Hai to Gensou no Grimgar
Ao JYUMONJIShirai Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Quyết tâm cao độ

Độ dài 3,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:58

Có không ít cửa hàng thu mua đồ vật nằm rải rác bên trong thành phố Altana, nhưng cho dù là cửa hàng nào thì nhiều lắm cũng chỉ cho ra mức giá 30 capa để mua cái đồng bạc có lỗ đó thôi. Chỉ một cái lỗ nhỏ thế thôi mà giá chỉ còn 3 phần thật khiến cho bọn họ khó mà có thể chấp nhận được, tuy nhiên khiến cho mọi người vui vẻ là chiếc răng động vật kia vậy mà lại có giá một đồng bạc

Hình như ở khu vực biên giới Grimgar tồn tại 3 loại sói. Đầu tiền là một loại sói rừng rậm, thường được gọi là sói xám; tiếp đến là loài sói trắng của Chính Thần Eldritch; và kẻ thù không đội trời chung của sói trắng, sói đen của Tà Thần Rigel. Cái hàm răng động vật mà bọn họ có được dường như là răng của sói đen. Mọi người tin rằng răng của sói đen có chứa sức mạnh nguyền rủa, vì thế mà nó thường được dùng để trừ tà. 

Bởi vậy mà ngày hôm nay đoàn người Haruhiro kiếm được tới 1 đồng bạc và 30 capa. Dùng 20 capa để chi trả cho việc qua đêm, sau đó mỗi người chia đều nhau 18 capa, còn dư 2 capa thì để cho Manato trước tiên giữ, chờ đến lần chia tiền tiếp theo thì tính nó vào.

Sau đó mọi người ghé qua chợ ăn tối, rồi đi tới ký túc xá cũ kỹ của Nghĩa Dũng Binh, không biết tại sao nhưng khi đến đây cậu có cảm giác như là về nhà vậy. Tuy là có huy hiệu của Nghĩa Dũng Binh thì sẽ được miễn phí nhưng ở đây thì lại chẳng có ai. Nhà tắm cũng chi là dùng một vài tảng đá tạo thành, đám con trai sau khi tắm rửa xong xuôi liền thông báo cho hai cô gái đến lượt mình rồi trở về phòng. Lúc này Haruhiro đã muốn ngủ lắm rồi, vì thế mà nằm dài trên chiếc giường được lót bằng rơm, nhắm hai mắt lại.

Bên trong chỗ ở dành cho Nghĩa Dũng Binh có phòng dành cho bốn người và phòng dành cho sáu người, mặc kệ là phòng mấy người, chỉ cần là lính tập sự Nghĩa Dũng Binh, thì giá phòng là 10 capa. Phòng bốn người hay sáu người giá tương đương như thế thì diện tích nó cũng tương xứng theo, phòng sáu người thì lớn hơn chút nhưng có vẻ chật chội hơn, ngoài ra giường thì cũng khá là nhỏ. Phòng bốn người thì giường cũng không lớn lắm, người cao 1m7 như cậu thì không vấn đề gì, nhưng như anh chàng Mogzo cao 1m86 thì có chút không vừa.

Căn phòng ngoài những chiếc giường bằng rơm hai tầng, với một cây đèn được mắc trên trường thì chẳng có gì khác nữa. Ngoại trừ ngủ thì căn phòng thật chẳng có công dụng nào khác cả, và mọi người cũng không dự định làm chuyện khác.

Ngày mai còn phải dậy sớm nữa nên hiện tại Haruhiro cũng định đi ngủ. Lúc này giường bên cạnh vang lên tiếng ngáy, là do Mogzo phát ra, nằm phía trên cậu ta là Ranta. Cậu thì ngủ ở tầng trên một cái giường khác, và dĩ nhiên Manato nằm ở cái giường bên dưới.

“…Manato? Cậu còn thức à?” Haruhiro thì thầm.

“Ừm, tớ vẫn còn thức, có gì sao?”

“Không có gì, chỉ là…” Cậu đương nhiên rất muốn hỏi cậu ta cảm giác khi kiếm được 18 capa như thế nào.

10 đồng bạc Haruhiro nhận từ Bri, thì đã tiêu hết 8 đồng bạc cho Công Hội và 4 capa cho bữa thịt nướng, vậy là trên người cậu chỉ còn lại 1 đồng bạc và 96 capa. Ngày hôm qua tiêu hết 4 capa cho chỗ ở và 10 capa cho thức ăn nhưng lại không thu về một đồng nào. Nhưng hôm nay chỉ xài 12 capa và thu về được 18 capa. Hiện tại số tiền mà cậu có là 1 đồng bạc và 88 capa.

