Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Hiệu "Gutenberg"

Độ dài 5,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:11:34

[note38415] [note38411] [note38412] [note38414]

“Sẵn sàng hết rồi đó, Gutenberg.”

“Mọi người đừng gọi tôi như thế nữa được không?”

“Giờ mà còn chưa đi thì tới hồi chuông thứ ba bây giờ. Lẹ lên nào, đi thôi, Gutenberg.”

Ông chủ chất hết đồ vào một cái túi và đẩy mạnh cánh cửa, mặc kệ lời phàn nàn của tôi mà cười. Tôi đi theo sau ông ấy, tay mang theo chiếc hộp đựng các mẫu chữ kim loại trên tay mà chỉ biết nhăn mặt. Hôm nay tôi sẽ trình bày thành quả của mình từ nhiệm vụ cho hợp đồng chính thức của mình trước Hội Đoàn Thợ Rèn. Mọi người trong công xưởng mỉm cười mà tiễn chúng tôi đi.

“Này, Gutenberg, lo mà bán hết mớ đó của cậu cho họ đi nhé."

“Tên tôi là Johann! Ngừng gọi tôi bằng cái tên ‘Gutenberg’ đấy đi!”

“Heheh! Không phải ai cũng được nhận danh hiệu từ khách hàng của mình đâu. Lẽ ra cậu phải đi khoe với hội đoàn mới đúng chứ.”

...Ngh! Tại sao ai cũng muốn trêu mình thế?!

Nhờ ơn cô chủ, mà cả đồng nghiệp của tôi trong hội đoàn bây giờ ai cũng đều gọi tôi là “Gutenberg”. Hoặc đúng hơn, tôi nên nói tất cả là nhờ ơn Myne, nhà tài trợ duy nhất mà tôi đang có lúc này. Cầm chiếc hộp trên tay, tôi nhớ lại về cái ngày mà cô bé đã đặt danh hiệu ấy cho tôi. 

Chuyện xảy ra khi tôi đi đến Thương Hội Gilberta để giao chỗ mẫu chữ cho họ xem. Tôi bị hỏi rất nhiều câu hỏi về đơn hàng rằng vì sao không có ai ngoài Myne chấp nhận tài trợ cho tôi. Cô bé nhìn trông khá nhỏ bé và còn chưa đến tuổi rửa tội, nhưng như tôi thấy thì ngoại hình có thể đánh lừa người khác. Trái lại là rất dễ quên Myne mới chỉ là một cô bé lên 8 khi mà cô đã giải đáp toàn bộ câu hỏi của tôi về đơn hàng, cung cấp bản thảo, và còn tự mình chi trả chi phí toàn bộ mọi thứ.

Cuối cùng thì nhiệm vụ của Myne dành cho tôi là làm các mẫu chữ kim loại. Tôi đã phải làm từng chữ cái một một chính xác theo mô tả của cô bé, và kết cục thì chúng thực sự vô cùng khó.

...Không biết Ngài Myne có thích chúng không ta, tôi thầm nghĩ trong khi cởi bỏ lớp bao chiếc hộp và mở chiếc hộp cho người tài trợ duy nhất đấy của tôi nhìn thấy, lo lắng chờ đợi giây phút quyết định tương lai của tôi.

“Wow…”

Myne nhìn vào chiếc hộp, đôi mắt vàng đậm rưng lên. Làn da cô bé trắng nhợt như thể chưa từng bao giờ ra ngoài ánh nắng mặt trời, điều đó khiến cho đôi má đỏ bừng ấy hiện rõ hơn nữa. Cô bé đặt tay lên ngực mà thở một hơi dài nhìn như một cô gái đang yêu, và cái ánh nhìn dữ dội đấy nhìn thật sự không phù hợp cho một bé gái tí nào cả.

Myne chầm chậm cầm lấy một mẫu chữ và lăn chúng trên đôi bàn tay nhỏ bé ấy, cưng nựng như thể đó là món kho báu quý giá nhất trên đời.

...Vậy chắc có thể nói em ấy thích nó được rồi nhỉ.

Vừa lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, ánh nhìn thích thú đấy liền biến mất, thay vào đó là một biểu cảm bĩnh tĩnh hơn và nghiêm túc trở lại. Cô bé lấy thêm một chiếc mẫu chữ khác và xếp chúng thẳng hàng rồi nghiêng đầu thấp xuống để nhìn xem chúng có bị lệch không. Và rồi cô bé nhíu mắt lại và quan sát kỹ chiều cao và độ dày của chúng, xem coi có khác biệt gì hay không.

C-Có được không đây ta?

Tôi bắt đầu lo sợ trở lại, cho tới khi cô bé bắt đầu đưa ra thẩm định của mình.

“Tuyệt vời! Anh đã thành Gutenberg thật rồi đó!”

