High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life - MAXIMUM VS Power MAXIMUM_ Crimson and Red

Độ dài 4,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 15:16:29

Life MAXIMUM VS Power: Đỏ và Đỏ thẫm

Một màu đỏ thẫm .

Tôi đang được bao bọc trong luồng sáng đỏ thẫm. Khi tôi mở mắt ra tôi thấy  mình đang nằm nghiêng mình về một bên trong và đang được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ thẫm phát ra từ ngực Hội trưởng.

…… Ngực của chị ấy đang phát sáng! Đúng rồi tôi sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc này ngực của Hội trưởng đang phát sáng đấy! Nhưng Hội trưởng có vẻ còn sốc hơn cả tôi.

“Ise……. Việc này là…..”

Hội trưởng đang mở to đôi mắt ra. Hmn ? Tôi cũng nhìn lại toàn bộ cơ thể với vẻ mặt lo âu.

Hình như màu giáp của tôi sẫm hơn thì phải ? ….Hình dạng thì có một chút khác biệt so với bình thường. Nó là một sắc đỏ thẫm hơn hẳn màu đỏ bình thường…. Nó cùng màu với mái tóc của Hội trưởng.

[Ooooo! Tôi nghĩ là Sekiryuutei đang được bao phủ bởi luồng khí màu đỏ được phát ra từ cặp vếu của Switch-Princess. Cậu ấy đã đứng dậy trong khi  bộ giáp của cậu ta biến đổi!] Bình luận viên hét lên. Tôi đã hồi sinh sao ? Các vết thương…… mất hết rồi sao! Phần bị vỡ của chiếc áo giúp cũng đã được sửa lại. Tôi đã gặp Senpai trong thế giới màu trắng xóa đó…. Sau đó tôi bị bao phủ bởi luồng hắc khí….. Nhưng tôi đã cứu bởi giọng nói của bọn trẻ, giọng nói của Albion Senpai và  cả Hội trưởng cũng đang gọi tôi .

[Này cộng sự!] Ồ Ddraigh đó hả. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

[Ý thức của cậu đã bị đưa vào phần sâu thẳm trong Scared Gear. Ta đã cố tiến vào đó nhưng ý thức của những chủ nhân đời trước quá dày đặc nên ta không thể tiến vào được. Và khi đang suy nghĩ ta bỗng mở mắt ra, thì mọi thứ đã thành ra như vậy! Chuyện gì đã xảy ra trong đó vậy ? Mọi lời nguyền  của các chủ nhân đời trước đã tan biến hết rồi  .] ….. Hiểu rồi. Vậy là lời nguyền đã….. tất cả đều là nhờ vào Albion-senpai .

[Ý cậu là viên ngọc của Albion vẫn còn một phần ý thức ư ? Vậy là nó có thể tiến vào phần sâu thẳm của Scared Gear….] Kiểu như vậy đấy. Không chắc chắn lắm nhưng ông ấy đã giúp đỡ tôi.

[Vậy là cậu đã có thể thăng cấp thành quân Hậu trong khi tung ra sức mạnh của Sekiryuutei rồi.] Hm? Tôi là một quân Hậu phải không ? Tôi sẽ kiểm tra lại mảnh ghép bên trong.

…. Mặc dù điều đó thật bất khả thi nhưng không sai vào đâu được tôi thực sự là quân “Hậu “đấy !Tôi đã bất ngờ khi nghe thấy lời phân tích từ Sensei.

[Luồng khí đỏ…… không phải. Đó không phải là màu đỏ. Nó là một tông màu rực rỡ và cao quý hơn hẳn. Đó chính là….. sắc đỏ thẫm thuần khiết. Đúng vậy,  Đỏ thẫm. Giống y hệt như màu sắc của mái tóc người được mệnh danh là “Crimson Satan” và cũng giống với màu tóc của người phụ nữ mà thằng ngốc đó hướng về.”

Đúng vậy, nó là một bộ giáp đỏ rực. Nó đậm hơn màu đỏ thông thường đó là màu đỏ thẫm.