Tuy nhiên mang theo tất cả chúng trên người thì thật là cồng kềnh, do đó cậu đã gửi 60 capa ở thương hội Yorozu, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải hao tốn một khoản phí lưu trữ.

Cuộc sống của Haruhiro thì không có gì cả, nhưng Mogzo thì khổ rồi. Số tiền của cậu thì bị gạt hết, đành phải hướng Manato mượn tiền. Và có lẽ do ngoại hình của mình mà khẩu phần ăn của cậu khá lớn. Cậu ấy giờ chỉ có thể mượn tiền mà sống qua ngày.

Lẽ nào một ngày nào đó mình cũng sẽ giống cậu ta? Không, lấy tình hình hiện tại mà nói, ngoại trừ Mogzo nhất định phải vay tiền bên ngoài thì mọi người không đến mức phải tới lúc mắc nợ. Nếu như đến lúc mình không còn tiền nữa và mọi người cũng không muốn cho mình mượn tiền, thì mình nên làm thế nào mới tốt đây?

Cần phải tìm cách kiếm tiền mới được. Chi phí ăn uống và chỗ ở mỗi ngày tiêu tốn hết 15 capa. Vì thế mà hy vọng mỗi ngày có thể kiếm được gấp hai, gấp ba lần nó. Mà gấp ba là đủ rồi sao? Chỗ ở của Nghĩa Dũng Binh vừa cũ vừa dơ, nhà xí thì đầy phân và nước tiểu, nhìn thôi là đã buồn nôn rồi; phòng tắm thì cũng chẳng có gì tốt, trời bây giờ còn chưa lạnh, nhưng đợi đến mùa đông sẽ thấy. Giường thì lót rơm, ngủ không thoải mái chút nào, thật hi vọng chủ quán có thể cho thêm tấm chăn. Thật muốn tìm một quán trọ tốt hơn chỗ này để sống. Mà tắm thì cũng không có đồ lót để thay, chỉ có thể nhân tiện giặt giũ một thoáng, rồi nhân lúc tối ngủ mang đi phơi khô thôi. Nói cách khác thì hiện giờ Haruhiro không có quần lót. Cậu, Manato, Ranta thì chưa mọc râu nhưng Mogzo lại khác, cậu ấy thoáng đã xuất hiện những sợi râu mép nhỏ rồi; nếu có dao cạo râu thì thật tốt, xem ra cần phải mau mau mua vật dụng mới được.

Kiếm được số tiền này cũng thật là phiền toái. Có thể nói là hôm nay nhờ ngẫu nhiên gặp con Goblin bùn có răng sói đen và bán nó đi thì mới có được 1 đồng 3 (1 đồng bạc và 30 capa), đó là nhờ may mắn sao? Hôm nay thế là đã cao hay thấp đây? Thu được bằng vậy có ổn không?

Nói không chắc thì ngày mai còn có thể tìm được Goblin bùn, thuận lợi giết nó thì trên người nó có khả năng cũng chỉ mang một đồng bạc bị thủng lỗ thôi. Mà đồng bạc như thế thì chỉ có giá 30 capa, chia đều thì mỗi người vẫn chỉ được 5 capa, coi như ngủ ngoài trời thì vẫn bị thâm hụt.

Càng nghĩ càng cảm thấy tệ. Tuy rất muốn nói nhưng Haruhiro cũng đành phải nhịn xuống. Một khi nói ra, thì liền không có cách nào quên nó đi được, nhất định phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết.

Nói chung hôm nay không tính là tệ, ai biết được tương lai sẽ thế nào, nói không chừng tương lai sẽ tốt hơn thì sao. Hiện tại cứ như vậy đã.

“Không có chuyện gì cả” Haruhiro nói.

“Tôi hiểu” sau đó Manato đáp lại. “Không có chuyện gì thì tốt rồi…”

“Được rồi!” Ranta bất ngờ nhảy từ trên giường xuống. “Tôi muốn ra ngoài chút!”

Haruhiro liền ngồi dậy hỏi. “Ra ngoài? Cậu định đi đâu?”

“Ngày hôm qua, tôi đã quyết cho qua” Một nụ cười đen tối xuất hiện trên khuôn mặt Ranta. “Nhưng hôm nay, thì tôi phải làm việc mà một người đàn ông nên làm!”

