• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Đúng như mong đợi

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:51:33

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Nữ thần thẫn thờ vân vê mái tóc của mình.

「Vì hạng của ngươi chỉ là E, một hạng rất thấp... Ngay cả có cố gắng rèn luyện để tăng cấp thì các chỉ số cũng sẽ nhích lên một cách thậm tệ mà thôi. Nếu ngươi lười nhác thì có khi chỉ số còn thua cả dân thường.」

Người hùng sao?

Người hùng là cái quái gì chứ?

Tôi bị triệu hồi dù chưa được hỏi.

Bị bắt làm anh hùng dù chưa từng đồng ý.

Bị vứt bỏ mà không được đưa ra chính kiến.

「N-Nhưng!? Thật quá đáng khi quyết định loại bỏ chỉ với lý do như...」

「Chậc!」

Một tiếng tặc lưỡi lớn làm gián đoạn lời nói của tôi.

「Trông cậu khó coi quá đó.」

Chủ nhân của tiếng tặc lưỡi đó chính là Kirihara.

「Đừng có làm lãng phí thời gian quý báu của tôi. Chậc... Dù tôi đã cố gắng tận dụng nó một cách cẩn thận nhưng lại bị cái thứ như cậu làm tốn biết bao nhiêu thời gian.」

Kirihara thở dài bực bội.

「Việc này chỉ tới đây thôi... Cố gắng hoàn thành sớm đi. Mọi người đều đang đợi để được nghỉ ngơi đó. Nhất là những cô gái nãy giờ trông cũng khá mệt mỏi rồi. Hãy xin lỗi họ đi.」

Ánh mắt của một đứa con gái sáng rực lên.

「Ki-Kirihara...」

Những đứa con gái còn lại tiếp tục hùa theo.

「Chết rồi! Cậu ấy tốt bụng quá đi mất.」

「Quả nhiên là người tớ thích có khác.」

「Cậu ấy luôn nhanh chóng nắm bắt được bầu không khí, Kirihara luôn biết quan tâm tới mọi người xung quanh!」

「Còn cái tên Mimora kia xấu bụng quá đấy! Không biết là có bị ngáo không nữa!? Bộ không biết cách đọc bầu không khí hả?」

「Bản thân hắn đã là không khí rồi thì còn đọc bầu không khí thế nào được?」

「Ha ha ha! Cậu nói chuẩn thế nhỉ! Tôi thích cậu rồi đấy~!」

「Dừng cái cuộc tranh cãi ngu ngốc của cậu lại đi Mimori!」

「Kết thúc nhanh đi!」

「Tôi thấy mệt mỏi lắm rồi đấy!」

「Phiền quá đó! Bỏ cuộc giùm cái!」

Cả đám con trai cũng hùa vào.

Oyamada đang cười toe toét.

Lúc này, một người bước tới.

Là Yasu Tomohiro.

Khuôn mặt cậu ta thể hiện sự cảm thông.

Khi tiến lại gần, cậu ta đặt một tay lên vai tôi.

「Cậu ổn chứ, Mimori?」

「Ya-Yasu...」

「Hả...?」

Yasu phản ứng như bị điện giật.

「Này, cậu có chắc là ổn không đấy Mimori? Đang nói cái gì vậy hả? Biết vị trí của mình đi.」

「Hửm? Ý cậu là sao...」

「Sao dám gọi tên tao trống không thế hả? Mày chỉ là một thằng hạng E rẻ rách thôi. Khôn hồn thì tỏ ra tôn trọng hạng A như tao đi.」

Sự cảm thông trên mặt Yasu đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó, thứ xuất hiện là...

Đó là...

Biểu cảm khi nhìn vào một thứ thấp kém hơn mình.

Chuyện này đã xảy ra từ khi nào?

Một hôm tôi tình cờ chứng kiến cảnh Yasu bị Oyamada lôi ra đánh.

Xong việc, Oyamada nhổ một bãi nước bọt vào mặt Yasu rồi hùng hổ rời đi.

Cả người Yasu lấm lem bùn đất.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, tên Oyamada này quá đáng lắm rồi.

Đó là lý do tại sao tôi cố lấy hết can đảm để bắt chuyện với Yasu.

「Tớ nghĩ cậu nên thưa chuyện với một giáo viên khác ngoài cái ông Zakurogi, hoặc những người có thẩm quyền hơn.」

「...」

「Đừng lo, tớ sẽ đi cùng cậu. Tên Oyamada càng lúc càng quá đáng. Hắn có thể đáng sợ thật đấy nhưng tớ cũng phát ngán với cái sự vô lý này rồi.」

Nếu truy xét căn nguyên của vấn đề thì người có lỗi là Yasu.

Nhưng hành động trả đũa của Oyamada rõ ràng đã đi quá giới hạn.

Tôi đưa tay ra trước mặt Yasu.

Tôi muốn giúp cậu ấy đứng lên phản kháng.

「Cùng nhau làm việc này nhé!」

Nhưng.

「Sao lại là mày!?」

Cậu ta tức giận đẩy tay tôi ra.

「Đừng có nhìn tao với cái ánh mắt thương hại đó, Mimori!」

Yasu nổi cơn thịnh nộ.

「...Hả?」

Có lẽ tôi đã nhìn nhầm con người cậu ta.

