Hai to Gensou no Grimgar
Ao JYUMONJIShirai Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Khởi đầu chậm

Độ dài 4,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:58

Phía Nam Altana là những ngọn núi cao chót vót và hiểm trở, chúng có tên là dãy núi Thiên Long. Nó đem Grimgar chia ra làm hai. Vùng lục địa phía Nam gọi là Nam Thổ và vùng phía Bắc bao gồm luôn cả Altana gọi là Bắc Cương.

Dĩ nhiên cái tên gọi ‘Bắc Cương’ này do con người đặt ra. Vùng lục địa chính, Altana và những vùng lãnh thổ ở phía Bắc dãy núi Thiên Long đều thuộc sở hữu của đế chế Aravakia. Tuy nhiên cho đến 150 năm trước đây thôi, Bắc Cương cũng không hẳn là Bắc Cương. Lúc đó, con người thành lập rất nhiều quốc gia, tuy vẫn còn rất nhiều chủng tộc khác, nhưng con người khi đó hình như chiếm ưu thế hơn phần còn lại.

Song với sự xuất hiện của Bất Tử Vương, người nắm giữ sức mạnh ma quỷ đầy đáng sợ, tình huống liền thay đổi.

Người đó tạo nên một chủng tộc mới, Bất Tử Tộc (Undead), rồi thống lĩnh chúng từ từ mở rộng thế lực của mình. Bất Tử Vương không chỉ nắm giữ sức mạnh quân sự và ma thuật mà còn là một nhà chính trị tài ba. Với năng lực của bản thân, ông đã thuyết phục lãnh đạo của các chủng tộc khác thừa nhận tài năng của mình, hợp thành Liên Minh Chư Vương và cuối cùng dấy lên cuộc chiến tranh với loài người. Loài người dễ dàng bị đánh bại, buộc phải chạy về phía Nam dãy núi Thiên Long.

[Chú thích: Liên minh chư vương: Liên minh của những vị vua]

Sau đó, Bất Tử Vương được những người khác đề cử ngồi lên ngôi hoàng đế và Đế quốc Bất Tử được thành lập từ đó. Một thời gian sau, mọi chuyện có chút phức tạp, Bất Tử Vương vốn vĩnh viễn không chết, ở trăm năm trước không biết tại sao lại qua đời. Điều đó tạo cơ hội thuận lợi cho đế quốc Aravakia thiết lập pháo đài Altana mãi cho đến hôm nay.

Và dĩ nhiên tất cả những thông tin này Haruhiro đều nghe được từ Manato.

Những vùng đất phía Nam dãy Thiên Long của Altana hầu hết được sử dụng cho việc trồng trọt và chăn nuôi gia súc với một số ít thôn làng nằm rải rác ở đó. Còn phía Bắc thì lại là vùng thảo nguyên và rừng rậm.

“Xung quanh đây…” Yume vừa đưa tay chạm vào những ngọn cỏ vừa nói, “Có nai, có cáo và nhiều loài sinh vật khác. Ngoài ra, giờ mùa xuân thi thoảng sẽ có gấu xuất hiện nữa. Với lại còn có Chimos, một loài sinh vật nhỏ nhắn, lông xù với hai đôi mắt thật to, cái đuôi dài dài, lỗ tai thì nhỏ xíu nhảy nhót lung tung, có vẻ là một con mồi không tệ. Rồi còn có một con chuột to như con mèo với bộ lông siêu cứng, nghe nói nó cũng rất hung dữ à.”

“Thế à?” Ranta lấy tay che mình hết nhìn hướng này sang hướng khác.

“Sao tôi chẳng cảm thấy gì zậy.”

“Eeeee…” Yume trầm ngâm, nhíu chặt lông mày của mình lại nói. “Thời điểm khi Yume cùng với Sư phụ của Công Hội ra ngoài thực tập, tuy bọn nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện đấy nhưng sư phụ đều dùng cung bắn trúng được chúng nó.”

“Đúng như tớ nghĩ…” Manato chỉ về rừng rậm phía trước nói. “Hình như có vài con vật đang trốn trong khu vực cây cối um sùm bên kia, các cậu không cảm thấy sao?”