“Cái gì...? Tôi chả hiểu cậu đang nói gì cả”

“Cậu bị chậm tiêu à? Nghe không hiểu sao? Mục đích của tôi là nhà tắm, NHÀ TẮM đấy.”

“Nhà tắm thì thế nào?”

“Chẳng phải các cô gái đang tắm ở đó sao? Mà đã tắm thì… thì phải hoàn toàn khỏa thân. Rõ ràng quá rồi còn gì.”

“C-cậu… Cậu không phải…”

“Đi thôi nào!”

“Không thể! Cậu không được làm vậy!” Haruhiro bò từ trên giường xuống đuổi theo sau Ranta. Nhưng những lúc như thế động tác của Ranta thật sự quá nhanh, Haruhiro không tài nào bắt kịp cậu ta cho đến khi đến trước phòng tắm.

Cái phòng tắm này được xây dựng cách riêng tòa nhà chính nhưng chúng vẫn được kết nối với nhau, có lẽ nó như phần mở rộng thêm của tòa nhà, và chính xác hơn thì nên gọi cái phòng tắm này là nhà tắm.

Ranta cúi đầu thấp xuống và kề sát lỗ tai lên cánh cửa ra vào.

“Ranta-” Haruhiro lên tiếng kêu Ranta, nhưng rồi bị cắt ngang bới cái nhìn đầy giận dữ của cậu ta với ngón trỏ đặt trên môi ra hiệu im lặng.

Biểu hiện của cậu ta quá rõ ràng rồi, nếu Haruhiro mà nói thêm tiếng nào thì sẽ bị cậu ta xử ngay. Ở dưới khí thế ấy, cậu đành ngậm miệng lại. Cậu ta định làm gì chứ? Haruhiro lặng lẽ đến gần rồi thì thầm vào tai cậu ta.

“Cậu không được làm vậy. Đây không phải là việc mà mọi người sẽ làm…”

(“Tôi biết”) Ranta cũng không lên tiếng, chỉ biểu đạt ý kiến với Haruhiro bằng khẩu hình miệng. (“Tôi không quan tâm là mình có đánh mất nhân cách hay không. Miễn là đạt được mục tiêu tôi không quan tâm mình có là ác quỷ hay Tu La đi nữa.”)

(“Ác quỷ, Tu La, cậu khuếch đại quá rồi. Tôi chỉ muốn cậu tự trọng chút thôi…”)

(“Tự trọng?”) Ranta nhún nhún vai. (“Chưa bao giờ nghe nói tới nó. Và trong từ điển của tôi cũng không sử dụng từ này.”)

(“Cái gì?”)

Ranta chỉ vào cánh cửa rồi cười nhẹ. (“Cậu có nghe thấy không, âm thanh của họ đó.”)

Haruhiro suýt nữa đem tai mình áp lên cánh cửa lắng nghe rồi. Tuy nhiên cuối cùng vẫn kiềm hãm mình lại. Không được làm thế. Nếu mình làm thế thì có khác gì Ranta đâu.

Ranta cười không thành tiếng mở to hai mắt nhìn Haruhiro. (“Cậu đã sớm bị bản năng của mình đánh bại rồi, Haruhiro, bằng không thì cậu đã sớm liều mạng kéo tôi đi hoặc kêu to lên rồi.”)

Bị nói trúng tim đen, Haruhiro lấy tay đè lên ngực, nhìn xung quanh một chút và suýt chút nữa hét lên thật to rồi - Trong bóng tối có hai người đang tiến về phía cậu, là ai thế nhỉ?

(“Hey.”) Người đó giơ tay lên chào Haruhiro. Là Manato. Và phía sau không ai khác là anh chàng to con Mogzo.

Ranta đại khái cũng không dự đoán tới, trừng to hai mắt nói. “Các-Các cậu…”

“Không, tớ có thể giải-” Khi Haruhiro chuẩn bị lên tiếng thì Manato dùng ngón tay chặn môi cậu lại, ra hiệu im lặng.

Không nghĩ tới là cả Manato cũng thế.

Chuyện này là thật sao? Haruhiro đưa cái nhìn đầy nghi vấn sang cậu ta, Manato im lặng gật đầu và Mogzo cũng gật đầu theo. Cậu chỉ biết nở nụ cười nhẹ.

Chúng tôi thua thật rồi.

Cuối cùng thì bản năng đã chiến thắng.

