• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Người hùng hạng S đưa ra quyết định

Độ dài 2,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:52:43

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Oecead

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

◇<Góc nhìn kể về Sogou Ayaka>◇

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi mọi người bị triệu hồi tới dị giới.

Sogou Ayaka đang di chuyển trong một khu rừng nằm ở phía tây nam thủ đô.

Trong suốt quá trình cô vừa đi vừa cảnh giác với môi trường xung quanh.

Đột nhiên, có tiếng cành cây gãy.

Tư thế phòng thủ được triển khai một cách vội vàng.

Ayaka nắm chặt cây trường thương trong tay.

「Gừ rừ rừ... Gào...!」

Một con chó với cái hàm rộng chảy đầy nước dãi bỗng xuất hiện.[note29812]

Mắt nó màu vàng.

Miệng há rộng để lộ những cái răng nanh sáng lấp lánh.

Miệng nó không chỉ lớn một cách bất thường mà còn hơi lệch.

Cô chưa từng thấy một sinh vật nào như vậy ở thế giới trước đây.

Dị giới.

Một thế giới khác biệt.

Cảm giác phải chấp nhận hiện thực cứ dần hiện lên trong tâm trí cô.

Tiến một bước về phía con quái vật dạng chó.

「Nào thì, bắt đầu trận đấu nhé?」[note29813]

Là câu hỏi dành cho chính cô?

Hay dành cho con quái vật đó?

Chẳng ai biết được.

「Gừ rừ gừ... gừ!」

Con chó mồm rộng gầm gừ đe dọa.

「Chạy đâu cho thoát hả!? Con chó chết tiệt này!」

Là tiếng hét của Oyamada Shougo.

Cậu ta đang đến.

Tiếng lá cọ xát vào nhau do cậu ta tiến đến gần chỗ cô.

Bụp xoẹt!

Với thanh đại kiếm trong tay, Oyamada nhảy ra khỏi bụi cây.

「...Gừ!? Gào, gào!?」

Ngay khi con chó mồm rộng nhận ra sự có mặt của Oyamada, nó lập tức nhảy ra xa.

Sau đó nhanh chóng chạy trốn khỏi Oyamada.

Cô bắt đầu hoang mang.

Từ vị trí đang đứng, chặn đường tháo chạy của nó là hoàn toàn khả thi.

Nhưng.

「Đó là con mồi của tôi đấy nhé Sogou!? Tôi không cần một người lạnh lùng như cậu trợ giúp đâu nhá!? Thậm chí là cậu còn không thuộc nhóm tinh anh bọn tôi! Chẳng lý nào phải dâng tặng con mồi của mình cho cậu cả!」

Oyamada không muốn nhận bất kỳ giúp đỡ nào từ Ayaka.

「Chà, nếu cậu chấp nhận tham gia nhóm... Tôi có thể nhường con chó mồm rộng đó lại cho cậu đấy!? Hãy suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị tốt đẹp này! Nó có thể giúp cậu xoay chuyển tình thế hiện tại đấy nhé!?」

Sau khi thốt ra những lời ngạo mạn đó, Oyamada quay lại chỗ bụi cây.

Ayaka ở lại một mình tiếp tục kiểm tra xung quanh.

Vì không còn tiếng ồn đáng ngờ.

Nên sự cảnh giác dần hạ xuống.

Cô quyết định nghỉ ngơi một chút.

「...Phù.」

Hiện tại những người hùng lớp 2-C đang tiến hành luyện tập chiến đấu theo chỉ thị của nữ thần.

Một khu rừng được thiết lập ngay cạnh thủ đô để phục vụ cho việc đào tạo.

Những bức tường khổng lồ dựng bao xung quanh.

Rồi bầy quái vật hung dữ được thả tự do vào khu vực ấy.

Tuy nhiên đám quái vật đó chỉ có sức mạnh tương xứng với thực lực hiện tại của những người hùng.

(Cứu thế giới này khỏi cái ác ấy à?)

Ayaka tựa lưng vào một tảng đá.

Và giữ chặt ngọn thương trong tay.

Một vài ngày trước.

Có vẻ nữ thần đã ép các học sinh giết những con quái vật bị giam giữ trong lâu đài.