“Hả?”

“Johann, em trao anh danh hiệu ‘Gutenberg’!”

....Guten-gì cơ?

Tôi ngẩn người ra nhìn chằm vào Myne. Hình ảnh như một cô công chúa mỏng manh và yếu ớt đấy - một bông hoa đẹp được cả thế giới bao bọc - vừa mới tan vỡ ngay trước mắt tôi.

Lutz cố gắng giữ cô bé bình tĩnh lại, nhưng sự phấn khởi ấy khó để có thể dừng được. Myne bật cậu bé ra và nhảy khỏi chiếc ghế, nói một cách nhanh nhất có thể, và đôi má cô bé lúc này trở nên đỏ hơn nữa.

“Ý em là, đây là sự khởi đầu của thời đại chữ in! Anh đang chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đấy! Đây đích thực là chuyển sinh của Gutenberg! Tên riêng của ngài ấy là Johannes, và nay hậu duệ của ngài sẽ thay đổi lịch sử với tư cách là Johann! Một sự trùng hợp tuyệt vời! Một cuộc gặp gỡ định mệnh của huyền thoại! Tạ ơn thần linh!”

...Ừm, mình hoàn toàn chẳng hiểu cô bé đang nói gì nữa.

latest?cb=20200515013010

Tôi đã từng bị bắt phải làm cái hình dáng kì lạ đó từ hồi nghi thức trưởng thành ở trong điện thờ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó làm và cầu nguyện cho thần linh vào dịp bình thường thế này. Mọi người trong phòng đều bỡ ngỡ, nhưng Myne thì không ngừng ở đó.

“Gutenberg là một nhà chế tạo huyền thoại có thể coi như vị thần đã thay đổi lịch sử và sự phát triển của sách vở. Johann đích thị là Gutenberg của thành phố này.”

Trong khi tôi còn chưa rõ được cái danh hiệu đó huyền thoại chỗ nào, Myne cũng đặt cho cả Benno và Lutz. Và càng có thêm nhiều người khác cũng dính líu nữa. Thế nhưng, bây giờ tôi chỉ mong là có ai cản cô bé lại và ngừng cái không khí xấu hổ này.

Tôi liếc về phía người hậu cần đứng ở sau Myne, người mà luôn có vẻ mặt nghiêm túc ấy, cũng như Myne lại làm cái dáng như thế và cầu nguyện cho Metisonora, Thần của Tri Thức! Một lúc sau cô bé liền ngã về phía trước, vẫn còn giữ cái dáng đứng với khuôn mặt phấn khởi đấy. Cô bé ngã xuống đất và bất động; giây sau, không khi trong phòng liền trở nên căng thẳng.

“...Cái?! Ngài Myne?!”

“Này nhóc, có sao không?!”

“C-Chuyện gì đang xảy ra thế này?!”

Trong căn phòng, chỉ có người hộ vệ bên cạnh, ông chủ và tôi bật dậy sốc. Người hộ vệ đấy liền quỳ xuống bên Myne mà kiểm tra xem cô bé có ổn hay không và tôi cùng với ông chủ đứng bên cạnh mà lo lắng quan sát. Thế nhưng những người khác chỉ thở dài.

“Tới đây thôi sao. Cuối cùng thì ta cũng có thể tận hưởng giây phút yên ắng,” Benno nói, không rời khỏi ghế. Ngài ấy, Lutz, và cả những người hầu cận khác trong có vẻ như không quá lo lắng.

“Fran, cứ để con bé nằm trên chiếc ghế bên kia đi. Dù sao thì con bé cũng về bằng xe kéo thôi.”

“Như ý ngài. Xin phép ngài, Ngài Damuel.” Người hầu cận kia tên Fran bế một Myne đang bất tỉnh nhân sự và đi đến chiếc ghế dài bên cạnh lò sưởi, rồi đặt cô bé xuống mà đắp lên một chiếc áo lông dày trông có vẻ khá ấm. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và bình thản như thể bọn họ đã dự đoán trước việc này.

Trong khi tôi vẫn còn đang không cất nên lời, Benno đập tay lên bàn. “Chúng ta hãy bắt đầu lại việc thẩm định đi. Ta sẽ thay con bé với tư cách là giám hộ lúc này. Được chứ?”

“Huh…? Ngài để em ấy như thế thôi à?”

Tôi liếc về phía Myne vẫn còn đang bất tỉnh trên ghế, lo rằng có ổn không khi mà mặc kệ việc một đứa bé gái vừa bỗng nhiên ngất xỉu như thế. Nghe đúng là không ổn tí nào.

“Nhóc nghĩ sao hả, Lutz?”

