Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kỳ Nghỉ Đông Và Đồ Thủ Công

Độ dài 4,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:10:50

Trans: Nekan.

Edit: The Empty.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cha cùng Tuuli đưa tôi đến phòng của tôi tại điện thờ, rồi gặp Fran đang tròn mắt ngạc nhiên. Anh ấy nhìn qua lại ba chúng tôi, chớp mắt liên tục.

“Đã có chuyện gì xảy ra sao, thưa cô Myne?”

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh đột ngột như thế này, Fran.”

Anh ấy bắt đầu chào đón tôi vào, nhưng tôi ngăn lại và bảo rằng tôi không muốn Delia nghe trước khi giải thích mọi chuyện đã diễn ra ở ngưỡng cửa. Tôi giải thích rằng người đứng đầu Hội đoàn mực in đang nhắm đến tôi, rằng đã có một nhóm người đàn ông tiếp cận và gây sự với Lutz, và rồi tôi phải đến Điện thờ sớm hơn dự tính để đảm bảo an toàn cho mình.

Tôi cũng có nhắc đến rằng mặc dù chúng tôi không biết tên đứng đầu đó muốn gì (và tôi cũng chả biết tên hắn nữa), chúng tôi biết rằng hắn ta có liên kết với quý tộc và có nhiều tiếng đồn xấu về hắn, rằng đó là lí do chúng ta nên tránh để Delia biết việc này.

Fran nhăn mặt lắng nghe mọi việc, rồi bình tĩnh gật đầu. “Tôi hiểu rồi. Tôi khuyên ngài nên nói chuyện này cho ngài Trưởng Thần Quan.”

“Fran,” cha tôi nói, nắm chặt tay trên vai của tôi,  “bọn ta sẽ tự mình tìm hiểu hiện đang có chuyện gì đang diễn ra. Hiện giờ, Myne ta nhờ cả lại cho cậu. Nhưng ta vẫn sẽ quay lại để kiểm tra tình trạng của con bé.”

Fran gật đầu, nhìn lại cha tôi. “Ngài có thể trông chờ vào tôi. Việc ngài đến thăm chắc chắn sẽ giúp cho cô Myne cảm thấy thoải mái hơn để vượt qua mùa đông.”

“Myne, đừng giúp đỡ họ quá mà quên lượng sức mình. Và nhớ rằng là phải nói với Trưởng Thần Quan mọi việc. Chả có gì tốt lành nếu như không chịu báo cáo gì với ông chủ cả.”

Cha cho tôi những lời khuyên đậm chất quân nhân, nên tôi đáp lại bằng một nụ cười và vỗ hai lần tay phải tôi vào ngực bên trái. Biểu cảm cha dịu đi, rồi cha đưa tay lên chào.

Chị Tuuli ôm chặt và nhìn tôi, đôi mắt to màu xanh dương của chị ấy tỏ vẻ khó chịu.

“Tạm biệt, Myne. Chị sẽ đến thăm em vào ngày nghỉ tới của chị. Nhớ giữ gìn sức khỏe trong khi không có chị, nhé?”

“Vâng. Em sẽ đợi chị.”

Sau khi nhìn cha và chị Tuuli đi, tôi về phòng của mình. Mặc dù ở đây tôi có phòng riêng, việc ngủ ban đêm một mình tại Điện thờ khiến tôi hơi lo lắng.

Mấy người hầu cận của tôi khá là ngạc nhiên khi thi thấy tôi tự nhiên xuất hiện khi sắp vào bữa tối thế này.

“Có chuyện gì đã khiến cô đến đây hôm nay vậy, thưa cô Myne ?”

“Vì lí do hoàn cảnh, kì nghỉ mùa đông của tôi tại Điện thờ đã phải bắt đầu sớm hơn và bắt đầu từ hôm nay.”

“Hoàn cảnh gì thế?” Delia hỏi, nghiêng đầu cô ấy sang một bên.

Tôi lắc đầu. “Tôi không thể kể cho cậu khi mà có thể có quý tộc nhúng tay vào.”