Haruhiro gật gù. “Cậu nói đúng, nếu tớ là thú hoang, tớ cũng sẽ cảm thấy không an toàn khi xung quanh không có cây cối hay bụi rậm để giấu mình.”

Ranta nở nụ cười, nói. “Bọn chúng nhất định là thấy tôi nên mới lẩn đi.”

“Ranta này, nếu như chúng ta không tìm thấy con mồi thì đó là lỗi của cậu đấy.”

“Im đi, Haruhiro! Nếu muốn nói thì phải là nhờ ơn tôi, nhờ ơn tôi đấy.”

“Cậu ồn ào thật đấy. Cho dù có con mồi xung quanh đây, cũng bị cậu hù chạy.”

“TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHỜ ƠN CỦA TÔI.”

“Thật tốn công, cái tên này, nói mãi chẳng chịu hiểu…”

“Um…” Shihoru trước giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng nói.

“Chúng ta đi… săn thú à?”

Tất cả mọi người đều dừng bước.

Khi nói đến công việc của Nghĩa Dũng Binh thì phải là chiến đấu với quái vật hoặc chủng tộc khác mới đúng, chứ không phải đi săn thú để thu nguyên liệu nấu ăn hay bán lấy tiền.

“Sư phụ của Công Hội Yume dạy Yume tầm quan trọng của việc thể hiện lòng biết ơn đối với những con vật bị tước đi sinh mạng.” Yume nhíu mày, khó khăn mở miệng nói. “Nhưng Yume rất yêu thích động vật, không muốn giết chúng tí nào. Chúng dễ thương đến thế mà…”

Ranta lên tiếng nói. “Cậu bớt hồn nhiên đi được không, tiểu thư. Tất cả mọi sự sống đều sẽ chết đi và một ngày nào đó được Skulheill đón nhận. Không phải thương cảm gì cả cho dù có giết chúng, quan trọng là chúng ta còn sống.”

“Như vậy,” Yume bỗng rút cây cung sau lưng ra, lắp  tên lên rồi chĩa vào Ranta. “Để cho Yume và những người khác được sống, cho dù giết cậu cũng không sao chứ?”

Ranta vội né tránh. “Cậu, cậu, cậu nói mấy lời ngu ngốc gì vậy, đồ ngực phẳng. Coi như cậu giết tôi đi cũng không có ích gì cả, đúng không?! Một điểm lợi ích cũng chả có đâu. Tôi nói thật đấy! Dừng ngay đi!? ”

“Ít ra Yume cũng cảm thấy khá hơn chút. Cậu lại ghẹo Yume là ngực phẳng.”

“Chẳng phải cậu đã nói là mình là ngực phẳng sao.”

“Yume nói thì nói thế, nhưng nghe mấy lời đó từ người khác thật không thoải mái chút nào, mà còn là một người con trai nói nữa chứ, nó làm tổn thương sâu sắc cảm xúc của Yume đấy.”

“Xin lỗi! Tôi xin lỗi mà!” Ranta vội quỳ xuống làm bộ dạng xin tha. “Cậu thấy chưa, tôi hối lỗi này! Hãy tha thứ cho tôi! Yume không phải ngực phẳng! Ngực Yume rất to! To thật là to! To ơi là to! TO MỘT CÁCH VĨ ĐẠI!”

“Ranta.” Haruhiro cúi đầu nhìn xuống Ranta, thậm chí có chút khinh thường cậu ta . “Cậu không hề có chút hối lỗi gì cả?”

“Sao ông biết là tôi không hối lỗi? Bằng chứng đâu !”

Yume thở dài đem mũi tên đặt vào lại trong ống rồi thả cung xuống. “…Chỉ làm lãng phí mũi tên của Yume.”

Ranta lòm còm bò dậy, lau mồ hôi. “Tôi đã sớm biết cậu có bắn thì cũng trượt thôi? Vì an toàn tạm thời mới làm dáng chút thôi… Này! Yume, đừng làm vậy! Đừng có rút cây kukri đó ra! Chuyện này không đùa được đâu! Nếu bị thứ đó cắt phải thì sẽ đau lắm, có thể chết nữa đấy!”