「Mày nghĩ mày ngon hơn tao chắc!? Đừng có đùa! Ít nhất thì tao vẫn hơn mày đấy!」

Lúc này tôi mới nhận ra là mình bị coi thường đến mức nào.

Tôi chỉ như là không khí.

Trong một đám đông.

Vị thế cao nhất.

Hay vị trí thấp nhất.

Tôi đã từng nghĩ rằng những thứ như vậy không quan trọng.

Nhưng không phải vậy.

Chẳng có gì thay đổi cho dù nó không phải là thứ hiện hữu.

Dù là bị coi thường hay phải làm nền cho kẻ khác.

Tôi cũng không quan tâm lắm.

Nhưng Yasu không giống vậy.

Cậu ta là một tên con trai luôn trăn trở về việc ai là người đứng trên và đứng dưới.

「Mày là cái đéo gì cơ chứ!? Thậm chí còn chẳng ngang hàng với tao! Sao mày dám tỏ ra cảm thông với tao khi chưa được cho phép hả!? Chết đi Mimori! Chết đi! Biến cho khuất mắt tao!」

Từ hôm ấy tôi đã nhận thức rõ ràng về cái gọi là.

Hệ thống giai cấp.

Yasu đưa mặt lại gần tôi.

「Đúng như mong đợi.」

Cậu ta hạ giọng xuống sao cho chỉ mình tôi nghe được.

「Mày có biết là tao đã linh cảm được trước mọi chuyện không? Tao đã nghĩ mọi thứ sẽ đảo chiều vào một ngày nào đó. Những tên ngu ngốc trong cái lớp này, khi tao tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu, xin được việc làm ở một công ty hàng đầu và thăng tiến trong sự nghiệp, chắc rằng hơn một nửa trong số chúng phải xếp dưới tao. Bởi đa số chúng đều là những kẻ ngu ngốc chỉ biết sống trong hiện tại mà không nghĩ đến tương lai, phải không?」

Giống như một con người hoàn toàn khác.

Không thể nào nhầm được.

Nhưng đây có phải Yasu Tomohiro thật không?

『Chết đi Mimori! Chết đi! Biến cho khuất mắt tao!』

Chỉ một lần trong quá khứ, tôi đã từng chứng kiến cái nhân cách đó của cậu ta.

Vậy ra đó là tính cách thật sự của Yasu Tomohiro sao?

「Oyamada thì đúng theo kế hoạch rồi, nhưng Kirihara thì không ổn chút nào. Cái khuôn mặt tự tin đến phát bệnh, lại còn luôn ra vẻ đạo đức giả nữa chứ. Tao sẽ bắt nó phải trả giá vào một ngày nào đó. Chà, thật may là vẫn còn Ayaka, Hijiri và Itsuki ở đây. Tụi còn lại chỉ là rác, không đáng để tao bận tâm.」

Cách cậu ta gọi Sogou và chị em Takao cũng đã thay đổi.

Trước đây.

“Sogou”.

Cô chị là “Takao”.

Cô em cũng là “Takao”.

Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa, cậu ta gọi thẳng tên của họ.

「A~ Tao cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.」

Yasu quay lưng về phía tôi và dang tay ra.

「Cố sống cho tốt với khoảng thời gian ít ỏi còn lại nhé, người-hùng-phế-thải.」

Tôi, giờ chỉ là kẻ không còn tiếng nói.

Thì ra là vậy.

Yasu khao khát có một người để tâm sự về những ý tưởng phục thù trong đầu cậu ta.

Nhưng lại không thể nói với những đứa bạn cùng lớp khác.

Còn Mimori Touka thì dù sao cũng sẽ chết.

Một sự tồn tại sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế gian này.

Chẳng có vấn đề gì khi thú nhận với một người hùng hạng E sắp bị loại bỏ.

Những bí mật đó sẽ được vĩnh viễn đưa xuống mồ.

Bất cứ thứ gì tôi nói bây giờ đều là vô ích.

Nói cái gì cũng đều sẽ bị cười nhạo như thể tiếng sủa của một con chó thua cuộc.

Tôi bây giờ chỉ còn mỗi cái công dụng...

Giải thoát cho lòng tự trọng của Yasu Tomohiro.

「Nãy giờ mày nói gì với nó vậy, Yasu?」

Oyamada tiến lại gần, vừa cố nghe ngóng vừa nhìn tôi cười toe toét.

「Không cứu được... Tao tới để nghe những lời cuối cùng của nó với sự cảm thông sâu sắc, nhưng thằng Mimori Touka này đúng là hết thuốc chữa rồi... Chắc dù tao có cố gắng cũng chẳng thể nghe được những gì nó muốn giãi bày...」

Yasu tỏ vẻ bình tĩnh rồi bịa chuyện một cách trắng trợn.

「...」

Chết tiệt.

Cái quái gì vậy?

Cái đéo gì đang xảy ra với tôi vậy?

Tôi đã làm cái quái gì để phải bị thế này...

Cái sự bất công đáng ghê tởm này.

Đơn giản là vô lý đến mức lố bịch.

「...」

Vô số cảm xúc uất ức đang dâng trào trong tôi.

Nữ thần vươn tay hướng tới vòng tròn ma thuật.

「Được rồi, hãy bắt đầu nghi thức thôi.」

Bình luận (0)Facebook