Delia bắt đầu giúp tôi thay đồng phục áo xanh của mình, nhưng tôi dừng cậu ấy lại cũng bởi lúc này tôi không có ý định đi ra ngoài hôm nay. Nghĩa là, tôi đây hiện đang không có gì để làm. Tôi nhìn xung quanh phòng, suy tư về những việc mình hay làm khi ở nhà lúc này.

“Mọi người thường hay làm gì vào lúc trễ thế này vậy?”

Tôi có thể nói được Rosina đang làm gì mà không cần nhìn – chị ấy đang chơi với đàn Harspiel của mình. Chị ấy có thể chơi đến khi hồi chuông giới nghiêm thứ bảy mà.

Delia đang bưng xô nước nóng từ bếp ra, hình như đang chuẩn bị bồn tắm. Có vẻ như lúc tắm là lúc con gái đánh bóng lại sức quyến rũ của mình; tôi đã học được rất nhiều từ sức mạnh con gái của Delia. (“Delia’s girl power”. lul what) (Editor: Clm bộ nó éo ph con gái à :))) ?)

Gil đang viết báo cáo trên phiến đá ghi chú của mình về hoạt động công xưởng Myne trong ngày và các sản phẩm đã hoàn thành. Nó là một bản báo cáo dựa vào cách làm mà Thương hội Gilberta quản lí kho hàng của mình, và Gil đang viết chúng cho Lutz như một phần luyện tập.

Fran đã hoàn thiện bản báo cáo về số thức ăn với đồ vật đã tiêu dùng bởi trại mồ côi và văn phòng của tôi để anh ấy có thể mua thêm số mới. Anh ấy luôn rất bận rộn mỗi ngày với nhiều loại công việc giấy tờ khác nhau. Thế mà anh cứ bảo rằng mọi đã dễ dàng hơn khi chia việc ra cho Rosina và Wilma.

“… Vậy là chắc là mình sẽ gửi một lá thư đến Trưởng Thần Quan để yêu cầu một cuộc gặp vậy.”

Tôi ngồi xuống tại bàn làm việc của mình và bắt đầu viết một lá thử gửi cho ngài Trưởng Thần Quan, để được phép gặp ngài ấy mà kể về những chuyện đã diễn ra. Sẽ tốn một vài ngày để ngài ấy có thể trả lời, thế nên ai biết được khi nào chúng tôi mới có thể nói chuyện được.

Sau khi hoàn thành bức thư, tôi lên kế hoạch cho cuốn sách truyện tiếp theo. Dựa vào lời khuyên của Freida, tôi quyết định làm thêm một loại sách kinh thánh dành cho trẻ em khác với chủ đề về các vị cấp dưới phục vụ cho Bất Diệt Ngũ Thần, sắp xếp theo mùa của họ.

Tôi thưởng thức bữa tối ngon lành, tắm một bồn tắm xa hoa với nước nóng và có Delia giúp, và sau đó lên giường một mình. Nó rộng đến mức tôi có thể duỗi tay chân một cách thoải mái. Tôi có thể thấy bên cạnh tôi là một chiếc bàn có một bình nước và ly uống, có cả chiếc chuông để triệu hồi hầu cận.

“Chúc ngủ ngon, cô Myne.”

“Ngủ ngon, Delia. Ngủ ngon, Rosina.”

Chiếc màn xung quanh giường tôi đóng lại, để tôi lại một mình trên chiếc giường rộng trong bóng tối đen kịt. Mặc dù có thức ăn ngon, có bồn tắm có nước nóng mà không ai sẽ giận tôi vì đã sử dụng, và cả chiếc giường thoải mái này… Tôi vẫn thà được ăn uống bên gia đình, tắm trên bồn tắm không sâu lắm chỉ có một ít nước nóng trong khi chơi đùa với Tuuli, và ngủ trên chiếc giường chật hẹp trong khi ôm lấy gia đình để có thể ấm còn hơn.

…Việc nhớ nhà ngay chỉ sau một ngày đúng là buồn cười thật.

