Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuẩn Bị Cho Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân.

Độ dài 4,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:11:05

Trans: Nekan.

Edit: The Empty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuẩn Bị Cho Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân.

Trời dần trở nên ấm hơn, và hơn nửa phần tuyết bao phủ cả thành phố đã tan đi. Kì nghỉ đông đã kết thúc, và đây là lúc mọi người bắt tay đi xúc phần tuyết còn lại để chuẩn bị cho mùa xuân. Chị Tuuli phải trở về công việc của mình, vậy nên bây giờ chị ấy chỉ có thể thăm tôi ở điện thờ mỗi lần hai ngày thôi.

Bên trại mồ côi đã hoàn thành xong phần đồ thủ công của mình, chúng tôi đem chúng đi bán cho chú Benno thông qua Lutz. Điều đó sẽ cho tôi thêm chút thời gian về vấn đề ngân sách của trại. Vẫn còn khá nhiều tuyết ở khu rừng để mà có thể thu hoạch được gì, nhưng chúng sẽ sớm tan dần. Và rồi chúng tôi sẽ có thể đi thu hoạch trở lại cùng với việc làm giấy.

Bây giờ cho tới lúc đó thì chúng tôi tập chung vào việc phổ cập giáo dục, với các linh mục áo xám từng làm hầu cận dạy cho đám trẻ các cách ứng xử đúng mực. Có vẻ như những linh mục áo xám ấy lo rằng việc tôi luẩn quẩn quanh trại mồ côi quá nhiều có thể gián tiếp tạo thói xấu cho tụi trẻ; họ sợ rằng, nếu như để cho chúng nói chuyện với tôi quá tự nhiên, chúng có thể sẽ vô tình mà áp dụng vào một linh mục áo xanh khác. Việc dạy học được diễn ra ở phòng ăn, nên công xưởng trở nên trống vắng; chỉ còn mình tôi, Lutz và Damuel ở đó.

“Tớ muốn chuẩn bị xong máy in để mà sử dụng cho số sách tiếp theo, kể cả khi chúng ta chỉ mới đánh chữ được thôi,” tôi nói.

“Được thôi,” Lutz đáp lại. “Nhưng chúng ta phải làm máy in đó như thế nào?”

“Mm… tớ dự tính thiết kế lại một số mẫu con dấu trước.”

Tôi lấy bản thiết kế ra và đưa cho Lutz xem. Nếu như tôi nhớ chính xác thì, máy in đầu tiên của Gutenberg được làm từ máy ép nho dùng để làm rượu. Tôi khá chắc rằng có thể làm được một phiên máy in thô sơ như thế, nhưng hóa ra khá là vất vả khi mà tôi cố nhớ từng bước từng bước một.

“Cậu sắp xếp những ký tự này thành một dòng chữ, phủ lên một lớp mực, đặt lên trên tờ giấy,... rồi ấn xuống.” Tôi giơ tay lên giả vờ như đang ấn xuống với chiếc máy ấn (khi mà chúng quá cao để mà tôi có thể tự với lấy và sử dụng) trong khi giải thích chiếc máy in đấy ra sao. Khi mà tôi lúc này không thể rời khỏi điện thờ, mọi việc đều phụ thuộc vào Lutz khi cậu ấy phải đi yêu cầu những thứ mà chúng tôi đang cần và điều hành công xưởng được hoạt động.

“Vậy thì chắc là chúng ta phải quyết được cái thứ mà ta sẽ đặt những mẫu phím chữ ấy lên, uh… một cái khuôn? À, cái khuôn ấy to ra sao,” Lutz nói.

“Chúng ta có thể dùng những cuốn sách mà chúng ta vừa làm đợt trước để làm mẫu.”

Tôi bắt đầu lấy thước để đo lường các thứ, ghi chú lại vào bản thiết kế của mình trong khi trò chuyện với Lutz về chiếc máy in. Tôi ghi lại tất cả công đoạn mà tôi có thể nhớ được, bắt đầu từ “Làm cái giá đỡ hơi nghiêng tý để đặt giấy lên” cho tới “Làm một chiếc hộp đựng mực ở bên cạnh.”

