• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Thất bại

Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:52:56

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Dragon

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Slime.

Loại quái vật tiêu biểu thường xuất hiện đầu các trò chơi điện tử dòng RPG.

Đa phần được thiết lập là loại quái vật yếu nhớt.

Nên chẳng thể đe dọa được ai.

Chúng không phải loại quái vật với khuynh hướng che giấu nanh vuốt của mình.

Nó khiến tôi một lần nữa nhớ lại mấy con quái vật trong tàn tích loại bỏ có sức mạnh điên cuồng đến mức nào.

「 Mắt con Slime này không phải màu vàng nhỉ...」

Hầu hết những loại quái vật tôi gặp từ trước đến giờ đều có mắt vàng.

Đến cả con ngựa với nửa thân trên là thực vật ăn thịt cũng có mắt màu vàng.

Ngoại lệ duy nhất chắc là con Rồng Thây Ma vốn không có mắt.

Dù sao thì tôi cũng không thấy bất kỳ chỗ nào trên cơ thể con Slime có màu vàng.

「...」

Bọn chúng không nhận ra hiện diện của tôi à.

Rõ ràng không phải vậy.

Mà là vì.

「Pi giu!」

「Pi, gi gi... gi...」

「Gi!」

「Giu, i!?」

「Gi!」

「Pit su!? Pi~...」

「Gi!」

「Kiu!? Kiu...」

Một trận chiến đang diễn ra.

Không... có lẽ không thể gọi đó là một trận chiến.

Vì đó chỉ là cảnh đánh hội đồng một chiều.

Một con Slime nhỏ hơn so với những con khác.

Đang bị 5 con lớn hơn dồn vào góc rồi đánh.

Con Slime nhỏ hơn lui lại và chuyển động như thể đang sợ hãi.

“D-Dừng lại đi~!”

Cứ như nó đã phát ra kêu lên kiểu vậy.

Những cử động của chúng không hề giống như chỉ đang chơi đùa.

Tôi quyết định quan sát thêm một lúc.

Con Slime nhỏ bắt đầu trông như bị nghiền nát.

Cứ như thể đầu của nó bị ấn xuống đất vậy.

Tôi bất chợt lẩm bẩm.

「...Không, đừng làm thế.」

Giờ tôi mới chỉ nói mà chưa giúp nó.

Là bởi sự giúp đỡ không phải lúc nào cũng sẽ đến với bạn.

Tôi muốn nó phải học cách tự chiến đấu.

Trước tiên, phải chiến đấu bằng chính sức mạnh của bản thân.

「Pi, pi... i~ gi...」

Màu con Slime nhạt dần đi.

Chính xác hơn... đổi dần thành màu xám chăng?

Mấy con Slime khác sẵn sàng giết cả đồng loại luôn à?

Đọc sát ý của chúng khó hơn hẳn khi so với đám quái vật trong tàn tích.

Có phải vì chúng là loại quái vật yếu không nhỉ?

Rất khó để xác định chúng có sát ý hay không.

「...」

Không ổn rồi.

Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ.

「Pi, gi... i!」

Con Slime trông như bị nghiền nát và nhợt nhạt hơn trước bỗng nhảy lên.

Bụp!

Bộp!

Đám Slime tạo ra tiếng động mạnh khi lao vào nhau.

Lúc tấn công, có vẻ một bộ phận trên cơ thể sẽ cứng lại.

「Pi pi pi! Pi ga~!」

「Pi gi! Gi!」

Nhưng.

「Pi, gi... Gi cư!?」

Nó bị số lượng áp đảo.

1 chọi 5.

Đã thế cơ thể còn nhỏ hơn những con khác.

「Gi gi gi! Gi...」

「Giu!? Kiu!?」

Nó không thể thắng.

Tóm lại.

「Vậy là đủ rồi.」

Bỗng nhiên khóe miệng của tôi nhếch lên.

Băng qua bụi cây, tôi tiến về phía lũ Slime.

Đưa tay ra.

「<Tê Liệt>」

Chuyển động của cả 6 con Slime đều dừng lại.

「Gi, go, i!?」

Lũ Slime bị chi phối bởi bầu không khí bối rối.[note31467]

「<Độc>」

Tôi chỉ dùng độc lên 5 con Slime lớn hơn.

Lũ Slime dần đổi thành màu chất độc.

