Hai to Gensou no Grimgar
Ao JYUMONJIShirai Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chẳng hiểu gì cả

Độ dài 6,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:58

Có những khu vực các kiến trúc được xây dựng bằng đá và cũng có một số nơi được xây dưng bằng gỗ. Con đường đầy đá cuội uốn lượn ngoằn ngoèo khiến cho tầm nhìn phía trước cũng không được tốt lắm. Dòng nước đầy bùn chảy dọc hai bên đường, nhưng không lớn lắm. Lúc này, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến mùi thôi thối nhưng mọi người vẫn bước từng bước tới, dần dần rồi cũng không chú ý tới nó.

Hiyomu dẫn mọi người đi tới một thành thị ở trên đỉnh đồi. Theo lời cô ấy, thành thị này được gọi là Altana. Tất cả mọi người đều tập trung ở đây, tuy thời gian vẫn còn rất sớm. Những người dân trong thành nhìn chúng tôi như những loài động vật kì lạ. Dù sao thì trang phục mọi người mặc cũng quá kì quái. Kì quái ở chỗ nào thì là trang phục của họ nhìn còn đơn giản hơn chúng tôi rất nhiều, hơn nữa không có đồ trang sức hay gì cả, như những người nghèo khổ.

“Nơi này là…” Anh chàng tùy tiện bắt đầu nói. “liệu có phải là ở một quốc gia nào đó không?”

“A…” Anh chàng tóc xoăn nghiêng đầu qua một bên trả lời. “Nước ngoài sao? Đợi chút đã, tôi đến từ quốc gia nào thế? Kì lạ thật, tôi không nhớ gì cả. Địa chỉ nhà của mình số mấy… Tại sao?”

“Giờ mới phát hiện sao?” Anh chàng tóc bạc dùng giọng khàn khàn nói. “Tôi không thể nhớ rõ thứ gì khác ngoài tên của mình.”

Cái cách diễn tả ‘không thể nhớ rõ’ như là cho chúng tôi có cảm giác khó mà nhớ được. Nếu nói như vậy, hàm ý chân chính của nó không thể chỉ là ‘không thể nhớ rõ’. Có lẽ chính anh chàng tóc bạc ấy cũng cố nhớ lại mọi việc nhưng rồi nó cũng tan biến như mấy khói.

“Tên?” Anh chàng tóc quăn nói “Tên của tôi là Ranta… Nhưng mà, tôi không thể nhớ được thứ gì khác. Ký ức của tôi đi đâu rồi? Thật hay là giả đây?”

“Nếu như vậy…” Tôi không tự chủ được mở miệng nói, trong tâm tôi không khỏi cảm giác có chút hối hận nhưng không thể nói một nửa lại im lặng vì thế đánh nói hết lời. “Nghe có vẻ như cậu cũng mắc chứng đãng trí… hoặc thứ gì… đại loại như thế…”

“Này.” Ranta thở dài. “Nếu muốn làm một người đàn ông thật thà, phải hơn thế nữa—cậu biết chứ. Nói một cách tự tin lên. Đừng có mà ấp úng như tên ngốc trông có vẻ yếu đuối và mọi người cũng rất mất hứng. Mà thôi, lần này coi như tôi tha cho cậu. Tên cậu là gì nào?”

“Cậu sẽ… ‘tha thứ’ cho tôi?” Và Ranta gọi tôi là tên ngốc? Cậu ta trông có vẻ còn ngốc hơn tôi thế mà lại có thể nói ra được những lời ấy. Nhưng vấn đề quan trọng hiện tại là… tên. Tên của mình ư? “Tên của tôi là… Haruhiro. Tôi nghĩ thế.”

Anh chàng tóc xoăn, Ranta, giả vời té nói. “Nghĩ thế? Đừng nói với tôi là cậu thậm chí còn không biết tên mình đấy nhé! Mà cũng đúng, xác thực thì hiện giờ chúng ta chỉ nhớ mỗi tên mình thôi”

Tên này thật ồn ào, tôi nghĩ thế, rồi hướng ánh mắt nhìn sang anh chàng tóc bạc khi anh đi sau Hiyomu. Tên của anh ta là gì nhỉ? Tôi không dám hỏi anh ta. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là tôi sẽ không hỏi thăm người khác, tôi quay sang anh chàng tóc bóng bẩy kế mình hỏi. “Cậu tên gì nhỉ?”

Anh chàng tóc bóng bẩy cho tôi một nụ cười. Anh ta trông có vẻ cực kỳ bình tĩnh, một người với cái đầu lạnh. “Tôi là Manato. Tôi có thể gọi cậu là Haruhiro chứ? Không cần quá hình thức nhỉ?”

“Ồ, vâng, được chứ. Vậy tôi có thể gọi cậu là Manato được chứ?”

“Đương nhiên có thể”

Manato cùng tôi nở nụ cười cho nhau mà không suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ Manato là một người tốt, trông có vẻ đáng tin cậy. Trong khi đó tên ngốc kia thì có tên là Ranta phi thường ồn ào. Anh chàng tóc bạc thì có vẻ nguy hiểm và anh chàng tóc húi cua trông khá đáng sợ. Cô nàng tiểu thư thì có cảm giác như là người ở thế giới khác và anh chàng bốn mắt nhìn có vẻ thân thiện, tôi thấy anh ta có vẻ khó khăn trong việc bắt chuyện với người khác.

Còn về cô nàng tóc thắt bím, cô nàng rụt rè và một cô bé loli không biết liệu có ở chung được hay không? Khi nãy tôi đã cùng cô nàng rụt rè nói vài lời với nhau và giờ tôi cũng cách cô ấy không xa, nhìn chung thì hỏi tên cô ấy có vẻ ổn. Nhưng khi tôi định mở miêng thì lại cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Tôi hắng giọng “Xin lỗi”

“…H—Hả…?”