Thật sự thì Haruhiro cũng khá tò mò. Và bọn họ chưa nhìn thấy gì cả, nên cũng không thể nói đây là hành động nhìn trộm được. Có một cái cửa sổ không kính ở phía trên họ với ánh sáng và hơi nước đầy mờ ảo như mời chào những vị khác không mời đến đây, nhưng nó quá cao với với bất kỳ ai trong số họ.

Có lẽ nếu cậu đứng trên vai hoặc có người nào đó đẩy cậu lên thì có lẽ sẽ thấy được gì đó, nhưng cậu không có ý định làm như vậy. Cậu không thể làm như thế được. Không, không, không.

Haruhiro và những người khác chen chúc nhau ở lối vào nhà tắm và đặt tai mình lên đó. Họ nghe thấy âm thanh phát ra trong đó nhưng nó quá nhỏ. Tập trung hơn nào. Cậu có thể nghe rõ được một tí. Giờ thì có thể nghe thấy chúng rõ ràng rồi.

“Nói thật…” Âm thanh của Yume vang lên.

“S-s-sao?” Shihoru trả lời.

“Đúng như mình nghĩ, của cậu rất lớn nha.”

“…Hể? Cái gì lớn?”

“Thì là ngực của Shihoru chứ còn gì nữa. Chúng thật lớn… và còn đáng yêu nữa…”

“Đ-đáng yêu?”

Không biết có phải ngẫu nhiên hay không, mà những từ Shihoru nói lên đúng là tiếng lòng của Haruhiro. Và có lẽ không chỉ cậu thôi mà của cả Ranta, Mogzo, Manato nữa, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ thế: ‘To, tròn và đáng yêu…’Vậy thì chúng trông như thế nào nhỉ?! Thật là khó tưởng tượng mà…

“Đúng vậy, thật đáng yêu. Yume có thể sờ chúng tí được chứ?”

“Cái chuyện này. A… không được… A…”

“Yume vừa muốn nói sờ nó nhất định rất thoải mái mà và đúng thế thật!”

“Đợi chút đã-ahh… nyaaa…”

“‘Nyaa, nyaa’ cậu kêu thật giống mèo đấy, Shihoru.”

“Y-Yume, làm ơn… đừng… đừng có chạm vào… đó…”

“Chúng thật mềm mại và co dãn nữa …”

“Làm ơn đừng mà… Xấu hổ lắm…

“Nếu ngực Yume cũng giống cậu thì thật là tuyệt. Nhưng ngực Yume chỉ có vậy mà thôi…”

“Tớ nghĩ ngực Yume cũng rất… dễ thương đó…”

“Nào có… của Yume có chỗ nào đáng yêu đâu?”

“Thì… của Yume tuy không to nhưng chúng rất mềm mại…”

“…Nhưng của Yume phẳng lì à…”

“Chúng rất mềm mại… tớ chắc là chúng… có vị rất ngon đấy.”

“‘Vị rất ngon’? Shihoru, những lời của cậu thật kì quái đấy, Yume cũng không phải món ăn mà.”

“Ahh… Umm… Tớ biết… Đó chỉ là… ví dụ thôi.”

“Cậu có muốn nếm thử chút không? Đây…”

“Uhh… N-nhưng…”

“Cậu cứ cắn thử một miếng xem… Ở đây cũng được nữa nè…”

(Cái quái gì đang xảy ra vậy?) Haruhiro đưa tai mình rời khỏi cánh cửa, lắc lắc đầu. Không tốt, không tốt, không tốt chút nào. Rốt cục Yume và Shihoru đang làm gì trong đó vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xả ra? Khó có thể tưởng tượng được.

Các cô gái trò chuyện đều như thế này sao? Mình không biết gì cả.

Nhìn kỹ thì Manato, Mogzo thậm chí là cả Ranta cũng đều tránh ra khỏi cánh cửa. Nó thật sự quá kích thích mà. Lại còn mờ ảo nữa. Thật khó có thể hình dung nó ra trong đầu. Haruhiro cùng Manato nhìn nhau rồi cậu đưa ám hiệu 'chúng ta trở về phòng thôi'. Thế nhưng Manato lại hướng tầm nhìn của cậu ấy sang hướng khác.

Haruhiro quay mặt theo hướng nhìn của cậu ấy thấy Ranta đang ngước nhìn bầu trời đêm. Không, cậu ta không phải đang nhìn bầu trời đêm. Cái cậu ta đang nhìn là cửa sổ phòng tắm.