[Một phép màu chỉ xảy ra với tên ngốc đó…..! Chờ đã! Nhóc thật sự đã nâng cấp sức mạnh bằng việc mút ngực của Rias á ?] Ông đang hại đời tôi đấy, Sensei! Đã có nhiều chuyện hiểu lầm tại cuộc họp lần trước rồi đó! Và nó còn được đăng lên trang chính của tờ báo nữa chứ! Tôi cũng muốn được mạnh lên nhờ vào việc mút vếu của chị ấy lắm chứ! Thật ra lúc này tôi cũng muốn được mút lắm rồi đấy! Thấy được sự đổi thay ở tôi, Sairaorg-san nói.

“Có lẽ ta nên gọi cậu là “Cardinal Crimson Queen”. Chính xác là màu sắc ấy giống hệt màu tóc của Quỷ vương-sama, người được mệnh danh là đỏ rực . Màu tóc của Rias cũng giống vậy.”

Tôi liền hít một hơi thật sâu. Sau đó bình tĩnh lại và nói lớn. Lúc này tôi cảm giác rằng mình có thể nói ra. Giống như việc Sensei buột miệng nói ra những cảm xúc của tôi vậy !

“Đây chính là màu sắc của người phụ nữ mà tôi yêu. Hội trưởng Rias Gremory chính là người tôi yêu. Tôi muốn cô ấy dành được chiến thắng. Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Tôi muốn chiến đấu cho người tôi yêu. Tôi….! “

Tôi nói ra rồi! Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi! Bây giờ, tôi không quan tâm điều gì sẽ xảy tới nữa! Tôi sắp sửa thú nhận hết rồi! Tôi hét lớn !

“Ta sẽ đánh bại ngươi trước mặt người con gái mà ta yêu và những đứa trẻ đã luôn dõi theo ta! Vì giấc mơ của ta! Vì giấc mơ của bọn trẻ! Vì giấc mơ của Rias Gremory! Hôm nay ta sẽ vượt qua ngươi! Ta yêuuuuuuuuuuu Rias Gremory! “

Khuôn mặt Hội trưởng trở nên đỏ hơn bao giờ hết, tôi chưa từng chứng kiến điều đó từ trước tới giờ. Tôi đã thốt ra cảm xúc của mình rồi! Phóng lao thì phải theo lao! Tôi không quan tâm mọi chuyện xảy ra lúc này nữa!

“Hahahahahahahahahahaha!”

Sairaorg-san bật cười

“Có vẻ như cậu đã ngộ ra được một vài điều sau khi nhận được ánh sáng phát ra từ ngực Rias. Ta nên đánh bại cậu và lấy nó làm bước tiến cho giấc mơ của mình thôi.”

Tôi bắt đầu được bao phủ bởi một lượng lớn luồng khí đỏ thẩm, và phóng về phía trước với một tốc độ thần thánh.

[Star Sonic Booster !!!] Có vẻ như cảnh vật xung quanh sẽ bị thổi tung nếu tôi nghĩ về nó. Tốc độ của nó ngang ngửa với Triaina dạng quân Mã. Không. Nó thậm chí còn nhanh hơn nữa. Có thể là nó còn phụ thuộc vào sự luyện tập từ trước giờ….. Sairaorg-san cũng đã bao phủ cơ thể bởi Touki để chuẩn bị đón đầu tôi.

[Solid Impact Booster !!] Cả tấn công lẫn phòng thủ đều ngang ngửa với Triaina dạng Xe! Vì vậy tôi có thể tấn công mà không mất nhiều năng lượng! Không! Thậm chí nó vẫn còn có thể tăng cường hơn nữa nhưng thế này cũng ổn rồi! Nhưng nó vẫn có thể mạnh nữa phải không?

[Không! Sức phòng thủ của loại giáp này vẫn chưa ổn định cho lắm! Cơ bản giống như là một con cua mới lột xác vậy! Nếu cậu ép nó quá cậu sẽ nhận phải thiệt hại nặng nề đấy !]

