Hai to Gensou no Grimgar
Ao JYUMONJIShirai Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Sự kiên trì

Độ dài 2,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:58

Yume ngồi xổm xuống, ẩn mình dưới một cái cây thô to, Haruhiro cố gắng bước tới bên Yume mà không phát ra tiếng động rồi vỗ nhẹ vào vai cô ấy. Cô quay đầu lại, dùng tay che cái miệng suýt thốt thành tiếng của mình.

“Sao rồi?” Haruhiro thấp giọng hỏi.

Yume gật đầu và dùng tay làm một số động tác. Cô ấy đang ra ám hiệu? Nhưng cậu hoàn toàn không hiểu gì cả, vì thế cậu liền thò đầu ra nhìn xem.

Chính là nó.

Giữa trưa ngày thứ hai sau khi trở thành lính tập sự Nghĩa Dũng Binh. Bọn họ rốt cuộc cũng phát hiện ra một con Goblin nhỏ ở cạnh con suối.

Con quái vật có chiều cao như một đứa con nít, vóc dáng gầy gò, làn da vàng vọt, nhăn nheo, hơn nữa có dính bùn đất, nhìn có chút bẩn thỉu. Lông tóc thì thưa thớt, với hai cái tai nhọn hoắt. Nó đang quay lưng về phía Haruhiro, vì thế mà cậu không biết nó trông ra sao. Nó không mặc quần áo, nhưng trên cổ có đeo một sơi dây.

Là Goblin bùn.

Nó làm tư thế cúi xuống, giống như đang uống nước suối. Hành động của nó phát ra tiếng thật là khó nghe.

Haruhiro hít một hơi thật sâu, cẩn thận không phát ra tiếng động. Cậu quay đầu nhìn lại phía sau, Manato, Ranta, Shihoru và Mogzo từ phía sau những bụi cây cách đây không xa, ló  mặt ra để chú ý đến tình hình bên này.

Haruhiro gật đầu ra hiệu, mọi người cũng gật đầu đáp lại cậu. Cuối cùng cũng tìm được con mồi. Bọn họ nhất định sẽ thành công, bọn họ phải thành công. Không có sự lựa chọn nào khác nữa cả. Nhưng cậu nên ra hiệu thế nào đây? Cậu tạm thời thử giơ tay phải của mình lên. Chết tiệt, tự nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Hình như là từ vừa nãy. Bình tình nào.  Làm thôi. Làm cho xong việc này thôi.

Cậu hạ tay phải xuống và rồi Ranta là kẻ lao ra trước tiên cùng với một tiếng hét. Tên ngốc này! Con Goblin có vẻ như bị giật mình và nhìn về phía này.

“Nó muốn chạy trốn?!” Haruhiro lên tiếng nói.

Yume bắn ra một mũi tên, tuy nhiên lại không trúng nó. Con Goblin muốn chuyển bỏ chạy về phía bên phải, tuy nhiên mũi tên của Yume vừa khéo bắn xuống khoảng đất trước mặt nó. Con Goblin bùn kêu lên đầy sợ hãi, rõ ràng nó đang rất hoảng loạn.

“Tốt lắm, Yume!” Haruhiro rút con dao găm từ trong vỏ ra và chạy đến, dù trước đó đã gọi Ranta là tên ngốc, nhưng cậu có cảm giác là hành động này không giống đạo tặc chút nào. Nhưng mà dù sao thì bọn họ cũng đã thành công khi ngăn nó chạy trốn.

Loài Goblin bùn này từ khi sinh ra tới giờ chưa từng giờ tắm rửa lấy một lần. Cặp mắt to tròn nhưng khuôn mặt lại xấu xí vô cùng, hàm răng đen bẩn thỉu, với cái lưỡi màu tím. Ngoại trừ đeo một sợi dây trên cổ, thì trên người nó không mặc gì cả, cứ trần truồng như thế mà đi khắp mọi nơi.

Con Goblin bùn nhìn về hướng Haruhiro, phát ra tiếng kêu. Dù không biết nó định làm gì nhưng nhìn kỹ thì nó đang chạy về hướng bọn họ. Đùa à? Nó định đánh nhau sao? 6 đánh 1. Có lẽ nó không biết nhìn tình thế.

Tay...Đúng rồi tay! Nhắm vào tay nó!

