• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Q&A

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:53:10

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Oecead

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

[note36697]

「Cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của tôi.」

Người thiếu nữ bày tỏ lòng biết ơn.

「Và thành thật xin lỗi vì đã hỏi nhiều thứ cùng lúc như vậy. Ngoài ra tôi cũng không thấy gì dối trá trong chuyện anh đánh bại bốn kẻ đó. Tôi biết là anh đã trả lời một cách trung thực.」

Bộ cô ấy có máy phát hiện nói dối à?

Cứ như thể cô tự tin có thể khẳng định chính xác là tôi có nói thật hay không vậy.

「Vậy nên...」

Người thiếu nữ nhìn tôi với ánh mắt chân thành.

Nếu cử động được phần thân từ cổ trở xuống, có lẽ cô ấy sẽ đưa tay lên trước ngực.

Vì trông cô cứ như muốn tuyên thệ gì đó vậy.

「Đổi lại tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của anh trung thực nhất có thể. Anh không hề gây bất kỳ tổn hại nào cho tôi, hơn nữa còn là người đã đánh bại bốn kẻ đó... có thể nói anh chính là ân nhân cứu mạng của tôi.」

Ân nhân cứu mạng.

Tôi nghĩ là hơi phóng đại quá rồi.

Không... Nếu cô ấy thực sự thấy mắc nợ đến vậy, tôi có nên tận dụng nó làm lợi thế không?

「Anh muốn biết cụ thể về điều gì? Tôi thấy anh có nói là bản thân không phải người sống quanh đây.」

Vẫn luôn dùng những từ ngữ đầy trang trọng mặc cho cơ thể không thể cử động.

Có lẽ cô ấy đã bớt cảnh giác với tôi.

「Có thể coi tôi là một kẻ trôi dạt từ nơi xa xôi tới đây. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ở trong khu rừng này rồi.」

「Điều gì khiến anh đi vào khu rừng này thế?」

「Cứ cho là tự dưng tôi bị vứt vào đây đi.」

「...Vâng, tôi hiểu rồi. Thành thật xin lỗi vì đã hỏi như vậy.」

Từ gì đó mang ý nghĩa như vứt bỏ.

Là từ khơi gợi tâm trí nghĩ đến những thứ tăm tối.

Chẳng hạn như, tôi bị đồng đội bỏ rơi giữa hành trình.

Hoặc là bị đuổi khỏi nơi mình sinh sống.

Hay thậm chí tôi có thể là một nô lệ bị vứt bỏ bởi những kẻ buôn người (nếu thế giới này có nô lệ).

Vân vân và mây mây.

Ngay từ đầu chuyện tôi bị vứt bỏ không phải nói dối.

Hết cha mẹ bỏ rơi rồi lại bị nữ thần chết tiệt đó loại bỏ.

Nếu nhận thấy quá khứ đen tối không muốn nhắc đến, đa số sẽ tạm thời từ bỏ truy hỏi những thông tin đó.

Một cách hữu hiệu để che đậy những gì đối phương muốn hỏi vào mây khói.

Điều này còn có một lợi thế khác.

Nếu tận dụng đủ tốt, tôi sẽ đánh giá được tính cách của đối phương dựa vảo phản ứng của họ.

Tôi nhìn vào mắt người thiếu nữ.

Biểu cảm của cô như đang hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.

「Có gì sao?」

「Có vẻ anh không phải người xấu... Cho tới lúc này.」

「...Tôi lấy được chút ít lòng tin của cô rồi chăng?」

「A, đúng là có một chút. Chỉ là, tôi thấy có chút đồng cảm với anh. Cả hai đều nghĩ không nên can thiệp quá sâu vào vấn đề của người khác...」

Có vẻ thiếu nữ này cũng có hoàn cảnh riêng muốn che giấu.

Nhưng, tất cả những gì tôi cần chỉ là thông tin.

Sau khi có được thứ tôi cần, tốt hơn hết là đường ai nấy đi.

「Phải, tôi tán thành.」

Vẻ u sầu hiện ra trên nét mặt người thiếu nữ.

「Tôi rất biết ơn khi nhận được sự đồng thuận từ anh.」

Phần thanh đo còn lại giờ cũng là một vấn đề.

Cần phải tránh lãng phí thời gian vào mấy chuyện phiếm không đâu.

「Được rồi. Vậy thì, tôi sẽ chuyển qua những gì cần hỏi. Có làng mạc hay thị trấn nào gần đây nhất không?」

「Gần đây nhất, có một thị trấn nhỏ tên là Mills. Tôi cũng...」[note36713]

Người thiếu nữ định nói gì đó nhưng ngừng lại giữa chừng.

“Tôi cũng”.

Chắc cô ấy có lý do nên mới không muốn tiết lộ đích đến của bản thân.

Có phải do lo ngại tôi sẽ đưa thông tin cho những kẻ bám đuôi không?

Dù sao thì, vài từ đó cũng quá đủ để hiểu ý định của câu vừa rồi.

Mà, tôi cũng chỉ cần biết vị trí nơi đó thôi.

Tôi sẽ không đào sâu vào tình cảnh của cô ấy.

Người thiếu nữ chỉ hướng và khoảng cách tới thị trấn đó.

Có vẻ không xa lắm.

Thời khắc được ngủ trên một chiếc giường tử tế sắp tới rồi.