[Chú thích: kukri dao quắm]

“Nhắc tới con mồi thì,” Manato cười gượng, nói . “Ở phụ cận Altana tớ nghe nói có mấy loại sinh vật như Goblin bùn, Ghoul hay vài thứ tương tự mà thực tập viên Nghĩa Dũng Binh có thể đối phó được, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi”

“Goblin và Ghoul.” Haruhiro chợt có cảm giác là đã cậu nghe những từ này ở đâu rồi. Hay đó chỉ là ảo giác, tuy vậy nhưng cậu luôn cảm thấy chúng là loài sinh vật có hình dáng bên ngoài giống con người.

"Như thế có nghĩa là ..." Shihoru nói với một ngữ khí kiên định hiếm thấy.

 “Chúng ta sẽ đi tìm kiếm ở những con chim cổ đỏ trong trong bùn hoặc chỗ râm mát?”

[Chú thích: Ở đây Shihoru đọc thầm goblin và ghoul, thành mud robin và cool]

“Là Goblin và Ghoul.” Haruhiro chỉnh lại lời cô ấy.

Shihoru lập tức đỏ cả mặt và rụt cổ về.

“Tôi sao cũng được.” Ranta đồng ý một cách tùy tiện.

“Thế vẫn tốt hơn là mấy con vật dễ thương.” Yume vui vẻ nói.

Mogzo cũng gật đầu tán thành với một tiếng"ừm" nho nhỏ.

“Thế chúng ta tiến về phía khu rừng thôi” Manato nói.

Dưới sự hướng dẫn của mục sư Manato, mọi người tiến về khu rừng gần đấy.

Khu rừng ấy là một khu rừng thật sự đấy, nó khiến cho người ta cảm nhận được vẻ hoang sơ, không dung tha cho bất cứ kẻ nào bước nhầm chân vào nơi này. Với những tán lá cây rộng, rậm rạp và cỏ dài mọc um tùm dưới chân, khiến cho việc nhận biết dấu vết của một con thú là điều không tưởng. Mặt đất dưới chân cũng rất ít nơi là nền cứng, giẫm lên có cảm giác xốp xốp kì lạ, giẫm mạnh thì như bị hút vào nó luôn. Đứng đã khó, đi lại càng khó hơn.

Xung quanh truyền đến tiếng chim hót. Gió nổi lên mag theo tiếng lá cây xào xạc.

“Pudding bùn và mool,” Yume thấp tiếng nói. “nói không chừng đang núp gần chỗ có nước.”

Giống như là vai trò của mình, Haruhiro chỉnh lại lời của Yume. “Là Goblin và Ghoul. Ý cậu là đầm lầy hay con suối à?”

“Chúng ta hãy thử tìm nơi như thế xem” Manato nói.

Manato hoàn toàn trở thành lãnh đạo trong nhóm, tuy nhiên ở khu rừng này, có cảm giác là Yume mới đúng là người dẫn đội. Thật là, mà thôi, như này cũng chẳng sao...

Vấn đề là mọi người chưa tìm được nơi có nước. Và tất cả sinh vật sống bọn họ gặp chỉ toàn là côn trùng. Tiếng chim kêu vang nhưng không biết phát ra từ nơi nào.

Ranta nuốt một ngụm nước miếng tỏ vẻ khoa trương nói "Nơi này không phải là … Khu rừng chết trong truyền thuyết chứ.”

“Nhất định là do lỗi của Ranta,” Yume phồng má lên và liếc nhìn về phía Ranta. Trải qua sự kiện ngực phẳng, xem ra Yume đã thực sự ghét Ranta “Đều do cậu quá ồn ào nên tất cả các loài sinh vật đều chạy hết rồi~yan.”

“Tôi im lặng nãy giờ mà, cái gì cũng không có nói!”

“Cậu đứng đó thôi cũng khiến cho người ta cảm giác ồn ào rồi.”

“Cám ơn lời khen của cậu. Còn cậu thì không như thế? Đứng đấy thôi cũng thấy phẳng cả rồi!”

Yume cau mày, tức giận.