Lutz quan sát chúng và lắc đầu. “Này, Myne. Chúng ta có thể để mấy cái chi tiết thêm phụ ấy sau không?”

“Phụ ư? Nhưng mà những thứ mà tớ nêu lên ở đây đều cần thiết hết cả.”

Qua trí nhớ của mình, tôi có lẽ đã quên đi nhiều hơn là nhớ-chưa kể đến khả năng có những thứ mà tôi đang nhầm lẫn ở đây và chưa nhận ra. Nhưng rồi Lutz lại lắc đầu lần nữa.

“Đó không mà là ý tớ muốn nói,” cậu ấy nói, chỉ vào bản thiết kế của tôi. “Mình hiểu là chúng ta cần một cái gì đó để mà chứa mực, nhưng cậu sẽ phải nghĩ thêm cách để gắn cái hộp ấy vào chiếc máy in. Để hộp mực ấy trên bàn thôi không được sao?”

Lutz đã đúng. Chỉ cần có thể hoàn thành được một chiếc khung để đặt các con dấu chữ đó rồi lấy đồ ấn in lên, chúng tôi cũng có thể in được số ít, kể cả khi vẫn còn một số bước không cần thiết khác gây cản trở quá tình.

“Cậu đang suy nghĩ phức tạp lên bởi vì cậu đã hình dung được chiếc máy in hoàn thiện đấy ở trong đầu mình. Còn nhớ lúc chúng ta buộc phải dùng mấy cái dụng cụ nửa vời khi làm giấy không? Chúng ta có thể làm tương tự như thế. Tập chung vào những thứ mà chúng ta đang cần lúc này trước đã, rồi sau đó cải tiến từ từ.”

“...Được rồi. Vừa lúc cậu nói, có một vấn đề còn quan trọng hơn là chúng ta cần kiếm một thợ chế tạo thiết kế một chiếc máy ấn để mà đám trẻ có thể vận hành được.”

Tôi hoàn thành phần cơ bản của bản thảo trong khi chúng tôi thảo luận. Chúng tôi quyết định là sẽ đặt làm một chiếc máy đơn giản trước với công xưởng Ingo thông qua chú Benno.

“Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với các chi tiết nhỏ nhặt khác…” Sau khi nói xong về mấy ấn, tôi cố gắng chuyển chủ đề sang khung mẫu và thanh soạn thảo(//en.wikipedia.org/wiki/Composing_stick;//en.wikipedia.org/wiki/Forme_(printing) ), nhưng trước khi tôi kịp nói cái gì thì Gil chạy thẳng vào công xưởng

“Ngài Myne!”

“Có chuyện gì xảy ra ư, Gil? Đã đến lúc để tôi đi đến phòng của ngài Trưởng Thần Quan rồi à?.”

Tất cả nữ hầu cần của tôi đều bận chuẩn bị cho Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân hôm nay, vì thế mà tôi không phải luyện tập đàn harspiel.

“Ờ ừm, không có đâu. Rosina chỉ kêu tôi đi đến đón ngài. Vấn đề là, cô ấy đang rất giận về việc ngài dành thời gian của mình ở công xưởng khi mà còn chưa chuẩn bị xong cho nghi thức. Rosina vẫn như thế thôi, chứ trông có vẻ như cô ấy… đang khá là giận dữ.”

Tôi có cảm giác là sẽ bị Rosina trút giận vào khi mà cô ấy phải bớt thời gian chơi đàn của mình đi trong khi tôi vắng mặt và được tùy ý làm việc theo ý mình.

“Chà, tôi đã hiểu. Vậy thì trong lúc này, cậu có thể trở về rồi để Rosina la cậu được không?”