Tôi có hầu cận, nhưng giữa chúng tôi lại có một ranh giới rõ ràng – tôi là chủ nhân của họ và họ là đầy tớ của tôi. Họ sẽ đối xử tôi với đầy sự tôn trọng, nhưng tôi sẽ không được phép thể hiện cảm xúc với họ. Tôi nằm bẹp trên giường, buồn và cô đơn hơn những gì mà tôi có thể diễn tả, chìm trong nỗi sợ rằng có ai đó đang nhắm đến mình.

Buổi sáng đến trễ tại Điện thờ. Hay chính xác hơn, các hầu cận của tôi thường đón buổi sáng khá sớm trong khi tôi, trái lại, kẹt trên chiếc giường của mình ngồi đợi họ chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Nếu tôi cố dậy sớm trước khi họ xong việc, Delia sẽ la tôi, giận giữ nói rằng tôi phải quay lại ngủ cho đến khi họ gọi. Và rồi tôi được cho biết là con gái quý tộc thường phải giả vờ ngủ cho tới khi người hầu cận chuẩn bị xong.

Liệu cậu ấy có nổi giận nếu mình lén đọc sách để giết thời gian không đây?

“Giờ thì, chúng ta cùng bắt đầu luyện tập nào.”

Sau khi ăn sáng nhẹ, đó là lúc tôi tập đàn Harspiel với Rosina. Cô ấy chuẩn bị dụng cụ cùng với một nụ cười tươi, rằng thật tuyệt khi mà cô ấy không còn phải đợi tôi đến Điện thờ nữa.

Trong khi tôi và cô ấy đang luyện tập, Delia và Gil đang dọn dẹp phòng và lau dọn trong khi Fran đi gặp Trưởng Thần Quan để giao bức thư của tôi và tóm tắt mọi chuyện. Khi anh ấy quay lại, anh ấy nói là ngài Trưởng Thần Quan đã ra lệnh cho tôi phải ở yên trong văn phòng của mình mà đợi mệnh lệnh mới trong khi ngài ấy điều tra mọi chuyện. Có vẻ tôi sẽ không chỉ dành thời gian tại Điện thờ, mà còn phải ở yên tại nơi ở của mình.

Buổi tập luyện âm nhạc kết thúc vào tiếng chuông thứ ba. Vì tôi bây giờ không thể ra khỏi khu vực của mình, tôi dành thời gian dạy cho Delia ký tự và những phép toán đơn giản trong khi lên kế hoạch về cuốn sách truyện tiếp theo.

“Cô đúng là một giáo viên tốt đó, cô Myne. Dddddễ hiểu hơn nhiều so với Gil.”

“Cậu nghĩ vậy à? Có lẽ tôi cũng nên dạy luôn trong trường dòng vậy.” Tôi nói, giọng tôi hơi ngại chút bởi tôi không quen được khen bởi Delia.

Fran nhìn tôi với vẻ mặt mơ hồ và hỏi rằng “trường dòng” là gì.

“Là một nơi truyền tải kiến thức khi mà tôi sẽ dạy đám trẻ biết viết và đọc.”

“… Kế hoạch này sẽ được thực thi chứ?”

“Chắc chắn, tôi đã lập ra một vài kế hoạch để tổ chức một vài buổi học trong mùa đông này.”

Fran nháy mắt liên tục, và từ từ lắc đầu.”Cô Myne, tôi không nhớ rằng cô đã có nói chuyện này với tôi. Làm ơn cô hãy giải thích cho tôi rằng cô đang tính làm gì và như thế nào.”

“Hả? Mà chúng đều đã được ghi ở đây rồi nè.”

Tôi lấy ra bản kế hoạch mùa đông của mình và đưa nó cho Fran. Anh ấy nhìn qua, và lẩm bẩm “Vậy đây là trường học …” và nheo mắt lại.

Có vẻ như anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hiểu khi mà tôi nói rằng mình sẽ dạy học cho lũ trẻ. Anh ấy đã nghĩ rằng lớp học may vá của chị Tuuli và việc Lutz chỉ dạy họ làm việc thủ công vào mùa đông là định nghĩa của việc giáo dục.

