện Hoàng Gia và học về mana, về ma thuật và cách sử dụng chúng. Quý tộc người mà ký hợp đồng với tôi sẽ phải chuẩn bị một dụng cụ ma thuật đủ có thể tiêu thụ được mana của tôi để không để mọi người xung quanh tôi gặp nguy hiểm. Nhưng mà ít có ai trong số các quý tộc ở thành phố sở hữu dụng cụ ma thuật có thể thấp thu lượng mana khổng lồ đấy.

“Lượng mana của con quá lớn để một tên quý tộc tầm thường nào đó sở hữu cho riêng mình. Nó phải được sử dụng cho lợi ích của lãnh địa này. Cho lợi ích của đất nước.”

“…Con vẫn không hiểu lắm.”

Ngay từ lúc biết rằng mình mắc căn bệnh Ăn Mòn này, tôi đã được cho biết rằng mình sẽ phải ký hợp đồng với quý tộc để kiểm soát căn bệnh và sống sót. Thật khó để tin được rằng tôi có nhiều đến mức điều đó bây giờ không còn là lựa chọn khả thi nữa. Nghe có vẻ thật vô lý. Nó cứ như là điều đó xảy ra cho ai đó khác, không phải tôi.

“Con cần phải đối mặt với hiện thực, Myne. Chỉ cần con bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc của mình, con lại gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Nếu con không học cách điều khiển chúng thì, thì sẽ có ngày chính con sẽ làm hại tới gia đình quý giá của mình.”

“…Đ-điều đó sẽ không xảy ra nếu chỉ cần con được ở với họ. Lí do con bị như thế này là do con nhớ họ.”

Nguyên do là vì tôi đã bị chia cách khỏi gia đình của mình. Miễn là tôi sống bên họ, tôi có thể sống yên bình.

“Thế nên, làm ơn đừng ép con phải rời xa gia đình của mình,” tôi nói.

Trưởng Thần Quan nhắm chặt mắt, duỗi đôi lông mày của mình. Biểu cảm trên khuôn mặt ngài ấy biểu hiện ra rằng ngài ấy đang phải chịu một cơn đau đầu tên Myne, khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi. Tôi biết là mình đã đòi hỏi ngài ấy một điều bất khả thi, nhưng tôi không thể nào cảm thấy ổn khi không có gia đình mình bên cạnh. Không còn có cách nào khác nữa. Trái tim tôi mong điều nó muốn mà.

“…Mười tuổi,” Trưởng Thần Quan lẩm bẩm, bỗng nhiên nói ra.

Tôi tỏ vẻ khó hiểu nhìn, và ngài ấy bực tức lắc đầu trong khi bế tôi xuống từ đùi của ngài.

“Học Viện Hoàng Gia bắt đầu nhận học sinh khi chúng lên mười. Đó là lúc con cần phải đi. Cho tới khi đó, con có thể ở với gia đình của mình, đến Điện thờ để cống hiến mana như con vẫn đang làm. Thế nhưng,” Trưởng Thần Quan nói thêm, biểu cảm trở nên nghiêm túc như đang khẳng định một điều gì đó, “Ta sẽ không chấp nhận thêm các yêu cầu khác. Nếu con được coi như là một mối đe dọa cho người khác, con sẽ bị xử tử, cùng với gia đình của mình. Không có sự tha thứ nào ở đây nữa. Hãy ghi nhớ điều này.”

“…Okay.”

Có vẻ như Trưởng Thần Quan sẽ không nhượng bộ thêm về việc tôi phải được nhận nuôi một khi tôi lên mười. Tôi đặt tay lên ngực mình cùng với áp lực về lượng thời gian ít ỏi mà tôi còn có thể ở bên gia đình mình đè lên tôi.

Bình luận (0)Facebook