“À ừ, không có gì cả, um, nó cũng không quan trọng và tôi không tò mò hay gì cả, chỉ là—”

“Tên tôi là Kikkawa!!” Anh chàng tùy tiện cắt ngang lời, với một tư thế kì lạ. “Quên các chàng trai đi, giờ chúng ta bắt đầu với các cô gái nào! Mọi người có muốn thừa dịp hiện tại giới thiệu mình một chút không?”

Cô nàng tóc thắt bím nghiêng đầu qua một bên nói. “Không thì sao.”

“Awww…” Anh chàng tùy tiện, Kikkawa, nhanh chóng bị đòn công kích đánh cho chìm nghỉm.

Tôi thật sự muốn cười nhạo cậu ta nhưng nhờ thế mà tạo ra một cuộc nói chuyện cho mọi người dễ mở lời hơn. “Erm, tên của cậu là gì nhỉ?” tôi hỏi cô nàng rụt rè, tôi cố hết sức hỏi một cách trực tiếp và ngắn nhất có thể. “Ý tôi là mọi người sẽ dễ dàng nói chuyện hơn khi biết tên của nhau. Dù sao thì cũng tốt hơn là không biết.”

“Umm…” Cô gái rụt rè cúi đầu xuống và vuốt vuốt mái tóc thật giống như muốn che khuất khuôn mặt của mình.

Dáng vẻ cô ấy trông có vẻ e lệ và khuôn mặt cô ấy rất dễ thương. Không có gì phải che dấu nó.

“Tên… Tên tôi là Shihoru. Có lẽ là thế. Xin lỗi…”

“Cậu không cần phải xin lỗi.”

“Tôi xin lỗi, đó là thói quen xấu của tôi. Xin lỗi, tôi đã quá cẩn trọng.”

Shihoru không ngừng run rẩy như con nai con. Cô gái này thật sự ổn đấy chứ? Thật khiến người khác không khỏi lo lắng mà; nhìn cô không khỏi khiến người sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

“Cao quá” Tôi nói trong khi nhìn sang người đàn ông cao to vạm vỡ nhưng có vẻ hòa nhã. “Cậu cao bao nhiêu thế?”

Người đàn ông chớp mắt với biểu hiện không khác gì nói. “1m60”.”

“1m60!?” Ranta cắt lời. “Ý cậu là một người 1m70 còn lùn hơn cậu?!”

“Không, không phải thế…” Anh chàng khổng lồ nói. “Tôi nghĩ là khoảng 1m80”, có lẽ thế. À. Tên của tôi là Mogzo. Tôi nghĩ là vậy.”

“Mogzo, cậu hãy cho tôi 10cm nữa đi!” Ranta lấy tay chọt chọt Mogzo trong khi yêu cầu không hợp lý chút nào. “Nếu cậu cho tôi 10cm nữa thôi thì tôi sẽ được 1m78 còn cậu thì 1m76, vị thế của chúng ta sẽ thay đổi ngay lập tức! Sao, tuyệt chứ?”

“ Nếu tôi có thể…”

Tôi lầm bầm không nhịn được nhìn Ranta nói. “Chiều cao của cậu căn bản không phải là 1m70, chỉ có 1m68 thôi.”

“Thôi đi! Thế thì sao? Nhìn thoáng qua thì tôi cũng như cậu thôi!”

“Chí ít thì tôi cũng là 1m70”

“Tên đáng ghét cậu! Cậu xem thường tôi chỉ vì cao hơn tôi 2cm sao”

“Cậu thật là tên ầm ĩ mà.”

“Cậu vừa nói gì? Tôi không nghe rõ. Nói gì thế?”

“Không, không gì cả.”

“Chém gió à! Cậu chỉ là tên khốn nói láo háo sắc biến thái thôi biết không! Cậu xem thường lỗ tai tôi sao! Tôi nghe rõ ràng! Cậu nói là, ‘Biến xuống địa ngục đi, tên khốn tóc xoăn’!”

“Tôi thật sự không nói thế.”

“Cậu dám gọi tôi là tên tóc xoăn sao! Không ai được phép gọi tôi như thế! Từ này bị cấm!”

“Tôi đã bảo là tôi không gọi cậu như thế. Lắng nghe người khác đang nói gì có được hay không.”

“Tôi đang nghe rất rõ! Đôi tai này ác quỷ này nghe rất rõ! Nghe tới muốn chai luôn rồi! Nói tóm lại, dám gọi tôi là tên tóc xoăn tôi sẽ không tha thứ cho cậu! Hình phạt cho kẻ mạo phạm nó chính là cái chết! Chết đi!”

“Tóc quăn” Anh chàng tóc bạc quay đầu lại mở miệng nói. “Cậu ồn ào quá. Im miệng lại đi.”

“Vâng, thưa ngài” Anh chàng tóc xoăn Ranta biểu hiện như một tên thuộc hạ nói. “Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ im miệng ngay, thưa ngài.”

“Tôi nghĩ là cậu nói sẽ không tha thứ cho ai gọi vậy nhỉ” Tôi nhún vai châm chọc.

“Tên ngốc” Ranta nhỏ giọng nói. “Tôi là một người thức thời. Mọi người hay gọi tôi là ‘Quý Ngài Lựa Chọn’. Tôi sẽ trở thành ‘Vua Quyết Định’!”

“Ừm, đúng rồi. Cứ trở thành những gì cậu muốn, Vua Chế Nhạo.”