Thật vậy hả Ddraig ? Nhưng mà! Tôi sẽ không thể nào thắng được anh ta nếu không tung ra tất cả những gì tôi có !

Tôi đánh trúng anh ta rồi! Và tôi cũng bị đánh trúng! Tôi vẫn tiếp tục củ hành anh ta! Và anh ta cũng bán hành lại cho tôi! Đầu. Bụng. Ngực. Cánh tay. Tôi cứ tiếp tục bán hành và ăn hành. Bộ giáp nứt ra. Thậm chí dù nó có kịp sữa chữa đi nữa, anh ta vẫn nhắm đánh vào nó thôi. Mỗi cú đấm mà tôi và Sairaorg-san tung vào lẫn nhau bắt đầu phá hủy cơ thể của chúng tôi. Chiến trường rung chuyển mỗi khi việc đó diễn ra. Mặt đất thì nứt ra và những cái hố với nhiều kích thước đã được tạo ra. Đó chỉ là những đòn công kích thẳng mặt ngớ ngẩn với sức phá hủy kinh hoàng thôi. Đây chính là một trận đấu giải quyết bằng nắm đấm. Tôi không quan tâm mấy đến phòng thủ. Tôi còn không có thời gian để phòng thủ. Nếu tôi không đánh anh ta….. hay đúng hơn là nếu tôi không tiếp tục đánh anh ta thì gã này sẽ không chịu gục ngã. Đó là lý do tại sao tôi chỉ đánh liên tiếp vào anh ta mà thôi! Điều này sẽ không kết thúc cho đến khi cơ thể của một trong hai người vụn vỡ. Tôi sẽ không thể nào hạ gục gã này nếu không chiến đấu cho đến khi triệt tiêu hết tinh thần của hắn.

Sau đó bình luận viên bỗng hét lên

[Đó là một cuộc đấu tay đôi! Một trận đối kháng không thể tin được đang diễn ra ngay trung tâm của chiến trường! Không hề có bất cứ một chiến thuật tinh vi nào cả, nó không phải là một trận đấu tinh tế giữ các quỷ năng, nó chỉ là một trận cận chiến hệt như cuộc cãi vã giữa đám trẻ con vậy! Họ đấm! Rồi lại để bị đấm lại! Những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức tàn phá khó tin và có vẻ như điều này sẽ phá hủy cả chiến trường đấy! Tất cả khán giả đều đã đứng lên hết! Cả người già lẫn trẻ nhỏ! Đàn ông và đàn bà! Tất cả đều hào hứng cả! Chết tiệt! Cả hai người họ đều vượt quá sức tưởng tượng !] [[[[[[[[[[Sairaorg! Sairaorg!]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[Vếu Long! Vếu Long!]]]]]]]]]]

Tôi thấy rồi. Vậy là tất cả khán giả cũng được hâm nóng. Nếu họ được hâm nóng chỉ bởi một trận tay đôi đơn giản và không hề có tí kĩ thuật như thế này, thì tôi cứ tiếp tục đánh thôi! Nếu có thể hạ gục được tên này thì tôi sẽ bán hành cho anh ta nhiều nhất có thể.

[Cộng sự ơi! Dạng quân Hậu không đồng bộ hoàn toàn với cậu. Sự gia tăng của sức mạnh sẽ bắt đầu ngay bây giờ, nhưng trong trường hợp này Balance-Break sẽ bị xóa bỏ .]

Vậy hãy cố duy trì nó bằng mọi cách đi Ddraig! Chỉ một tí nữa thôi mà! Tôi sẽ không thua đâu. Tôi sẽ tiến về phía trước bằng việc đập cho tên này một trận! Vì Hội trưởng và vì cả bản thân tôi nữa.

“Ta….. ta sẽ đánh bại ngươi! Và ta sẽ mạnh lên…..! “

Luồng khí đỏ bao phủ lấy cánh tay phải của tôi và cánh tay phải chuyển hẳn thành Triaina dạng quân Xe! Tôi sẽ gia tăng thêm tác động bằng cách đấm một cú mạnh nhưng búa bổ và gia tăng lượng xác thương !