Haruhiro canh ngay cái cổ tay của nó, chém xuống.

Con Goblin nhanh chóng nhảy về phía sau, rơi vào trong dòng nước của con suối. Trượt rồi sao? Không, một vết cắt xuất hiện trên cổ tay trái của con Goblin, một thứ máu màu đen chảy ra từ đó. Có vẻ con dao đã đâm trúng nó nhưng vết thương thì không được sâu lắm. Con Goblin nhảy từ trong con suối ra ngoài, hướng về vị trí của Haruhiro.

Nó đang tới? Nó đang tới? KHÔNG THỂ NÀO. Tại sao loài vật ngu ngốc này cứ nhắm mình hướng tới chứ.

Haruhiro nhanh chóng né sang bên trái, tránh cú tấn công của con Goblin.

“[Ác Trảm]!” Ranta nhảy tới với thanh trường kiếm trong tay chém xuống con Goblin, tuy nhiên nhìn động tác cậu ta cảm giác thật quá tùy tiện. Và dĩ nhiên là cậu ta đánh trượt.

Con Goblin rống lên, đá Ranta ngã  nhào ra mặt đất, sau đó còn muốn nhảy vồ lên người Ranta. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, Manato dùng cây gậy đánh trúng bả vai nó, con Goblin rít lên và nhảy lùi về phía sau.

“M-malik em-” Shihoru dùng quyền trượng vẽ hình ma pháp nguyên tố trong khi đang niệm chú, ngay lúc đó Ranta lập tức tức giận nói. “CẬU ĐỪNG CÓ NHẮM MẮT NỮA ĐƯỢC KHÔNG!”.

Shihoru vội lên tiếng. “X-xin lỗi!”

“Mogzo, tiến lên trước mặt con Goblin!” Manato lên tiếng chỉ đạo. “Những người khác bao vây xung quanh, đừng để nó chạy thoát!”

Mogzo nặng nề chạy đến, đem mũi nhọn cự kiếm hướng về con Goblin.

“Đúng thật là không có biện pháp mà!” Ranta lầm bầm tiến về bên phải con Goblin.

Manato thì ở bên trái nó, trong khi đó Haruhiro rút con dao găm ra đứng che chắn cho Yume ở phía sau. Shihoru mở to hai mắt, từ đằng xa đem quyền trượng hướng về vị trí con Goblin.

Con Goblin nhìn xung quanh, cố mở ra một đường máu, nhưng cảm giác là không có đường để trốn nữa. Tất cả tiến hành theo đúng như kế hoạch của Manato.

 “Mogzo!” Ranta dùng trường kiếm đâm về phía con Goblin."Tiếp cận nó! Nhanh áp chế nó!”

Mogzo kêu gào lên rồi vung cự kiếm về phía con Goblin, một lần, hai lần rồi ba lần, không ngừng vung vẩy chém con Goblin, nhưng nó nhanh nhẹn mà né tránh. Đối với con Goblin bùn nhảy qua nhảy lại tránh né đòn đánh này, Ranta vừa thét lên “Đi chết đi!” vừa dùng trường kiếm công kích con Goblin. Con Goblin cùng lúc đó nhặt lên một cành cây khô ném về phía Ranta.

“Ây!” Ranta lui một bước cố gắng tránh thoát, cành cây khô đánh vào thanh trường kiếm, rớt xuống đất. Trận hình bao vây xuất hiện lỗ thủng, con Goblin muốn từ nơi đó chạy trốn, Manato nhanh chóng dùng gậy mà đánh mạnh vào vai khiến nó phát lên tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên nó trong nháy mắt quay người lại, hướng sang Manato mà tấn công, không ngừng phát ra tiếng kêu gào vô cùng khủng khiếp. Nói thật, Haruhiro cũng sợ gần chết ra, thậm chí ngay cả Manato cũng có vẻ hơi sợ sệt.

Thật sự quá dọa người rồi. Con Goblin đang liều tính mạng của mình. Nó không muốn bị giết chết. Nhưng làm sao có thể bị giết được chứ! Thế thì chỉ có thể giết chết hết bọn họ. Giết! Giết! Giết! Dù có chết cũng phải kéo người theo cùng--! Từ trên người con Goblin đều đang muốn nói như thế.