Ở rìa tầm nhìn của tôi xuất hiện dòng chữ trong suốt <Gây tử vong>.

「Thế, tức là mình có thể thay đổi thiết lập từ vị trí này à...?」

Tôi chạm vào chỗ dòng chữ trong suốt.

Có tiếng lách cách phát ra.

Sau đó, dòng chữ <Gây tử vong> chuyển thành <Không gây tử vong>.

「Mình cũng khá là may mắn khi gặp luôn bọn quái này để thử nghiệm.」

Lũ Slime tỏ ra sợ hãi.

Chúng sợ chết à?

Hay chúng sợ tôi nhỉ?

Tôi cũng không biết có phải bản thân vừa tỏa ra sát ý hay không.

「Mo, go go, go, go go...!?」

「Pu, gi, gi...」

Tôi nhìn xuống 5 con Slime.

「Hê hê... thật tệ khi đột nhiên xen vào chuyện của kẻ khác nhỉ? Có điều... tâm trạng của ta không được tốt khi phải chứng kiến cái cảnh ỷ đông hiếp yếu này. Thế nên để thỏa mãn bản thân, ta đành nhảy vào can thiệp một chút vậy.」

Trong mục chọn đa mục tiêu.

Tôi chạm vào nút <Giải phóng> bên cạnh thanh đo màu vàng của 1 trong 5 con Slime.

Màn hình thay đổi thành <Có / Không>.

Tôi chọn <Có>.

Tương tự với hiệu ứng nhiễm độc, tôi lần lượt giải phóng toàn bộ bọn chúng.

Tôi tắt nụ cười giả tạo của mình và nói.

「Mau biến đi.」

Mấy con Slime dần lấy lại được màu sắc lề rề bò tháo chạy.

Tôi vẫn duy trì cảnh giác trong khi nhìn chúng bỏ chạy.[note31469]

「Kiu, ô... o...」

「Pi, gi, gi...」

Trông chúng như đang trượt đi bằng nửa thân sau vậy.

Dường như tôi có thể đánh bại mấy con Slime này bằng chỉ số trạng thái của bản thân.

Tôi tin là mình có thể làm như vậy.

Ngoài ra, có vẻ chúng cũng sắp chết do tác dụng của độc.

Nếu bị tôi đạp vài cái thì khả năng cao sẽ hẹo.

Năm con Slime đã chạy mất hút.

Tôi chuyển hướng nhìn về phía con Slime nhỏ còn lại.

「Mình cảm giác bọn quái này sẽ không đem lại lượng điểm kinh nghiệm dồi dào... Chưa kể nếu đó là gia đình hoặc người thân của nó mà mình lại giết khi chưa thấu hiểu thì tệ lắm...」

Gia đình nảy sinh ý định sát hại đứa con của mình là chuyện bình thường.

Mà, với tôi ngày xưa thì nó “bình thường” vậy đấy...

Tôi thử bắt chuyện với con Slime nhỏ.

「Ta sẽ giải phóng “thứ” khiến mi không thể cử động... Sau đó cứ tự do làm điều mình muốn nhé. À... ta không có định giết mi đâu, đừng lo.」

Có phải do trước đây tôi từng giao tiếp bằng cảm xúc với Kẻ Thực Hồn không?

Mà giờ tôi lại hiểu được ý định của mấy con quái vật có cơ thể dễ chuyển động.

Cũng chẳng rõ liệu chúng có hiểu những gì tôi nói không nữa.

Tôi lại gần con Slime rồi cúi xuống.

「Lúc nãy trong một khoảnh khắc, mi hành động trông rất tuyệt đó, hiểu không?」

「Pi, gi?」

Nó không sợ tôi.

Thật kỳ lạ.

「Ta thực sự xin lỗi vì ra tay giúp hơi muộn. Nhưng... làm tốt lắm. Trong tình huống đó mà mi lại chọn cách đối mặt với chúng thì quả là đáng khen.」

「Pi, i!」

「...Lúc mi di chuyển được thì đừng có mà tấn công ta đấy nhé, hiểu không?」

「Pi!」

Cảm giác cuộc trò chuyện đã thiết lập một mối quan hệ tin tưởng giữa tôi và nó...

Cũng có thể chỉ là ảo tưởng do tôi tạo ra.