“X-xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tôi chỉ nhỡ nói sự thật ra thôi. Tôi, đau quá-” Ranta thình lình nhảy lên. “Cái gì vậy-!”

Haruhiro chăm chú nhìn. Hai chân Ranta nhảy không ngừng nghỉ như thể đang khiêu vũ, giống như có thứ gì đó bám vào chân cậu ta, và cào xé nó. Vật kia không khác gì một con mèo với bộ lông như những cây kim.

“Là chuột hang,” Yume nói rồi nhìn xung quanh. “Chúng thường tấn công theo bầy, có lẽ xung quanh đây còn nhiều con như nó nữa.”

Shihoru thét lên quay người chạy về phía Mogzo. Song do quá sợ hãi, cô ấy không cẩn thận tông thẳng vào người cậu ta.

“Nhanh lên!” Manato múa may cây gậy phép của mình. "Khỉ thật! Nhanh nữa lên.Còn nhiều nữa này”

“Tôi nói này…” Ranta nhảy lùi về phía sau. “Cứu tôi với! Các cậu phải cứu tôi trước! Cứu! Có ai giúp tôi không!”

“Chiến đấu đi, hắc ám kỵ sĩ!” Haruhiro rút dao găm của mình ra nói.

Nhưng trên mặt đất có vô số chuột hang chạy tán loạn khắp mọi nơi. Ở Công Hội Đạo Tặc, Haruhiro chỉ được học kỹ năng chiến đấu chủ yếu với con người hoặc là có ngoại hình tương tự con người, bởi vậy nói, bây giờ cậu cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể vung dao găm lên xuống nhưng cũng khó lòng trúng được con nào.

“Đám chuột hang này cũng thật nhanh”.

Hai tay Mogzo giơ thanh cự kiếm cao qua đầu; mà Ranta bên kia kêu lên một tiếng rồi nhảy sang bên cạnh, rời khỏi vị trí mà Mogzo vừa bổ kiếm xuống. Cự kiếm chém xuống mặt đất, làm đất đá văng tung tóe. Song cũng chỉ có thế mà thôi.

“Mogzo, cái tên này, bộ muốn giết tôi sao?!” Ranta cuối cùng cũng rút thanh trường kiếm mình ra. Nhưng cũng chỉ rút ra mà thôi, cậu ta không ngừng chạy trốn lũ chuột hang. “Chết tiệt thiệt! Chết tiệt thiệt! Chết tiệt thiệt! Đồng đội của mình lại gần như muốn giết mình! Và bọn chuột hang lại xem mình là mục tiêu! Xui thiệt!”

“Rõ ràng là Mogzo muốn cứu cậu! Cậu nên cám ơn cậu ấy!” Chỉ dựa vào dao găm thì chẳng làm gì được cả, Haruhiro muốn dùng chân đá lũ chuột này, thế nhưng chúng lại dễ dàng tránh né.

“Cậu ta chẳng muốn cứu tôi gì cả!” Ranta vung kiếm lên với tiếng thét. “[Ác Trảm]! Kỹ năng của hắc ám kỵ sĩ! Vậy mà không thể đánh trúng chúng!”

“Cậu đừng tùy tiện sử dụng kỹ năng!” Haruhiro nhắm đến một con chuột hang và bắt đầu truy đuổi nó. Lại không thành công, nó đã kịp chạy và biến mất sau gốc cây. “Phiền thật mà”.

“Malik em paluk.” Shihoru vẽ hình các nguyên tố với cây quyền trượng của cô ấy trong khi đọc thần chú.

Đó là thần chú [Quang Đạn]. Một quả cầu ánh sáng bắn ra từ cây quyền trượng của cô… và bay thẳng vào phía sau đầu Ranta

“GAH!”

“Hở?” Shihoru mở hai mắt mình ra. Xem ra hồi nãy cô nàng nhắm mắt mà bắn đây, vì thế mà nó mới bay trật hướng. “X-Xin lỗi,mình-”

“Đồ khốn! Tôi sẽ giết cậu! Không thì hãy để cho tôi sờ bộ ngực VĨ ĐẠI của cậu!” Ranta xoa xoa sau gáy của mình, đuổi theo Shihoru.