“Vâng! Ơ khoan… Cái gì thế này. Không đời nào! Tôi không muốn đâu!” Gil, nhận ra ý của tôi, lắc mạnh đầu từ chối. Nhìn cậu ta hét lên hài hước đến nỗi tôi và Lutz không thể không bật cười, để rồi Gil lườm chúng tôi và lẩm bẩm là sẽ đem tôi về phòng bằng bất gì giá nào. Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về và chịu cơn thịnh nộ của Rosina.

“... Ôi chao, có vẻ như tớ không thể trốn tránh được nữa. Lutz, mọi việc giao lại cho cậu đấy.”

“Được thôi. Cậu có công việc quan trọng vào ngày mai mà phải không? Chúc may mắn. Tớ tin là cậu sẽ làm được.” Lutz làm rối tóc tôi lên, và tôi chán nản gật đầu trước khi trở lại khu viện trưởng của mình, đi theo một Gil đang bĩu môi.

Tôi bất thần trước khung cảnh thảm họa xung quanh khu viện trưởng. Tất cả đủ loại quần áo, giày dép, và các vô số đồ trang điểm được mang ra và chất vào thùng. Chồng lên đó còn có khăn tắm, đồ vải lụa, chén dĩa, bút, giấy, hay cả những tấm bảng ghi đều được các hầu cận của tôi mang ra. Cứ như là tôi đang dời nhà đi vậy. Đã có vô số thùng hộp chứa đầy thức ăn đặt ở sảnh, và còn nhiều chiếc hộp rỗng khác để chuẩn bị chất các dụng cụ bếp núc từ khu bếp ngay khi bữa ăn của tôi hôm nay được chuẩn bị xong.

Tôi đi lên tầng hai và thấy phòng của mình còn lộn xộn hơn. Các hộp thùng xếp làm ba hàng—một cho vải lụa, một cho quần áo, và một cho những đôi giày—và trên bàn tôi được chất đầy những dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Giữa đống hỗn loạn đấy là Delia, Rosina và Wilma.

“Ngài Myne, xin ngài đừng có đến công xưởng nữa trong khi chúng ta vẫn còn đang chuẩn bị cho Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân.” Rosina nói thế thôi, chứ tôi biết là mình sẽ chỉ bị khiển trách nếu cố gắng giúp đỡ họ; tôi đã được dặn là công việc chuẩn bị là dành cho các hầu cận và tôi không được phép can thiệp vào. Và có vẻ như tôi sẽ phải dành cả ngày chỉ để quan sát mọi người làm việc.

“Trời! Ngài thật không có động lực tí nào cả! Đây là dịp quan trọng của ngài đấy, ngài Myne!”

“...Ý tôi là, tôi tin tưởng mọi người có thể tự lo mọi chuyện mà không cần tôi phải quan sát mọi người từng bước một.”

“Đó không phải là vấn đề ở đây.”

Những người đi theo tôi trong dịp nghi thức này sẽ có Fran, khi mà anh ấy đã từng tham gia với ngài Trưởng Thần Quan trước đây; Rosina, khi mà cần có một nữ hầu cận đi theo để chăm sóc cho tôi; Hugo và Ella, người sẽ nấu ăn cho tôi.

Delia, Wilma và Gil sẽ ở lại để điều hành khu viện trưởng, trại mồ côi và cả công xưởng Myne, trong khi Todd, một đầu bếp khác, sẽ lo việc bếp núc trong khi tôi vắng mặt với Nicola và Monika khi mà hai người đã giúp Ella suốt mùa đông qua.

“Dẫu vậy, đây thực sự vẫn là quá nhiều đấy,” tôi vô thức lẩm bẩm trong khi nhìn vào đống đồ mà tôi đã phải mua để mà vượt qua mùa đông ở điện thờ. Rosina mắt mở to mà ngạc nhiên.

“Ngài vẫn còn được xem là ít đấy, ngài Myne. Ngài Christine sẽ phải chất thêm hai chiếc hộp quần áo, chưa kể tới vô số họa cụ và nhạc cụ.”

“Lúc trước chúng tôi còn phải bắt đầu dời đồ của ngài Christine sớm hơn,” Wilma mỉm cười nói. “Mọi việc luôn khá là cực mỗi khi ngài ấy di chuyển về Địa Phận Quý Tộc.”