“Không phải Vua Chế Nhạo, là Vua Quyết Định! Khi tôi là vua, tôi sẽ cho cậu thấy…”

“Tóc xoăn” Anh chàng tóc bạc dừng lại và quay lại nhìn Ranta lần nữa. “Im lặng”

Ranta nhanh chóng quỳ xuống với tư thế xin tha thứ. “Xin hãy tha thứ cho tôi!”

“Thay vì là Vua Quyết Định” Tôi cúi đầu nhìn Ranta nói, “tại sao cậu không thành Vua Đầu Hàng nhỉ?”

“Vua Đầu Hàng?! Không thể nào! Nó thật sự quá kém, chả ngầu chút nào!”

“Tóc xoăn” Âm thanh của anh chàng tóc xoăn mang chút sát khí. “Lần thứ ba rồi đấy.”

Ranta lần nữa quỳ xuống, trán dán sát gần mặt đường “Tôi cực kỳ xin lỗi! Tha thứ cho tôi đi mà. Làm ơn…”

Tôi nghĩ anh chàng này sớm thành Vua Đầu Hàng rồi, nhưng giữ nguyên cái ý nghĩ đó trong lòng không nói ra. Nếu như tôi lên tiếng, Ranta chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp cãi lại và sự tình chỉ thêm phiền toái hơn mà thôi. Sau đó mọi người tiếp tục đi trong im lặng trong khi Hiyomu đã mang họ đến một tòa nhà hai tầng được làm bằng đá.

Một lá cờ màu đỏ hình trăng lưỡi liềm trên nền trắng, phía bên còn có một biển báo. ‘Nghĩa Dũng Binh Vùng Biên Alt Xích’ được viết ở đó, nhưng có thứ gì đó không đúng. Nhìn kĩ thì, tôi thấy có vài chữ đã nhạt đi và bị mất đi.

“Tada!” Hiyomu chỉ vào biển hiệu nói. “Chúng ta cuối cùng đã đến rồi! Đây là một nơi rất quan trọng! Nghĩa Dũng Binh Đoàn Biên Quân Altana, trụ sở Xích Nguyệt.”

“Xích Nguyệt” tôi thấp giọng rù rì lần nữa nhìn vào biển hiệu. Thì ra là như vậy, mấy nét bị mất đi thêm vào xác thực là: Nghĩa Dũng Binh Đoàn Biên Quân Altana, Xích Nguyệt.

“Chúng ta vào trong thôi!” Bị Hiyomu thúc giục mọi người tiến vào bên trong tòa nhà. Căn phòng phi thường rộng rãi xem ra rất giống đại sảnh quán rượu, bên trong còn có những cái bàn cái ghế, ngoài ra còn có một cái quầy, ở đó có một người đàn ông đang đứng hai tay khoanh lại ôm trước ngực, thì không còn ai khác nữa.

“Việc của Hiyomu đến đây là kết thúc!” Hiyomu cúi chào với người người đàn ông nói. “Bri-chan, phiền ông giải thích chi tiết với họ về mọi thứ như bình thường được chứ?”

“Ừm” Anh chàng được gọi là Bri đáp lại một cách đơn giản, tiếp tục duy trì tư thế ôm trước ngực trong khi Hiyomu không ngừng vẫy tay đã thế còn không ngừng lắc hông.

“Vậy tôi đi đây, bye-bye!”

Sự căng thẳng trong phòng dường như tăng lên sau khi Hiyomu đóng cánh cửa lại. Có lẽ đó là do Bri đang nhìn chúng tôi như thể xem xét vậy. Không, không phải là ‘có lẽ’. Chắc chắn là do Bri. Anh ta khá kì quái. Quá kì quái đi.

Bri cúi người xuống, đặt hai tay mình lên quầy và dựa cằm của mình lên chúng. Tôi nhận ra cằm anh ta như hàm ếch. Vấn đề không ổn ở đây chính là mái tóc của anh ta. Nó màu xanh. Và không biết anh ta có dùng son môi hay không nhưng môi của anh ta có màu đen. Lông mi xung quanh anh ta vừa dài lại vừa nhiều chĩa lung ta lung tung… đôi đồng tử ánh lên màu xanh lam, màu sắc rất sặc sỡ thế nhưng càng như thế càng khiến người khác sợ hãi. Đã thế còn đánh phấn hồng hai má, trang điểm đến thế là cùng.

Nhưng mặc kệ tôi nhìn nhận anh ta thế nào, thì tôi vẫn chắc chắn anh ta là con trai.

“Hmm… Được rồi” Bri liên tiếp gật đầu. Sau đó thẳng người lên nói “Chào mừng đến thế giới này, những chú mèo nhỏ. Tên của tôi là Brittany. Tôi là sĩ quan chỉ huy của Nghĩa Dũng Binh Đoàn Biên Quân Altana, trụ sở Xích Nguyệt. Các cậu có thể gọi tôi là chỉ huy hoặc Bri-chan. Nhưng khi gọi Bri-chan thì cho thân tình vào, như đứa trẻ gọi mẹ mình ấy. Rõ chưa?”

“Chỉ huy” Anh chàng tóc bạc đi tới cái quầy hơi nghiêng đầu nói “Xin hãy trả lời tôi. Tôi biết nơi này được gọi là Altana. Quân Vùng Biên Cương là sao? Rồi Nghĩa Dũng Binh là gì? Tại sao tôi lại ở đây? Nghe hiểu chứ?”

“Cậu rất dũng cảm!” Bri vui vẻ cười nói “Tôi thích những đứa trẻ như cậu. Tên cậu là gì nhỉ?”