Thấy thế, với không chút do dự, Manato đưa cây trượng ra ngăn cậu ta. Ranta vấp phải nó và ngã xuống.

“Cậu định làm gì thế!?” Manato vừa trách cứ Ranta vừa dùng cây gậy của mình tấn công chuột hang.

Theo những gì Haruhiro thấy thì động tác của Manato có vẻ thuần thục song vẫn không đánh trúng được chuột hang.

“Chỉ một chút nữa thôi!” Yume thì đang vung loạn xạ cây kukri trong tay mình. Có lẽ bởi vậy mà đám chuột hang không dám tới gần cô. “Hy vọng là có thể tạo một chút thương tổn cho chúng! Sư phụ của Công Hội từng nói chỉ cần bị đánh trúng thì chúng sẽ bỏ chạy đi, vì thế mọi người hãy cố cầm cự.”

Mogzo vung thanh kiếm của mình và chém vào thân cây. Một lượng lớn côn trùng và lá cây rơi xuống. Lúc này trên người Mogzo đều là lá cây và cậu ta hú lên 1 tiếng.

“Cứ thế này thì…” Haruhiro  làm một tư thế gối chạm đất, hạ thấp tư thế mình xuống. Không phải là chạy trốn hay không làm gì cả, mà là cậu đang chờ đợi chuột hang. Đây rồi, một con từ chính diện chạy đến. Haruhiro cố ý đưa tay trái của cậu ra. Mau tới đây. Đến cắn ta đi. Nhanh lên nào. Hỏng rồi! Rõ ràng chuột hang chỉ to cỡ một con mèo bình thường, nhưng cảm giác nó mang đến thật sự kinh khủng. Hơn nữa tốc độ nó quá nhanh! --- phải chờ, mình phải chờ.

Tuy nhiên, chân phải cậu đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn.

Một con chuột hang khác áp sát Haruhiro từ phía sau và cắn vào chân phải cậu. Ngay khi cậu chuẩn bị xoay xuống giải quyết con kia thì con phía trước đã chạy tới cắn phập hàm răng nó vào tay trái Haruhiro.

“Haruhiro! Đừng cử động!” Manato chạy tới bên cạnh cậu, khéo léo vung lên vung xuống cây gậy của mình.

Bên tai truyền đến tiếng động vật kêu, chân phải và tay trái của cậu ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn.

Bầy chuột hang nhanh chóng lẫn trốn với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngay cả con chuột hang bị Manato dùng cây gậy đánh trúng cũng chạy thật xa, bầy chuột hang biến mất không còn tăm hơi.

 “Cậu ổn chứ, Haruhiro?” Manato khụy một chân xuống, kiểm tra tình trạng vết thương của cậu.

“Ừm. Tàm tạm…” Vết thương không phải là quá nghiêm trọng. Vén quần áo lên, nhìn xuyên qua chỗ tay áo bị chuột hang cắn có thể thấy cả dấu răng hoặc một số lỗ nhỏ li ti và cả máu đang lâm râm chảy ra từ chúng . Xem qua thì vết thương cũng không nghiêm trọng gì, nhưng mà có chút hơi đau.

“Để tớ giúp cậu trị liệu.” Manato đem tay phải đặt trên trán Haruhiro, tiếp theo đó dùng ngón giữa đè ngay giữa hai hàng lông mày cậu ta và vẽ ra một ngôi sao sáu cánh. “Ánh sáng của Thần Luminous vĩ đại… [Chữa Trị].”

Lòng bàn tay Manato phát ra một luồng ánh sáng ấm ấm áp, vết thương của Haruhiro bắt đầu khép miệng lại. Cả quá trình chữa trị chỉ tốn 3 giây cho vết thương ở chân phải và thêm 3 giây cho tay trái.

“Tuyệt” Haruhiro sờ vào vết thương do chuột hang gây ra. Tuy vẫn còn vết máu nhưng không còn dấu tích nào của vết cắn cả. Hơn thế nữa là cũng không đau hay ngứa gì cả. “Cảm ơn cậu, Manato. Kết quả vẫn phải là dựa vào cậu mới đánh đuổi được chuột hang…”

“Đó là do cậu làm mồi nhử” Manato đáp lại.