Trong khi tôi cố gắng tiếp thu được rằng vị tiểu Christine đó tuyệt vời như thế nào, Rosina lại mở to mắt như vừa nhớ ra điều gì đó. “...Ngài Myne. Liệu tôi có thể đem theo chiếc đàn harspiel nữa được không?” cô ấy ngập ngừng hỏi.

Tôi lắc đầu, nhìn về phía chiếc đàn harpsiel ấy đang dựa vào góc tường. “Tôi nghĩ nên để nó an toàn ở đây thì hơn, đặc biệt khi mà nó còn không phải là của tôi nữa.” Tôi đã mượn chiếc đàn từ ngài Trưởng Thần Quan, vậy nên sẽ rất không hay nếu như mang chiếc đàn theo mà không có sự đồng ý của ngài; sẽ tốn rất nhiều tiền để mà có thể đền bù nếu như chiếc đàn bị hư, mất, hay là bị cướp.

Nhưng Rosina vẫn chưa bỏ cuộc. Ánh mắt của cô khóa vào chiếc đàn ấy, tiếp tục. “Vậy ngài có thể thay giúp tôi xin ngài Trưởng Thần Quan được không?”

“Tôi có thể sẽ hỏi, dĩ nhiên.”

“Tôi thật sự cảm tạ lòng tốt của ngài.”

Cuối cùng thì, tôi chả giúp được gì khi mà chỉ ngồi ở khu viện trưởng quan sát, vậy nên tôi quyết định sẽ đến giúp việc cho ngài Trưởng Thần Quan, cùng với Fran và Damuel.

“Chuẩn bị cho Nghi Thức Cầu Nguyên Mùa Xuân đúng là khá cực. Lời triệu hồi từ Hội Hiệp Sĩ Đoàn yêu cầu phải khẩn cấp thực thi, nhưng đối với hầu cận thì mọi chuyện dễ hơn bởi không có quá nhiều thứ phải chuẩn bị.” Fran giải thích rằng nguyên do việc chuẩn bị cho nghi thức khó khăn hơn rất nhiều vì chúng tôi sẽ di chuyển trên xe ngựa đến các vùng nông thôn thay vì đi bằng thần thú như trước kia.

Thật ra, tôi cảm thấy chán nản hơn về chuyến hành trình này hơn cả việc chuẩn bị—mọi sự hăng hái giành cho chuyến đi của tôi tan biết đi khi biết rằng chúng tôi phải di chuyển bằng xe ngựa. Tôi cảm giác là mình sẽ kiệt sức đến mức khó mà có thể làm được gì khi mới chỉ đi đến thị trấn đầu tiên.

“Liệu có cách nào để tôi không phải tham dự nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân không?” tôi thở dài.

“Em đang nói cái gì thế, học viên? Nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân là một nghi lễ rất quan trọng,” Damuel nói, mặt tỏ vẻ không tán thành.

Dĩ nhiên là mình biết chúng quan trọng như thế nào chứ. Em cũng chỉ muốn cố tỏ ra phàn nàn để thay đổi chút bầu không khítôi, ước gì anh ấy không phá hủy chúng như thế.

“Em biết là chúng quan trọng như thế nào, ngài Damuel. Chỉ là em không thể tưởng tượng được ngày mà mình có thể sẽ phải nằm liệt giường sau khi phải chịu đựng việc đi xe ngựa này.”

“...Hm. Công việc thường ngày mà em vốn đã chật vật rồi, nên anh có thể hiểu được chuyến đi này sẽ khó khăn như thế nào. Nhưng anh không nghĩ là ngài Ferdinand cho em tránh nghi lễ này chỉ vì điều đó đâu.”

Tôi cũng biết rất rõ rằng ngài ấy sẽ chẳng cho tôi được miễn gì cả. Nhưng mà, muốn thử thêm một lần nữa, tôi đợi lúc xong việc và bắt đầu phàn nàn về phía ngài Trưởng Thần Quan.