“Renji. Tôi không thích những tên bóng như ngươi”

“Thế à?”

Chuyện xảy ra tiếp theo, tôi không cách nào theo kịp. Động tác của Bri không chỉ là quá nhanh mà còn nhẹ nhàng như nước chảy, tự nhiên một cách lạ thường.

“Renji. để tôi cho cậu một vài lời khuyên” Lúc này mọi người phát hiện Bri đã đem con dao nhỏ kề ngay cổ họng Renji, hai mắt híp lại. “Kẻ nào dám gọi ta là bóng không thể sống tới bây giờ. Cậu là một đứa trẻ thông minh, chắc sẽ hiểu ta muốn nói gì. Còn muốn tiếp tục chứ?”

“Vậy à?” Renji đáp lại. Sau đó liền nắm chặt lấy con dao khiến tôi không khỏi sững sờ. Bàn tay Renji vẫn nắm chặt lấy nó còn máu thì đã bắt đầu tuôn ra. “Tôi vồn không muốn sống nữa, tuy nhiên tôi rất là ghét bị người khác uy hiếp. Nếu ngài có ý định thế thì giết tôi đi, chỉ huy bóng.”

“Sẽ có ngày đó…” Bri liếm bờ môi đen của mình rồi vuốt ve gò má của Renji nói. “Tôi sẽ làm cho cậu cảm thấy thật tuyệt vời hết lần này tới lần khác, đảm bảo cậu sẽ không bao giờ quên.”

“Cậu biết đấy,” Ranta ghé vào bên tai tôi nói, “khi anh ta nói làm thì có nghĩa là làm theo cách khác chứ không phải là làm theo kiểu bình thường.”

“Thế cái ‘làm’ đó chính xác là làm gì?” Cô nàng tóc thắt bím hỏi Ranta với vẻ bối rối.

“Ờ..., đại loại như, tôi nghĩ là… Anh ta sẽ đặt cái của nợ của anh ta vào cái chỗ bình thường không nên để. Cậu biết đấy, cái nơi mà thường đi ngoài ấy. Cậu hiểu ý tôi mà nhỉ? Đúng không, Haruhiro?”

“Đừng có kéo tôi vào. Cậu là người khởi xướng, lo mà giải quyết đi.”

“Lạnh lùng vỡi. Cậu là thành phần chống đối chính quyền à? Nó khiến người ta cảm thấy ghét run vỡi ra.”

“Này, này.” Anh chàng tùy tiện Kikkawa cắt ngang giữa hai người Renji và Bri. “Dù sao thì mọi người lần đầu gặp nhau mà? Khó tránh khỏi sẽ không hợp ý nhau. Giải quyết mọi chuyện trong ôn hòa nào! Mở lòng ra và trở thành bạn của nhau được không? Được chứ? Coi như nể mặt tôi đi!”

“Nể mặt cậu?” Renji giận dữ trừng Kikkawa, cười nhạo rồi lấy tay bẻ con dao ra.

Bri cũng thu hồi con dao mình lại, dùng miếng vải lau khô con dao dính máu. “Có vẻ như có vài tên xốc nổi trong nhóm. Tám nam, bốn nữ. Nữ tuy hơi ít nhưng theo cá nhân tôi như vậy lại tốt hơn. Đại bộ phận nam thường đảm nhận chiến đấu, vì thế không vấn đề gì.”

Manato nhíu mày hỏi. “Chiến đấu?”

“Không sai, là chiến đấu” Bri mỉm cười. Tôi nhìn mà phi thường buồn nôn.

“Đây là trụ sở Nghĩa Dũng Binh…” Manato cúi đầu nhìn mặt đất nói. “Chúng ta trở thành lính tình nguyện sao?”

“Đúng vậy!” Bri vỗ tay nói. “Cậu nói không sai. Tất cả các cô cậu đều trở thành lính tình nguyện. Dù thế các cậu vẫn có một lựa chọn khác.”

“Quý Ngài Lựa Chọn, đến lượt ngài ra trận rồi kìa.” Tôi nhìn Ranta nói.

“Ồ? À! Đúng! Đúng vậy! Để... tôi?”

“Tất cả các cô cậu đều có thể chọn lựa” Bri nói trong khi đưa ngón trỏ mình lên đung đưa. “Các cậu có thể tự mình quyết định là đi hay ở lại. Và yêu cầu của tôi là: để trở thành một thành viên của Nghĩa Dũng Binh Đoàn Biên Quân Altana, Xích Nguyệt. Ban đầu các cậu chỉ là những tên thực tập, có nghĩa là các cậu sẽ phải học như thế nào để trở thành một chiến binh thực thụ.”

“Là sao” cô nàng tiểu thư hỏi với vẻ sợ hãi, “làm thành viên của Nghĩa Dũng Binh là làm cái gì?”

“Dĩ nhiên là chiến đấu.” Bri phẩy tay như thể một chuyện phiền toái không xem ra gì. “Đây là vùng Biên Cương, loài người chúng ta không ngừng chiến đấu với các chủng tộc khác, chúng tôi gọi chúng là quái vật. Công việc của quân đội vùng biên cương là tiêu diệt những con quái vật đó và bảo vệ cứ điểm này. Nhưng quá rõ ràng rồi, đây là một công việc không hề dễ dàng. Trên thực tế thì, quân đội chính quy chỉ cần duy trì nơi này và khu vực tiền tuyến vì lẽ đó công việc tấn công và tiêu diệt rơi vào tay chúng ta.”

“Nói cách khác” Anh chàng bốn mắt nói trong khi đẩy cặp kính ở sóng mũi mình lên “trong khi quân đội chính quy ở lại và bảo vệ thành thì Nghĩa Dũng Binh phải ra bên ngoài tiêu diệt kẻ địch, có phải vậy không?”