“Không hẳn vậy, thật ra tớ muốn dùng tay trái mình làm mồi nhử rồi sau đó sẽ tự nghĩ biện pháp xử lý…”

“Mọi chuyện ổn là được rồi, quan tâm ai làm gì cho mệt.”

“Không ỔN chút nào cả!” Ranta như một đứa trẻ bốc đồng ngồi trên mặt, vung vẩy chân của cậu ta. “Sao mà ổn được chứ? Đột nhiên bị lũ quái vật kia tấn công! Các cậu cũng chỉ đuổi nó đi thôi, cũng không kiếm được chút gì từ tụi nó. Và nhìn xem! Tôi cũng bị thương đó! Hãy chữa trị cho tôi đi!”

“A, xin lỗi nhé” Manato nói trong đi đến bên cạnh Ranta.

“Cậu không cần phải xin lỗi loại người như Ranta…” Haruhiro vừa làu bàu vừa nhìn xung quanh.

Mogzo nằm luôn trên mặt đất, chắc là do vung cự kiếm quá nhiều. Shihoru đang hết sức giấu mình sau cái cây lớn, có thể là do đòn quang đạn vừa rồi gây ra. Chỉ có mình Yume là nhảy nhót tưng bừng nhìn xung quanh. Vô tình bắt gặp ánh mắt của Haruhiro, cô nở nụ cười.

Haruhiro cũng nở nụ cười đáp lại mà không suy nghĩ gì cả, dù biết thời điểm này không phải là lúc để cười đùa với nhau. Hoặc có lẽ đây là lúc thích hợp. Tóm lại, Haruhiro không biết phải làm sao cả.

“…Ranta nói đúng, chúng ta chỉ mới đuổi bọn chuột hang đi thôi.” Haruhiro thở dài nói. “Có lẽ vẫn còn quá sớm để chúng ta đủ tư tách lang thang trong khu rừng này.”

“Ổn! Hoạt động lại rồi!” Sau khi được trị liệu, Ranta cử động cánh tay của mình. “Được rồi! Mọi người nhanh xuất phát thôi nào!”

“Xuất phát?" Mogzo nghi ngờ hỏi. "Đi, đi đâu?”

“Bị ngốc à! Đương nhiên đi tìm Goblin và Ghoul rồi? Đừng nói với tôi là cậu bị đám chuột hang kia cắn loạn rồi muốn trở về nhé? Bớt nói giỡn đi! Cứ thế này trở về sao!”

“Ranta nói đúng” Manato suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu nói. “Tuy có nguy hiểm nhưng chuột hang cũng là thú ăn thịt đúng không?”

“Chúng là thú ăn tạp” Yume đáp lại. “Nhưng do sống theo bầy nên đôi khi chúng cũng tập kích con người.”

“Vừa nãy đúng là chúng ta bị tập kích,” Haruhiro nói.

“Hóa ra chúng là loài ăn tạp.” Manato nhìn mặt đất sờ cằm nói. “Nếu có động vật săn mồi như thế thì ắt hẳn bên trong khu rừng còn con mồi khác nữa.”

“Cậu nói phí lời” Ranta dùng mũi hừ một tiếng nói. “Giờ cậu mới chú ý à, Manato? Tôi đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi. Nếu một nơi có bầy chuột hang săn mồi như thế thì chắc chắn bên trong có con mồi khác.”

Haruhiro liếc nhìn Ranta. “Cậu chỉ đang lặp lại những lời Manato mới vừa nói mà thôi.”

“Im đi, đồ mắt thiếu ngủ!”

“Tôi đã bảo cậu rồi. Trời sinh ra là đã thế, không phải do thiếu ngủ gì cả!”

“Haruhiro” Manato cắt ngang với khuôn mặt tươi cười. “Chỉ cần chúng ta xem như không nghe thấy Ranta nói là được rồi.”

“Này!” Ranta chỉ ngón tay vào Manato. “Đừng có nói ra những lời ác độc nhẹ nhàng như thế! Cậu chỉ đang ra vẻ người tốt thôi, quý ngài đen tối!?”