“Ngài Trưởng Thần Quan, liệu con có nhất thiết phải tới các vùng nông thôn để tham dự nghi thức không? Con chắc chắn sẽ đổ bệnh bởi việc di chuyển bằng xe ngựa này mất.”

“Tất nhiên. Ta sẽ mang theo mấy bình thuốc theo cho con,” ngài Trưởng Thần Quan trả lời.

Mặt tôi nhăn lại khi nhớ tới loại thuốc mà ngài ấy đã bắt tôi uống để khỏi gục ngã mà tiếp tục công việc với Hiệp Sĩ Đoàn.

“... Có phải ngài đang nói tới cái loại thuốc mà hiệu quả tức thì nhưng vị thì thà chết còn hơn uống?”

“Đúng thế.”

“Ngh… Bây giờ con còn không muốn đi hơn nữa.”

Tôi có thể hình dung ra: tôi sẽ gục trên đường đi và phải uống mấy loại thuốc kinh hãi ấy để thực hiện nghi thức, và rồi lại gục tiếp trên đường tới địa điểm tiếp theo. Vòng lặp đau khổ này sẽ tiếp tục cho tới khi tới nơi cuối cùng. Chỉ cần nghĩ tới là khiến tôi cảm thấy muốn bệnh rồi.

“Ngài Trưởng Thần Quan, ngài phải làm gì đó với cái vị tệ hết mức đấy của thuốc. Không thì ngài có thể thay vào đó là thuốc ngủ để con có thể ngủ trên đường đi, hay là cho con đi bằng mấy con thần thú ấy. Ngài có thể làm gì được không?” tôi khốn khổ liệt kê hết những phương án khác mà mình có thể nghĩ ra để mài nài nỉ ngài ấy.

Ngài gật đầu, vẻ mặt khó chịu. “...Nhìn con có vẻ khá là đau khổ. Ta sẽ cân nhắc những điều đó.”

“Con sẽ rất cảm tạ ngài. Với lại, một hậu cần của con muốn mang theo chiếc đàn harspiel, nhưng con nghĩ là ngài sẽ không cho phép điều đó đâu nhỉ ?”

Tôi sợ rằng việc mang theo một dụng cụ đắt tiền như thế sẽ khiến ngài ấy từ chối, nhưng ngài Trưởng Thần Quan lại liền cho phép lập tức.

“Không đâu, ta còn khuyến khích đấy. Rosina có thể chơi chúng cho chúng ta trong suốt hành trình. Chúng còn sẽ giúp chúng ta thư giãn hơn vào đêm dài.”

“Thật ư?” tôi chớp mắt bất ngờ. “Con được nghe là ở bên ngoài thành phố sẽ rất nguy hiểm với cướp hay quái thú. Thật sự có ổn khi mang theo một dụng cụ đắt tiền như thế không?”

Ngài Trưởng Thần Quan nhìn tôi khó hiểu. “Không có tên cướp nào ngu ngốc mà tấn công xe ngựa chở theo linh mục và quý tộc đang thực hiện nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân đâu.”

“Thật ư? Không có sao?” tôi vốn nghĩ là đám cướp sẽ gần như tập trung tấn công những quý tộc giàu có hơn, nhưng có vẻ như tôi đang thiếu mất cái gì đó.

“Myne, đa số cướp thường là nông dân địa phương.”

“Hả? Không phải cướp là kiểu, một tập hợp những tên trộm chuyên sống bằng cách cướp từ người khác ư?”

“Ngu ngốc. Nếu như có một nhóm như thế xuất hiện, thương nhân thường sẽ tránh xa khu vực đó ra. Những ai đủ cam đảm thì thường có người hộ tống, để việc cướp bóc họ trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn, và nếu như có kha khá vụ cướp bóc xảy ra thì Hội Hiệp Sĩ Đoàn sẽ vào việc. Thật nực cười khi mà có chuyện một tổ chức cô lập như thế có thể sống bằng cách đi cướp của người khác.”