“Nhưng mà cô biết đấy.” tiếng của Gil vang lên, “tôi không biết được cô cần dạy cho chúng thêm cái gì nữa, ngài Myne. Đám trẻ đã đọc được một ít nhờ vào bài Karuta và mấy cái sách truyện ngài đã đưa cho chúng.” Cậu nhún vai và tôi bắt đầu nói vấp.

“T-tôi cũng muốn chúng học viết nữa. Việc đó sẽ giúp cho chúng hầu hạ cho quý tộc với tư cách hầu cận một cách dễ dàng hơn nếu chúng biết đọc và viết. Và nếu chúng còn biết đếm và làm toán thì chúng còn có thể tự điều hành công xưởng và trại trẻ mồ côi nữa. Biết mấy cái đó còn tốt hơn là không biết mà.”

Tôi mang theo bản báo cáo công xưởng mà Gil đã viết vào ngày hôm qua, để chứng minh luận điểm của mình cho mọi người. Gil vẫn còn tệ ở việc đọc các số lớn, nên cậu ấy đang viết bản báo cáo với sự giúp đỡ của các linh mục áo xám.

“Thưa cô Myne, ngài định tổ chức trường dòng này ở đâu?”

“Ở phòng ăn của trại mồ côi, để cho cả nam lẫn nữ đều có thể tham gia. Tôi sẽ là giáo viên.”

“Làm ơn hãy để việc dạy học cho các linh mục áo xám. Việc này thật không xứng đáng với cô Myne.”

Fran và Rosina cùng lúc bác bỏ ý tưởng của tôi. Tôi lại bị bắt phải làm việc sau hậu trường, như thường lệ.

Cuối cùng thì, tôi quyết định làm một thứ gì đó như một chương trình giáo dục, thứ mà tôi sẽ dạy cho Delia đầu tiên tại văn phòng của mình. Fran và Rosina sẽ học hỏi từ đó, và rồi thực hiện việc dạy học của mình tại sảnh ăn. Họ cũng sẽ đào tạo những linh mục áo xám đã từng là hầu cận để cùng dạy học nữa, để có thể nghỉ khi có việc, nhờ đó mà thành lập nên trường học Điện thờ.

…Chậc, mình muốn trở thành giáo viên, để xem mình làm tốt với công việc đó không.

Đối với trường dòng, ý định của tôi là dạy cho đám trẻ biết viết các chữ cái và thực hiện được phép cộng và trừ các số có một chữ số. Tôi có khá nhiều bảng viết lẫn bút viết bằng đá đã chuẩn bị, chưa kể đến việc cho đám trẻ sử dụng sách kinh thánh cho trẻ em như sách giáo khoa.

Hồi chuông thứ bốn reo lên không lâu sau khi tôi đã định hình được những thứ cơ bản để vận hành trôi chảy mọi việc. Tôi ăn trưa xong và đang uống trà thì gặp Lutz đến thăm.

“Cậu vẫn ổn chứ, Myne?”

Cậu ấy cuối cùng đã được cho phép đến thăm sau khi chú Benno đã kĩ lưỡng kiểm tra xem không có ai đáng nghi đang theo dõi.

Tôi nhanh chân xuống lầu và chạy tới chỗ Lutz khi cậu ấy đang vẫy tay tại hành lang.

“Lutz, để tớ ôm nào!”

“Woah?!”

Tôi nhảy vồ vào vòng tay của Lutz, đề nghị một cái ôm; tôi đã rất muốn có được hơi ấm của ai đó đến nỗi tôi đang cần Lutz nạp lại cho tôi. Cuộc sống của Urano trước kia, tôi đã luôn cảm thấy ổn miễn sao vẫn có sách; nhưng có vẻ do đang trong hình dáng của một đứa trẻ, hay có thể là do đã quen với mấy cái ôm gia đình rồi, tôi bây giờ khao khát hơi ấm của người khác.

“Tớ đã rất cô đơn khi không có gia đình mình ở đây. Tớ muốn về nhà bây giờ.”