“Đơn giản mà nói, chính xác là như vậy.” Bri nói trong khi xòe hai tay cho chúng nở ra như một đóa hoa. Anh đang cố gắng làm những động tác đáng yêu nhưng không khỏi khiến người xem rợn cả tóc gáy. “Và dĩ nhiên. Quân chính quy cũng sẽ không chỉ lo thủ suốt, sẽ có những lúc tiền hành các cuộc viễn chinh tấn công cứ điểm của kẻ thù. Bất quá qui mô nó sẽ bị hạn chế, do nhu cầu hậu cần. Có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ sâu sắc chuẩn bị mới được. Nói tới điểm ấy thì quân chính quy và Nghĩa Dũng Binh có sự khác biệt rất lớn.”

Kikkawa gật đầu một cách nhiệt tình dĩ nhiên là rất hào hứng với những lời Bri nói. “Chúng khác biệt thế nào?”

“Với Nghĩa Dũng Binh” Bri lấy các đầu ngón tay của mình cho chúng đụng vào nhau nói. “Chúng ta có tính cơ động và dễ thích nghi cao. Chúng ta dễ dàng thâm nhập vùng địch, do thám và quấy rối. Làm suy yếu khả năng chiến đấu của kẻ thù. Ngay cả khi phối hợp với quân đội thường trực chúng ta cũng không sử dụng các chiến thuật tương tự. Chúng ta tổ chức các nhóm nhỏ từ ba tới sáu người và mỗi nhóm sử dụng đầu óc, tài năng của mình để thu thập thông tin đánh tan quan quân địch. Đây chính là những gì Nghĩa Dũng Binh Xích Nguyệt chúng ta phải làm.”

“Vậy…” Renji mở tay mình ra rồi nắm chặt lại, có vẻ như máu chảy ra từ tay anh ta đã dừng lại. “Nếu chúng tôi từ chối tham gia thì sao?”

Bri nghi hoặc uốn éo eo như thể muốn đùa khiến mọi người hài lòng sao. Hoặc anh ta đang cố làm ra những trò đó để uy hiếp chúng tôi. Dù sao thì nhìn bộ dạng của anh ta có chút kinh khủng. “Sẽ không có gì cả. Tôi đã nói khi nãy là tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn. Nếu các cô cậu không muốn trở thành thành viên của Nghĩa Dũng Binh Đoàn, mọi người có thể rời khỏi ngay lập tức và không bao giờ được quay lại.”

“Vậy sao” Ranta nói trong khi lấy tay ngoáy ngoáy tai bị che lấp bởi những sợi tóc xoăn của mình “Tôi không biết chính xác là chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình.”

“Tôi hiểu” Bri nói. “Tạm biệt và bảo trọng.”

“Là sao!?” Ranta xoay người muốn đi ra khỏi cửa nhưng dừng lại khi nghe những lời của Bri. “Lạnh lùng như Haruhiro vậy! Nhưng đợi chút đã, nếu tôi rời khỏi đây thì tôi nên làm gì?”

“Tôi không có trách nhiệm cho việc đó.” Bri cười nói. “Nếu cậu không muốn trở thành thành viên của Xích Nguyệt, cậu có quyền tự do đi. Nếu cậu muốn làm thực tập sinh, cậu sẽ nhận được 10 đồng bạc từ tôi. Nhiêu đó đủ để cho cậu sống một khoảng thời gian, tôi nghĩ là thế.”

“Đồng bạc?” Manato mở mắt to ra sau khi tìm kiếm thứ gì như thế trong túi quần mình. “Mình quên mất… tiền.”

Tôi cũng sờ sờ túi quần của mình, bên trong hoàn toàn rỗng tuếch. Căn bản là trống không, không có thứ gì cả.

“Vậy thì làm việc bán thời gian.” Ranta lầm bầm nói. “Chúng ta chỉ cần tìm được việc bán thời gian, có lẽ là được…”

“Chúc cậu may mắn” Bri nhún vai nói. “Có nhiều công việc khác còn gian nan hơn cho các lính tình nguyện. Thậm chí là nếu có ai đó thuê cậu, thì tiền lương cũng ít ỏi một cách đáng thương. Các cô cậu sẽ phải làm hết mọi việc như một nô lệ với chủ nhân của mình.”

“Ầm” Kikkawa đập mạnh lên mặt bàn. “Tháng ngày khổ sở đây sao, đúng thật là đau đầu, chả lẽ không có cách nào ngoài phải trở thành Nghĩa Dũng Binh?”

“Tôi đã nói trước rồi, quyền quyết định ở mọi người, tôi không hề ép buộc gì cả” Bri nói trong khi chỉ tay hết mọi người trong nhóm.

Renji thở dài nặng nề nói. “Vậy thì nói cho tôi biết, là kì huấn luyện, tôi phải làm gì.”

“Ôi, Renji, cậu làm tôi thật thất vọng. Cậu không nghe gì sao? Tôi đã nói Nghĩa Dũng Binh là dựa vào tài năng của mình để thu thập thông tin và đánh tan quân địch. Nhiệm vụ của các cậu là như thế.”

“Ý anh là chúng tôi phải tự mài mò, suy nghĩ xem mình nên tự làm gì?”

“Chính xác là như vậy” Bri gật gù nói trong khi bắt đầu xếp lên quầy một vài thứ gì đó. Thoạt nhìn như là những tiền xu màu đỏ, ngoài ra còn có những cái túi da nhỏ; tổng cộng mười hai cái. Bri cầm lên một cái biểu tượng có khắc hình mặt trăng màu đỏ nhìn sơ qua thì như những đồng xu.