“Ai biết?” Manato chỉ nói thế rồi bỏ qua Ranta, sau đó thở ra một hơi, nói tiếp. “Nếu như không ai phản đối thì tại sao chúng ta không khám phá một chút khu rừng này nhỉ?”

Không ai lên tiếng phản đối. Đoàn người vừa chú ý xung quanh có chuột hang hay không vừa tiến sâu vào khu rừng. Mãi cho đến mặt trời bắt đầu lặn, họ chỉ phát hiện được có mỗi con hươu. Yume giơ cung tiễn muốn bắn nó tuy nhiên lại bắn trượt, để nó chạy trốn.

Có vài lần đoàn người Haruhiro thấy những con chim nhỏ bay ngang.

Và bầy chuột hang một lần nữa lại tập kích chúng tôi, nhưng chúng tôi đã đem chúng đuổi đi.

Mãi cho đến sắc trời tối lại, sợ có thể xảy ra chuyện rắc rối, bởi vậy nhóm người liền ra khỏi rừng với những bước chân nặng nề.

“Chúng ta làm gì đây?” Thanh âm Ranta nghe thật nặng nề, không ngờ rằng một người như cậu ta cũng  rời vào tình trạng thiếu sức sống này.

“Không làm gì nữa cả,” Haruhiro nén tiếng thở dài xuống. Bởi vì cậu biết nếu bây giờ mà làm vậy thì cậu cũng sẽ tan vỡ theo họ. “Trở về Altana thôi.”

“Chuyện này thật giống như ‘Cuộc Phiêu Lưu Mỏi Mệt Của Các Chàng Trai Khó Khăn’.” Yume nhỏ giọng nói.

Haruhiro nhẹ giọng đáp lại, “Đó là ai thế?” Tuy cậu ý thức được tại đây có bốn 'chàng trai mệt mỏi' song cũng không kìm nén được một cú thở dài.

“Nhưng…” Shihoru tựa như muốn nói cái gì, nhưng lại như là hết năng lượng, cúi đầu xuống nói. “Không có gì, không có gì cả đâu.”

Lúc này thì bao tử của ai đó reo lên. Hóa ra đó là của Mogzo, cậu ta nói “Tớ đói quá…”

“Khi chúng ta trở về,...” Manato nói trong khi lần lượt nhìn mọi người. “...hãy ghé ngang chợ và ăn tối ở đó luôn. Tớ biết có một cái nhà trọ giá cả rất tiện nghi. Nó ở gần Nishimachi, chỉ cần mang theo huy hiệu của Nghĩa Dũng Binh là có thể được miễn phí dừng chân, lính tập sự cũng chỉ cần trả một ít tiền thôi. Nếu như cả nam và nữ mỗi bên một phòng thì chỉ cần 20 capa là được.”

Ranta lên tiếng. “Ngủ ngoài trời không được hay sao, hôm nay chúng ta cũng chẳng kiếm nổi một đồng.”

“Không, chờ đến khi nào chúng ta đến đường cùng thì hãy ngủ ngoài trời” Manato nói với vẻ kiên quyết. “Bên trong nhà trọ thật giống như có nhà tắm nữa. Đối với con gái thì đó có hay không có nó là một sự khác biệt rất lớn.”

Shihoru nắm chặt quyền trượng, im lặng gật đầu.

“Đúng vậy.” Yume cũng đồng ý.

“Không có nhà tắm thì cũng chết đâu,” Ranta liên tục càu nhàu nói.

Tuy nhiên Haruhiro có cảm giác là, nếu thật sự không có những thứ này thì cậu ta sẽ là người lên tiếng lớn nhất cho xem.

“Tớ tán thành ý kiến cậu, Manato” Haruhiro nói rồi giơ tay phải mình lên. Shihoru, Yume, và Mogzo cũng đồng loạt giơ tay lên.

Ranta tuy ngoài miệng càu nhàu nhưng cũng không phản đối.

Ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ trên danh nghĩa lính tập sự Nghĩa Dũng Binh của bọn họ cứ như vậy lẳng lặng kết thúc mà không có chút tiến triển gì.

Bình luận (0)Facebook