“Cậu ấy chắc sẽ tỉnh lại vào khoảng trước hoàng hôn thôi. Cháu đoán là cậu ấy sẽ phải sốt nặng khi tỉnh dậy, nhưng dù sao thì cũng đều là tự bản thân chuốc lấy cả,” Lutz nói một cách thẳng thừng, run nhẹ đôi vai. Cậu nhóc có vẻ đã quen với việc tiếp xúc với Myne rồi.

“Cơn sốt này liệu duy trì trong bao lâu?” Fran hỏi.

“...Tùy theo việc cậu ấy đã quá háo hức trong bao lâu. Em cũng không rõ nữa, khi mà lần đầu tiên em thấy cậu ấy phấn khích đến mức đó.”

Theo như cuộc trò chuyện, tôi có thể đoán được là việc Myne bất tỉnh thế này diễn ra khá thường xuyên. Nhưng tôi ước rằng mình đã được biết trước sớm hơn; tôi đã sợ rằng mình có thể sẽ lên đau tim mà chết luôn rồi.

“Dù sao thì, mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa rồi. Bất cứ thứ gì khiến khách hàng phải ngất xỉu vì phấn khích thì là quá đủ để chấm điểm xuất sắc rồi.”

“Quả thật, không khó để thấy cô bé đấy phấn khích như thế nào,” ông chủ nói.

“Có được ngài Benno thông qua cũng đủ. Mặc dù thì tôi cũng muốn được biết là những thứ này dùng để làm gì.”

Trong khi ông chủ tôi nhìn qua đống mẫu chữ ấy, một hầu cận trẻ tuổi của Myne ngẩng đầu như vừa nhận ra điều gì đó và mang ra thứ mà cậu ta đã cầm nãy giờ.

“Tôi sẽ làm cho ngài thấy. Ngài Myne đã dặn tôi chuẩn bị cho việc này rồi.”

“Cậu định làm gì vậy, Gil?”

“Tôi sẽ nhấn chúng vào mực in và bắt đầu in một cái gì đó, dĩ nhiên rồi. Heheh.”

Gil, tỏ ra háo hức, nhanh chóng lấy những dụng cụ mà cậu ta cần. Cậu đặt bông lăn, giấy, mực, và một vài vật có dạng hình tròn mà tôi chưa thấy bao giờ. Chiếc bông lăn mà tôi làm cho Myne hồi trước bây giờ được phủ mực đen hoàn toàn, và với việc Gil lăn nó trong mực như thế tôi có thể đoán được lý do vì sao.

“Theo như ngài Myne thì, ta sẽ xếp từng chữ cái thẳng hàng và tạo một trang chữ như thế. Sau đó ngài sẽ ấn mực lên trên,” Gil giải thích trong khi lăn miếng bông lăn lên trên các mẫu chữ, nhuốm màu chúng từ bạc trắng thành đen nhớt.

“Ơ, từ từ đã!” Tôi bật tiếng than thở trong khi Gil làm bẩn chỗ mẫu chữ ấy mà không có sự cho phép của Myne, nhưng cậu ta mặc kệ mà đặt một tờ giấy lên trên.

“Khi mà bắt đầu in thật thì chúng ta sẽ dùng một cái máy ép để ép mực vào tờ giấy, nhưng vì đây chỉ là làm thử nên thay vào đó tôi sẽ dùng cái baren này,” Gil tỏ ra tự hào mà nói trong khi ấn cái vật tròn nhẵn lên trên tờ giấy, lăn thành một vòng tròn. Có vẻ như chỉ có mình tôi là cảm thấy sốc; mọi người khác đều tỏ ra hứng thú.

“Sau khi mực đã in lên giấy, ngài lấy nó ra và để cho nó khô.”

Gil bóc tờ giấy ra, đưa ra cho mọi người thấy một hàng các chữ riêng biệt được in bằng mực đen. Cậu ta lặp lại quá trình trên một tờ giấy khác, tạo thành một bản sao giống hệt. Miệng mỉm cười toe toét, Gil cầm hai tờ giấy bên cạnh để cho chúng tôi đối chiếu.

...Thế thì sao chứ? Mình vẫn không hiểu nó ấn tượng chỗ nào lắm. Chỉ thấy lãng phí giấy.

Nhưng, nhìn xung quanh căn phòng, có thể thấy rằng chỉ có mình tôi có suy nghĩ như vậy. Benno, ông chủ, và hộ vệ của Myne bắt đầu nhăn mặt lại ngay khi thấy thế.

Hộ vệ của Myne là Damuel nhìn trông có vẻ sửng sốt; anh ta bàng hoàng tiến gần để nhìn kĩ hơn.

“Cậu hoàn thành hai trang giấy này nhanh như vậy ư?” anh ta nói, “Tôi thật sự không thể tin được.”

Trong khi đó, ông chủ cầm lấy một vài mẫu chữ còn lại, xếp chúng trên bàn tay của mình mà lẩm bẩm.