“Mọi người!” Ranta liếm môi của mình vài lần. “Bây giờ không phải là lúc để sợ hãi! Không giết nó thì chúng ta sẽ bị giết! Tôi muốn giết nó và thu thập Vice cho riêng mình!”

“Cẩn thận một chút!” Manato lên tiếng nhắc nhở, đi về phía trước đồng thời dùng cây gậy tấn công con Goblin. Lần đánh trúng này khiến đầu con Goblin bùn chảy ra cả máu tươi, thế nhưng nó giống như không để ý tới, trừng mắt nhìn Manato rồi vung hai tay mình lên.

“Con Goblin nho nhỏ này thật bướng bỉnh.” Yume thì thầm, âm thanh có chút run rấy.

Liền ngay cả Haruhiro cũng cực kì rung động, nó đã bị đánh tới chảy cả máu nhưng lại có thể không quan tâm tới chút nào.

Mogzo vung cự kiếm của mình lên liên tục. Con Goblin không ngừng lùi về phía sau, thì Haruhiro và Yume tất nhiên có thể tới gần nó một chút.

“Đây là cơ hội của chúng ta, Haru!” Nghe Yume nói thế Haruhiro không khỏi thầm nghĩ… Từ khi nào mà cô ấy bắt đầu gọi mình là ‘Haru’ nhỉ? Nhưng cô ấy nói đúng; bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Haruhiro kêu lên định dùng dao găm đâm con Goblin mà nó cũng hướng về phía bên này nhảy tới.

Haruhiro rất muốn lui về phía sau, nhưng cố kiềm chế lấy cảm giác kích động này, trên tay vung vẩy dao găm. Đâm trúng rồi. Cảm giác từ trên tay cậu truyền đến. Cậu đã đâm trúng cánh tay phải của nó. Haruhiro kêu một tiếng rồi rút con dao ra. Trước đó, ngoại trừ tập luyện với người rơm thì đây là lần đầu tiên cậu chém một sinh vật. Không biết nói sao nhưng cậu cảm giác thật là kinh tởm.

Máu của con Goblin bắn tung tóe, nó đứng tại chỗ xoay người xung quanh như muốn đe dọa bọn họ.

6 đánh 1 và nó còn bị bao vây xung quanh, ai cũng có thể tấn công nó từ bất cứ hướng nào nhưng không ai dám ra tay.

Tất cả mọi người đều thở hổn hển. Ngoại trừ Mogzo nhất thiết phải cầm thanh cự kiếm vung vẩy ra thì ai cũng đều dễ hành động cả.

Chuyện gì thế này? Haruhiro cố ổn định hơi thở của mình, thế nhưng chỉ tốn công vô ích. Chuyện này rốt cuộc là sao? Là do con Goblin bùn quá mạnh mẽ? Hay là do bọn họ quá yếu đuối? Bọn họ nên ứng phó tình huống này sao đây? Bọn họ làm không được.

Nghĩ theo lẽ thường thì đó là chuyện không thể nào. Bọn họ không thích hợp chiến đấu. Nó quá kinh khủng. Bọn họ thật sự không làm được. Tại sao bọn họ phải làm chuyện này. Không làm thì không được sao? Nếu như không làm thì bọn họ sẽ ra sao?

“Không ai nói việc này sẽ dễ dàng cả!” Manato gào lên. “Nếu không chiến đấu thì chúng ta sẽ chết! Chúng ta, Goblin, tất cả đều đang chiến đấu vì cuộc sống của mình! Không có sinh vật nào đều muốn chết cả!

“Malik em Paluk!” Một quả cầu ánh sáng phóng ra từ quyền trượng của Shihoru bay qua giữa Mogzo và Ranta trực tiếp đánh tới mặt con Goblin.

“GARGGG!” Con Goblin bùn phát ra một tiếng kêu kinh hãi.

“Chính là lúc này!” Manato ra lệnh đồng thời công kích con Goblin.

Ranta vung trường kiếm của mình chém vào vai phải con Goblin. “Gah! Mình chém trúng xương nó sao?!”

Mogzo giơ cự kiếm lên cao, bổ về phía đỉnh đầu con Goblin chém xuống, lực cú đánh vô cùng to lớn, thiếu chút nữa đánh nát gần một phần ba, thậm chí nửa cái đầu nó.