“Nó như là chứng nhận thân phận, và biểu tượng cho thân phận lính mới của Xích Nguyệt, vì thế đừng có để mất nó. Cái huy chương này cũng không có gì đặc biệt. Bất quá khi cô cậu có đủ 20 đồng bạc để mua huy chương trở thành thành viên chính thức của Xích Nguyệt sẽ được rất nhiều ưu đãi”

“Đợi chút đã” Anh chàng tóc húi cua không bình tĩnh nói. “Lại có thể dùng tiền để mua thân phận?”

“Đúng vậy. Có gì sai sao?”

“Thật không thể chập nhận được.”

“Cậu có thể mua trang phục, thức ăn hay thứ gì mà không có tiền không? Đừng than phiền về mọi thứ bởi vì cậu không có tiền. Nếu cậu không thích thế, thì cứ chết khuất ở đâu đó đi.”

Renji nở nụ cười nói. “Đồng tiền có thể xui khiến cả ma quỷ nhỉ?”

“‘Xui khiến ma quỷ’?” Bri ngoặc cổ qua bên vẻ không hiểu. “Tôi đoán là đại loại như thế. Mặc kệ thế nào tôi cũng đã nói hết với cô cậu rồi, mọi người nên biết tự làm gì với mình, và mục tiêu chủ yếu của mọi người bây giờ là mua huy chương trở thành thành viên chính thức của Xích Nguyệt.”

“Được rồi” Renji đưa tay cầm cái túi da cùng huy chương Xích Nguyệt lên nói. “Dù không biết làm Nghĩa Dũng Binh là gì nhưng tôi quyết định sẽ tham gia.”

Anh chàng tóc húi cua theo sau Renji, lấy huy chương và cái túi da của mình. Cô nàng tiểu thư, Manato, và anh chàng bốn mắt cũng như thế.

“Tôi cũng sẽ lấy một cái, cám ơn nhiều!” Kikkawa vừa nói vừa lấy cái túi da, sau đó lại tính lấy thêm lần nữa.

“Này!” Bri lên tiếng nói gạt tay anh ta ra.

Xem ra không có lựa chọn khác rồi. Nhưng đến cùng mình là vì cái gì? Tôi không hiểu gì cả. Có lẽ là vì tiền tài và để sống sót ở nơi này? Nếu là như vậy thì cũng không có biện pháp. Tuy trong lòng biết là không thể làm gì khác nhưng nó khiến tôi không thoải mái chút nào.

Shihoru, cô nàng tóc thắt bím, và cô nàng loli có vẻ do dự. Mặt khác Ranta và anh chàng to xác Mogzo không chút do dự tiến lên. Bri dùng ánh mắt màu xanh nhìn về phía chúng tôi nói. “Mọi người quyệt định rồi sao?”

“Có cảm giác như bị người ta gài hàng, khó chịu quá,” Ranta lầm bầm thế nhưng vẫn đi về hướng quầy.

“Người có chí sẽ làm được... Người không có chí sẽ thất bại... vì lẽ đó…” Cô nàng tóc thắt bím nói trong khi theo sau Ranta.

“Không đúng” Tôi lắc đầu nói. “người bình thường sẽ không ai nói chuyện làm được hay không làm được…'”

“Ồ thế à?” Yume quay lại nhìn cậu trong khi đi tới lấy huy chương và túi da. “Yume chỉ nhớ có thế.”

“Có thể cậu nhớ nhầm. Chính xác thì người có chí ắt thành công.”

“Ồ vậy à. Cơ mà cậu không thấy có chí thì sẽ làm được đáng yêu hơn sao? Yume nghĩ đáng yêu mới là quan trọng nhất.” (TL: cái này tụi nó chơi chữ với nhau rồi, dịch sang mang nghĩa na ná nhau nhưng âm vần của nó khác nhau)

“…Nếu nói về đáng yêu thì của cậu đáng yêu hơn rất nhiều.”

“Yep!” Cô nàng tóc thắt bím được gọi là Yume cười vui vẻ nói.

Trong khi tôi đang nói chuyện với cô nàng Yume, cô nàng loli cũng đi tới lấy huy chương và túi da. Chỉ còn lại ba người Mogzo, Shihoru, và tôi là chưa lấy. Không biết vì lí do sao, tôi không muốn trở thành người cuối cùng vì thế liền đưa tay cầm lấy chúng. Ngay khi tôi mở cái túi ra kiếm tra những đồng bạc bên trong, thì Mogzo cũng từ từ lấy huy chương và cái túi da. Và người cuối cùng lấy chúng là Shihoru.

“Chúc mừng mọi người” Bri cố hết sức nở nụ cười, vỗ tay một cái nói. “Mọi người bây giờ đã là thực tập sinh của Xích Nguyệt. Hãy làm việc chăm chỉ và nhanh chóng trở nên không phụ thuộc vào ai nữa, được chứ? Khi các cô cậu trở thành thành viên chính thức có vấn đề gì khó khăn có thể đến hỏi tôi.”

Đột nhiên vang lên tiếng động kèm theo thanh âm càu nhàu. Khi tôi nhìn sang, tôi thấy anh chàng tóc húi cua đã ngồi bệt xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không có thời gian để nhìn xem xảy ra gì cả, nhưng có vẻ dường như Renji đã đá vào ống quyển anh chàng tóc húi cua. Mục đích của cậu ta làm thế là gì? Tại sao phải làm thế?

“Đứng dậy” Renji nói không có biểu cảm gì.