Mục đích là để làm quen với việc giết chóc các sinh vật khác.

Cô cũng đã nghe ngóng được điều đó.

Chuyện xảy ra khi Ayaka vẫn đang mê man trong một căn phòng thuộc lâu đài.

Vì bị nữ thần đánh ngất.

Vào lúc cô tỉnh dậy, “nghi thức tiêu chuẩn” đã kết thúc.

Tuy nhiên, có một vài học sinh không thể vượt qua “tiêu chuẩn”.

Họ không dám giết bất kỳ con quái nào.

Sợ đến mức nôn mửa và không dám cử động.

Có người gục ngã trong nước mắt.

Người thì ngất xỉu.

Họ cảm thấy bối rối.

Đó là những cảm xúc hiển nhiên.

Tước đi mạng sống của sinh vật khác.

Là việc mà những ai sống trong một thế giới không có các hành vi và suy nghĩ như vậy chẳng hề muốn làm.

Bản thân cô cũng vậy.

Khi ý thức của Ayaka trở lại, nữ thần đã đến gặp cô.

Điều đầu tiên nữ thần nhắc đến là những “kẻ rơi rớt” không thể vượt qua nghi thức tiêu chuẩn.

Và điều cuối cùng là họ sẽ bị “loại bỏ”.

『Thật tiếc khi tôi phải loại bỏ bọn họ. Kết cục không may là sẽ phải giống như Touka Mimori quá cố...』

Cô cũng được nghe kể một chút về khoảnh khắc cuối cùng của Mimori Touka.

Thế nhưng người trong câu chuyện đó lại rất khác so với Mimori Touka mà cô biết.

『...』

Dù gì đi nữa, sự thật vẫn là cô không cứu được cậu ấy.

『Hức hức... Tôi thực sự xin lỗi, Sogou... Tôi cũng thấy rất khó chịu nhưng thật không may, chính sách của Alion quá cứng rắn. Luật lệ đã được ban hành. Không thể làm khác được... Thật lòng xin lỗi vì mọi thứ đã trở nên tồi tệ, vô cùng xin lỗi...』

Ayaka hiểu ngay ý định của nữ thần.

『Tôi sẽ nói rõ điều này để ngài hiểu, thưa nữ thần.』

『Vâng? Xin mời? Bạn cứ việc nói?』

『Tôi không thể tán thành với cách làm của ngài, thưa nữ thần.』

『Hửm? Gì chứ? Không tán thành với cách làm nào cơ?』

『...Cách thêu dệt nên câu chuyện để loại bỏ kẻ yếu.』

『Ư phư phư, quan điểm ở các thế giới là khác nhau nên đương nhiên sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Là một vị thần khoan dung, tôi hiểu được những cảm xúc của bạn. Vậy nên, có thể tôi sẽ chấp nhận một chút khác biệt nào đó trong suy nghĩ chăng~? Tuy nhiên... những ai tiếp tục không thể hoàn thành vai trò người hùng, tôi buộc phải yêu cầu người đó rời đi...』

『Người hùng hạng S rất có giá trị đúng không?』

『Vâng! Cực kỳ giá trị!』

Không còn sự lựa chọn nào khác.

Ayaka đành phải thốt ra câu trả lời nữ thần mong muốn.

『Tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ với tư cách một người hùng hạng S thay cho những học sinh không thể vượt qua “nghi thức tiêu chuẩn” nữ thần đã đề ra. Nên dừng việc “loại bỏ” họ luôn có được không?』

『Oa! Một đề xuất thật can đảm và tuyệt vời! Quả nhiên là người hùng hạng S! Mặc dù vẫn có chút không đồng tình với luật lệ ở đây, nhưng bạn vẫn cố gắng hợp tác giúp chúng tôi!? Tất cả là để cứu lấy thế giới này!?』

『Vâng.』

『Tôi thực sự rất vui luôn đó~! Vậy thì, hãy bắt tay để hòa giải nhé! Chỉ vì muốn xoa dịu một Sogou đang bối rối và căng thẳng tột độ mà tôi phải giáng một đòn vào bụng bạn nên là, thực sự xin lỗi nhé~』

Ayaka bắt tay với nữ thần.

Một bàn tay lạnh như băng.