“Mỗi một chiếc chỉ là một chữ cái riêng biệt, vậy nên rất dễ sắp xếp chúng thành bất kì văn bản nào mình muốn.”

“Cậu ấy đã bảo rằng sẽ nhanh hơn rất rất nhiều so với việc cắt thành khuôn chữ cho mỗi lần như vậy,” Lutz bảo, làm cho mặt mọi người còn nhăn hơn cả lúc trước.

“Con bé Myne nói đúng. Thứ này sẽ thay đổi lịch sử. Tôi có biết về việc in ấn, nhưng không ngờ được rằng có phương pháp để sắp xếp chữ cái dễ dàng thế này.” Benno thở dài mà lắc đầu. “Con bé vừa mới làm ra thứ quái quỷ gì thế này…?”

Lời của Benno cũng giống như suy nghĩ của mọi người trong phòng, khi mà bọn họ nhìn về phía Myne, vẫn còn đang bất tỉnh trên ghế. Và với tất cả những gì tôi hiểu, thì bằng việc có Myne là khách hàng tài trợ cho mình, tôi đã vướng vào một thứ gì đó mà không còn đường thoát nữa.

“Myne bảo là con bé sẽ bắt đầu làm máy ép, vậy nên ta đoán là sẽ mất một khoảng thời gian cho tới khi con bé làm được thêm nhiều bản sao khác của cái này và đó cũng là lúc mọi chuyện sẽ bắt đầu.” Benno bĩnh tĩnh trở lại nói, nhưng ông chủ vẫn lắc đầu mà tiếp tục khuôn mặt bi quan ấy.

“Cô bé bảo rằng sẽ gửi yêu cầu đến một xưởng mộc nào đó. Điều đó nghĩa là cô bé có vẻ biết rõ là nên làm như thế nào. Nếu như cô bé có thể cung cấp một cái bản thảo chi tiết như của Johann, tôi chắc chắn rằng họ sẽ không lâu sau chiếc máy ép ấy sẽ hoàn thiện.”

Bản thảo của Myne đều luôn được suy nghĩ kỹ lưỡng và phác thảo vô cùng chi tiết, đặc biệt là những cái cô đưa tôi khi biết là tôi rất thích được biết rõ thêm về từng chi tiết nhỏ như thế. Nếu như một xưởng mộc có được bản thảo như thế, họ sẽ nhanh chóng hoàn thành chiếc máy ép thôi.

Benno bắt đầu gãi đầu. “Đúng là thế, nhưng vẫn sẽ mất một lúc trước khi tầm ảnh hưởng của chiếc máy in được lan rộng. Chỉ ở thành phố này mới có công xưởng chuyên về giấy làm từ gỗ, và bọn tôi cũng chỉ vừa mới ký hợp đồng với Hội Đoàn Mực In về việc sản xuất mực dành cho loại giấy đó. Chưa kể vẫn còn đang thiếu thốn nguyên liệu nữa; bọn tôi sẽ không thể nào bắt kịp được. Nhưng mà, chậc… sẽ có công xưởng mới được mở ở thành phố khác vào mùa xuân năm sau, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ đều sẽ thay đổi.”

Và rồi, anh ta lườm tôi. Vẻ mặt thư giãn khi nãy thay đổi đột ngột 180 độ thành một khuôn mặt đầy nghiêm túc khiến tôi phải nín thở.

“Johann, bây giờ cậu sẽ được biết đến là ‘Gutenberg’. Myne đã tự mình trao cho cậu danh hiệu đó, và đừng nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi con bé,” Benno nói, vẫn còn đang lườm tôi.

Không biết nói gì để đáp lại lúc này, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa. Sợ quá. Tôi sẽ làm tất cả những gì cô bé đó muốn mà, vậy nên làm ơn tha mạng cho tôi.

Benno gật đầu thỏa mãn, tiếng hét thất thanh của trái tim tôi có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

“Tốt.”

...Làm như còn nhà tài trợ nào khác cho mình chạy đi ấy.

Tôi cắn môi khi nhớ lại những gì xảy ra ở Thương Hội Gilberta hôm đó, và sau đó ông chủ liền bảo chúng tôi sẽ đi tới hội đoàn để báo cáo về mẫu chữ. Tôi giật mình ngạc nhiên, ngờ rằng ông ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì chắc chỉ là trùng hợp ngớ ngẩn thôi.

Chúng tôi cùng đi đến Hội Thợ Rèn. Vị trí của hội nằm ở trong ‘trái tim’ của thành phố, hoặc có thể nói là một khối vuông các khu nhà nằm giữa quảng trường của thành phố. Ở đó cũng có nhiều hội đoàn khác, với Hội Đoàn Thương Gia là “bố già” trong số đó.