Kết thúc rồi. Con Goblin bùn ngã xuống

“Tuyệt!” Ranta nhảy cẫng lên đồng thời giơ cao năm đấm.

Haruhiro thở dài chưa kịp cảm thán thì cảnh tượng trước mắt làm cậu trố mắt ngoác mồm.

Goblin bùn đã đứng lên, hơn nữa động tác của nó còn nhanh đến nỗi làm người khác bất ngờ.

“Không thể nào~yan…” Yume đứng chết lặng.

Trong lòng Haruhiro cũng cảm giác có vấn đề. Nhưng không ngờ là như thế này. Con Goblin đã thiết một cái kế để chạy trốn.

Manato trên miệng không ngừng lẩm bẩm “Cái…!”với vẻ đầy ngạc nhiên, nhưng cũng không quên dùng cây gậy đánh ngã con Goblin. Làm người ta kinh ngạc chính là con Goblin đoán được mà nhảy lên tránh thoát cây gậy, tiếp đến vọt mạnh hướng về phía Haruhiro. Nó định từ hướng Haruhiro tìm đường chạy trốn sao?

“Sao mà có thể như vậy được!” Haruhiro dùng chân của mình ngăn cản nó, lần này thì nó giống như không tránh né, ngã nhào xuống đất.

Mogzo chuẩn bị dùng kiểm bổ nhào về phía con Goblin thì Ranta chạy tới nói. “Mogzo, tránh ra! Để tôi kết thúc nó!”

Haruhiro không nhịn được mà mở to mắt mình ra. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng vang đầy tởm lợm, tiếp đến là tiếng cười của Ranta. “Skulheill vĩ đại! Kỵ sĩ hắc ám của ngài đã tước đi một mạng sống bằng chính đôi tay mình và sau đó dùng một phần cơ thể nó hiến dâng trong tế đàn của Công Hội! Lỗ tai của nó rất lớn, móng vuốt cũng không tệ lắm…!”

Haruhiro nhìn về phía Ranta mà kinh hãi. Con Goblin vẫn còn động đậy. Nó bò, cố gắng bò về nơi nào đó.

Shihoru thật giống như muốn khóc.

“Nó thật sự không muốn chết…” Yume buồn bã nói trong khi chắp tay trước ngực cầu nguyện.

"Không..." Haruhiro do dự một thoáng sau đó nói. “Nó vẫn chưa chết…”

“Kéo dài…” Manato vừa nói vừa giơ lên cây gậy của mình. “chỉ làm gia tăng nỗi thống khổ cho nó mà thôi.”

Tuy không muốn nhìn nhưng Haruhiro luôn cảm thấy là mình phải tận mắt xem tới lúc giây phút cuối cùng mới được. Manato xử lý con Goblin với một đòn vô cùng tàn nhẫn, và sau khi xác nhận nó đã tắt thở thì mới ngừng lại. Nhìn Manato nhắm mắt trầm tư, Haruhiro tưởng rằng cậu ta muốn nói gì với nó nhưng cậu ta một câu cũng không nói. Hay là cậu ta không muốn giải thích cho hành động của mình.

“M-Manato!” Ranta chỉ ngón tay về phía cậu ấy. “Tên khốn, cậu...! Ăn trộm mạng sống của tôi! Tôi đã bảo là tôi cần nó để thu thập Vice mà!”

Manato nở nụ cười cứng nhắc, gãi gãi đầu nói. “Xin lỗi, tôi đã không nghĩ tới.”

“Xin lỗi mà không hối lỗi chút nào thế!”

“Không phải thế, tôi thật lòng xin lỗi và không hề có ý đó.”

“Mặc kệ nó! Tôi muốn làm lại! LÀ NGƯỜI KẾT THÚC! Chúng ta làm lại điều đó được sao? DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG THỂ!! Điểm Vice đầu tiên của tôi… THẾ LÀ TAN BIẾN.” Lúc này cả tay chân của Ranta đều chống xuống đất. “Mà thôi, được rồi.”

Haruhiro trừng mắt nhìn. “Là sao?”

“Đã xảy ra rồi thì đành vậy thôi, cũng chẳng còn cách nào khác.” Ranta đứng lên đi tới rồi ngồi xổm xuống bên cạnh con Goblin. “Con Goblin này xấu xí thật, thứ mắc trên cổ nó là gì thế nhỉ, là chiến lợi phẩm sao?”