Có vẻ câu tục ngữ người có bàn tay lạnh thường rất tốt bụng chỉ là dối trá.[note29816]

Cô nghĩ vậy.

(Mình đã hoang mang à... Phải rồi... Mình bối rối đến nỗi không nhớ nổi đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi bị triệu hồi đến thế giới này...)

Tuy nhiên, cô buộc phải làm điều đó.

Vì tập thể.

Vì lợi ích của những học sinh không thể vượt qua nghi thức.

Từ những gì được nghe, cô biết tên các bạn đã rớt và xác nhận họ đều là những người tốt bụng ở lớp.

Cô cũng nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp là thầy Zakurogi được giao trọng trách quản lý họ.

Nhưng, có vẻ ông thầy đã hoàn toàn kiệt quệ về mặt ý chí.

Sau khi tỉnh dậy, cô có lần trông thấy ông ta thế nhưng lại cảm giác như đang nhìn ai đó khác.

『Chẳng phải~ Danh hiệu người hùng hạng D của thầy thực sự rất tuyệt vời sao~! Dù ý thức có từ chối thì em vẫn sẽ luôn tôn trọng thầy mà~! Sảng khoái quá còn gì~! À mà, nhóm chúng em giờ không cần bất cứ một giáo viên hướng dẫn nào nữa! A phải rồi ha! Chức vụ rửa bát trong nhà bếp lâu đài cũng tốt mà đúng không!? Zakurogi!?』

Có vẻ trái tim ông thầy đã vỡ vụn hoàn toàn khi nghe những lời đó của Oyamada.

Ayaka cũng nhắc Oyamada những lời đó thực sự quá đáng.

Cô thấy Zakurogi có phần đáng thương khi phải nghe những điều như vậy nên đã gọi ông thầy quay lại.

Thế nhưng Zakurogi phớt lờ và tiếp tục lảo đảo bỏ đi.

「...」

(Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn.)

Mọi người được tự do lựa chọn các loại vũ khí có trong lâu đài.

Kirihara Takuto chọn một thanh katana.

Oyamada Shougo chọn một thanh đại kiếm.

Yasu Tomohiro chọn một cặp song kiếm.

Takao Hijiri chọn một thanh trường kiếm.

Takao Itsuki chọn một thanh liễu kiếm.

Có vẻ katana cũng tồn tại ở thế giới này.

Hẳn những người hùng được triệu hồi trước đây đã truyền bá kiến thức về thứ vũ khí này cùng với kỹ thuật sử dụng, thế nên giờ nó đã lan rộng ra khắp nơi trên thế giới.

Sogou Ayaka đã chọn một cây thương.

Cô chọn ngay thứ vũ khí đó mà không hề do dự.

Bởi đó là thứ vũ khí quen thuộc nhất với Ayaka.

Bà nội Ayaka từng là bậc thầy trường phái võ thuật cổ xưa có tên “Quỷ Thương Đạo”.

Không hiểu vì lý do gì mà bà ấy lại chọn kết hôn với một người giàu có như ông nội cô.

Thế nhưng bà ấy đã dạy cho Ayaka môn Quỷ Thương Đạo ngay từ khi còn nhỏ.

Quỷ Thương Đạo ban đầu không phải một môn võ tập trung vào thương thuật.

Nguồn gốc môn võ này được phát triển ở thời đại thương bị cấm sử dụng.

Cô luôn mong những giờ học trên lớp nhanh kết thúc để tận hưởng khoảng thời gian tập luyện bên bà.

Khi kết thúc buổi tập, cô sẽ đi tắm gột rửa sạch mồ hôi rồi sau đó đọc sách đến khi buồn ngủ.

Đó là cuộc sống hàng ngày trước đây của Sogou Ayaka.

Những ngày tháng đó giờ chỉ còn là sự hoài niệm trong tâm trí cô.

(Thật không ngờ Quỷ Thương Đạo bà dạy lại hữu ích vào những lúc thế này.)

Nhưng cô chưa thể an tâm ngay được.

Vì nếu Ayaka không đạt được kết quả cần thiết thì những học sinh “rơi rớt” sẽ gặp nguy hiểm.

Cô buộc phải gặt hái những kết quả tốt nhất mà một người hùng hạng S có thể đạt được...