[Solid Impact Booster !]

Cú đấm xuyên thẳng vào bụng Sairaorg-san! Tôi đã đập vỡ được bộ giáp sư tử! Cú đấm của tôi thậm chí còn xuyên sâu vào bên trong cơ thể của anh ta! Tôi đã làm được điều mà anh ta đã từng gây ra cho tôi rồi….! Nhận phải cú đấm, Sairaorg-san khuỵu hẳn gối xuống. Hai chân anh ta run rẩy. Có vẻ vết thương này khá là nghiêm trọng đây. Sau đó Sairaorg-san bỗng nỗi khùng với chân của mình

“Có chuyện gì với mày vậy cái đôi chân này ? Tại sao mày lại run rẩy như vậy hả ? Không được! Mới chỉ là bắt đầu thôi mà! “

Sairaorg-san bước lên một bước và đứng dậy. Quanh người anh ta vẫn được bao phủ bởi Touki. Nhưng độ dày của chúng đã giảm hẳn rồi. Tôi có thể chiến thắng! Tôi có thể thắng được gã ta! Tôi cảm giác rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay rồi! Nhưng kẻ đứng trước mặt tôi lúc này vẫn muốn tiếp tục chiến đấu !

“Chịu đừng nào. Chịu đựng nó nào, cơ thể của ta! Cậu nghĩ rằng sao ta có thể xứng tên mình vào người thừa kế tiếp theo của gia tộc Great King Bael nếu không nếm trải những trận chiến như thế này  ?”

Quả là một ý chí kiên cường! Tôi cũng thế! Có vẻ tôi sẽ không thể tiến về phía trước nếu không đánh bại anh ta tại đây! Tôi cố đấm vào Sairaorg-san,người đang tiến về phía mình. Sau đó tôi thu cánh tay về và tung một cú đá nhắm thẳng vào bắp chân. Một lỗ hổng phòng thủ bị lộ ra trước động tác giả của tôi. Tôi đã thành công trong việc mở ra cơ hội trong những trận đấu như thế này rồi! Mọi nỗ lực luyện tập khác đều tốn công vô ích cả! Sự khổ luyện hằng ngày của tôi đã không đổ sông đổ biển !

GASHA !

Tôi phá hủy phần giáp bao phủ bắp chân. Nếu chân của anh ta đã bị yếu đi thì tôi sẽ nhắm vào nó! Toàn bộ cơ thể của Sairaorg-san trở nên loạng choạng. Một thoáng sơ hở, tôi đã đấm trực tiếp vào mặt anh ta! Chiếc mũ bảo hộ của anh ta vỡ ra làm đôi và cú đấm của tôi va thẳng vào mặt anh ta. Sairaorg-san bị đánh bật lại phía sau. Tôi dang rộng đôi cánh rồng ra và triệu hồi khẩu pháo từ nó. Ở dạng quân Hậu khẩu pháo được đặt ở bên trong đôi cánh.

DUUUUUUUUUU

Nó lặng lẽ nạp đạp và năng lượng được tích tụ ngắn hơn thời gian sạc của Triaina dạng quân Tượng!

[Từ những lời bình luận của Azazel trước đây, có thể cho rằng Lion’s Scared Gear miễn kháng với súng ống! Thay vì bắn một phát phá hủy mọi thứ, sao cậu không thử gia tăng sát thương bằng cách chỉ nhắm duy nhất vào một điểm đi ?]

Đúng rồi Ddraig! Tối thiểu khu vực bắn xuống hết mức có thể để gia tăng sát thương gây ra cho anh ta!

“Crimson Blaaaaaaaster !”