Haruhiro ngồi xổm xuống bên cạnh Ranta. Cậu cố không nhìn vào xác con Goblin mà chỉ tập trung vào sợi dây trên cổ nó. “Để xem nào?”

Có một vật thể rất nhỏ được xuyến qua sợi dây, một cái thoạt nhìn như là răng của một loài động vật đào lỗ, cái khác thì có vẻ bẩn thỉu… là đồng bạc sao.

“Một đồng bạc?” Haruhiro phỏng đoán. “Nhưng hình như mặt trên có một cái lỗ…”

“Tuyệt!” Ranta vốn muốn giật sợi dây xuống, tuy nhiên liền dừng động tác ngay. “Haruhiro, giao nó cho cậu đó, cái đó bẩn lắm không đáng để tôi bận tay…”

“Được thôi” Haruhiro dùng dao găm cắt đứt sợi dây lấy ra cái răng nanh và đồng bạc. Dù có một cái lỗ thì nó vẫn là một đồng bạc. “Cái này bán được tiền không nhỉ? Tôi có cảm giác là để đục một cái lỗ như thế rất phí công sức?”

“Dù sao thì” Manato đặt tay lên vai Haruhiro nói. “Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của chúng ta.”

“Và tất cả đều là nhờ có tôi!” Ranta dùng sức ưỡn ngực mà nói.

“Thế à?” Yume nói một cách lạnh lùng.

Ranta tạch lưỡi một cái rồi nói với Yume. “Cậu vẫn còn giận tôi chỉ vì gọi cậu là ngực phẳng sao. Đúng là phiền chết đi được mà.”

“Ngực của Yume thì có liên quan gì tới cậu~yan!”

“Đúng vậy! Nếu không có gì thì hãy quên nó đi! Nói cho cậu biết cứ thù dai thì ngực sẽ không lớn được đâu!”

“Lớn hay nhỏ thì cũng đáng yêu mà!”

“NGỰC NHỎ NGỰC NHỎ NGỰC NHỎ NGỰC NHỎ NGỰC NHỎ! CHÀO MƯNG QUÝ CÔ NGỰC NHỎ!~~ TẠM BIỆT QUÝ CÔ NGỰC NHỎ~~NGỰC NHỎ!”

Yume giận đến đỏ cả mặt, phồng trợn cả má lên, định dùng cây cung của mình bắn Ranta. “Yume muốn bắn chết cậu, mũi tên này nhất định sẽ không trượt…”

“C-cậu dừng tay đi mà! Thật - thật xin lỗi!” Ranta vội xoay vòng quỳ xuống đất xin tha rồi nói tiếp “Tôi không dám nữa! Không dám nữa đâu, tha cho tôi đi mà!”

“Không có chút dáng vẻ cầu xin gì cả. Với lại cậu phải nên nói là ‘Tiểu thư Yume, xin hãy tha thứ cho tôi đi mà’!”

“T-tiểu thư Yume! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ làm bất cứ gì người yêu cầu!”

“Không có tiện nghi như thế đâu.” Tuy Yume vẫn phồng mang trợn má lên nhưng cô lại nhẹ nhàng buông dây cung ra, tiếp theo hất cằm về phía con suối. “Nhảy vào đó.”

“Cái-?”

“Nhảy vào trong suối thì hôm nay Yume sẽ tha cho cậu.”

“Đồ ngốc, ai lại muốn làm loại chuyện này-”

Yume lại kéo căng dây cung của mình. “Không muốn cũng được thôi. Thế thì Yume không thể làm gì khác hơn là chỉ có thể bắn chết cậu thôi.”

“…Được, được, tôi nhảy.”

“Chúc may mắn.” Haruhiro vỗ vào vai Ranta.

“Cẩn thận một chút.” Manato cũng lên tiếng nói với cậu ấy.

“Các cậu không nói thì tôi cũng sẽ cẩn thận…” Ranta càu nhàu.

Khi Ranta chuẩn bị nhảy thì Haruhiro nghe thấy lời thì thầm của Shihoru “Thật là hả dạ.”

Nhưng khi nhảy xuống nước thì cậu ta chắc không thể nghe thấy gì từ cô ấy đâu.

“Cậu ta nhất định sẽ bị cảm đó.” Mogzo bồi thêm một câu.

Bình luận (0)Facebook