Phần phía tây nam là các hội đoàn của các thợ chế tạo, như Hội Thợ Rèn, Hội Thợ Mộc, và Hội Thầu Khoán. Hội Thợ May và Thợ Nhuộm nằm ở phía tây bắc, và Hội Mực In và Hội Ẩm thực thì nằm ở phía đông nam. Ở phía đông bắc còn lại là Hội Thương Gia và một khu họp mặt của binh sĩ. Bây giờ trời đã sang xuân rồi, ‘trái tim’ của thành phố liền trở lại tấp nập với người ra người vào ở khắp các hội đoàn.

Chúng tôi đi vào tòa nhà của Hội Thợ Rèn, và chỗ đó vẫn bận rộn như thường lệ. Một số người đến để buôn bán, mang theo đồ thủ công đã làm trong mùa đông qua, trong khi số khác cũng giống tôi đến đây để báo cáo nhiệm vụ của mình. Không khí xung quanh khá náo động.

“Này, Johann. Tôi nghe được là cậu đã kiếm được nhà đầu tư rồi đúng không? Chúc mừng cậu,” lễ tân nói với tôi, người lúc trước đã từng lo lắng cho tôi vì không kiếm được ai. Chuyện tôi tuyệt vọng tìm kiếm một nhà đầu tư cũng được khá nhiều người trong hội biết. 

Tôi hé chiếc hộp chứa các mẫu chữ lên để cho lễ tân thấy. “Cảm ơn. Họ cũng đánh giá tốt trong đợt thẩm định nữa. Mọi chuyện cuối cùng cũng được êm xuôi rồi.” [note38410]

Nhờ việc thành công kiếm được một người tài trợ và nhận được đánh giá tích cực, tôi đã tránh khỏi kết cục bị hủy hợp đồng chính thức của mình. Tôi cũng còn phải cho họ thấy sản phẩm của mình để mà họ có thể đánh giá, nhưng dù họ có nói gì thì đối với tôi mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi; giữ được hợp đồng của mình được an toàn đã hoàn thành mục tiêu của tôi rồi.

“Chỉ thế cậu mà cũng chấp nhận ư? Cậu đúng thật là không có tham vọng của đàn ông gì với tài năng của mình gì cả,” người lễ tân nói.

Mọi người hay nói với tôi như thế, nhưng thật ra tôi không đồng ý lắm. Đơn giản là ý kiến của Hội Thợ Rèn sẽ không ảnh hưởng gì đến việc tôi kiếm thêm nhà tài trợ nữa, cho dù có tích cực hay không. Cuối cùng thì, dù cho có được hội đoàn đánh giá cao thành phẩm của mình thì cũng trở nên vô ích nếu như khách hàng không có cùng ý kiến như thế.

Ông chủ và tôi đi lên tầng hai tòa nhà, ở đó tụ tập đông đủ các thợ rèn chính thức. Họ có lẽ cũng mới chạm đến tuổi trưởng thành, khi mà mỗi người họ đều cầm lấy sản phẩm của họ và đứng đợi với ông chủ của mình.

“Ôi chà chà. Có vẻ như dù mấy lần quấy nhiễu người khác vì mình không kiếm được người tài trợ, cuối cùng thì cậu cũng có nhiệm vụ để báo cáo nhỉ,” một người trẻ tuổi với mái tóc đỏ tươi cắt ngắn, và ánh nhìn đầy khiêu khích từ đôi mắt xám ấy.

Bằng việc có mặt ở đây, hẳn là chúng tôi cùng tuổi hoặc chỉ hơn nhau khoảng 1 năm. Tôi không thể nói chính xác được, vì thời gian tìm kiếm người tài trợ và thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người là khác nhau.

...Thằng ranh con nào đây?

Tôi có vài lần ra ngoài để mua vật liệu hay đi giao hàng giúp cho ông chủ và đồng nghiệp của tôi, nhưng tôi dành hầu hết thời gian còn lại của mình ở trong công xưởng. Thật lòng thì, tôi không quen biết được nhiều người lắm. Tôi luôn bị ông chủ mắng về việc đó, ông ấy nói rằng đó là một trong những lí do vì sao tôi gặp khó khăn trong việc tìm được người tài trợ.

“Không biết cậu có làm ra cái gì, nhưng chắc chắn nó sẽ không tuyệt vời bằng của tôi đâu,” cậu tóc đỏ ấy nói.

Tôi lúc này không biết nên nói gì cả, đặc biệt khi còn chưa biết đối phương là ai. Tôi chỉ có thể lắp bắp nói “Đ-được thôi.”

Cậu ta khịt mũi, rồi chạy về chỗ ông chủ của mình.

“Thái độ đây là sao?”