Hiệu ứng <Tê Liệt> đã được hủy.

「Pi! Pi! Pi!」

Hả?

Màu sắc của nó dần trở lại...

Có vẻ Slime sẽ tự phục hồi sức sống theo thời gian.

Tôi ngẩng dậy.

「Vậy nhé, nhớ sống cho thật tốt đấy.」

Tôi khen nó một lần nữa rồi cầm lấy chiếc túi da.

Quay lưng lại với con Slime rồi bắt đầu bước đi.

Giờ tôi muốn thử tiếp các chức năng được bổ xung.

Dù nghĩa là tôi phải sắp xếp lại thứ tự các việc cần làm, nhưng những khúc mắc chính gây khó chịu đều đã được giải tỏa.

Không tồi.

Dường như những chức năng được bổ xung đều đem lại lợi ích cho tôi.

Có lẽ tôi đã rời khỏi nơi xảy ra vụ đám Slime một đoạn khá xa.

「...」

Thứ gì đó đang bám theo tôi làm bụi cây tạo ra âm thanh xào xạc.

Sột soạt.

Quả nhiên.

Tôi hít sâu, rồi quay lại.

Con Slime với chiếc lá dính trên thân, nó đã bám theo tôi.

Tôi gãi trán.

「Mi không tới chỗ bạn mình à? Lũ đó đâu phải những người bạn duy nhất đúng chứ?」

「Pi, gi...」

Con slime trông hơi buồn khi nghe mấy lời của tôi.

Như thể đang cúi đầu buồn bã vậy.

Tôi quay về phía trước.

Và lại tiếp tục đi.

Được một đoạn, tôi dừng lại và quay người về phía sau.

「Pi.」

Ta chịu thua mi rồi đó.

「Định đi theo ta luôn đấy hả?」

「...Pi?」

“Không được sao?”

Có phải do tôi gặp mấy con quái trong tàn tích quá nhiều?

Nên giờ bằng cách nào đó, tôi có thể nắm bắt ý nó muốn truyền tải... Giống như vừa rồi vậy.

「Slime à.」

Nó không phải loại quái vật hung dữ...

Nên diễn tả thế nào nhỉ?

Kiểu nó không có vẻ “kỳ quái” như quái vật tàn tích.

Ví dụ như... sự điên loạn của mấy con quái mắt vàng.

Tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì tương tự ở nó.

Thế giới này có cả những con quái vật không nguy hiểm cơ à?

Không... nếu nghĩ thế thì con người có khác gì đâu.

Nếu có những kẻ xấu như Kirihara và Oyamada, thì cũng có những người tốt như Sogou và Kashima.

「Dù vậy... liệu mình có thể đưa quái vật vào thị trấn hay làng mạc không...」

「Piu...」

Nó tỏ ra buồn chán ngay lập tức.

Chẳng hiểu sao lúc này ký ức ngày xưa chợt thoáng qua tâm trí.

Tôi từng đưa một con mèo bị suy nhược đến bác sĩ thú y.

Đúng thế... tôi nhớ là bạn cùng lớp - Kashima Kobato đã đi cùng.

Đó là lý do đột nhiên cái tên Kashima hiện ra trong đầu tôi.

Sau đó, gia đình Kashima đã nhận nuôi con mèo.

Dì tôi bị dị ứng lông mèo.

Vì vậy tôi không thể mang nó về nuôi.

Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng khám bác sĩ thú y, tôi chợt nhìn khuôn mặt con mèo.

Trông nó lo lắng thấy rõ.

“Thật vui vì được cứu. Nhưng rốt cuộc từ giờ chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây?”

Thật thần bí, một giọng nói cô đơn thế như được truyền đến tôi.

Con mèo không có vòng cổ.

Tôi nghĩ là một con mèo hoang.

Nó chỉ có một mình.

Không con mèo nào khác ở bên và lo lắng cho.

Có lẽ nó đã phải lang thang một mình rất lâu rồi.

Lúc này, tôi có cảm giác thân thuộc kỳ lạ với con mèo ấy.

Lý do đơn giản chỉ là.

Con mèo đó cũng giống “chúng tôi” của hiện tại.

「Ra vậy, cả mi cũng...」

Bị mất bầy, lạc loài, cô đơn.

「Giống như ta, một kẻ thất bại à?」

Bình luận (0)Facebook