[Fang Blast Booster !!!] Một luồng sáng đỏ rực được bắn ra và bao quanh Sairaorg-san! Sau khi tạo ra một vụ nổ khổng lồ đám khói vụt tắt và tạo thành một vết nứt lớn trên mặt đất. Tại trung tâm của nó, Sairaorg-san đang nằm trên mặt đất. Có vẻ như anh ta không thể nào di chuyển được nữa rồi. Cú bắn của tôi đã xuyên qua! Ngay lúc này, đám đông bỗng trở nên náo nhiệt. Anh ta không thể đứng dậy được nữa rồi. Anh ta đã nhận phải quá nhiều sát thương và có vẻ cũng đã kiệt sức sau đòn tấn công vừa rồi của tôi. Tôi đã nắm chắc chiến thắng của mình. Sau đó một người phụ nữ xuất hiện trong khi bước đi yếu ớt về phía tôi. Bà ấy liền đứng kế bên Sairaorg-san. Có vẻ như bà ấy đang nói gì với anh ta. Không một ai ngoại trừ tôi nhận ra điều đó sao….. ? Tôi là người duy nhất có thể thấy bà ta á ? Một bóng ma à ? Một hồn ma không thể đầu thai vì vẫn còn điều gì luyến tiếc ư ?

“….. đứng dậy nào”

Người phụ nữ nói rõ ràng nhưng giọng khá nhỏ. Một vài chuyện siêu nhiên đang xảy ra trước mặt tôi….. Sairaorg-san bỗng nhúc nhích. Anh ta ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt đầy vết bầm. Ánh mắt anh ta trở nên hời hợt. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh qua ánh mắt ấy. Người phụ nữ gọi tên Sairaorg-san.

“Sairaorg “

Đó có phải là….. mẹ của Sairaorg-san không ? Khi nhìn kĩ lại vào khuôn mặt, đó chính là mẹ của Sairaorg-san mà tôi đã gặp ở bệnh viện. Có vẻ như Sairaorg-san cũng không nhìn thấy mẹ của cậu ta. Bà ta gửi ý thúc đến đây à ? Bà ấy đứng gần Sairaorg-san như thể muốn nhìn rõ hơn vào con trai mình vậy. Bà ta nói một giọng mà tôi có thể nghe được. Đó không phải là lời động viên của một người mẹ quan tâm đến con trai mình, người đang tuyệt vọng chiến đấu.

“Đứng dậy, đứng dậy mau nào! Sairaorg! “

Mẹ của Sairaorg-san có một biểu hiện thật sự đáng kinh phục và cả kiên định nữa. Giọng nói của bà không giống như một lời động viên, mà giống như một người mẹ đang quở trách con trai mình vậy.

“Chẳng phải con đã hứa với ta rằng con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn tất cả sao ?”

….. Cơ thể Sairaorg-san đã chuyển động. Nó chắc chắn đã bắt đầu chuyển động. Tay, cánh tay và chân đang nâng cơ thể anh ấy lên.

“Hãy thực hiện giấc mơ của con !Vì thế giới mà con khát khao. Vì tương lai của Địa ngục. Vì không muốn còn ai phải nếm trải những đau khổ mà con từng chịu đựng nữa! Đó chẳng phải là lí do mà con vẫn giữ chặt nắm đấm của mình ư ? “

Tôi không chắc những lời của bà ấy có đến được với Sairaorg-san không nữa. Có thể cậu ấy không nghe thấy được.

“Một thế giới mà bất cứ ai cũng có thể lựa chọn địa vị với năng lực của mình và không cần quan tâm đến xuất thân từ đâu. Đó không phải là thế giới mà con mơ về ư ? Một thế giới mà trẻ em được sinh ra sẽ không còn nếm trải đau buồn nữa! Con không dự định tạo nên một thế giới như vậy ư ? “

Mẹ của Sairaorg-san nở một nụ cười trong khi đang dần biến mất. Đó là gương mặt của một người mẹ đang trông đợi vào đứa con mà mình vẫn luôn tự hào.

“Bây giờ tiến lên nào. Sairaorg đáng yêu của ta. Con là con trai của ta cơ mà.”

Ngay lúc này đây, chàng trai trước mặt tôi đã hoàn toàn đứng dậy với cơ thể đầy máu.

“Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!”

Con sư tử gầm lên.

Rooooooooooooooooooooooooooooooooar…….!