“Đó là Zack từ Công Xưởng Verde,” ông chủ tôi nói. “Cậu ta coi cậu là đối thủ đấy. Cậu chắc nên biết rằng mọi người ở đây đều lo lắng đến dự để xem ai được đánh giá tốt nhất chứ nhỉ? Đừng có khờ như thế nữa. Nếu như có người nào đến để thách thức, cậu phải đáp trả họ lại luôn!”

Tôi liền ngạc nhiên với câu nói của ông ấy. Công Xưởng Verde là lò rèn nổi tiếng và đông khách nhất trong cả thành phố; nếu như Zack là một học viện chính thức ở đấy, có thể nói rằng kĩ năng của cậu ta không phải dạng vừa.

...À đúng rồi, mình nhớ là hồi trước ông chủ từng nhắc đến một người thợ rèn khác khoảng tuổi mình có tay nghề khá tốt.

Hồi chuông thứ ba vang lên, và các nhân viên của Hội Thợ Rèn bước vào căn phòng để tiến hành đánh giá sản phẩm. Chúng tôi mang chiếc hộp lên khi được gọi tên, giải thích cho họ biết những gì tôi đã từng làm cho người tài trợ, nhiệm vụ họ yêu cầu là gì, và đánh giá của họ ra sao. Tôi cho họ xem các đơn hàng của chúng tôi và bản nội dung thẩm định để chứng minh rằng mọi thứ trên là sự thật.

“Ở đây đúng là nhiều đơn hàng thật.”

Myne đã đặt rất nhiều thứ trong thời gian ngắn khi mà chúng tôi vừa mới biết nhau. Hầu hết nhà tài trợ không có đặt làm nhiều thứ như vậy cùng một lúc, và đều không yêu cầu những thứ kì lạ giống như Myne.

“Myne đánh giá khá cao năng lực của Johann. Yêu cầu của cô bé đều luôn đòi hỏi kỹ thuật rất cao,” ông chủ tôi nói trong khi trải một tấm bản thảo mà Myne đã đưa cho tôi. Tất cả nhân viên trong hội cũng đều là thợ rèn cả, vậy nên họ có thể thấy được độ khó của đơn hàng như thế nào khi nhìn vào bản thảo.

“Nhưng mà cái người khách hàng tên ‘Myne’ này là ai mới được? Tôi chưa từng nghe qua tên cô ấy bao giờ. Cô ấy chủ trì công xưởng nào đấy?” một nhân viên trong đó hỏi với vẻ khuôn mặt nhăn nhó khi nhìn vào chữ ký của Myne. Và không may là, tôi vừa mới nhận ra là tôi còn không biết công xưởng của người tài trợ cho mình là gì nữa.

“Ờ-ừm…” tôi bắt đầu lúng túng, nhưng ông chủ liền để tay lên vai tôi và chỉ về bản nội dung đấy.

“Người tài trợ Myne này vẫn còn nhỏ tuổi, và Benno từ Thương Hội Gilberta đảm nhiệm vai trò là người giám sát của cô bé. Cứ việc đi hỏi anh ta hoặc Hội Thương Gia.”

“Thương Hội Gilberta đứng sau hỗ trợ cho ư?” các nhân viên lẩm bẩm, có phần kinh ngạc khi nhìn thấy tên của Benno trên bản nội dung.

“Được thôi, cho chúng tôi xem sản phẩm của cậu đi,” một nhân viên nói với tôi sau khi xác định rằng không có vấn đề gì về người tài trợ của tôi. Tôi tháo tấm vải đang che phủ chiếc hộp ra và cho họ xem thấy chỗ chữ cái bên trong.

“Cái thứ quái quỷ gì thế này?”

...Đúng không, lúc đầu biểu cảm của mình cũng y chang thế.

Ngay cả khi Gil đã chỉ cho chúng tôi xem đống chữ cái kim loại ấy được dùng để làm gì, tôi vẫn không hiểu được lý do vì sao chúng lại quý giá như vậy. Tôi có thể cược rằng không người thợ nào nào có thể vừa lướt qua mà có thể thấy chúng có giá trị như thế nào.

“Cái này là được gọi là mẫu chữ. Chúng là những miếng kim loại với từng chữ cái được làm khuôn lên trên. Johann, giải thích cho họ đi.”

“Vâng. Yêu cầu quan trọng cho đơn hàng này là từng mẫu chữ cái phải có cùng kích thước. Chiều cao của chúng cũng phải như nhau để đảm bảo rằng chúng được thẳng hàng khi xếp kế bên nhau, như thế này.” Tôi lấy vài miếng mẫu chữ và xếp chúng thành hàng, và giống như Myne tôi nghiêng đầu mình xuống để nhìn kỹ xem chúng có ngang hàng chưa. Các nhân viên cũng làm như vậy để quan sát rõ.

“Đúng là khá tỉ mỉ đấy.”