Tôi tưởng là thương nhân sẽ phải đi lại khá nhiều, nhưng có vẻ điều đó không đúng cho lắm. Và thế là ngài ấy lại tỏ ra bực tức với tôi khi tôi tỏ ra hiểu biết quá ít về thế giới này.

“Không ít nông dân chuyển sang làm cướp bóc để đe dọa những thương nhân đi ngang qua, nhưng nếu họ tấn công quý tộc thì sẽ không còn chén thánh nào được mang đến khu vực của họ. Vì lí do đó, không có kẻ nào mà ngu ngốc dám động tay vào quý tộc hay linh mục đang đến để thực hiện nghi thức. Mà chưa kể đến, nếu như bọn chúng dám tấn công, chúng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt thôi.”

Bọn cướp bóc thường sẽ tránh quý tộc ra không chỉ vì sợ không còn chén thánh nào mang tới nữa, mà vì quý tộc còn có một lượng mana đáng sợ.

“Vậy nên chúng ta sẽ ổn trên đường đi chứ?”

“...Hẳn thế.”

Ngài Trưởng Thần Quan có hơi chững lại khi trả lời câu hỏi của tôi, nhưng tóm lại, có vẻ như chuyến đi này sẽ an toàn hơn tôi nghĩ. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, và có lẽ đó là thứ duy nhất giúp tôi cảm thấy thoải mái về chuyến đi này.

Buổi sáng trước khi chúng tôi di chuyển tới địa điểm thực hiện nghi thức là lúc mọi người bận rộn nhất. Tôi phải tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ nghi thức của mình, và đeo chiếc hoa cài dành cho các nghi lễ. Vì chúng tôi phải đi đến vùng nông thôn, tôi đeo chiếc bốt bằng da heo vừa mới được đóng xong. Fran kể lại rằng đi lại trên bùn lầy ở quanh khu vực khó khăn như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng chúng sẽ không bằng những con hẻm ở Khu Phố Cấp Thấp. Mặc dù tôi có thể sai.

Tất cả đồ dùng hằng ngày của tôi đều đã được cất vào trong hộp, lấy dây cột chặt lại. Đó là phần hành lý cuối cùng của tôi; bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, Fran và Gil mang chúng dần ra chiếc xe ngựa, trong khi Rosina tự cầm chiếc hộp chứa chiếc đàn harspiel đi ra, nâng niu chúng. Không còn gì nhiều để làm ở trong căn phòng trống rỗng lúc này của tôi, tôi chào tạm biệt các hầu cận sẽ ở lại phía sau.

“Wilma, tôi để trại mồ côi lại cho cô.”

“Vâng, ngài Myne. Tôi đảm bảo rằng bọn nhóc sẽ trở nên lễ phép hơn khi ngài trở về. Mong ngài có thể khen ngợi nỗ lực của chúng khi đó.”

Tôi gật đầu đáp lại, rồi Gil quỳ xuống với kiểu “Khen tôi đi” được thể hiện trên mặt cậu ta, vậy nên tôi đưa tay ra.

“Tôi giao công xưởng lại cho cậu, Gil. Tôi nghĩ là cậu có thể lo liệu được nhỉ?”

“Vâng, ngài có thể tin ở tôi.”

“Delia, xin hãy chăm sóc khu viện trưởng khi tôi vắng.”

“Như ý ngài… Trời! Sao ngài lại tỏ ra lo lắng thế? Ngài Myne, tôi thực sự lo hơn việc ngài thực hiện có ổn thỏa nghi thức hay không.” Delia lườm tôi với mái tóc xơ xác màu đỏ.

Việc cô ấy chăm sóc cho khu viện trưởng của tôi không phải việc đang làm tôi lo lắng, mà là tôi phải đi trên chiếc xe ngựa cơ.

“Ngh… tôi không chắc về cái việc xe ngựa này đâu.”

“Trời~! Đừng làm tôi lo lắng thêm chứ!”

“T-Tôi sẽ cố,” tôi nói hơi lắp bắp, hẳn đã khiến Delia hoàn toàn mất đi niềm tin ở tôi.