Đó là một tiếng gầm hùng tráng của một con sư tử vừa mang vẻ dung mãnh vừa đọng lại một chút đượm buồn. Cả khu vực rung chuyển dữ dội. Thậm chí tôi cũng đang rung chuyển theo. Sợ hãi. Run rẩy. Mê hoặc. Phấn khích. Đó là mọi cảm xúc bên trong tôi lúc này và nó đang khiến mọi tế bào trong cơ thể tôi phải sôi lên. Tôi vẫn sẽ chiến đấu với chàng trai này….. Tôi có thể kết thúc trận đấu với anh ta. Cái suy nghĩ tung ra hết sức mạnh đang chạy xuyên qua cơ thể tôi.

“Hyoudou Issei! Ta sẽ không thua đâu! Có một ước mơ mà ta cần phải thực hiện cho bằng được! “

Sairaorg-san tiến về phía tôi! Với một thể trạng thâm tím và bầm dập !

“Ta cũng sẽ không thua đâu! “

Tôi liền tiến về phía trước sau khi nói xong! Nắm đấm của mỗi người đều hướng về mặt của đối phương! Đến bây giờ, chúng tôi đấm vào mặt nhau bao nhiều lần rồi nhỉ ? Khỉ thật! Nó đau thật đấy!

Anh ta vẫn chưa chịu ngã gục. Sairaorg-san vẫn không gục ngã dù cho tôi có đánh anh ta bao nhiêu phát đi nữa. Anh ta vẫn tiếp tục đánh tôi với đôi mắt vẫn chưa mất đi tia sáng hi họng. Những cú đấm đó khiến tôi cảm giác rằng nó có thể sẽ lấy đi mọi thứ của tôi vậy. Ở đâu vậy ? Ở đâu mà anh ta có được cái sức mạnh này vậy….. ? Dù cho tôi có đấm vào bụng anh ta , thậm chí là vào mặt, kình định trước mặt tôi vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng nắm đấm của mình lại. Tôi sẽ bị hạ gục nếu dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi! Anh ta sẽ lấy đi nhận thức của tôi mất! Làm sao tôi có thể khiến hắn ngất đi đây! Tôi đã làm cho anh ta quỵ ngã bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Great-King không sở hữu sức mạnh hủy diệt! Chàng trai đứng trước mặt tôi đủ mạnh và là một đối thủ mạnh khủng khiếp dù cho không có sức mạnh như Hội trưởng hoặc Sirzechs-sama.

Không được! Tôi sẽ bị hạ gục ngay lập tức nếu cứ nghĩ đến thất bại! Vali cũng là một địch thủ mạnh mẽ. Cao Cao cũng là một đối thủ đáng sợ. Sairaorg-san thì mạnh một cách toàn diện : sức mạnh, tốc độ và cả phòng thủ. Nhưng có một sự khác biệt to lớn giữa bọn họ.Anh ta là một kẻ bị ám ảnh bởi chiến thắng. Anh ta sẽ mất mọi thứ nếu thua cuộc. Sẽ không có cơ hội thứ hai. Một quyết tâm chấp nhận cả cái chết. Một tinh thần sẵn sàng đặt cược tất cả mọi thứ cho ước mơ của mình. Có vẻ nhờ vào ý chí mãnh liệt không bao giờ lùi bước của mình đã giúp anh ta tiến xa như thế này!

“(Ta chỉ có thân thể này thôi. Ta sẽ mất tất cả nếu thua cuộc. Mọi thứ ta dày công gây dựng sẽ sụp đổ. Với những kẻ không được thừa hưởng sức mạnh hủy diệt như ta đây là con đường duy nhất mà ta có thể bước đi ).”

“(Nghe có vẻ chẳng ngầu tí nào, nhưng đây là cái cách mà ta chiến đấu với các ngươi bởi ta không hề có chút kĩ năng nào cả) “

Anh thật sự ngầu! Anh thật tuyệt vời! Anh là một người đàn ông vĩ đại mà tôi không biết dùng từ nào để diễn tả cho hết.