“Tôi được bảo là chúng sẽ dễ dàng bị hỏng nếu như chúng không thể xếp thẳng hàng như thế này.”

Họ không biết được là chúng được dùng để làm gì, nhưng mà họ có thể thấy được là chúng khó làm như thế nào. Bọn họ tỏ ra ấn tượng, cùng gật đầu và chúc mừng tôi đã hoàn thành được một công việc tỉ mỉ như thế.

“Theo như lời của Thương Hội Gilberta, đây là thứ mà sẽ thay đổi lịch sử,” ông chủ nói. Ông ấy lặp lại lời của Benno, và phản ứng giữa các nhân viên nhanh chóng chia làm hai; một vài bọn họ thì cười lớn, nghĩ đó chỉ là một trò đùa, trong khi những người khác thì tái mặt mà cân nhắc rằng điều đó có thể là thật.

“Johann còn được trao tặng danh hiệu ‘Gutenberg’ sau khi hoàn thành xong chúng. Có vẻ như đó là danh hiệu mà dành cho những người có đóng góp to lớn. Johann và ông chủ của Thương Hội Gilberta bây giờ đã là ‘Gutenberg’ của Ehrenfest rồi,” ông chủ tôi lớn tiếng nói để mọi người có thể nghe thấy. Không khí xung quanh được khuấy động lên, và tôi đang muốn cuộn mình lại mà chết trong xấu hổ.

“Vậy, mọi chuyện sao rồi?” Benno hỏi.

Sau khi báo cáo nhiệm vụ của mình ở Hội Thợ Rèn, ông chủ và tôi quay trở lại Thương Hội Gilberta. Chúng tôi cần phải chuyển thư cho Myne và báo cáo những gì mà Hội Thợ Rèn nói về họ. Tới nơi, chúng tôi được đưa vào văn phòng như lần trước, và Benno bắt đầu bằng một câu hỏi.

“Johann được điểm đánh giá cao nhất. Không phải tôi ngạc nhiên hay gì; không có một học viện nào khác có thể làm được một yêu cầu đòi hỏi sự tỉ mỉ như thế.”

Tôi chỉ có một người tài trợ, nhưng mà tôi cũng đã làm cho cô bé nhiều đơn hàng khác nhau, mỗi vật kỳ lạ tôi phải làm đều đòi hỏi phải có kỹ thuật chuyên môn để làm. Và cả số tiền khổng lồ được trả cho những món đồ đó. Cả việc cô bé đặt cho tôi một danh hiệu cũng có ảnh hưởng trong đó. Ông chủ và mọi người trong công xưởng lấy nó để trêu chọc tôi, nhưng mà ở bên ngoài, được trao danh hiệu đã là một vinh dự lớn rồi.

...Mình đâu có muốn nó đâu!

Bởi vì mọi người xôn xao lên về danh hiệu ‘Gutenberg’ của tôi, Zack liền đứng thứ 2 sau tôi - và đủ để biết, chuyện đó không giúp tôi gì cả mà còn khiến cho ác cảm của cậu ta dành cho tôi ngày càng lớn hơn. Cậu ta cãi lại với nhân viên, nói rằng mọi chuyện không công bằng khi mà tôi được đánh giá cao như vậy khi mà danh tiếng của bản thân đã xấu đi rất nhiều và không thể kiếm được người tài trợ trong thời gian dài.

...Tin tớ đi, Zack, tớ sẽ lập tức cho cậu cái danh hiệu ‘Gutenberg’ này nếu muốn. Tớ muốn được chế tạo theo yêu cầu khách hàng và mài dũa kỹ năng của bản thân, nhưng tớ không hề muốn cái danh hiệu nào như thế cả.

“Không cần phải nhăn mặt như vậy đâu, Johann. Có được đánh giá tốt là quan trọng rồi,” ông chủ nói trong khi vỗ lên vai tôi.

Mark gật đầu tán thành. “Ông ấy nói đúng rồi đấy. Có được danh tiếng tốt vô cùng quan trọng cho công xưởng của mình có thể tiếp tục hoạt động. Là một học viên chính thức, cậu cần phải cân nhắc cái gì tốt nhất cho công xưởng của mình.”

Tôi đã luôn tập trung vào việc mài dũa bản thân mà không để tâm gì nhiều về tương lai của cả công xưởng, hoặc địa vị của công xưởng chúng tôi trong Hội Thợ Rèn. Có vẻ như tôi cần phải thay đổi cách suy nghĩ ấy nếu muốn trở thành một học viên chính thức chuẩn mực.