“Ngươi đang làm cái gì thế?!” Anh chàng tóc húi cua hét lên muốn đứng dậy. Tuy nhiên Renji nhanh chóng đem cậu ta đánh ngã khiến cho anh chàng đó ngã xuống đất lần nữa.

“Làm sao?” Renji nói. “Đứng lên.”

“Tên khốn, ngươi làm cái quái gì hả?”

“Từ lúc ngươi thấy ta, đã muốn xem thử ta mạnh hơn hay yếu hơn ngươi rồi đúng không? Vậy để ta cho ngươi thấy, đứng dậy.”

“Chết tiệt!”

Renji đang cố không cho anh cháng tóc húi cua đứng dậy. Dù tôi chỉ là người đứng xem nhưng vẫn có thể thấy được dự định của Renji. Tất cả những gì anh chàng tóc húi cua làm là né tránh. Tuy nhiên trước khi anh chàng tóc húi cua tránh né, Renji đã xuống tay trước, nắm lấy tóc anh ta, kéo đôi tai và với một tiếng hét, trấn thẳng đầu gối vào ngực anh chàng tóc húi cua. Renji đánh anh ta không chỉ một hai cái mà rất nhiều cái. Tiếp theo Renji dùng hai tay nắm đầu anh ta đập mạnh xuống đất phát ra cả tiếng vang, anh chàng tóc húi cua ngã xuống.

“Ngươi cũng là một tên cứng đầu nhỉ?” Renji dùng ngón tay xoa trán của cậu ta. Trán của hắn ửng hồng chảy ra cả máu. “Tên của ngươi là gì?”

Anh chàng tóc húi cua vẫn nằm đó, một tay chống đầu gối, một chống lên sàn cố đứng lên nhìn qua anh như thể có thể bất ngã xuống bất kì lúc nào nhưng vì hình tượng cố gắng chịu đựng.

“Ron. Ngươi rất mạnh đấy, tên khốn.”

“Ngươi cũng mạnh mẽ đấy. Tham gia nhóm với tôi đi, Ron.”

“Ừm, cũng được.”

“Được rồi. Ai nữa nào…” Renji đưa mắt nhìn mọi người trong phòng sau đó dừng ở Manato.

Manato đón nhận ánh mắt của Renji, hơi nheo cặp mắt của mình lại.

Renji nhanh chóng từ trên người Manato dời tầm mắt sang anh chàng bốn mắt. “Cậu trông có vẻ cũng chiến đấu được. Theo tôi đi.”

Anh chàng bốn mắt ôm cánh tay trừng mắt nhìn, sau đó dùng tay phải điều chỉnh gọng kính rồi gật đầu. “Được thôi. Tên tôi là Adachi. Rất vui được chung nhóm với cậu, Renji.”

Renji mỉm cười sau đó đôi mắt nhìn sang tôi.

Cái gì? Tôi? Không thể chứ… Tôi nghĩ thế. Hơi kinh ngạc, trái tim không được có chút nhảy cẫng lên. Nói thế nào thì Renji cũng có thân thủ rất tốt, hơn nữa khi nãy còn đánh bại anh chàng tóc húi cua, Ron, vì thế sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa suy nghĩ và hành động cũng rất nhanh chóng. Tuy nhiên cậu ta có chút đáng sợ, nếu không tính chuyện này, cậu ta có thể xem như đáng tin cậy. Và nếu gia nhập nhóm cậu ta thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

Tôi không dám nói trong lòng cậu không thừa nhận như vậy. Cơ hội tới! Tuy nhiên mộng tưởng của tôi nhanh chóng tan vỡ. Renji nhanh chóng đưa mắt sang người khác và bỏ qua tôi.

“Cô nàng nhỏ bé đằng kia.”

“Ay?” Cô nàng loli nhỏ giọng nói. Cô nàng này nhỏ nhất trong mười hai người và giọng cô cũng phi thường nhỏ bé.

“Đến đây” Renji ngoắc ngoắc cô lại. Cô nàng loli ngây ngẩn cả người sau đó loạng choạng đi tới, ngẩng đầu nhìn Renji. Cậu đưa tay sờ đầu cô nàng.

“Cậu dường như sẽ rất có ích. Theo tôi.”

Cô nàng loli gật gù nói, “…ay.” Cô nàng đỏ cả mặt như nước luộc bạch tuột. So với khuôn mặt, hành vi của cô mang cảm giác như là một vật may mắn, rất đáng yêu.

Bất quá cô ấy có ích sao? Thật chứ? Renji cảm giác tôi so với cô nàng loli kia còn vô dung hơn. Điều đó khiến tôi có chút không cam lòng và bi thảm.

“Chúng ta đi thôi” Renji nói trong khi ra hiệu cho các đồng đội của mình rời đi.

Ngay khi, Renji, Ron, Adachi, và cô nàng loli chuẩn bị rời đi thì cô nàng tiểu thư hét lớn, “Đợi chút đã! Cho tôi theo cậu với!”

Renji thở dài nói. “Tôi không cần người vô dụng.”

“Cậu kêu tôi làm cái gì cũng được” Cô ấy nói trong khi quấn quít lấy Renji “Tôi là Sassa. Làm ơn. Tôi sẽ làm mọi chuyện cậu yêu cầu.”

“Chuyện gì cũng được sao?” Renji nói trong khi đẩy cô ấy ra. “Đừng bao giờ quên những lời này.”

“Tôi sẽ không”

“Còn có, đừng tùy tiện chạm vào người tôi.”

“Tôi... biết rồi.”

“Được. Đến đây.”

“Cám ơn cậu, Renji!”

Sassa đẩy cánh cửa ra và nhóm Renji rời khỏi. Khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng họ, chỉ còn lại bảy người.