“Mới chỉ có một đêm thôi mà, cậu biết đấy?” Lutz cười nhếch miệng chọc tôi vì đã than phiền và lắc đầu, nhưng tôi không thể ngừng cảm xúc mình lúc này.

“Tớ sẽ quen dần thôi. Đây sẽ là lúc tớ cảm cô đơn nhất trong mùa đông sắp tới.”

“Mình thì không biết đâu đó. Liệu mọi chuyện lại càng trở nên tệ hơn thì sao?”

“… Nếu chuyện trở nên tệ hơn lúc này, chắc tớ chết vì cô đơn mất.”

Tôi đang chỉ được phép ở khu vực của mình mà không được phép đi tới phòng sách để đọc, và tại chỗ ở của mình cũng không có sách nào ngoài trừ sách kinh thánh cho trẻ em. Nếu tôi sống mà không có gia đình bên cạnh nữa, tôi gần như đã mất hết ý chí để sống.

“… Đó khó có thể coi là một trò đùa đấy, bởi cậu luôn gần như chết đi khi tớ không để mắt đến đấy.”

“Tớ sẽ chịu đựng và vượt qua được sự cô đơn này, vậy nên mình muốn cậu chịu đựng để tớ ôm đi nào.”

“Rồi, rồi.”

Lutz để tôi bám vào cậu ấy đến khi tôi thỏa mãn. Và, tay tôi vẫn ôm quanh cậu, cậu thì nhìn qua báo cáo của Gil và so sánh với cái của mình, chỉ ra tất cả lỗi tính toán của cậu ấy.

Tôi đã bị phàn nàn bởi hầu cận của mình khi mà tôi ổn định cảm xúc của mình bằng cách bám lấy Lutz. Một vài trong số đó là:

“Thật đáng xấu hổ!”

“Một quý cô sẽ không bao giờ…”

“Geez! Cậu ít nhất cũng phải làm thế với anh chàng quý tộc giàu có nào khác chứ.”

“Sao cô lại không dựa vào tôi như thế chứ, cô Myne…?”

Nhưng tôi kệ chúng đi. Mùa đông sắp tới sẽ dài và lạnh lẽo; vì sức khỏe của mình, tôi cần phải được làm ấm bởi ai đó chứ.

“À đúng rồi. Myne, công xưởng đã hết việc để làm rồi. Bước tiếp theo là gì đây? Làm các đồ thủ công vào mùa đông?”

Giai đoạn thứ hai của máy in đã xong, và dù chúng tôi có khuôn nến để in thêm, hiện tại không còn giấy để in thành sách nữa. Chúng tôi không thể làm thêm bởi vì hiện tại dòng sông đã đóng băng. Chưa kể đến việc do phải chuẩn bị cho mùa đông, chúng tôi còn không có đủ bồ hóng để làm mực in.

“Được rồi. Tớ sẽ giải thích chuyện đồ thủ công sắp tới, cậu có thể lấy được công cụ và mấy tấm gỗ cho cờ Reversi tại công xưởng được chứ?”

“Chắc rồi. Đi thôi, Gil.”

“Rồi.”

Lutz và Gil quay lại với bảng và công cụ. Họ đặt chúng trên sảnh và tôi bắt đầu giải thích cách làm bàn cờ và quân cờ của cờ Reversi.

“Mấy tấm bảng dày này sẽ được sử dụng như một bàn cờ. Dùng thước và bút lấy mực là bồ hóng, kẻ thẳng các đoạn cho tới khi cậu có được một hình vuông lớn chia làm 8x8 hình vuông nhỏ hơn,” tôi giải thích, kẻ trước một đoạn làm mẫu bằng cây bút của mình.

“Khi kẻ xong, cậu hãy rạch thành rãnh bằng cái này.” Tôi chỉ vào dụng cụ chạm khắc có lưỡi dao hình tam giác. Tôi đã yêu cầu nó từ tiệm rèn sau khi hỏi một thợ mộc về dụng cụ có lưỡi dao hình tam giác. “Sau khi tạo rãnh xong, kẻ lại đường bằng mực in. Cậu chỉ cần đi lại đường theo rãnh nên tớ nghĩ mực sẽ ở bên trong khiến đường đi nó đẹp hơn, nhưng vẫn phải cẩn thận đừng để lem ra ngoài.”