“Nhưng mà cậu biết đấy, thương nhân và thợ chế tạo khác nhau rất nhiều. Cậu chỉ cần tập chung hoàn thiện tốt sản phẩm của mình, Johann. Điều đó thôi cũng đã giúp cải thiện cho danh tiếng công xưởng của ta rất nhiều rồi. Không cần phải lo lắng, ta sẽ đảm bảo công xưởng được điều hành bởi người phù hợp với việc đó. Rèn dũa kỹ năng của mình đi và tìm thêm người tài trợ khác công nhận khả năng của cậu như Myne đi.”

“...Ông chủ.”

Ông ấy đã luôn trêu chọc tôi, ấy mà ông ấy cũng có một mặt đáng tin cậy. Có phần nào cảm động, tôi liền quyết tâm rằng phải cố gắng cải thiện kỹ năng của mình tốt hơn nữa.

Mark nhìn thấy thế liền mỉm cười. “Nếu vậy thì, Johann, cậu có thể dùng cái này để tiếp tục rèn luyện. Myne gửi đấy,” cậu ta nói, đưa cho tôi nhiều bản tờ giấy khác. [note38409]

Tôi cẩn trọng mở ra xem. Chúng đều là yêu cầu sản phẩm cùng với bản thảo của chúng. “Hả?!”

Chỗ bản thảo đấy ghi chú thêm về nhiều mẫu chữ khác nữa. Một vài cái là khoảng trống, số kia có ghi thêm một số ký hiệu đặc biệt khác. Tay tôi run rẩy nắm chặt chỗ bản thảo đấy, không ngờ được rằng ác mộng của mẫu chữ cái vẫn còn chưa kết thúc.

“Cái... cái gì thế này?”

“Ngài Myne đã yêu cầu thêm chỗ đơn hàng này sau khi cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ lần trước. Và có vẻ như khi cậu hoàn thành xong chúng, cô ấy còn sẽ yêu cầu thêm chữ cái với kích thước khác nhau. Chúc cậu may mắn,” Mark mở miệng cười khích lệ tôi. [note38408]

Ấy mà tôi lại không thấy may mắn tí nào. Nụ cười đó giống hệt như khi một người vừa mới đùn đẩy việc phiền phức cho người khác.

“Người tài trợ của cậu đúng thật là đặc biệt nhỉ?” Ông chủ tôi vỗ mạnh lên vai tôi, và tôi cảm thấy nó nặng như thể hơn cả thế giới cộng lại vậy. Tôi quay người lại và thấy khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ ấy. “Tên của cậu sẽ được khắc ghi vào lịch sử sau khi hoàn thành hết chỗ yêu cầu này đấy, Gutenberg.”

“Ông chủ, ngừng gọi tôi cái tên đấy đi!” tôi rên rỉ, hai tay úp mặt. “Vậy mà tôi vừa mới tôn trọng ông được một chút. Trả lại đây!”

Lutz nhún vai. “Vận may của anh đã hết từ kể ngày Myne gặp anh rồi. Bỏ cuộc đi, Gutenberg.”

“Cậu là người đầu tiên được đặt cho cái danh hiệu đó đấy, Johann. Cậu mới đích thực là Gutenberg,” Benno với vẻ mặt nghiêm túc nói.

Thật là khủng khiếp quá đi mất. Bọn họ đều sẽ thoát khỏi cái danh hiệu đó trừ khi tôi không chịu làm gì cả. Tôi cần phải kéo cả bọn cùng lọt hố [note38416] … Hay nói đúng hơn, tôi không muốn bọn họ trốn tránh trách nhiệm tí nào. Tôi biết phải làm gì rồi.

“Lutz, Benno, chúng ta đều là Gutenberg. Chính ngài Myne đã nói điều đó!”

Benno chậc lưỡi mà lườm tôi, nhưng tôi không hề có ý định phải hứng chịu cái danh hiệu đó một mình cả.

“Thật ra, tôi nghĩ là ông nên làm Gutenberg Đệ Nhất đấy. Ông là người lớn nhất và giàu nhất ở đây mà.”

“Có cố gắng đấy, không. Johann, đến lúc cậu nên biết rằng kẻ nào đi trước thì kẻ đó sẽ phải chịu thiệt.”

“Cái logic gì thế?!”

Đến phút cuối thì chúng tôi vẫn không phân định được ai là Đệ Nhất Gutenberg. Khi tôi đề cập đến chuyện ấy với Myne, cô đã trả lời thế này: 

"Đừng lo. Mọi người đều là Gutenbergs cả. Chẳng hơn chẳng kém."

...Không! Đấy không phải là câu trả lời mà mị muốn.

Các nhà sử học sau này có thể gọi khoảnh khắc lúc này là lúc Hội Gutenberg - đệ tử của thần Metisonora, nữ thần Tri Thức, những người luôn dành cả cuộc đời mình cho sự phát triển của ngành in ấn và lan truyền sách đến mọi nơi - được sinh ra ở tại Ehrenfest này.

Bình luận (0)Facebook