Ngay khi Fran thấy chúng tôi chào tạm biệt xong, anh ấy bắt chuyện. “Ngài Myne, đến lúc chúng ta đi ra chiếc xe rồi.”

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

“Chúc ngài thượng lộ bình an.”

Để hầu cận của tôi lại, tôi đi theo Fran ra khỏi căn phòng, Rosina và Damuel theo sau. Chúng tôi đi đến khu vực dành cho quý tộc của điện thờ, khi mà có xe ngựa đang đợi chúng tôi ở cánh cổng.

“Rosina và tôi cần phải kiểm tra hành lý lần cuối, và thảo luận với Arno về chuyến đi này, vậy xin ngài hãy đi đến phòng đợi cùng với ngài Damuel. Ngài Trường Thần Quan hẳn đã đến đó trước rồi.”

Và thế tôi và Damuel đi đến phòng đợi đấy. Trên đường tôi thấy ngài ấy vội vã đi về phía tôi, kéo theo hầu cận của ngài.

“Chào buổi sáng, ngài Trưởng Thần Quan.”

“Chào buổi sáng. Myne, đi đến phòng của ta; ta có chuyện khẩn cấp cần nói với con. Ta sẽ đến đó sau khi hướng dẫn cho Arno và những người khác xong. Cậu cũng hiểu chứ, Damuel?”

“Vâng!”

Ngài ấy liền nhanh chóng đi đến chiếc xe. Ngài ấy đi thật sự rất nhanh, nhưng vẫn giữ được phong thái thường ngày ấy. Damuel và tôi nhìn lẫn nhau, rồi cả hai đi về phía phòng của ngài Trưởng Thần Quan.

Chúng tôi không có gặp quá khó khăn để vào phòng khi mà ngài ấy có để lại một vài hầu cận. Họ chuẩn bị chỗ cho chúng tôi ngồi, và không lâu sau ngài ấy quay lại.

“Cảm phiền hai ngươi đã phải đợi.”

“Ngài Trưởng Thần Quan, chuyện quan trọng mà ngài muốn nói là gì vậy?” tôi thắc mắc hỏi trong khi ngài ấy đóng lại các ngăn kéo chứa hồ sơ, khóa từng cái lại.

“Chúng ta sẽ di chuyển bằng chiến thú. Ta vừa ra lệnh cho đoàn xe đi đến thị trấn mà chúng ta sẽ ở lại đêm nay.”

“...Có chuyện gì xảy ra ạ?”

“Ta mong là không có,” ngài ấy nói, đi vào căn phòng bí mật với chùm chìa khóa. Ngài ấy liền quay trở lại, mang theo một chiếc nhẫn và vòng đeo có khắc một vài viên đá bảy sắc màu khác nhau.

“Myne, đeo chúng vào.”

“Ngài Ferdinand, chúng là—”

“Để cho an toàn thôi, Damuel.”

Tôi có thể thấy ngài ấy cũng đang đeo một chiếc nhẫn ở ngón giữa và một chiếc vòng tay. Khá giống với cái ngài ấy đưa cho tôi, và tôi nhớ là ngài ấy cũng có đưa cho tôi một chiếc nhẫn khi chúng tôi tham gia vào cuộc viễn chinh của Hiệp Sĩ Đoàn. Chiếc nhẫn ấy khá là hữu ích hôm đó, nên tôi nghĩ chúng cũng sẽ giúp ích cho tôi lúc này. Tôi vui vẻ chấp nhận và đeo chúng vào, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái giống như của ngài Trưởng Thần Quan.

“Hơn nữa, và ta cũng phải mệt mỏi khi nói việc này…”

“Vâng?”

“Một linh mục áo xanh khác sẽ… tham gia với chúng ta,” ngài ấy nhăn mặt lại.

Tôi mở to ngạc nhiên khi mà cửa vừa mở ra và ngài Karstedt đi vào phòng cùng với một linh mục áo xanh.