“Được thôi.”

“Cắt miếng gỗ mỏng này thành 64 miếng có kích thước như mấy ô vuông này, rồi đánh bóng lại để nó mượt và chạm vào một cách thoải mái. Sau đó cậu chỉ cần tô một mặt bên màu đen, xong rồi cậu chỉ cần gọt nó lại là xong. Và…”

Tôi giải thích rằng để bắt chước cờ Shogi, hay cả cờ vua, ta sẽ làm một cái bàn cờ như cờ Reversi. Nhưng thay vì tô đen một mặt lại, ta sẽ viết lên trên đó. Điều đó khiến Lutz nhăn mặt lại. 

“Này, Myne. Cậu không nghĩ rằng chúng ta nên in nó ra hơn chứ ?”

“Hả, tại sao ?”

“Không có nhiều đứa trong trại mồ côi biết viết cả, và ít đứa nào trong chúng xuất sắc đến như vậy. Những kí tự này khá là nhỏ và tớ nghĩ đó sẽ là vấn đề nếu chữ viết quá tệ để mà đọc được.”

“Hmmm, cũng đúng… Vậy chắc tớ sẽ làm một cái khuôn khác vậy.”

Lutz ghi chú các bước trên bản ghi của cậu trong khi tôi tiếp tục giải thích. Tôi thì tự mình viết lại những thứ mà mình cần cải thiện hay cần suy nghĩ trên bản ghi của mình.

Gil, đang theo dõi cuộc thảo luận thông thường của bọn tôi, trừng mắt vào Lutz với đôi mắt màu tím. “…Cậu có vẻ luôn được cô Myne dạy hết mọi thứ như này à, Lutz.”

“Ừm. Cậu ấy không thể làm việc ở công xưởng kể từ khi trở thành một vu nữ áo xanh, thế nên cậu ấy phải chỉ tớ trước để mình có thể đảm bảo công xưởng vận hành như ý muốn.”

“Tôi nghĩ cậu biết mọi thứ và kiểu, tuyệt vời thế này kia, nhưng hóa ra đó là ngài Myne mới tuyệt vời.” Gil bĩu môi, hai bên má phồng ra.

Tôi chọc họ bằng ngón tay. “Gil, Lutz thật sự rất tuyệt đấy. Cậu ấy chỉ cần nghe lời giải thích của mình một lần trước khi thực hành lại ở công xưởng và làm xong chuyện. Cậu có thể nghe lời giải thích lúc này, nhưng cậu chắc sẽ không thể chỉ lại người khác phải làm gì, đúng không?”

“…Tôi không.” Gil nhìn xuống sàn nhà, xong rồi vực dậy lại mà chỉ vào bảng ghi của Lutz. “Nhưng tại vì tôi không có cái bản ghi thôi! Tôi cũng sẽ trở nên tuyệt như thế nếu có một cái!”

“À đúng rồi, cậu đang học đọc và viết nhỉ. Vậy chắc cậu cũng cần một cái cho riêng mình nếu cậu chuẩn bị viết mấy cái bản báo cáo về công xưởng. Tôi không thể đi ra ngoài lúc này được, nhưng tôi sẽ đi kêu làm một cái cho cậu khi đến xuân vậy.”

“Thật chứ?! Được rồi, tôi sẽ đánh bại Lutz cho mà xem!” Gil ngẩng cao đầu lên và công khai Lutz là đối thủ của mình, để rồi Lutz đáp bằng “Chúc may mắn cho tới mùa xuân” như thường ngày. Có vẻ như Lutz sẽ đi theo chú Benno đi tới thành phố láng giềng vào mùa xuân tới để quan sát các công xưởng làm giấy ở đó, nên cậu muốn Gil điều hành công xưởng Myne trước đó.

“À, đúng rồi.” Lutz tiếp tục. “Lần tiếp theo tớ đến đây, sẽ có một người học nghề đi với mình đấy. Aah, anh ấy cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, nhưng mà vậy đấy.”