Ranta nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng tắm như một con sói đói. Ranta đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhảy nhảy cố bám vào nó nhưng cậu ta không làm được. Rồi cậu ta hướng bên này với bộ mặt như Tu La.

(“Mấy cậu có muốn nhìn không vậy? Không muốn coi thật sao? Mấy cậu sẽ bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất đấy? Nhất định mấy cậu sẽ hối hận? Thật đấy!”)

(“Chuyện này…”) Haruhiro cắn chặt răng nói (“Chuyện này thực sự…”)

(“Có lẽ tớ sẽ hối hận,”) Manato nói thẳng ra (“Tớ không dám chắc nói là mình không muốn. Nhưng nếu chúng ta vượt qua cái giới tuyến kia thì làm sao đây? Cậu cảm thấy chuyện này sẽ trở nên thế nào?”)

Ranta cau mày nói (“Ý cậu là ‘Sự tình sẽ trở nên thế nào’ là sao?”)

(“Chính cậu nên nghĩ lại về nó… giờ chúng ta đang rất phấn khích. Nhưng nếu tiếp tục nữa chúng ta sẽ không còn đường quay lại đâu. Giờ thì chúng ta về phòng thôi. Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhân lúc bây giờ còn có thể quay đầu lại…”)

Haruhiro sợ run cả người. Đúng là Manato, nếu giống như mấy lời cậu ấy thì chắc không xong rồi, dám chắc còn kinh khủng hơn… Hiện giờ quay về còn có thể lưu giữ một phần ký ức tươi đẹp ấy, có lẽ đủ hài lòng rồi.

Đây là thời khắc mấu chốt. Nếu vượt qua làn ranh kia sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Mình cần phải ngừng lại để tránh tình hình diễn biến xấu hơn nữa.

(“Chúng ta quay về thôi”) Haruhiro nắm lấy cánh tay cậu ta kéo đi, nếu cậu ta chống cự cậu cũng quyết phải kéo cho bằng được. Nhưng ngoài mong đợi của cậu...

Mozgo đứng dậy chầm chậm và đi về phía cánh cửa. Sau đó cúi người xuống chống hai tay lên tưởng làm giá đỡ. Cậu ta định làm một cái giá đỡ sao? Sau đó cậu ta hướng về phía những người còn lại và giơ ngón tay cái lên ra hiệu.

(“Các cậu cứ việc bò lên lưng tôi đi, đừng ngại.”)

Haruhiro hết nhìn Ranta rồi lại nhìn Manato. Vẻ mặt hai người chẳng khác nào bị sét đánh cả. Không được, Haruhiro nghĩ thầm. Thế nhưng Mogzo lún quá sâu rồi, không thể thay đổi được nữa, không từ chối được, không từ chối được, căn bản là không thể từ chối được.

Không còn lựa chọn khác.

Chỉ có thể...làm.

Haruhiro cùng với Manato gật đầu. Ai sẽ là người lên trước? Vào giờ phút này, cậu nghĩ mình có lên trước hay sau cũng được. Nhưng Ranta nhất định sẽ xung phong lên đầu. Lúc này Ranta đang khóc. Không chỉ nước mắt mà nước mũi cũng chảy ra. Ranta không lau sạch nước mắt và nước mũi trên khuôn mặt cậu ta, chỉ vỗ vỗ vai Mogzo nói.

“Mogzo chết tiệt. Cậu đừng làm tôi khóc có được không!”

“Này!” Haruhiro nói rồi xoay người chạy nhanh, mà Manato lúc này còn chạy trước cả cậu. Đúng là Manato, tốc độ thật nhanh.

“Sao Yume nghe có tiếng Ranta nhỉ!?” Tiếng Yume phát ra từ nhà tắm.

“Chết tiệt!” Ranta liền bỏ chạy. “Không phải tôi đâu! Tôi không có làm gì cả! Là Mogzo đấy! Tất cả là lỗi của Mogzo! Tôi không có thấy hay nghe được gì cả!”

Mogzo ngã xuống một cái, còn Shihoru thì phát ra một tiếng kêu thất thanh bên trong nhà tắm.

“Ranta khốn kiếp!” Yume giận dữ đạp vào bức tường. “Đồ dâm tặc! Ngốc nghếch! Biến thái! CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI VÀ ĐỪNG CÓ QUAY TRỞ LẠI NỮA!”

Bình luận (0)Facebook