(Mimori... Mình sẽ không để việc như vậy xảy ra thêm lần nào nữa.)

Thật sai trái.

Ý tưởng loại bỏ kẻ yếu là không thể chấp nhận được.

Nghĩa Vụ Quý Tộc.

Cụm từ đó từng khá phổ biến rất lâu về trước.

Người có sức mạnh và quyền lực thì phải làm tròn bổn phận.

Là điều mà một người như cô phải làm và hoàn thành.

Ayaka củng cố quyết tâm.

Điều đầu tiên cô phải làm được là giết quái vật để “lên cấp”.

Có vẻ giết quái vật trong thế giới này khiến người làm điều đó mạnh hơn.

Nếu như ai đó thành công giết một con quái vật thì “điểm kinh nghiệm” (Một thứ gì đó giống như năng lượng tiềm ẩn?) sẽ được chuyển vào cơ thể người hạ sát con quái đó.

「Mở Trạng Thái.」

[Ayaka Sogou]

Cấp 1

Sinh lực: +700

Ma lực: +300

Tấn công: +1300

Phòng thủ: +300

Thể lực: +500

Tốc độ: +700 [+500]

Trí lực: +700

[Danh hiệu: Người Hùng hạng S]

Cô nhận được vài lời giải thích từ nữ thần.

Giá trị hiệu chỉnh trên bảng trạng thái sẽ tăng mỗi khi cấp độ tăng.

Có vẻ khái niệm lên cấp chỉ tồn tại với những người hùng được triệu hồi.

Người bản địa sinh ra ở thế giới này không tồn tại khái niệm điểm kinh nghiệm và giá trị hiệu chỉnh.[note29817]

Họ thậm chí còn không thể kiểm tra trạng thái bản thân.

Chỉ số cộng thêm bên cạnh tốc độ là hiệu ứng tăng cường nhờ vật phẩm độc nhất.

Ayaka chạm nhẹ vào vật phẩm độc nhất - đôi bông tai của cô.

Có vẻ hầu hết các vật phẩm độc nhất đều có hiệu ứng tăng cường một vài giá trị hiệu chỉnh nhất định.[note29818]

Cô cảm thấy đôi chân mình nhanh nhẹn hơn so với lúc không đeo bông tai.

(Điểm kinh nghiệm...)

Giết người không tăng điểm kinh nghiệm.[note29819]

Chính vì vậy, không thể lên cấp theo cách này.

Đó là điều đương nhiên rồi chứ nhỉ?

Nếu có thể mạnh hơn bằng việc giết người khác thì án mạng sẽ xảy ra tràn lan khắp thế giới.

Còn gì tệ hơn việc người hùng lại đi giết chính những người dân họ phải bảo vệ.

Khi đó đầu độc hoặc ám sát người khác sẽ là chuyện thường ngày.

Ngoài ra còn tồn tại hai loại quái vật có thể cho điểm kinh nghiệm.

Một trong số chúng là “Quỷ Mắt Vàng”, loại quái cho nhiều kinh nghiệm nhất.

Nhưng những con quỷ mắt vàng lại rất mạnh và hung dữ...

(Làm gì tiếp đây...)

Cô bắt đầu kiểm tra kỹ năng cá nhân.

Cô đã quen dần với việc vận hành bảng trạng thái.

Phần kỹ năng cá nhân của Ayaka luôn có màu xám và khá mờ.[note29820]

Chỉ có tiêu đề <Kỹ Năng Cá Nhân> hiển thị rõ ràng.

Liệu tương lai cô có thể sử dụng năng lực ma thuật nếu cố gắng lên cấp không?

Nhân tiện, Ayaka vẫn chưa giết được bất kỳ con quái vật nào.

Cấp của cô vẫn đang là 1.

(Giết quái vật... Mình có làm được không đây? Không...)

Phải làm được.

Nhất định phải làm được.

Vì cô đã không cứu được Mimori Touka.

Đó là lý do cô phải đảm bảo bản thân có thể bảo vệ mọi người trong những lần tới.

Không để bất cứ ai phải chết nữa.

Cứu những người không có sức mạnh.

Không thể để cái chết của Mimori Touka trở nên vô ích.

Bình luận (0)Facebook