“Tại sao? Có phải người đó sẽ thay cậu trong khi cậu vắng mặt ?” tôi nghiêng đầu thắc mắc, và Lutz cau mặt lại.

“Bề ngoài thì anh ấy sẽ hỗ trợ công xưởng giống như tớ, nhưng ngài Benno lại muốn anh học cách trở thành một người phục vụ.”

“À đúng rồi. Chú ấy có đề cập đến rằng chú muốn có bồi bàn cho nhà hàng Ý của chú ấy.” tôi ghi chú thêm trên bảng ghi của mình về việc đó nữa.

“…Này Myne. Mình sẽ làm cờ Reversi và mấy cái kia nữa, nhưng mà còn bộ bài là gì thế?”

“Mình ước rằng chúng ta có nhiều loại mực khác nhau để sử dụng lúc này, nhưng có vẻ điều đó là không thể. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng mực đen trơn vậy.”

Tôi vẽ bốn kí hiệu cho mỗi phần bài và chín con số sẽ sử dụng trên phiến đá của mình, rồi vẽ ba rô ở giữa hình chữ nhật lớn như một ví dụ

“Chúng ta sẽ làm bốn phần bài như thế này, mỗi cái một biểu tượng riêng, và phân biệt các thẻ bài với nhau bằng số.”

“Đó sẽ khá là nhiều bài trong một bộ đấy.” Lutz nói.

“Này, cái ký hiệu đó khá giống với một vũ khí tối thượng đấy,” Gil quan sát tự hào khi mà chỉ vào biểu tượng Rô hình kim cương đấy. “Nó khá giống với cây thương của Leidanschaft. Và cái kia thì giống với trượng phép của Flutrane.”

Theo lời cậu ấy thì, ký hiệu Rô giống với thương của Thần Lửa, còn Bích thì giống với trượng phép của Thần Nước. Cậu đề cập rằng, chi tiết trang trí cho đầu cây thương tối thượng đấy và đá quý gắn trên gậy phép giống với mấy biểu tượng này. Tình cờ, gọi mấy viên đá phép thuật là “đá quý” đã được tôi ghi nhớ bởi đó là kiến thức quan trọng cho nghi lễ Tế Thần. Quý tộc với mấy cái quy định về những thứ nhỏ nhặt thế chẳng bao giờ cho tôi nghỉ ngơi.

“Vậy, Gil. Thế còn Schutzaria Vị Thần của Gió?”

“Khiên của cô ấy là hình tròn, thế nên không có hình nào trong số chúng giống cả. Biểu tượng của Thần Đất Geduldh là chén thánh, thế nên nó giống như thế này nè…”

Có vẻ như hình tròn tượng trưng cho khiên của vị thần gió, trong khi hình tam giác quay ngược xuống biểu tượng cho chén thánh của Thần Đất. Thế là vừa đủ cho bốn bộ, và sự thay đổi có lẽ sẽ khiến cho điện thờ dễ chấp nhận chúng hơn.

Theo lời khuyên của Gil, tôi đổi 4 kí tự thành bích, rô(kim cương), hình tròn, và tam giác ngược.

“Tớ nghĩ là lá J, Q và K chắc cũng sẽ là một biểu tượng vậy. Vẽ hình cho từng cái sẽ rất là cực mà.”

Tôi thay J thành kiếm như biểu tượng cho Vị Thần Sự Sống, Q thành vương niệm biểu tượng cho Vị Thần Ánh Sáng, và K thành áo choàng đen biểu tượng cho Vị Thần Bóng Tối. Với mục đich hiện tại là thiết kế sao cho chúng đơn giản hết mức có thể.

Tôi suy nghĩ về lá Joker, và quyết định đó sẽ là chiếc nhẫn xoắn kí hiệu cho Vị Thần Hỗn Loạn, người đã đem lòng yêu với Vị Thần Bóng Tối mặc cho đó là điều cấm kỵ, và điều đó khiến cho Vị thần Sự Sống ghen tỵ biến ông ấy trở thành một kẻ chuyên đi rình rập.