「Nơi này thuộc quốc gia nào vậy?」

Tôi chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

「Anh còn không biết mình đang ở quốc gia nào á?」

「Tình cảnh của tôi hơi phức tạp. Tôi từng sống ở một nơi tách biệt với thông tin bên ngoài. Xin hãy hiểu cho.」

Tôi né tránh khỏi sự truy hỏi.

「...Tôi hiểu rồi. Nơi này được gọi là “Khu Rừng Bóng Tối” nằm ở phía nam Vương Quốc Urza.」

Thật bất ngờ.

Chỗ này không thuộc Vương Quốc Alion à?

Tôi đã nghĩ rằng tàn tích loại bỏ nằm ở Alion.

Đây quả là thông tin đáng giá.

「Alion ở đâu vậy?」

「Alion, ấy ạ? Nó nằm ở phía đông bắc Vương Quốc Urza thì phải? Và ngoài ra phía đông nam Vương quốc Urza là...」

Người thiếu nữ ngập ngừng.

「Nơi Đế Quốc Bakuos tọa lạc.」

Hẳn có gì đó ở Đế Quốc Bakuos khiến cô phải suy ngẫm.

Thế nhưng tôi đã quyết là không đào sâu vào tình cảnh của cô ấy.

Dù sao thì...

Có vẻ nơi này không thuộc Alion.

Điều đó có nghĩa là nữ thần chết tiệt đó không ở gần đây.

Giờ có nên coi đó là tin tốt không?

Dựa vào tình hình hiện tại thì có lẽ là tôi nên tránh xa Alion sẽ tốt hơn.

Trước hết, vấn đề liên quan đến nguyền chú cần được đặt lên hàng đầu.

Hừm.

Ở một đất nước khác thì chắc không cần vội rời đi nhỉ...?

「Được rồi. Câu hỏi tiếp theo có thể sẽ hơi kỳ lạ.」

Người thiếu nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên.

「...À, vâng. Xin cứ nói đi ạ.」

「Chẳng hạn… Ở quanh vùng này, cần tốn bao nhiêu tiền để mua một cái bánh mì người bình dân ăn hằng ngày?」

「...Anh không biết giá cả thị trường sao?」

「Tôi từng sống ở nơi không tồn tại khái niệm giá cả.」

「Tôi hiểu rồi. Nếu là một cái bánh mì có thể mua được ở bất kỳ nơi nào, nó sẽ bán với giá một đồng.」

Vậy là bánh mì có tồn tại.

「Một bạc tương đương với bao nhiêu đồng?」

「Có lẽ khoảng 30 đồng.」

Giả sử rằng một cái bánh mì có giá khoảng 100 Yên Nhật.

Chiếu theo tiêu chuẩn thế giới trước đây, một bạc có lẽ tương đương với khoảng 3000 Yên Nhật nhỉ?

Tôi đã nắm được đại khái dù mới chỉ là phỏng đoán.

Nhưng đương nhiên, giá cả ở đây sẽ khác so với Nhật Bản.

Tôi không thể nghĩ giá trị của mọi thứ sẽ luôn bằng khoảng tương đương với Yên Nhật.

Tuy nhiên, tìm ra được giá “tiêu chuẩn” của bánh mì đã là một bước tiến.

Tôi sẽ tìm hiểu thêm về quan hệ giá cả... khi đến được thị trấn Mills.

Tôi nhanh chóng hỏi những thông tin khác mình cần.

Khi thanh đo màu vàng sắp hết.

Còn một điều quan trọng cuối cùng tôi thực sự cần biết.

Lấy ra Mảnh Bùa Phép Nguyền Chú từ trong túi da.

Rồi trải mảnh giấy nguyền chú ra trước mặt người thiếu nữ.

「Cô có biết bất cứ điều gì về những ký tự viết trong này không?」

Mắt người thiếu nữ bắt đầu lướt qua những ký tự.

Cặp mặt trong veo chuyển động một cách vội vàng.

Liệu cô ấy đã nhận ra là có thể cử động phần khác ngoài miệng chưa?

Tôi không rõ liệu cô ấy có nhận thức được điều đó.

Hửm?

Tôi bỗng nhận thấy một điều.

Có những quầng thâm mờ ở dưới mắt cô ấy.

Rất khó để trông thấy trừ khi quan sát thật kỹ ở khoảng cách hiện tại.

Có phải cô ấy thiếu ngủ suốt nhiều ngày trốn chạy không?

「Đây là...」

Vài nếp nhăn mỏng xuất hiện ngay giữa cặp lông mày của người thiếu nữ.

「Đây có vẻ là ký tự cổ. Hơn nữa còn rất đặc biệt.」

「Cô có đọc được nó không?」

「Không, tôi thành thật xin lỗi.」

「Tôi hiểu rồi. Không sao.」

Tôi cuộn mảnh nguyền chú lại để cất đi.

Có vẻ riêng chuyện này thì không thể êm thuận ngay được ha?

Nhờ chút manh mối này, tôi đã có thêm những kỳ vọng dù rất mờ nhạt.

Mà, còn phải tiếp tục kiên trì tìm hiểu thêm nhiều.

「Nhưng...」

「Hửm?」

「Tôi nghĩ là mình biết một người khá quen với những ký tự này.」

Bình luận (0)Facebook