Đó là tại sao. Đó là tại sao tôi muốn đánh bại Sairaorg-san! Tôi không biết anh cảm thấy ra sao khi đứng dậy và những tâm trạng chất chứa trong anh  lúc này Nhưng dù vậy, tôi sẽ không cảm thông và tiếp tục đánh anh! Chiến đấu bằng tất cả sức mạnh chính là sự tôn trọng của tôi dành cho Sairaorg-san và cho cả tôi nữa! Đây chính là câu trả lời của tôi !

“….. Haa…… Haa…….. Ta cũng có một ước mơ vậy! Đó là giúp……. Hội trưởng…… trở thành Vua của trò chơi này……”

Tôi sắp hết năng lượng để duy trì bộ giáp! Dù vậy, tôi vẫn tiến về phía Sairaorg-san để tung nắm đấm vào anh ta.

“Ta cũng sẽ…… trở thành Vua vào một ngày không xa! Ta sẽ trở nên mạnh hơn bất cứ ai! Ta…! Ta sẽ trở thành một quân Tốt tối thượng…. !”

BỐP !

Cú đấm của tôi đã đánh trúng Sairaorg-san rồi! Nó là một cú đấm mà ngay cả tôi cũng có thể thấy được hiệu quả của nó. Toàn thân Sairaorg-san rung động. Nhưng anh ta vẫn chưa gục ngã.

….. Một lần nữa nào. Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng cạn kiệt năng lượng để duy trì bộ giáp và Balance-Break biến mất…… Khỉ thật. Nó gần lắm rồi. Nhưng tôi không tài nào chậm vào anh ta được….. Toàn thân tôi cũng đang run rẩy. Nhưng tôi vẫn bước về phía trước bằng cơ thể này và toàn bộ sức mạnh mà tôi có. Tôi cứ tiến lên như vậy đấy! Tôi có thể chiến đấu với nắm đấm này! Khi tôi sắp tiến đến phía trước chỉ bằng tay không thì……

[…….Sekiryuutei…….. Mọi chuyện đã an bài rồi……]

Con sư tử ở trước ngực Sairaorg-san nói.

[Chủ nhân của ta….. Sairaorg-sama đã……]

Con sư tử bắt đầu rơi lệ

Sairaorg-san làm sao….. ?

Sairaorg-san đã…… Sairaorg-san đã mất đi ý thức trong khi đang đẩy nắm đấm về phía trước như thể anh ta chắc chắn nó sẽ trúng tôi vậy. Cậu ấy vẫn đang mỉm cười….. Mặc dù vậy, đôi mắt cậu ta vẫn tràn đầy tia sáng và vẫn mang dáng vẻ có thể tiếp tục chiến đấu tiếp vậy.

[….. Sairaorg-sama đã mất đi nhận thức một lúc trước thôi……]

….. Cái gì ? Tại sao sau đó anh ta vẫn cứ tiến về phía trước chứ ….?

[Mặc dù vậy….. ngài ấy đã hạnh phúc. Ngài ấy vẫn tiếp tục tiến lên là vì ngài ấy đã cảm thấy rất vui …. Ngài ấy chỉ có thể tiến về phía trước….. Bởi vì ngài ấy đã thật sự tận hưởng trận đấu trong khi phải gánh vác một giấc mơ trên lưng …]

Con sư tử giải thích. Vậy là anh ấy vẫn tiếp tục chiến đấu chỉ vì anh ấy muốn….. Dù đã mất đi nhận thức ….. anh ấy….. chỉ có thể tiến về phía trước….. vì giấc mơ của mình…… Tôi khẽ cúi đầu trước anh ấy. Sau đó tôi liền ôm chầm lấy cơ thể đã biến dạng của anh ấy và hét to lên

“….. Cảm ơn…… Cảm ơn anh rất nhiều!”

[Sairaorg Bael đã thua cuộc. Cậu ấy không còn khả năng chiến đấu nữa. Đây là kết quả của trận chiến. Đội của Rias Gremory giành chiến thắng!]

Thông báo cuối cùng vang lên và đấu trường tràn ngập tiếng reo hò của khán giả.

Bình luận (0)Facebook