“Thật hoàn hảo, bây giờ chúng giống như bộ bài được làm trong đền thờ vậy.”

“Thật, và chúng cũng dễ hiểu nữa khi chúng cũng có trong trò Karuta nữa.”

Gil và tôi tự tán dương mình về thiết kế của thẻ bài, nhưng Lutz bất bình nhăn mặt khi nhìn vào cái phiến đá.

“Myne, cậu sẽ phải làm thêm khuôn mà in những thứ này. Không có cách nào chúng ta có thể tự vẽ ra giống y như này.”

“…Đúng thật. Tớ sẽ đi làm khuôn.”

Tôi làm một cái khuôn từ giấy dày – việc mà tôi đã rất quen rồi – để chúng tôi có thể dùng mực in vào tấm bảng. Tôi vốn có đủ thời gian, và làm khuôn cho mấy thứ đơn giản như thẻ bài khá là nhẹ nhàng.

“Được rồi, Myne. Tớ phải về thôi.”

Tôi không muốn Lutz đi chút nào, nhưng tôi đâu thể nào yêu cầu cậu ấy ở lại qua đêm.

“Ừm…” Tôi buồn bã gật đầu, và Lutz véo má tôi mà cười ngượng. Tôi che má tôi lại và lườm cậu.

“…Đừng có buồn như thế. Tớ sẽ trở lại vào ngày mai cùng với Tuuli.”

“Cậu nên đó, nếu cậu không muốn mình phải cô đơn đến chết.”

Sau khi chúng tôi nhìn Lutz đi, Gil nhìn xuống tôi với vẻ lo lắng.

“Cô cảm thấy cô đơn à, thưa cô Myne?”

“Ừ ừm. Tôi đã quá quen việc ở với gia đình đến nỗi ngay bây giờ tôi đã nhớ họ lắm rồi.”

Tôi biết rằng ở điện thờ sẽ an toàn cho tôi hơn, nhưng mà tôi muốn về nhà. Đây là quyết định của tôi, nhưng mà tôi lại cứ có cảm giác bị bỏ rơi.

“Muốn ôm tôi như cách cô ôm Lutz chứ?” Gil hỏi, cố gắng giúp đỡ. Nhưng trước khi có thể phản hồi, tôi nghe có tiếng hét lớn “Đương nhiên là không được!” ở phía sau tôi. (Editor:Á à thằng này láo =)) )

Tôi quay người lại ngạc nhiên thấy Fran đang đứng đó với một khuôn mặt đáng sợ. Anh ấy đi đến chỗ Gil và thầm lặng trách mắng cậu ấy.

“Gil, Myne là chủ nhân của cậu. An ủi cô ấy không phải chuyện mà người hầu cận được quyền làm. Lutz là một người bạn được ngài ấy coi như là gia đình, và cậu không có cùng vị trí với cậu ấy.”

“…Hiểu rồi”, Gil gật đầu, nghiến chặt răng.

Thấy điều đó, biểu cảm của Fran dịu đi. Anh ấy quỳ trước mặt và nhìn thẳng vào mắt tôi, lại tỏ cái biểu cảm đáng sợ đấy.

“Thưa cô Myne. Tôi hiểu rằng do hoàn cảnh éo le khiến cô cảm thấy không thoải mái. Vì lo lắng cho cô, nên tôi bỏ qua chuyện Lutz và gia đình cô đến thăm và tỏ ra thân thiết. Tuy nhiên, tôi yêu cầu rằng cô phải duy trì khoảng cách giữa mình với các hầu cận.”

Anh ấy nghiêm khác nhắc nhở tôi không được quá thân thiết với hầu cận của mình, và tôi không ngừng nhìn nơi mà Lutz vừa mới ở đây một lúc trước. Cậu ấy đã đi, và có một cơn gió lạnh thổi vào từ cánh cửa mở toang. Nó làm cóng má tôi, nhưng tôi lo lắng hơn việc mình sẽ cô đơn như thế nào so với việc nó lạnh ra sao.

Bình luận (0)Facebook