“Gah” Kikkawa nhăn mặt vò đầu nói. “Tôi cũng muốn vào chung team với Renji. Dựa vào Renji và Ron chúng tôi là đội vô địch trong chiến đấu, Adachi trông có vẻ thông minh, Chibi-chan rất đáng yêu, và Sassa thì lại là một đại mỹ nữ. Một nhóm thật tuyệt. Nhưng bây giờ có than phiền cũng vô ích, vì thế tôi sẽ đi xung quanh thu thập thông tin đây. Bye bye!”

Và như thế, Kikkawa đã đi. Tôi không tự chủ nhìn về phía Shihoru, khiến cô ngay lập tức cúi đầu xuống.

“Tôi đoán là tôi cũng sẽ đi,” Manato nói rồi đi ra ngoài. “Tiếp tục ở đây cũng không biết được gì, không bằng ra ngoài xem xét xung quanh. Hẹn gặp lại mọi người.”

“Ừm, gặp lại cậu sau” Tôi nói trong khi vẫy tay tạm biệt còn trong lòng đang lo lắng có nên đuổi theo không. Không như Renji, Manato trông có vẻ gần gũi và là một người tốt; một người mà ai cũng có thể dựa vào.

Tôi không quan tâm tới Ranta lắm, Nhưng còn Shihoru và Yume thì sao? Họ có tính toán gì? Và Mogzo vẫn còn ở đây nữa. Mọi người cùng tạo nhóm không phải mọi chuyện đã được giải quyệt sao… nhưng đã quá trễ. Manato đã đi khỏi. Dù họ có đuổi theo cũng chưa chắc đã bắt kịp.

“Này mọi người, tôi nghĩ chúng ta hãy đuổi theo Manato. Ở lại chỗ này cũng vô dụng …” Tôi bắt đầu nói thì thình lình cánh cửa được mở ra.

Manato đã trở về với chúng tôi? Tôi đã nghĩ thế, nhưng không. Người bước vào ăn mặc hoàn toàn khác. Anh ta có vẻ còn lớn tuổi hơn tôi và những người khác. Anh ta mặc trang phục bằng da, đầu đội một cái mũ có lông mao, sau lưng mắc một cây cung với con mắt tinh quái và khóe miêng hơi nhếch lên.

“Buổi trưa tốt lành, chỉ huy.”

“Ôi ôi” Bri hướng tới người đàn ông. “Không phải là Raghill đây sao. Có chuyện gì kiếm đến tôi thế?”

“Không, tôi không có tìm cậu.” người đàn ông được gọi là Raghill nói, trong khi nhìn về tôi và những người khác. “Tôi nghe nói là có nhóm mới đến.”

“Tin tức của cậu linh thông quá nhỉ. Lần này có 12 người, bất quá bây giờ chỉ còn 5 người thôi.”

“Là hàng thừa sao?”

Vẻ mặt của Ranta trở nên hóa đá. “Tệ lắm sao?”

“Thứ còn sót lại mà không tệ à?” Raghill nói trong khi liếc nhìn Ranta trước khi hướng ánh mắt sang tôi và những người khác. “Hmph. Nhóm của chúng tôi đang thiếu một Tanker. Cậu đấy. Anh chàng to xác.”

Mogzo chỉ vào chính mình nói. “…Tôi?”

“Đúng, là cậu. Ở đây có ai khác to xác như cậu đâu? Chúng tôi sẽ cho cậu tham gia nhóm chúng tôi và dạy cậu về mọi thứ. Với tiền thì chúng tôi có thể cho cậu mượn một ít. Đề nghị hấp dẫn lắm phải không? Nếu cậu là người thông minh thì hãy đi theo tôi.”

“À, vâng…”

“Thật chứ, Mogzo? Cậu sẽ đi với hắn ta sao?” Ranta nắm lấy cánh tay trái Mogzo kêu lên. “Đừng có làm thế. Hắn ta rõ ràng không đáng tin chút nào…”

“À, đúng rồi…”

“Tôi không phải người không đáng tin cậy! Quên cậu ta đi và đi theo tôi!” Raghill nắm lấy cánh tay khác của Mogzo. “Thực tập viên có thể tiến vào Nghĩa Dũng Binh là một chuyện quan trọng với lại tôi không phải là kẻ không đáng tin!”

“À, vâng…”

“Đừng để hắn ta lừa cậu, Mogzo! Tên khốn âm hiểm đó làm sao lại nói mình âm hiểm được!”

“A, oi… oi… đau…”

Ranta buông tay ra xin lỗi. “Ồ, xin lỗi, xin lỗi.”

“Chúng ta đi thôi!” Raghill mạnh mẽ kéo Mogzo rời đi.

Shihoru ủ rũ cúi đầu nói. “…Cậu ấy đã đi rồi.”

“Vậy là…” Yume chỉ vào chúng tôi bắt đầu đếm một, hai, ba, bốn; Tôi, Ranta, Shihoru. Và cuối cùng là cô ấy. “chỉ còn bốn chúng ta.”

“Các cô cậu dự định sẽ bao lâu nữa đây” Bri nói trong khi ngáp dài một cái, “Mấy cô cậu còn dự định ở đây luôn à? Tôi là một người bận rộn. Nếu các cô cậu còn đứng đây, tôi sẽ ném cô cậu ra ngoài đấy.”

Ranta, trông có vẻ ủ rũ như một chú chó hướng sang nhìn tôi và những người khác nói “Chúng ta đi chứ?”

“Ừm” tôi đáp lại vẻ mặt cũng thê thảm chả khác gì Ranta.

Bình luận (0)Facebook