“Đó là ta. Tên Sylvester. Vậy ngươi là cái người thường dân được làm vu nữ tập sự , đúng không?”

Anh ta nhìn xuống tôi bằng đôi mắt xanh đậm và đôi lông mày dày nhìn khá là mạnh mẽ, mái tóc xanh nhuộm một phần màu tím vào được cột ở phía sau. Tôi liền để ý tới dây thun bạc cột mái tóc đấy. Anh ta có vẻ thấp hơn ngài Trưởng Thần Quan một tí, nhưng nhìn rắn chắc hơn, làm cho anh ta có vẻ giống một hiệp sĩ hơn cả một cựu hiệp sĩ như ngài Trưởng Thần Quan. Ước chừng tuổi thì, có vẻ anh ta cũng khoảng tuổi của chú Benno và ngài Trưởng Thần Quan, nhưng điều đó cũng không đúng lắm bởi chú Benno và ngài Trưởng Thần Quan không thực sự bằng tuổi nhau mặc dù cả bề ngoài của cả hai nhìn giống như vậy.

“...Ngươi nhỏ thật. Có chắc ngươi đã được rửa tội chưa? Ta đoán là ngươi đã nói dối về tuổi của mình nhỉ,” Sylvester khịt mũi, lườm tôi bằng đôi mắt xanh đậm ấy. Tôi tí nữa đã hét lên, nhưng quyết định giữ im lặng. Sau cùng thì Sylvester cũng là một linh mục áo xanh. Anh ta không phải là người mà tôi có thể bất cẩn cãi lại được.

“Này. Thử ríu lên coi. ‘pooey’ .”

Sau khi khiến tôi cảm thấy không thoải mái một lúc lâu khi bị lườm như thế, Sylvester bỗng nhiên chĩa ngón tay ra. Nó chọc thẳng vào má tôi, khá là đau nếu như phải nói. Tôi tự nhiên phản ứng lại với một cái “Owie!”, khiến anh ta nhìn xuống thất vọng và lắc đầu.

“Gần giống rồi, nhưng không phải. Ríu ‘pooey’.”

Không như lần trước, nhưng lần này anh ta xoay ngón tay như đang khoan vào má của tôi. Tôi nhìn về phía ngài Trưởng Thần Quan cầu cứu. Ngài ấy thở dài, rồi tỏ ra bỏ cuộc rồi nhìn ra chỗ khác.

“Myne, tên này có tính cách tệ hết chỗ nói. Nhưng ít nhất là cậu ta vẫn có một chút tốt bụng trong số phần tệ hại đấy. Điều tốt nhất lúc này là bỏ cuộc và chơi với cậu ta. Và, Sylvester, Myne thật sự rất yếu đến mức không ngờ tới. Trêu chọc con bé nhiều quá có thể gây tổn hại đến con bé đấy. Thế nhưng quan trọng hơn—Karstedt, tới đây nhìn xem.” Trong khi đang nói, ngài ấy trải lên bàn một tấm bản đồ.

“Vâng!” Ngài Karstedt tiến về phía chỗ ngài ấy, để lại tôi với Sylvester và một Damuel nhìn đang sắp chết đến nơi. Không còn ai có thể giúp tôi được nữa.

“Coi nào. Ríu đi.” Đôi mắt xanh lá của Sylvester tỏ ra chăm chú hơn trong khi anh ta tiếp tục chọc vào má tôi. Sẽ không hay nếu như tôi khiến cho một quý tộc tức giận trước một chuyến đi dài.

“P-Pooey.”

Tôi bỏ cuộc và… ríu lên… như anh ta muốn. Sylvester gật đầu thỏa mãn, rồi chọc má tôi tiếp.

“Được đấy. Ríu thêm nữa coi.”

“Pooey, pooey, pooey…”

Với việc tôi sẽ phải dành cả dịp nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân này với một linh mục áo xanh như anh ta khiến tôi bây giờ còn cảm thấy còn sợ hãi hơn cả những thứ lúc trước nữa.

latest?cb=20200515012722

Bình luận (0)Facebook